Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 147 - 149

Chương 147: Tình cờ gặp gỡ 

"Anh hiện tại cả ngày không ở công ty, có được không?" Trên xe, Lâm Tử Hàn hỏi Lãnh Phong đang chuyên tâm lái xe, trong trí nhớ của cô, mấy ngày này anh hình như đều chơi cùng Tiểu Thư Tuyết. 

"Chuyện của công ty anh sẽ xử lý tốt, em không cần lo lắng" Lãnh Phong nhìn cô liếc mắt nói, Lâm Tử Hàn "Ờ" một tiếng sau đó gật đầu, ngẫm lại lúc trước khi cô ở công ty, anh hình như bình quân một tuần cũng đi làm có ba ngày. Thời gian đi làm ngắn, việc kinh doanh của công ty còn không làm lỡ, không có người nào làm tổng tài lại thanh thản như anh! 

"Muốn đi nơi nào chơi?" Lãnh Phong thoáng chậm lại tốc độ xe hỏi, phía trước chính là đường giao lộ. 

"Con muốn đi công viên nhi đồng!" Tiểu Thư Tuyết lớn tiếng nói. 

"Lại là công viên nhi đồng, còn chưa chán à" Lâm Tử Hàn chịu hết nổi nói, hơn nữa mỗi lần đi mình chỉ có việc nhìn, buồn chán! Sắc mặt của cô biến đổi, cười tủm tỉm nói: "Bảo bối, chúng ta đi thế giới vui vẻ chơi có được không? Nơi đó có trượt tuyết, còn có đi xe trượt, còn có..." 

"Được, được! Con muốn đi!" Tiểu Thư Tuyết hưng phấn nói. 

Lâm Tử Hàn vui vẻ, cao hứng nói: "Được, Phong ca, đi nhanh lên một chút thôi!" Xe cũng không nghe lời của cô mau chạy đi, Lâm Tử Hàn có chút chột dạ nhìn phía Lãnh Phong, thấy anh đang dùng ánh mắt xem thường nhìn mình. 

Lãnh Phong liếc dáng điệu vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của cô, thiếu chút nữa muốn thổ huyết, ngay cả trẻ con hai tuổi cũng lừa gạt, cô thật đúng là cực phẩm giữa đám vô lại. Cái gì mà xe trượt, trượt tuyết, thứ nào mà trẻ con hai tuổi có thể chơi đây? 

"Kỳ thực bên trong vẫn còn cung cấp thêm rất nhiều trang bị cho trẻ con chơi đùa." Lâm Tử Hàn hắc hắc cười nói giải thích: "Giống ngựa gỗ xoay tròn này, sàn nhảy này..." 

Lãnh Phong không đợi cô dài dòng hết, đạp chân ga đi đến hướng thế giới vui vẻ, rất nhanh liền tới rồi. Bởi vì là ngày nghỉ, người xếp hàng mua vé dài hơn mười mét. 

Thấy loại trận thức này, Lãnh Phong thật muốn quay đầu đi, Lâm Tử Hàn bên cạnh lại không nhanh không chậm tìm kiếm tiền trong túi. Vừa đếm xong, nhanh tay dắt Tiểu Thư Tuyết đẩy cửa xuống xe, chạy qua trước cửa sổ bán vé. 

"Chờ một chút!" Lãnh Phong gọi chạy theo sau, Tiểu Thư Tuyết hoàn toàn không nghe thấy. Anh hổn hển nhìn phía Lâm Tử Hàn, trách cứ nói: "Em để cho nó đi mua vé?!" Để cho một đứa con nít hai tuổi một mình chạy trước cửa bán vé đi mua vé sao? 

"Luôn luôn đều là nó mua vé em trả tiền mà." Lâm Tử Hàn nhìn anh một cái nói, không rõ anh đang lo lắng thái quá những thứ gì. 

