Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 051 - 055

Chương 51: Gây khó dễ (2)

 
Cô chỉ cúi thấp đầu đợi xử lý của cô ta, hi vọng cô ta có thể tha cho cô một mạng.Duẫn Ngọc Hân tìm qua trên bàn, cuối cùng tìm thấy bản kế hoạch trong một đống lộn xộn trên bàn, tính tổng cộng hai mươi trang, đủ để cô đánh cả một đêm.“Đây là bản in của tôi trước đây, trước tiên cô phải photo một phần giao cho đạo diễn Từ”. Cô ta đưa tài liệu ném vào trong lòng Lâm Tử Hàn, cười lạnh nói tiếp: “In ra, dựa theo hình thức trên, làm cho tôi một tài liệu giống cái này như đúc trước ngày mai!”“Trước ngày mai?!” Lâm Tử Hàn nhìn liếc tài liệu dày đặc trong tay, chừng hai mươi trang văn bản. Thậm chí nếu cô đêm nay không ngủ, cũng chưa chắc làm kịp được?“Đi ra ngoài!” Tiếng gầm vang lên, Lâm Tử Hàn liếc nhìn ánh mắt lạnh và băng giá của Duẫn Ngọc Hân, nghĩ thầm cô ta cùng Tiêu tổng thực sự là một đôi trời đất tạo nên, đều rất lạnh lùng, rất khó ở chung.Không dám ở lại nửa giây, cô quay người đi ra ngoài.Lật xem một chồng tài liệu dày này, khuôn mặt Lâm Tử Hàn khóc không ra nước mắt mà trở lại phòng làm việc, thiếu điều cô còn tưởng rằng Duẫn Ngọc Hân cải tà quy chính, căn bản cho tới bây giờ sẽ không có dừng hành hạ bản thân mình.“Làm sao vậy?’ Từ Nhạc Phong đánh giá vẻ nhăn mặt chau mày của Lâm Tử Hàn, mỉm cười nói.Lâm Tử Hàn lắc đầu, đem bản kế hoạch trong tay đưa cho anh: “Đây là giám đốc Duẫn đưa bản kế hoạch cho anh, anh nên xem trước một chút”.“Để trên bàn làm việc của anh”.Lâm Tử Hàn đặt bản kế hoạch lên trên bàn làm việc của anh, trở lại vị trí, hai tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, bắt đầu đánh tài liệu.Chỉ đến thời gian tan ca, tất cả mọi người đi hết, tài liệu cũng chưa hoàn thành được một nửa.Cô lắc lắc hai tay tê cứng, đứng dậy đi đến toilet dùng nước rửa sạch mặt, làm cho bản thân thư giãn tinh thần một chút sau đó trở về phòng làm việc một lần nữa.Khi bước vào phòng làm việc, điện thoại di động trên bàn đang đổ chuông.“Văn Khiết…” Giọng Lâm Tử Hàn phiền não, đầu dây điện thoại kia liền vang lên giọng nói giận dữ: “Tại sao lại nghe điện thoại muộn như vậy?”“Em… Vừa đi toilet, chị không đi thử nhẫn sao?”Đầu dây điện thoại bên kia sửng sốt, nói: “Làm sao em biết đêm nay chị muốn đi thử nhẫn?” Chị nhớ kỹ cô không nói qua với người khác.Lâm Tử Hàn cũng sửng sốt, cũng không thể nói cho chị ấy biết cô đã gặp Lưu Bằng được: “Sax… Em đoán đó”.“Vốn là sẽ đi, nhưng hiện tại chị không sẵn sàng đi”. Vương Văn Khiết cười nhẹ nhàng nói.“Tại sao chỉ có thể tùy tiện như người đi máy bay vậy?”“Vì sao không thể? Chị cao hứng thì đi, mất hứng thì không đi, chị đột nhiên muốn  đi xem phim cùng mẹ chị”.“Chị thật là xấu xa”. Hai người đều là người xấu được xếp cùng với nhau!“Hãy bớt nói bậy đi, nhanh xuống nhận tiểu quỷ gây sự nhà em đi”. Vương Văn Khiết lớn tiếng nói.Lâm Tử Hàn sợ hãi: “Tiểu quỷ gây sự nhà em làm sao vậy?”“Chị cùng mẹ chị xem phim rồi trực tiếp về nhà bà ngoại ở Nam bộ, em không xuống chị sẽ ném con bé  đi”. Vương Văn Khiết đe dọa.“Đừng, em bây giờ đã đi xuống”. Lâm Tử Hàn cuống quít chạy qua hướng thang máy, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cửa lớn công ty.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 52: Gây khó dễ (3)

 
