Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 189 - 191

Chương 189: Thương lượng 

"Tử Hàn, tôi tha thứ tất cả những việc em làm trước đó, vì Thư Tuyết, chúng ta trở lại như trước đây được chứ?" Tiêu Ký Phàm vòng tay qua sau lưng cô, ôm lấy người cô, ôn nhu, từng cái từng cái giúp cô bộ mặc quần áo. 

Dưới da thịt tuyết trắng, lộ ra dấu vết xanh tím tối hôm qua anh lưu lại, tối hôm qua, anh thực sự là điên rồi, lại chà đạp cô thành như vậy. Anh đau lòng dùng đầu ngón tay vuốt ve những dấu vết thuộc về mình kia. 

Nhớ, hối hận, chỉ có thể hối hận! 

Mỗi một chỗ anh chạm đến, đều có thể khiến cho Lâm Tử Hàn rung động, để không không thần phục dưới nhu tình mật ý của anh. Lâm Tử Hàn ngồi thẳng người, một tay đẩy anh ra, tay nhỏ bé hoảng loạn túm lấy chăn đơn bao chặt người lại. 

Giọng nói không mang theo một tia cảm tình thốt ra: "Anh không nên đụng vào tôi! Tôi cũng không muốn quay lại những ngày sống không bằng chết trước kia!" 

Sống không bằng chết? Cô lại có thể dùng bốn chữ này tới khái quát cuộc sống trước kia anh cho rằng ngọt ngào? 

Thương tâm, vì sao mỗi một câu nói của cô đều làm cho người ta thương tâm như vậy? Lẽ nào cô thực sự quyết tâm muốn vu cho anh tội danh "Chết" hay sao? 

"Tử Hàn, lẽ nào em sẽ không vì con mà ở lại bên cạnh tôi sao?" Anh đau lòng nói, con chẳng qua là mượn cớ, không nỡ xa cô, không bỏ được cô mới là tâm lý chân thực của anh. Mặc kệ cô làm cái gì, anh cũng có thể tha thứ, mà ngay cả thân phận của cô không muốn người ta biết kia anh cũng có thể không muốn biết, tình yêu của anh với cô, đã cắm rễ quá sâu! 

Lâm Tử Hàn khẽ động biểu tình nghiêm mặt, lộ ra vẻ mặt chán ghét với anh, cười lạnh nói: "Đừng dùng con tới ép tôi, vì con, tôi đã bị anh áp bách lâu lắm rồi! Tiêu Ký Phàm, đừng tưởng rằng phụ nữ đều sẽ thích người đàn ông có tiền bá đạo, tôi đã chịu đủ sự tưởng tượng của anh rồi, bộ dạng cao cao tại thượng, một phút chốc tôi cũng không muốn ở lại bên cạnh anh nữa!" 

Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô, buồn bã nói: "Đây là lời nói trong lòng của em sao?" 

"Đúng vậy" Lâm Tử Hàn trả lời không chút do dự, trong lòng lại đau nhức như nhỏ máu, lời nói đả thương người này, quả thực không phải điều cô muốn nói! Tình yêu của cô giành cho anh, trời đất chứng giám! 

"Em là mẹ Tiểu Thư Tuyết, tôi không thể thả em đi." Tiêu Ký Phàm biến sắc, âm trầm nói. Mềm không được, thì mạnh bạo, nói chung, anh nhất định không muốn thả cô đi. 

Lâm Tử Hàn cười lạnh một tiếng mở miệng, tà tà nhìn anh nói: "Tốt thôi, anh một mực muốn nhốt tôi, nếu như ngày nào đó phát hiện có người thắt cổ, cắt cổ tay, người nọ nhất định chính là tôi Lâm Tử Hàn!" 

"Em!" Tiêu Ký Phàm thất bại trừng mắt nhìn cô, cô lại dám dùng cái chết tới uy hiếp anh? Một loại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn trên đời này, bởi vì anh sẽ bỏ qua! 

"Anh hãy cố mà chờ xem là được rồi, tôi muốn để cho anh biết, không phải ai cũng sợ anh!" Lâm Tử Hàn lạnh lùng kiên quyết nói xong, xoay người xuống giường, mặc nhanh quần áo đi ra cửa phòng. 

