Săn Chồng - Chương 43

Tề Tề càng ngày càng kén chọn địa điểm ăn uống, lúc nào cũng yêu cầu ngồi một không gian thoáng đãng và đơn giản, hoặc chí ít cũng phải gần cửa sổ, có điều hòa và có cây cối, còn phải có cả âm nhạc. Chúng tôi lái xe đi tìm rất nhiều nhà hàng nhưng đều không hợp ý cô. Tôi có hơi bực mình:

- Thôi không ăn nữa.

Tề Tề trợn mắt nhìn tôi rồi cười tinh quái:

- Sao thế, thấy Lâm Tiểu Vĩ lấy vợ sinh con nên không vui à?

- Cũng hơi hơi! Anh ta kiếm được một người phụ nữ hơn tớ về mọi mặt chính là sự đả kích lớn nhất đối với tớ.

- Đừng buồn, khi nào cậu với Tiêu Dũng kết hôn, hãy đặt tiệc ở khách sạn đối diện nhà anh ta, để cho anh ta đứng trên ban công nhìn thấy Tiêu Dũng phong độ ngời ngời, rồi nhìn lại thấy mình chẳng khác gì một cái thùng phi, đảm bảo anh ta sẽ xấu hổ đến chết đi ấy chứ! - Tề Tề nói vậy càng củng cố quyết định sẽ chuyển đến ở nhà Tiêu Dũng của tôi.

Cuối cùng thì Tề Tề cũng tìm được một nhà hàng vừa ý: nhà hàng buffet quay trên quảng trường thợi đại, có âm nhạc, có cây cối xanh tươi. Ngồi trên thượng, tầng thứ ba tám, có thể nhìn thấy cây cầu đẹp nhất thành phố. Tề Tề tỏ vẻ hài lòng, nói:

- Thế nào? Sau này mời tớ ăn cơm ở đâu thì cứ mang chỗ này ra mà so nhé!

Tôi đứng dậy đi lấy đĩa, không buồn tiếp lời Tề Tề, hôm nay tâm trạng tôi quả thực không được vui.

Lúc ăn cơm, Tề Tề đột nhiên hỏi tôi:

- Hồi đó ly hôn với Lâm Tiểu Vĩ, cậu nghĩ nhiều nhất đến cái gì?

Tôi nhìn những miếng xalát trong đĩa, thờ ơ đáp:

- Chẳng nghĩ gì cả!

- Cậu nói xem đàn ông ly hôn rồi sao lại dễ tìm được người mới hơn phụ nữ nhỉ?

Tôi hèm một tiếng:

- Mỗi người đàn ông đều có ưu điểm và nhược điểm. Trong khi đó, chúng ta thường lấy ưu điểm của người đàn ông khác đem so sánh với nhược điểm của người đàn ông của mình, lúc nào cũng nghĩ rằng những người đàn ông tốt đều bị người phụ nữ khác chiếm mất. Vì vậy lúc yêu thường cảm thấy đối phương không thích hợp với mình hoặc không yêu mình, đổi đi đổi lại mãi, đến khi ngoảnh đầu lại, thấy đàn ông theo đuổi mình có cả tá, nhưng người thích hợp nhất vẫn chính là người đầu tiên.

- Cậu hối hận à?

- Cũng không hẳn là hối hận, có hơi tiếc nuối. Giờ tớ cảm thấy phụ nữ ly hôn đúng là một chuyện không nên. Ly hôn rồi phải bắt đầu thích ứng từ đầu với một người dàn ông khác. Không thích ứng được thì lại phải đổi, rồi lại học cách thích ứng, mất bao nhiêu thời gian và sức lực. Như thế thà rằng dốc hết thời gian và sức lực cho người chồng đầu tiên. Cậu xem Lâm Tiểu Vĩ đấy, hồi đầu chẳng phải kiên quyết không có con sao? Giờ thì sao chứ? Chẳng phải anh ta đang vui vẻ đứng đón khách đấy sao? Thế mới nói đàn ông đều sẽ >

Tề Tề liếc tôi, ngẫm nghĩ gì đó rồi nhét một miếng bánh gatô vào miệng, nhai ngấu nghiến, mặt hếch lên rõ cao:

- Chỉ có điều, tớ không đồng ý với quan điểm của cậu. Những thứ cậu nói dùng để viết tiểu thuyết thì được chứ áp dụng làm sao được vào thực tiễn. Có người đàn bà nào lại chấp nhận nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác được đâu?

