ArcAniA-Trận đại chiến giữa 2 thế giới-Chương 02 - phần 4

2d


-Này lão Alton sao ngẩn người vậy?

Lão Alton lúc đó mới tỉnh ra, ngoảnh lại thì ra là Gig.

-Gig đó hả? Đi đâu mà qua đây thế?

Gig nhún vai đáp:

-Chả là đi chơi lòng vòng chút, tiện thể qua xem ông anh thế nào. Vừa ra thấy ông anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ, gọi mãi không trả lời nên mới đến xem sao. Mà ông anh nghĩ gì đến thất thần?

-Cũng chẳng có gì đâu. Chẳng qua nhớ về một chút chuyện cũ

Lão Alton xem ra vẫn còn mơ màng. Rồi lão lại cắm đầu vào thái thái chặt chặt, làm Gig ta chán luôn, đang định dợm bước thì lão Alton lại gọi giật lại:

-Lúc nãy cậu có qua chỗ hội trường không? Có gặp thằng Ed không vậy?

Gig quay lại, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu:

-Ed? Nó làm gì ở hội trường?

-Sáng nó có qua đây, rồi nói ra hội trường để thu vé vào hội chợ

Gig ôm bụng cười:

-Thằng Ed mà cũng phải ra làm nhân viên thu vé sao. Cậu ấm con nhà Miller mà cũng phải đi bươn chải kiếm sống vậy sao. Ông bác khó-bẩn ai dè lại kẹt xỉn dữ ha. Hô hô, đúng là chuyện hài mà

Lão Alton hơi nhăn mặt:

-Cho thằng Ed ra làm như vậy cho trưởng thành nên, dù gì cũng lớn rồi. Mà cả cậu nữa, cũng đã đâu vào đâu, còn lêu lổng phá phách chán

Gig hừ một phát, vẻ phật ý:

-Lão Alton đừng có khinh thường Gig này, sau khi lấy vợ thằng Gig này sẽ làm chủ một tiệm y phục hạng sang đấy. Ông ba đã đồng ý giao cửa tiệm tại phố trung tâm rồi. Tôi sẽ làm cho cửa tiệm đó nổi danh khắp Tây thế giới luôn, ông anh cứ chờ đó mà xem

Lão Alton vỗ vỗ vai Gig, ra vẻ thích thú:

-Nếu vậy thì tốt rồi, chuyện may đo áo mặc cho thằng Alfred ta không phải lo rồi. Nó có ông chú làm chủ cả tiệm y phục như thế thì sướng quá còn gì

Gig xì một tiếng rõ to rồi sau đó ngớ người ra, bởi cậu chàng đang chăm chú nhìn về phía đường chính. Từng đoàn người đang xúm đông xúm đỏ lại một chỗ, hình như đang vây quanh một thứ gì đó, thi thoảng lại hét lớn lên rồi cùng tung hô. Gig ta thấy tò mò, quay sang nói với lão Alton:

-Ông anh này, thấy gì đằng kia không. Tụ tập gì mà lắm thế nhỉ? Không lẽ có trò vui. Cùng ra xem đi

-Cậu ra xem một mình đi, ta còn bán hàng, đâu có rảnh rang mà xem này xem nọ

Gig ra bộ dáng nài nỉ:

-Ông anh nãy giờ như người mất hồn còn muốn buôn bán, đổi chác gì chứ. Đi cùng thằng em ra đây cho thay đổi không khí, đi nào

Vừa nói Gig vừa kéo tay vừa ra sức lôi lão Alton đi. Lão Alton cũng chẳng biết làm sao nữa, đành đi cùng Gig ra chỗ đường chính. Đường chính mọi người xúm xít bu lại xem, không biết bao nhiêu mà kể. Đám đông hiếu kì đến xem không ít, còn lại đa phần là những người dân nghèo khổ, những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, ăn mặc rách rưới mong nhận được chút bố thí từ những kẻ phú quý, giàu sang.

