Cô bé Fadette - Chương 20.2

- Thế là thế nào, Landry? Tôi không hiểu ra làm sao cả…
- Ấy là tôi không hề hôn cô lấy một lần trong khi nhảy, Fanchon; thế nhưng đó là bổn phận và quyền lọi của tôi, vì tục lệ là như vậy. Tôi đã xử sự với cô như với những cô bé lên mười mà người ta không cúi xuống để hôn, trong lúc cô hầu như cùng tuổi với tôi. Vì vậy tôi đã làm nhục cô, và nếu không phải là một cô gái cực kỳ tốt bụng thì cô đã nhận thấy rõ.
- Chỉ nghĩ tới không thôi, tôi cũng không - cô bé Fadette đáp; rồi đứng dậy, vì cảm thấy mình nói dối và không muốn tỏ là mình nói dối - Kìa - cô vừa nói vừa cố sức tỏ ra vui vẻ - cậu nghe tiếng dế kêu trong đồng lúa kìa; chúng gọi tên tôi đấy; mà cả con cú mèo nữa, nó báo cho tôi giờ giấc các vì sao chỉ ra trên mặt đồng hồ bầu trời.
- Tôi cũng nghe rõ, và tôi phải trở về Priche; nhưng Fadette này, trước khi tôi nói lời tạm biệt, cô có muốn tha lỗi cho tôi không?
- Nhưng tôi có giận cậu đâu, Landry, và cậu không có gì để tôi tha lỗi hết.
- Có chứ - Landry nói, lòng hết sức xao động từ khi nghe cô gái nói với mình về tình yêu và tình bạn, với một giọng êm đềm tưởng chừng còn hơn cả giọng chim sơn tước hót trong bụi cây - Có chứ, cô phải tha lỗi cho tôi, nghĩa là giờ đây bảo tôi phải hôn cô để sửa chữa thiếu sót là đã quên hôn lúc ban ngày.
Cô bé Fadette hơi run rẩy; rồi ngay lập tức, lấy lại gương mặt vui vẻ:
- Landry, cậu muốn tôi cho cậu chuộc lỗi bằng một sự trừng phạt. Vậy thì tôi xin xóa nợ cho cậu. Nhảy với đứa con gái xấu xí đã là tốt rồi; muốn hôn nó, thì quả là quá hào hiệp.
- Thôi nào! Cô đừng nói thế! - Landry vừa thốt lên vừa nằm lấy cả bàn tay lẫn cánh tay cô gái - tôi nghĩ hôn cô không phải là một sự trừng phạt trừ phi tôi làm cô phiền lòng và kinh tởm...
Nói xong, Landry ước mong được hôn cô bé Fadette và run lên vì sợ cô gái từ chối.
- Landry, cậu nghe tôi nói - cô gái bảo, giọng êm ái dịu ngọt - nếu là đứa con gái đẹp, thì tôi sẽ nói với cậu là nơi đây và giờ này không phải là nơi và lúc hôn nhau vụng trộm. Nếu là đứa đỏm dáng; thì, trái lại, tôi sẽ nghĩ đây là nơi và lúc thích hợp, vì ban đêm che khuất vẻ xấu gái của tôi và ở đây không có ai hết để làm cậu xấu hổ về ý muốn nhất thời của mình. Nhưng, không đẹp mà cũng chẳng đỏm dáng, tôi xin nói với cậu thế này: hãy nắm lấy tay tôi để tỏ tình bạn trung thực, và tôi sẽ vui mừng có được tình bạn của cậu, vì tôi chưa bao giờ có được tình bạn, và không ước mong một tình bạn nào khác.
- Được, anh siết chặt tay em với tất cả tấm lòng của mình, em hiểu không, Fadette? - Landry xúc động thay đổi cách xưng hô - Nhưng tình bạn trung thực nhất - và là tình bạn của anh đối với em - không hề ngăn cản chúng ta hôn nhau. Nếu em từ chối sự biểu thị này, thì anh nghĩ là em vẫn còn có gì chống lại anh.
Và cậu ta định bất chợt hôn cô gái; nhung cô phản đối. Và vì cậu ta vẫn khăng khăng một mực, cô gái vừa khóc vừa nói:
- Landry, bỏ em ra, anh làm em buồn lắm.
Landry ngừng lại, hết sức kinh ngạc; và buồn bã thấy cô gái vẫn khóc, cậu ta đâm ra hờn giận.
- Tôi thấy rõ cô không nói thật khi bảo tình bạn của tôi là tình bạn duy nhất cô mong ước. Cô có một tình bạn nồng nhiệt hơn đã ngăn cấm cô hôn tôi.
- Không, Landry - cô gái đáp, và khóc tức tưởi - nhưng em sợ hôn em ban đêm trong khi không trông thấy em, anh sẽ oán ghét em khi gặp lại em ban ngày.
- Anh chưa trông thấy em bao giờ hay sao - Landry nói, vẻ bồn chồn - anh không trông thấy em vào lúc này hay sao? Em lại đây, dưới ánh trăng này, anh thấy em rõ rồi và không biết em có xấu hay không, nhưng anh yêu gương mặt em vì anh yêu em, chỉ có thế thôi.
Cậu ôm hôn cô gái. Lúc đầu có phần run sợ, nhưng rồi say đắm tới mức nàng sợ và vừa đẩy cậu ra vừa nói:
- Thôi; Landry, thôi. Hình như anh hôn em vì giận dữ hay vì anh nghĩ tới Madelon. Anh hãy yên tâm, mai, em sẽ nói chuyện với cô ta, và mai, anh sẽ hôn cô ta một cách hứng thú hơn nhiều.
Nói xong, Fadette bước ra nhanh và đi thoăn thoắt.
Landry như điên cuồng và muốn chạy theo. Cậu cân nhắc tới ba lần trước khi quyết định đi xuôi về phía bờ sông. Và cuối cùng, cảm thấy ma trơi ở gần mình, cậu chạy một mạch đến Priche.