Săn Chồng - Chương 18

Anh ấy là lớp phó học tập của lớp tôi, toán học cực giỏi, bài toán có khó thế nào mà vào tay anh đều sẽ được giải. Lại thêm với tính cách lạc quan, vui vẻ và rất hay giúp đỡ người khác nên anh được rất nhiều bạn gái trong lớp yêu quý. Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Mỗi lần nhìn thấy anh viết cả đống công thức toán trời ơi đất hỡi lên bảng, tôi lại ngồi say đắm ngắm nhìn anh như một con ngốc. Cái bóng của anh lúc ấy trông đầy trí thức và thông minh, đẹp trai cực kỳ!

Hồi học lớp bảy tôi có sùng bái hai người, một là Quách Phú Thành, người còn lại chính là anh: Hướng Phong Thu.

Chỉ có điều, con người chẳng ai là hoàn hảo cả. Anh rất giỏi các môn tự nhiên nhưng lại cực dốt các môn xã hội, đặc biệt là âm nhạc. Trong một lần họp lớp, anh đăng ký hát bài Tiểu Bạch Dương. Lúc Hướng Phong Thu hát xong, nhìn xuống lớp chẳng thấy ai, hóa ra mọi người đều đang cười lăn bò càng ở dưới đất. Bởi vì Hướng Phong Thu hát ngang như cua, chẳng có nốt trầm nốt bổng gì hết, âm điệu cứ như đang kéo cưa ấy.

Tôi là lớp phó văn nghệ của lớp. Để tiếp cận Hướng Phong Thu, tôi đã bày ra khẩu hiệu “Đôi bạn cùng tiến, giúp nhau cùng tiến bộ” và nghiễm nhiên trở thành “ bạn cùng tiến” với Hướng Phong Thu. Hướng Phong Thu vô cùng tán thành đề nghị của tôi, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Tôi hgiỏi văn, liền “vung bút” viết ra một đề xuất với nội dung như sau:

“Lớp 7B chúng ta có rất nhiều bạn học lệch nghiêm trọng, những người học kém các môn xã hội (chỉ Hướng Phong Thu) hoặc có kết quả học tập các môn tự nhiên rất kém (chỉ tôi) ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến hình tượng hoàn hảo của những học sinh cấp hai trong thời đại mới của chúng ta, làm ô danh của lớp, làm lớp chúng ta tụt hậu, không phù hợp với yêu cầu giáo dục tố chất hiện nay (cụm từ “giáo dục tố chất” là tôi nghe từ lời giáo huấn của thầy hiệu trưởng). Để phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Mạc Y Y cùng Hướng Phong Thu đứng trên quan điểm công bằng tự nguyện, bù đắp khiếm khuyết, cứ hai giờ chiều Chủ nhật hàng tuần, sẽ tiến hành phụ đạo học tập cho nhau tại khu nhà sau trường. Không được vi phạm, kẻ vi phạm lúc ngủ bị sét đánh, đi đường bị xe cán, uống nước bị chết sặc (tôi vốn viết tận tám cái nhưng bị Hướng Phong Thu xóa bớt, chỉ còn lại có ba, anh ấy nói như vậy độc địa quá)”.

Quyết định mới thực hiện được có một ngày thì hai đứa tôi đã bị cô giáo tóm được. Nguyên nhân là vì mồm tôi nói với cô giáo rằng đang học thêm ngoại ngữ, nhưng trong tay lại cầm sách vật lý. Cô giáo chủ nhiệm là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi nhưng chưa kết hôn, tay liên tục đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: “Các cô các cậu thật là to gan!”, rồi lập tức coi chúng tôi là những đứa học sinh hư, yêu đương sớm và tiến hành phê bình trước cả lớp. Hai đứa chúng tôi đứng trên bục giảng, vểnh tai nghe rồi kiểm điểm trước lớp, sau đó bị mời phụ huynh đến gặp và viết giấy cam đoan với giáo viên.