Giữa dòng người kia là một đội lính áo nâu, mũ sắt giáp che sáng bóng, tay cầm trường thương đang quây thành vòng tròn, ngăn không cho dân thường tiến vào bên trong. Hai hàng nữ tỳ xếp ngay ngắn, áo dài tím liền thân, trên tay cầm một rổ lớn chứa đầy bánh bao, bánh nướng. Một nhóm gia nhân tầm chục người đang khiêng một chiếc mâm bạc cực kì to, trên đó là hàng ngàn chiếc bánh đủ loại với đủ kích thước và màu sắc.

Một chiếc kiệu lớn nằm trung tâm dòng người đông đúc, trang hoàng màu sắc, những dải lụa được kéo căng dính liền với những lọng tán che toả ra xung quanh, trên đỉnh kiệu là hình hạc tím tung cánh. Xung quanh kiệu là những lính cận vệ với gươm giáo tua tủa, tư thế nghiêm minh.

Cậu chàng Gig cố tìm cách chen lấn vào trong dòng người mà không nổi, lại để lại Alton phải chen vào rồi bám theo. Thấy một bệ đá ghi danh lớn, Gig ta không kiêng dè mà trèo ngay lên, ngồi chễm trệ trên đó. Từ vị trí ấy quả thật thấy rõ khung cảnh dòng người phía trước. Gig hướng mắt nhìn về chiếc kiệu kia, chăm chú đánh giá hai người đứng gần kiệu nhất.

Một người đàn ông tầm 30, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài, đôi mắt tinh nhanh, mặc bộ áo đen trông khá kiểu cách với những đường chéo màu trắng đan xen, tay cầm trường kiếm, có lẽ là kiếm khách hộ vệ . Gig cười, vẻ coi thường bộ dáng kì dị của người cận vệ đó, bèn đánh mắt sang cô gái đứng bên cạnh.

Người hầu gái đứng gần chiếc kiệu mặc một chiếc áo liền thân hồng, khuôn mặt thanh tú, dáng đi yêu kiều, ánh mắt và đôi lông mày như có mị lực thu hút ánh nhìn Gig, làm cậu nhìn không thôi, không khỏi xuýt xoa. Gig quay xuống hỏi ngay một anh chàng gần đó:

-Anh bạn nè có biết người của gia tộc nào mà hoành tráng vậy

Chàng trai kia đáp:

-Cậu không biết hả? Đây là con gái một vị đại nhân vật bên Yên quốc

Gig nghệt mặt ra:

-Yên quốc? Yên quốc là thành trì thuộc lãnh chúa nào? Trong 16 Đô thành làm gì có Đô thành nào tên như thế?

Nghe thấy thế, lão Alton không khỏi cười lớn:

-Hahaha, ta cứ tưởng cậu nhóc đi được nhiều nơi lắm rồi chứ, ra chỉ là ba hoa, phét lác, đến Yên quốc mà không biết thì kiến thức của cậu chỉ gói gọn trong khuôn viên nhà cậu mà thôi

Gig chống chế:

-Ơ thì dù sao những nơi nhỏ bé không có tiếng tăm thì ta bận tâm làm gì. Mà ông anh làm như hiểu biết lắm vậy? Nói ta nghe xem nào

Lão Alton vuốt râu, làm bộ tưởng nhớ chuyện khi xưa:

-Hồi trai trẻ nông nổi ta cũng đi nhiều nơi lắm chứ, vùng đất Tây thế giới bên kia cổng Đế vương quả thực có rất nhiều thứ thú vị. Yên quốc là vương quốc Đông thế giới, cũng có thể nói là láng giềng của chúng ta vậy. Vương quốc họ rộng lớn vô cùng, đô thành cũng mang những nét đặc biệt riêng có, người dân và nền văn hoá của họ vô cùng ấn tượng

Gig vẫn chưa chịu thua, tiếp tục làm khó dễ:

-Nếu rõ vậy chắc ông anh biết những người kia thuộc gia tộc nào ở Yên quốc

-Yên quốc hay các vương quốc lớn Đông thế giới không có các gia tộc quý tộc như Tây thế giới. Nắm quyền lớn có danh tiếng lâu đời là các thế gia, những thế gia có những người làm quan to, có mối quan hệ với Hoàng tộc, được truyền thừa lâu đời. Nhìn sắc tím chủ đạo như vậy và hình hạc tím thế kia, ta đoán đây là thân thích của Tể tướng Yên quốc, chức vị tương đương với quan Tư tế thành Contantin

Gig tròn mắt:

-Như vậy thì hoành tráng quá còn gì nữa. Thảo nào mà hầu gái trông xinh xắn thế kia làm mình nhìn mãi. Mà nếu trong kiệu là một tiểu thư thì chắc hẳn tuyệt sắc mỹ nhân. Vừa đẹp lại con nhà quyền quý, nghĩ đến thôi cũng thấy không cầm lòng được rồi. Mình mà làm thân rồi cưới nàng ta về thì... Ôi thôi, sướng

Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía Gig với tia nhìn kì dị làm cậu chàng thấy nhột nhạt quá cỡ, bèn đánh trống lảng:

-Ơ kìa, có gì kia kìa

Mọi người hướng ánh mắt nhìn đoàn người kia. Những nữ tì đã tách ra, tiến về phía dòng người, đưa những chiếc bánh cho những người nghèo khó. Còn những đứa bé được phép qua hàng lính gác vào trong tâm tròn chỗ chiếc mâm lớn.

Lúc đầu còn ngần ngại nhưng một hai đứa bạo gan tiến vào, thì sau đó là cả đàn trẻ con xông ùa vào trong, lũ trẻ đói khát lâu ngày lấy liền năm sáu cái bánh ăn ngấu nghiến. Những nàng tỳ nữ nở nụ cười thuần hậu, thương lũ trẻ lang thang cơ nhỡ, mang đến cho chúng những bình nước, còn đến vỗ lưng, nhắc chúng ăn từ từ cẩn thận kẻo nghẹn. Bọn trẻ thật có hiếu, ăn chừng hơi no là mang bánh lại ngay cho cha mẹ chúng-những người nghèo khổ rách rưới. Nhiều đứa còn cất đầy túi những chiếc bánh hay cởi áo chúng ra mà bọc liền chục cái chạy đi đâu khuất, những nữ tì biết ý cũng chạy theo, mang theo túi lương thực, giúp đỡ cha mẹ đứa bé đó.

Nhìn cảnh tượng ấy, người trong kiệu cảm thấy rất an lòng, thật tình thương cảm những con người nghèo khổ nên mong muốn giúp đỡ họ như vậy. Một giọng nói trong trẻo và êm ái vang lên:

-Hồng tỷ, nhìn những đứa bé trông đáng yêu quá, em thực muốn ôm chúng vào lòng

Người con gái áo hồng ghé sát kiệu nói:

-Yến muội à, chỗ này nhiều người sợ không tiện, còn vấn đề an toàn nữa. Muội mà rơi một cọng tóc chắc tỷ tỷ này không dám ăn không dám ngủ luôn quá

Cô gái cười khẽ đáp lại:

-Không sao đâu mà Hồng tỷ, muội hoàn toàn tin tưởng vào người dân thành Contantin và tin tưởng vào tài bảo vệ của Yến kiếm khách? Phải vậy không kiếm khách đệ nhất Yến đại nhân

Vị kiếm khách áo đen gật đầu đáp lại:

-Vâng thưa Vương tiểu thư

Cô gái trong kiệu sốt sắng:

-Vậy là xong nhé, muội ra đây. Trong này ngột ngạt, khó chịu quá

Hồng tỷ chưa kịp nói gì thì chiếc rèm kiệu được vén lên. Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, nụ cười như tia nắng bình mình, dịu nhẹ ấm áp, đôi mắt hiền hậu, đôi má hồng xinh tươi, mái tóc đen dài mượt mà. Dáng đi yểu điệu, thướt tha, nhí nhảnh chạy ngay đến chỗ mấy đứa bé con, cười tươi và hỏi han chúng:

-Các em ăn bánh có ngon không? Ăn nhiều vào nhé, tỷ tỷ còn nhiều bánh lắm, các em cứ ăn đến no căng bụng đi

Lũ trẻ ngẩn người ra trước vẻ đẹp của thiếu nữ, một vẻ đẹp hiền hậu với chúng như là nữ thần giáng trần, siêu trần thoát tục, nụ cười tươi tắn, giọng nói êm ái, đôi mắt long lanh, khiến lũ trẻ nhìn mãi không thôi. Thiếu nữ cười thích thú trước vẻ mặt ngẩn ngơ quá đỗi dễ thương của lũ trẻ, vuốt má đứa bên cạnh rồi bế một bé gái vào lòng. Làm 2 đứa bé má đỏ hồng ngượng ngùng không thôi. Thiếu nữ cưng nựng, chơi đùa làm bé gái cứ cười khanh khách. Lũ trẻ xung quanh thấy thế, cũng chạy xô tới, vây quanh thiếu nữ đòi bế, đòi chơi đùa, líu ríu như đàn chim non, khung cảnh thực vui tươi biết mấy.

Ngay khi thiếu nữ đẹp như nữ thần đó bước ra, hàng ngàn ánh nhìn đã hướng về chiếc kiệu. Họ nhận ra đó là nơi có ánh bình minh ấm áp, tươi đẹp, cảm giác bình yên, làm yên lòng con người. Vẻ đẹp rạng ngời, tấm lòng rộng mở, yêu thương con người của thiếu nữ thực khiến cho mọi người cảm thấy trước mặt họ chính là một nữ thần. Những con người nghèo khổ, cơ hàn nhất loạt cúi gập người, nhiều người còn quỳ, nằm rạp xuống tỏ lòng tôn kính người nữ thần trước mặt họ.

Nhìn mọi người tỏ tấm lòng biết ơn như vậy, thực đáng quý biết bao,thiếu nữ cùng Hồng tỷ và những nữ tỳ bèn chạy lại đỡ họ dậy. Gig ta lúc này cũng đang nhìn chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt mở to, cái miệng há ra hớp hớp. Phải mất một lúc lâu, cậu ta mới mở lời:

-Sao trên đời có người đẹp thế nhỉ? Quyền quý, xinh đẹp tuyệt trần nhất định là đối tượng tranh giành của vương tôn, công tử thành Contantin. Nhưng các người thật may mắn bởi lẽ ta không có tham gia vào trong đó, đơn giản là ta đã hứa hôn. Nếu ta mà ra tay nhất định sẽ đả bại hết tất thảy. Tiếc thay

Lão Alton gật gù với vế đầu của Gig nhưng ngay sau đó liền nhăn mặt trước độ bá đạo của cậu chàng. Quả thực lão rất thán phục người thiếu nữ, tấm lòng của nàng ta thật hiếm có trên thế gian này. Bởi lẽ quanh đây có quá nhiều kẻ ích kỉ, toan tính vụ lợi cho bản thân.

Đột nhiên phía cổng chợ, một đoàn người tiến đến, dẫn đầu là một người trung niên gầy gò, mặc áo trắng, viền đen, hai dải vải bạc ở sau lưng, trước ngực in hình Miện Thánh nằm trên chiếc khiên bạc và 2 thanh gươm đan chéo-đây là biểu trưng của vương triều Contantin hay các nhân viên công vụ trực thuộc trưởng bộ. Theo sau ông ta là một nhóm công vụ, một tốp lính canh. Nhóm người này hung hăng xô đẩy, tiến vào, tách dòng người ra làm hai rồi chặn đường, ngăn không cho ai tiến vào trong.

Trưởng công dáng vẻ cung kính tiến vào trong chỗ đoàn người thiếu nữ, trang trọng thi lễ. Thiếu nữ nhìn mấy người nghèo khổ xung quanh, thấy họ mất tự nhiên, có chút sợ sệt. Nàng bèn cười nhẹ rồi nhìn với ánh mắt ấm áp như yên ủi họ, sau đó quay sang nói thầm với Hồng tỷ, rồi quay lại tiếp tục chơi đùa lũ trẻ để mặc người trưởng công vẫn đứng đó thi lễ.