Bỏ lại Tiêu Ký Phàm vẻ mặt yêu hận không rõ, anh thật sự không nghĩ đến, chuyện lần này lại ầm ĩ như vậy, Lâm Tử Hàn lại là người phụ nữ ác tâm như vậy! 

~~~~~~~~~~~ 

Lâm Tử Hàn khóc rống chạy ra sân, tầm mắt sớm bị nước mắt làm cho mờ mịt, mà ngay cả Tiểu Thư Tuyết canh giữ ở bên ngoài cũng bị mình đụng ngã lăn xuống đất cũng không cảm giác được, một đường ra ngoài. 

"Mẹ..." Tiểu Thư Tuyết ngã trên mặt đất hô một tiếng với bóng dáng Lâm Tử Hàn, oa oa khóc lớn lên, con bé khóc, không phải là bởi vì ngã đau, mà là bị Lâm Tử Hàn dọa. 

Lâm Tử Hàn sững sờ, xoay người lại phát hiện Tiểu Thư Tuyết ngã trên mặt đất, vội quay người lại, ôm con bé dậy. 

"Mẹ, đừng khóc... đừng đi..." Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khuôn mặt trắng mịn non mềm của Tiểu Thư Tuyết, lay động lòng người! 

Lâm Tử Hàn lau nước mắt trên mặt mình, cũng lau trên mặt Tiểu Thư Tuyết, gắt gao ôm con bé vào trong lòng, nức nở nói: "Bảo bối không khóc, mẹ cũng không nên khóc, không nên khóc" 

Tiểu Thư Tuyết giãy dụa lui đi ra khỏi ngực cô, trông mong nhìn chằm chằm cô cầu xin: "Mẹ đừng đi... con không muốn mẹ đi" 

"Mẹ vĩnh viễn cũng không rời xa con." Cô xúc động ôm chặt con bé vào lòng, gắt gao ôm thân thể nhỏ bé của nó. Tiểu Thư Tuyết sau khi nghe được lời của cô vui mừng hơn, nở nụ cười dưới hai hàng nước mắt. 

Thấy khuôn mặt tươi cười của con bé, Lâm Tử Hàn lại thế nào cũng không vui mừng được, Tiểu Thư Tuyết nhất định cô phải mang đi, đã không có Tiêu Ký Phàm, nếu như lại mất đi Tiểu Thư Tuyết, cô thực sự sống không nổi. 

Nhưng mà, Tiêu Ký Phàm sẽ để cho cô mang Tiểu Thư Tuyết đi sao? Dựa vào cá tính của anh, nhất định sẽ không đồng ý! 

Thoáng bình phục tâm tình kích động, Lâm Tử Hàn khẽ hít vào một hơi, nhìn chằm chằm Tiểu Thư Tuyết hỏi: "Bảo bối, mẹ mang con về nhà dì Văn Khiết ở có được hay không? Ở cùng với ba ba Đỗ được không?" 

"Vậy ba ba thì sao?" Tiểu Thư Tuyết nghiêng đầu hỏi, đối với nó mà nói, chỉ cần có thể sống cùng với ba mẹ, sống ở đâu cũng như nhau. 

"Ba ba có việc phải bận, không thể theo chúng ta." Lâm Tử Hàn miễn cưỡng vui cười nói: "Chờ ba ba hết việc bận, chúng ta trở về có được hay không?" 

"Con không cần!" Tiểu Thư Tuyết không chút nào suy nghĩ mà cự tuyệt: "Con sẽ ở cùng với ba ba! Không cần chú Đỗ!" 

Lâm Tử Hàn giả vờ giận xụ mặt, khiển trách: "Con tại sao lại không ngoan? Không phải nói ba ba có việc bận sao?" 

"Nhưng mà người ta sẽ nhớ ba ba mà." 

Lâm Tử Hàn nhìn dạng muốn khóc của con bé, đau xót trong lòng, khẽ hít một hơi an ủi: "Ba ba sẽ đến thăm chúng ta, lúc rảnh rỗi sẽ tới." 

Mặc kệ, trước tiên cứ lừa gạt con bé rồi hãy nói! Lâm Tử Hàn âm thầm hạ quyết tâm. 

 

Chương 190: Trở về nhà cũ 

Khi Lâm Tử Hàn thừa dịp Tiêu Ký Phàm thương tâm quá độ, một thời khắc không lưu ý, mang theo Tiểu Thư Tuyết trở lại thôn Ninh Thủy. Bà Vương và Vương Văn Khiết sợ hãi, kinh ngạc đánh giá cặp mẹ con biến mất gần nửa năm. 

