Đi Về Phía Không Anh - Chương 26

Cô chán nản nhìn anh, rồi hờ hững buông một câu:

- Tuy em xuất thân hèn kém, nhưng không bao giờ làm những trò thô bỉ đó. Anh không tin em, em cũng không có cách nào nữa. Việc đã đến nước này, em có nói gì cũng không còn ý nghĩa gì. Chắc anh đã sớm có ý kiến của riêng mình.

Đôi mắt mà cô đã từng mê đắm mỗi lúc một thêm tối sầm. Anh ôm đầu im lặng rất lâu, sau đó cầm cặp đứng lên, giọng lãnh đạm thông báo:

- Công việc đang rất bận, có thể tôi sẽ vắng nhà mấy ngày.

Đông Tam nhếch mép cười khẩy, sự cố chấp bướng bỉnh không cho phép cô hạ mình giải thích với anh:

- Được, tùy anh.

Cô ngồi xoay lưng bên bàn máy tính. Chu Nam lặng lẽ nhìn dáng vẻ cứng cỏi của cô hồi lâu rồi xoay người vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó nhét mấy bộ quần áo vào cặp, bỏ đi. Khi cánh cửa khép lại, cô biết giữa hai người, tất cả đã kết thúc.

Suốt cả đêm, cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng đành quay ra bàn máy tính tiếp tục sắp xếp các dữ liệu. Khi trời vừa rạng sáng, các dữ liệu đã được phân loại gọn gàng, một bên là những bằng chứng không chung thủy của anh và một bên là những bí mật của công ty.

Lần lượt từng file được mở ra, những bí mật của Chu Nam cũng theo đó mà được sáng tỏ. Không khó để nhận ra đa phần các dữ liệu là những đoạn chat mùi mẫn giữa anh ta và Lợi Lợi. Mắt cô đỏ ngầu lên vì đau đớn và tức giận, nếu bây giờ mà cô soi gương, có lẽ chính cô cũng không nhận ra chính mình. Hóa ra anh ở với cô chưa được bao lâu thì đã liên lạc lại với bạn gái cũ. Sự thực đúng như những gì mà Lợi Lợi đã nói, tất cả đều do Chu Nam chủ động. An tha thiết mời gọi Lợi Lợi quay về, anh so sánh cô với sự dịu dàng tinh tế của cô ta, bao nhiêu lời đường mật đều được sử dụng triệt để để Lợi Lợi tưởng rằng, con bé ngốc Đông Tam đã bị anh cho ra rìa. Không ngờ khi về nước, cô ta mới nhận ra rằng Đông Tam vẫn đang sống cùng Chu Nam.

Thế mới có chuyện sau này.

Họ lén lút đi lại với nhau. Họ nói với nhau những lời ngọt ngào mà không hề thấy có lỗi với cô. Đông Tam thực sự tức giận, nhưng sau đó cô dần bình tĩnh lại, chuyện làm ngọc nát hay ngói lành, cô cũng không còn để tâm nữa rồi. Nhưng như thế không có nghĩa là cô dễ dàng cho qua chuyện này, Chu Nam, anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô cẩn thận nén các file lại rồi dùng mật mã của Chu Nam để đăng nhập vào hòm thư công ty, gửi cho các sếp trong tổ anh mỗi người một bản.

Hậu quả của việc này như thế nào cô không rõ. Cô chỉ nghĩ được một điều, anh sẽ không còn mặt mũi nào mà liên lạc với Lô Lợi Lợi. Những chứng cứ rành rành đó sẽ khiến cho anh không thể cao ngạo với cô được. Và như thế anh sẽ lại quay về bên cô, bắt đầu cuộc sống tao khang khốn khó của họ.

Cô muốn cho anh biết người có thể đồng cam cộng khổ với anh chỉ có một mình cô. Bên nhau mãi mãi, không thể lìa xa.

Làm xong mọi việc, cô tắt máy tính, bước vào giường cố ngủ thêm một lúc. Khi đó mặt trời đã quá ngọn cây, một ngày mới đã bắt đầu.

Một cơn ác mộng nữa đổ ập lên Đông Tam. Trong giấc mơ, Chu Nam siết chặt cổ cô, đôi mắt vằn đỏ trừng lên nhìn cô, chửi rủi: Đồ ác độc!

Cô giật mình choàng dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Co mình trong ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống, cô biết, mình đã đi quá xa.

