Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 186 - 188

Chương 186: Xin giúp đỡ (2) 

Lâm Tử Hàn sợ hãi, cứng ngắc trong ngực của hắn động cũng không dám động một chút, tùy ý hắn xúc động ôm mình. Trong lòng đang không ngừng hò hét: Lãnh Phong sao còn chưa tới? Anh không phải luôn luôn làm việc nhanh nhẹn sao? 

Có lẽ là do cô hò hét có hiệu lực, tại một khắc trước khi cô sụp đổ kia, cửa phòng đột nhiên bị ai đó rất không ôn nhu mà đạp ra. Không sai, xuất hiện ở trước mắt cô chính là người đàn ông cô chờ mong thấy, lại sợ hãi thấy, cô bằng lòng để cho người đàn ông này suốt đời được hạnh phúc. 

"Khốn nạn!" Một tiếng gầm lên từ trong miệng Lãnh Phong tràn ra, Đỗ Vân Phi chưa kịp phản ứng liền bị anh nắm tay lôi xuống sàn nhà. 

Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, cuống quít kéo chăn che ngực, da thịt trần trụi lõa lồ trong không khí. Lảo đảo bò xuống bên người Đỗ Vân Phi ở dưới giường, vội hỏi thăm: "Anh sao rồi?" 

Cô thật không ngờ, Lãnh Phong sẽ ra tay đánh Đỗ Vân Phi, cũng thật không ngờ bản lĩnh của Đỗ Vân Phi tốt như vậy, lại có thể bị Lãnh Phong đánh liên tiếp. Tơ máu chảy xuống từ khóe miệng Đỗ Vân Phi, hắn lấy tay lau qua loa, nói: "Anh không sao" 

Lãnh Phong thấy Lâm Tử Hàn lại còn che chở hắn như thế, vốn dĩ con ngươi tức giận đến đỏ ngầu càng thêm lạnh lùng ác liệt hơn, một tay kéo Lâm Tử Hàn từ bên người Đỗ Vân Phi lại đây, giận dữ hét to lên: "Lâm Tử Hàn, em có biết em đang làm cái gì hay không?!" 

"Em..." Lâm Tử Hàn chảy nước mắt, giả vờ hoảng loạn mà lùi về phía sau, lắc đầu lắp bắp nói: "Lãnh Phong, anh... Anh sao lại ở chỗ này? Em..." 

"Mặc quần áo vào!" Lãnh Phong điên cuồng gào thét ném cô xuống sàn, đầu óc trống rỗng, trời ạ! Anh nhìn thấy gì? Lại có thể thấy người đàn bà của mình trên giường với gã đàn ông khác! Lâm Tử Hàn!! 

Lâm Tử Hàn ôm quần áo của mình chạy nhanh vào toilet, Đỗ Vân Phi bị đánh ngã xuống đất yếu ớt bò lên, lau đi tơ máu trên khóe miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt của người thắng cuộc, đánh giá người đàn ông hắn ta sớm đã nghĩ đưa đến cái chết kia, mỉa mai mở miệng: "Lãnh Phong, thấy thế nào? Dù cho anh dùng sức mạnh thủ đoạn chiếm lấy thân thể của cô ấy, cũng vĩnh viễn chiếm không được trái tim cô ấy, không phải bất luận thứ gì cũng có thể dùng võ lực giải quyết!" 

"Đỗ Vân Phi! Lại dám chạm vào người đàn bà của tôi!?" Lãnh Phong nghiến răng gầm nhẹ, tim như bị dao cắt, đau đến ngay cả hô hấp anh cũng cảm giác là một chuyện khó khăn! 

"Lâm Tử Hàn là người đàn bà của ai anh còn rõ ràng hơn tôi, nếu như không phải anh ép buộc cô ấy ở lại ở bên cạnh anh, bọn tôi cũng sớm đã kết hôn." Đỗ Vân Phi phản bác, đúng vậy, nếu như không phải sự xuất hiện của anh, hắn sẽ là một đôi với Lâm Tử Hàn, một đôi rất hạnh phúc! 

