Thịnh Thế Trà Hương - Chương 77 -78

Chương 77 Giằng co

Đại phu nhân cười khẽ, đang chuẩn bị đáp lời Trang Tín Xuyên thì quay đầu lại thấy Tần Thiên đứng sau Trang Tín Ngạn khẽ cau mày. Bà nhớ tới chủ ý này vốn của Tần Thiên, hơi động lòng, lập tức quyết định. Bà nhìn Tần Thiên nói:

- Tần Thiên, ngươi có ý kiến gì với việc này không?

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn không chỉ đám chủ nhân mà bọn nha hoàn bốn phía cũng khó tin. Đại phu nhân quá để mắt đến nha hoàn Tần Thiên này, dường như đã quên mất nàng chỉ là một nô tỳ, sao có tư cách nói chuyện? Vừa kinh ngạc lại vừa có chút ghen tị.

Linh Nhi đứng sau Lý di nương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hai tay không ngừng kéo góc áo mình.

Tần Thiên cũng thấy lạ, trường hợp như thế này có thể cho một nha hoàn như nàng chen miệng? Còn không phải bị Lý di nương ghi hận đến chết.

Quả nhiên, Lý di nương lập tức đứng lên, chỉ vào Tần Thiên, nhìn Đại phu nhân nói:

- Đại tỷ, nàng chỉ là một tiện tỳ, có tư cách gì mà nói chuyện, ngươi quá hồ đồ rồi!

Mỗi lần nghe Lý di nương gọi nàng là “tiện tỳ” Tần Thiên đều bốc hỏa. Ngươi không thể văn minh một chút sao?

Trang Tín Xuyên nhìn Tần Thiên cũng không chút hòa nhã. Trang Minh Hỉ mím chặt môi. Trang Tín Ngạn lại ngẩng đầu nhìn mẫu thân, khuôn mặt trầm tĩnh, như có chút đăm chiêu.

Đối với những người này, Đại phu nhân như không để ý, chỉ nhìn Tần Thiên, nặng nề nói:

- Ta là chủ Trang phủ, ta nói ngươi có tư cách thì là có. Ngươi không cần sợ hãi, ngươi luôn làm việc trong Trà Hành, đối với Trà Hành cũng có vẻ hiểu biết, cứ nói suy nghĩ của mình đi.

Qua chuyện lần trước bị nhị phòng hãm hại, Tần Thiên còn e ngại bọn họ sao? Nàng có dũng khí đối mặt với bọn họ sao? Nếu không thì mọi mưu tính của mình đều chỉ là uổng công……

Đại phu nhân nhìn Tần Thiên, trong mắt tràn ngập sự chờ mong.

Với nhị phòng, nói Tần Thiên không chút sợ hãi thì là giả, thân phận nàng rất thấp kém mà thủ đoạn của nhị phòng rất tàn nhẫn. Lấy chuyện lần trước mà nói, bọn họ căn bản là muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nếu không phải Đại phu nhân đúng lúc xuất hiện thì nàng không biết đã có kết cục gì. Giờ nghĩ lại lòng vẫn sợ. Nếu không muốn lại trở thành cái đinh trong mắt bọn họ, bo bo giữ mình mới là lựa chọn tốt nhất, nàng giờ chỉ cần nói một câu: “Nô tỳ không dám lắm miệng” có lẽ có thể bảo vệ bản thân.

Nhưng giờ Đại phu nhân để ý nàng như vậy, nàng chẳng lẽ lại làm rùa đen rụt cổ? Thức thời và yếu đuối là hai việc khác nhau, con người đôi khi phải tự tranh thủ vì bản thân.

Các ngươi coi ta là “tiện tì” vậy “tiện tì” ta sẽ luôn cản đường các ngươi. Cho các ngươi tức chết.

Tần Thiên thở sâu, âm thầm cổ vũ chính mình, sau đó vòng qua Trang Tín Ngạn, đi đến bên Đại phu nhân.

- Phu nhân, Tần Thiên thật sự có thể nói suy nghĩ của mình? Vạn nhất có gì bất kính với Nhị thiếu gia, phu nhân có trị tội con chăng?

Tần Thiên cười hỏi, vẻ mặt thoải mái.

Đại phu nhân thấy nàng bình tĩnh, trong kinh ngạc lại có sự vui mừng:

- Ngươi cứ nói, có ta ở đây, không ai có thể trị tội ngươi.

