Săn Chồng - Chương 17

Sau đó Tề Tề lại gọi điện đến, nói:

- Cậu đang chết ở xó xỉnh nào thế hả? Hôm nay là ngày cưới của tớ, cậu nhất định phải đến! - Tôi có hơi bực bội trong lòng, dứt khoát nhắn cho Tề Tề một cái tin nói rằng hôm nay khách sạn có việc, thực sự không thể đến. Cô ấy nhắn lại cho tôi rằng: “Ngườiả thế giời này có thể không đến nhưng cậu nhất định phải đến”

Tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định đi.

Trong phòng Tề Tề đã ầm ĩ tiếng cười nói. Có rất nhiều người tham dự lễ động phòng của họ. Phải khó khăn lắm tôi mới chen được vào cửa phòng, thật chẳng giống như những gì Tề Tề đã nói: “Không thể thiếu cậu được”. Có mấy đôi đã cưới kéo nhau vào phòng, trên tay còn cầm theo những nãi chuối và trứng gà, vào đến phòng liền tiện tay đóng cửa lại.

Tôi ngồi luôn xuống cái ghế sôpha ở bên cạnh. Bên cạnh là một đôi tình nhân đang xem album ảnh cưới của Tề Tề. Người đàn ông dịu dàng hỏi cô gái: “Em thích cái váy cưới nào?”. Cô gái thẹn thùng đỏ mặt, chỉ vào một cái váy cưới, mỉm cười thật ngốc nghếch.

Trong phòng cưới liên tục vọng ra tiếng cười đùa, vỗ tay ầm ĩ. Tôi cảm thấy tim như thắt lại, vội vã đứng dậy ra về.

Tôi mua một bao thuốc, một thùng mì tôm và một chai sữa tươi rồi đứng ở bên đường bắt taxi. Gió thổi mạnh làm tôi cảm thấy lành lạnh, bàn tay xách túi đồ như đang cứng đờ ra vì lạnh.

Lưu Minh Cương nhắn tin cho tôi hai cái tin, một cái là một câu chuyện cười bậy bạ, một cái tin nhắn kia nói rằng anh ta đang ở trên hầm mỏ, hầm mỏ của anh ta đang bắt đầu khai thác, bao giờ xong việc anh ta sẽ về thăm tôi.

Tôi nói trong nhà rất lạnh, lạnh không ngủ được.

Lưu Minh Cương nói khi nào về sẽ lắp điều hòa cho tôi.

8

Bộ phận nhân sự đã ra thông báo về đợt sát hạch cuối năm.

Đầu năm nay, bộ phận nhân sự đã đề ra phương án quản lý bằng hình thức sát hạch thành tích, cuối năm sẽ tiến hành đào thải theo tỷ lệ 8%, những cán bộ, công nhân viên có thành tích xếp sau cùng sẽ bị giáng chức, hạ lương.

Buổi chiều, Tổng giám đốc Ngô mở một cuộc họp động viên, yêu cầu mọi người nghiêm chỉnh bản sơ yếu lý lịch cá nhân và có cách nhìn nhận nghiêm túc với cuộc sát hạch này. Ngoài ra anh còn đặc biệt nhấn mạnh, cuộc sát hạch năm nay sẽ không làm qua loa lấy lệ, nhất định sẽ nghiêm túc chấp hành chế độ đào thái khốc liệt, quyết không nương tay với những nhân viên không qua trong kỳ thi sát hạch.

Lúc tan họp, tôi nhìn quanh, cảm thấy mọi người đang xì xầm lo lắng, chỉ có một mình Lãnh Linh mặt mày thờ ơ, chẳng chút lo lắng gì.

Cuộc sát hạch năm nay diễn ra sớm hơn so với mọi năm khoảng nửa tháng, mà từ khi phát tài liệu sát hạch cho đến khi tiến hành thi chỉ cách nhay có bốn ngày. Hai đơn vị khác không thấy có động thái gì, thế thì chắc chỉ có khách sạn chúng tôi là tiến hành thi sát hạch. Tôi cảm thấy có gì đó khác lạ, sát hạch là hoạt động thống nhất của cả tập đoàn, tại sao chỉ có khách sạn tôi phải thực hiện?