"Anh mơ tưởng mang cô ấy đi khỏi bên người tôi đi!" Giọng nói lạnh lùng kiên quyết vang lên. 

Lâm Tử Hàn trốn ở trong phòng tắm, nghe từng lời từng lời tranh chấp của hai người, ngã ngồi xuống đất ôm đầu khóc rống lên. Loại kết quả này, là điều cô chờ mong, lại là điều cô căm hận! 

Cô và Lãnh Phong, đời này đã định trước vô duyên, nhất định không thể ở cùng một chỗ! 

Cô chảy nước mắt mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, ánh mắt kinh hoảng lộ vẻ chột dạ, khúm núm đi đến phía Lãnh Phong, run giọng nói: "Lãnh Phong, em..., anh hãy nghe em nói..." 

"Nghe em nói cái gì?" Nghe cô giải thích sao? Nghe cô cam đoan cô không có chuyện gì với Đỗ Vân Phi sao? Lãnh Phong đau lòng nhắm mắt, thất bại mà lui về phía sau một bước. 

"Em... xin lỗi..." 

"Đừng nói xin lỗi với tôi!" Lãnh Phong như một con sư tử nổi giận rống lên, thô bạo với lên cánh tay cô, kéo ra cửa. 

Đỗ Vân Phi lẻn đến trước mặt hai người, nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn vội vàng nói: "Tử Hàn, không phải sợ hắn sẽ đối xử với em như nào, không thích chính là không thích, phải dũng cảm đối mặt với trái tim của mình." Tử Hàn, em không phải là thay đổi chủ ý chứ? Nghìn vạn lần không nên nha! 

Lãnh Phong căn bản không để cho Lâm Tử Hàn cơ hội nói, kéo cô đi đến hướng thang máy. 

Một đường trầm mặc về đến nhà, Lâm Tử Hàn đã chẳng phải thất kinh, ngoại trừ viền mắt không ngừng tuôn ra nước mắt là chân thật, trái tim cô, ý nghĩ của cô, cách làm, không phải sự thật. 

Cô đã không phải người của trước kia, trên người cô bây giờ mang theo sứ mệnh, mang theo dấu vết. Chỉ có thể dựa theo an bài của Duẫn Ngọc Hân bước từng bước một về phía trước, biết rõ phía trước là một con đường chết, cũng sẽ không tiếc! 

Lãnh Phong tức giận đến vài lần không khống chế được không chút nào thương hương tiếc ngọc ném cô vào trong góc, Lâm Tử Hàn khẽ kêu một tiếng, nhíu mày xoa đầu gối bị anh ném đến đau đớn, cắn chặt môi đỏ mọng không nói một câu. 

Sự trầm mặc của cô, khiến Lãnh Phong càng thêm đau lòng, lẽ nào cô ngay cả giải thích đều lười nói sao? Anh tình nguyện bị cô tóm gọn như mọi lần, hoang mang rối loạn, khóc bù lu bù loa giải thích, như vậy còn có thể đại biểu cô còn thương anh, đem cảm thụ của anh để trong mắt. 

Ngày hôm nay, cô lựa chọn trầm mặc, ngoại trừ khóc vẫn là khóc! 

Lãnh Phong quỳ gối tới gần cô, cánh tay gắt gao chế trụ cánh tay cô rống giận: "Lâm Tử Hàn! Em tại sao không nói? Em không phải luôn luôn có một đống lớn lý do thuyết phục tôi sao? Em bây giờ tại sao không nói?!" 

"Đau quá..." Lâm Tử Hàn thống khổ rên rỉ, trên cánh tay truyền đến từng đợt đến đau đớn. Đau nhức, biểu thị anh tức giận sâu đậm, cô lại bắt đầu kinh sợ, trợn tròn mắt lộ vẻ khủng hoảng! 

Anh sẽ giết chết cô sao? Giết chết cô cũng tốt! Đã chết, chuyện gì cũng không có, xong hết mọi chuyện!

Chương 187: Trút hết tâm tình 

"Nói!!" Lời nói như phun hỏa vang ở bên tai. 