Một ngày một đêm không thiết ăn uống gì, Đông Tam cảm thấy bụng sôi òng ọc. Lục lọi khắp tủ bếp, cuối cùng cô cũng tìm được hai quả trứng gà, một gói mì ăn liền chưa quá hạn. Cô bật bếp nấu mì, căn bếp rất lâu rồi không được nổi lửa, tỏa ra mùi ngai ngái khó chịu.

Nấu mì xong, Đông Tam ốp thêm quả trứng, mùi thơm thức ăn xộc lên an ủi cái dạ dày trống rỗng của cô. Khi tắt bếp quay lại lấy bát, một bóng người quen thuộc tựa cửa khiến cô giật mình kêu lên thảng thốt.

Ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn cô qua làn khói, miệng khẽ mỉm cười:

- Thơm quá. Tam Tam, anh đói rồi.

Anh nói như một chàng trai vôi tội, mặt đầy vẻ chân thành. Cô mềm lòng.

Một gói mì nấu lên chẳng được bao nhiêu. May mà còn có hai quả trứng gà. Đông Tam lấy nửa bát mì đưa cho anh, quả trứng ốp lếp để dưới đáy, giống như khi còn nhỏ mẹ vẫn hay làm, dịu dàng tinh tế. Còn cô thì ăn qua loa mấy sợi mì rồi ngồi xuống nhìn anh ăn.

Anh trông như đói lắm rồi, vùi đầu vào ăn mì, ngay cả lông mi cũng bị hơi nóng bốc lên làm cho ẩm ướt. Khi nhìn thấy quả trứng ốp lết dưới đáy bát, anh ngừng lại một chút, sau đó say sưa ăn hết cả trứng và mì.

Khi cô rửa bát, anh đứng sau vòng tay ôm eo cô. Mặt anh áp vào lưng cô, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp, như thể sợ cô giật mình hoảng hốt.

Tối đó, anh không mở máy tính ra làm việc. Đôi mắt đen thẫm đa tình nhìn cô như buổi tối của nhiều năm trước, hào hoa kiêu hãnh như một hoàng tử.

Đông Tam cùng Chu Nam bước vào phòng tắm. Anh giúp cô cởi quần áo. Anh hôn lên từng khoảng trống của da thịt với ánh mắt đắm đuối, dịu dàng say đắm, lưu luyến không rời…

Đó là lần làm tình cuối cuồng nhiệt nhất của họ. Hơi nước mờ mịt phủ kín hai bóng người, nhưng không ngăn được những hơi thở dồn dập trong đó. Khi tất cả đã trở lại yên tĩnh, cô ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của người đàn ông. Đầu anh vùi vào khoảng trống trên vai cô. Dòng nước ấm áp len lỏi chảy qua, để lại một khoảng lạnh lẽo đằng sau lưng họ.

Tuyệt vời biết bao, họ lại mặn nồng như trước kia.

Đó là đêm hạnh phúc của họ. Bát mì trứng đạm bạc, lần ân ái cuối cùng.

Anh bế cô lên giường. Trong bóng tối mịt mù, anh hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng hỏi:

- Em sẽ không yêu chàng hoàng tử nghèo phải không? Ngoài tình yêu ra, hắn ta chẳng có gì cả. Những chuyện tình như thế mãi mãi chỉ là cổ tích thôi.

- Em vẫn sẽ yêu.

- Vì em là một cô bé ngốc.

Đúng vậy, cô thật là ngốc nghếch. Cô có thể yêu chàng trai nghèo một cách vô điều kiện, nhưng không hề hay biết chàng trai đó chưa bao giờ cam tâm chịu nghèo.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng anh vẫn văng vẳng bên tai cô:

- Em thật ngốc, sao lại chọn chàng hoàng tử nghèo như anh cơ chứ. Em có biết không Tam Tam, anh vốn định mang đến cho em thứ tình yêu mà tất cả những người phụ nữ trên thế gian đều mơ ước. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng đấy lại là một canh bạc, được cái này mất cái kia. Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là kẻ trắng tay.

Lúc cô đang mơ màng trong giấc ngủ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Người đàn ông đó đứng rất lâu trước giường. Những ngón tay mảnh dẻ và nụ cười dịu dàng mơ hồ lướt qua gian phòng. Ngay cả tiếng đóng cửa cũng rất khẽ khàng.

Đến khi Đông Tam tỉnh dậy, nửa bên kia của chiếc giường đã lạnh ngắt từ lâu.

