Săn Chồng - Chương 45

Khóc không ngừng

Đang khóc cho tôi

Ai đang cười ở một nơi nào đó trên thế giới này

Cười không ngừng

Cười vào mặt tôi

Ai đang đi ở một nơi nào đó trên thế giới này

Đi không ngừng

Đi về phía tôi

Ai đang chết ở một nơi nào đó trên thế giới này

Chết không ngừng

Ánh mắt hướng về phía tôi…

3

Gần đây thường cảm thấy đau tim. Tôi phải liên tục gõ bàn phím, ấn phím điện thoại hoặc gửi fax đi, nếu không chỉ cần thảnh thơi một phút thôi là nước mắt lại trào ra. Có những lúc thật sự không nhịn nổi nữa, tôi đành chạy vào nhà vệ sinh, vừa xối nước vừa cắn chặt tay mà khóc, cứ khóc như vậy một lúc lâu. Sau khi hết giờ làm việc, tôi mới có thể nhốt mình trong văn phòng và thả sức khóc cho hết những giọt nước mắt mình phải nén lại. Mỗi lần khóc không thành tiếng được nữa, trước mắt tôi lại lờ mờ hiện ra hình cảnh của Châu Đại Quốc. Tôi vội vàng lau sạch nước mắt đi thì hình ảnh ấy lập tức biến mất.

Nhưng cuộc sống không phải là một màn kịch, sau khi khép màn lại, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Châu Đại Quốc giờ đã nằm sâu dưới mồ, chỉ còn là một đống xương tàn, một thi thể đang dần dần mục ruỗng.

Châu Đại Quốc đã ra đi, Tiêu Dũng cũng rời bỏ tôi, tôi và Tề Tề cũng chẳng thể quay trở lại như lúc trước. Trên đời này, thứ làm mình tổn thương nặng nề nhất chính là những ký ức không muốn nhớ lại nhưng cứ ùa về ở trong đầu như thế này.

Ngồi trong văn phòng, tôi cảm thấy làm gì cũng thê lương. Có những lúc tôi thật chỉ mong từ bỏ hết tất cả, không có niềm vui nhưng ít nhất cũng chẳng còn đau buồn.

Có khi đấy cũng chính là số phận của tôi.

Nhưng tôi vẫn còn đang sống, tôi còn phải gánh trách nhiệm chăm sóc mẹ. Vì vậy tôi không thể để bản thân suy nghĩ quá cực đoan. Sau khi ông ấy ra đi, mẹ tôi chuyển sang ở nhà dì. Trước khi tôi đi còn an ủi bà, nói rằng tôi sẽ nhanh chóng có gia đình riêng của mình, đến lúc đó sẽ đón mẹ về ở chung với chúng tôi.

Đấy là mục tiêu trước mắt của tôi. Tôi buộc phải đón mẹ lên ở chung, để cho bà được sống cuộc sống yên ổn và không còn bấp bênh như bây giờ.

Vì mẹ mình, tôi phải tiếp tục>

Về đến chung cư, tôi cảm thấy người mệt lả, chẳng buồn nghĩ đến chuyện sạch sẽ hay bẩn thỉu, tôi lăn luôn ra giường. Tôi nhìn rõ từng con nhện đang giăng tơ trên trần nhà, mệt mỏi xây dựng ngôi nhà của riêng mình.

Tôi hất giày ra, chui vào trong chăn. Chung cư này chẳng có tivi, chỉ có một chiếc giường. Tôi nằm im lắng nghe nhịp đập trái tim mình.

Xung quanh giường là những bức tường hoen ố và bong tróc, giống như những cây táo khô bốc ra mùi tanh. Tôi nhớ ra rất nhiều chuyện, trước đây, hiện tại. Những hồi ức vừa mới hiện về, tôi đã không dám nghĩ tiếp nữa, trái tim như bị ai đó xiết chặt. Cứ mỗi lần nhớ lại những chuyện này, tim tôi lại đau đớn dữ dội. Căn phòng này đúng là chẳng thể đem lại chút may mắn nào cho tôi. Kể từ khi tôi chuyển đến đây ở, những chuyện không được như ý phải chiếm đến 90%.

