Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 243 - 245

Chương 243: Đối đầu (1) 

Mấy cô gái bên cạnh thỉnh thoảng lại có ánh mắt quái dị với Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn cũng không để ý gì tới, qua loa hất nước lên mặt rửa sạch lớp trang điểm. 

Lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời chạy ra toilet, đến quầy quần áo mua một bộ quần áo mới sau đó trở lại toilet thay, sau đó chuồn ra khu mua sắm. 

Cảnh sát xuất động, Lãnh Phong và Lâm Trúc cũng có thể gặp nguy hiểm! Cô phải thông báo cho bọn họ giải tán nhanh một chút, nếu không ai cũng đừng nghĩ thoát được! 

Tìm một buồng điện thoại công cộng, sau khi bấm mấy dãy số mới phát hiện mặc kệ là điện thoại của Tiêu Ký Phàm hay là Lâm Trúc đều ở trạng thái tắt máy, căn bản tìm không được người. 

"Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ?" Lâm Tử Hàn gấp đến độ xoay quanh, dưới tình thế cấp bách tiện tay bắt một chiếc taxi ngồi lên. 

"Đến kho phía tây thành" Cô nói với tài xế. 

Tài xế nhìn cô một cái từ kính chiếu hậu, cười ha ha nói: "Cô à, chỗ đó rất nguy hiểm, năm ngoái còn xảy ra vụ án đấu súng đó, cô là một cô gái tốt nhất không nên đi đến đó" 

"Cám ơn, tôi sẽ cẩn thận, phiền phức anh đi nhanh một chút" Lâm Tử Hàn mới mặc kệ anh ta nói cái gì mà vụ án đấu súng. Nếu như cô không nhanh đi vào ngăn cản, phỏng chừng vụ án đấu súng mỗi năm một lần lại muốn trình diễn. 

XXXXXXXXXX 

Trong cục cảnh sát, Đỗ Vân Phi cũng gấp đến độ xoay quanh, ánh mắt thỉnh thoảng lại xuyên qua cửa thủy tinh, trừng mắt mấy vị thủ trưởng đang thương nghị đối sách. 

Cuối cùng không nhịn được đẩy cửa xông đi vào, vội vàng nói: "Các vị thủ trưởng, chúng ta cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian được chứ?" 

Một vị trong đó ngẩng đầu lên, không hài lòng trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Lần này tội phạm không giống lần trước, chúng ta không thể qua loa hành động, cậu hiểu không?"

"Nhưng mà con tin trong tay bọn họ rất nguy hiểm, chúng ta không nên làm lỡ thời cơ tốt nhất bắt tội phạm!" Đỗ Vân Phi hầm hầm nói, quanh quẩn bên tai là tiếng thê thảm không ngớt của Lâm Tử Hàn. Anh cũng sắp vội muốn chết, đám người kia còn có tâm tình ở chỗ này thương thảo đối sách? 

"Lời của nhà báo Cử tất có thể tin, chúng ta phải cẩn thận!" Cấp trên đi tới, nhìn chằm chằm Đỗ Vân Phi lạnh lùng nói: "Cảnh sát Đỗ, lần này xuất trận không có cậu trong danh sách, cậu có thể đi làm việc khác" 

"Cái gì?" Đỗ Vân Phi trợn trừng hai mắt giận dữ hét to lên: "Vì sao không có tôi trong danh sách?" 

"Bởi vì cậu quá nôn nóng, không thích hợp tham dự nhiệm vụ lần này" Cấp trên lấy tay vỗ vào lưng hắn một cái, tức giận nói. 

"Xuất hiện vụ án lớn như vậy, tôi có thể không nôn nóng sao? Có thể thảnh thơi giống như các anh sao?" Đỗ Vân Phi hổn hển quát. Hắn thế nào có thể không đi? Hắn còn muốn tự tay bắt Lãnh Phong, tự tay cứu Lâm Tử Hàn ra! 

