Đại Đường Song Long Truyện - Chương 116
Hối 116
Kỳ Chiêu Khắc Địch
Bạt
Phong Hàn còn chưa có cơ hội lên tiếng thì thanh âm của Phó Quân Du đã
vang lên ở đầu cầu thang: "Tại sao lại tĩnh lặng như vậy, rốt cuộc là đã
xảy ra chuyện gì?"
Sự xuất hiện của nàng
như loài u linh quỷ mỵ thoát đến thoắt đi, trên lầu tuy có không ít cao
thủ, nhưng không ai nghe được tiếng bước chân lên cầu thang của nàng.
Việc đã tới trước mắt, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn không hề rối loạn,
mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh tự nhiên, tuỳ cơ ứng biến.
Bạt Phong Hàn dài người đứng dậy, mỉm cười nói: "Cuối cùng Quân Du cũng đến rồi, ta đã đợi nàng năm ngày trời đó!"
Phó
Quân Du vừa bước tới, vừa đảo mắt nhìn khắp toàn trường một lượt. Mỹ nữ
Cao Lệ hôm nay mặc một bộ võ phục màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác áo
choàng tím làm làn da trắng như tuyết càng thêm nổi bật, đoạt mất không
ít phong quang của Hoa Linh Tử. Có điều nếu Thương Tú Tuần chịu dùng
chân diện mục thì dù là mỹ nữ xuất chúng như Phó Quân Du e rằng cũng
phải chịu nhường một bậc. Ánh mắt của Phó Quân Du dừng lại ở chỗ Hoa
Linh Tử, sau đó thì dịch sang phía Trường Thúc Mưu, ngạc nhiên nói:
"Không ngờ Trường Thúc Mưu của Thiết Lặc cũng ở đây!"
Trường
Thúc Mưu cũng đứng dậy thi lễ nói: "Thì ra là cao đồ của Dịch Kiếm Đại
Sư Phó lão tiên sinh Quân Du tiểu thư! Gặp được tiểu thư ở đây, Trường
Thúc Mưu lấy làm hân hạnh!'
Trường Thúc Mưu đứng dậy chào hỏi đã làm che khuất tầm mắt của nàng nhìn về phía Khấu Trọng và Từ Tử Lăng.
Bạt
Phong Hàn nhân cơ hội này đưa tay ra hiệu cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng,
khoé miệng nở một nụ cười gượng gạo như muốn nói: "Ta sớm đã nói với
các ngươi rồi vậy mà các ngươi vẫn không biết điều mà chạy trước, giờ
thì chớ trách tay đấy!'
Phó Quân Du dừng bước chân hoàn lễ đáp: "Thì ra là Bạch Y Kim Thuẫn Trường Thúc Mưu huynh, Quân Du thất kính!'
Hai
người này khách khí hữu lễ như vậy càng làm những người xung quanh
không hiểu nổi quan hệ phức tạp bên trong của cuộc kỳ ngộ ngày hôm nay.
Phó Quân Du hoàn lễ xong thì tiếp tục bước về phía Bạt Phong Hàn đang
đứng, chợt phát hiện ra hai gã Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng có mặt,
liền giật mình đứng lại.
Hai gã vội đứng dậy, đồng thanh chào: "Điệt nhi thỉnh an Du di!"
Ngoại trừ Bạt Phong Hàn vẫn đang gượng cười, những người khác đều ngớ người ra không hiểu chuyện gì.
Mắt phụng của Phó Quân Du sáng rực sát cơ, lạnh lùng nói: "Ai là Du di của các ngươi? Xem kiếm!'
"Đình!"
Bảo kiếm đã rơi bao.
Lúc
này Phó Quân Du chỉ cách Từ Tử Lăng chừng chưa đầy một trượng, bảo kiếm
vừa rung lên đã lập tức hóa thành hơn mười đạo kiếm ảnh. Chính vào thời
khắc kiếm thế còn chưa hoàn toàn hình thành, Từ Tử Lăng đã hừ nhẹ một
tiếng, bước lên nửa bước, vung quyền chặt vào khoảng không giữa hai
người. Chỉ là một chiêu quyền hết sức đơn giản, nhưng lại khiến mỗi một
người có mặt tại trường đều dâng lên một cảm giác đó là một chiêu thức
vừa kỳ dị vừa hoàn mỹ vô song.