Cô cuối cùng cũng chịu đựng không nổi dằn vặt về thể xác và tinh thần này, tan vỡ..., quỳ gối quỳ xuống anh khóc trước mặt: "Lãnh Phong! Anh giết chết em đi! Giết em đi! Em không muốn sống như này nữa!" 

Nếu như không có Lãnh Phong, đã không có Tiểu Thư Tuyết, cô sống còn có ý gì? Trước đây cô vẫn cho rằng, trắc trở lớn cỡ nào, chỉ cần hai người đồng tâm, nên trắc trở gì cũng không có. 

Ngày hôm nay cô mới phát hiện, căn bản là không phải như thế! Ngày hôm nay phải đối mặt với trắc trở, chỉ có một biện pháp có thể giải quyết, đó chính là giết Duẫn Ngọc Hân! Giết cô...? 

Giết cô?? Đó là chuyện vĩnh viễn cũng không có khả năng! 

Nắm tay Lãnh Phong chạm lên người cô, cố hết sức hạ giọng, gầm nhẹ: "Cuộc sống bây giờ có vấn đề gì? Không phải em muốn sao? Em nói em nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, tôi đã sống cùng em! Vì sao suốt ngày còn muốn chạy đi gặp Đỗ Vân Phi?! Tại sao phải làm ra loại sự tình này?!" 

Lâm Tử Hàn cắn cắn môi đỏ mọng, trái tim tan vỡ, lớn tiếng nói: "Bởi vì em muốn anh ấy! Em yêu anh ấy! Nhưng mà em lại không thể cầu xin anh thả em đi, bởi vì em biết anh nhất định sẽ không đồng ý..." 

"Em nói dối!" Lãnh Phong phản bác. Cô làm sao có thể không thích mình chứ? Tuy rằng anh biết cô vẫn có tình cảm đặc biệt với Đỗ Vân Phi, nhưng mà, anh vẫn còn có thể cảm giác được là cô yêu mình. 

Trải qua việc sinh hoạt chung nửa năm, từng chút từng chút, đều là hạnh phúc chồng chất mà thành không phải sao? Nếu như không thích, sao lại vui vẻ như vậy? Nếu như không thích, lại làm sao có thể không để ý đến chuyện nguy hiểm tính mạng thay anh đỡ đạn? 

Nhưng mà, một màn trên giường anh nhìn thấy ngày hôm nay kia, lại là sự tồn tại thật sự, hình ảnh đó khiến anh nhiệt huyết sôi trào! 

Lâm Tử Hàn chậm rãi lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Em không nói dối, mỗi ngày em đều chờ mong có thể thoát khỏi bên cạnh anh, mỗi ngày đều sống trong lời hứa, mỗi ngày đều ở nghĩ tất cả biện pháp lừa anh, thực sự quá mệt mỏi" Cô nâng hai mắt đẫm lệ lên, nhìn chằm chằm Lãnh Phong tiếp tục nói, "Chúng ta căn bản là đã sắp duy trì không nổi nữa, vì sao còn muốn miễn cưỡng ở cùng một chỗ chứ?" 

"Một mực miễn cưỡng??" Lãnh Phong buồn bã cười khổ, dưới cái nhìn của cô, những ngày trôi qua trong nửa năm của bọn họ đều là đang miễn cưỡng sao? Anh cũng dụng tâm tiến hành mỗi một ngày, hận không thể tặng cho cô sự vui sướng khắp thiên hạ, tặng cô hạnh phúc khắp thiên hạ! 

"Đúng vậy" Lâm Tử Hàn lạnh lùng mở miệng: "Chúng ta đã đến mức cần dùng lời hứa mới có thể duy trì tiếp, cái gì là tình yêu, cái gì cuộc sống bình dân, tất cả đều là giả, là chúng ta cùng nhau bịa đặt ra. Lãnh Phong, anh căn bản thoát không khỏi thân phận địa vị của mình, còn vui đùa em như một vở hài kịch, chơi như thế anh cảm thấy rất vui vẻ sao?" 