Tôi nhắm mắt lại, lại nhìn thấy Châu Đại Quốc. Không bao lâu sau, tôi thấy minh đứng trên một sa mạc mênh mông, gió cát thổi vào mắt tôi, làm cho mắt tôi mờ đi, rồi tôi trượt ngã và lăn đi trên lớp cát nóng. Tôi sợ quá bật khóc, cổ sức kêu cứu, nhưng chẳng có ai đếm xỉa đến tôi hết.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy Hướng Phong Thu đang ngồi bên cạnh giường, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm:

- Em gặp ác mộng phải không?

Tôi bổ nhào vào lòng anh, chỉ sợ một giây nữa thôi anh sẽ rời bỏ tôi. Tôi bật khóc nức nở, khoảnh khắc ấy tôi mới thấy Hướng Phong Thu quan trọng với mình biết nhường nào.

- Không sao, mơ bao giờ cũng ngược với hiện thực, đừng khóc nữa! – Hướng Phong Thu nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

- Em lại mơ gặp Châu Đại Quốc!

- Em đừng nghĩ nhiều, chuyện ấy xảy ra quá đột ngột, em cần có thời gian để thích ứng!

- Hướng Phong Thu, có khi nào anh đangêu em rồi đột ngột rời xa em không?

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Em thấy hơi sợ, bởi vì em là đàn bà đã ly hôn!

- Không đâu! – Hướng Phong Thu nhìn tôi rất nghiêm túc. – Anh mãi mãi sẽ không rời xa em, trừ phi em rời xa anh!

- Không đâu! – Tôi ra sức lắc đầu.

- Y Y, em có yêu anh không? – Hướng Phong Thu đột nhiên hỏi.

Tôi lắc đầu rồi ngại ngùng nhìn anh.

- Không yêu cũng không sao, anh sẽ cho em thời gian! – Anh mỉm cười đầy bao dung.

- Em chỉ muốn ở với anh! – Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm thấy rất nhẹ nhõm, giống như một kẻ chết đuối vớ được cọc.

Tổng giám đôc Ngô gọi điện cho tôi, hỏi:

- Y Y, giờ cô có thời gian không? Cô ấy cứ một mực đòi gặp cô!

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rôi.

Tôi đồng ý rồi lập tức lên đường qua đó.

Sau khi thay thận và quay về từ Quảng Châu, Ngô Việt lập tức nhập viện. Trước đó tôi đã đến thăm chị mấy lần, lúc ấy chị vẫn phải nằm trong phòng cách ly. Tổng giám đóc Ngô nói, thời kỳ đào thải của chị không mấy thuận lợi, không thể ăn uống, toàn phải truyền dịch.

Ngô Viện đang nằm trên giường, trông có vẻ khá hơn>

Nhìn thấy tôi vào, chị liền cố nén sự khó chịu trong người để mỉm cười với tôi:

- Em đến rồi à, bệnh của chị đã khỏe một nửa rồi!

Nói rồi chị nhìn tôi, như chuẩn bị nói cho tôi biết một thông tin quan trọng.

Tôi cười nói:

- Chị đừng có nhìn em như thể nhìn đồ cổ mới khai quật thế!

- Y Y, hôm nay chị gọi em đến là để nói với em một chuyện quan trọng. Chị muốn… nhờ em giúp một việc!

- Chỉ cần có thể em nhất định sẽ giúp chị!

- Chắc chắn em có thể giúp được, nếu không chị nhờ em làm gì? Cho nên em nhất định phải đồng ý giúp chị trước!

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

- Để chị kể cho em nghe chuyện của chị. Bốn năm trước, chị đi Bắc Kinh học thạc sĩ. Thực ra chị là một người không an phận, lúc nào cũng cảm thấy ở đây làm nhân viên công chức cả đời là một chuyện hết sức đáng sợ. Chị nghĩ mình nên đi tìm hiểu, học hỏi thêm, như vậy cuộc đời mới càng phong phú. Lúc chị đi cả gia đình đều phản đối, lúc ấy con trai chị mới tròn hai tuổi, chị cũng hơn ba mươi rồi, xét từ phương diện nào đi nữa thì chuyện đi Bắc Kinh cũng là một việc không được thực tế cho lắm! Nhưng Khởi Mặc lại rất ủng hộ chị, đồng thời thuyết phục được bố mẹ chị. Chị ở Bắc Kinh ba năm trời, cứ nửa năm lại về nhà một lần. Con trai do anh ấy chăm sóc, công việc lại bận rộn khiến cho anh ấy thở không ra hơi. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tổ chức chuẩn bị giới thiệu chị đi làm cán bộ cấp khoa.