“Mẹ, con cũng muốn xem Sắc giới”. Tiểu Thư Tuyết bĩu môi la hét.Lâm Tử Hàn liếc mắt cười khom lưng ôm thắt lưng con bé đang đứng giữa cửa, giả vờ giận nói: “Im miệng”.Vương Văn Khiết cười ha ha nói: “Coi, đứa trẻ có nhiều tiền đồ”.“Đều là chị làm hại”. Lâm Tử Hàn tức giận mà liếc mắt trừng chị ta, cười nhạt một tiếng nói: “Xem phim A Phiến này làm chi?” (Phim con heo đó =.=)“Mẹ của chị nói rằng mua DVD không rõ, muốn tới rạp phim xem, chị nói cho mẹ tới rạp chiếu phim đều cắt đi mẹ chị sống chết không tin”.Lần này đổi lại Lâm Tử Hàn cười ha ha, dùng ngón trỏ điểm một cái lên chỗ bà Vương giả vờ ngủ, nói: “Dì, hóa ra dì cùng rất am hiểu nghệ thuật nha”.“Mẹ của chị từ trước đến nay đều thích Lương đại ca (Triều Vỹ aka), thật vất vả mới chờ được đến ngày cả người lộ ra trọn vẹn…”“Văn Khiết!” Bà Vương cuối cùng cũng “tỉnh” lại, liếc ngang nhìn Vương Văn Khiết: “Sẽ không đi, nhưng phải đi vào nửa đêm!”.“Được”. Vương Văn Khiết khởi động động cơ, vẫy tay với Lâm Tử Hàn: “Buổi tối về sớm một chút,  thế giới bên ngoài đang điên!”“Đã biết” Lâm Tử Hàn cũng vẫy tay với chị, xe chậm rãi đi ra đường tư nhân, một lúc sau nhập vào cùng đoàn xe.Lâm Tử Hàn dắt Tiểu Thư Tuyết đi đến hành lang gấp khúc vắng vẻ, bốn phía yên tĩnh làm cho lòng người hoảng sợ, cô bước đi nhanh hơn, trở lại phòng làm việc.“Thư Tuyết, con ăn cơm chưa?” Cô nhìn chằm chằm Tiểu Thư Tuyết hỏi.Tiểu Thư Tuyết gật đầu, hiếu kỳ nói: “Mẹ, vì sao chúng ta không thể về nhà?”“Bởi vì mẹ còn phải làm việc”. Lâm Tử Hàn than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đầu con gái nói: “Tự mình chơi nha, không cho phép chạy loạn biết không?”“Biết”.“Ngoan”. Lâm Tử Hàn trở lại vị trí, tiếp tục công việc đang dở dang.<><><><><> Trong một gian PUB sa hoa, Tạ Vân Triết nhẹ hít ly rượu Whisky trong tay, nhìn chằm chằm Tiêu Ký Phàm ngồi đối diện đang đung đưa ly rượu, khẽ cười một tiếng nói: “Thật là hiếm hoi, em mà cũng hẹn anh tới đây uống rượu”.“Lẽ nào trong lòng anh, em là người không có tình cảm như vậy sao?” Tiêu Ký Phàm cau mày, cười như không cười mà nhìn anh ta.“Chí ít anh cho rằng em không tập trung”. Tạ Vân Triết ha ha cười nói: “Muốn người đàn ông bận rộn này rút thời gian cùng nhau uống rượu, thực sự khó hơn lên trời”.“Anh quá đề cao em”.“Lẽ nào em còn nghe không hiểu sao? Anh là đang bất mãn với em”. Tạ Vân Triết tức giận nói.“Đã nghe ra” Vẻ mặt Tiêu Ký Phàm vẫn lãnh khốc, nghe ra thì đã có sao? Anh cũng không bởi vậy mà thay đổi.“Tính cách này của em, thật không rõ Duẫn Ngọc Hân làm thế nào có thể chịu được”.“Thật ra cô ấy cũng rất bất mãn với mình, mình lại nỗ lực sửa chữa”.“Chỉ là vẫn không có thành quả”. Tạ Vân Triết cười nói tiếp lời: “Thật ra Ngọc Hân là một cô gái không tồi, xinh đẹp cao quý, lại được gia đình phú quý nuôi dưỡng”.