Đầu tiên,
Từ Tử Lăng khiến chúng nhân cảm thấy một chiêu này của gã đã tập trung
toàn bộ sức mạnh của thân người, nhưng thoạt nhìn thì lại như khinh
phiêu vô lực, mâu thuẫn tới độ không thể giải thích nổi.
Tiếp đó, mọi người rõ ràng là đã nhìn thấy mỗi
một tình tiết nhỏ từ lúc gã bắt đầu tới lúc kết thúc động tác, nhưng ai
nấy đều cảm thấy cả quá trình này dường như hoàn toàn là sự chuyển vận
của tự nhiên, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc, giống như sự vận
hành của tinh tú trên trời vậy, trước giờ chưa từng có mở đầu, lại càng
không có kết thúc, tựa như bóng chim tăm cá, thiên mã hành không, liền
lạc như áo trời không vết vá.
Thứ ba là khi một quyền
của gã chém vào khoảng không, kiếm khí bức nhân của Phó Quân Du giống
như bị bàn tay gã hút sạch, còn lại chỉ là mấy đạo kiếm ảnh hư ảo, không
hề có chút uy lực sát thương.
Những đại
hành gia như Bạt Phong Hàn, Trường Thúc Mưu, Thương Tú Tuần lại càng
nhìn rõ Từ Tử Lăng đã phong cứng lộ tuyến tấn công mạnh nhất trong kiếm
chiêu của Phó Quân Du, cả về thời gian và góc độ đều chuẩn xác vô cùng.
Những kẻ bàng quan không ai là không động dung.
Phó
Quân Du hứ lên một tiếng, nhất thời vô phương biến hóa kiếm chiêu, đành
phải thu kiếm lui lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi thốt lên;
"Dịch Kiếm Chi Thuật?"
Chúng nhân lại
càng ngạc nhiên tới độ há hốc miệng ra nhìn Từ Tử Lăng. Phải biết rằng
Dịch Kiếm Chi Thuật là tuyệt kỹ tung hoành khắp trung thổ và ngoài vực
của Cao Lệ Dịch Kiếm Đại Sư Phó Dịch Lâm, Phó Quân Du là đệ tử đích
truyền của Phó Dịch Lâm tự nhiên là phải biết tuyệt kỹ này, vì vậy nếu
câu nói này đổi lại là Từ Tử Lăng nói với Phó Quân Du thì người người
đều sẽ cảm thấy hết sức bình thường, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn ngược
lại, bảo sao không khiến họ nghi hoặc khó hiểu?
Từ
Tử Lăng đứng ưỡn ngực hiên ngang, hai tay buông thõng, dáng vẻ phong
lưu tiêu sái khó tả, cung kính mỉm cười nói: "Còn phải nhờ Du di chỉ
điểm cho nhiều!"
Sát khí trong mắt Phó Quân Du càng thêm hừng hực.
Khấu Trọng biết chuyện chẳng lành, vội vàng gầm lên một tiếng: "Trường Thúc Mưu xem đao!"
Tỉnh
Trung Nguyệt rời vỏ hóa thành một đạo cầu vồng cắt về phía Trường Thúc
Mưu đang đứng. Hoàng quan rực rơc, đao khí bao trùm không gian.
Thương
Tú Tuần "a" lên một tiếng kinh ngạc, không ngờ thanh đao ở trong tay
Khấu Trọng lại có uy lực kỳ dị nhường ấy. Trường Thúc Mưu cũng đâu ngờ
Khấu Trọng lại đột nhiên sinh sự, nguy hiểm nhất là trong đao thé của
đối phương lại ẩn hiện một đạo đao kình xoáy tròn theo đường trôn ốc,
khiến cho y ngại trừ nhảy lên mặt bàn hoặc chui xuống gầm bàn để tránh
né ra thì không còn đường lui nào khác. Có điều lúc này y đã không còn
thời gian để nghiêu cứu xem tại sao công lực Khấu Trọng lại đột nhiên
tăng tiến, lại có thể phát ra kình khí lạnh buốt còn cổ quái hơn cả Băng
Huyền Kình của Vũ Văn phiệt này.
Chỉ
nghe Trường Thúc Mưu quát lên một tiếng, song thuẫn đã cầm trong tay,
trầm eo tọa mã, trong sát na ngắn ngủi đã kịp ngưng tụ toàn thân công
lực vào hai tay, hữu thuẫn phía trước, hậu thuẫn phía sau, nghênh tiếp
một đao khai sơn phách địa của Khấu Trọng.
