Ánh sao chiều - Chương 19 - 03

 

- Anh ấy thế nào? Mark lên tiếng hỏi ngay. Trông anh vẫn rất bơ phờ và Taryn đang nhắm mắt tựa người ra ghế, ngồi thẳng dậy khi nghe tiếng Alex.

- Vẫn thế - có lẽ nghe tiếng bà má anh ta có thể tỉnh lại.

- Cô nghĩ chuyện đó có hiệu quả tốt à? - Taryn chợt giật mình hỏi. Cô cũng có nghe đến chuyện đó nhưng không tin.

- Tôi không biết - Alex thành thật trả lời - Tôi có nghe họ nói là trong tình trạng hôn mê, người bệnh có thể nghe ta nói. Nhiều người đã được xem từ bờ vực của cõi chết trở về thế giới bằng những điều lạ lùng. Y học là một môn khoa học, và cũng là nghệ thuật nữa. Nếu chuyện này mà giúp gì được cho mấy đứa bé của tôi trên ấy, tôi sẵn lòng làm bất cứ gì. Chuyện trò với anh ấy như thế cũng chẳng hại gì.

- Có lẽ tất cả chúng ta nên làm thế - Mark nói ngay. Anh đang nóng lòng gặp mẹ của Jimmy, và ý kiến vừa rồi của Alex càng làm anh sốt ruột thêm. Anh không biết là bà bao nhiêu tuổi. Nếu bà quá lớn tuổi và ốm yếu, không biết có chịu được cảnh này không?

- Chúng tôi vào đấy xem anh ấy thế nào được không? - Cả hai đã được nhìn thấy Jimmy một lần trong chốc lát khi đứng ngoài cửa nhìn vào.

Alex vào hỏi trước rồi ra dấu cho hai người vào. Không như Alex vốn đã quen với cảnh này, Taryn chỉ ở lại trong phòng vài phút rồi vội bước ra ngoài, chỉ còn Mark vẫn trung thành đứng cạnh giường thì thầm với bạn. Nhưng chỉ vài phút sau, giọng anh nghẹn ngào không nói được nữa. Sắc mặt Jimmy trông như người sắp chết đến nơi, ngay cả Mark cũng nhận thấy điều ấy. Cả ba sau đó trở ra phòng bên ngoài ngồi, buồn rầu, ủ rũ.

Alex lên lại phòng làm việc sau đó, nhưng trước khi cô rời phòng, Mark đã hỏi Coop có đến thăm không.

- Chắc không - cô lặng lẽ trả lời - Ông ấy có một cuộc hẹn trước. Cô không dám nói thật cho hai người biết cuộc hẹn với viên huấn luyện thể dục của ông, và biết đó chỉ là cái cớ của Coop. Cô có cảm tưởng ông sợ phải đến đây. Đó chính là điểm yếu của ông.

Alex gọi đến phòng chấn thương để biết tin tức hàng giờ. Đến 12 giờ 30, Mark gọi báo cho cô biết là bà O'Lonnor đã đến và đã vào ngay phòng Jimmy.

- Bà ấy trông thế nào?

- Rất thiểu não. Nhưng ai mà chẳng vậy. Mark nói như đang khóc. Alex cảm thấy anh đã có mặt ở đấy từ sáng sớm. Taryn cũng vậy. Cô gái chẳng biết Jimmy nhiều mà cũng bị tấn thảm kịch trên làm suy sụp tinh thần không ít.

- Vài phút nữa tôi sẽ xuống đấy - Alex hứa với Mark như thế, nhưng mãi gần đến 2 giờ cô mới rời công việc được, vì có một ca bệnh khẩn cấp. Sau khi xin lỗi vì sự chậm trễ này, Alex hỏi ngay: Má của anh ấy đâu rồi?

- Vẫn còn trong phòng với anh ấy, gần một tiếng đồng hồ rồi - cả hai không biết đó là tín hiệu tốt hay xấu. Nhưng Alex thông cảm với bà. Dù đã 33 tuổi, Jimmy vẫn là cậu bé thân yêu của bà, và tâm trạng bà cũng chẳng khác gì những bà mẹ khắc khoải ngồi chờ ở khu cô làm việc hàng ngày. Alex nghĩ chắc bà đang đau lòng lắm.