Cô ôm chăn ngồi dậy, ngẩn ra rất lâu, rồi nước mắt đột nhiên trào ra.

Chu Nam đi rồi. Lần này là thật.

Quá muộn rồi. Cô vẫn muốn yêu thương anh thêm một lần nữa. Giống như buổi chiều mùa xuân khi anh đến tìm cô, dịu dàng như một chiếc kẹo bông. Nếu được bên nhau lần nữa, cô nhất định sẽ như Chúc Anh Đài dành trọn tình yêu cho Lương Sơn Bá. Được như thế thì dù không ở bên nhau trọn đời, Chu Nam sẽ vẫn mãi nhớ đến cô, và biết đâu vào lúc nào đó của tuổi xế chiều anh sẽ nheo mắt cười buồn, ngày xưa từng có một cô gái rất yêu tôi.

Anh đi rất quả quyết, ánh mắt tuy dịu dàng nhưng không hề lưu luyến. Có lẽ anh vẫn nhớ cô, nhưng sẽ chỉ là một tiếng thở dài mà thôi. Cô đã không cho anh được một ký ức tốt đẹp.

Đây không phải là điều mà cô muốn. Vì sao không thể quay lại với nhau?

Khi cô hiểu rõ mọi việc thì Chu nam đã rời xa cô, và kết quả này, ngay từ khi bắt đầu cô đã dự liệu được. Nhưng thời gian không cho phép bạn hối hận. Bạn vùi đầu bước vội vàng qua tuổi hai mươi, đi qua năm tháng yêu đương hạnh phúc, đi qua năm tháng sớm tối bên nhau. Và bây giờ bạn lại tự trách bản thân: Vì sao không yêu hết mình lúc đang tuổi xuân phơi phới? Vì sao không nói với người đàn ông mà mình yêu thương rằng dù có biển cạn đá mòn cũng không thể rời xa nhau?

Giờ cô khóc thì còn có tác dụng gì? Những giọt nước mắt mặn chát, những tiếng nức nở nghẹn ngào. Người đó đã không thể nghe thấy nữa rồi.

Chư ơng 14

Ngày Quốc khánh, cả Bắc Kinh đông nghìn nghịt, chỗ nào cũng toàn người là người. Thế vận hội vừa kết thúc, cả nước đều muốn đổ về Bắc Kinh để tận mắt chiêm ngưỡng sân vận động Tổ Chim. Đông Tam không đi đâu cả, cô đang bận chuyển nhà.

Chu Nam ra đi gọn nhẹ, rất nhiều đồ đạc của anh vẫn để trong phòng. Gọi điện cho anh, lúc nào cũng không có người nghe máy. Tất nhiên không phải anh mất máy hay không kịp nghe. Anh đang tránh mặt cô.

Đương nhiên Đông Tam hiểu điều đấy. Nhưng đối diện với một đống thùng lớn thùng nhỏ chất đầy trong phòng, cô đành bó tay bất lực. Cô gửi tin nhắn cho anh: Chỗ em còn rất nhiều đồ của anh. Em sắp chuyển nhà, bao giờ anh đến lấy?

Gửi tin nhắn đi rồi, cô cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đã bị rút sạch. Đồ đạc sắp xếp cũng đã tương đối ổn thỏa, ngày mai là có thể chuyển được rồi. Hiện tại trong ký túc đang có một chỗ trống, bạn cùng phòng cũng là người cô quen biết từ lâu, đó là một cô gái trầm lặng có nụ cười rạng rỡ. Trình Nhược San ngỏ ý muốn giúp cô chuyển nhà nhưng cô vội từ chối. Đông Tam vẫn thấy áy náy với Nhược San về vụ làm loạn ở quán cà phê của bạn cô. Hơn nữa, cô cũng muốn tự tay dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng này.

Nhược San gửi cho Đông Tam số điện thoại của một công ty dịch vụ chuyển nhà, rồi thắc mắc sao cô lại cần đến nó. Khi biết cô định chuyển nhà, mắt Nhược San trợn to hơn cả quả trứng. Còn cô thì chỉ hờ hững thông báo mình và Chu Nam đã chia tay. Nhược San nhảy dựng lên, “Cậu điên rồi à, cậu ở với anh ta những hai năm nay, cái gì cần cho đã cho anh ta cả rồi, kết quả anh ta nói đi là đi luôn à?”