Lãnh Phong thật sự là hết chỗ nói rồi với cô rồi, đẩy cửa xuống xe, Lâm Tử Hàn ý thức được anh muốn làm cái gì, vội vàng kéo lại cánh tay anh, nói: "Anh đừng đi xuống, chờ nó trở về là được, yên tâm đi, không có việc gì" 

Nói đồng thời nhìn phía Tiểu Thư Tuyết, chỉ thấy con bé đứng ở trước cửa sổ hạ tay nhỏ bé nắm ống quần của một nữ thanh niên lắc lắc. Dùng giọng nói ngọt chết người của mình nói: "Chị ơi, giúp em mua ba phiếu phiếu!" [Vé đó các bạn, Yu để thế này cho ngây thơ nhé ^^] 

Nữ thanh niên đầu tiên là sửng sốt, lập tức vui vẻ một tay ôm lấy con bé, nói với nam thanh niên bên cạnh nói: "Đứa trẻ thật đáng yêu" 

"Tiểu Thư Tuyết?!" Đỗ Vân Phi kinh ngạc trừng mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết trong lòng đồng sự, kinh hô một tiếng, con bé tại sao lại ở chỗ này? Vô ý thức nhìn bốn phía xung quanh. Phương thức chen ngang của Lâm Tử Hàn anh ta quá hiểu rõ, lúc này cô nhất định đang ẩn ở ngay gần đây! 

"Chú Đỗ!" Mặt Tiểu Thư Tuyết giãn ra thoải mái mà cười tươi, nhoài về phía trong lòng anh ta. Lãnh Phong không cho phép nó gọi người khác là ba ba, nó nhớ kỹ mà. 

Một tiếng xưng hô của con bé, lại khiến trái tim Đỗ Vân Phi bị thương thêm một lần, anh ta thích nghe con bé gọi mình là ba ba, cảm giác như vậy rất thân thiết, nghe rất vui mừng. 

"Hai người biết nhau sao?" Nữ thanh niên đã mua vé xong không giải thích được mà quan sát hai người. 

Hai tròng mắt Đỗ Vân Phi tối sầm xuống, không để ý đến nữ thanh niên kia, có chút thương cảm hỏi Tiểu Thư Tuyết trong lòng: "Mẹ đâu? Mẹ ở chỗ nào?" 

Lãnh Phong một mực lo lắng cho Tiểu Thư Tuyết bởi vì Đỗ Vân Phi xuất hiện, hai tròng mắt híp lại, trên mặt nổi lên rõ ràng một chút lạnh lùng khốc liệt. Phút chốc cũng không chần chờ mở cửa xe, cất bước lớn đi đến phía Tiểu Thư Tuyết. 

"Phong ca...!" Lâm Tử Hàn kinh hãi, rất nhanh đi theo, kéo góc áo anh lo lắng nói: "Phong ca, anh ở chỗ này chờ em, em đi ôm Thư Tuyết về" 

"Vì sao?" Lãnh Phong hơi quay đầu lại, dùng dư quang khóe mắt nhìn cô. 

"Bởi vì..." Lâm Tử Hàn nhất thời nghẹn lời, bởi vì cô không muốn hai người bọn họ xung đột, đánh nhau trước mặt công chúng, cũng sẽ không tốt! 

Lo lắng của cô chỉ do dư thừa, Lãnh Phong không phải người nông cạn như thế, Đỗ Vân Phi cũng không là người không có định lực như vậy, huống hồ, anh ta còn có nhiệm vụ trong người. 

Đỗ Vân Phi và nữ thanh niên mặc thường phục được cục cảnh sát phái đi điều tra sự tình, nếu không, anh ta mới sẽ không buồn chán chạy đến chỗ này chịu khổ! 

Lâm Tử Hàn thấy bước chân của Lãnh Phong không dừng lại, khẽ cắn môi, chặn ở trước mặt anh vọt tới trước mặt Đỗ Vân Phi, một tay đoạt lại Tiểu Thư Tuyết, với tốc độ nhanh nhất cúi mình chào: "Vân Phi, cám ơn anh, em vội, sau này nói chuyện nhé!" 

Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Vân Phi, ôm Tiểu Thư Tuyết chạy đến bên Lãnh Phong. 

"Tử Hàn!" Đỗ Vân Phi cấp thiết gọi một tiếng, bước nhanh tiến lên, bàn tay lớn với lên cánh tay Lâm Tử Hàn. Khi mới vừa đụng tới góc áo của cô, một trận đau đớn từ cổ tay truyền đến, anh ta sửng sốt. Ngưng thần liền thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Phong, đang lạnh lùng mà nhìn mình chằm chằm. 

Đỗ Vân Phi sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát làm cảnh sát sáu năm, bản lĩnh hiển nhiên sẽ không kém đến nỗi bị anh nắm chặt thì run run. Anh ta ra sức di động cánh tay, nỗ lực cứu tay của mình từ trong tay Lãnh Phong, đáng tiếc, mặc cho anh ta xuất lực thế nào, Lãnh Phong vẫn là một bộ dạng không chút sứt mẻ. 

"Cảnh sát Đỗ, trước công chúng dây dưa không ngớt, không quá thích hợp thôi?" Lãnh Phong mỉa mai mà nói ra, sau đó bỏ tay anh ta ra. 

Đỗ Vân Phi nhìn người đàn ông cuồng vọng không kềm chế được trước mắt này, thù mới hận cũ đan xen trong lòng anh ta dấy lên một đám lửa nóng hừng hực, bốc cháy đến anh ta chỉ hận không thể lập tức cho anh một phát súng, khiến anh vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 148: Thế giới vui vẻ (1) 

Nhưng mà, anh ta không thể làm như vậy, chịu đựng một nhát đao trong lòng, anh ta đau lòng, trong miệng xác thực bình tĩnh nói: "Tử Hàn không cảm thấy không thích hợp, đó chính là thích hợp, không phải sao?" 

"Cưng à, em đồng ý để hắn ta dây dưa như thế sao?" Lãnh Phong kéo vai Lâm Tử Hàn ôm vào, giả vờ vô cùng thân mật dùng môi mơn trớn vành tai cô, nói nhỏ bên tai cô. 

Lâm Tử Hàn bị anh khiêu khích nhịn không được run rẩy, cảm giác tê dại từ bên tai tràn đầy toàn thân, tốc hành tiến đến mỗi một chỗ da thịt trên thân thể. 

"Hì..." Cô không được tự nhiên cười khan một tiếng, đầu óc đang cấp tốc vận chuyển, cân nhắc nên giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào mới tốt, ánh mắt hai người đàn ông đều nóng bỏng như vậy, đều đang chờ đợi phản ứng của cô, trời ạ! Sớm biết thì đi công viên nhi đồng cho xong, cùng lắm thì nhìn tiểu nha đầu chơi! 

"Ha ha, tất cả mọi người đừng đứng ở chỗ này" Lâm Tử Hàn xấu hổ cười nói: "Vân Phi, đã lâu không gặp, hôm nào rảnh rỗi chúng ta tụ tập nhé, Phong ca, chúng ta đi vào sớm một chút thôi! Rồi, cứ như vậy... Đi thôi...!" Nói xong không ngoảnh lại ôm Tiểu Thư Tuyết đi qua cửa kiểm tra vé. 

Chạy là thượng sách! Đã không có cô, anh không có gì để cãi nhau thôi? 

Lãnh Phong liếc mắt nhìn Đỗ Vân Phi bên cạnh, trêu đùa: "Cảnh sát Đỗ cứ vội kéo cô ấy như thế, là muốn hỏi cô ấy tư liệu Ngôi sao thiên thần sao?" 

Đỗ Vân Phi bỗng dưng quay đầu, kinh ngạc quan sát anh, hắn ta đã biết? Hắn ta sao lại biết? Là Lâm Tử Hàn nói cho hắn ta biết sao? 

