Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 240 - 242

Chương 240: Vết đỏ 

"Em... em đang trú mưa ở một nhà hàng..." 

"Được, em chờ anh..." 

"Vân Triết!" Lâm Tử Hàn nhìn mưa gió gào thét ngoài cửa sổ nói: "Lúc này lái xe quá nguy hiểm, anh không cần lại đây, chờ cơn bão này qua đã" 

"Tử Hàn, xin lỗi, anh vừa nãy họp, đi ra phòng họp anh mới phát hiện có bão, em nhất định sợ hãi, nhất định rất lạnh có đúng không?" Tạ Vân Triết vừa buồn bực kéo áo, vừa đi đến thang máy. 

"Không phải!" Lâm Tử Hàn thật vất vả mới lau khô nước mắt giờ lại chảy xuống lần thứ hai, nước mắt lúc này là vì Tạ Vân Triết mà chảy, anh luôn luôn lo cho cô, quan tâm cô... 

"Em bây giờ rất tốt, thực sự tốt, Vân Triết, anh không cần lại đây..." 

Lâm Tử Hàn thất thanh khóc rống, che miệng ngồi chồm hổm trên mặt đất, cô không muốn anh lại đây, là bởi vì bên ngoài thực sự rất nguy hiểm, cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện! 

Tiêu Ký Phàm cũng vẫn biết Tạ Vân Triết có tình cảm sâu đậm với Lâm Tử Hàn, cho nên cũng không kỳ quái với cách làm của anh, có thể được một người đàn ông thương yêu, anh tin tưởng Lâm Tử Hàn nhất định sẽ qua rất tốt. Cho nên anh mới đồng ý buông tay, trả lại cô cho Tạ Vân Triết. 

"Tử Hàn, em sẽ hạnh phúc" Tiêu Ký Phàm cúi đầu nhìn chằm chằm thân thể nhỏ bé và yếu ớt của cô, nhẹ giọng nói. 

"Ký Phàm, em thật là khó chịu, mỗi lần đối mặt với Vân Triết, em đều cảm thấy chân tay luống cuống, khó thở. Em sợ hãi thâm tình của anh ấy, sự nuông chiều của anh ấy" Mỗi lần đối mặt với anh, cảm giác có tội của cô thản nhiên mọc lên, bởi vì trong lòng cô, vẫn đều chứa người đàn ông khác! 

"Đừng khóc" Tiêu Ký Phàm nâng người cô lên,, lau xoa nước mắt trên mặt cô, cay đắng nói: "Vân Triết lập tức tới, lẽ nào em muốn cho anh ấy biết em khóc sao?" 

Lâm Tử Hàn gật đầu, nỗ lực khống chế tâm tình bi thương. 

Khi Tạ Vân Triết xuất hiện ở phòng này, Tiêu Ký Phàm đã đi, đánh giá Lâm Tử Hàn trước mắt vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, Tạ Vân Triết kích động một tay ôm cô vào trong lòng, gắt gao mà ôm, gọi tên cô. 

"Tử Hàn, mới vừa rồi thấy gió bão ngoài cửa sổ, anh sợ hãi, chưa từng có khẩn trương như vậy!" Anh cúi đầu kể ra lo lắng của mình bên tai cô. 

Anh mới mặc kệ có bão hay không, có mưa xối xả hay không, không có bất luận thứ gì có thể quản bước chân anh đi đến bên cạnh cô. Anh chỉ biết mình cần phải lập tức xuất hiện ở trước mặt cô, làm bạn với cô. 

"Em có biết hay không, em cũng đang lo lắng cho anh nha!" Lâm Tử Hàn nghẹn ngào mở miệng nói: "Nếu như anh xảy ra chuyện, anh muốn cho em áy náy cả đời sao?" 

"Xin lỗi, anh quên đi cân nhắc" Tạ Vân Triết vỗ về sợi tóc cô, giọng điệu có thản nhiên mừng rỡ. Nghe được Lâm Tử Hàn nói lo lắng cho anh, anh thực sự rất cảm động! 