- Chuyện này khác với nhẫn nhịn. Ý của tớ là, đàn bà phải có cách nhìn nhận thoáng hơn về đàn ông, phải làm cho rõ ràng, khuyết điểm gì không thể tha thứ, khuyết điểm gì có thể mỉm cười cho qua, đừng chuyện bé xé ra to. Tớ thấy Giang Hạo không phải xấu xa như cậu nói đâu. Tớ từng đến công ty anh ta, cảm thấy con người anh ta rất đáng tin!

Mặt Tề Tề sầm xuống:

- Nhưng tớ cứ cảm thấy anh ta đang lợi dụng cậu tớ!

- Cậu cậu dù gì cũng không sao rồi, còn nhắc đến chuyện này làm gì? – Tôi có chút bực bội, không chịu nổi Tề Tề, thấy hơi bất bình thay cho Giang Hạo. - Giang Hạo không nóng lòng ly hôn với cậu chứng tỏ anh ấy đang cho cậu thời gian, cho cậu thời gian để thay đổi. Cậu đã cắm sừng người ta rồi, người ta có làm vậy cũng là dễ hiểu thôi!

Nói xong câu này tôi thấy Tề Tề sững sờ nhìn tôi, cái thìa trên tay cô khựng lại trong không trung. Tôi thầm than trời, thôi chết rồi, thế là xong hết rồi, mình trót nhỡ miệng rồi!

- Cậu đã biết những gì rồi? - Tề Tề từ từ đặt cái thìa xuống, nhìn thẳng vào tôi. – Nói!

Tề Tề chất vấn như vậy khiến cho tôi nổi quạu. Tôi chẳng còn đủ nhẫn nại để giấu giếm nữa. Tôi nhìn thẳng vào Tề Tề, mắt như tóe lửa. Trong ánh mắt đó chất chứa sự thất vọng, sự đau đớn, sự oán hận và bất lực của tôi với cô ấy. Tôi nghĩ cũng may là hôm nay tôi chọn nhà hàng lịch sự này, nếu không chắc chúng tôi đã hất đổ bàn ăn từ lâu. Tôi đè chặt giọng xuống, chậm rãi nói:

- Tề Tề, cậu những gì sau lưng tớ, đúng là đồ thất đức!

Tề Tề đã dự liệu được trước, mặt đỏ bừng lên, ngồi ngây ra đó, cứng họng không nói được tiếng nào. Tôi bực bội xách túi lên, đi thẳng ra thang máy.

Tôi đứng ngây ra như tượng trong thang máy, nhìn cây cầu đẹp nhất thành phố đang từ từ dâng lên cao dưới chân mình, những công trình kiến trúc xa hoa đó như đang nhảy nhót trong mắt tôi. Chỉ có tôi là từ từ chìm xuống, giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tôi nhắn cho Tiêu Dũng một cái tin: “Thủ tục nghỉ việc sắp làm xong rồi, tối nay em sẽ dọn nhà!”.

Tiêu Dũng gọi điện nói đơn vị anh có tiệc chiêu đãi, bảo tôi ăn cơm rồi ở chung cư chờ anh. Tôi nói tôi ngủ một lát, không muốn ăn nên anh bảo lát nữa sẽ mang gì đó cho tôi ăn.

Tiêu Dũng dự tiệc xong cũng đã hơn 7 giờ tối. Anh đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn, bế tôi dậy khỏi giường và nói:

- Mau ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ thu dọn!

Tôi nghe câu này mà thấy rùng mình. Sao tôi lại thấy câu nói này đáng sợ thế nhỉ? Trong phim, những người hành hình thường nói với tội phạm rằng:

- Mau ăn đi, ăn xong còn lên đường!

Tôi cúi đầu uống ực bát anh trong khi Tiêu Dũng đảo khắp các phòng quan sát một lượt:

- Anh còn tưởng rằng có nhiều đồ đạc cơ đấy, e là chỉ có vài bộ quần áo thôi nhỉ!