Nghe hắn nói những lời này, cấp trên giận dữ vỗ bàn, cả giận nói: "Đỗ Vân Phi, cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu có thù oán cá nhân với Lãnh Phong sao? Cậu đi có thể bảo chứng khống chế tâm tình của mình không nổ súng bậy sao?" 

"Tôi có thể!" 

"Tôi không thể!" Tiếng nói làm điếc màng tai vang vọng toàn bộ phòng làm việc: "Cậu đi rồi làm bậy tôi không có cách nào đảm nhiệm thay cậu, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là để cậu ngoan ngoãn đứng ở cục!" 

"Tôi cam đoan không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không nổ súng đả thương người" Đỗ Vân Phi giơ tay phải lên, cam đoan với anh ta. 

"Tôi không tin cậu!" Một chút ý thương lượng cũng không có, dùng cằm chỉ cửa, nói: "Cậu có thể đi làm việc khác, vụ án này không cần cậu quan tâm" 

Đỗ Vân Phi tức giận gật đầu, trừng mắt nhìn anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Được! Hy vọng các anh lần này có thể có chút thu hoạch, hừ!" Xoay người, cất bước đi ra ngoài. 

Đi tới trước bàn làm việc, nắm tay hung hăng nện ở trên mặt bàn, một chút hắn cũng không cảm thấy đau nhức, cái này không trút ra, cũng không thể đánh tan tia lửa giận của hắn. 

Không cho hắn đi? Tốt thôi! Lẽ nào chính hắn sẽ không đi sao? Cười lạnh một tiếng, lấy súng ống trong ngăn kéo chèn vào eo, nổi giận đùng đùng đi đến cổng chính. 

Người ở bên trong tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, đột nhiên đi ra ngoài phòng làm việc nói với hắn: "Đỗ Vân Phi! Cho cậu cơ hội lần này, nhớ kỹ đừng liên lụy đến cả cục!" 

Đỗ Vân Phi vui vẻ, chào cấp trên đẹp trai theo nghi thức quân đội: "Rõ!" 

Cấp trên chỉ không tình nguyện gật đầu một cái, vẫy tay với nhân viên sớm đã chuẩn bị tốt một cái, giương giọng nói: "Xuất phát!" 

Mọi người trăm miệng một lời đáp lại, nghiêm chỉnh huấn luyện phóng đi tới cổng , chuẩn bị mở cửa xe cảnh sát. 

XXXXXXXXXX 

Nhà kho phế thải rất an tĩnh, căn bản đúng là nhìn không ra nơi này có người đang ở đây, Lâm Tử Hàn lần mò rồi nhanh chóng đi vào. 

Cầu thang dưới chân không yên ổn làm cho cô vấp lên vấp xuống, vài lần thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Cô thậm chí hoài nghi Đỗ Vân Phi có tính sai chỗ hay không, Lâm Trúc căn bản không tới nơi này? 

Bò lên tầng ba, giữa lúc cô còn đang do dự phải đi lên trên hay không nữa thì bị một gã đàn ông dùng súng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt cô dọa cho lại càng hoảng sợ. 

Nhìn ra được, đó là một người canh gác, Lâm Tử Hàn lui ở trong góc, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Bây giờ cô có thể khẳng định chính là mình không tìm sai chỗ, Lâm Trúc nhất định ở bên trong này. 

Phía trước có một cánh cửa cũ nát, nghiêm túc nghe, còn có thể nghe được tiếng rất nhỏ bay ra từ bên trong, đáng tiếc mặc cho cô nghe thế nào, cũng nghe không rõ ràng lắm bên trong là ai đang nói chuyện, đang nói cái gì. 

 

Chương 244: Đối đầu (2) 

Trong kho hàng rộng, Lâm Trúc như vương giả ngồi trên ghế, cười nhạt đánh giá Lãnh Phong đúng hẹn xuất hiện trước mắt. Nghĩ không ra anh tới sớm như vậy, trong lòng của cậu ta, vẫn còn có Lâm Tử Hàn sao? Nếu không cậu ta làm sao có thể đến? 