- Tôi không muốn vào quấy rầy bà - Alex thận trọng nói. Nhưng do sự thúc giục của Mark và Taryn, cô đã vào trong phòng, tự nhủ sẽ rút lui ngay nếu thấy sự có mặt của mình không thích hợp lắm. Cô đã vô cùng ngạc nhiên trước những gì nhìn thấy. Trước mặt cô không phải là một bà cụ mà là một thiếu phụ nhỏ nhắn, hãy còn trẻ, chỉ độ 50 tuổi và rất hấp dẫn. Với mái tóc đen buộc lại thành đuôi ngựa, mặt không trang điểm, trông bà còn trẻ hơn số tuổi đó nữa. Từ Boston qua, bà chỉ mặc chiếc quần jean, áo thun dài tay, cổ ôm màu đen, và ngoài cái thân hình mảnh mai hơn, đôi mắt lớn và xanh thay vì nâu sẫm, trông bà giống hệt Jimmy.

Bà đang đứng yên cạnh đầu giường, dịu dàng trò chuyện với con như Alex làm lúc sáng và chợt nhìn lên khi Alex bước vào. Bà nghĩ cô là một y tá hoặc là một bác sĩ, vì tất cả đều cùng mặc bộ đồ bệnh viện và mang dụng cụ như nhau, nên đã đưa mắt nhìn lên máy kiểm soát rồi nhìn qua Alex hỏi vẻ hoảng hốt:

- Có gì trục trặc chăng?

- Không, tôi xin lỗi… Tôi là bạn của Jimmy… Tôi làm việc ở đây. Chỉ ghé lại thăm anh ấy thôi - Valeria O'Lonnor buồn bã nhìn cô. Hai người phụ nữ nhìn nhau một lát, rồi bà quay lại tiếp tục thì thầm chuyện trò với Jimmy.

Khi nhìn lên lại, thấy Alex vẫn còn đó. Bà nói:

- Cám ơn cô.

Trở ra lại phòng ngoài, Alex thấy yên tâm vì bà hãy còn trẻ, đủ sức chịu đựng cú sốc này. Trông hãy còn quá trẻ để có một đứa con ở tuổi Jimmy. Lúc bình thường, có thể bà trông còn trẻ hơn cả chục tuổi so với số tuổi hiện tại.

- Trông bà ấy có vẻ là người tốt - Alex ngồi xuống cạnh Mark và Taryn, người chợt thấy mệt mỏi rã rời. Lo cho bệnh nhân ít mệt hơn là lo cho một người bạn.

- Jimmy thương mẹ lắm - Alex đề nghị nhưng cả hai lắc đầu.

- Tôi không ăn được - Taryn nói như người bị ốm.

- Tôi cũng thế - Mark nói thêm. Anh đã nghỉ việc cả ngày hôm nay, và chờ đợi ở đây trong suốt 9 tiếng đồng hồ từ sáng sớm.

- Coop có đến không? - Mark lại hỏi. Anh ngạc nhiên thấy ông ta không đến.

- Tôi không biết. Để tôi gọi ông thử - Độ ba tiếng rưỡi đồng hồ nữa là cô hết phiên trực, và định quanh quẩn ở bệnh viện để xem tình trạng của Jimmy như thế nào. Lúc đó, chắc Mark đã phải về nhà để lo cho mấy đứa nhỏ. Taryn cũng cần nghỉ ngơi đôi chút vì trông cô ta đã quá mệt mỏi.

Trở lại phòng làm việc, Alex gọi Coop, lúc ấy cũng vừa làm một giấc ngủ trưa ngắn ở hồ bơi.

- Nội vụ ra sao rồi, bác sĩ Kildare? - ông vui vẻ trêu cô. Alex hơi sửng sốt trước câu đùa không thích hợp ấy, và chợt nhận ra ông không hiểu tình trạng của Jimmy trầm trọng đến mức nào, nên giải thích chi tiết cho ông rõ - Anh biết, anh biết rõ em bé à - ông nhẹ nhàng nói - nhưng anh cũng chẳng làm gì được trong trường hợp này nên cũng chẳng cần để mình mất tinh thần với nó làm gì. Cả ba người bọn em bối rối, lo lắng như vậy là đủ rồi, có thêm anh vào nữa đâu có giúp ích gì cho anh ta đâu? Ông nói cũng đúng. Nhưng cô vẫn khó chịu khi nghe ông nói thế. Dường như ông cho chuyện này chẳng có gì đáng để tâm trong khi cô lại nghĩ ông nên đến đấy với Jimmy, dù có ghét bệnh viện hay không. Dù là người trong nghề y, thường sống với những trường hợp tương tự, cô thấy mình không sao không quan tâm khi biết một người mình từng quen biết sắp chết bất cứ giờ phút nào. Có lẽ sự sống hay cái chết ở tuổi của ông chẳng có gì ghê gớm hay đáng sợ. Có lẽ cái chết của một người nào đó mà ông từng quen biết, không còn là chuyện bất thường đối với ông. Nhưng thái độ trốn tránh ấy của ông đã làm Alex sửng sốt - ngoài ra, anh rất ghét đến bệnh viện, trừ khi đến gặp em. Các thứ lỉnh kỉnh ấy ở bệnh viện làm thần kinh anh căng thẳng, rất khó chịu.