Lâm Tử Hàn vẫn đều hận anh, anh biết, anh cho là mình chí ít nếu tốn thời gian ba năm gạt bỏ hận ý của cô! 

Rời mắt, không cẩn thận tiếp xúc đến dấu đỏ trên cổ cô, nụ cười cảm động trong nháy mắt đông lại tại trên mặt. Đó rõ ràng có thể thấy được là dấu hôn, hơn nữa là mới in lại. 

"Tử Hàn..." Anh nghẹn lời gọi tên cô, đau lòng quả thực sắp hít thở không thông, vừa nãy cô nhất định gặp lại Tiêu Ký Phàm, nhất định là thế! 

"Hửm?" Lâm Tử Hàn đáp lại, không được tự nhiên rời khỏi ngực của anh, mười phút trước, cô còn đang trong lòng Tiêu Ký Phàm khóc mắng, hiện tại lại ở trong lòng một người đàn ông khác. Cô cảm thấy bản thân thực sự rất vô sỉ, rất dơ bẩn! 

"Không có gì" Anh ôn nhu thay cô kéo cổ áo, che khuất một dấu đỏ chói mắt kia, đem cay đắng nồng đậm nuốt vào bụng. 

Cơn bão cũng giảm bớt, để lại đống hỗn độn đầy đường, Tạ Vân Triết choàng áo khoác lên trên người Lâm Tử Hàn, dẫn cô lên xe. 

Trở lại Tạ gia, Lâm Tử Hàn nói muốn tắm rửa, một mình trở về phòng. Tạ Vân Triết ngồi xuống trước bàn làm việc tại thư phòng, do dự vài phút sau đó cầm điện thoại, trực tiếp gọi tới cho thư ký của Tiêu thị. 

Thư ký nhận được giọng anh, cho nên không chút do dự nói rõ lịch trình ngày hôm nay của Tiêu Ký Phàm nói cho anh biết, trong đó có hành trình đến khách sạn XX tiếp khách. 

Ống nghe từ trong tay của anh trược xuống, "Cạch" một tiếng rơi xuống mặt bàn, anh đột nhiên bắt đầu hối hận mình lại gọi cuộc điện thoại này. Hối hận tại sao mình phải nóng lòng đi thăm dò rõ ràng chuyện này, sau khi điều tra rõ ràng, ngoại trừ đau lòng, anhcó thể đạt được cái gì đây? 

XXXXXXXXXX 

Lâm Tử Hàn cầm điện thoại, do dự một lúc lâu, ấn một chuỗi dãy số cô vẫn không muốn nhớ. Sau khi điện thoại thông, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nam. 

"Tôi muốn tìm Lâm Trúc!" Lâm Tử Hàn không chờ hắn đem lời khách sáo nói xong, xen lời hắn. 

"Cô phải..." 

"Tôi là Lâm Tử Hàn" 

"Lâm tiểu thư, cô chờ một chút" Điện thoại đầu yên tĩnh sau một lát, vang lên giọng nói có chút mừng rỡ của Lâm Trúc: "Tử Hàn, con tìm ta có chuyện gì sao?" 

"Tôi muốn gặp ông" Lâm Tử Hàn đi thẳng vào vấn đề. Lâm Trúc trầm mặc hai giây, khẽ cười nói: "Tốt, ta cũng đang muốn gặp con, ta lập tức phái người đi đón con" 

Để điện thoại xuống không bao lâu, người của Lâm Trúc đã tới rồi, Lâm Tử Hàn vòng qua Tạ gia, bước nhanh đi đến của chính, xe nhanh chóng chạy khỏi cổng lớn Tạ gia" 

Khi tới khu biệt thự của Lâm Trúc, nghênh tiếp cô vẫn là Lâm Tử Y, Lâm Tử Hàn quan sát cô ấy, hỏi: "Em tại sao lại ở chỗ này?" 

"Em tìm đến chỗ ba dượng đánh gôn nha" 

"Lão đầu kia đâu?" 