Lâm Trúc bày ra trò này, một là vì thử tình cảm của Lãnh Phong với Lâm Tử Hàn, hai là giáo huấn một chút gã đàn ông có gan dám bắt nạt con gái ông. 

Tuy rằng Lâm Tử Hàn nhiều lần cường điệu Lãnh Phong không có lỗi với cô, không phụ cô. Cũng uy hiếp không cho phép ông xen vào việc của người khác, chỉ là, làm người cha, ông ta làm sao có thể để con gái của mình bị người ta bắt nạt mà mặc kệ chứ? 

"Cậu tới đúng hẹn, tôi có thể lý giải rằng cậu vẫn còn yêu Lâm Tử Hàn sao?" Lâm Trúc khẽ cười một tiếng, vòng tay qua ngực đánh giá Lãnh Phong một thân tôn quý. 

Người đàn ông trước mắt này, toàn thân tản ra một hơi thở khiếp người, cuồng vọng không kềm chế được, vừa nặng tình lại nặng nghĩa, cũng thật khó trách con gái ông ta lại không chết tâm mà đi yêu anh. 

"Thật ta ông cũng có thể lý giải tôi đã vì lòng hiếu thắng quá mạnh mẽ mà đến, cho nên mới đến nơi hẹn" Lãnh Phong cười cười theo dõi ông ta, tâm trạng nhất thời rõ ràng hơn, gã Lâm Trúc này không phải vì kim cương mà đến, mà là vì mạng của anh. 

"Vậy mạng của Lâm Tử Hàn cậu muốn hay là không muốn?" Hai mắt Lâm Trúc nghiêm lại, rất bất mãn với câu trả lời của anh. Ông ta muốn nghe đến chính là anh vì Lâm Tử Hàn mà đến, mà không phải bởi vì tranh cường háo thắng. 

"Lâm ca chuẩn bị xử lý cô ấy như thế nào? Chặt tay cô ấy hay là chặt chân cô ấy?" Lãnh Phong mỉa mai cười nói: "Chỉ sợ bên nào, Lâm ca cũng không không nỡ thôi!" 

Lâm Trúc kinh hãi trong lòng, ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh, cân nhắc ý những lời này của anh. Lẽ nào nha đầu kia đã nói cho cậu ta biết, sự thực ông là cha của nó? Làm sao có thể? Nó luôn luôn kinh bỉ người cha này, lại đã cảnh cáo ông không cho phép lộ ra ngoài, nó sao có thể nhắc tới mình trước mặt người khác? 

Sự hoảng loạn của ông ta không tránh được hai mắt của Lãnh Phong, tiếp tục cười lạnh nói tiếp: "Lâm ca, ông lúc này đây tính toán sai rồi, bởi vì tôi cũng không giống như ông dự liệu sốt ruột bất an, hổn hển, xung động xông tới như vậy" 

"Nếu biết, vì sao còn dám tới? Sẽ không sợ tôi giết cậu sao?" Lâm Trúc cưỡng chế kinh ngạc xuống dưới đáy lòng, liếc anh nói. 

"Giết tôi, dù sao cũng phải có một lý do chứ?" 

"Cậu đùa bỡn con gái tôi, lý do này đủ cường đại không?" Lâm Trúc giơ tay phải lên, nhằm họng súng ngay giữa mi tâm của anh. 

Xung quanh đột nhiên "Vù vù vù" vây thêm một đám người mặc đồ đen, vô số họng nhắm ngay đầu Lâm Trúc, Lâm Trúc kinh hãi, lúc này mới phát hiện người của mình đã bị đối phương khống chế hoàn toàn. 

Thật đáng chết! Ông cho là có lá bài Lâm Tử Hàn này, dễ dàng lấy tính mạng Lãnh Phong, cho nên mới thiếu cảnh giác như thế, cho Lãnh Phong một cơ hội phản công. 