Cuộc sống đôi khi vẫn có những thứ khó chịu như thế, Alex thầm nghĩ. Cô nghĩ đến bao nhiêu thứ khó chịu mà Jimmy đã phải đối phó khi Maggie chết đi. Anh từng nói với Alex là đã tự mình săn sóc vợ cho đến khi Maggie trút hơi thở cuối cùng, không chịu để y tá hay ai khác giúp. Nhưng con người chẳng phải ai cũng giống nhau. Coop chẳng bao giờ ứng phó giỏi với những thứ không đẹp đẽ, không dễ chịu đối với ông. Những tai nạn, những cơn hôn mê hay tình trạng Jimmy hiện tại đều là những thứ làm ông không thấy dễ chịu chút nào. Nhưng khi tránh né chúng, Coop tỏ ra là người chỉ biết có mình thôi, chẳng giúp được ai.

- Chừng nào thì em về? - ông hỏi như không hề có vụ Jimmy - Chúng mình vẫn đi xem xi nê chứ? Alex chợt thấy đau nhói khi nghe Coop hỏi.

- Coop, em không thể đi được. Em sẽ quanh quẩn ở đây xem có thể giúp đỡ gì cho bà má anh ấy không. Mark và Taryn phải về nhà và như vậy chỉ còn một mình bà ở thành phố xa lạ với một người con trong tình trạng hôn mê. Chẳng có ai khác cả.

- Thật cảm động! Giọng Coop có chút mỉa mai - Em không nghĩ mình đã đi hơi quá xa sao, Alex? Anh ta không phải là bồ của em mà - Câu nói với giọng ghen tuông không đúng chỗ và hoàn toàn không thích hợp vào lúc này của Coop, thật vô thức và xúc phạm. Alex ngỡ ngàng không buồn đáp lại, cô chỉ nói gọn:

- Em sẽ về nhà sau.

- Có lẽ Taryn sẽ đi xem xi-nê với em vậy - câu nói có vẻ hờn dỗi của ông làm Alex cảm tưởng như có một làn hơi lạnh thấm qua người. Thái độ của ông chẳng khác gì một đứa bé hư hỏng, không phải một người đàn ông đã trưởng thành. Nhưng đôi khi, Coop là một đứa bé thật, và đó cũng là một phần tạo nên sức quyến rũ của ông.

- Em chắc cô ấy sẽ không đi đâu, nhưng anh cứ hỏi thử. Sẽ gặp anh xong - cô nói xong rồi gác máy, lòng cảm thấy buồn phiền trước phản ứng ấy của Coop.

Cô xong phiên trực lúc 6 giờ, và lúc xuống bên dưới thì Mark và Taryn cũng vừa rời nơi đó. Bà mẹ của Jimmy đang lặng lẽ ngồi ở phòng chờ. Trông bà có vẻ trầm tĩnh nhưng buồn bã. Với bà, ngày hôm ấy cũng là một ngày dài với mẩu tin chấn động về đứa con trai và chuyến bay dài từ Boston sang. Nhưng trước mắt cô là một thiếu phụ trầm lặng, có bản lĩnh và khiêm nhường. Alex đề nghị kiếm cho bà một tô súp, xăng uých hay một tách cà phê.

Bà Valeria mỉm cười nhìn cô nói:

- Cô tử tế quá, nhưng tôi chẳng ăn gì được. Sau cùng bà cũng đồng ý ăn một miếng bánh xốp và một chén súp. Alex mang đến từ phòng ăn của các y tá - Thật may là có cô thông thuộc khu này - bà cầm chén súp từ tay Alex nhấp từng hớp - tôi thật không tin được chuyện này sẽ xảy ra. Jimmy đã phải trải qua một thời kỳ hết sức khó khăn rồi, thoạt đầu vợ ốm, sau đó chết, rồi lại đến vụ này. Tôi lo quá.