- Chị giỏi quá! Thế về sau thì sao? – Tôi hỏi.

- Nhưng lúc ấy chị đã không để mắt đến những thứ đó nữa rồi, cảm thấy công việc này quá nhàm chán. Chị định ở lại Bắc Kinh, cảm thấy đó mới là nơi để mình phát triển tài năng, thực hiện cái tôi của mình.

- Hả? Thế Tổng giám đốc Ngô có ủng hộ chị không?

- Lần này thì Khởi Mặc không ủng hộ nữa, bọn chị vì chuyện này mà đã bàn bạc rất nhiều lần, đưa ra rất nhiều phương án nhưng đều không giải quyết được vấn đề. Anh ấy nghĩ chị đang háo hức nhất thời nên nhất quyết không đồng ý đến Bắc Kinh phát triển với chị. Do vậy bọn chị đã xảy ra tranh cãi. Có một lần cãi nhau to, chị đưa ra đề nghị ly hôn.

- Thật là đáng tiếc! Chuyện này đâu nhất thiết phải làm vậy!

- Em cũng nghĩ như vậy à? – Ánh mắt chị như vụt tắt. – Ngay cả em cũng không ủng hộ, xem ra đúng là chị đã sai rồi… Sau khi ly hôn, chị đến làm việc ở một công ty chứng khoán ở Bắc Kinh. Ông trời dường như đang cố ý trêu đùa chị, chưa đầy nửa năm thì chị bị bệnh này. Công ty đương nhiên cho chị nghỉ việc, bên cạnh lại chẳng có ai thân thích. Ngoài việc quay trở về, chị chẳng còn cách nào khác. Anh ấy nghe nói là chị bị bệnh, chẳng chút đắn đo đón chị về nhà, nói nhất định phải trị khỏi bệnh cho chị. Mọi người đều nghĩ Khởi Mặc rất ngốc, đã ly hôn rồi thì cần gì phải làm như vậy. Còn chị lại càng không muốn nhận sự giúp đỡ của anh ấy, mặc dù chị thực sự cần đến nó.

- Cứ nhớ đến hồi đầu chị dứt áo ra đi, bỏ mặc anh ấy và con trai, chị lại không thể đối mặt với tất cả những gì mà anh ấy đã làm cho chị. Chị đã nghĩ rất nhiều cách để anh ấy bỏ cuộc, đầu tiên là tuyệt thực, ném hết thức ăn vào người anh ấy. Mỗi lần nhìn anh ấy người ngợm dính toàn dầu mỡ đi ra ngoài, lòng chị đau như dao cắt. Chị nghĩ đến chuyện tự sát, mấy lần nửa đêm lén rút kim truyền ra nhưng đều bị anh ấy phát hiện. Dường như chị càng làm thế thì anh ấy càng không chịu rời bỏ chị.

Trái tim tôi đau như thắt lại.

- Em có biết chị hi vọng nhất là điều gì không?

- Điều gì - Chị mong cuộc đời mình nhanh chóng kết thúc, có như vậy anh ấy mới có thể giải thoát. Chị không sợ bệnh tình giày vò, cảm thấy món nợ với anh mới chính là lý do khiến chị đau đớn nhất!

- Tại sao chị không nghĩ đến chuyện tích cực phối hợp điều trị, trị hết bệnh rồi sẽ hồi phục hôn nhân với anh ấy?

- Có thể không? Bệnh này của chị cho dù có thay thận rồi thì khả năng khỏi hẳn là rất nhỏ. Chẳng thể nào vượt quá mười năm. Nếu như các phản ứng đào thải không nghiêm trọng còn được. Còn nếu như nghiêm trọng, mười năm cũng là vấn đề! Chị có linh cảm, cuộc sống của chị chẳng còn được bao lâu nữa.

- Chỉ cần có một tia hi vọng, chị vẫn nên tin tưởng. Giờ chị chỉ cần giữ tâm trạng thật tốt, đó chính là cách an ủi lớn nhất đối với anh ấy rồi! – Tôi chẳng biết phải khuyên nhủ Ngô Viện như thế nào, đầu óc tôi hiện giờ cũng đang rối bời. Tôi âm thầm suy đoán từng câu từng chữ những gì chị nói, không biết chị đang định nhờ mình giúp việc gì.