Nói xong nhìn Lý di nương một cái đã thấy bà ta nhìn chằm chằm Tần Thiên, ánh mắt sắc như đao.

Nhưng Tần Thiên lại không để ý chuyện đó, chỉ nhìn thẳng Nhị thiếu gia Trang Tín Xuyên, nói rõ ràng:

- Nhị thiếu gia, sao ngươi lại có ý nghĩ này? Ngươi nghĩ như vậy là không đúng với Đại phu nhân rồi.

Đổi lại là người khác nói những lời này, Trang Tín Xuyên nhất định sẽ ghi hận trong lòng nhưng nhìn Tần Thiên trước mắt cười nói lanh lợi, bộ dáng ngây thơ thì không thể hận nổi. Chỉ lạnh lùng cảnh cáo:

- Một nha hoàn như ngươi biết cái gì. Lui sang một bên đi.

Linh Nhi ở bên thấy Tần Thiên nói chuyện với Trang Tín Xuyên như vậy mà hắn còn như vẫn bảo vệ nàng. Lần trước mình chỉ nói lời thật đã bị hắn bạt tai, trong lòng không khỏi oán giận bất bình. Nhưng dù oán hận cũng không bỏ được Nhị thiếu gia, đều là ngươi khiến Nhị thiếu gia thay lòng đổi dạ. Tần Thiên lúc còn ở phòng giặt đồ, Nhị thiếu gia không phải thương mình như tâm can bảo bối? Đều tại Tần Thiên.

Bên này, Tần Thiên nhìn Trang Tín Xuyên tiếp tục nói:

- Nhị thiếu gia, đạo lý lớn Tần Thiên không biết nhưng Tần Thiên được phu nhân đề bạt, ở Trà Hành lâu như vậy, có một số việc thấy rất rõ. Trong Trà Hành mỗi người đều có một công việc, vị trí của mình. Mỗi người đều làm đúng chức trách của mình. Nhị thiếu gia là quản sự lo việc xã giao, lên kế hoạch chuẩn bị việc xã giao với quan phủ, khách nhân là chức trách của ngươi. Nhưng việc thực hiện đương nhiên là có người dưới làm. Nhị thiếu gia lên kế hoạch chu đáo, báo cho quản sự liên quan, sau đó lại do phó quản sự phái người làm việc đó chẳng phải là chuyện rất hợp lý sao? Sao lại nói những lời gì mà Đại phu nhân lừa gạt Nhị thiếu gia?

Giọng Tần Thiên trong trẻo rõ ràng, những lời này cơ hồ là một hơi nói ra, rành mạch rõ ràng. Lại thêm đôi mắt to sáng bừng và sự chuẩn bị từ trước đã tạo nên sức hấp dẫn độc đáo khiến cho Trang Tín Xuyên dường như quên rằng Tần Thiên là người ở phía đối lập hắn.

Trang Tín Xuyên bị nàng nói mà á khẩu, không trả lời được. Hắn tuy rằng xấu hổ, tuy rằng buồn bực, cũng có hận ý nhưng trong lòng lại mong nàng mãi nhìn mình như vậy.

Trang Tín Ngạn một bên thấy Tần Thiên không chút lưu tình với Trang Tín Xuyên thì có sự vui mừng mơ hồ nhưng thấy ánh mắt của Trang Tín Xuyên nhìn Tần Thiên không chớp thì cũng có chút không thoải mái.

Bên này, Đại phu nhân rất vừa lòng với biểu hiện của Tần Thiên. Bà tiến lên vài bước, nhìn Trang Tín Xuyên cười nói:

- Tín Xuyên, không phải đại nương nói ngươi, ngay cả một nha đầu đều hiểu chuyện như vậy, vì sao ngươi còn không hiểu? Lại còn hưng sư động chúng mà làm loạn. Đến khi nào ngươi mới có thể trầm ổn một chút, thật sự là làm cho ta lo lắng!

Tuy rằng hắn quả thực mất quyền nhưng lại không thể nói được lý lẽ gì khiến cho bọn họ không còn lí do gì để tranh cãi.

Những lời này lại làm cho Trang Tín Xuyên không thể chịu được, hắn khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi, vẻ mặt không phục.