Vương Văn Khiết trong khoảng thời gian đó gặp Lâm Tử Hàn nhiều lần, kinh ngạc lại không nhiều như bà Vương, nhưng là đã đủ vô cùng kinh ngạc. Sững sờ hỏi thăm: "Hai người đang làm gì vậy? Sao mắt lại sưng đỏ vậy?" 

"Con muốn ba ba..." Tiểu Thư Tuyết khóc nức nở nói, chớp chớp hai mắt đẫm lệ, nước mắt thi nhau rơi xuống. 

Lâm Tử Hàn sửng sốt, vội ngồi xổm người xuống nói với con bé: "Không phải đã nói với con rồi sao? Chú ấy không phải ba ba con, không thể nhắc lại ba ba!" Dọc theo đường đi, cô đã nghiêm túc dặn dò hơn mười lần, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới Tiêu Ký Phàm. 

Vương Văn Khiết ôm cổ Tiểu Thư Tuyết, lau nước mắt trên mặt con bé nói: "Muốn ba ba thì bảo mẹ con đi tìm một người nha, ngoan, đừng khóc" Nói xong hai mắt nghiêm lại, nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn chất vấn: "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Soái ca thổ phỉ đẹp trai kia bỏ hai người bọn em?" 

Lâm Tử Hàn buông mắt xuống, gật đầu một cái xem như là đáp lại, trước mặt hai người, cô cũng chỉ có thể nói như vậy. 

"Dì đã nói gã đàn ông kia nhìn không giống người tốt, haizzz, Tử Hàn, cháu sao lại ngốc như vậy, sao lại nhất định không nghe khuyên bảo?" Bà Vương thở dài nhắc đi nhắc lại. 

"Cháu đã biết sai rồi" Lâm Tử Hàn bấm chặt ngón tay như sắp xuất huyết, thương cảm nói, chuyện căn bản không phải như vậy, cô không muốn nghe đến hai người nói Tiêu Ký Phàm như thế này, nhưng mà lại không thể thay anh phản bác, loại cảm giác này thực sự là quá khó tiếp thu rồi! 

"Tử Hàn, hoan nghênh em trở về" Ngoài sân vang lên tiếng của Đỗ Vân Phi, Lâm Tử Hàn xoay người lại, nhìn phía cửa. Đỗ Vân Phi đang cười dài đi vào trong, phía sau theo là Tô Lâm Lâm vẻ mặt mất mát. 

Lâm Tử Hàn muốn lên tiếng gọi Tô Lâm Lâm, há miệng ra lại nói không nên nửa câu nói, cô biết cô ấy nhất định sẽ hận chết mình, bởi vì cô lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Đỗ Vân Phi. 

Tô Lâm Lâm gian nan hé ra nụ cười, nói với Lâm Tử Hàn: "Tử Hàn, hoan nghênh cậu trở về" Cũng thắm thiết nhìn liếc mắt Đỗ Vân Phi đưa tay ôm Tiểu Thư Tuyết. 

Đỗ Vân Phi nâng cao Tiểu Thư Tuyết lên, thoải mái cười nói: "Tiểu Thư Tuyết, có nhớ ba ba Đỗ không nào?" 

Tiểu Thư Tuyết im miệng lắc đầu, lại gật đầu, vô luận Đỗ Vân Phi đùa con bé thế nào, nhất định không lộ ra nụ cười nào. 

Đỗ Vân Phi ôm Tiểu Thư Tuyết, xoay mặt nói với Lâm Tử Hàn: "Tử Hàn, em tạm thời sang nhà anh ở đi, ở đây lâu lắm em không ở, không quá an toàn" 

"Buồn cười, ở đây có chỗ nào không an toàn? Em không phải sống rất tốt sao? Cái cớ này cũng quá nát vụn rồi?" Vương Văn Khiết cười ha ha trêu chọc. 

Lâm Tử Hàn đương nhiên biết anh không chỉ an toàn là cái gì, phỏng chừng rất nhanh Tiêu Ký Phàm sẽ tìm tới nơi này, nếu phải diễn, sẽ diễn rất thật một chút không phải sao?