"À, ông nói có chuyện đi ra ngoài, còn dẫn theo rất nhiều soái ca đi ra ngoài, phỏng chừng có việc cần làm" Lâm Tử Y cười tủm tỉm nói.

 

Chương 241: Trốn ra ngoài 

"Ông ta gọi chị đến đây, mình lại chạy mất?" Lâm Tử Hàn giận dữ thét to, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại mắng chửi ông ta thì mới phát hiện điện thoại di động không có một chút tín hiệu nào. 

Lâm Tử Y vừa đánh gôn vừa nói với cô: "Chị, chị đừng gọi, tín hiệu đều bị ba dượng ngăn, phỏng chừng là không muốn chị liên hệ với người ngoài thôi" 

"Vì sao?" Lâm Tử Hàn kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, người sau nhún nhún vai biểu thị không biết, Lâm Tử Hàn phút chốc xoay người, đi đến cổng chính. 

"Lâm tiểu thư, lão gia phân phó, cô không thể rời khỏi đây" Nhân viên bảo vệ ngăn cản lối đi của cô, lễ phép rồi lại lạnh lùng kiên quyết nói. 

Lão đầu kia lại dám giam lỏng cô? Lâm Tử Hàn mắng dưới đáy lòng, lòng bắt đầu nghi ngờ. Giỏi lắm, ông ta vì sao muốn giam lỏng cô? Còn ngăn tín hiệu điện thoại di động của cô? 

Trong lòng mơ hồ cảm giác có chút bất an, vốn dĩ cô là dự định tới khuyên Lâm Trúc buông tha kim cương, bởi vì tuy rằng Tiêu Ký Phàm đồng ý với cô là buông tha, nhưng cô biết trong lòng anh không muốn cỡ nào. Nghĩ thầm có lẽ Lâm Trúc sẽ đồng ý buông tha, tuy rằng hy vọng xa vời, cô vẫn còn bằng lòng thử một lần. 

"À, tôi đây sẽ không đi ra" Lâm Tử Hàn nói xong, xoay người trở lại nhà chính. 

"Chị, làm sao mà vừa tới thì đã vội vã đi?" Lâm Tử Y đang nhàn nhã uống trà liếc mắt nhìn cô hỏi, cô ấy chỉ biết khẳng định sẽ bị oanh tạc lại. 

"Em đi theo chị" Lâm Tử Hàn kéo tay cô, không để ý tiếng sói tru của cô ấy kéo lên phòng ngủ tầng hai, "Rầm" một tiếng đóng cửa phòng. 

"Làm gì vậy nha?" Lâm Tử Y mất hứng xoa cổ tay trái bị cô làm đau, thở phì phì nói. 

"Tử Y, ý đồ xấu của em nhiều hơn chị, mau nghĩ một biện pháp để chị chạy ra khỏi đây" Lâm Tử Hàn cầm lấy tay cô hạ giọng lo lắng cầu xin. 

"A, chị đây là đang khen em hay là châm biếm em nha?" Lâm Tử Y đảo cặp mắt trắng dã, cái gì gọi là ý đồ xấu của cô nhiều, quá vũ nhục người ta! 

"Đương nhiên là khen em nha, hiện nay lưu hành loại phương thức khích lệ này" Lâm Tử Hàn nịnh nọt cười nói: "Em nhất định phải giúp chị nhé, nhanh lên một chút" 

"Xảy ra chuyện gì?" 

"Dù sao chuyện rất trọng yếu, em đừng hỏi" Lâm Tử Hàn vội la lên, cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác nhất định có chuyện gì đã xảy ra. 

Lâm Tử Y nhìn cô từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau, đi đến cánh cửa, mở cửa gỗ khắc hoa. Nói với hai gã đàn ông canh giữ ở cửa: "Đi giúp tôi tìm hai nữ hầu tới đây đấu địa chủ, còn có, đưa thêm một chút đồ ăn" 

"Dạ" Một gã đàn ông bước rời đi. 