Một hôm, lúc ở nhà ăn, tôi có hỏi Bao Tử, vừa nhắc tới hai từ “sát hạch”, Bao Tử lảng đi:

- Nàng ơi, mau ăn cơm đi! Nói ít thôi!

Cũng chẳng sao, chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Đối với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Kể từ sau chuyến công tác Thượng hải trở về, chẳng bao lâu sau, Lãnh Linh được cất nhắc lên làm Phó giám đốc bộ phận. Thông báo nhận chức vừa đưa xuống đã có một đám người giỏi nịnh nọt, chạy đến phòng làm việc của cô ta để chúc mừng rồi. Lũ xấu xa ấy, lúc trước khi tôi chưa ly hôn, có ngày nào tôi không mời bọn họ đi ăn uống, hát hò đâu, thế mà giờ, thấy chẳng còn kiếm chác được gì từ tôi, họ liền chạy sang phía Lãnh Linh. Đúng là lũ khốn kiếp mà!

Lãnh Linh cũng chẳng buồn khiêm tốn, đi lại kiêu hãnh như một con thiên nga. Thật là không ngờ con đàn bà này đi bước nào chắc bước nấy, gần như thể hiện được con mắt và trình độ chiến lược của một nhà quân sự.

Hôm đó tôi thực sự bực bội, nhưng lại chẳng biết trút giận ra đâu, đành trút giận lên tiền lương bằng cách gọi điện thoại rủ Tề Tề đi shopping ở quảng trường Thời Đại.

Ở quầy bán mỹ phẩm, cô bán hàng có khuôn mặt thanh tú nói với tôi rằng quanh mắt tôi có những nếp nhăn nho nhỏ, mặc dù chưa nhìn ra nhưng cũng nên dưỡng da sớm, nếu không các nếp nhăn sẽ càng ngày càng lộ rõ. Tôi vừa nghe đến đó đã thấy trong lòng xót xa, đành nghiến răng mua một bộ kem dưỡng mắt 1.400 tệ. Sau đó đi mua đồ lót với Tề Tề, tôi lại nghiến răng mua một bộ đồ lót 1.740 tệ. Cuối cùng chúng tôi lượn qua mấy shop bán giày, không thắng nổi cám dỗ từ mấy đôi giày hàng hiệu kiểu dáng mới, tôi lại nghiến răng mua một đôi 700 tệ.

Tề Tề thì chẳng phải nghiến răng, thản nhiên mua một cái áo măng tô 4.800 tệ, lúc trả tiền mà mắt chẳng thèm chớp nửa cái, khiến cho nhân viên thu ngân sung sướng cười tươi như hoa.

Từ bách hóa đi ra, hai chúng tôi tay xách nách mang. Ruột gan tôi như đang rỉ máu, nhìn đống đồ đạc trên tay, tôi chán nản nói:

- Tề Tề, có phải hôm nay chúng ta điên quá phải không?

Tề Tề ném hết đống đồ đạc vào trong xe, miệng huýt sáo nói:

- Có phải ném xuống sông đâu, giờ không hưởng thụ thì đợi đến lúc nào nữa chứ?

- Giờ với cậu là lúc hưởng thụ, nhưng với tớ thì không. Tớ đang giãy giụa giữa sự sống và cái chết đây!

- Sẽ ổn thôi mà, chỉ có điều kết hôn rồi mới hiểu, hạnh phúc trước và sau hôn nhân đều giống nhau, cần phải dựa vào sự sáng tạo của bản thân.

- Cậu nói vậy là ý gì? Cậu lấy chồng còn chưa được đầy tháng đâu! Ý của cậu là đàn ông không đáng tin hay cuộc sống hôn nhân và lý tưởng hôn nhân có sự cách biệt quá lớn

- Cả hai! - Tề Tề mỉm cười, chuyên tâm vào lái xe.

Trong xe đang phát bài hát của Lương Tĩnh Như, lại thêm hôm nay thời tiết rất đẹp nên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Tôi kéo cửa kính xuống, cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

- Hay là đến nhà tớ đánh mạt chược đi! - Tề Tề rủ.