Lãnh Phong sửng sốt, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia hoảng loạn, tâm trạng khiếp sợ, cô sao lại biết? Anh vẫn đều cho rằng tự mình giấu diếm rất khá, nghĩ không ra... 

Hai tay của anh với lên vai cô, nhìn chằm chằm cô trịnh trọng nói: "Tử Hàn, anh lừa em là anh không đúng, anh xin lỗi em. Tiêu thị không thể rời khỏi anh, nhưng anh lại hy vọng em có cuộc sống vui sướng..." Anh nóng nảy, lần đầu tiên trong đời bởi vì lời hứa bị vạch trần mà chân tay luống cuống. 

Lâm Tử Hàn khóc rống, hai tay bịt kín tai, cô không muốn nghe! Không thích nghe! Bởi vì mỗi một câu nói của anh đều sẽ làm cho trái tim cô lắc lư bất định. Cô sợ bản thân sẽ chống đỡ không được, hại anh! 

Tất cả những việc Lãnh Phong làm cho cô, trời mới biết cô có bao nhiêu cảm động! Cô căn bản là không trách anh mà! Là bản thân quá tùy hứng, quá cố tình gây sự, cứng rắn buộc anh buông tha tất cả. 

Mà anh lại có thể đáp ứng với yêu cầu vô lý của cô, mang cô đi tới thị trấn nhỏ vùng ngoại thành này! Thâm tình như thế, cô tại sao có thể không cảm động? Tại sao có thể không yêu anh sâu đậm đến chết? 

"Anh không cần nói nữa, em căn bản là không quan tâm anh có đang lừa em hay không, vẫn không có vạch trần anh, là bởi vì sự lừa dối của anh, có thể giảm bớt cảm giác mang tội của em, em cũng một mực lừa dối anh mà!" 

Lời hứa! Lời hứa không biên giới! Cô đã sắp chết lặng! 

"Lãnh Phong! Xin anh hãy thả em đi..." 

"Không! Anh căn bản là không tin bất luận một câu nói gì của em!" 

"Lãnh Phong, anh thật tàn nhẫn, thật đáng sợ, em chỉ biết anh nhất định sẽ không đồng ý!" 

"Em là mẹ của Tiểu Thư Tuyết, là người đàn bà của anh, sao lại có thể làm ra chuyện xấu xa như thế?" Dù cho không yêu anh, còn gia đình này thì sao? Lẽ nào cô sẽ không có một chút cảm giác mang tội sao? 

"Em căn bản không phải người đàn bà của anh! Em hối hận vì gặp phải anh! Hối hận đã sinh ra Tiểu Thư Tuyết! Em vốn không nên sinh nó!" 

Lãnh Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị nước mắt bao phủ, nổi giận túm tay cô, ném lên giường lớn. Thân thể cao to cường tráng đè ép lên, một bên xé rách quần áo của cô một bên căm giận mở miệng nói: "Lâm Tử Hàn, em vĩnh viễn đều là người đàn bà của tôi, bây giờ hối hận đã quá muộn..." 

Lâm Tử Hàn luống cuống, ra sức giãy dụa chân tay, lớn tiếng khóc hô: "Tên khốn, anh buông ra, không nên đụng vào tôi... Cút ngay!" 

"Chỉ cho phép Đỗ Vân Phi chạm vào em sao? Em là đồ tiện nhân! Lại dám lên giường với người đàn ông khác?!" Còn muốn cắt đứt quan hệ với anh? Còn muốn rời khỏi anh? Một màn trên giường kia lại diễn ra trong đầu anh, lửa giận càng thêm hừng hực bốc cháy lên. Từng nụ hôn điên cuồng thô bạo hôn rơi vào trên người cô, bàn tay to tuyệt đối không ôn nhu nắm xoa mỗi một tấc da thịt trên người cô. 

"Buông..." Lâm Tử Hàn khàn giọng kêu to, đau đớn trên người so ra còn kém hơn đau đớn dưới đáy lòng, đau nhức đồng thời còn không quên kích thích anh, khiến anh càng thêm chán ghét bản thân. 