“So sánh được với chị dâu không?” Tiêu Ký Phàm liếc nhìn anh, cười tà nói.Tạ Vân Triết xót xa, vô ý thức mà lắc đầu, ai cũng không sánh bằng địa vị Lâm Tử Hàn trong lòng anh, xinh đẹp như Duẫn Ngọc Hân cũng không thể.Nâng đôi mắt lên, có chút phiền muộn trừng mắt với Tiêu Ký Phàm, người vô lại này, cuối cùng là thích nhắc với anh chuyện cũ tại giữa lúc lơ đãng , là cố ý trách làm cậu ta khó chịu sao?Đang muốn dạy dỗ lại cậu ta hai câu, điện thoại di động Tiêu Ký Phàm vang lên, cậu ta lấy điện thoại ra bật lên, khẽ gọi một tiếng: “Ngọc Hân”.Thực sự là nhắc đến ai người đó liền đến!“Em nghĩ đến anh, chừng nào thì anh mới về?”“Rất nhanh”.“Thế à, em chờ anh, đúng rồi, giúp em lấy cái châm cài ngực để trên bàn làm việc anh mua cho em ngày hôm nay mang lại đây, em ngày hôm nay quên”. Ngọc Hân chần chờ mở miệng.“Anh sẽ lấy”. Tiêu Ký Phàm không đợi cô mở miệng lần nữa, ấn nút tắt điện thoại di động, có chút nóng giận đưa điện thoại di động ném lên trên mặt bàn.“Thế nào? Ngọc Hân bắt đầu truy hỏi cậu ở đâu à?”“Đúng vậy” Cô ấy nhờ em lấy cái châm cài ngực trên bàn làm việc về”. Tiêu Ký Phàm nghiến răng nghiến lợi nói.Tạ Vân Triết một lần nữa lại ha ha cười, nói: “Ngọc Hân không chỉ có xinh đẹp mà còn rất thông minh”.“Người đàn ông thông minh đều sẽ không thích phụ nữ thông minh”.“Khi muộn rồi có người gọi điện truy hỏi mình ở đâu, đây là cũng có thể xem là hạnh phúc, em phải hiểu mà quý trọng”. Tạ Vân Triết mở miệng than nhẹ, anh cũng là muốn có người khi anh về muộn gọi điện thoại tới hỏi thăm mình ở đâu, chỉ là, người kia ba năm trước đây cũng đã bị anh đánh mất.Tiêu Ký Phàm không tỏ rõ ý kiến mà cười cười, đứng dậy quay lưng về phía ghế dựa lấy áo khoác tây trang, đi ra khỏi căn phòng sang trọng này

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 53: Giúp đỡ


Đã là mười một giờ, Lâm Tử Hàn lắc hai tay sắp tê dại, nhìn chằm chằm các phông chữ dày đặc trên màn hình máy vi tính, chỉ cảm thấy một khoảng mờ, mơ hồ…Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn  đi vào toilet dùng nước nâng cao tinh thần một lần nữa, liếc mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết đã ngủ trên ghế sofa, cô chỉ do dự một chút, liền đi ra phòng làm việc.Tiêu Ký Phàm dừng xe ở dưới lầu, ngước mắt nhìn màn đêm tại Tiêu thị, bước nhanh lên lầu, trong tòa nhà nhiều tầng một mảnh tối mờ, chỉ có một tia sáng lộ ra từ trong phòng làm việc Lâm Tử Hàn.Nghi ngờ, anh chần chờ đi về phía ánh sáng ngọn đèn.Phòng làm việc lớn của trợ lý không có một bóng người, khi anh chuẩn bị tắt đèn rời đi, ánh mắt rơi vào trên người đứa trẻ trên ghế sofa.Tiêu Ký Phàm sửng sốt, không tự giác mà đã đi đến bên cạnh sofa, trên ghế sofa Tiểu Thư Tuyết đang ngủ bình thản yên tĩnh, bĩu đôi môi phấn hồng, khuôn mặt trông giống như gà mới nở cực kỳ, rất là đáng yêu.Nhìn bốn phía, vẫn không có bóng dáng của Lâm Tử Hàn, trong thiên hạ lại có người mẹ vô trách nhiệm như vậy! Anh nghĩ trong lòng, đưa tay ra nhẹ nhàng để áo tây trang lên trên người Tiểu Thư Tuyết.