- Cậu đang trong tuần trăng mật mà?

- Giang Hạo ra ngoài bàn công chuyện rồi. Đi thôi, tớ đang chán lắm đây! - Nói rồi cô bắt đầu gọi điện thoại.

Gọi điện thoại xong Tề Tề liền giới thiệu cho tôi những người bạn mà cô vừa hẹn, một người có cửa hàng quần áo riêng, một người có spa riêng.

- Điều là những phụ nữ tài ba đấy! - Tôi xuýt xoa, bụng thầm nhủ, khi nào Lưu Minh Cương cao hứng cũng bảo anh ta đầu tư cho ít vốn để tôi thử làm ăn xem sao.

Là hai cô gái sinh năm 85. Tôi thầm thốt lên trong bụng, thật không đơn giản chút nào, tuổi trẻ tài cao mà! Lại nhìn đến cách trang điểm của họ, trông cũng chẳng phải là người đàng hoàng. Cô gái bên trái có mái tóc nhuộm đỏ rực, thoạt nhìn giống hệt một con gà có bộ lông màu đỏ rực. Mái tóc của cô ta khô như một đống rơm, tôi thmuốn ném thử một que diêm đang cháy lên đó xem liệu nó có bắt lửa không. Cô kia đeo hai sợi dây chuyền to như xích chó, trên tai còn đeo thêm hai cái “xích đu” to tướng. Bọn họ đều trang điểm rất đậm, hai khuôn mặt trát đầy phấn khiến cho tôi nghĩ đến cái mặt nạ của dân hát tuồng.

Đã lâu lắm rồi tôi không chơi mạt chược, giờ mới hay họ đã chơi lớn hơn, từ 10 tệ cuyển thành 50 tệ. Kỹ thuật chơi mạt chược của tôi từ xưa đến nay vẫn rất tồi, gần như đánh ván nào là thua ván nấy. Thế nên giờ nghe đến con số này, tôi thấy chột dạ.

“Đầu Gà” hôm nay rất đỏ, cứ vỗ mông chạy trước để cho ba chúng tôi đánh giết nhau ở phía sau. “ Xích Đu” mặc dù chạy ở phía sau nhưng nhưng hòa rất lớn, không phải là Thanh Nhất Sắc thì cũng là Môn Tiền Thanh. Chỉ có tôi lúc nào cũng lê lết về sau cùng. Những tờ 100 tệ cứ lần lượt bị ném ra, 2.000 tệ chỉ chống chọi được có hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Không cam chịu thua, tôi liền lấy ra 3.000 tệ cuối cùng của mình, chuẩn bị “làm lại từ đầu”. Nhưng hôm nay tôi rất đen, càng đánh càng thua, càng đánh càng nản. Chơi đến một giờ sáng, tôi bị móc sạch túi. Mọi người thấy tôi đen đủi liền bỏ bài nói hôm nay chơi đến thế thôi.

Sau khi giải tán, Tề Tề bảo tôi ngủ lại nhà cô ấy, nhân tiện nói chuyện với cô ấy luôn. Tôi hỏi Giang Hạo, cô nói có thể anh ấy không về nhà.

Nằm lên giường rồi mà tôi vẫn thấy xót ruột, cảm giác tội lỗi ghê gớm, đến hơn 5.000 tệ đấy chứ có ít đâu, ấy thế mà bị tôi vung hết chỉ trong có một ngày.

Lưu Minh Cương nhắn cho tôi hai tin nhắn, hỏi tôi đang ở đâu. Cái gã này dạo này có vẻỳ quặc, lúc nào cũng nhớ đến tôi lúc nửa đêm canh ba. Tôi sợ làm Tề Tề tỉnh giấc, liền vào nhà vệ sinh nhắn cho Lưu Minh Cương. Tôi bảo hôm nay tôi thua tiền rồi, anh ta hỏi thua bao nhiêu, tôi nói ra số tiền.

 

Tôi hi vọng anh ta sẽ nói: Không sao, để anh trả cho em!

Ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu mà không thấy Lưu Minh Cương trả lời lại, tôi liền gọi cho anh ta nhưng tắt máy.