Hồng tỷ tiến lên trước, nói chuyện với trưởng công. Khuôn mặt ông ta chuyển từ trắng sang đỏ rồi đỏ như gấc chín, rồi xanh lét điệu bộ luống cuống, run rẩy lui về sau, vội vã cùng lũ tay chân chuồn luôn. Nhìn cảnh ấy những người dân thường không khỏi hả hê trong lòng, thêm phần kì lạ bởi cảnh này trước nay đâu có thấy.

Gig tỏ ra sướng khoái ra mặt, cười lớn rồi chỉ trỏ liên hồi về phía đoàn người công vụ. Không biết thế nào, đúng lúc đó trưởng công quay ra nhìn về phía Gig. Ông ta ra hiệu cho đoàn phụ tá trở về khu hội trường giữ gìn trật tự, còn bản thân thì tiến về phía chỗ Gig và lão Alton. Gig ta đang cười bỗng im bặt, mắt trợn tròn, cuống cuồng nhảy khỏi bệ đá, ù té chạy, vừa đi vừa ngoảnh lại nói:

-Tạm biệt ông anh, Gig này có chút chuyện phải đi ngay đây. Thế nha, tối gặp nhau tại quán Sừng Bạc

Nói sau là biến mất luôn vào trong dòng người, lão Alton vẫn đứng đó vì lão biết ông ta đến để tìm lão và lão cũng có chuyện nói với ông ta. Ông trưởng công tiến về phía lão Alton.

Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, trông vẻ bề ngoài khá ốm yếu, mái tóc nhiều chỗ đã bạc trắng, cái mũi khoằm, đôi mắt hốc sâu, nước da xanh tái. Có lẽ ấn tượng ban đầu mà bắt kì ai gặp qua về ông ta đều sẽ cùng một nhận định đó là một người nghiêm khắc, khó tính và già nua. Với bộ áo trắng phau và có phần rộng thùng thình trong khi vóc người gầy gò, trên đó lại đính nhiều huy hiệu, mề đay càng khiến ông ta thêm phần kì dị.

Ông trưởng công dáng vẻ cao ngạo, cất giọng khàn khàn:

-Lão Alton hôm nay nghỉ bán thịt lợn hay sao mà rảnh rỗi ra xem hội chợ vậy? Không định kiếm miếng cơm cho vợ lẫn con à?

Lão Alton không tỏ vẻ chi khác mà chỉ bình thản đáp lại:

-Cũng chả có việc gì ra đây xem chút thôi. Tôi nhiều khi muốn thư thả cho thoải mái. Còn ông trưởng công xem ra rất mẫn cán với công việc. Lúc nào cũng thấy ông có mặt ở khu chợ tất bật với công việc quản lý. Lần này lại còn trong ban tổ chức, nhiều việc thêm quá nhỉ

Trưởng công cười đáp lại:

-Người công vụ mà, luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Việc an ninh và tổ chức khu chợ ta không làm thì ai làm, lão hiểu rõ quá rõ rồi.

Lão Alton gật gù:

-Cũng đúng, nhưng công lao của ông trưởng công nhiều khi lại không được công nhận

Lão Alton có ý nhắc đến chuyện mất mặt khi nãy nhưng ông trưởng công tảng lờ đi:

-Nhiều khi làm tốt nhưng có những kẻ ghen ăn tức ở, không chịu được bèn chọc phá. Ta chỉ cố làm tốt công việc của mình mà thôi, kệ kẻ khác nghĩ gì. Mà lão hãy nhìn những chiếc huy hiệu này đây, chúng là minh chứng rõ ràng, là sự tưởng thưởng xứng đáng cho người đầy trách nhiệm và cao quý như ta