Chuyện này ầm ĩ khắp trường, tôi đi đến đâu cũng có người nhìn tôi như nhìn tội phạm quốc gia. Cái cảm giác ấy thật khó chịu. Lúc ấy tôi đã từng nghĩ đến cái chết, thậm chí còn viết cả di chúc rồi. Hướng Phong Thu còn xúi quẩy hơn, không những bị cách chức lớp phó học tập mà còn bị chuyển xuống bàn cuối cùng.

Chuyện này trở thành vết thương trong lòng tôi, khiến cho tôi chẳng có gan để nói chuyện với bọn con trai nữa, lúc nào cũng tìm cách né tránh. Cì thấy Hướng Phong Thu là tôi lại thấy áy náy, bất an. Về sau anh ấy được chuyển lên hàng trên, thế nhưng chúng tôi mỗi đứa mỗi ngả, hình ảnh của anh trong đầu tôi cũng dần dần phai nhạt.

Đã mười năm rồi hai chúng tôi không gặp mặt. Giờ nghĩ sắp gặp lại Hướng Phong Thu, lòng tôi lại khó tránh khỏi có chút căng thẳng.

Đúng giờ, tôi đến sông Tang Can. Vừa mới đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng cười quỷ khóc thần sầu của chị Tịnh và Tề Tề. Hai người họ đang cầm điện thoại, nhắn cho nhau những mẫu chuyện cười bậy bạ, để mặc Hướng Phong Thu ngồi trơ ra một bên.

Hướng Phong Thu nhìn thấy tôi bước vào liền đứng bật dậy, tỏ vẻ đón chào tôi.

- Anh định hành lễ với em đấy hả? - Tôi mỉm cười ngốc nghếch, cố điều chỉnh tâm trạng của mình cho thật thoải mái.

- Đúng đấy, đúng đấy! - Tề Tề đứng dậy vỗ vai Hướng Phong Thu. - Mau hành lễ với “mảnh đất” anh đã từng chinh chiến đi!

Tôi đá chân Tề Tề một cái, miệng lẩm bẫm: “Cậu chết đi!”, rồi quay sang Hướng Phong Thu mỉm cười:

- Mặc kệ hai người này, họ bẩm sinh đã không được đứng đắn cho lắm

- Thế thì chúng ta phải ôm nhau cái nhỉ! - Hướng Phong Thu vừa cởi áo khoác vừa nói. - Đã bao năm không gặp rồi còn gì!

Hai người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy liền la ó:

- Không được, không được, phải chào hỏi kiểu tây chứ!

- Ầm ĩ gì chứ, có phải động phòng đâu! - Hướng Phong Thu gỡ kính xuống, ra sức dụi mắt, mỉm cười tinh quái. Hướng Phong Thu đã cao lớn hơn nhiều, có thể thấy lên cấp ba anh đã nhổ giò, cao hơn hẳn hồi cấp hai, chỉ có khuôn mặt là không thay đổi: vẫn là khuôn mặt tròn cùng với nụ cười thật thà đến ngô nghê.

Hai chúng tôi khoác vai nhau một cái, cứ cho đó là một cái ôm đi. Tình cảm bạn bè rất đặc biệt, cho dù bao nhiêu năm không gặp, hình ảnh về nhau đã bị thời gian xóa nhòa, nhưng chỉ cần gặp mặt, thứ tình cảm bạn bè ấy lại nhanh chóng tìm về.

Tề Tề tuần trước theo chồng đi Hải Nam một chuyến, phơi nắng đen như Bao Công. Tôi chỉ vào cái trán bắt đầu tróc da của cô, nói:

- Này cưng, mặt tiền hơi đen rồi đấy!

Tề Tề chẳng buồn đếm xỉa đến những điều tôi nói, lôi từ trong túi ra một gói cà phê và hạt điều cho tôi:

- Vốn dĩ định lôi vài anh chàng manly ở đảo Hải Nam về cho cậu nhưng sợ cậu chê đen nên thôi!