- Y Y, chị nhìn thấy ảnh của em ở trong ví của anh ấy, đặt ở ngăn sâu nhất, là bức ảnh hai người chụp chung ở Vũ Đương Sơn. Theo trực giác của phụ nữ, nếu như không phải có quan hệ đặc biệt thì anh ấy chẳng vô duyên vô cớ đặt nó vào trong ví tiền cả.

Tôi chẳng có thời gian để mà ngại ngùng, vội vàng lên tiếng phủ nhận ngay:

- Bọn em thực sự không có gì mà!

Ngô Viện lắc lắc đầu, mỉm cười nói:

- Em hiểu nhầm rồi. Chị không phải đang trách móc em, cũng chẳng phải đang nghi ngờ hai người có quan hệ ám muội. Huống hồ bọn chị đã ly hôn rồi, chị chẳng có quyền gì can thiệp vào đời tư anh ấy nữa. Chỉ có điều chị cảm thấy đau lòng, vì chị mà ngay cả quyền được yêu anh ấy cũng mất đi. Khoảnh khắc ấy, nước mắt chị không sao kìm nén được. Có hụt hẫng, nhưng phần nhiều hơn là sự tiếc nuối. Lúc ấy chị mới biết cái gì là hạnh phúc chân chính. Hạnh phúc chính là được ở bên cạnh người mình yêu. Bây giờ, khi chị đã biết phải trân trọng, muốn cứu vãn mọi chuyện, sự sống và cái chết đối với chị mà nói chỉ còn là khoảng cách giữa lòng bàn tay với mu bàn tay. ớc muốn có một cuộc sống tốt đẹp bây giờ đã trở thành một thứ xa xỉ với chị. Tất cả những thứ chị đã từng coi trọng và không coi trọng đều lần lượt rời bỏ chị. Nếu như ông trời cho chị được sống một lần nữa, chị nhất định sẽ chọn được sống bên cạnh những người thân trong gia đình. Danh lợi là gì chứ? Đều chỉ là hư danh, hạnh phúc và sức khỏe mới là quan trọng nhất!

Tôi nhìn chị, nhất thời chẳng biết tiếp lời thế nào.

- Y Y, chuyện này em nhất định phải giúp chị, coi như… Coi như là lời dặn dò trước lúc chị ra đi với em. Em nhìn chị đi, không được phép từ chối!

Tôi gật đầu, thầm nghĩ: Cho dù thế nào tôi cũng sẽ giúp chị việc này!

- Chị muốn, sau khi chị ra đi, em sẽ giúp chị chăm sóc anh ấy! Ý của chị là, mãi mãi ở bên cạnh anh ấy. Em giúp chị chăm sóc anh ấy có được không? Có người chăm sóc anh ấy, mang lại cảm giác gia đình cho anh ấy, nỗi đau trong lòng anh sẽ giảm đi một chút, có như vậy chị mới nhắm mắt xuôi tay được! – Ngô Việt siết chặt tay tôi, giống như một người chết đuối bám chặt vào cái cọc. Tôi thần người, chẳng ngờ chị lại nói ra cái yêu cầu này. Đây chỉ đơn giản như một việc nhờ cậy hay sao? Câu hỏi này tôi có thể trả lời là “giúp” hay “không giúp” được không? Tại sao chị lại nói như vậy? Lẽ nào chị cũng biết tâm sự của tôi? Hay là… chị đang cố ý trừng phạt tôi? Nhưng ánh mắt của chị rõ ràng đang ánh lên sự chờ đợi, ánh mắt ấy còn khó chịu hơn cả sự trừng phạt.

- Y Y, em đã nói là sẽ nhận lời chị mà. Chị thật lòng khẩn cầu em đấy, chị không hi vọng anh ấy chẳng có ai yêu thương. Em có hiểu ý chị không? – Thấy tôi cứ thần ra không trả lời, chị có vẻ hơi kích động, ra sức lay vai tôi. – Mẹ kiếp, em có thể thoải mái nhận lời không hả?