Vừa nói ông ta lại vừa trưng ra những chiếc huy hiệu đính đầy trên ngực. Sau đó nhìn quanh, nhìn về phía đường chính nơi những người nghèo khổ vui sướng với những chiếc bánh cầm trên tay, ánh nhìn ông ta trở nên hằn học:

-Lão hãy nhìn xung quanh xem, những kẻ ăn bám, những lũ bần cùng. Bọn ăn mày bần tiện, bẩn thỉu ấy chỉ quấy rồi làm bẩn những khu chợ và làm mất trị an mà thôi. Bọn ấy phải bị tống khứ hết đi, hay chí ít là cách ly bọn chúng, nếu không chúng sẽ lây bệnh cho toàn thành. Lũ hôi thối và bẩn thỉu đó

Lão Alton nghe thấy thế, cảm thấy vô cùng bất bình và chán ghét tên trưởng công. Lão nói:

-Dù sao họ cũng là con người, là những người đáng thương hại. Những kẻ sống trong phú quý, giàu sang đâu hiểu được nỗi khổ của những con người bần hàn. Nếu so họ với lũ cường quyền, chuyên áp bức, bóc lột cho túi riêng của chúng thì họ còn đáng kính trọng hơn nhiều

Lão trưởng công cười một cách chế giễu:

-Giờ lão cũng quan tâm đến nhân tình thế thái cơ đấy. Thương xót cho lũ đó thì dành tiền mua bánh với lúa mỳ hay thịt lợn cho chúng đi. Bản thân không lo nổi còn lo chuyện bao đồng. Mà nhân đây, ta cũng tiện thu thuế luôn đợt này, nộp tổng cộng là 50 Sling

Lão Alton không khỏi giật mình:

-50 Sling, sao tiền thuế cao hơn đợt trước tới 10 Sling, vậy là sao hả ông trưởng công

Lão trưởng công thủng thỉnh đáp:

-Tiền tổ chức, giữ gìn trật tự cho hội chợ Đông thế giới lần này, góp phần giải quyết vấn đề từ lũ ăn mày đấy

Lão Alton hỏi lại:

-Rõ ràng là không có thông báo trước đó. Phường chợ, tổ chợ của tôi đâu có thông báo về việc này

Lão trường công đáp vẻ hăm doạ:

-Giờ thì ta thông báo rồi đó. Nộp hay không nộp? Không nộp thì rút môn bài rồi cuốn gói khỏi chợ

Lão Alton tức lắm, bàn tay lão nắm chặt lại, muốn đấm vỡ cái mặt vênh vênh tự đắc của tên trưởng công. Nhưng rồi nghĩ đến bà Elina và thằng Alfred ở nhà, lão ghìm lại. Lấy ra bọc tiền đếm đủ số thuế, lão đặt mạnh xuống cái bàn gần đó, rồi quay lưng bỏ đi, để mặc sau lưng là tiếng cười khoái chí và giọng điệu giễu cợt khinh thường.

Lão Alton quay trở về gian hàng của mình, tiếp tục buôn bán đến tầm gần trưa, lão dọn hàng rồi dự định đến lò rèn lão Relmy, xem xem lão đã làm xong mấy cái dao phay chưa. Hôm nay với lão thật mệt mỏi, không dưng mất 10 sling, tiền thuế lại tăng, không biết sau này sống sao đây.

Lò rèn lão Relmy trông khá lớn, hơi nóng từ đó toát ra khiến cho không ít kẻ đi đường phải tránh xa, cộng thêm tiếng đe búa thường ngày làm cho khu vực này càng ít người qua lại. Nhưng thế lại hay với lão Relmy, lò rèn của lão như là công xưởng, là nơi những sản phẩm tinh tế và đầy tính nghệ thuật được làm ra, vì vậy tốt nhất là đừng có kẻ nào đến quấy rầy lúc lão làm việc.