Tôi lườm Tề Tề:

- Giang Hạo đâu? Sao không cùng đến với cậu?

- Đi Hồng Kông rồi. Nhân viên ở đơn vị cậu tớ đi Hồng Kông du lịch, anh ấy phải dẫn họ đi!

- Cẩn thận kẻo bị cô y tá nào câu mất đấy! - Chị Tịnh mỉm cười đầy hàm ý.

Tề Tề quay sang nháy mắt với Hướng Phong Thu:

- Thế thì tìm anh là được rồi!

Hướng Phong Thu mặt đỏ lựng:

- Đừng đùa nữa, sắp không đứng vững rồi!

Tề Tề kéo một thùng bia đến. Tôi nói Hướng Phong Thu:

- Anh thảm rồi, hai người đàn bà này hôm nay có vẻ cao hứng lắm!

Hướng Phong Thu nhìn thấy thùng bia liền ngẩn người hỏi:

- Bọn em thường ngày vẫn uống thế này hả?

- Định làm một bữa “tẩy trần” cho anh, đương nhiên phải khí thế một chút chứ! - Tề Tề nói xong liền liếc tôi. - Chủ yếu là để chúc mừng cuộc hội ngộ của hai người đấy. Tớ với Hướng Phong Thu học chung với nhau có sáu năm, nhưng mà hai người học chung đến chín năm đấy, hơn nữa…

Tôi gõ gõ bát:

- Này này này, stop ngay!

- Thế thì uống nào! - Hướng Phong Thu đẩy gọng kính trên sống mũi, vui vẻ nói.

Mọi người cùng nhau uống một cốc mở màn. Sau đó Hướng Phong Thu đứng dậy, lần lượt chúc ba người chúng tôi

Chị Tịnh thấy Hướng Phong Thu rất hiền lành, thật thà, không đành lòng cứ chuốc rượu mãi, liền bảo

- Nào, ăn chút gì đi rồi hãy uống!

Chị Tịnh vừa dứt lời, Hướng Phong Thu như nhận được lệnh, vội vàng cầm ngay đũa lên gắp thức ăn. Bọn tôi nhìn thấy Hướng Phong Thu ngoan ngoãn như vậy lại không nhịn được cười.

- Em mời anh một ly! - Tôi bê cốc lên. - Chuẩn bị quay về đây phát triển hả?

- Ừ! - Hướng Phong Thu gật gật đầu rồi uống một ngụm bia lớn.

Tề Tề ngồi bên cạnh liền chống nạnh quát:

- Sao không uống cho hết đi?

Hướng Phong Thu biết thân biết phận, vội vàng uống hết, vừa lau miệng vừa nói tiếp:

- Anh đã liên hệ với trường Anh Bác rồi, tuần sau bắt đầu đi làm.

- Trường tư thục

- Ừ, tư thục, dạy toán… Còn em, giờ sống thế nào?

- Cũng tàm tạm, ha ha, không tốt cho lắm! - Tôi gượng gạo.

Tề Tề liền đứng dậy:

- Hầy, hôm nay là ngày bạn bè tụ tập, không phải là cuộc hội ngộ trên cầu Hỷ Thước nhé, hai người chớ có tỉ tê với nhau như thế, ảnh hưởng đến không khí của chúng tôi!

- Đúng thế, hôm nay là song hỷ lâm môn, một là chúc mừng Tề Tề vừa đi nghĩ tuần trăng mật về, hai là Y Y và bạn học gặp lại nhau sau mười năm xa cách, chúng ta phải chơi hết mình mới được!

Chị Tịnh vừa nói dứt lời đã nghe thấy tiếng nắp bia rơi xuống đất lạch cạch, trước mặt mỗi người là hai chai bia đã mở nắp.

Tề Tề không biết lôi đâu ra hai cái cốc vại, chắc là đủ để đựng nửa chai bia. Tề Tề rót rượu vào cốc, miệng nói: “Hôm nay phải chơi cho hoành tráng vào!”, rồi chỉ tay vào Hướng Phong Thu:

- Nào, hai chúng ta đi trước!