Tôi chẳng biết rõ nội tâm mình hiện giờ cảm thấy thế nào, tóm lại là kinh ngạc, bối rối, hoang mang, vui mừng… Tất cả các cảm xúc đang đan xen, tạo thành một mớ hỗn độn, chẳng rõ cảm giác nào là chủ yếu. Thứ cảm giác ấy giống như cảm giác muốn có một đồ vật gì đó nhưng bạn thừa biết rằng nó không thuộc về bạn, ấy thế mà rồi một ngày, chủ nhân của nó lại mang nó đến tặng cho bạn. Nhưng với viên kim cương lấp lánh ấy, tôi chẳng có chiếc hộp nào phù hợp cả. Tôi vô cùng tự ti, rụt rè và bất an>

Tôi đi về mà bước chân nhẹ bẫng như đang trên mây, đầu óc rối bời, chẳng phân biệt đực rõ phương hướng.

- Em về à? – Bên tai vang lên tiếng nói của ai đó, tôi chưa kịp dừng chân thì đầu đã va vào vật gì đó. Ngẩng lên nhìn, hóa ra là Tổng giám đốc Ngô. Mặt tôi bỗng đỏ vừng lên.

- Sao thế? Cô ấy nói gì với em rồi?

- Không, không có gì! – Tôi cười trừ. – Chỉ nói chuyện vớ vẩn thôi!

- Ừ, vất vả cho em quá! – Anh cười vẻ ái ngại.

- Không sao!

- À phải rồi, sắp tới chắc anh phải đến Đại Liên một chuyến, trong thời gian đó anh nhờ em hàng ngày đến thăm cô ấy có được không?

- Đi Đại Liên á?

- Ừ, hàng tháng đều phải mất một khoản tiền lớn để mua thuốc cho cô ấy, chỉ có ra mà chẳng có vào. Đám bạn bên đó định giúp anh lần này, chuẩn bị cùng anh làm một đề án, anh qua đó xem sao. Còn công ty bên này, anh định sẽ làm thủ tục xin nghỉ không ăn lương.

- Ừ, anh cứ yên tâm, nhất định em sẽ đến thăm chị ấy mỗi ngày!

Anh gật đầu:

- Qua kiếp nạn này rồi, anh chẳng sợ gì nữa hết. Chỉ cần trị khỏi bệnh cho cô ấy, có phải làm gì anh cũng chịu!

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh ấy, trái tim tôi như tan nát. Tôi thầm nghĩ, đó mới chính là tình yêu, nó được vùi sâu trong trái tim mà không mang ra khoe khoang. Ngô Việt thật ngốc, chị không biết sao? Tình yêu là ích kỷ, chị nên dốc sức giành lấy chứ không phải là đẩy nó về phía người khác.

4

Tập đoàn đã thu mua một khách sạn ở Bắc Kinh, chuẩn bị đầu tư 200.000.000 tệ để tu sửa khách sạn đó thành khách sạn bốn sao. Do vậy, bộ phận nhân lực của công ty đã phát thông báo, chuẩn bị lựa chọn một loạt nhân viên để đào tạo và đưa đến làm việc ở bên khách sạn Bắc Kinh.

Chuyện này với chúng tôi mà nói đúng là một tin vui hiếm có, đặc biệt đối với tôi. Hiện giờ, đổi môi trường làm việc đối với tôi mà nói đúng là một chuyện đáng mong mỏi. Mặc dù tôi nói muốn kết hôn với Hướng Phong Thu, nhưng tôi biết đó là chuyện xa lơ xa lắc. Tôi chẳng có chút tình cảm nào, thỉnh thoảng lắm mới có nhưng lại nhanh chóng bị bốc hơi bởi giá nhà tăng vọt ở Phố Thành này. Đến Bắc Kinh làm việc cũng tốt, ít nhất cũng được mở rộng tầm mắt, tôi cũng đỡ cảm thấy bức bối. Với cấp bậc quản lý, học lực bắt buộc phải là cử nhân chính quy, lại còn đòi hỏi phải biết giao tiếp cơ bản về tiếng Anh. Nhân viên bình thường chỉ hạn chế học lực là trung cấp thôi nhưng tuổi tác lại đòi hỏi phải dưới 25, hơn nữa còn phải tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành quản lý khách sạn.

Tập đoàn đã xây dựng năm khách sạn, hai năm trở lại đây đã tuyển không ít sinh viên đại học, cũng có không ít các cô gái, chàng trai trẻ tuổi tốt nghiệp trường du lịch. Do vậy tôi chẳng có chút ưu thế cạnh tranh nào cả.