Bọn
Canh Ca Hô Nhi, Hoa Linh Tử và bảy cao thủ Thiết Lặc ngồi cùng bàn toàn
bộ đều bị bao trùm trong đao khí của Khấu Trọng, năng lực ứng biến của
bọn này đều kém hơn Trường Thúc Mưu một bậc nên trong lúc hốt hoảng chỉ
đành tạm thời nhảy tránh ra ngoài. Nhất thời ghế đổ người ngã, gà bay
chó chạy.
Một đao này quả nhiên đúng như
Khấu Trọng đã dự đoán, cùng lúc chấn áp cả Phó Quân Du, làm nàng hiểu
rằng nếu không có sự trợ giúp của Bạt Phong Hàn, nàng căn bản không thể
đơn thân độc lực đối phó hai gã, vậy thì tự nhiên sẽ không lỗ mãng xuất
thủ nữa.
Hai mắt Bạt Phong Hàn lập tức
sáng rực lên, vừa rồi một quyền của Từ Tử Lăng cố nhiên là vô cùng lợi
hại, song đơn thuần chỉ là thủ thức, không những không kích thích lòng
tranh thắng của người khác mà còn có tác dụng làm người ta bình tĩnh trở
lại nữa.
Nhưng một đao này của Khấu
Trọng lại toàn là chiêu số tiến thủ cường công, khí thế sục sôi hừng
hực, cơ hồ như không thấy máu thì tuyệt đối không thu về vậy, lập tức
làm cho máu huyết trong người vị cao thủ quyết chí lên tới đỉnh cao nhất
của võ đạo này sôi lên sùng sục.
"Đang!"
Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng chém trúng chiếc thuẫn bên tay hữu của Trường Thúc Mưu.
Một
cổ chân khí xoáy chuyển không ngừng giống như muôn ngàn cơn lốc xoáy
cùng lúc đổ dồn vào trong thiết thuẫn. Trường Thúc Mưu vội trầm người
xuống, sử ra Ngưng Chân Cửu Biên được Khúc Ngạo chân truyền, trong thời
gian một cái búng tay đã biến hóa chân khí liên tiếp chín lần, vất vả
chống đỡ luồng chân khí xoáy ốc kỳ dị của Khấu Trọng xâm nhập vào nội
thể, đồng thời cũng giữ chắc chiếc mộc thuẫn không để nó bị chân khí của
Khấu Trọng làm cho xoay tròn như bánh xe gió.
Nếu
đổi lại là đôi kim thuẫn được tinh chế bằng chất thép đặc biệt trước
đây của y, trong cương có nhu, thì kết quả của lần giao phong này chắc
sẽ là bất phân thắng phụ. Nhưng đôi thiết thuẫn hiện lại mới chỉ đúc lại
mấy hôm trước, chất thép hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của Trường
Thúc Mưu thì lại là một chuyện khác.
Chỉ
có Khấu Trọng và y là hiểu rõ, chính vào thời khắc mà đao thuẫn chạm
nhau ấy, chiếc thuẫn đã trở thành nơi để kình lực của hai người giao
chiến.
Kình lực của Khấu Trọng muốn chấn
bay chiếc thuẫn khỏi tay Trường Thúc Mưu, còn Trường Thúc Mưu thì muốn
xoay chuyển chiếc thuẫn theo nhiều hướng khác nhau hòng triệt tiêu lực
xoáy cuồng mãnh liệt của địch nhân. Dưới sự giằng giật cuồng bạo của hai
đạo chân lực, thiết thuẫn lập tức vỡ ra làm bốn năm mảnh.
"Đang!"
Chiếc thuẫn trong tay tả của Trường Thúc Mưu đẩy ra, đánh bật Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng ra ngoài.
Khấu Trọng cho đao vào võ, cười lên ha hả nói: "Lại vỡ thêm cái nữa rồi, dạo này sinh ý của tiệm rèn binh khí tốt thật!"
Đám
người bọn Canh Ca Hô Nhi và đám cao thủ Thiết Lặc ngồi ở bàn bên cạnh
đều tức giận đứng vọt dậy, binh khí tuốt ra cầm sẵn trên tay. Thương Tú
Tuần cũng vẫy tay ra hiệu, toàn bộ người của Phi Mã Mục Trường cũng
nhanh nhẹn rời bàn rút binh khí ra, chuẩn bị ứng chiến.