Sau đó không lâu, hai nữ hầu đi vào, trong tay bưng hoa quả điểm tâm. Lâm Tử Y đi thẳng vào vấn đề nói với hai vị nữ hầu"Bây giờ chị tôi muốn đi ra ngoài hóng gió, mượn quần áo của các cô mượn một chút thôi, cô, mau cởi quần áo ra" Khi nói chuyện chỉ vào người có vóc người tương đối thon dài cao gầy. 

"Hả?" Nữ hầu sửng sốt. 

"Hả cái gì? Chút chuyện này cũng không giúp đỡ, có muốn lăn không?" Lâm Tử Y uy hiếp nói. 

Nữ hầu từ trước đến nay không dám đắc tội hai vị quý khách này, bởi vì hai cô báo cáo một chút chút, Lâm Trúc rất có thể sẽ lột da bọn họ. Nữ hầu vóc dáng. 

Bộ quần áo mặc này ở trên người Lâm Tử Hàn vừa khít, cô đánh giá mình, lo lắng nhìn Lâm Tử Y nói: "Như vậy được chưa?" 

"Uhm..." Lâm Tử Y quan sát một phen, một tay ấn cô ngã vào ghế sofa, lấy hộp phấn son tay chân lanh lẹ vẽ bậy trên mặt cô. 

Vài phút sau, đã biến thành một bộ dạng khác, hai vị nữ hầu chỉ nhìn đến sửng sốt. 

"Ừm, không tồi" Lâm Tử Y thoả mãn gật đầu, nói: "Chị sau khi ra ngoài trực tiếp đi ga ra, nơi có một bảng điều khiển 24 giờ, nói lão nương muốn ăn Häagen Dazs mới nhất là được"

"Nhưng mà người ở ngoài phát hiện chị không ở trong phòng thì làm sao bây giờ?" 

Lâm Tử Y hắng giọng, đè nặng tiếng nói nói: "Chị cũng không cần quản" Lời nói từ trong miệng cô ấy nói ra, lại có tám phần giống giọng của Lâm Tử Hàn. 

"Cừ thật, bản lĩnh kia em giấu kín quá" Lâm Tử Hàn hì hì cười nói. 

"Ít nói nhảm, mau đi đi" Lâm Tử Y nói xong, nói với hai vị nữ hầu: "Tới, tới, chúng ta đấu địa chủ, thua thì trần truồng chạy một vòng trong hoa viên" 

"Đừng ——!" Giọng kinh hoàng vang lên. 

Lâm Tử Hàn khẽ cười một tiếng, sửa sang lại quần áo trên người, bưng khay đã đi ra cửa. Cúi thấp đầu mở cửa phòng, khi đi qua hai vệ sĩ, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. 

Tại một khắc cô đóng cửa lại,hai vệ sĩ nhìn thoáng qua nữ hầu Lâm Tử Hàn đã thay quần áo, đưa lưng về phía cửa, không phát hiện kẽ hở gì. 

Tim Lâm Tử Hàn "Thình thịch" nhảy loạn, dưới chân như có làn gió, vội đi đến gara. Tài xế liếc mắt nhìn qua cô, nói: "Cô muốn xe sao?" 

"Đúng vậy, Lâm tiểu thư phân phó tôi đi ra ngoài mua Häagen Dazs" 

Lâm Tử Hàn cúi đầu đè nặng tiếng nói. 

"Đến bên chiếc xe kia đi" Tài xế dùng cằm chỉ một chiếc xe đẳng cấp thấp bên cạnh, Lâm Tử Hàn không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi tới, cúi người đi vào. 

Xe đi ra cửa sắt lớn biệt thự, cuối cùng cũng đi ra! Lâm Tử Hàn mừng rỡ như điên. Nghĩ không ra lại dễ dàng đi ra như vậy, Lâm Tử Y quả nhiên lợi hại! 