Lý di nương tuy rằng cũng tức giận đến nghiến răng nhưng nhất thời lại không biết nên phản bác thế nào. Nàng ngồi đó trừng mắt nhìn Tần Thiên, trong lòng vô cùng hận Tần Thiên.

Lúc này, Trang Minh Hỉ vẫn yên lặng đột nhiên nói:

- Đại nương, Minh Hỉ có thể nói đôi lời không?

Lý di nương biết nữ nhi mình trí tuệ, biết nàng nhất định nghĩ được cách gì hay, vội vàng nói:

- Có gì không thể nói? Ngay cả một nha đầu đê tiện đều có thể nói, ngươi thân là Tứ tiểu thư chẳng lẽ không thể? Đại tỷ, ngươi nói có phải hay không?

Câu cuối cùng là hỏi Đại phu nhân.

Đại phu nhân xoay người nhìn về phía Trang Minh Hỉ, một lát sau, mới nói:

- Minh Hỉ, có cái gì cần nói ngươi cứ nói đi!

Trang Minh Hỉ mỉm cười đứng dậy, xinh đẹp kiều diễm, thướt tha yểu điệu.

Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Tần Thiên, đứng đó rồi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt như làn nước mùa thu nhìn thẳng nàng, khóe miệng dù tươi cười nhưng ánh mắt lạnh băng.

- Sớm nghe nói Tần Thiên thông minh lanh lợi, rất được đại nương yêu thích, hôm nay chứng kiến quả đúng là danh tiếng không sai.

Tần Thiên lập tức nói:

- Cám ơn Tứ tiểu thư khen ngợi.

Trang Minh Hỉ nhíu mày:

- Nhưng những lời ngươi nói mới nghe rất có đạo lý nhưng nghĩ kĩ lại lại hoàn toàn không thông…..

Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía Đại phu nhân:

- Nhị ca thân là quản sự, sao có thể để thủ hạ đi làm việc lúc nào cũng không biết? Hơn nữa, do ai làm hẳn là do Nhị ca sắp xếp chứ sao có thể để cho phó quản sự tự tiện làm chủ. Hoặc là Nhị ca chỉ là quản sự có tiếng không có miếng, hoặc là phó quản sự này tự tung tự tác. Nếu là khả năng sau, Minh Hỉ cảm thấy người này rất có vấn đề, không thể giữ lại. Nếu là khả năng trước….

Trang Minh Hỉ kéo dài giọng, khẽ cười một tiếng, nói:

- Cũng là đại nương quyết định, Minh Hỉ không còn lời nào để nói!

Đại phu nhân nhìn Trang Minh Hỉ, trong lòng kinh hoảng, Trang Minh Hỉ bình thường luôn không nói nhiều. Khi nói chuyện cũng đều không mặn không nhạt, nhưng quy củ thủ lễ, cũng rất tôn kính đại nương cho nên bình thường bà không để ý đến nàng. Nhưng hôm nay Đại phu nhân mới phát giác, mình hình như quá coi thường nàng…

- Lời này của Tứ tiểu thư sai rồi!

Tần Thiên đáp lời:

- Công việc của phó quản sự chính là giúp quản sự làm việc. Quản sự ra lệnh, phó quản sự chấp hành. Là chuyện hợp tình hợp lý, sao có thể nói là tự tung tự tác?

Trang Minh Hỉ xoay người nhìn Tần Thiên:

- Vậy vì sao các phó quản sự khác đều nghe lời quản sự sai bảo mà phó quản sự của Nhị ca trước khi làm việc lại không hề thông báo? Chẳng lẽ việc này là hợp tình hợp lí?

Tần Thiên cười cười, không chút hoang mang:

- Phó quản sự sao không nghe Nhị thiếu gia sao bảo, chẳng lẽ hắn không phải là làm theo những gì Nhị thiếu gia định sẵn sao? Hắn làm chuyện nên làm, không hiểu Nhị thiếu gia và Tứ tiểu thư tức giận chuyện gì. Hay là, Nhị thiếu gia thực ra có tính toán khác?

Trang Minh Hỉ cùng Tần Thiên cao gần bằng nhau nhưng một người ăn mặc đơn giản mộc mạc, một người hoa y mĩ phục, châu ngọc xung quanh. Một thân phận thấp kém, một cái kiêu căng cao quý. Thấy thế nào, thân là nha hoàn, Tần Thiên hẳn là làm nền cho Trang tiểu thư, giống như đèn không thể sánh với mặt trời mặt trăng.