Chương 188: Thương tâm 

"Tôi chính là ti tiện, mới có thể lần lượt bị anh bắt nạt, làm ra chuyện có lỗi với Vân Phi!" Giọng nói của cô quật cường lại oán giận, kích thích màng tai và mỗi một dây thần kinh trên người Lãnh Phong. 

"Câm miệng, câm miệng cho tôi!" Lãnh Phong điên cuồng gào thét, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, cố nén xung động đánh cho cô im miệng. 

"Vương bát đản! Tôi căn bản là không thích anh! Vì sao phải bức tôi?! Không cần..." 

"Yêu hay không yêu! Thân thể sẽ nói rõ!" Sự kiêu ngạo, sự tự tôn của anh không thể để cô khinh nhờn như vậy, bá đạo như anh! Lạnh lùng như anh... 

Sự tức giận của anh, Lâm Tử Hàn cũng không phải là không cảm giác được, cũng không phải một chút cũng không sợ, chỉ là bây giờ không phải thời gian cho cô sợ không phải sao? 

Cắn răng chịu đựng sự điên cuồng phát tiết của anh, nước mắt của cô thấm ướt vỏ gối, nâng hai tay lên, mấy lần muốn xoa vai, lưng anh nhưng cũng nhịn được. Cuối cùng buông xuống giường lớn, gắt gao nắm chặt chăn đơn bên cạnh. 

Dường như qua nửa thế kỷ, Lãnh Phong cuối cùng cũng ngừng lại, yếu ớt ghé vào trên người cô, tiếng hít thở gấp quanh quẩn trong phòng ngủ nho nhỏ. 

Lâm Tử Hàn cuối cùng cũng khống chế không được bản thân, tay nhỏ bé lướt qua mái tóc anh, ở trong lòng thương tâm hỏi: Khá hơn chút nào không? 

Nếu như vậy có thể làm cho anh dễ chịu chút, thống khổ vừa nãy của cô coi như là đáng giá! 

Trong bóng tối, hô hấp của Lãnh Phong thoáng bình phục, hai tròng mắt như sao lóe ra hai tia sáng lạnh giá băng lãnh đến tận xương, thẳng tắp chiếu vào đáy mắt Lâm Tử Hàn. Cơ thể lập tức đứng dậy từ trên người cô, mặc quần áo qua loa rồi đi ra ngoài. 

Chỉ lưu lại Lâm Tử Hàn cả người bủn rủn không thể động đậy trên giường lớn, Lâm Tử Hàn yên lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh biến mất tại cửa của anh, lời nói gọi anh nghẹn nơi cổ họng, cùng nuốt lòng chua xót vào trong bụng. 