 

Chương 242: Âm mưu 

Trong thư phòng Tiêu gia, A Nghị rũ mắt nhìn Tiêu Ký Phàm trầm ngâm, một lúc lâu sau, mở miệng nói một lần nữa: "Cái tròng của Lâm Trúc quá rõ ràng, chúng ta không ra mặt thì tốt rồi" 

"Lâm Trúc có chết cũng không nghĩ ra, chúng ta đã biết Lâm Tử Hàn là con gái ruột của hắn" Tiêu Ký Phàm cười lạnh một tiếng, thân thể hơi ngửa ra sau, tựa trên ghế da mềm.. 

Đột nhiên nhận được tin tức Lâm Tử Hàn bị bắt cóc, tim của anh đều nhanh nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng khi nghe được người bắt cóc cô là Lâm Trúc thì không chỉ có trái tim trở về vị trí cũ, trên mặt anh tuấn thậm chí xuất hiện ý cười, mỉa mai cười. 

"Tôi ngược lại rất muốn biết hắn đến tột cùng đang đùa cái gì" Giọng nói quỷ mị vang lên, ngón tay thon dài khẽ gõ vào tay vịn ghế. 

"Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn muốn lợi dụng Lâm tiểu thư dẫn anh đi ra, tùy thời hạ độc thủ với anh" A Nghị hờ hững nói, làm sát thủ không nên động tình với phụ nữ, đây là di huấn thiên cổ bất biến. Bằng không tựa như ngày hôm nay, bị người ta bắt được nhược điểm chí mệnh như thế. 

Lâm Trúc xác thực quá gian xảo, lợi dụng Lãnh Phong có tình cảm với Lâm Tử Hàn uy hiếp anh đi ra, còn lớn tiếng tuyên bố nếu như không dám xuất hiện, liền chờ nhặt xác thay Lâm Tử Hàn. 

"Nếu như tôi không xuất hiện, hắn có đúng là dự định vĩnh viễn giấu Lâm Tử Hàn đi hay không? Bằng không hắn sao lại xuống đài?" Tiêu Ký Phàm buồn cười cau mày, tình cảm của Lâm Trúc với con gái anh không phải không biết, cho nên một chút anh cũng không lo lắng cho an toàn của Lâm Tử Hàn. 

Anh hiếu kỳ chính là, nếu anh đúng hẹn xuất hiện, Lâm Trúc sẽ đối xử với anh thế nào. Nếu như anh không xuất hiện, để Lâm Trúc một mình xướng hát làm trò, có đúng sẽ càng thú vị hay không? 

"Vì an toàn..., thủ lĩnh có lẽ đừng lộ diện thì tốt hơn" A Nghị khuyên nhủ. 

"Hắn tự tin tôi sẽ bởi vì phụ nữ mà không quan tâm tới sống chết như vậy sao?" 

A Nghị khẽ cười một tiếng, nói: "Hắn liệu định anh sẽ bởi vì nóng ruột rối loạn, giống lần trước một mình xông vào địa bàn của hắn. 

Tiêu Ký Phàm rũ mắt xuống, lại một lần nữa sùng bái lão gian xảo Lâm Trúc, nếu như là đổi lại trước đây, hay là nếu đổi lại là người khác bắt cóc Lâm Tử Hàn, anh sớm đã phóng đi. Đâu còn có nhàn hạ thoải mái đi thăm dò tâm tư của đối phương? Đi so sánh điều kiện phương pháp giải quyết tốt nhất? 

Anh biết ân oán giữa mình và Lâm Trúc sớm nên giải quyết, một núi không thể dung hai con hổ, đây là đạo lý đơn giản nhất! Nếu ông ta khơi mào việc này, anh chỉ để ý đi nghênh hợp ông ta là được rồi! 

Dưới chân trầm xuống, Tiêu Ký Phàm ưu nhã đứng lên từ trên ghế. A Nghị sững sờ, nói: "Thủ lĩnh, biết rõ là cái tròng của hắn, anh còn đi?" 

"Không đi gặp hắn, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không an tĩnh lại" Bước chân trầm ổn của Tiêu Ký Phàm đi ra thư phòng, đi đến hướng cửa. 