Hôm thi sát hạch, tôi lại ngủ quên mới chết!

Tôi tỉnh giấc bởi những hồi chuông điện thoại hối hả. Bao Tử gần như gào lên trong điện thoại:

- Y Y, sao giờ này cô còn chưa đến? Sắp sửa thi rồi đấy!

Đầu óc tôi ong ong, vội vàng lao đến khách sạn. Đã muộn rồi còn bị tắc đường, tôi sốt ruột đến nổi luôn miệng chửi đổng. Trên đường đi tôi nhận được tin nhắn của Bao Tử, nói rằng mọi người đã vào phòng họp, lãnh đạo đang phát biểu, bảo tôi đi vào từ cửa sau.

Tôi lao vào phòng thay quần áo với tốc độ ánh sáng rồi lảo đảo chạy vào phòng hội nghị, mệt tới mức thở không ra hơi, đầu óc chẳng biết được đâu là cửa trước, đâu là cửa sau, cứ thế lao bừa vào.

đang phát biểu, việc xông vào đột ngột của tôi khiến cho anh phải dừng bài phát biểu lại. Tổng giám đốc Ngô nhìn tôi chằm chằm, tất cả những ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía tôi. Một giây, hai giây… Tất cả những ánh mắt ấy giống hệt như những mũi tên nhắm chuẩn vào tôi rồi phóng đến vèo vèo. Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng lùi ra, lúc đóng cửa lại vì nhỡ mạnh tay quá khiến cho cánh cửa kêu đánh “Rầm” một tiếng, giống như một tiếng súng nổ đùng trong không gian tĩnh mịch. Tôi đứng ở bên ngoài, buồn bực kêu trời.

Vừa ngồi ghế, tôi sực nhớ ra là tôi không mang theo bài viết của mình. Thật đáng ghét, tôi không thể tay không lên sân khấu phát biểu được. Chưa nói là không thể trình bày rõ ràng mà còn khiến cho các lãnh đạo nghĩ rằng tôi không khiêm tốn. Tôi hoảng hốt nhắn tin cho Bao Tử, nhờ anh đi lấy giúp. Bao Tử nhắn lại, nói: “Vì cô không đến nên tôi đã giúp cô rút thăm, số 1 đấy. Đừng chửi tôi, để hôm khác tôi mời cô ăn cơm!”

Ông trời ơi, tôi chết chắc rồi! Thật muốn đập đầu vào tường mà chết quá!

Nhìn lại bản thân đầu tóc rối bù, mặt mày xám ngoét, cà vạt còn chưa thắt xong… nói tóm lại là cực kỳ thê thảm.

Chẳng mấy chốc là đến lượt tôi rồi. Đầu óc tôi hỗn loạn, vốn định sẽ chỉnh lại bài nói của mình trước nhưng hình như tôi càng sửa càng rối, cuối cùng đành phải vừa nghĩ vừa nói, nhớ được câu nào thì nói câu đấy.

Lúc nói xong, tôi đưa mắt nhìn các vị lãnh đạo ngồi bên dưới, thấy ai nấy đều nhíu mày nhận xét về tôi. Đặc biệt là ánh mắt Tổng giám đốc Ngô nhìn tôi khiến cho tôi chỉ muốn độn th

Thứ đang chờ đợi tôi ở phía trước chắc chắn là một đêm đen.

Quả nhiên, chiều hôm đó Trương Háo Sắc tìm tôi nói chuyện.

Háo Sắc nhìn tôi bằng đôi mắt sưng phù, trịnh trọng nói:

- Tiểu Mạc à, các vị lãnh đạo đều cho rằng cô thay đổi rất nhiều kể từ sau khi ly hôn. Làm việc không chuyên tâm, hay mất tập trung, lại còn thường xuyên đi muộn về sớm. Vì vậy tôi muốn nói chuyện với cô, muốn nghe ý kiến của cá nhân cô. Nếu như trong cuộc sống và công việc có gì khó khăn, cô cứ nói ra, không cần e ngại!