“Mẹ, con muốn về nhà…” Tiểu Thư Tuyết cúi đầu lẩm bẩm, quay người lại chìm vào mộng đẹp một lần nữa .Tiêu Ký Phàm nhìn chăm chú vào cô bé, nhịn không được đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, lòng bàn tay lớn tiếp xúc đến da thịt Tiểu Thư Tuyết thì dừng lại, anh sợ làm cô bé tỉnh lại.Quay người, đã đi đến cửa phòng làm việc.Trên đường Lâm Tử Hàn vừa xoa hai vai bước vào cửa thì đột nhiên xuất hiện bóng người  thiếu chút nữa kêu lên kinh ngạc, cuống quít lấy tay che miệng lại, ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt này.“Anh là người hay quỷ!” Lâm Tử Hàn bày ra tư thế của ấm trà, trừng mắt nhìn anh ta không hiểu, tại lúc này xuất hiện ở trong công ty, không có khả năng là người? Phòng làm việc có quỷ – hình ảnh này tiến vào trong óc cô, cô không khỏi rùng mình một cái. Mạnh mẽ nói: “Mặc kệ anh là người hay quỷ, tôi đều… Tôi đều…!”Đúng rồi, cô có thể thế nào? Đánh cho anh ta hồn phi phách tán? (hắc hắc =.=)“Tôi là người”. Tiêu Ký Phàm thản nhiên liếc nhìn cô.Lâm Tử Hàn sửng sốt, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, anh ta thực sự là người? Đúng rồi, Tiêu Ký Phàm còn chưa có chết, làm sao có thể biến thành quỷ xuất hiện bên trong công ty?“Tổng… tài, anh tại sao lại ở chỗ này?” Cô xấu hổ mà thu tay lại, gãi đầu nói.“Đây là công ty của tôi, tại sao tôi không thể ở chỗ này?” Tiêu Ký Phàm cau mày, cười như không cười mà liếc cô.“Không, ý của tôi là…, đã trễ thế này tại sao anh lại còn tới công ty”. Lâm Tử Hàn giải thích. Đột nhiên phát hiện áo tây trang trên người Tiểu Thư Tuyết, lộ ra dáng tươi cười cảm kích nói: “Cảm ơn anh”.Tiêu Ký Phàm cũng nhìn theo Tiểu Thư Tuyết trên ghế sofa, giọng mỉa mai: “Cô xứng đáng làm mẹ sao, cũng quá là giả tạo?”“Tôi không muốn thì  có được sao?” Lâm Tử Hàn thấp giọng nói, đều bởi không có biện pháp, không kiếm tiền làm sao nuôi được tốt đứa trẻ này.Thật vất vả mới có được công việc tốt như vậy, tiền lương gấp hai tiền cô làm ở bên ngoài trước đây. Tuy rằng Duẫn Ngọc Hân  làm khó dễ bằng mọi cách với cô, cô vẫn còn nguyện ý tiếp tục ở lại.Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn bản kế hoạch trên bàn làm việc, thản nhiên bỏ xuống mấy chữ: “Đến phòng làm việc của tôi trước” Sau đó đi ra ngoài.Lâm Tử Hàn sửng sốt, nhanh chóng đi theo.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 54: Giúp đỡ (2)

Tiêu Ký Phàm đi rất nhanh, tiếng bước chân trầm ổn quanh quẩn trong khu làm việc yên tĩnh, Lâm Tử Hàn chạy chậm theo sau anh nín thở mà theo dõi bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của anh, không dám phát ra tiếng nào.Theo anh đi vào trong phòng tổng tài, đứng trước bàn làm việc đợi anh sai bảo.Tiêu Ký Phàm mở laptop, cắm USB sau một thao tác thành thạo, lấy ra, ném đến trước mặt cô nói: “Cầm lấy”.Lâm Tử Hàn nhìn anh, nghi hoặc mà cầm lấy USB, nói: “Đây là cái gì?”“Cô cho dù đánh tới hừng đông cũng không đánh được bản kế hoạch”. Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô, đóng laptop lại sau đó đứng dậy đi qua phòng làm việc.Tại cửa phòng làm việc, quay người nói với Lâm Tử Hàn còn đang sững sờ: “Đi, để tôi khóa cửa”.Lâm Tử Hàn hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, nói: “Chờ một chút!” Thân thể theo anh cùng bước ra ngoài cửa.Tiêu Ký Phàm khẽ cười, khóa kỹ cửa sau đó đi đến phòng làm việc của Duẫn Ngọc Hân, Lâm Tử Hàn đi bên cạnh anh, cảm kích mà mở miệng: “Tiêu tổng, cảm ơn anh!”Tiêu Ký Phàm không quay đầu lại, giọng nói cũng không có chút nhiệt độ nào: “Chuẩn bị cho tốt thì tan ca sớm một chút, đừng… lãng phí tiền điện nữa”. (O.0)“Oh” Lâm Tử Hàn Oh một tiếng, tuy rằng trong lời của anh nghe rất khó chịu, nhưng mà anh đã giúp cô được một việc lớn, cô vẫn còn rất cảm kích anh.Cô chỉ biết Duẫn Ngọc Hân là cố ý làm khó dễ mình, tài liệu trọng yếu như vậy làm sao có thể không dành trước.Cô ta là cố để hại mình, Tiêu Ký Phàm lại giúp cô, thật sự là…Cô lắc đầu, trở lại trong phòng làm việc, Tiểu Thư Tuyết đã tỉnh, đang xoa mắt buồn ngủ ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Lâm Tử Hàn lắc lắc khuôn mặt nói: “Mẹ, chúng ta cũng không thể về nhà được sao?”“Có thể”. Lâm Tử Hàn áy náy mà xoa đầu con gái, tùy ý để trên bàn, nắm tay con chuẩn bị về nhà.Trễ như vậy là không có xe bus, Lâm Tử Hàn chỉ có thể đứng ở bên đèn đường chờ taxi, bởi vì quá muộn, trên đường đã có vẻ yên tĩnh, đèn đường mờ kéo hình bóng hai người thật dài.Một làn gió mát thổi tới, Lâm Tử Hàn không khỏi rùng mình một cái, đưa tay kéo kéo chiếc áo tây trang màu xanh lại trên người Tiểu Thư Tuyết, trong lòng càng thêm cảm ơn băng sơn (= Tảng băng nếu dịch ra hơi thô nên mình để nguyên nha) tổng tài kia.Cô vẫn còn cho rằng Tổng tài đại nhân là một người đàn ông không máu không thịt, hóa ra anh ta vẫn còn có lòng nhân từ.Giữa lúc cô khổ sở đợi không được xe taxi mà lo lắng bất an, một chiếc xe Mercedes màu bạc dừng ngay trước mặt.Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, là khuôn mặt bình thản đẹp trai trước sau như một của Tiêu Ký Phàm.“Lên xe đi”. Anh đẩy cửa xe bình tĩnh nói, anh cũng không biết mình vì sao lại nguyện ý làm như vậy, có lẽ là bởi vì cô do việc bận rộn của công ty nên mới trễ như vậy, có lẽ là bởi vì xuất phát từ thương hại đối với Tiểu Thư Tuyết, nói chung, anh đã ngừng xe lại.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 55: Giúp đỡ (3)


“Ba ba Tiêu!” Tiểu Thư Tuyết hoan hô một tiếng, chân nhỏ đạp đạp theo từ trong lòng Lâm Tử Hàn trượt xuống, vui vẻ chui vào ghế sau ngồi.“Này!” Lâm Tử Hàn muốn tóm lấy con bé thì cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau cô bé cùng lên xe. Liếc mắt nhìn chỗ ngồi của Tiêu Ký Phàm, cô bối rối nói: “Ngày hôm nay thực sự cảm ơn anh”.Tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết với lên cánh tay của Tiêu Ký Phàm, lắc lắc nói: “Ba ba Tiêu mau lái xe đi! Mau lên!”