Cô gật đầu, khẽ cười nói: "Vậy cám ơn anh trước, tạm thời em cũng chưa thu dọn được phòng" 

"Chúng ta đây thì hãy đi trước thôi, cơm tối anh cũng đã chuẩn bị xong" Đỗ Vân Phi vui vẻ nói, nói xong bỏ ra một tay nắm tay cô. 

Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt Tô Lâm Lâm không nói một câu, cảm giác tội ác đột nhiên tập kích lên đỉnh đầu, lòng đau khổ, theo Đỗ Vân Phi đi ra sân. 

Đỗ Vân Phi dẫn hai mẹ con về đến nhà, thả Tiểu Thư Tuyết xuống, đánh giá vẻ mặt mất mát của Lâm Tử Hàn, đau lòng nói: "Em có đúng là không muốn rời khỏi Lãnh Phong hay không?" 

Lâm Tử Hàn cười khổ một tiếng, nói: "Ở chung lâu như vậy, chắc chắn sẽ có một chút khó xử, để em và Tiểu Thư Tuyết tốt hơn, em sẽ không hối hận" 

"Vậy là tốt rồi, nghĩ thông suốt là tốt rồi" Đỗ Vân Phi cười tươi, nhìn liếc mắt bốn phía gian nhà lớn nói: "Ở đây có nhiều phòng, em cứ yên tâm ở chỗ này đi" 

"Cám ơn anh" Lâm Tử Hàn cảm kích nói, càng có nhiều hổ thẹn, Đỗ Vân Phi đối xử với cô tốt như vậy, cô lại đang lợi dụng hắn, cảm thấy mình thật là quá có lỗi với hắn! 

"Sao mới rời khỏi nửa năm, em lại trở nên khách khí như vậy?" Đỗ Vân Phi hơi không hài lòng nói. 

"Em... Em là thực sự rất biết ơn anh" Lâm Tử Hàn bị lời anh nói có chút xấu hổ, nâng mắt lên nhìn hắn. 

Đỗ Vân Phi ôn nhu cười một cái, cưng chiều vuốt tóc cô, nói: "Được rồi, đừng cám ơn tới cám ơn lui nữa, anh là thật tâm muốn giúp em, ăn cơm trước đi" 

Lâm Tử Hàn gật đầu, cùng đi vào phòng ăn với hắn. 

----- 

Ngây ngốc qua một đêm, khuyên can mãi mới khuyên được Đỗ Vân Phi đi làm, Lâm Tử Hàn mới đi ra ngoài sân, đờ người nhìn chằm chằm bóng người ngoài cửa thỉnh thoảng lại lướt qua. 

Đỗ Vân Phi mới vừa đi không lâu sau, một chiếc xe Porsche nhìn quen mắt xuất hiện ở trước mắt Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn kinh hãi, bỗng dưng đứng lên bỏ chạy vào trong phòng, đáng tiếc, sức đôi bàn chân của cô đâu so được với thân cường lực kiện của Lãnh Phong. Mới vừa chạy không đến vài bước liền bị Lãnh Phong bắt được, cánh tay bị anh gắt gao giam giữ trong bàn tay. 

"Anh ——!" Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn anh, hổn hển mà giãy dụa. 

"Giao con ra đây!" Cánh tay dài của Lãnh Phong duỗi ra, thân thể Lâm Tử Hàn cách anh gần thêm một bước, trừng mắt nhìn vẻ mặt đẹp trai gần trong gang tấc, cô dừng lại tất cả giãy dụa vô ích. Lắc đầu, nói: "Không có khả năng!" 

"Em đã đồng ý theo Đỗ Vân Phi, được, tôi không ngăn cản em, Tiểu Thư Tuyết là con gái tôi, tôi phải mang nó đi" Giọng nói của anh lạnh lùng kiên quyết không cho người khác chống cự!

 

Chương 191: Tranh đoạt