Nhược San lúc nào cũng vậy, suy nghĩ rất rõ ràng, tình cảm cũng rõ ràng. Tôi đã cho anh bao nhiêu thì cũng phải được nhận lại bấy nhiêu. Người như vậy chả bao giờ sợ thiệt cả. Đông Tam xua xua tay, tỏ ý không muốn nhắc đến việc này nữa. Cô mệt mỏi quá rồi. Những ngày này, việc ở trường đã quá nhiều, cô không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những việc khác nữa. Những việc khác đó, bao gồm cả chuyện cô và Chu Nam.

Tính từ hôm Chu Nam đi đến giờ đã được mười bảy ngày. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Điện thoại rung. Cuối cùng Chu Nam cũng trả lời tin nhắn của cô: Những thứ không cần nữa thì vứt đi.

Dẫu đã lường trước câu trả lời nhưng khi đọc xong tin nhắn, Đông Tam vẫn thẫn thờ ngồi thụp xuống ôm lấy mặt. Trời tối dần. Cô biết nếu cứ ngồi mãi thế này, dù trời đất có sụp đổ cũng chẳng ai quan tâm. Cô đứng dậy tìm điện thoại, gọi điện cho chủ nhà thông báo chuyện trả phòng. Vừa dập máy thì Chu Cẩm Thời gọi đến hỏi cô có muốn tham gia làm dự án không, tất nhiên là sẽ có thu nhập. Đương nhiên là cô đồng ý. Trong những lúc như thế này, công việc sẽ là cứu cánh cho cô. Chu Cẩm Thời rào trước đón sau mãi nhưng lại ngập ngừng không nói ra, Đông Tam mất hết kiên nhẫn, gặng hỏi:

- Anh còn có chuyện gì nữa không? Tôi đang bận lắm.

- Chuyện của cô tôi đã nghe rồi... muốn uống rượu không... tôi có thể đi cùng cô. Tôi bây giờ...

Cô liền bật cười nói:

- Suýt nữa thì tôi quên mất anh là anh họ Lợi Lợi, đương nhiên sẽ biết chuyện nhanh hơn người khác. Yên tâm đi, tôi vốn là đứa ích kỷ mà, không có chuyện vì một người đàn ông bội bạc mà chán sống đâu. Tôi vẫn ổn, cảm ơn đã quan tâm.

Những điều cô nói hoàn toàn là sự thật. Trừ hôm đầu tiên khóc một trận như mưa như gió ra, những ngày sau đó cô bình thản như không. Hồi còn học đại học, Đông Tam còn có một mối tình khác nhưng không thành. Câu nói của người ấy lúc chia tay luôn ám ảnh tâm trí cô, “vẻ bình thản của em khiến anh cảm thấy mình thực sự bất lực. Có phải vì chưa bao giờ em thật yêu anh?”. Thực ra, cô cũng rất đau lòng. Khi cô còn đang lạ lẫm với môi trường xung quanh, là người ấy đã nắm chặt tay cô đi qua bốn năm đại học. Đôi lúc đi qua một nơi quen thuộc nào đó, cô đều dừng để nhớ lại, năm xưa trong mắt người ấy chỉ có sự dịu dàng dành riêng cho cô. Nhưng khi đó, cô ấu trĩ đến mức nực cười lạnh lùng bỏ đi không một lời giải thích. Sau đó người ấy đi Mỹ, tất cả bạn bè đều đi tiễn, duy chỉ có mình cô bướng bỉnh nhốt mình trong phòng tự học. Khi ấy, cô đúng là một đứa con gái máu lạnh.

Và giờ với Chu Nam, cô cũng như vậy. Học kỳ mới đã bắt đầu, các em sinh viên mới cũng rất nhiệt tình giúp đỡ cô trong một số việc. Chuyện này giúp ích cho cô không ít trong việc xử lí số liệu luận án. Ngoài ra, cô cũng bận rộn với việc tìm kiếm cơ hội thực tập tại các công ty. Học bổng của trường không đủ chi tiêu, hơn nữa, giáo sư Lý cũng không giúp đỡ cô được mấy. Nếu không phải điểm đầu vào của cô rất tốt thì có lẽ ông đã bỏ mặc cô từ lâu rồi.