Khách
nhân ở mấy chiếc bàn gần đó thấy đao pháp của Khấu Trọng lợi hại nhường
ấy, ai nấy đều sợ bị liên lụy lần lượt lùi ra xa, để trống hơn mười
chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.
Trường Thúc
Mưu đưa tay ngăn cản người phe mình xuất thủ, đoạn cúi xuống nhìn mẩu
còn lại của chiếc thiết thuẫn, thuận tay quãng đi luôn, bật cười chế
giễu: "Khấu Trọng ngươi có hiểu quy củ giang hồ không vậy? Đột nhiên
xuất thủ tập kích người khác như thế thì gọi là loại hảo hán gì chứ?"
Khấu
Trọng cố làm ra vẻ ngạc nhiên nói: "Ngày đó khi ta và Phương trang chủ
đàm đạo, Trường Thúc huynh không phải cũng đột nhiên nhảy từ đâu tới,
xuất thủ tập kích hay sao? Hà... Trường Thúc huynh là loại hảo hán gì,
thì ta là loại hảo hán đó vậy."
Thương Tú
Tuần biết rõ là lúc này không nên cười, nhưng cũng không thể nào nén
nổi phải bật cười mấy tiếng. Tiếng cười khúc khích như chuông bạc của
nàng vang lên lập tức làm cho không khí kiếm bạt cung giương giảm đi mấy
phần căng thẳng.
Khấu Trọng liếc sang phía nàng ôm quyền nói: "Đa tạ trường chủ đã cổ vũ!"
Thương Tú Tuân lườm mắt nhìn gã một cái, ánh mắt đong đưa trên khuôn mặt giả râu ria quả thật quái dị vô cùng.
Trường
Thúc Mưu cứng họng không biết đáp làm sao, đành ngửa mặt nói liền ba
tiếng: "Hảo! Hảo! Hảo!" Chỉ thấy mục quang y sáng rực lên hai đạo tinh
quang, lạnh lùng nhìn Bạt Phong Hàn hỏi: "Không biết trận chiến giữa ta
và Bạt Phong Hàn huynh có thể tạm thời hoãn lại không?"
Câu
này của y vừa thốt ra, chúng nhân đều biết y đã chuẩn bị xuất thủ đến
nơi nên mới cố ý làm rõ lập trường của Bạt Phong Hàn trước. Tình thế
hiện giờ rất rõ ràng, chỉ cần Bạt Phong Hàn và Phó Quân Du đứng về phía
nào, phía ấy coi như có thể nắm chắc phần thắng.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, ám thị nếu Bạt Phong Hàn không
thức thời, hai gã sẽ lập tức liên thủ giết chết y trước, chuyện này tuy
không phải dễ làm, nhưng cũng không thể không thử.
Ánh
mắt Bạt Phong Hàn lộ thần sắc phức tạp, cuối cùng thì quay sang nhìn
Phó Quân Du chờ đợi. Phó Quân Du cũng đang đứng ngơ ngẩn như phỏng đá,
một hồi lâu sau mới nói: "Có nói thế nào thì Trường Thúc huynh cũng đã
thua nửa chiêu, theo quy cũ giang hồ, ân oán của Trường Thúc huynh và
hai tên tiểu tử này cũng nên tạm gác lại."
Lại
thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang liếc trộm mình, liền tỏ vẻ tức giận
quát: "Không phải ta muốn giúp các ngươi, chỉ là không muốn các ngươi
chết trong tay kẻ khác mà thôi! Còn không mau..."
Khấu
Trọng sợ đến lúc nàng nói ra chữ "cút" thì mới "cút" thì thật quá mất
oai phong, liền vội vàng lớn tiếng ngắt lời nàng: "Xin Du di hãy bảo
trọng! Lòng hiếu thảo của huynh đệ chúng con với mẹ trời cao có thể làm
chứng!" Tiếp đó gã quay sang nháy mắt với bọn Lương Trị.
Lương Trị hiểu ý, vội khom người nói với Thương Tú Tuần: "Nơi này không tiện ở lâu! Trường chủ, chúng ta hãy đi trước thì hơn!"
"Cạch!"
Thương
Tú Tuần ném hai đĩnh vàng lên bàn, lạnh lùng nói: "Hôm nay để Phi Mã
Mục Trường của ta mời khách!" Nói đoạn chậm rãi đi qua đám cao thủ Thiết
Lặc ra cửa, bọn Thương Bằng, Thương Hạc, Lương Trị đi sát sau lưng, cứ
vậy rời khỏi tửu lầu trong ánh mắt tức tối của đám người Trường Thúc
Mưu.