Tôi ăn canh mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khẽ hất những sợi tóc mái dính bết vào đầu ra, nói:

- Anh thu dọn trước đi, em đi tắm một cái đã! Dù gì thì tiền nước cũng đã nộp rồi, chẳng cần phải tiết kiệm. Anh cũng tắm một cái rồi đi!

- Chưa lấy nhau mà đã biết tiết kiệm rồi đấy à? - Tiêu Dũng mở tủ quần áo của tôi, lắc đầu cười nói.

Nước nóng phun ra từ vòi hoa sen, nhiệt độ vừa phải, giống như những tia mặt trời ấm áp trong phút chốc đã bao bọc lấy toàn thân tôi, tỏa ra một lớp sương mù mỏng manh. Tôi nhắm mắt, ngẩng đầu cho nước phun vào mặt. Những giọt nước trong vắt chảy từ cổ xuống người tôi, tạo thành những vệt nước dài trên da, nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như sự vuốt ve của người tình.

Cuối cùng tôi cũng được dọn ra khỏi đây rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi là tôi có thể vĩnh viễn rời xa nơi này. Lúc này đây, tôi có thể chịu đựng tất cả, bao gồm cả tiếng huyên náo trên đường phố, cái sàn nhà ẩm ướt, những bức tường đã bong tróc nham nhở… Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, mình không chỉ được dọn ra khỏi nơi ẩm thấp này mà còn thoát khỏi quãng thời gian tối tăm của cuộc đời. Không sai, bắt đầu từ bây giờ, tôi đã có một cuộc sống mới. Tôi sắp sửa được sống trong một căn nhà lớn, làm một phu nhân cảnh sát vẻ vang, sau đó kết hôn và sinh con. Trong sơ yếu lý lịch, ở mục “Tình trạng hôn nhân”, tôi sẽ không còn phải ghi mấy chữ “Chưa kết hôn” nữa, tôi có thể quang minh chính đại nắm tay một người đàn ông, hạnh phúc đi dạo phố, giới thiệu với mọi người. Cho dù có đi đâu du lịch, tôi cũng chẳng cần phải lo sợ sẽ đụng đọ người quen ở đó nữa, và tôi cũng chẳng còn phải nằm mơ thấy bà xã của người ta thả chó đuổi tôi giữa đêm khuya nữa…

Tôi thầm nghĩ, làm vợ người ta vẫn an toàn và yên ổn nhất, được ăn đồ của mình, muốn ăn lúc nào thì ăn. Làm người tình lúc nào cũng phải ăn của người, lại còn bữa có bữa không. Kết hôn với Tiêu Dũng rồi, tôi nhất định sẽ lấy hành động trung thành với gia đình làm vinh quang, coi hành vi phản bội gia đình là điều sỉ nhục, sẽ tự hào với việc cần cù lao động và căm ghét thói ăn không ngồi rồi; sẽ học cách bao dung và từ bỏ thói quen ích kỷ tùy tiện, sẽ chi tiêu tiết kiệm mà không tiêu xài hoang phí, đúng giờ trở về nhà mà không bao giờ đi qua đêm, sẽ gánh vác trách nhiệm duy trì nòi giống vẻ vang…

Tôi quấn khăn tắm lên người, khe khẽ ngân nga một bài hát và đi ra ngoài. Vừa ra đã đụng ngay vào người Tiêu Dũng lúc đó đang đứng dựa ở cửa. Mặt anh đỏ gay, đứng ngây ra đó nhìn tôi.

- Anh đứng đó làm gì, làm em hết hồn? – Tôi giả bộ tức giận.

Lúc đi vào phòng ngủ, đầu tôi như nổ tung, cảm thấy các mạch máu trên người như đang nứt ra, xương cốt toàn thân như đang gãy vụn. Ngũ tạng tôi như bắn hết ra ngoài, đầu óc trống rỗng, lồng ngực đau tức hai chân mềm nhũn, sắp không chống được cơ thể.

Tôi ngồi phịch xuống giường. Chắc chắn Tiêu Dũng đang đứng ở xa nhìn tôi. Ánh mắt ấy, không còn ấm áp và kỳ vọng nữa, mãi mãi không bao giờ còn nữa. Khoảnh khắc này, anh đang hếch cằm, lạnh lùng nhìn tôi, lạnh lùng đến đáng sợ.

Vận mệnh lúc nào cũng thích trêu cợt tôi.