Thấy tôi không đáp lời, ông ta tiếp tục nói:

- Với điểm số của cô hiện giờ, đáng nhẽ sẽ bị hạ bậc xuống làm nhân viên bình thường, môi trường làm việc kém đi không nói, tiền lương cũng chỉ có hơn 600 tệ. Cô đừng ỷ mình là trợ lý ở bên cạnh tổng giám đốc mà lơ là, ai cũng có nguy cơ cả đấy!

Câu nói này đã chọc tức tôi, tôi gần như gắt lên:

- Cái gì là ỷ mình là trợ lý bên cạnh tổng giám đốc, có phải ngài đang nói tôi dựa hơi không? Ok, cứ cho là như vậy đi! Chỉ có điều, tôi xin hỏi, nếu như đã là đánh giá dân chủ, vậy tại sao Lãnh Linh được cất nhắc lên làm phó giám đốc lại không bị tiến hành đánh giá? Đây có phải là trường hợp được phá lệ của khách sạn không ạ? Nếu đã là chế độ quy định của công ty, vậy tại sao không nghiêm túc chấp hành? Không phải ngài giám đốc nhân sự đã bật đèn xanh cho cô ta đấy chứ? - Tôi chẳng buồn để cho mình đường lùi nữa, cùng lắm thì xin nghĩ việc, bà đây cóc thèm làm nữa! Tôi ngồi trên ghế, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, thầm nhủ: Bộ quần áo mới mua tuyệt thật, cảm thấy ngực được đẩy lên cao phết đấy!

Trương Háo Sắc im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi đứng dậy đi ra cửa. Tôi tưởng rằng ông ta định mở cửa, quát lên rằng: “Cô cút ra ngoài cho tôi”. Nào ngờ ông ta đi đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với tôi, chậm rãi châm một điếu thuốc lên:

- Tôi cứ tưởng cô rất thông minh cơ đấy, sao đúng vào lúc quan trọng này lại ngốc nghếch thế?

Tôi ngẩng đầu nhìn Trương Háo Sắc, không hiểu rõ ý ông ta cho lắm.

Ông ta thờ ơ nhìn tôi:

- Rất bất mãn đúng không? Trên đời này còn ối chuyện khiến cho cô cảm thấy buồn phiền. Có những chuyện cô cũng nên hiểu, tôi cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Cô nên hiểu rõ điều này mới phải chứ?

Trương Háo Sắc dập điếu thuốc, đứng dậy khóa trái cửa lại, đứng phía sau tôi, nói:

- Tôi âm thầm giúp đỡ cô. Cô rõ ràng đang chống đối lại người ta, cớ saoàm vậy? Một người đàn bà như cô, lại đã ly hôn, tôi đâu nhẫn tâm dồn cô vào bước đường cùng? - Ông ta vừa nói vừa đặt tay vỗ vỗ lên vai tôi, khẽ giọng nói. - Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ làm hậu thuẫn kiên cường sau lưng cô, bảo vệ cô, không để bất kỳ ai chơi xỏ cô! - Nói rồi ông ta bẹo tôi một cái rõ đau.

Tôi giật nảy lên như bị ong chích, hoảng hốt lao ra ngoài.

Buổi sáng lúc đi ngang qua đại sảnh, nghe được một tin chấn động, Lãnh Linh bị người ta đánh! Nghe nói tối qua cô ta bị mấy gã côn đồ tẩn cho một trận ở vũ trường, toàn thân bầm dập. Có mấy gã đàn ông còn cầm chai bia ném vào mặt cô ta.

Tôi nghe thấy vậy, toàn thân lạnh toát.

Tôi lao vào văn phòng nhanh như chớp, đưa mắt nhìn quanh rồi nhanh tay khóa trái cửa lại. Sau khi thấy an toàn, tôi liền gọi cho anh Hùng, thấp thỏm bất an hỏi:

- Chuyện đánh người tối qua ở vũ trường là do anh làm phải không?

Anh ta ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì? Vũ trường á? Chuyện thế nào?

Tôi

- Lãnh Linh bị người ta đánh, có phải anh làm không? Nói mau đi!

Anh ta nói:

- Tuyệt đối không phải anh, em… em muốn đánh thật à?