0O0
Rời
khỏi Gia Hương Lầu, chỉ thấy trên phố toàn là chiến sĩ Thiết Lặc và
người của Tương Dương thành, cũng may là sau khi Trường Thúc Mưu cân
nhắc lợi hại, đã quyết định không hạ lệnh động thủ tấn công. Nhưng đương
nhiên bọn Khấu Trọng cũng biết địch nhân sẽ không chịu bỏ qua như vậy.
Thương
Tú Tuần hạ lệnh bỏ lại cỗ xe tứ mã ở lại khách sạn, lập tức rời thành.
Trên đường đi, Thương Tú Tuần không hề nói chuyện hay liếc nhìn Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đến một lần, nhưng cũng không hề có ý đuổi bọn gã
đi. Những người khác thấy thái độ của nàng như vậy, kể cả Lạc Phương
trước có giao tình rất tốt với Khấu Trọng cũng không dám nói câu nào với
hai gã.
Hứa Dương sớm đã dùng kim lượng
thuê một chiếc thuyền chở hàng, lúc này lại cho thêm ba đĩnh vàng lớn,
yêu cầu thuyền gia lập tức khởi trình. Đến khi thuyền ra khỏi bến cảng,
chúng nhân mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về.
Chiếc
thuyền này khá rộng rãi chắc chắn, còn có bảy tám gian phòng dành cho
người ở. Hứa Dương xếp cho hai gã ở trong gian phòng cuối cùng, rồi thấp
giọng dặn dò: "Trường chủ đang giận đó, hai người tốt nhất nên nghĩ
cách gì đó đi! Hà! Không ngờ nhị chấp sự tinh minh là vậy mà cũng nhìn
lầm hai người!" Nói xong lại lắc đầu thở dài, thân thiện vỗ vai hai gã
rồi thở ra một làn khói, đi về phía cuối thuyền.
Khấu
Trọng hạ giọng nói với Từ Tử Lăng: "Không thể không đề phòng được, ta
đi kiểm tra thuyền gia và ba tên thuyền phu kia xem sao!"
Sau
khi Khấu Trọng đi tìm thuyền gia nói chuyện, Lạc Phương thấy Thương Tú
Tuần, Lương Trị, Thương Bằng, Thương Hạc đều đã vào trong khoang thuyền,
liền bước tới bên cạnh Từ Tử Lăng hỏi: "Ai trong hai người là đại hiệp
mặt sẹo vậy?"
Từ Tử Lăng đang dựa lưng
vào lan can, ngắm nhìn cảnh sắc đeme trăng hai bên bờ, ngửa mặt hứng cơn
gió đêm mát lạnh: "Mặt sẹo thì có, chứ đại hiệp thì không. Mọi người
đều là huynh đệ, những lời thừa thãi ấy không cần nói làm gì."
Lạc
Phương cảm kích nói: "Nhưng cái mạng nhỏ này của ta vẫn là do Từ Tử
Lăng cứu về! Ôi! Công phu của huynh thật lợi hại, huynh biết Dịch Kiếm
Thuật thật sao? Tại sao chỉ đánh một quyền vào khoảng không mà lại bức
bà nương đó phải thoái lui vậy?"{
Từ Tử
Lăng giải thích: "Đạo lý thực rất đơn giản, bất luận là chiêu thức gì
cũng đều có một đường đi và cách biến chiêu nhất định, chỉ cần nắm chuẩn
thời gian, chặt đứt lộ tuyến vận công và công kích của đối phương, sau
đó thêm một bước ngăn trở hay phá hoại, đối phương sẽ không thể tiếp tục
biến hóa, bó chân bó tay, nếu tiếp tục miễn cưỡng tấn công thì cũng như
lấy sở đoản của mình để đấu với sở trường của đối phương vậy."
Lạc
Phương le lưỡi nói: "Đạo lý nghe thì dễ, làm thì lại khó vô cùng, giống
như kiếm pháp của nữ nhân Cao Lệ kia thiên biến vạn hóa, nhìn còn nhìn
chẳng rõ, mà cho dù có thể nhìn rõ cũng không thể đỡ nổi kiếm khí lăng
lệ ấy. Vì vậy, cho dù ta biết đạo lý này cũng không có tác dụng gì."