- Anh lấy ra từ trong ngăn kéo của em đấy! – Anh chỉ vào hộp Jissbon trên bàn, cười nhạt. – Xin thứ lỗi vì đã lục lọi ngăn kéo của em, anh chỉ vô tình mở ra mà thôi!

Không sao, chắc là nó rơi ra lúc dọn dẹp, chẳng phải vẫn còn chưa bóc hay sao? Không sao, chỉ cần nói cho rõ ràng là được. Mình nhất định không được hoang mang, thắng lợi đã ở trước mắt rồi, đây chẳng qua chỉ là bóng tối trước bình minh thôi.

Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, giả vờ tỏ vẻ ấm ức nói:

- Anh đừng nhìn em như vậy có được không hả? Cái bàn này đã có từ lúc em chuyển đến đây, trước đây cũng có người ở đây mà. Hơn nữa cái hộp vẫn còn nguyên, tại sao anh lại nhận định nó là của em chứ?

Tiêu Dũng nhìn tôi không nói gì.

Có tín hiệu mừng. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy kéo tay anh nói:

- Tiêu Dũng, anh hãy tin em có được không? Em xin thề với anh, từ sau khi ly hôn, em không có quan hệ gì với bất kỳ người đàn ông nào. Em biết anh rất để ý chuyện này nhưng em không vì điều đó mà lừa gạt anh. Em sẽ chịu trách nhiệm với từng câu em nói và từng việc em làm! Mạc Y Y này không phải là người nói một đằng làm một nẻo, một dạ hai lòng đâu!

Khóe môi Tiêu Dũng khẽ nhếch lên, anh quay người, cầm lấy điện thoại của tôi đưa cho tôi. Hóa ra là một cái tin nhắn của đội trưởng Trương:

- Cưng à, đã nghĩ thông suốt chưa? Còn phải đợi nữa là anh nổi giận đấy!

- Bọn em hoàn toàn trong sạch, không tin anh cứ gọi điện thoại mà nói! – Tôi cầm điện thoại, hai tay run run ấn số của đội trưởng Trương, tâm trạng có hơi kích động. – Giờ em sẽ gọi cho hắn ta ngay, hắn ta nói cái quái quỷ gì chứ? Em không tin là mình lại không làm rõ được chuyện này!

Tiêu Dũng giật phăng cái điện thoại trên tay tôi, ngửa đầu thở dài, sau đó choàng qua vai tôi, kéo tôi ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, nhìn tới mức tôi cảm thấy toàn thân gai lên.

- Y Y, đây đều là quá khứ của em. Anh biết, là một thằng đàn ông, anh không nên chất vấn cặn kẽ quá khứ của em. Nhưng sau khi nhìn thấy những thứ này, anh không thể nào thuyết phục bản thân không hỏi về quá khứ của em nữa. Em cũng biết anh và vợ cũ vì không hiểu nhau mà phải chia tay. Mặc dù em đã từng ly hôn, nhưng về mặt tình cảm, em vẫn thể hiện chưa được trưởng thành và lý trí, do vậy anh hi vọng em có thể thẳng thắn nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra sau khi ly hôn. Em yên tâm, anh tuyệt đối không oán trách em, anh chỉ muốn biết em đã từng gặp phải những chuyện gì, như thế anh mới có thể giúp em xây dựng một quan niệm đúng đắn, mới có thể giám sát em tốt hơn… không phải là kiểu giám sát ấy, ý của anh là, nói thế nào nhỉ? Giúp đỡ em trưởng thành hơn! Hơn nữa anh muốn biết trước đây em đã từng… phá thai chưa? Anh sợ nhỡ em có vấn đề gì về chuyện này, nếu như đã từng phá thai cũng không sao, anh sẽ liên hệ một bác sĩ tốt nhất để kiểm tra cho em…

Tôi nhìn Tiêu Dũng, thầm nghĩ: Lại kế “dụ rắn ra khỏi hang” đây mà. Một khi tôi khai toàn bộ sự thật, anh sẽ lập tức nói: Tôi đã nhìn thấu con người cô rồi, chia tay đi! Còn lâu tôi mới trúng kế, chẳng qua chỉ là một hộp bao cao su với một cái tin nhắn thôi mà? Có vấn đề gì đâu? Chúng nói lên được điều gì chứ? Tôi tuyệt đối không nói. Anh ấy mà biết chuyện tôi với Lưu Minh Cương từng có quan hệ gần gũi với nhau xong liệu còn có thể bình thản như vậy không? Anh ấy mà biết tôi từng nạo thai hai lần liệu còn nói không vấn đề gì nữa không? Thôi bỏ đi, với tính cách của Tiêu Dũng, nghe xong chuyện này mà không nhảy dựng lên mới là lạ!