- Tôi cũng thế - Alex nhẹ nhàng nói thêm.

- Tôi rất biết ơn những người bạn tốt của nó ở đây. Cảm ơn nó đã cho Mark số điện thoại của tôi - cả hai ngồi chuyện trò trong một lúc. Bà hỏi về công việc của Alex. Jimmy cũng đã cho bà biết ít nhiều về Coop rồi. Mark cũng giải thích cho bà biết tình trạng của Alex, để bà khỏi hiểu nhầm cô là bồ của Jimmy. Nhưng bà cũng biết Alex không phải là bồ bịch của Jimmy, vì anh vẫn liên lạc thường xuyên với bà. Bà biết con bà chẳng có một người phụ nữ nào kể từ khi Maggie mất đi, mà còn sợ là chẳng bao giờ còn có người đàn bà nào khác nữa. Cuộc hôn nhân của con bà, thật hoàn hảo cho cả hai, cũng giống như của bà trước đây. Bà đã góa chồng 10 năm rồi, và kể từ đấy không gặp người đàn ông nào để yêu thương cả. Dưới con mắt bà, không người đàn ông nào trên thế gian được như bố của Jimmy. Họ lấy nhau 20 năm và bà cho thế cũng là đủ cho cuộc đời của mình rồi. Không ai có thể thay thế ông, và bà cũng chẳng muốn thử kiếm một người nào khác.

Hai người cùng trò chuyện một lúc lâu. Sau đó, bà rủ Alex đi cùng bà vào thăm Jimmy để bà có thêm can đảm. Rồi bà bật khóc, bảo không rõ cuộc sống của mình sẽ ra sao khi không còn Jimmy nữa. Anh là người thân duy nhất của bà trên đời, dù hiện tại bà cũng khá bận rộn với công tác thiện nguyện giúp người mù và những kẻ không nhà ở Boston. Nhưng Jimmy là đứa con duy nhất, nên dù chỉ biết được sự hiện diện của anh ở bất cứ nơi nào trên thế gian này thôi cũng đủ làm cho cuộc sống của bà có ý nghĩa.

Đến 11 giờ tối, Alex bảo một nữ y tá ở bệnh viện một chiếc giường cho bà Valeria ở phía sau hành lang.. Bà không muốn rời con dù Alex đã đề nghị lái xe đưa bà về ngôi nhà gần cổng của Jimmy. Bà muốn ở lại bệnh viện trong trường hợp có việc gì xảy ra. Alex gọi Coop lúc 10 giờ rưỡi nhưng ông không có nhà. Taryn bảo ông đã đi xem xi-nê.

- Tôi nghĩ là mọi thứ ở bệnh viện làm cho ông bồn chồn khó chịu, Taryn giải thích. Tuy Alex nhận thấy điều đó nhưng cô vẫn khó chịu khi thấy cả ngay mọi cố gắng để thuyết phục, ông cũng không chịu làm.

- Nhờ cô nói lại với ông là tối nay tôi sẽ ở lại bệnh viện. Sáng mai 5 giờ tôi đã trở lại đây rồi, nên ở luôn đây tiện hơn. Tôi không muốn làm ông thức giấc khi tôi đi.

- Để tôi ghi lại trên mảnh giấy để lại cho ông. Tôi đây cũng mệt muốn chết. Alex còn cho Taryn biết là không có biến chuyển gì ở bệnh trạng của Jimmy. Không tốt hơn, cũng không xấu hơn, hay có nhiều hy vọng hơn.

Và đến khi cô vào chào Valeria thì bà đã ngủ. Alex rón rén trở lại phòng. Đêm ấy, nằm dài trên giường, cô nghĩ đến Coop, cô tìm rõ những cảm nghĩ của mình về ông. Trằn trọc một lúc lâu trước khi giấc ngủ đến, cô nhận ra mình không giận Coop mà chỉ thấy thất vọng về ông. Lần đầu tiên, sau tai nạn của Jimmy, cô đã nhìn thấy mặt khác của ông mà cô không ưa thích. Cô biết là dù yêu ông đến đâu cô cũng mất sự kính nể với ông. Cùng với tai nạn của Jimmy, đây cũng là mẩu tin vô cùng tai hại với cô.