Cũng không biết vì sao, mọi người, bao gồm Lý di nương đều cảm thấy tiểu nha hoàn đang cười, hai mắt sáng ngời đứng đối diện Trang Minh Hỉ lại không hề thua kém chút khí thế nào so với thiên kim tiểu thư Trang Minh Hỉ.

- Ngươi…

Trang Minh Hỉ nhìn Tần Thiên, mặt lúc hồng lúc trắng, giận đến tức cười:

- Hay cho nha đầu lanh mồm lanh miệng như ngươi!

Lý di nương thấy Trang Minh Hỉ lại rơi xuống thế hạ phong thì tức giận đến run người.

Bà ta đứng lên đi đến bên Trang Minh Hỉ, đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiên một cái, sau đó nhìn Đại phu nhân cười nhạt:

- Nhiều lời vô ích, nói thì đường hoàng chẳng qua là che giấu một số kẻ dối trá, miệng có lòng không. Đáng giận là bình thường còn luôn giả bộ trọng tín nghĩa. Ta sẽ nói lại chuyện này cho tỷ phu. Còn nhiều thời giờ, đại tỷ chỉ lo việc trước mắt, tầm nhìn không khỏi quá hạn hẹp rồi.

Chương 78 Yến hội Tạ gia

Sau này Trang Tín Ngạn hỏi riêng Đại phu nhân: “Sao mẫu thân lại nâng đỡ Tần Thiên như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì?” Cho dù Tần Thiên có khả năng buôn bán nhưng mẫu thân làm vậy hình như cũng hơi quá.

Đại phu nhân biết nhất định sẽ khiến con hoài nghi, vốn định đem ý nghĩ của chính mình nói ra nhưng nghĩ lại, giờ tuy con không còn bài xích Tần Thiên nhưng hắn còn chưa nói chuyện mình biết khẩu ngữ ra. Xem ra hắn còn chưa hoàn toàn tín nhiệm nàng, lúc này tùy tiện nói ra ý nghĩ của mình, không biết chừng có thể bị phản tác dụng.

Đại phu nhân do dự một hồi, quyết định tạm thời không nhắc tới chuyện này. Ý tưởng này ngay cả bà cũng cảm thấy quá mạo hiểm. Tin rằng chỉ cần bà không nói thì sẽ không có ai đoán được, dù là người thông minh như Tín Ngạn.

- Khó có được người không sợ phiền phức, đương nhiên muốn nàng ra mặt, sau này dễ bề trọng dụng.

Đại phu nhân cười đáp có lệ.

Trang Tín Ngạn nhìn mẫu thân một hồi, cũng không nhìn ra sơ hở gì thì cũng xem nhẹ việc này. Bởi vì bây giờ còn có chuyện khiến hắn để tâm hơn.

Hắn viết lên giấy: “Lời Lý di nương không phải không có đạo lý, có Hồ đại nhân, chúng ta luôn bị động, nương có nghĩ được cách ứng phó không?”.

Nhắc tới chuyện này, Đại phu nhân cũng thực buồn rầu, bà lắc đầu:

- Tạm thời còn chưa có, nghe nói quan hệ của Hồ đại nhân và Tổng đốc đại nhân rất tốt…Trước mắt qua được một cửa này, chuyện về sau thế nào thì lại tính tiếp. Sẽ luôn có cách thôi. Dù sao chúng ta cũng là thương gia cống nạp cho triều đình, địa vị trong giới buôn bán ở Dương thành không thấp. Tin chắc Hồ đại nhân sẽ không vì nhị phòng mà chèn ép chúng ta quá đáng.

Nhưng chờ vận may cũng không phải cách giải quyết vấn đề. Trang Tín Ngạn ngẩng đầu, khẽ thở dài một hơi.

Cúc Hương viện.

- Giờ chúng ta nên làm gì?

Trang Tín Xuyên đi tới đi lui trong phòng, rất nôn nóng:

- Chẳng lẽ ta cứ làm quản sự có tiếng không có miếng mãi sao? Để người ta cười nhạo. Ngay cả cho bạn bè mười cân trà cũng phải hỏi ý đại nương, thế thì tính là cái gì?