Lần tìm thông tin trên mạng, Đông Tam đã nộp hồ sơ xin phỏng vấn ở hai công ty. Trong đó có một công ty vốn rất ưng cô, nhưng khi biết còn một năm rưỡi nữa cô mới tốt nghiệp, họ nói vậy chỉ còn cách là chờ nửa năm nữa rồi tính tiếp. Dù hết lần này đến lần khác bị từ chối, nhưng cô vẫn kiên trì nộp hồ sơ ở nhiều nơi khác nhau. Chiếc máy tính Chu Nam để lại đã giúp cô rất nhiều.

Đông Tam không phải dạng người bốc đồng, chia tay rồi thì sẵn sàng vứt hết những thứ được tặng trước đó đi. Khi thu dọn đồ đạc, cô lọc lấy những thứ mà mình có thể dùng được để sang một bên. Tỉ như trước đây Chu Nam có một chiếc áo phông to mà cô rất thích. Lần này Chu Nam không mang đi, cô vẫn vui vẻ nhận lấy chiếc áo cũ đã hơi ngả màu làm áo ngủ, coi nó như dấu ba chấm sau khi tình yêu hạ màn.

Tắm rửa xong, cô ngồi vào bàn máy tính lập hồ sơ ảo trên mạng, đang lần mần ngồi viết CV thì Đông Tam chợt nhìn thấy mục quảng cáo chung cư nhấp nháy liên hồi liền tiện tay bấm vào xem. Chung cư này mới được xây dựng ở Thông Huyện, cách trung tâm thành phố khá xa nhưng giá phòng cũng lên đến con số hàng chục nghìn tệ. Với giá đó thì có nằm mơ cô chẳng bao giờ có thể với tới được. Nhưng biết đâu có thể mấy năm nữa cô sẽ có đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ. Cô luôn muốn sống ở thành phố này, ý định này xuất hiện từ khi gặp Chu Nam, đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa thực hiện được.

Nghĩ ngợi một lúc cô vào blog định viết vài dòng, nhưng bất cẩn thế nào lại ấn nhầm vào nút liên kết. Tên blog hiện lên giữa những vệt xanh nhạt loang dần trên nền trắng của mạng Sina: Đóa Hoa Trong Cát Bụi.

Trương Ái Linh đã từng nói với Hồ Lan Thành một câu: “Anh khiến em thấy mình nhỏ nhoi, như hạt giống bé nhỏ vùi mình trong gió cát. Nhưng cũng vì vậy mà trái tim em đã được nở hoa”. Đó từng là lời yêu thương cô dành cho Chu Nam, như hạt giống bé nhỏ vùi trong gió cát, chờ đến ngày mãn nhụy khai hoa. Nhưng Trương Ái Linh cũng từng nói, không có tình yêu nào là không phải trải qua trăm ngàn nỗi đau đớn.

Blog này họ đã cùng viết khi vẫn còn ở bên nhau Nhưng những lời yêu thương ấm áp ấy chỉ tồn tại trong nửa năm rồi nhanh chóng bị chôn vùi trong cuộc sống bộn bề toan tính, cả hai chủ nhân của blog đều đã lãng quên sự tồn tại của nó.

Như cô gái bé nhỏ lạc vào khu vườn xưa cũ, cô ngẩn ngơ trước cảnh vật rực rỡ ngày nào giờ đã úa tàn trong lớp bụi thời gian. Ngón tay trắng bệch của cô siết chặt con chuột, những entry cũ giờ đọc lại vẫn thấy ấm áp như ngày nào. Những câu nói, những lời thề nguyền đã từng một thời minh chứng cho tình yêu giữa hai người. Nếu như không bấm nhầm, có lẽ cô cũng đã quên mình từng có một cái blog như thế. Cô chậm rãi di chuột. Hạnh phúc thuở ban đầu thật đẹp, ngày ấy họ không còn quan tâm đến thời gian, tưởng rằng một cái chớp mắt cũng là thiên trường địa cửu.

“Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình đi chơi và cũng là ngày em tốt nghiệp ra trường. Anh chàng ngốc của em đã khệ nệ vác một cái balo to tướng và hai tấm vé đi Thanh Đảo xuất hiện dưới sân ký túc để tặng cho em niềm vui bất ngờ. Em phải cố kìm nén để mình khỏi bật khóc vì sung sướng. Chu Nam, anh nói đi, sao anh luôn biết cách làm em hạnh phúc vậy?”