"Văn minh chấp pháp, lẽ nào không ai đã dạy cảnh sát Đỗ sao? Lừa dối kiểu phụ nữ đơn thuần như Lâm Tử Hàn, anh có ý định gì?" Lãnh Phong nói ra mỗi một chữ, đều tiết lộ sát khí nồng đậm: "Anh có biết ở giới hắc đạo, sẽ xử trí loại người phản bội này thế nào hay không?" 

"Anh muốn làm gì với Tử Hàn?" Đỗ Vân Phi nóng nảy, cực lực hạ giọng nói: "Anh đã biết Lâm Tử Hàn là do tôi lừa dối mới đi trộm tư liệu, không nên đặt hành vi phạm tội trên người cô!" 

Lãnh Phong giương giọng cười to hai tiếng: "Xem ra anh là thực sự rất yêu Lâm Tử Hàn, yên tâm đi, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, chỉ cần cô ấy không tái phạm!" Tâm tình của anh đột nhiên có một loại sung sướng không gì sánh được, vốn dĩ chỉ là thử anh ta một chút, bởi vì Lâm Tử Hàn không chỉ nói rõ một lần, mình là bị lừa gạt mới đi trộm đồ vật. Hóa ra, lúc đó cô không nói dối! Không như tưởng tượng vạn ác của anh! 

Mưu kế của Đỗ Vân Phi, không chỉ không có thay anh tạo thành sóng lớn, trái lại thay anh tìm được chủ nhân của nhẫn kim cương, tìm được con gái của mình, trên phương diện này, anh quyết định ngay cả anh ta cũng tha thứ! 

Đỗ Vân Phi cứ như thế ngơ ngác nhìn bóng dáng cao ngất đẹp trai của Lãnh Phong xuyên qua đoàn người, nhìn anh một tay ôm Tiểu Thư Tuyết, một tay ôm eo Lâm Tử Hàn biến mất trong đám người. 

"Hai người trò chuyện tựa hồ rất vui vẻ" Lâm Tử Hàn nhìn khóe miệng vẫn chứa ý cười của Lãnh Phong, hiếu kỳ mà trêu chọc nói. Cư nhiên ra nan đề như vậy cho cô! Tuy rằng Đỗ Vân Phi đã lừa gạt cô, nhưng mà cô lại một chút cũng không hận anh ta, cho nên, cũng không muốn ở trước mắt công chúng trừng mắt nhìn anh ta xấu hổ" 

"Đúng vậy" Lãnh Phong gật đầu một cái, bàn tay từ bên eo cô phủ nhẹ lên cổ cô, nâng cằm cô lên, cúi người hôn một cái. 

"Đừng làm chuyện không đứng đắn! Tất cả mọi người đang nhìn anh kìa!" Lâm Tử Hàn e lệ vuốt tay anh, giận dữ nói! 

Lãnh Phong không đồng ý nhìn lướt qua bốn phía, xác thực có rất nhiều chúng nữ đang chăm chú nhìn, đó lại có quan hệ gì? Anh ngày hôm nay tâm tình tốt, nhất định yêu thương mà hôn nhẹ cô, đùa giỡn cô! 

"Mẹ, con muốn cùng mẹ đi sàn nhảy" Tiểu Thư Tuyết chỉ vào chỗ sàn nhảy cách đó không xa, thoải mái nói. Lâm Tử Hàn giả vờ nghiêm túc nói: "Thua phải đánh lòng bàn tay nha" 

"Được! Nhưng không cho phép đánh nặng như vậy, đau lắm, đau lắm!" 

Lâm Tử Hàn gật đầu: "OK! Không cho phép bày trò!" Giỏi lắm, không phải rõ ràng đòi bị đánh sao? Dám cùng ba ba của mình lạnh nhạt với cô? Thù này không báo không phải mẹ của Lâm Thư Tuyết! 

Một đường vui rạo rực đi đến chỗ nhảy, Tiểu Thư Tuyết thân lùn chân ngắn, đương nhiên không phải đối thủ của Lâm Tử Hàn. Dáng điệu nhỏ bé tại sàn nhảy sôi nổi nhưng thật ra rất đáng yêu, chọc cho người bên ngoài cười khanh khách liên tục. 