- Nhưng chuyện chuyển trà đã giải quyết, tạm thời cũng không có cách gì kiềm chế bà ta.

Lý di nương ngồi bên bàn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi:

- Đúng là nghĩ bà ta cao thượng, thì ra chỉ là tiểu nhân. Chúng ta bị bà ta lừa rồi.

Lý di nương vỗ bàn:

- Chỉ cần cho ta cơ hội khác, ta nhất định phải làm cho bà ta cúi đầu mới được, đúng là tức chết mà!

Quay đầu thấy Trang Minh Hỉ trầm ngâm không nói, ánh mắt lóe ra như có tâm sự. Lý di nương nghĩ nàng bị Tần Thiên chọc giận mà dịu giọng an ủi:

- Minh Hỉ, không đáng vì tiện tì đó mà làm hại thân, ngươi yên tâm, một ngày nào đó nương sẽ trút giận cho ngươi.

Trang Minh Hỉ lắc đầu, bình tĩnh nói:

- Con không phải tức giận, con chỉ là cảm thấy kỳ quái, Đại phu nhân hình như đối xử đặc biệt với Tần Thiên. Tần Thiên dù thông minh cũng chỉ là một gia nô mà thôi.

Linh Nhi liếc nhìn Trang Tín Xuyên, nhân cơ hội nói:

- Nghe nói, Đại phu nhân đã đem Tần Thiên cho Đại thiếu gia, giờ Tần Thiên là người trong phòng Đại thiếu gia, hầu hạ buổi tối.

Trang Tín Xuyên dừng bước, sắc mặt rất khó coi.

- Thì ra là nha hoàn thông phòng…

Trang Minh Hỉ gật gật đầu:

- Chẳng lẽ về sau muốn sĩ phòng? Cho nên mới cho nàng chút mặt mũi?

- Ta thấy là bà ta muốn dùng nha hoàn không biết trời cao đất rộng đó để đối phó với chúng ta.

Lý di nương oán hận nói:

- Ngươi xem xem toàn bộ Trang phủ, ngoài tiểu tiện nhân này làm gì có ai dám lớn tiếng trước mặt chúng ta.

Lý di nương càng nói càng tức giận.

- Đừng nhắc đến nha đầu này nữa.

Trang Tín Xuyên đi tới, cắt ngang lời các nàng:

- Giờ quan trọng là ngày 14 tháng Tám, Tạ gia mời. Hôm đó không chỉ riêng muội muội là tiểu thư khuê các, phải trổ hết tài năng để được Tạ phu nhân ưu ái. Mẫu thân đã hao phí tâm sức không ít ngày vì muội muội đó.

Nhắc tới chuyện này, sự tức giận của Lý di nương biến mất không còn tăm tích. Bà cầm tay Trang Minh Hỉ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đầy tin tưởng:

- Bàn về tư sắc, tài hoa, ta dám nói trong Dương thành không có mấy cô nương có thể so sánh với Minh Hỉ nhà chúng ta.

Ngày 14 tháng Tám.

Tạ gia ở phương Bắc cũng là phú quý nức tiếng một phương, buôn bán qua nhiều thế hệ. Trước đó một đời vì tranh cãi chia nhà mà phân tán, cũng có yếu thế đi nhưng qua gần hai mươi năm cố gắng, nay chi nào cũng đều phát triển. Tạ gia hôm nay phát thiệp mời, vốn là có việc buôn bán với một bộ tộc thảo nguyên thành công mà chính thức gia nhập việc buôn bán muối ở Dương thành.

Triều đình lũng đoạn việc buôn bán muối, nơi quản lý muối đặt tại Dương thành khiến nơi đây thành nơi tập kết lớn nhất của mặt hàng này. Vì thế ở Dương thành cũng chỉ có những người buôn muối mới có thể sánh bằng Trang phủ.

Ở Dương thành, buôn muối tuy rằng nhiều tiền nhưng rất nhiều người làm, nếu muốn gia nhập giới thượng lưu cũng không dễ dàng như vậy, chỉ bạc là không đủ. Mà Tạ gia gióng trống khua chiêng tiến vào khiến nhiều người ghen tỵ, hâm mộ mà cũng tò mò với bối cảnh của bọn họ.