Từ
Tử Lăng mỉm cười an ủi: "Dù sao biết cũng tốt hơn là không biết, chỉ
cần tuần tự khổ công luyện tập, cuối cùng cũng sẽ có ngày thành công."
Lạc
Phương đang trầm ngâm suy nghĩ thì Khấu Trọng quay trở lại, vui vẻ nói:
"Có lẽ không có vấn đề gì đâu, thì ra ở cuối thuyền còn có một nhà bếp
nhỏ, chúng ta là sư phó làm bánh, tự nhiên cũng phải làm chút gì đó cho
trường chủ vui lòng đúng không?"
Từ Tử Lăng hiểu ý gã, nhưng vẫn băn khoăn nói: "Nhưng lấy đâu ra nguyên liệu bây giờ?"
Khấu
Trọng ghé miệng sát hai gã: "Thuyền gia có mấy cái bánh hương sen còn
thừa, hương hiểu chưa? Chỉ cần không có độc là được rồi!"
0O0
"Cách! Cách! Cách!"
Thanh âm của Thương Tú Tuần vang lên: "Ai?"
Khấu Trọng đáp: "Tiểu Trọng và tiểu Lăng mang điểm tâm tới rồi!'
Thương Tú Tuần nhạt giọng đáp: "Ta không đói! Đừng làm phiền ta nữa!"
Khấu
Trọng đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng như muốn nói: "Có hy vọng!" Đoạn cười
nói: "Vừa rồi trường chủ mới chỉ ăn có chút đồ, chi bằng để chúng tôi
mang bánh vào, khi nào trường chủ muốn ăn thì có bánh thượng hạng ăn
luôn!"
"Két!"
Thương
Tú Tuần mở cửa, để lộ gương mặt đẹp tựa thiên tiên, lạnh lùng nhìn hai
gã một lúc lâu mới quay người vào trong. Lúc hai gã đẩy cửa bước vào,
Thương Tú Tuần đã quay người nhìn ra cửa sổ, tuy nàng vẫn mặc nam trang,
nhưng mái tóc dài đen mượt xoã xuống sau lưng lại tràn đầy một vẻ đẹp
tuyệt mỹ và quyến rũ của phái nữ.
Khấu
Trọng đặt mấy chiếc bánh hương sen tầm thường lên bàn, đoạn chậm rãi
ngồi xuống, còn vẫy tay ra hiệu cho Từ Tử Lăng cũng ngồi xuống theo gã.
Thương Tú Tuần nhẹ giọng hỏi: "Tại sao còn chưa đi?"
Từ Tử Lăng đóng cửa lại, cười khổ nói: "Chúng tôi đích thực không phải cố ý giấu diếm trường chủ, mà là..."
Thương Tú Tuần ngắt lời nói: "Đêm đó ai giết chết Mao Tiêu?"
Khấu Trọng mắt hổ sáng rực, cung kính đáp: "Trường chủ minh xét, người đó là tiểu Lăng."
Thương
Tú Tuần chầm chậm quay người lại, giẫm chân tức giận nói: "Thật vô lý,
rõ ràng ta đã thử qua nhưng đâu có phát hiện chân khí trong cơ thể các
ngươi?"
Khấu Trọng cười hì hì nói;
"Trường chủ trở lại bình thfuogn rồi. Kỳ thực thì phương pháp của chúng
tôi rất đơn giản, chỉ cần đem chân khí ẩn giấu vào một khiếu môn mà
không ai nghĩ tới là được rồi."
Thương Tú
Tuần dựa lưng vào khung cửa chau mày hỏi: "Chân khí luôn tuần hoàn
không ngừng trong kỳ kinh bát mạch, làm sao có thể tụ vào một khiếu môn
chứ?"
Khấu Trọng gãi đầu nói: "Thì ra là
vậy ư? Nhưng đích thực là chúng tôi đã làm được mà, Loan Loan yêu nữ lại
còn cao minh hơn một bậc nữa."
Thương Tú Tuần hiếu kỳ hỏi: "Loan Loan là ai?"
Từ
Tử Lăng nói: "Đây chính là nguyên nhân mà chúng tôi muốn nói chuyện với
trường chủ, bởi vì chuyện này cực kỳ hệ trọng, thậm chí còn can hệ đến
cả sự tồn vong của Cảnh Lăng nữa."
Thương Tú Tuần chầm chậm bước tới ngồi xuống chiếc ghế Từ Tử Lăng kéo sẵn ra cho nàng, nghiêm mặt nói: "Các ngươi nói đi!"