Cảm giác bị đả kích chẳng tốt chút nào. Hôm đó sau khi hết giờ làm, tôi liền tắt máy, một mình ngồi trong một góc quán bar đến tối muộn mới về nhà. Tôi cảm thấy bản thân mình sống trên đời thật đúng là một thất bại. Những thứ tôi cần đâu có nhiều, thậm chí càng lúc càng ít đi, thế nhưng tại sao tôi chẳng đạt được thứ gì hết?

Lúc mở máy ra tôi mới phát hiện ra có mấy cuộc gọi nhỡ, toàn là của Hướng Phong Thu. Về sau còn có thêm ba cái tin nhắn. Một cái là: “Em đang ở đâu, bật máy thì gọi cho anh ngay nhé!”. Cái thứ hai là: “Y Y, anh ở nhà đợi em, mau về nhà đi có được không?”. Tim tôi như thắt lại, cảm giác khó chịu trong lòng. Còn một cái tin nhắn nữa của Tề Tề: “Y Y, tớ gửi mail cho cậu, có thời gian rảnh thì đọc nhé!”.

Toàn thân tôi nồng nặc mùi rượu, loạng choạng mở cửa lao thẳng vào phòng ngủ. Hướng Phong Thu đang xem tivi. Tôi hất mạnh chân tri, một chiếc giày lao thẳng vào tivi. Tiếp đó tôi đá mạnh chân phải, một chiếc giày lao thẳng vào góc tường. Hướng Phong Thu thấy vậy liền vừa nhặt giày vừa lo lắng hỏi:

- Em lại uống rượu à? Làm anh lo chết đi được!

Tôi lắc lư người, đi mấy bước rồi đập rầm lên bàn:

- Làm sao? Uống thì làm sao? Chia tay đi!

Hướng Phong Thu dở khóc dở cười, tìm một đôi dép và bộ quần áo cho tôi rồi bảo:

- Em đi tắm đi!

Tôi ngủ nửa đêm tỉnh dậy, thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn. Bên ngoài ánh trăng rất đẹp, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Hướng Phong Thu đang thất thần nhìn mình.

- Có đau đầu không? – Anh sờ trán tôi, hỏi.

Tôi nghĩ, tại sao anh không nổi cáu nhỉ? Tôi thật mong anh sẽ nổi cáu với tôi như Tiêu Dũng, như vậy tôi sẽ đỡ thấy áy náy. Tôi lắc đầu.

- Nói cho anh biết, tại sao một mình chạy đến quán bar uống rượu, lại còn tắt máy nữa chứ? Em có biết là anh lo lắng cho em đến nhường nào không?

Sống mũi chợt cay cay, một thứ cảm xúc phức tạp ập đến:

- Em thấy ấm ức trong lòng!

- Sao thế? Lại có chuyện gì ở công ty à?

- Tập đoàn chọn một số nhân viên đến Bắc Kinh, ngay cả tư cách đăng ký em cũng không có. Phải là sinh viên đại học, biết rõ em không phải rồi mà còn bắt là sinh viên đại học! – Tôi không nén được liền bật khóc rấm rức.Công dân, không cần phải ngồi trên xe rác, không cần phải một lúc kết hôn với ba người…

- Nhưng em muốn kết hôn với anh. Hướng Phong Thu, không đi được Bắc Kinh thì em muốn kết hôn!

- Ừ, anh đợi em cân nhắc kỹ càng đã! Nói cho anh biết, giờ em đang bình tĩnh đấy chứ?

- Đương nhiên là bình tĩnh rồi!

- Tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục!

- Nhưng nhà cửa còn chưa xong mà!

- Ừ! – Hướng Phong Thu cọ cọ cằm vào trán tôi. – Thuê nhà…

- Không được! – Tôi nhảy dựng lên như bị ong chích. – Anh đừng có nói với em là thuê nhà. Anh mà nói thuê nhà là em lại thấy sợ, cảm thấy không tự tin, cho dù có đăng ký rồi em cũng cảm thấy cái giấy đăng ký ấy là giả. Mà nói gì đi nữa cũng phải có một căn nhà, vị trí không đẹp cũng không sao, cùng lắm thì hàng ngày thức dậy sớm hơn một chút. Nhỏ một chút cũng không sao, đủ hai người ở là được rồi. Còn về kết cấu như thế nào, tầng bao nhiêu… đều không quan trọng. Đợi sau này mình có tiền rồi sẽ đổi căn khác to hơn. Nếu như không thể đổi được thì cứ ở như vậy cũng được. Thuê nhà chẳng có cảm giác an toàn, chủ nhà không cho thuê một cái là anh lập tức phải cuốn gói. Hôm nay thuê ở đây, ngày mai thuê chỗ khác, sống thế có khác gì dân du mục đâu, anh thấy có phải không?