Hướng Phong Thu trợn tròn mắt:

- Không phải chứ? Uống hết á? Thế này thì nhiều quá đấy!

Tề Tề ngồi xuống, tỏ vẻ tức giận.

- Nào uống! - Hướng Phong Thu đột nhiên đứng dậy xắn tay áo, hào khí ngút trời, đến bên cạnh Tề Tề. - Em trước đi, lady first mà!

- Anh không uống thì sao? - Tề Tề hỏi.

- Nếu không uống thì anh sẽ bò từ đây ra ngoài! - Hướng Phong Thu nói chắc như đinh đóng cột.

Tề Tề ngửa cổ uống. Tôi nhìn cái cổ họng liên tục chuyển động lên xuống của cô, dạ dày cồn cào khó chịu.

Tề Tề úp cốc xuống bàn, nhìn sang Hướng Phong Thu, chờ đợi anh bê cốc lên. Cả lũ chúng tôi đều dồn ánh mắt về phía Hướng Phong Thu. Hướng Phong Thu hít một hơi thật sâu, đẩy giọng kính trên mắt rồi đột nhiên bò xuống đất, chuẩn bị bò ra ngoài.

- Ha ha… - Tôi với chị Tịnh ôm bụng bò ra cười. Tề Tề v bị chơi đểu một vố nên tức khí túm lấy Hướng Phong Thu, giận dữ nói:

- Không được chơi đểu!

- Anh không uống được thật mà! Uống nữa sẽ chết người đấy! - Hướng Phong Thu cứ ngồi lỳ dưới đất không đứng dậy.

- Thế cũng được, Y Y, cậu phải thay anh ấy uống! - Tề Tề xảo quyệt nhìn tôi.

Hướng Phong Thu nghe thấy thế liền đứng bật dậy:

- Sao có thể không uống chứ? Anh chỉ trêu em thôi! - Nói rồi Hướng Phong Thu nhắm mắt nhắm mũi uống lấy uống để.

Lúc Hướng Phong Thu đặt cốc xuống, mặt anh đã đỏ gay. Chẳng bao lâu sau, chất men bắt đầu phát tác, Hướng Phong Thu nói nhiều hơn hẳn:

- Lúc tốt nghiệp cấp hai, mấy đứa con trai bọn anh trốn ra ngoài uống rượu. Lúc ấy không có tiền, bốn người mua mấy túi lạc, thế mà uống hơn cân rượu. Rượu trắng đấy, uống một lít… lúc ấy tửu lượng tốt, muốn say cũng khó!

- Thế mà anh còn giả vờ? - Tề Tề lườm Hướng Phong Thu rồi thở dài. - Thuở nhỏ vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất. Còn nhớ lúc học tiểu học, cả lớp hơn sáu mươi người chen chúc trong cái lớp bé tẹo, cửa sổ phòng học được làm bằng nanó dán giấy bên trên. Để nói chuyện mà không bị cô giáo biết, tớ đã khoét một cái lỗ trên giấy, cô giáo có hành động gì là tớ biết ngay, lập tức thông báo với cả lớp. Có một hôm trong giờ tự học buổi tối, cô giáo đi họp, tớ liền nhổ bọt qua cái lỗ ấy, biễu diễn màn phun mưa cho các bạn xem, kết quả thế nào mọi người đoán được không? Cô giáo đã phát hiện ra cái lỗ ấy từ lâu rồi, lúc ấy cô đang quan sát bọn tớ qua cái lỗ ấy. Thế mà tớ không biết, phun luôn vào mắt cô ấy. Cô giáo nổi điên lên, cấu vào mí mắt tớ. Tớ kêu ré lên đau đớn, mất mấy hôm sau vẫn chỉ nhìn thấy mờ mờ.

Chị Tịnh có chút xót xa, nói:

- Thế sao mẹ em không lên tìm cô nói chuyện?