"Được rồi, đến chỗ đó!" Lâm Tử Hàn bế con bé nhảy xuống từ trên thảm. 

"Người ta còn muốn chơi lại một lần mà!" Tiểu Thư Tuyết không nghe theo giãy dụa. 

Lâm Tử Hàn giả vờ giận dùng ngón trỏ chỉ con bé: "Nói không được bày trò nha!" Tiểu Thư Tuyết lúc này mới ngoan ngoãn khép cái miệng nhỏ nhắn lại, nhìn Lâm Tử Hàn chơi. 

Lâm Tử Hàn cười hì hì giẫm lên, Tiểu Thư Tuyết vẫn bị cô dạy dỗ, lại dám đấu với cô? Quá non rồi! 

Không bao lâu, liền nghe được tiếng Tiểu Thư Tuyết hô to gọi nhỏ: "Mẹ! Rất lợi hại! Mẹ dạy con đi mà!" 

Lâm Tử Hàn nhảy xuống từ thảm nhảy, ngoắc ngoắc ngón tay với con bé, cười tà nói: "Chìa bàn tay ra, mẹ đánh xong sẽ dạy con" 

Tiểu Thư Tuyết giấu hai tay ra sau lưng, thối lui đến phía sau Lãnh Phong núp vào. 

Lại dùng chiêu này với cô, Ngọc Hoàng đại đế cũng không thể nào cứu được con! Lâm Tử Hàn trộm cười một tiếng, nhìn liếc mắt Lãnh Phong mỉm cười, nghĩ lại nghĩ, dụ dỗ lừa gạt Tiểu Thư Tuyết nói: "Sợ đau có đúng không? Nếu không thì con bảo ba ba thay con chịu đòn cũng được, ba ba thương con nhất!" 

Tiểu Thư Tuyết vừa nghe có thể tìm người khác thay thế, hài lòng hết sức, kéo ống quần Lãnh Phong làm nũng: "Ba ba..., ba ba ngoan... xòe tay ra..., không đau mà" 

"Tiểu lưu manh, ba ba một điểm cũng không thương con, con xem kìa, ba ba không muốn." Lâm Tử Hàn ở một bên châm ngòi thổi gió, chỉ sợ thiên hạ chưa loạn. 

Lãnh Phong đương nhiên biết tâm tư của cô, vì vấn đề thể diện, tuyệt đối không thể để cho cô thực hiện được! Một tay ôm eo nhỏ của cô, hướng lên trên, trừng mắt với cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cũng không thể không thắng được em, sau lần này hòa được chứ?" 

Lâm Tử Hàn sửng sốt, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, lập tức mặt giãn ra nở nụ cười: "Đương nhiên có thể!" Phong ca nhảy trên sàn? Ha ha! Người lạnh lùng như thế, khốc ca [Anh chàng tàn bạo, tàn khốc] nghiêm trang nhảy trên sàn? Cô thật đúng là muốn xem! Nói nữa, anh cũng chưa chắc có thể thắng cô. 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 149: Thế giới vui vẻ (2) 

Lãnh Phong tuy rằng đã nhiều năm không có chơi đùa kiểu này, nhưng vừa nhìn hai người chơi, có khi là do Lâm Tử Hàn tự tin quá nên muốn tùy thời trả thù! 

Quả nhiên, anh không chỉ có chiều cao chuẩn xác, hơn nữa tư thế cũng không buồn cười như Lâm Tử Hàn tưởng tượng, trái lại đẹp trai mê đảo mọi người đến quan sát 

"Ba ba! Ba lợi hại hơn mẹ! Rất rất rất giỏi!" Tiểu Thư Tuyết ở một bên nịnh nọt la lớn, dù sao không bị ai đánh lòng bàn tay, nó có cả đống khí lực ở một bên nịnh nọt! 

"Phong ca, anh rất rất rất ngây thơ!" Rõ ràng Lâm Tử Hàn cũng rất muốn khen anh, trong miệng lại phát ra một câu nói như vậy. 