Điện thoại Lâm Tử Hàn vẫn không thông, không cần nghĩ cũng biết là bị Lâm Trúc giở trò quỷ, anh cũng không phải lo lắng an toàn của cô, cho nên cũng không có vội vã phải tìm được cô. 

XXXXXXXXXXXXXXX 

"Anh ở trên xe chờ tôi thôi, tôi đi nhanh về nhanh" Lâm Tử Hàn đổi giọng nói, nói xong đẩy cửa xe đi đến cửa hàng bán Häagen Dazs. 

Dư quang khóe mắt trộm nhìn liếc mắt phía sau, phát hiện tài xế quả nhiên chưa cùng tiến đến, bước nhanh chuồn vào toilet. Thành công trốn vào toilet sau đó móc ra điện thoại, cắn môi trừng màn hình điện thoại di động, lập tức không biết nên gọi điện thoại cho ai. 

Tiêu Ký Phàm? Lâm Trúc? Hay là Tạ Vân Triết? Cô không rõ ràng lắm Lâm Trúc rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, cho nên khẳng định không thể gọi cho ông ta! 

Không đợi cô quyết định chủ ý, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Vừa nhìn hóa ra là Đỗ Vân Phi, Lâm Tử Hàn ôm điện thoại di động vào lòng, do dự không biết nên nhận không. 

Điện thoại vẫn rung động không có ý định dừng lại, Lâm Tử Hàn lo lắng, ấn phím nghe. Không đợi cô mở miệng, liền truyền đến tiếng cấp tốc của Đỗ Vân Phi: "Tử Hàn! Bọn họ có làm gì em hay không? Em có khỏe không?" 

Lâm Tử Hàn sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút đoán không được ý nghĩ, Đỗ Vân Phi rốt cuộc đang nói cái gì? Cô sao lại nghe không hiểu chứ? 

"Vân Phi..." 

"Tử Hàn, em nói chuyện đi!" Đỗ Vân Phi nóng nảy. 

Lâm Tử Hàn kinh ngạc há hốc miệng, nói lắp: "Em... Em nên nói cái gì?" 

"Tử Hàn em yên tâm, Lâm Trúc bắt cóc em chỉ là muốn lợi dụng em dụ dỗ Lãnh Phong hiện thân, hắn sẽ không thương tổn em. Bọn anh lập tức đi tới cứu em, nghe được không?" 

Bắt cóc cô? Lâm Trúc bắt cóc cô lúc nào, chẳng qua là giam lỏng cô mà thôi, loại chuyện này đối với cô mà nói đã sớm là bình thường như ăn cơm, cô từ lâu đã quen bị ông ta giam lỏng. 

Chỉ là Đỗ Vân Phi nói đến, Lâm Trúc lợi dụng cô tới dẫn Lãnh Phong hiện thân? Vì sao? Lẽ nào Lâm Trúc sẽ làm ra chuyện gì bất lợi cho Lãnh Phong? 

Suy nghĩ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn Lâm của Tử Hàn nhăn lại, khóc nức nở: "Vân Phi, em rất sợ đó nha..., ở đây rất tối, rất dọa người... Anh mau nói cho em biết nơi này là chỗ nào... Hu hu..." 

"Tử Hàn, em không phải sợ, bọn anh hiện tại đang điều động người, rất nhanh sẽ đuổi tới" Đỗ Vân Phi đau lòng trấn an. 

"Anh mau nói cho em biết nơi này là chỗ nào đi! Hu..." 

"Em bây giờ đang ở bên trong kho bỏ đi phía tây thành, đứng tại chỗ không nên động biết không? Còn có điện thoại di động không nên tắt máy, anh đang tìm vệ tinh định vị..." 

Chết rồi! Định vị điện thoại di động? Lâm Tử Hàn cái khó ló cái khôn hét lên một tiếng: "A! Bọn họ cướp điện thoại di động của em ——!" Hét xong sau đó không để ý tới Đỗ Vân Phi ở đầu kia điện thoại có bao nhiêu lo lắng, tắt máy thuận tiện tháo pin ra.