- Nói chuyện gì chứ? Mẹ em biết chuyện còn cảm ơn cô giáo rối rít, tối đến còn len lén mang biếu cô ấy hẳn năm cân rau cải đấy!

Hướng Phong Thu nhìn chằm chằm vào mắt Tề Tề, lẩm bẩm nói:

- Chẳng trách đến giờ mắt còn sưng!

Hướng Phong Thu vừa nói xong đã nhận đủ một trận đòn từ Tề Tề.

Tôi cũng không kiềm được lòng ôn lại chuyện cũ:

- Hồi lên cấp hai bọn em đều có hai mong ước là mất điện. Ở trường thỉnh thoảng lại mất điện, vừa mất điện một cái là bọn em hò reo sung sướng, thậm chí còn nhân cơ hội vẩy mực vào áo mấy thằng con trai mà mình ghét. Thứ hai là đón đoàn kiểm tra. Hồi đó đang chú trọng việc giáo dục tố chất, hơi một tí là có đoàn kiểm tra đến. Cứ nghe tiếng có đoàn kiểm tra đến là nhà trường lại bắt bọn em quét dọn, lúc ấy bọn em thích lắm, vì không cần phải học tiếng Anh buổi sáng mà! Bọn em cầm chổi đánh nhau ở trên sân, tôi quét qua, anh quét lại, chẳng mấy chốc sân trường đã bụi mù. Bọn em đứa nào người ngợm cũng bám đầy bụi, ngay cả tóc, lông mày cũng trắng phớ vì bụi. Mọi người nhìn nhau, cười đau cả bụng, thật là buồn cười! - Tôi cảm thấy rất buồn cười, một mình vừa cười vừa lau nước mắt, trong khi mấy người kia chỉ ngồi nghệt mặt ra nhìn tôi.

- Sao cậu không nói đến ai đó với ai đó là đôi bạn cùng tiến ấy? - Tề Tề lại bắt đầu đấy. Cô vừa nói vừa nháy mắt với tôi và Hướng Phong Thu, sau đó tiếp tục ôm bụng kể cho chị Tịnh nghe. - Quả đúng là thiên tài, bị cô giáo phát hiện ra, còn dám nói đề bài tiêng Anh này không biết làm, trong khi tay lại đang ôm quyển sách vậy lý chứ!

Hướng Phong Thu cúi đầu nói:

- Xin em đấy, chớ có nhắc lại nữa!

Nói rồi Hướng Phong Thu hắng giọng:

- Lúc nhỏ bọn anh hay xem bộ phim Đại hiệp bạc đầu, tối nào cũng chiếu, bài hát trong phim ấy cũng rất hay. Có hôm vào lớp, cô giáo bảo bọn anh ôn bài, anh ngồi lẩm bẩm bài hát này, đột nhiên anh lớn giọng: “Đao…là ngọn đao thế nào?”, cả lớp giật nảy mình, căng thẳng nhìn anh, vài giây sau, không biết ai đó hát nối vào: “Kim tư đại hoàn đao”… thế là cả lớp được trận cười vỡ bụng, còn cô giáo trẻ thì tức phát

Tề Tề nói:

- Hồi nhỏ em không xem phim này, em xem Phong thần bảng cơ.

- Còn nhiều hơn ấy chứ, Bao Thanh Thiên này, Truyền kỳ Tân Bạch nương tử này, Mèo máy này… Nhiều lắm!

- Hướng Phong Thu còn yêu thầm Triệu Nhã Chi 5 nữa đấy. Trên bàn anh ấy chỗ nào cũng thấy dán ảnh của cô ấy! - Tề Tề bắt đầu châm chọc.

- Anh thích Triệu Nhã Chi, còn em thì sao? Chẳng phải em cũng nhét đầy ảnh của Quách Phú Thành trong cặp hay sao? Ha ha, lúc vào học còn giở ra ngắm nữa cơ mà! - Hướng Phong Thu cũng chẳng chịu kém miếng.