Đối sách của tôi là, đầu tiên sẽ dùng thiện chí để xoa dịu anh, chỉ cần tạm thời xoa dịu được anh là tôi sẽ giành được một thắng lợi mang tính giai đoạn, sau đó sẽ dùng kế “bát vinh bát nhục” của tôi để làm anh tin tưởng hoàn toàn vào những gì tôi nói, rồi dần dần quên đi chuyện trước đây của tôi.

- Y Y, em nói cho anh biết, em đã từng đi lại với ai hay chưa? Có phá thai bao giờ không?

Tôi nhìn anh, lắc đầu.

-Anh muốn em lớn tiếng nói ra. Có hay là không? – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, gần như nín thở chờ đợi câu trả lời.

- Không có! – Tôi nghiến răng, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.

- Tại sao cô hết lần này đến lần khác lừa dối tôi? - Tiêu Dũng phẫn nộ gào lên, lật tung cái gối trên giường ra, cầm lên một tờ giấy, đặt bộp xuống bàn. – Chính cô viết ra, cô tự đọc đi! Điều này đủ chứng tỏ cô là một người đàn bà mất nết!

Tai tôi như ù đi, cứ như có một đàn ong đang bay qua tai mình, khiến cho tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa cả.

Tờ giấy ghi các “quyết tâm” của tôi giờ đã trở thành “tờ khai”, tất cả những điều tôi vừa nói đều trở thành lời dối trá. Tôi ban nãy vẫn còn khóc lóc ấm ức, nay đã trở thành một kẻ dối trá và lừa lọc trong mắt người khác.

Tất cả đều đổ hết ra sông ra biển.

- Tôi cho cô hai mươi phút để nói ra toàn bộ sự việc! – Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói xong liền nhìn đồng hồ, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi trở thành một nghi phạm. Tại sao anh không nói thẳng ra rồi tha thứ cho tôi? Anh không chỉ muốn tôi hành thật nói rõ mọi chuyện mà còn muốn tôi quỳ xuống trước mặt anh, cầu xin anh tha thứ. Là một người đàn ông, lòng tự trọng cao ngất trời, tôi có làm như vậy mới khiến cho anh không mất thể diện, mới tạo được bậc thềm cho anh xuống nước. Nếu như tôi còn là một nữ sinh ít tuổi, tôi sẽ tóm lấy cổ áo anh mà khóc lóc, nói rằng tôi sai rồi, bảo anh hãy cho tôi một cơ hội, hãy để thời gian chứng minh tất cả… nhưng tôi không còn là trẻ con, người đàn bà lớn tuổi từng ly hôn, tôi không thẻ làm trò mất mặt đấy được.

- Tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian và sức lực với cô, công khai chuyện tình cảm này trước mặt đồng nghiệp và bạn bè. Tôi cứ tưởng mọi việc đẫ được định đoạt, ngày nào tôi cũng lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của chúng ta. Thế mà cô… cô chưa bao giờ thành thực với tôi cả! – Anh nhíu mày, giận giữ gằn từng tiếng.

Thời gian nặng nề trôi đi. Cứ mỗi giây trôi đi, tôi lại thấy mình đang bị đẩy đi xa dần khỏi tương lai đẹp đẽ do tôi tự thiết kế. Tôi thật mong đây chỉ là một cơn ác mộng, hoặc là Tiêu Dũng đang nói đùa với tôi mà thôi.

Tôi không nói nửa lời, tôi còn có thể nói gì đây? Trong con mắt Tiêu Dũng, tôi chẳng qua chỉ là một đối tượng để anh thực hiện nhiệm vụ tái hôn, một người giúp anh nối dõi tông đường. Nếu như anh thực sự muốn tha thứ cho tôi, thế thì hai mươi phút này liệu có thể nói rõ được vấn đề gì chứ? Tiêu Dũng chẳng qua chỉ tìm một cái cớ tượng trưng cho sự ra đi của mình. Cho dù tôi có nói thật hay không thì anh cũng vẫn sẽ rời bỏ tôi.