Tôi nói:

- Anh đừng đùa. Chắc chắn không phải anh chứ?

- Chắc chắn!

Tôi thở phài nhẹ nhõm:

- Lần trước em chỉ đùa với anh thôi, nhớ lại mọi chuyện chấm dứt ở đây nhé!

Cúp điện thoại, trong lòng vô cùng hoài nghi, hóa ra còn có kẻ hận Lãnh Linh hơn cả tôi cơ à? Một người đàn bà bị một đám côn đồ vây đánh ở vũ trường, còn bị chúng thẳng tay ném chai bia vào mặt… xem ra người này bụng dạ cũng thâm độc lắm đây! Lãnh Linh cho dù có nhỏ mọn, nham hiểm, thích vụng trộm với cấp trên của mình nhưng cũng không đáng bị người khác hạ độc thủ như vậy. Cái cách ra tay này cứ như muốn dồn người ta vào chỗ chết vậy. Tôi giật mình, không hiểu cô ta có quan hệ gì với bọn xã hộien không nữa?

Đến văn phòng, Tổng giám đốc Ngô bảo tôi thông báo triệu tập một cuộc họp thị trường. Tôi gọi cho Diệp Cường nhưng điện thoại của anh tắt máy. Tôi quyết định đi xem Diệp Cường có ở văn phòng không.

Vừa ra đến cửa tôi đã nhìn thấy phía đối diện có một người phụ nữ đang hùng hổ đi đến. Chị ta hơi béo, đi rất nhanh nên miệng thở hồng hộc, bộ dạng có vẻ rất hung dữ, cứ như đi đòi mạng người ta vậy.

Tôi thấy có vẻ sắp có chuyện chẳng lành, vội vàng lịch sự hỏi:

- Xin hỏi chị tìm ai ạ?

Người phụ nữ ấy dừng bước, đôi mắt sưng đỏ liếc tôi một cái rồi lại đi thẳng vào trong, vừa đi vừa gào to:

- Mày ra đây cho bà! Mày tắt máy à, mày tưởng tắt mày thì bà không tóm cổ được mày à? - Chị ta gầm lên rất to, cứ như một con hổ cái chuẩn bị vồ mồi vậy.

Người trong văn phòng lúc này đều len lén thò đầu ra nhìn.

- Lúc này mày mới biết sợ phải không? Bà sẽ làm cho ai ai cũng biết chuyện này, để cho mọi người nhìn rõ cái bộ mặt đê tiện của mày! - Người đàn bà kia túm lấy cổ áo của Diệp Cường vừa gào. - Bà phải cho mọi người biết chuyện mày nuôi gái sau lưng bà.

Sự nhẫn nại của người đàn bà ấy đã đi đến giới hạn. Cơn giận dữ như núi lửa phun trào khiến cho chị ta không thể nào kiểm soát được lý trí của mình nữa. Chị ta túm lấy gáy Diệp Cường, rồi lại túm tóc anh ta nhưng chẳng biết phải làm thế nào, đành phải dùng tay lắc lắc. Nước mắt nước mũi trào ra khắp mặt chị ta. Hai hàng nước mắt như những nhánh cây chảy xuống miệng, xuống cằm, xuống cổ chị ta.

Diệp Cường túm lấy hai bàn tay của người phụ nữ điên cuồng ấy, miệng hô to:

- Mau gọi bảo vệ!

Lúc này mọi người mới sực tỉnh, vội vàng giải tán và đi gọi bảo vệ.

Người đàn bà ấy bị bảo vệ lôi ra ngoài, chị ta nổi điên lên, gào khóc càng to hơn, tay cào chân đạp như điên loạn.

Sau khi người đàn bà ấy bị lôi đi, Diệp Cường đứng sững ở đó không nói năng gì, trên mặt còn hằn những vết móng tay của người đàn bà ấy, khiến ai cũng cảm thấy anh ta thật tội nghiệp!