"Người không phạm ta ta không phạm người, ông đã muốn đẩy tôi vào chỗ chết, tôi cũng sẽ không nhân từ nương tay với ông" Trên khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Phong xuất hiện một chút biểu tình tàn nhẫn. 

Đến gần ông ta, thản nhiên nói: "Trước khi ông chết, tôi muốn làm sáng tỏ một việc với ông, tôi không đùa bỡn Tử Hàn, tôi vẫn yêu cô ấy..." 

"Hừ! Loại lời nói dối này tôi không có ý nghe tiếp nữa, giữa tôi và cậu, cuối cùng có một người phải biến mất. Ngày hôm nay cậu có cơ hội diệt trừ tôi, tốt nhất không nên do dự, bằng không ngày sau hối hận không kịp" 

"Đúng vậy, chúng ta vĩnh viễn đều không có khả năng cùng tồn tại trên thế giới này" Lãnh Phong nhẹ giọng nói, như là đang nói với ông ta, hoặc như là đang nói với mình. Thân ảnh Lâm Tử Hàn nhảy vào trong đầu anh, sự tuyệt vọng của cô, nước mắt của cô... 

Lúc này không nên nghĩ đến cô, không nên để cô làm loạn bậy tư tưởng, tâm tình của mình! 

Lãnh Phong đưa tay, lấy ra một khẩu súng trong tay thuộc hạ, nhắm ngay đầu Lâm Trúc, Lâm Trúc không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là tay anh khẽ run lên. 

Lâm Tử Hàn phấn đấu quên mình chạy ào vào gian nhà kho này, liền thấy một màn như vậy, cô kinh khủng hãi trợn trừng hai mắt trước tràng diện hỗn loạn này. 

Sự đột nhiên xông vào của cô, không chỉ khiến Lãnh Phong cùng Lâm Trúc cả kinh nói không nên lời nói, con mắt mọi người ở đây tất cả đều bắn lên trên người cô. 

Hai gã đàn ông đột nhiên kịp phản ứng, kiềm chế thân thể Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn giãy dụa, mắng: "Buông! Buông ra!" 

"Buông cô ấy ra" Lãnh Phong hờ hững ra lệnh, con ngươi phức tạp nhiều biến đổi chăm chú nhìn kỹ Lâm Tử Hàn, vì sao cô phải xuất hiện vào lúc này ở đây? Thực sự là không nên! 

Hai gã thuộc hạ nhận được mệnh lệnh,buông Lâm Tử Hàn ra, lui về phía sau đến đứng sang một bên. 

Lâm Tử Hàn xoa vai bị nắm đau đớn, mặt trắng xanh gian nan mở miệng nói: "Các người đang đùa cái gì? Mặc kệ đang đùa cái gì đều nên ngừng, cảnh sát lập tức đi ra, nhanh gián tán đi!" 

"Tử Hàn, con sao lại phải tới nơi này?" Lâm Trúc trách cứ, chết tiệt! Là ai để cho nó chạy đến, nếu như ông có mệnh trở về, không phế hắn đi không được! 

"Không nên quản tôi tại sao tới! Cảnh sát thực sự sắp tới! Tôi không lừa các người!" Lâm Tử Hàn vội vàng nói. Nhưng, cô lại phát hiện khẩn cấp chỉ có một mình cô. Vì sao nghe được cảnh sát tới, bọn họ không có một chút phản ứng? 

Trời ạ! Coi thường cảnh sát! Đám người kia thật là quá to gan lớn mật! 

 

Chương 245: Đối đầu (3) 

"Phong ca, nổ súng!" A Nghị giục Lãnh Phong, Lãnh Phong! Anh lại đang do dự! Lần này để cho Lâm Trúc chạy, lần sau có lẽ bị súng chỉa vào đầu là anh - Lãnh Phong! 

"Đừng!" Lâm Tử Hàn lo lắng kêu lên, hai mắt tức giận trừng mắt nhìn Lãnh Phong, giận dữ nói: "Lãnh Phong! Em chỉ biết anh đồng ý với em buông tha kim cương là gạt người! Anh là một tên lừa gạt!" 