Cánh cửa bị đóng sầm lại. Tiếng sập cửa như một nhát búa tạ đập nát tất cả hi vọng của tôi.

Trên bàn, chiếc cặp lồng giữ nhiệt vẫn còn ấm, bên cạnh là hộp Jissbon vẫn chưa mở. Chúng im lìm nằm trên bàn, giống như một màn kịch đã hạ màn.

Tôi ngồi ngây ra đó, muốn khóc, nhưng giờ tôi đã chẳng còn biết phải khóc như thế nào nữa?

Đêm đã về khuya, thành phố chìm dần trong sự tĩnh lặng, tôi thấy rờn rợn cái không khí tĩnh mịch này, có cảm giác như mình bị ném vào sự cô độc. Sao tôi có thể không cô độc cho được? Một giấc mộng đẹp đã lụi tàn, nó đã bị tôi vô tình bóp chết. Tất cả đều trở về vạch xuất phát. Có lẽ cuộc đời rất công bằng, trước khi vận may tìm đến, bạn bắt buộc phải chuộc tội những gì mình đã làm.

Chương 5: Khi tình yêu trở thành tr

Hậu di chứng của tình yêu không chỉ có mấy kiểu phổ biến mà còn một kiểu đặc biệt, gọi là: Khi muốn yêu mà bạn chẳng có tư cách để yêu

1

Tôi nhập viện. Cũng chẳng rõ là khó chịu ở đâu, chỉ là tôi cảm thấy nằm trong bệnh viện dễ chịu hơn là ở lại trong căn chung cư ấy nhiều. Trước khi nhập viện, tôi thật sự chẳng tìm được ai để trở thành một người ngày ngày mang cơm nước vào cho tôi. Cuối cùng tôi đành phải gọi cho Hướng Phong Thu. Khoảnh khắc ấy, thực sự tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và cô độc.

Cũng may Hướng Phong Thu rất chân thành, chỉ cần không có tiết là lập tức chạy tới bệnh viện thăm tôi. Kiếp nạn lần này của tôi với anh lại là một chuyện đáng mừng. Anh bảo tôi là một con phượng, sau khi tái sinh sẽ lại có một khởi đầu mới.

Hướng Phong Thu lúc nào cũng lạc quan như vậy, mặc dù có vẻ hơi giống “phép thắng lợi tinh thần” của AQ nhưng lúc này với tôi, đó chính là một điều đáng chân trọng.

Châu Ái có đến một lần, tìm tôi để lấy tiền. Bệnh tình cho bố cô ta có chuyển biến tốt, ngày nào cũng phải truyền nước và chờ đợi ngày kết thúc. Trước khi cô ta đi tôi còn dặn dò, tuyệt đối không được nói cho mẹ tôi biết bệnh tình của tôi.

Sau khi tôi xin nghỉ phép, Diệp Cường liền giao cho Bao Tử nhiệm vụ dẫn đội đi Phượng Hoàng. Diệp Tử gọi điện tiết lộ cho tôi một thông tin: Bao Tử không muốn đi, miệng cằn nhằn rằng miếng ngon tôi ăn hết rồi, giờ khổ cực lại bắt anh ta gánh.

Sau khi đưa Ngô Viện đến Quảng Châu, Tổng giám đốc Ngô liền gọi cho tôi, nghe giọng anh là tôi muốn bật khóc, đã cố gắng kìm nén mà không kìm nén được, cuối cùng tôi vẫn bật khóc rưng rức, khóc nức nở, nước mắt cứ trào ra như là bị vỡ đê. ề sau Ngô Việt nghe điện thoại, tôi nói với chị ấy rằng tôi thất tình. Ngô Việt liền cười tôi vô dụng, nói rằng tôi đã tự khiến cho cuộc sống trở nên quá đáng sợ.

Tiếng cười của Ngô Việt đã khiến tôi bừng tỉnh. Tôi biết bản thân mình không phải vì tiếc không nỡ rời bỏ Tiêu Dũng mà chỉ đơn giản là đau đớn vì mất đi một cuộc sống tốt đẹp mà anh ấy có thể mang lại cho tôi. Hi vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Sở dĩ tôi bị sốc đến như vậy chẳng qua là vì tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với một cuộc sống tầm thường.