Mà bọn Lý di nương sở dĩ nát óc cũng muốn có được mối hôn nhân này không chỉ vì Tạ gia giàu có mà cũng vì muốn chen một chân vào việc buôn muối của Tạ gia. Gia sản Trang phủ tuy lớn nhưng còn chưa tới lượt bọn họ sử dụng. Có tiền làm gì cũng dễ. Mà điểm này, Hồ đại nhân luôn không thể bằng được.

Nhưng nếu bọn họ không dùng được thì cũng sẽ không để đại phòng chiếm tiện nghi. Tiền bạc hàng năm đều theo dõi gắt gao, sợ đại phòng sẽ chiếm tài sản làm của riêng. Nhưng dù như vậy vẫn cứ là lo lắng. Đại phu nhân cũng không phải người không biết nghĩ, nhiều năm qua cũng kiếm được chút tiền riêng, vì Trang Tín Ngạn mà phòng sẵn đường lui.

Nhắc lại, lần này Tạ phu nhân mở tiệc chiêu đã các tiểu thư khuê các quả thật là vì việc hôn nhân của Tạ Đình Quân. Tạ gia chính thất có hai con trai, con lớn tư chất bình thường, từ lâu đã bị Tạ lão gia gạt bỏ tư cách thừa kế. Mà Nhị thiếu gia Tạ Đình Quân từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, thiên tư thông tuệ, linh hoạt. Đi theo Tạ lão gia vào Nam ra Bắc mấy năm đã nắm chắc được ngôi vị đương gia.

Tạ Đình Quân giờ 23 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, mắt cao hơn trời, nữ tử bình thường hắn không nhìn vào mắt. Cũng vì cùng cha đi khắp nơi mà chậm trễ việc hôn nhân. Nay vào Dương thành, Tạ phu nhân rất thích vẻ đẹp của các cô nương phía Nam mà có lòng này. Chỉ cần là tiểu thư khuê tú có gia cảnh tương đương thì đều được bà mời đến.

Khi Lý di nương dẫn Trang Minh Hỉ đi vào Tạ gia thì thấy cảnh tượng quý phái, xinh đẹp.

Yến hội được Tạ phu nhân bố trí ở hậu hoa viên, một đường đi vào chỉ cảm thấy Tạ phủ rộng lớn khó mà hình dung, nơi nơi đều là hành lang gấp khúc, rường cột chạm trổ, những hồ nước xanh thẳm, đình đài lầu các… hai bên đường là đủ loại kì hoa dị thảo, vô cùng tráng lệ, xa hoa.

Dù sống trong nhà phú quý, kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được mà trầm trồ.

Lý di nương kích động nắm chặt tay Trang Minh Hỉ, Trang Minh Hỉ tuy rằng cố gắng trấn định, bước đi vững vàng nhưng bàn tay run nhè nhẹ đã bán đứng sự hưng phấn trong lòng nàng.

Được người hầu dẫn dắt, hai người đi vào hậu hoa viên.

Hôm nay thời tiết mát mẻ, trời xanh thăm thẳm không gợn bóng mây. Ánh mặt trời ôn hòa chiếu lên người thật thoải mái.

Trong hậu hoa viên muôn hồng nghìn tía có hai dãy bàn, sau mỗi bàn đều là các phu nhân, tiểu thư của các thế gia trong Dương thành. Ai nấy đều trâm cái ngọc giắt, dưới ánh mặt trời mà nơi nơi lóe sáng.

Mà chính vị là một người nữ nhân trung niên đang ngồi, bà mặc áo lụa đỏ thêu hoa vàng, đầu cài kim bộ diêu lộng lẫy, cổ đeo chuỗi vòng ngọc trân quý, cổ tay nõn nà đeo chiếc vòng phỉ thúy, cả người quý khí. Đó chính là nữ chủ nhân Tạ gia – Tạ phu nhân.

Bà ngồi ở chính vị, mặt mày tươi cười, nhiệt tình tiếp đãi khách đến.

Người hầu dẫn mẹ con Lý di nương đến.

- Nhị thái thái Trang phủ đến.

Trên đường đi, Lý di nương thưởng lớn cho người hầu khiến cho hắn nuốt đi chữ “di”, tránh cho mình thua kém một số bà vợ ngồi đây. Tuy rằng việc này trong lòng mọi người đều biết nhưng dù sao vẫn cần chút thể diện.