“Thanh Đảo thật đẹp. Em rất thích thành phố biển này. Mỗi sớm mai anh và em cùng ngồi trên cát ngắm bình minh, anh lắng nghe những ước mơ hoang đường của em rồi âu yếm ôm em vào lòng và bảo em là đồ ngốc. Em không ngốc chút nào đâu, anh hứa với em, sau này chúng mình sẽ kiếm thật nhiều tiền mua một căn nhà bên bờ biển. Ngày nào cũng có thể được nhìn ngắm những triền sóng trắng xóa vỗ bờ, được hít thở làn gió mát lạnh hương vị biển. Sống giữa nắng gió thiên nhiên thật thú vị phải không anh. Giá như chúng mình được sống cuộc sống cách biệt hoàn toàn với thế giới. Như thế đẹp biết bao. Em dường như không thể đợi thêm nữa, nhưng biết bao giờ được như vậy anh nhỉ”.

“Mấy hôm nay em cứ nghĩ đến chuyện đi câu anh ạ. Anh và em, người cầm lao, người quăng lưới. Biết đâu trong lòng đại dương sâu thẳm có một con cá mập đang đợi chúng ta, hoặc từng đàn cá cơm dày đặc như những đám mây sậm màu lượn quanh thuyền. Chúng mình sẽ chiến đấu với cá mập, dụ nó cắn câu, sau đó hì hụi kéo bộ xương khổng lồ về làm chiến tích như ông già và biển cả trong truyện. Ông già và biển cả ấy. Để rồi khi có con cái, chúng mình sẽ tự hào kể cho chúng nghe, rằng năm xưa bố mẹ chúng đã dũng cảm như thế nào. Và để được dũng cảm như bố mẹ, trước tiên chúng ta phải là người đảm dám sống dám chiến đấu.Một cuộc sống như thế không bao giờ có được giữa chốn phố xá đông đúc ồn ào. Chỉ có bên bờ biển xanh thẳm, khi những đợt sóng này xô những đợt sóng khác, khi cát và sóng hòa quyện vào nhau thì mới có thể sản sinh ra những con người dũng cảm như thế. Anh yêu, em sẽ mãi mãi ghi nhớ anh đã từng hứa sẽ tặng em một tương lai như vậy”.

Không kịp với lấy hộp giấy ăn ở bên, nước mắt cô cứ thế trào ra đầm đìa. Những ngày tháng thật hạnh phúc, cô cay đắng nghĩ thầm. Cô tắt máy, ngả người về phía sau. Nước mắt dần khô nhưng trái tim thì xót xa vô cùng. Tình yêu mà phải khó khăn lắm mới giành được, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được ngay! Cô vì anh mà phải chịu đựng như thế nào, cho dù anh có là gỗ đá cũng phải biết dăm phần. Thực ra, ai dám bảo anh không phải là người đàn ông thông minh cơ chứ? Anh đã từng hiểu cô như vậy, tất nhiên cũng sẽ hiểu tình cảm mà cô dành cho anh ban đầu không đơn thuần chỉ là tình yêu.

Việc như ngày hôm nay từ lâu đã không còn là tình yêu nữa rồi. Chẳng lẽ những điều Chu Nam làm cô lại không biết chút nào? Anh chưa bao giờ định giấu cô. Thậm chí, chuyện lén lút qua lại tán tỉnh bạn gái cũ anh cũng để lại dấu vết, cho dù là rất nhỏ, như ngầm bảo với cô rằng anh đã làm đấy. Anh đi ngược lại với ước mơ của cô, trở thành một người tham công tiếc việc không có tương lai chỉ biết hôm nay không biết ngày mai.

Anh không thể trở thành hoàng tử của cô thì chuyện chia ly chỉ còn là sớm hay muộn. Nếu như không phải cô là người bắt đầu, có lẽ anh đã không thể đang tâm như vậy. Người đàn ông này lúc nào nhân từ cũng như thế. Có lẽ cũng vì điểm này mà ngày xưa cô mới có được cơ hội tiếp cận anh chăng?

Hôm chuyển nhà, Đông Tam thuê hẳn gói dịch vụ của một công ty vận tải chuyên nghiệp. Khi hai người đàn ông lực lưỡng xuất hiện trước cửa nhà, cô thấy hơi lo lắng. Nhỡ đâu đây là công ty xã hội đen trá hình thì sao? May mà hai ngườỉ này, nhìn bề ngoài có vẻ hung dữ nhưng tính tình lại có vẻ khá tốt bụng, thấy cô cứ chạy hết bên này đến bên nọ mà chả đâu vào đâu, họ liền bảo cô cứ ở trong nhà trông coi đồ đạc, rồi cứ thế huỳnh huỵch vác hết thùng lớn đến thùng nhỏ xuống xe. Phòng nằm trên tầng 6, lại không có thang máy, đi đi lại lại cũng khá vất vả, cũng may cô không có đồ gì cồng kềnh ngoài mấy cái hòm, một vài đồ đun nấu cùng một cái tủ lạnh và một cái lò vi sóng. Cô đã hỏi người quản lý ký túc của trường, những thứ đó đều được dùng.