- À đúng rồi, còn có bộ phim ấy nữa, tên là gì ý nhỉ? Ở tứ hợp viện 6 ấy, có cái đuôi dài dài ý…?

- Tiểu Long Nhân! - Tề Tề chu môi hát. - Trên đầu tôi có cái sừng đặc biệt này, trên mông tôi có cái đuôi rất dài này… - Tề Tề vừa hát vừa làm động tác theo bài hát. Lúc ngoáy mông, vì ngoáy quá mạnh nên suýt chút nữa cô ấy đã làm đổ cái bàn uống trà bên cạnh.

- Bọn anh thích nhóm Tiểu Hổ, tứ đại thiên vương, còn cả Trương Học Hữu. Còn nữa, h ấy anh rất thích chơi “Đẩy vòng sắt”7, anh đẩy cái vòng ấy chạy liên tục mấy dặm đường mà không hề bị đổ phát nào!

- Anh bốc phét vừa thôi! - Tề Tề vừa nói vừa cho Hướng Phong Thu một đấm.

- Đề nghị, ba chúng ta, những thanh niên thế hệ 8X cùng cạn ly nào! - Tôi đột nhiên rất muốn uống.

Tề Tề nói:

- Không được, ba cốc, cạn liền ba cốc!

- Chị thấy được đấy, mỗi người ước một điều ước đi! - Chị Tịnh rót bia cho ba chúng tôi.

Tề Tề nói:

- Để em trước! Chúc tôi năm nay 24 tuổi, mãi mãi sống trong hũ mật tình yêu và bên tay vẫn có một hũ tiền!

Tôi nói:

- Chúc tôi sớm được chuyển ra khỏi cái nhà cũ nát ấy, sự nghiệp thành công, tiền đồ rộng mở

Hướng Phong Thu nói:

- Chúc tôi sớm tìm được một cô con dâu để về ăn tết với mẹ tôi!

Ba cai cốc chạm vào nhau côm cốp, ai nấy nhìn nhau, bỗng dưng cảm thấy buồn buồn, ai cũng đều có tâm sự.

- Uống đi! - Tôi khẽ nói.

Tôi chẳng có chuyện buồn gì cả, chỉ là nhớ đến bố tôi. Ông đã qua đời lúc tôi mới chín tuổi, vì tai nạn giao thông. Lúc tôi tan học về nhà, trong nhà có đặt một cỗ quan tài, mẹ tôi bị sốc nặng, đang ngồi thần ra ở bên cạnh. Tôi thậm chí chẳng được nhìn mặt bố lần cuối, bởi vì người bố nằm trong quan tài của tôi đã tan xương nát thịt. Thỉnh thoảng lúc nhìn ra xa xăm, tôi thường thấy ông xuất hiện trong tầm mắt mình. Hoặc có mấy đêm liên tiếp, ông xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ, chắc là ông cũng nhớ tôi lắm nhỉ? Có người nói con gái chính là người tình của bố từ kiếp trước. Chỉ có điều bố trong ký ức của tôi là một người ít nói ít cười, nhưng tôi nghĩ, trong lòng ông ấy chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói với tôi.

- Sao thế? - Chị Tịnh kéo kéo áo tôi hỏi.

- Không sao, ha ha, mắt em bị con gì bay vào ấy mà! - Tôi ngẩng đầu, không muốn để họ nhìn thấy những giọt nước mắt

- Ngồi xuống đi Y Y! - Tề Tề đưa cho tôi một cái khăn giấy.

Tôi ngồi xuống, châm một điếu thuốc.

- Trời già liệu có tình? Người không phong nguyệt phí hoài tuổi xuân. Rượu hồng nâng chén đêm xuân. Bạc vàng, người ngọc bốn bên vui vầy! - Tề Tề đột nhiên xuất khẩu thành thơ.