Nghe người hầu báo, Tạ phu nhân ngẩng đầu nhìn hai người. Trang Minh Hỉ nắm chắc cơ hội, cẩn thận bước đi thật uyển chuyển, khóe miệng cười đoan trang, đi đến trước mặt Tạ phu nhân, chân thành thi lễ:

- Minh Hỉ bái kiến phu nhân.

Lý di nương sớm đã nghe được rằng Tạ phu nhân xuất thân dòng dõi thư hương, coi trọng lễ nghi, thích những cô nương đoan trang thủ lễ. Trang Minh Hỉ đoan trang cẩn thận rất được bà thích.

- Không cần đa lễ, mau mau đứng dậy, ngẩng đầu lên cho ta xem nào. Tạ phu nhân cười nói.

Trang Minh Hỉ đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt ngọc mày ngài, dịu dàng nhàn tĩnh, cả người là khí chất tú nhã. Tạ phu nhân kéo tay Trang Minh Hỉ cười nói với Lý di nương:

- Nhị phu nhân thật có phúc, có được nữ nhi xuất chúng như vậy.

Được bà tán tưởng, Lý di nương cười toe toét mà Trang Minh Hỉ vẫn chỉ dịu dàng như nước, bình tĩnh như vậy càng khiến Tạ phu nhân yêu thích.

Tạ phu nhân rất nhiệt tình mời các nàng ngồi xuống, rất rõ ràng đã có ấn tượng tốt với Trang Minh Hỉ. Mà Trang Minh Hỉ trả lời luôn rất hợp ý bà.

Đám phu nhân bên cạnh cũng không chịu yếu thế, thân gia tốt như vậy ai mà chịu bỏ qua? Lúc nói chuyện luôn vô ý nhắc đến nữ nhi nhà mình tốt như thế nào. Có vị phu nhân còn bảo nữ nhi nhà mình đánh đàn biểu diễn trước mặt mọi người. Vị tiểu thư này tài đánh đàn rất cao lại còn biết làm thơ, vẽ tranh, rất hợp ý Tạ phu nhân khiến lực chú ý của bà rời đi.

Trang Minh Hỉ mỉm cười đánh giá vị cô nương đó, thấy nàng tư sắc mặc dù không bằng mình, nhưng cũng khá tú lệ, về mặt tài nghệ hiển nhiên hơn mình một bậc, là đối thủ mạnh mẽ của mình. Nàng thầm ghi nhớ trong lòng.

Lúc này, có người hầu báo lại:

- Nhị thiếu gia đã về.

Đám phu nhân mắt sáng bừng lên mà các tiểu thư cũng đỏ bừng mặt. Tạ phu nhân biết tâm tư các nàng thì cười nói:

- Mời Nhị thiếu gia lại đây, bảo trong nhà có khách quý đến, bảo hắn đến đây chào hỏi.

Người hầu nhận lệnh mà đi.

- Đứa con không ra gì của ta khiến các vị chê cười rồi. Tạ phu nhân cười nói.

Lý di nương vội vàng cười nói:

- Tạ phu nhân quá khiêm tốn rồi, ai chẳng biết Tạ gia nhị công tử tài đức vẹn toàn, khôi ngô tuấn tú.

Mọi người cũng phụ họa khiến Tạ phu nhân rất cao hứng.

Bởi vì các cô nương chưa thành thân không tiện gặp nam nhi xa lạ nên Tạ phu nhân sai người mang bình phong đến, các tiểu thư đều ngồi phía sau bình phong.

Xuyên qua bình phong khắc hoa có lỗ nhỏ, các tiểu thư đều nín thở, đỏ mặt nhìn ra. Chỉ chốc lát sau đã thấy một nam tử trẻ tuổi hiên ngang tuấn tú mặc cẩm bào màu xanh đi vào.

Trang Minh Hỉ nhìn nam tử khuôn mặt tuấn lãng, khí thế bừng bừng kia mà tim như ngừng đập.

Các tiểu thư còn lại cũng tỏ vẻ thẹn thùng, lực chú ý đều đặt lên người Tạ Đình Quân.

Trang Minh Hỉ xoay mặt thấy đứng bên cạnh mình chính là vị tiểu thư tinh thông cầm kỳ thi họa kia. Trong thoáng chốc chợt nổi lên suy nghĩ, nàng nhân lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ vươn tay, đẩy nàng kia ra ngoài bình phong.