Đồ đạc đã chuyển xong, cô cầm túi xách và máy tính đi ra cùng với hai nhân viên chuyển nhà. Trước khi đóng cửa, cô đưa mắt nhìn lại lần cuối cùng căn nhà quen thuộc. Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô thoáng nhìn thấy chiếc áo phông của Chu Nam đang phơi ngoài ban công. Cô định quay vào lấy, nhưng chần chừ một lát rồi lại thôi.

Bà chủ nhà đứng đợi cô dưới sân, nhận chìa khóa, lên phòng kiểm tra một lúc rồi hỏi:

- Cô gái, sao cô để lại nhiều đồ thế. Xem này, cái đồng hồ thạch anh này ít nhất cũng phải đến mấy trăm, còn những tấm ảnh này...

Đông Tam đã trèo lên ghế phụ của xe hàng, vẫy tay chào bà chủ:

- Những thứ đó phiền bà vứt hộ cháu. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bà. Tạm biệt.

Bà chủ nhà vui vẻ vẫy tay chào cô. Chiếc xe chậm chập lăn bánh rời khỏi sân, Đông Tam nhất định không quay lại nhìn khu nhà lần cuối. Những cây hòe bên đưòng vươn thẳng tàn lá sum suê, ánh nắng nhạt nhòa lọt qua kẽ lá nhảy nhót không ngừng trên mặt đường lạnh lẽo.

Tạm biệt, Chu Nam.

Khi xe đến ký túc xá, Đông Tam đã nhìn thấy Chu Cẩm Thời từ xa.

Vừa thoáng nhìn là biết ngay đó là anh. Một chiếc BMW đỗ bên đường, anh đeo kính RayBan, mặc bộ thể thao đứng tựa vào xe, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái.

Nhìn thấy Đông Tam, anh vứt điếu thuốc xuống đất, chạy nhanh lại.

- Sao anh lại ở đây? Đợi ai à? - Một trong những ưu điểm của Đông Tam chính là thường hay nghĩ hộ lý do cho người khác. Và những lý do đó đều không liên quan gì đến cô.

Chu Cẩm Thời bỏ kính ra, đôi lông mày sắc lạnh chăm chú nhìn cô.

Thấy Đông Tam không hề gầy đi và cũng không có vẻ gì là suy sụp, anh cũng cảm thấy như được an ủi:

- Nghe nói cô chuyển nhà nên tôi đến xem có giúp gì được không. Ban nãy đến nhà cô thì bà chủ nhà bảo cô vừa đi khỏi thế nên tôi mới đến đây chờ cô.

Vì lý do này mà anh đã lái xe với tốc độ hơn 120 km/h để có thể trong thời gian ngắn nhất xuất hiện trước mặt cô.

Đông Tam cười lạnh lùng, không hề có chút cảm kích:

- Anh mà đến sớm một chút thì tôi không cần phải thuê người đến chuyển nhà. Bây giờ đã có người rồi, không cần phiền đến anh nữa.

- Không phiền chút nào. Nào, để tôi giúp cô. - Anh chợt nhìn thấy một chiếc khăn quàng màu trắng chấm bi hồng lấp ló trong thùng - Cái khăn này đẹp lắm, rất hợp với cô.

Đông Tam đứng sững lại, nhưng ngay lập tức bình thường như cũ:

- Anh thích à? Thế thì tặng anh đấy.

Nói xong, cô quay người ôm một ít đồ đi lên lầu cùng với hai người khuân vác. Chu Cẩm Thời thấy vậy cũng lên theo, nhưng Đông Tam chặn anh lại:

- Trông xe giúp tôi, đừng có để ai lấy mất đồ đấy.

Thế là giữa sân kí túc xá mênh mông, Chu Cẩm Thời chán nản ngồi ngắm đàn kiến đang miệt mài tha mồi, vẻ mặt anh mỗi lúc một thêm ủ rũ.