Chiều tan tầm về nhà, cảm thấy từng cơn gió lạnh cứ thi nhau phả vào người. Nghĩ lại cảnh tượng lúc ban sáng, tôi thấy rùng mình. Người sai người đánh Lãnh Linh hóa ra chính là vợ của Diệp Cường. Nghe nói vợ Diệp Cường tìm thấy hóa đơn điện thoại của anh ta, lại còn tìm được bức ảnh chụp hai người bọn họ không mặc gì đang nằm trên giường với nhau, thế là cô ta liền ỏ tiền thuê bọn côn đồ dạy cho Lãnh Linh một bài học.

Công nghệ hiện đại giờ đây lại mang đến sự bất tiện cho con người.

Chuyện Lãnh Linh bị đánh khiến cho tôi có hơi chột dạ, nhớ đến Lưu Minh Cương, không biết liệu có lúc nào đó vợ anh ta nhảy ra từ một góc khuất nào đó mà tạt axit vào mặt tôi không nữa.

Tôi ghé vào một hàng cơm ven đường để gọi một suất cơm. Đứng bên cạnh tôi là một phụ nữ đánh phấn trắng bệch đang gọi điện thoại, cô ta dịu dàng nói: “Ông xã à, bên ngoài lạnh lắm, em mua cơm về cho anh nhé!”. Tôi ước chừng độ tuổi của cô ta, có lẽ gần bốn mươi rồi! Xí, thế mà vẫn còn làm nũng chồng, chắc chắn là đã làm gì xấu xa sau lưng chồng rồi!

Một lát sau, lại có một người đàn ông vào quán, trên trán anh ta có một vết sẹo, đầu tóc bóng nhờn, vừa vào đến nơi đã ôm ghì lấy người đàn bà kia, hỏi cô ta có lạnh không. Người đàn bà ấy gạt tay anh ta ra, nói phải chú ý một chút chứ.

Sau khi nhân viên phục vụ bê nồi lẩu lên, người đàn ông kia hỏi: “Em mua gì cho lão chồng em ăn thế?”. Người đàn bà kia đáp: “Linh tinh, vừa gọi điện thoại hỏi rồi, bảo ăn gì cũng được!”.

Tôi nhìn cô ta đầy khinh bỉ, nhủ thầm: Khẩu vị của cô cũng không tồi, loại đàn ông nào cũng ăn được nhỉ?

Kể từ sau khi vợ Diệp Cường đến tận văn phòng làm loạn lên, chuyện này đã trở thành thông tin nóng hổi trong khách sạn, ai ai cũng biết đến. Rất lâu sau đó không nhìn thấy Diệp Cường và Lãnh Linh. Công việc của Lãnh Linh để cho một chủ quản tạm thời gánh vác, công việc của Diệp Cường do Giám đốc Lâm tạm thời tiếp quản. Cũng may hiện giờ không phải mùa tiêu thụ nếu không bên bộ phận thị trường công việc chất đống, ai còn sức mà đi lo chuyện của người khác nữa.

Suốt một thời gian dài, trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh thê thảm của Diệp Cường hôm ấy. Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, Diệp Cường là người có thể diện, oai phong như vậy mà cũng bị vợ đánh chửi cho tơi tả. Cũng may hôm ấy anh Hùng không coi những điều tôi nói là thật, nếu không chắc tôi sẽ ân hận cả đời mất. Nỗi hận của tôi với Lãnh Linh cũng vì chuyện này mà tạm thời tan biến. Cô ta có làm tôi căm hận hơn nữa thì cũng vẫn chỉ là một người đàn bà.

Hết giờ làm, tôi nhận được điện thoại của Tề Tề, cô hào hứng nói:

- Y Y, tối nay đi ăn cơm đi, có một nhân vật bí ẩn xuất hiện!

- Ai thế! Tớ chỉ có hứng thú với trai chưa vợ hoặc đại biểu pháp nhân thôi!

Tề Tề hừ giọng:

- Hướng Phong Thu về rồi!

- Hướng Phong Thu á? - Tôi có chút kinh ngạc, chàng ngốc này đúng là lâu lăm rồi không gặp!

Hướng Phong Thu là bạn học cấp hai của tôi. Hồi lớp bảy hai đứa chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm nhưng chẳng bao lâu sau, tình cảm ấy đã bị bóp chết.