- Ừ! – Hướng Phong Thu gật đầu.

Lúc tôi đặt báo vào phòng Diệp Cường, phát hiện sắc mặt Diệp Cường không được tốt.

- Anh mất ngủ à?

Diệp Cường lắc đầu rồi cúi đầu lật báo:

- Không có gì! Giúp tôi rót một ly cà phê nhé!

Lúc ra chỗ bình nước, tôi đụng mặt Bao Tử. Tôi vốn định chào hỏi nhưng thấy anh ta tỏ vẻ thờ ơ, tôi liền bỏ ngay cái ý định đó. Tôi nghĩ, đường đường là một thằng đàn ông, có ý kiến thì cứ nói thẳng tuột ra, cần gì phải bày đặt giận dỗi như vậy.

- Cô đã đăng ký chưa? – Diệp Cường đón lấy ly cà phê, vừa khuấy đều vừa hỏi.

- Chưa, tôi không đủ điều kiện!

- Cô có muốn đi không?

- Muốn thì có muốn, chỉ có điều chỉ là muốn mà thôi! Nếu anh mà mở cửa sau cho mình tôi thì e mọi người lại có ý kiến này nọ mất!

- Không mở cửa sau, nhưng có thể cung cấp cho cô một thông tin. Tập đoàn năm tới có thể tuyển giáo viên đào tạo nộ bộ chuyên ngành đối ngoại. Trước đây đều mời người ngoài, nhưng theo như xu hướng phát triển của khách sạn, có thể sẽ thành lập hẳn một bộ phận đào tạo chuyên môn, phụ trách toàn bộ công tác đào tạo của khách sạn.

- Ừm, ý của anh là… bảo tôi đi học cái này á?

- Bắt buộc phải học! Nếu như cô không nỡ rời xa bạn trai thì cứ cân nhắc cho kỹ! Nếu như thật sự muốn đi, công việc có thể tạm thời nghỉ. Tôi chỉ nói thế thôi, còn phải xem cô quyết định ra sao!

- Nếu như tôi quyết định đi thì có thể làm thủ tục nghỉ không lương không ạ?

- Coo quyết định nhanh lắm! – Diệp Cường cười. – Nể mặt cốc cà phê này, tôi có thể hỏi giúp c

Về đến văn phòng, tôi chợt nhớ ra cái tin nhắn của Tề Tề.

Y Y!

Tớ đã nghĩ ngợi rất nhiều, sau cùng vẫn quyết định sẽ dùng cách này để nói chuyện với cậu, bởi vì tớ rất xấu hổ, chẳng có dũng khí để đối mặt với cậu. Tớ cũng không biết liệu cậu có tha thứ cho tớ không, bởi vì đúng là tớ đã làm ra một chuyện khiến cậu không thể tha thứ được. Tớ đã nghĩ rất lâu nhưng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn để xin lỗi cậu. Vì vậy tớ cầu xin cậu hãy đọc hết bức thư này!

Gần đay, đầu óc tớ cứ rối bời. Thực ra cũng chẳng phải là gần đây mà là rất lâu rồi, đầu óc tớ đều rối bời như vậy. Không biết bắt đầu từ khi nào, tớ cũng không nhớ nữa, chỉ cảm thấy những thời khắc vui vẻ cứ rời xa tớ. Thứ duy nhất còn ở lại chỉ có những tổn thương và ấm ức.

Tớ luôn nghĩ rằng, tớ là một người vô lo vô nghĩ, chẳng có ưu phiền cũng chẳng biết hụt hẫng là gì. Thế nhưng bây giờ, càng lúc tớ càng thấy bản thân mình luôn ở trong trạng thái hụt hẫng và buồn phiền.

Hôm đó ở nhà hàng buffet quay, những câu cậu buột miệng nói ra giống như một khối thuốc nổ ném thẳng vào trái tim tớ. Khoảnh khắc ấy, tớ cảm thấy bản thân mình giống như kẻ ngốc nghếch, còn cao thủ thực sự lại chính là cậu, lại một lần nữa tớ đã thua dưới tay cậu.