- Thơ hay! - Hướng Phong Thu thích thú cầm đũa lên định gõ vào bát. Nào ngờ một đầu đũa lại đang “gánh” cái khăn ướt, thế là cái khăn ướt ấy bị hất lên, bay trúng vào mặt anh ấy.

Mọi người ôm bụng cười bò, chị Tịnh vừa lau nước mắt vừa kêu la đau bụng quá.

- Đê tôi hát cho mọi người nghe một bài nhé! - Tề Tề lảo đảo đứng dậy, tay cầm một cái chai không, đứng lên bàn uống trà: “Trên cây đa cạnh bờ ao, tiếng ve kêu râm ran suốt mùa hè. Trên cái xích đu dưới sân trường, chỉ có bướm đậu…”.

Mọi người dựa lưng vào ghế, khe khẽ hát theo: “Chờ đợi ngày hè đến, chờ đợi một ngày mai, chờ đợi trẻ thơ mau lớn…

Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng “Bịch”, cúi đầu nhìn sang, thấy Hướng Phong Thu đã gục rồi.

Tôi dìu Hướng Phong Thu dậy. Hướng Phong Thu kéo cánh tay tôi, lè nhè nói:

- Y Y, ly hôn rồi… không sao rồi, anh sẽ… mang lại hơi ấm… hơi ấm… cho em.

10

Lưu Minh Cương nằm ngủ như chết ở bên cạnh, lại còn ngáy khò khò, chảy cả nước dãi làm ướt cả một mảng gối. Tôi cảm thấy thật kinh tởm, ra sức đẩy cho anh ta tỉnh dậy. Tối qua về nhà lúc nào tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ trên đường về tôi có vào nhà vệ sinh một chuyến và gọi điện bảo Lưu Minh Cương đến đón tôi.

Anh ta trở mình rồi lại ngáy tiếp.

Hơn năm giờ sáng, Hướng Phong Thu nhắn tin cho tôi, hỏi tôi tối nay thế nào. Tôi đang cân nhắc xem có nên trả lời lại không thì Hướng Phong Thu đã gọi lại.

- Đã dậy chưa thế? - Hướng Phong Thu hỏi.">

- Chưa đâu, anh đang ở đâu thế? - Đêm qua anh ấy và Tề Tề về bằng gì tôi cũng chẳng nhớ nữa.

- Em đang ở đâu thế? Sao anh nghe thấy tiếng ngáy nhỉ?

Tôi vội vàng nhảy xuống giường, vào nhà vệ sinh:

- Em đang diệt virus cho máy tính ấy mà!

- Ờ, thảo nào! Vậy em mau dậy đi! Anh cúp máy đây!

- Ok, tạm biệt! - Hướng Phong Thu làm tôi sợ đến toát mồ hôi.

Lúc Lưu Minh Cương đưa tôi đi làm, tôi liền kể cho anh ta nghe chuyện Lãnh Linh bị đánh. Lưu Minh Cương tỏ vẻ thản nhiên, nói:

- Thằng đấy chẳng có bản lĩnh xử lý con vợ!

- Anh đắc chí cái gì chứ? Tôi thấy anh cũng chẳng làm gì được vợ anh đâu! - Trong lòng tôi dấy lên một nỗi chán ghét. Loại đàn ông như Lưu Minh Cương mãi mãi nông cạn, thiển cận, không có sự đồng cảm và chỉ biết vui mừng trên tai họa của

- Anh cả đêm qua không về nhà, em xem cô ta có gọi điện cho anh cú nào đâu? - Lưu Minh Cương cười nói. - Em yên tâm, vợ anh tuyệt đối không phải là loại đàn bà chanh chua như thế đâu!

- Vậy thì chúc mừng anh! - Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến bộ dạng đắc chí của Lưu Minh Cương, chỉ hất hàm ra hiệu cho xe dừng lại ở con đường đối diện.

- Tối nay anh mời em ăn cơm! - Lưu Minh Cương dừng xe, vỗ vỗ vào vai tôi. - Còn nữa, sau này em còn say như tối qua nữa thì anh mặc kệ em đấy!