“Không được vô lễ! Mau gọi chú Tiêu”. Lâm Tử Hàn một tay ôm con gái ngồi trên đùi, quở trách.Tiểu Thư Tuyết không có lí do gì mà bị đẩy ra, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụp xuống, Oh một tiếng sau đó không nói thêm câu nào.Tiêu Ký Phàm cưng chiều mà cuốn sợi tóc mềm mại của cô bé, khởi động xe.“Phiền anh tiễn tôi đến đầu thôn Ninh Thủy”. Lâm Tử Hàn nói, thẹn thùng cười: “Xấu hổ quá, hơi xa một chút”.“Vì sao lại ở chỗ xa như vậy?” Tiêu Ký Phàm liếc nhìn qua cô tùy ý hỏi.“Ở đây đã ba năm, cũng đã quen, thực ra điều quan trọng nhất là không cần trả tiền thuê nhà, hơn nữa sáng sớm còn có thể ngồi nhờ xe, cho nên xa một chút cũng không có liên quan”.“Mẹ, xe của dì Văn Khiết không đẹp như xe của ba ba Tiêu”. Tiểu Thư Tuyết ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói.Lâm Tử Hàn chán nản, nâng tay lên, Tiểu Thư Tuyết liền chui vào trong lòng cô, nghĩ mà sợ liền mở miệng: “Mẹ, mẹ không nên đánh con”.“Mẹ thấy con chính là cố ý đòi đánh”. Lâm Tử Hàn trừng mắt với con bé, con bé rốt cuộc có nghe lời cô răn dạy hay không, chưa đến hai phút, cư nhiên lại gọi ba ba Tiêu.Bên trong xe bắt đầu rơi vào im lặng, Tiểu Thư Tuyết không muốn ai dạy bảo, nên ngoan ngoãn ghé vào bên cửa sổ nhìn cảnh đêm. Sau một hồi im lặng, Lâm Tử Hàn mới chuyển hướng Tiêu Ký Phàm, lo lắng nói: “Tổng tài, anh về trễ như vậy giám đốc Duẫn liệu có không vui hay không?”Khóe môi Tiêu Ký Phàm khẽ nhếch, không tỏ rõ ý kiến mà cười nhạt: “Cô ấy đã không vui rồi”.“Kia…” Vậy mà anh còn dám đưa cô về nhà?“Cô chỉ nên lo chăm sóc bản thân cho tốt là được”. Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô.Cuối cùng cũng tới thôn Ninh Thủy, Lâm Tử Hàn giống như thường ngày người khác đưa cô về nhà xuống xe ở đầu thôn. Thời điểm xe dừng lại, Tiểu Thư Tuyết an tĩnh hơn hai mươi phút bắt đầu làm ầm ĩ, sau khi gọi lớn tiếng ba ba Đỗ, liền nhanh như chớp mà lẻn đến trước mặt Đỗ Vân Phi.Đỗ Vân Phi cúi người ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô bé, liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm trong Mercedes, có chút  bất mãn mà nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn.Lâm Tử Hàn kinh ngạc mà dương miệng nói: “Đã trễ thế này, anh tại sao lại ở đây?”Đỗ Vân Phi hếch cằm chỉ chiếc xe đang chạy rất nhanh kia nói: “Anh ta là ai?”“Anh ta… là ông chủ của công ty em, bởi vì thấy em không bắt được xe, mới có lòng tốt đưa em về”. Lâm Tử Hàn giống trẻ con làm sai chuyện, bắt đầu giải thích một chữ cũng không dám nói sai, cô luôn luôn đặc biệt sợ cơn tức của Đỗ Vân Phi.“Tử Hàn,  gần đây duyên với phái khác của em cũng không tồi đâu”. Giọng nói Đỗ Vân Phi chua xót mà mỉa mai, kéo chiếc áo tây trang trên người Tiểu  Thư Tuyết ra vứt lên người Lâm Tử Hàn, cởi áo khoác trên người mình khoác thay vào cho cô bé.Lâm Tử Hàn nhanh tay lẹ mắt đón được chiếc áo tây trang anh vứt tới, một lần nữa nhắc lại: “Anh ta là tổng tài của công ty em, đã có hôn thê, thật không phải là như anh nghĩ đâu”.“Tổng tài? Trên thế giới này thế nào cũng có tổng tài có tâm địa đen tối, coi như là công ty ngày mai phải đóng cửa, cũng không đến mức để công nhân tăng ca đến mười hai giờ đâu”.