Tề Tề nghe Hướng Phong Thu nói tôi phải nhập viện, ngày hôm sau liền mang một bó hoa tươi vào thăm tôi. Quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất phức tạp. Sau khi chọc thủng tờ giấy ngăn mỏng manh kia, giờ chỉ còn lại một sự thật trần trụi. Còn có thể trở lại với quá khứ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của tôi. Đáng tiếc là giò tôi đang nằm trên giường bệnh chứ không phải đang mặc váy cưới đứng ở cửa nhà hàng đón khách, do vậy tôi chẳng thể nào “trưng” bộ mặt vui vẻ bỏ qua mọi hiềm khích, niềm nở chào đón Tề Tề được. Tôi là loại người không thể che dấu tình cảm và tâm trạng của mình.

Do vậy khi Tề Tề rụt rè đặt bó hoa lên bàn bên cạnh giường tôi, tôi chẳng hề xem nó như một lời xin lỗi đầy thành ý mà ngược lại, tôi coi đó là hành vi chọc tức tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói:

- Mời cậu ra ngoài cho!

Hướng Phong Thu ngây người, đi ra trước mặt, sờ lên trán tôi, hỏi:

- Y Y, em sao thế? Cô ấy là Tề Tề mà!

- Mời cô ta ra ngoài cho em! – Tôi nói rồi ngoảnh đầu nhìn sang Tề Tề. Tề Tề bình thản nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

- Ra ngoài! – Tôi nhìn Tề Tề, mặt mày chẳng chút biểu cảm.

Hướng Phong Thu nhìn theo Tề Tề lao nhanh ra ngoài cửa, không biết nên ở lại khuyên nhủ tôi hay nên chạy theo Tề Tề.

Tôi nằm trong bệnh viện mất ba ngày. Hướng Phong Thu nói, người nào mà yêu đương cũng như tôi thì ngành y tế của Trung Quốc sẽ lên như diều gặp gió.

Lúc tôi quay lại làm việc, đoàn người đầu tiên đi Phượng Hoàng đã quay lại. Bao Tử nhìn thấy tôi cũng chẳng buồn chào hỏi mà ngoảnh đầu đi lướt qua tôi. Bao Tử là một người hay ngồi lê đôi mách, chắc chuyện tôi khấu trừ, kiếm chác đã bị truyền đi khắp khách sạn rồi. Đến văn phòng, tôi ngồi vào bàn rồi mở ngăn kéo ra như thói quen, lá đơn xin nghỉ việc vẫn nằm nguyên ở đấy, chỉ có điều nó chẳng còn mang ý nghĩa đặc biệt như trước đây nữa. Tôi cầm lá đơn lên, đặt vào lòng bàn tay đo thử, chỉ là một tờ giấy A4 nhưng lại chứa đựng tất cả cuộc sống của tôi. Tôi xé nó đi, xé nát ra thành nhiều mảnh, cho đến khi những mảnh giấy vụn rơi xuống qua kẽ tay tôi.

Hướng Phong Thu chat trên nick, hỏi tôi đang làm gì. Thấy tôi không đáp, anh liền gọi thẳng vào máy cho tôi. Hướng Phong Thu chẳng có việc gì cụ thể, chỉ cười hềnh hệch rồi hỏi tôi hôm nay cảm thấy thế nào. Hình như anh kiên quyết muốn ở bên tôi. Nhưng bên cạnh việc từ chối, tôi vẫn cảm thấy có chút xúc động.

Hướng Phong Thu nói anh muốn tạo cho tôi một cuộc sống rực rỡ ánh mặt trời. Anh đi siêu thị, mua rất nhiều thứ: chăn gối, ga trải giường mới. thùng rác, giấy ăn, nước xịt phòng, đèn diệt côn trùng, nồi hầm canh, bát đũa xoong nồi, mắm muối gia vị, tivi loại nhỏ, đầu đĩa, ổ cắm, quạt điện,… chất đầy ắp cả xe đẩy hàng rồi hoành tráng xách đến nhà tôi. Căn chung cư tồi tàn bỗng chốc đầy ắp đồ đạc.