- Tôi nói nghiêm túc đấy, anh phải bảo đảm an toàn cho tôi, tôi không muốn đụng độ với người khác đâu! - Tôi nghiêm túc nhìn Lưu Minh Cương, chuyện của Lãnh Linh khiến cho tôi chột dạ.

Đến khách sạn, tôi nhìn thấy Diệp tử đang đứng ở cửa đợi ai đó, nói là đang đợi đội kiểm tra của tập đoàn đến.

Đến kiểm tra khách sạn ư? - Tôi thấy hơi ngạc nhiên, trước đây mỗi lần kiểm tra khách sạn toàn thông báo trước mấy ngày, sao lần này không nghe thấy ai nói có thông báo nhỉ?

- Đúng thế, sáng nay mới nghe nói đấy chị ạ! - Diệp Tử vừa đi vừa gọi điện.

Tôi vào văn phòng, kiểm tra tỉ mỉ các bn ghi chép, thư thông báo nhưng không hề nhận được thông báo nào có liên quan đến việc này. Sao lại đột ngột “tập kích” thế nhỉ? Tôi chợt nghĩ đến cuộc sát hạch lần trước, không biết hai việc này có liên quan gì đến nhau không?

Suốt cả buổi sáng tôi cứ bị đau bụng đi ngoài, chắc là tại vì tối qua uống nhiều bia quá khiến cho dạ dày có vấn đề. Thế nên tôi cứ phải liên tục chạy vào nhà vệ sinh. Về sau thấy chạy đi chạy lại phiền phức quá, tôi liền ngồi luôn ở trong đó.

Bên ngoài có tiếng bước chân hối hả vọng lại. Người ấy vừa đi vừa nghe điện thoại, là giọng người vùng khác, có lẽ là người của đội kiểm tra. Chỉ nghe thấy cô ta nói: “Tôi cũng đâu có muốn thế, lãnh đạo lên tiếng một cái là chúng tôi phải thi hành ngay… Tôi cũng không rõ, hình như trong nội bộ của họ có ai đó tố giác thì phải… Ái chà, cứ chờ tôi về rồi tụ tập cũng không muộn mà!”.

Tôi nín thở, hi vọng có thể nghe ra được chuyện gì nữa, thế nhưng cô ta nhanh chóng cúp điện thoại. Nội bộ có người tố giác ư? Nội bộ tố giác có quan hệ trực tiếp đến việc họ đến kiểm tra đột xuất lần này ư? Lẽ nào có ai đó tố giác vấn đề kinh tế của lãnh đạo nào đó trong khách sạn?

Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Vừa vào đến văn phòng, Tổng giám đốc Ngô đã gọi tôi:

- Cô chuẩn bị đi Vũ Đương Sơn với tôi một chuyến nhé!

nói xong liền đi ra ngoài. Tôi đứng ngây tại chỗ nghiền ngẫm những gì Tổng giám đốc Ngô vừa nói: Đi Vũ Đương Sơn với tôi, đi một mình với anh ấy ư? Bỗng thấy chóng mặt, bình tĩnh, phải bình tĩnh lại! Tôi ngồi xuống, lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại nghĩ, không sao, đúng là Tổng giám đốc Ngô đã nói: Tôi, đi cùng anh ấy, đến Vũ Đương Sơn.

Chẳng còn cách nào khác cả, ông trời đã muốn chiếu cố thì có không muốn nhận cũng không được!

Tôi vội vàng xuống bãi đỗ xe lấy xe, sau đó chạy sang siêu thị bên cạnh mua một thùng nước khoáng, một thùng sữa nhỏ, một lọ Vitamin C và một hộp thuốc cảm cúm. Đi mua thuốc là bởi vì tôi phát hiện ra gần đây Tổng giám đốc Ngô hình như bị cảm cúm, cứ ho luôn miệng. Tôi luôn cảm thấy mình là một người rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh, ngoại trừ với anh ấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3