Sắc mặt Lãnh Phong trầm xuống, nhảy xuống sàn, không hài lòng trừng mắt với cô! Lại dám ngang nhiên giễu cợt anh? Tuy rằng chính anh cũng cảm thấy rất ngây thơ, rất buồn cười, còn không phải đều là cô ép? 

"Ặc... Ý của em là anh rất lợi hại, ha ha... Lợi hại" Lâm Tử Hàn thấy sắc mặt của anh không đúng, rất hợp thời lấy lòng nói: "Được rồi! Hòa! Chúng ta đi thôi!" 

"Lâm Tử Hàn! Em biết em thuộc về loại hình nào không?" Lãnh Phong thay đổi vẻ mặt, nói với cô. 

"Biết, loại hình tìm mắng chửi!" Người sau đón rất nhanh, Lãnh Phong chịu hết nổi mà nhéo mặt cô một cái, nói: "Em là loại đồ ngốc chuyển biến tốt không biết phải thu lại! Như vậy rất nguy hiểm biết không?" 

"Người ta cũng không phải gặp ai đều sẽ như vậy" Cũng không phải bởi vì anh quá mức ưu tú, ưu tú đến làm cho cô đố kị, làm cho trong lòng cô bất bình, không chịu thua cá tính lại lần lượt bại lộ như thế! 

"Mẹ, người ta đi không được rồi" Tiểu Thư Tuyết chơi xấu dừng bước lại giẫm giẫm hai chân làm nũng. 

Lại nữa rồi! Lâm Tử Hàn chịu hết nổi trợn trắng mắt, liếc mắt nhìn con bé một cái nói: "Bảo ba ba ôm, ba ba khí lực lớn" 

"Nhưng mà ba ba đã bế thật lâu, ba ba mệt rồi" 

"Giỏi lắm, con chỉ biết đau lòng ba ba, vậy con ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, buổi tối mẹ trở lại đón con về nhà" Lâm Tử Hàn mặt không đổi sắc, nghiêm trang nói. 

Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Thư Tuyết nhếch lên, mất hứng lẩm bẩm: "Mẹ bại hoại!" 

Lâm Tử Hàn mới không để ý tới sự bất mãn của nó, trực tiếp đi đến phía trước, Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, tâm tình tốt ôm lấy Tiểu Thư Tuyết hôn trên mặt cô bé hai cái, đi theo. 

Lâm Tử Hàn có chút ghen tỵ liếc mắt nhìn Lãnh Phong, tức giận nói: "Từ lúc mang thai đến giờ hầu hạ nó ba năm, còn so ra kém một chút ơn huệ nhỏ của anh, em rất tủi thân!"

"Anh sẽ bồi thường em." Lãnh Phong chăm chú nhìn cô, thật thà nói. Những năm gần đây cô chịu khổ, anh sẽ dùng thời gian cả đời bồi thường cô, không bao giờ làm cho cô chịu khổ nữa! 

Lâm Tử Hàn cuống quít xua tay nói với anh: "Em không có ý muốn anh bồi thường, anh đừng để trong lòng" 

"Anh là nói thật" Anh đáp lại rất nhanh, Lâm Tử Hàn ngẩng mặt liếc mắt nhìn sự thâm tình chân thành trong mắt anh, buông mắt xuống không thèm nhắc lại, vấn đề này rất mẫn cảm, cô cảm thấy bản thân không nên quá mức tiếp xúc với nó. Nhưng mà, trong lòng rõ ràng chính là rất thích nghe anh nói như thế, dù sao ánh mắt của anh thoạt nhìn là hoàn toàn nghiêm túc. 

Lãnh Phong cho rằng cô chỉ là e lệ, chỉ là nắm thật chặt tay cô, đi trong đám người ở thế giới vui vẻ. 