"Tử Hàn..." Lãnh Phong đau lòng gọi, anh muốn nói cho cô, anh cũng không phải bởi vì kim cương mà đến. Nhưng, rõ ràng anh chính là dùng súng chỉ vào đầu Lâm Trúc, vừa nãy thiếu chút nữa sẽ giết ông ta. Anh nói không phải vì kim cương mà đến, Lâm Tử Hàn làm sao có thể tin tưởng? 

Đúng vậy, Lâm Tử Hàn vốn không tin lời của anh, cô không muốn nghe anh giải thích, cắt ngang lời anh, lạnh lùng nói: "Không phải kim cương sao? Anh thả ông ấy ra, em cho anh kim cương" 

Cô gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Phong, giữa hai tròng mắt lộ vẻ thương cảm tan vỡ, chậm rãi giơ tay phải lên, giữa ngón cái và ngón trỏ của cô. "Ngôi sao thiên thần" tỏa ra tia sáng lấp lánh lóa mắt. 

Tiếng hít thở sâu trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ kho hàng, hơn mười ánh mắt, đều bị khiếp sợ đến sắp rơi ra ngoài. "Ngôi sao thiên thần" biến mất vô số năm tháng lại lộ diện lần thứ hai! 

Hai nhân vật chính Lãnh Phong và Lâm Trúc tranh cướp kim cương đến đầu rơi máu chảy, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, tìm hơn hai mươi năm mà kim cương lại có thể thần kỳ xuất hiện trong tay cô? 

Đại bộ phận người sau khi kinh ngạc, cảm giác đầu tiên đều cho rằng kim cương là giả, chỉ có Lãnh Phong và Lâm Trúc liếc mắt thì nhìn ra tính chân thực của kim cương. 

Tay Lãnh Phong buông xuống, toàn bộ đoàn người chĩa súng về phía Lâm Trúc cũng hạ xuống theo, Lâm Trúc vội trách mắng: "Tử Hàn, không thể giao cho hắn" 

"Kim cương là của tôi!" Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn ông ta giận dữ hét to lên: "Bây giờ tôi dùng nó đổi lại mạng của ông, từ nay về sau, kim cương với ông không có liên quan gì, tôi muốn ông rời khỏi cuộc đấu tranh này!" Chỉ có như vậy, ông ta mới có những ngày an bình, Lãnh Phong mới có những ngày an bình! 

"Hồ đồ!" Lâm Trúc nhìn chằm chằm cô: "Kim cương là đồ của Lâm gia chúng ta, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác" 

"Không đồng ý cũng được, tôi lập tức nuốt nó, tôi để cho các người tranh đoạt "Ngôi sao thiên thần" trong thi thể tôi!" Nếu như bọn họ muốn tiếp tục tàn sát lẫn nhau như thế, cô tình nguyện chết, cô không có sức lực và phương pháp hủy diệt "Ngôi sao thiên thần" này, như vậy thì cô mang theo nó cùng chết là được rồi! 

"Con!" Lâm Trúc chán nản, trừng mắt liếc vẻ mặt tâm tình phức tạp của Lãnh Phong, ông ta biết dù cho Lâm Tử Hàn giao kim cương cho mình, cũng không có khả năng mang được ra ngoài. Lãnh Phong không có khả năng để ông mang kim cương đi, điểm này, Lâm Tử Hàn rành mạch từng câu, bây giờ là Lãnh Phong chiếm ưu thế, chỉ có anh mới có thể mang kim cương đi! 

Cô muốn, là sau khi ra khỏi nơi này, từ nay về sau thiên hạ thái bình, cũng không có tranh đấu gì về kim cương nữa! 

Tiếng còi thúc giục của cảnh sát càng ngày càng to lên, càng ngày càng gần, bay vào màng tai mỗi người. Lại không ai hoạt động thân thể một chút, không ai kinh hoảng, ánh mắt nhất trí nhìn chằm chằm viên kim cương tỏa ra ánh sáng chói mắt giữa ngón tay Lâm Tử Hàn kia. 