Chỉ là, Lâm Tử Hàn cũng không phải người khác, cho nên, anh tức giận với cô cũng là vô ích. Cô biết Lãnh Phong thương yêu Tiểu Thư Tuyết, cũng biết sau khi anh mất đi Tiểu Thư Tuyết nhất định sẽ rất thương tâm. Nhưng cô cũng không thương yêu ít hơn anh, những năm gần đây, cô cũng sớm đã quen những ngày có con bé. 

Cô nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Phong, mở miệng nói: "Tiểu Thư Tuyết là tôi sinh, là tôi nuôi lớn, cái gì anh cũng không làm, dựa vào cái gì phải giao nó cho anh?" 

"Được, em trả giá bao nhiêu, tôi trả lại gấp đôi cho em!" 

"Thời gian, thời gian ba năm anh có thể trả lại cho tôi không? Anh có thể đổi lại máu trong cơ thể nó xóa sạch quan hệ của tôi với anh không?" Lâm Tử Hàn nhìn đôi mắt thụ thương của anh, lời nói sắc như dao vẫn cứ tàn nhẫn mà thốt ra như thế. Trái tim sớm đã đau đến chết lặng. 

Lãnh Phong ngưng tụ đau đớn dưới đáy mắt, cũng không phải lạnh lùng có thể che giấu được, gần như điên cuồng gầm nhẹ: "Lâm Tử Hàn, là em không đúng! Tôi đã đồng ý cho em đi, chẳng qua là muốn giành lại con gái ruột của mình mà thôi, như vậy rất quá mức sao?" 

"Đương nhiên quá mức! Bởi vì tôi không thể không có nó!" Lâm Tử Hàn giương giọng nói, nỗ lực nhịn xuống nước mắt muốn tràn khỏi mi, không phải cô không đúng, cô chỉ là không có cách nào mới làm như vậy. Con là bọn họ cùng sở hữu, nhưng lại chỉ có một, là tài sản không thể phân cách! 

"Con tôi nhất định phải mang đi" Lãnh Phong lạnh lùng nói, nếu cô nhẫn tâm như vậy, anh cần gì phải van xin cô chứ? 

"Anh dám!" Lâm Tử Hàn hổn hển kêu lên: "Anh dám mang con bé đi, tôi lập tức chết cho anh xem!" Không sai, dùng một chiêu này nhất định sẽ linh nghiệm, Lâm Tử Hàn hoảng loạn nghĩ. Lãnh Phong nếu muốn cướp đi con từ bên người cô, quá dễ dàng, cô thực sự rất sợ hãi! 

Quả nhiên, một chiêu này của cô linh nghiệm, trong mắt Lãnh Phong hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng không đành lòng. Dù cho cô phản bội anh, anh vẫn còn yêu cô như vậy, làm sao có thể cam lòng để cô đi cái tìm chết đây! 

"Ba ba!" Phòng trong vang lên tiếng non nớt mà vui mừng của Tiểu Thư Tuyết, ngay sau đó, thân thể nhỏ bé chạy tới phía hai người. Lâm Tử Hàn kinh hãi, xông lên đi một tay ôm con bé vào trong ngực, kinh sợ trừng mắt nhìn Lãnh Phong. 

"Ba ba, con muốn ba ba ôm..." Tiểu Thư Tuyết không nghe lời giãy dụa thân thể nho nhỏ, mắt to tròn trông mong nhìn Lãnh Phong cách đó vài mét. 

"Không nên! Không cho phép!" Lâm Tử Hàn lui về phía sau một bước, lo lắng quát Lãnh Phong: "Anh đi đi! Lập tức đi! Cút khỏi đây đi!" 

Lãnh Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi của cô, đau lòng lại bất đắc dĩ nhắm mắt, ôn nhu nói: "Tử Hàn, em không nên kích động như vậy, bình tĩnh một chút, ngẫm lại rõ ràng xem em làm như vậy có đúng không? Là chân tình của em sao?" 

"Tôi đã nghĩ rất rõ ràng!" Lâm Tử Hàn không chút nào suy nghĩ mà gào lên, chuyện này căn bản là không cần phải suy nghĩ, quan hệ đến chuyện sinh tử tồn vong của Tiêu gia, căn bản không cho phép cô suy nghĩ nhiều! 