Bóng tối hắc ám bao phủ khắp người cô, gió mát thổi qua song cửa, thân thể trái tim cô giá băng! 

~~~~~~~~~~ 

Một dòng suối trong veo bên cạnh, thân ảnh hai người một lớn một nhỏ nghỉ chân dòng suối, ánh trăng nhu hòa rơi trên mặt suối, hiện lên từng đợt tia sáng óng ánh chói mắt. Ánh trăng kéo dài thân ảnh hai người, màn đêm có vẻ thờ ơ mà cô tịch. 

"Ba ba, mẹ vì sao phải khóc nha?" Tiểu Thư Tuyết ngẩng đầu nhỏ, dẩu môi, si ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Ký Phàm bên suối nước hỏi. 

"..." 

Không đạt được đáp lại, Tiểu Thư Tuyết quơ bàn tay anh tiếp tục truy hỏi: "Ba ba, ba đánh mẹ sao? Ba vì sao đánh mẹ nha?" 

Trầm mặc một hồi, khóe môi Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng giật giật, khẽ thì thào: "Bởi vì mẹ không ngoan". Thân ảnh cao ngất thon dài đứng sừng sững dưới màn đêm, lộ vẻ buồn bã. Buồn bã..., loại hình tượng này thực sự rất không thích hợp với anh! 

Anh là sát thủ khát máu, cũng là tổng tài lãnh khốc, lại cũng sẽ có một ngày vì yêu một người phụ nữ mà hao tổn tinh thần, thật là quá không nên. 

Dòng suối trong veo phản chiếu lại vẻ mặt đau đớn của anh, phóng ra hàn quang đóng băng ba thước, khiến người ta sợ hãi, làm cho lòng người đau nhức... 

"Nhưng mà một mình mẹ ở nhà sẽ sợ nha" Trên thế giới này chỉ có duy nhất Tiểu Thư Tuyết không sợ anh, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nói, vẫn ngẩng đầu nhỏ như cũ, tay nhỏ bé quơ cánh tay anh: "Ba ba, con không muốn ba không vui, con cũng không thể để mẹ khóc" 

Một phần mềm mại trong đáy lòng của Tiêu Ký Phàm được sự ôn nhu làm cho giật mình, yếu ớt cúi đầu, nghênh đón ánh mắt trông mong của Tiểu Thư Tuyết. Dưới ánh trăng, nước mắt trên mặt Tiểu Thư Tuyết được chiếu thành từng hạt đậu nhỏ, xé tan trái tim làm người ta đau đớn. 

"Ba ba, đừng trách mẹ có được không?" Tiểu Thư Tuyết khóc nức nở cầu xin, nó không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ân ân oán oán của người lớn lại há lại là chuyện một đứa trẻ như nó có thể hiểu được? Nó muốn, chẳng qua là một gia đình hoàn chỉnh, gia đình hạnh phúc, giống như trước ngày hôm qua! 

Tiêu Ký Phàm cười khổ xoa gáy con bé, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, dắt tay nhỏ bé của con bé, bước trên bờ cỏ dại mọc thành bụi bên khe suối, bước đến ngôi nhà nhỏ bé kia. 

Lâm Tử Hàn ôm chăn nằm trên giường, phòng ngủ nho nhỏ yên tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình, một tiếng một tiếng rất quy luật. 

Lần đầu tiên ở nhà một mình trong đêm, cô lại cố không sợ hãi, một lòng toàn bộ vấn vương trên người Tiêu Ký Phàm. Anh sẽ đi nơi nào? Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Có thể hay không... 

Lo lắng biến thành cúi đầu khóc, tràn ra khỏi miệng, quanh quẩn trong gian phòng bao phủ đầy bóng tối. 

Một chiêu này quả nhiên có hiệu lực, cô lại mất đi người đàn ông mình yêu nhất trong cuộc đời. Khi đi bước đi đầu tiên, cô chỉ biết sẽ trả giá rất đau đớn thê thảm, nhưng mà cô lại không hối hận, bởi vì không làm như vậy, cô cũng sẽ mất đi anh! 

Khóc khàn giọng, cũng khóc mệt mỏi, cuối cùng cô cuộn tròn người rưng rưng ngủ. 

Cũng không biết trải qua bao lâu, ngủ bao lâu, trong mộng không ngừng xuất hiện thân ảnh của Tiêu Ký Phàm, hài lòng, thống khổ. 

Sau cùng trong nháy mắt xuất hiện chính là Tiêu Ký Phàm tuyệt mệnh dưới tay Đỗ Vân Phi tay, khi tính mạng của anh còn chút nữa thì biến mất, Lâm Tử Hàn mở mắt, mồ hôi lạnh chảy đầy người. Hai mắt kinh sợ khi tiếp xúc đến vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng của Tiêu Ký Phàm, trong lòng khẽ sửng sốt, thiếu chút nữa không khóc rống nhào vào trong lòng anh. 

May mắn thay! Vừa rồi tất cả đều là mơ, may là anh không có việc gì! Lâm Tử Hàn điên cuồng kêu gào dưới đáy lòng, cưỡng chế sự vui mừng trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng đi, tách ra khỏi ánh mắt cực nóng của anh. 

Cô không thể kích động, không thể nhẹ dạ, nếu không tất cả những việc làm trước đó đều uổng phí, trực tiếp không nhìn sự hiện hữu của anh, có lẽ là biện pháp tốt nhất.