Lâm Tử Hàn nâng bước, chậm rãi đi về phía Lãnh Phong, hai tròng mắt tuyệt vọng của cô sớm bị nước mắt thấm đẫm, thậm chí thấy không rõ sự bất đắc dĩ, đau lòng trên mặt Lãnh Phong. 

Còn có tức giận, kim cương quả nhiên là trong tay cô, thì ra cô vẫn đều lừa dối anh, không chỉ là vấn đề thân thế, còn có viên kim cương trong tay cô. Bao nhiêu lần đau khổ cầu xin mình buông tha cho kim cương, thì ra là có mục đích. 

Cô mắng anh là lừa đảo, cô không phải người lừa đảo sao? 

Lâm Tử Hàn giơ kim cương lên trước mặt anh, cùng đợi anh tiếp nhận. Lãnh Phong chỉ chần chờ hai giây, giơ tay lên, ngay khi đầu ngón tay của anh đụng tới kim cương thì thân thể Lâm Tử Hàn bị một bàn tay lớn kéo, trong nháy mắt ngã vào vòng ôm ấp của Lãnh Phong, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó "Pằng" một tiếng vang thật lớn, là tiếng đạn bắn vào tấm sắt. 

Tại cùng một thời gian, Lâm Trúc nhanh tay lẹ mắt nhặt kim cương rơi từ trong tay Lâm Tử Hàn lên, hô to một tiếng: "Mau bỏ đi!" Mọi người đã tán đi qua phương hướng bí mật. 

"Đi mau" Lãnh Phong ôm Lâm Tử Hàn bị sợ ngây người, nói bên tai cô, kéo cô đi vào con đường bí mật phía sau mọi người. 

Lâm Tử Hàn còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn loạn, vô số bóng đen hiện lên trước mặt cô, sau đó lùi về cùng một chút. Mà Lãnh Phong gắt gao ôm cô đi cuối cùng. 

Bên ngoài cầu thang, súng trong tay Đỗ Vân Phi nhắm ngay về phía Lãnh Phong, Lãnh Phong xoay người lần nữa, tránh thoát phát súng trí mạng này một lần nữa. 

"Không cho phép nổ súng!" Giọng người nào đó dưới lầu xuyên thấu qua máy bộ đàm, vang trong không khí, Đỗ Vân Phi lại không để ý đến, điên cuồng bắn phá. 

"Đỗ Vân Phi! Anh dừng tay cho tôi!" Lâm Tử Hàn rống giận, vẫn không thấy hiệu quả, Lâm Trúc quay đầu lại nhìn liếc mắt xung quanh Lãnh Phong và Lâm Tử Hàn đang tránh né đạn. 

Giương súng cầm trong tay lên, ném về phía Lãnh Phong. Lãnh Phong một mặt ôm Lâm Tử Hàn tránh né đạn của Đỗ Vân Phi, một mặt tiếp được súng lục Lâm Trúc ném tới, bắn trả lại Đỗ Vân Phi. 

"Đừng nổ súng!" Lâm Tử Hàn vội la lên, lời của vô, bị tiếng Đỗ Vân Phi kêu thảm thiết bao phủ. Máu loãng từ dưới chân Đỗ Vân Phi phun ra, Lâm Tử Hàn ngây người! 

Tiếng súng trong nháy mắt đình chỉ, Đỗ Vân Phi lui về phía sau một bước, một cước giẫm vào khoảng không. Thân thể liền trực tiếp ngã xuống dưới, dưới tình thế cấp bách hắn trở tay nắm tay vịn cầu thang. 

"Vân Phi!" Lâm Tử Hàn luống cuống, giãy dụa trong lòng Lãnh Phong, Đỗ Vân Phi trúng đạn rồi, nếu như hắn lại ngã từ nơi này xuống, hắn nhất định sẽ không toàn mạng.