Lão Alton đi vào trong lò rèn. Bên ngoài là những chiếc búa, chiếc kìm, những chiếc xiên kim loại được treo hết trên những chiếc móc sắt to tổ chảng, đan cài qua chiếc cột gỗ rám đen vì khói và lửa của lò rèn. Những chiếc xích sắt lớn được treo đầy trên góc cửa, một hàng áo choàng da Reaket chịu nhiệt được treo bên cạnh, bên dưới là một hòm đồ nghề với dao, nhíp, kìm, kéo và đinh. Bễ lò vẫn còn rực cháy, trên chiếc đe vẫn còn một thanh sắt được nung đỏ, chiếc búa tạ để ngay gần đó.

Lão Alton gọi lớn nhưng không có tiếng ai trả lời, không hiểu ông cụ Relmy và Jame đi đâu mà để mọi thứ dở dang thế này. Lão Alton bèn tiến vào trong xem thử. Gian nhà trong là nơi chứa những đồ vật mới được rèn xong, đủ loại kích cỡ hình dáng, búa, rìu, cưa, xẻng, cuốc, đủ cả... Thậm chí là dao, kéo, rìu tiều phu, lưới sắt cho lão ngư, cũng được xếp đầy ở đó. Xa xa trong góc còn nhìn thấy một thứ gì đó giống như nửa chiếc thuyền với sắc bóng loáng của kim loại, hay một chiếc thúng lớn với dây thừng buộc chặt xung quay nối liền với một cái trụ với 4 thanh sắt mỏng, trông kì dị hết sức.

Lão tiến đến cái bàn vốn Jame hay để mấy thứ đồ rèn xong, thi thoảng Jame bận làm, hay bảo lão Alton tự vào lấy đồ mà mang về. Lão thấy 3 con dao phay, đúng loại dặn Jame làm cho lão, cầm lấy dao, đôi mắt lão liếc nhìn về phía cuối bàn. Nơi đó để một thanh đao lớn, cán đao quấn quanh bằng lông thú màu đen với những sọc đỏ, trắng đan xen, cán đao là hình đầu báo. Chỉ thoáng nhìn lão cảm thấy run mình, bởi thanh đao cho lão cảm giác ghê sợ. Lưỡi đao sắc bén, loang loáng tia sắc lạnh, ghê người.

Nhưng thứ mà thu hút lão, hơn cả thanh đao kia chính là thứ đặt ở cuối bàn-một thanh trường kiếm. Bao kiếm cầm nhẹ nhàng, vừa tay, một dải mây uốn quanh trên bao kiếm, trông rất thi vị, cảm giác không hề có sát khí thô kệch như thanh đao kia. Chuôi kiếm là hình chim cắt bàng bạc, dũng mãnh và uy nghi. Rút kiếm, một tia sáng làm lão chói mắt, đúng là bảo kiếm, sắc bén phi thường, không những thế nó còn khí chất, cảm nhận chính khí vững vàng, thôi thúc tim gan con người làm việc thiện.

Lão chăm chú nhìn thanh kiếm, rồi nhẹ nhàng để xuống, cảm thấy rất có thiện cảm với người chủ thanh kiếm này, ắt hẳn là người chính nghĩa. Lão nhìn lại một kiếm, một đao tự nói với mình:

-Bảo kiếm tuyệt đỉnh, đao thì chỉ hạng hai. Bảo kiếm đáng trân trọng, đao chỉ là đồ bỏ đi. Giữ lại thanh sát đao này khéo chỉ tổ mang hoạ. Thứ này đáng để mình đổi mua lấy mấy hũ rượu còn hơn

Bỗng có tiếng động một cái bóng to lớn xuất hiện sau lão, kèm theo là tiếng hầm hè:

-Ra là tên trộm vặt. Mày ăn gan gấu rồi mới dám trộm đồ của Dohthat Báo đen này

Lão alton định quay lại giải thích, thì một cú đấm như trời giáng là lão loạng choạng, bồi thêm 1 cú đá, lão Alton ngã xuống. Tên kia đạp một cái ngay mặt, lão Alton sa sầm mặt, choáng váng, rồi đấm liên hồi. Trước khi ngất xỉu, lão thấy mình bị nhấc lên rồi lôi xềnh xệch. Sau đó lão không còn biết gì nữa