Nghiên cứu bản đồ địa hình trong tay nửa ngày cũng không vị trí tìm được trượt tuyết, Lâm Tử Hàn phải sưng mày sưng mặt đưa tới trước mặt Lãnh Phong: "Giúp em tìm chỗ trượt tuyết tràng" 

Lãnh Phong ngay cả nhìn liếc mắt cũng không, nói: "Phía trước không phải có bảng chỉ dẫn sao? Đi thẳng về phía trước là được" 

"A, sao không nói sớm" Lâm Tử Hàn cất bản đồ vào trong túi, vui sướng đi đến khu trượt tuyết. 

"Con cũng muốn trượt tuyết!" Tiểu Thư Tuyết hăng hái bừng bừng nói, nó còn không có chơi đùa mà, nhất định phải chơi thật nhiều! 

Lâm Tử Hàn cười một tiếng, đánh giá con bé chơi xấu ở trên người Lãnh Phong không muốn xuống, trêu chọc nói: "Con không phải mệt mỏi sao? Có lẽ đừng làm đi làm khổ người ta, ở ngoài tìm ghế ngồi chờ thôi" 

"Người ta không cần ngồi ở bên ngoài chờ nha!" Tiểu Thư Tuyết sốt ruột, giãy dụa từ trong lòng Lãnh Phong trượt xuống, để biểu thị mình không mệt, không thể làm gì khác hơn là để tủi thân tự mình đi. 

"Ba ba mang con đi chơi ngựa gỗ có được không?" Lãnh Phong nắm tay con bé an ủi, trượt tuyết lúc đầu cũng không phần của con bé, bởi vì thiếu mấy tuổi mà! 

Tiểu Thư Tuyết không nghe theo mà lắc đầu, kiên trì muốn đi trượt tuyết. Lãnh Phong an ủi không có kết quả, giương mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Tử Hàn, người sau coi như chuyện không liên quan đến mình mà xua tay, ha ha cười nói: "Không liên quan tới em" 

Quả nhiên, khi nhân viên bảo vệ thấy một nhà ba người xuất hiện ở trong đám người, không chút khách khí mà đưa tay tóm lấy Tiểu Thư Tuyết đã phóng đến khu trượt tuyết bắt trở về, rất lễ phép mà nói: "Xin lỗi, hạng mục này không cho trẻ con dưới bốn tuổi và người già trên sáu mươi tuổi vào" 

Vừa dứt lời, Lâm Tử Hàn liền chỉ vào Tiểu Thư Tuyết trên mặt đất lớn tiếng nói: "Anh thấy đứa nhỏ này không đủ bốn tuổi sao? Đừng có nhìn nó bề ngoài nhỏ bé, nó đã hơn bốn tuổi! Bảo bối, nói cho chú ấy con bao nhiêu tuổi!" 

"Chú ơi, con bốn tuổi!" Tiểu Thư Tuyết rất phối hợp giơ hai ngón tay lên. [Ha ha, ha ha. Ôi, muốn nựng quá đi ta!] 

"Tiểu lưu manh! Giơ nhầm rồi!" Lâm Tử Hàn thất bại mà trừng con bé, cạy thêm hai ngón tay khác của con bé, nịnh nọt cười nói với nhân viên bảo vệ: "Đại ca chê cười, con gái của tôi si ngốc" 

Lãnh Phong sắp sụp đổ, thật đúng là mẹ thế nào thì con thế ấy! Nhìn một cái, hai mẹ con này một người so với một người lại càng không có đạo đức công cộng, nói năng bậy bạ! Nhìn Tiểu Thư Tuyết, anh dường như thấy được Lâm Tử Hàn thứ hai! 

"Si ngốc? Vậy càng không thể tiến vào!" Nhân viên bảo vệ lớn tiếng nói. 

"Hả? Lâm Tử Hàn sửng sốt, trong lòng hung hăng kêu rên một tiếng, xem ra giấc mộng trượt tuyết của cô là vô vọng, cúi đầu thì mới phát hiện sớm không có thân ảnh của Tiểu Thư Tuyết. Không chỉ có con bé, ngay cả Lãnh Phong cũng cùng nhau mất tích. 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]