Cô lùi về phía sau một bước lần thứ hai, lớn tiếng đe dọa: "Anh mau tránh ra! Nếu không đi tôi lập tức chết cho anh xem!" Cô sợ anh sẽ cướp đi Tiểu Thư Tuyết, càng sợ Đỗ Vân Phi trở về, cô không thể để cho bọn họ gặp mặt, đặc biệt không muốn để cho Đỗ Vân Phi biết Tiểu Thư Tuyết là con gái của Lãnh Phong. 

Vì có thể diễn càng thật hơn một chút, Lâm Tử Hàn cuống quít chạy ào trong phòng lấy dao gọt hoa quả để trên cổ mình, tuyệt vọng hô: "Anh có đi hay không?! Cút đi!" 

Tiểu Thư Tuyết đã bị dọa đến oa oa khóc lớn lên, dao gọt hoa quả lóe ra ánh sáng trắng trước mắt con bé khiến con bé hoảng loạn. Không chỉ có con bé, ngay cả Lãnh Phong cũng bị hành vi điên cuồng của Lâm Tử Hàn dọa, rất sợ cô sẽ không nghĩ nhiều sẽ gây thương tổn cho Tiểu Thư Tuyết. 

"Tôi sẽ đi" Lãnh Phong nghiến răng nói ra những lời này, tàn bạo trừng mắt nhìn người phụ nữ giống như người điên, sau đó không cam lòng quét mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết, lui về phía sau hai bước xoay người đi ra ngoài. 

"Ba ba... Ba ba ơi..." Tiểu Thư Tuyết giãy dụa chân tay, khóc lớn, lại chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn xe càng đi càng xa. 

Lâm Tử Hàn thất bại tê liệt ngã xuống đất, dao gọt hoa quả rơi khỏi tay cô, "Leng keng" một tiếng rơi xuống sàn nhà. Nâng đôi mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thư Tuyết áy náy nức nở nói: "Bảo bối, xin lỗi, mẹ cũng không muốn mà!" 

"Mẹ! Con hận mẹ! Con ghét mẹ ——!" Tiểu Thư Tuyết khóc gào, mới mặc kệ cô là không phải cố ý, nó chỉ biết là mẹ nó ép ba ba rời đi! 

Lâm Tử Hàn gắt gao ôm con bé, khóc rống lên: "Đừng hận mà..." Cô thật sự vô tội, Lãnh Phong nhìn cô như vậy, nếu như Tiểu Thư Tuyết lại hận cô, cô thực sự sẽ tan vỡ! 

Tìm chết tìm sống diễn trò thành như vậy, mục đích chính là vì tránh cho Đỗ Vân Phi trở về. Đáng tiếc, trời không chịu lòng người, khi xe Lãnh Phong vừa rời đi, thân ảnh Đỗ Vân Phi liền xuất hiện trước mặt hai người đang ôm nhau mà khóc. 

Lâm Tử Hàn hoảng sợ, kinh ngạc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Vân Phi, kinh hãi thậm chí đã quên rơi lệ. Anh ta sao lại đột nhiên xuất hiện? Xuất hiện lúc nào? Anh ta... 

Đỗ Vân Phi thông minh như thế, đương nhiên sẽ không để cô ở nhà một mình, nếu như không là bởi vì có chuyện gì, Lâm Tử Hàn sao lại dốc sức khuyên hắn đi làm? 

Như thế, hắn chạy xe đến cục cảnh sát liền trực tiếp quay về, không nghĩ tới sẽ thấy được một màn quyết liệt như thế. Kinh ngạc, đồng thời càng đau lòng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Lâm Tử Hàn, xem ra cô thật sự hạ quyết tâm phải rời khỏi Lãnh Phong. 

"Vân Phi..." Lâm Tử Hàn sững sờ lên tiếng, không biết nên mở miệng như thế nào, anh ta nghe được bao nhiêu? Đã biết bao nhiêu? Trời ạ!