Đại Đường Song Long Truyện - Chương 117
Hối 117
Trọng Thưởng Chi Hạ
Quá
ngọ ngày hôm sau, chiếc thuyền đã đến Hán Nam, một thành lớn trước khi
tới Cảnh Lăng. Ở nơi đậu thuyền gần bến cảng, chỉ thấy các thuyền bè đi
ngược lại mà không hề thấy một chiếc thuyền nào đi về phía Cảnh Lăng.
Thuyền
gia đi nghe ngóng tin tức thì mỗi người nói một kiểu khác nhau. Có
người nói có cường đạo chặn sông cướp thuyền, lại có người nói Cảnh Lăng
đã bị quân Giang Hoài phá rồi, thậm chí còn nói dưới sông có quỷ nước
đục thuyền, tóm lại là nhân tâm hoang mang, không ai dám đi về phía đó
nữa. Thuyền gia này cũng không phải ngoại lệ, bất luận là Hứa Dương có
thưởng tiền thế nào, y cũng quyết không chịu mạo hiểm. Cuối cùng thuyền
gia nói: "Chi bằng tôi bán luôn chiếc thuyền này để các người tự đi đến
Cảnh Lăng là được."
Bọn Hứa Dương chỉ
biết đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không quyết định được vì không ai biết
lái thuyền. Lúc này Khấu Trọng mới ưỡn ngực bước ra, vỗ ngực biểu thị
tất cả để mình lo. Giao dịch cuối cùng cũng được hoàn thành.
Sau
khi thuyền gia và mấy tên thuyền phu hoan hỉ cầm tiền bỏ đi, Khấu Trọng
mỉm cười nói; "Hành lý của chúng ta đều bỏ cả lại Tương Dương rồi, bây
giờ đã tới Hán Nam, chi bằng vào thành mua lại cho đủ, tốt nhất có thể
mua mười cây cung và ngàn mũi tên để khi có chuyện xảy ra, cũng không
đến nỗi phải đứng yên chịu trận."
Gã
ngưng lại giây lát lấy hơi rồi nói tiếp: "Còn phải mua dầu hỏa và vải bố
nữa. Thủy chiến là chúng tôi thành thạo nhất, dùng hỏa công là thượng
thượng sách, vì vậy không thể không chuẩn bị được."
Thương Tú Tuần hoài nghi hỏi: "Ngươi thành thạo thật chứ?"
Khấu
Trọng đắc ý dương dương nói: "Lẽ nào trường chủ chưa từng nghe qua
chiến tích đại phá Hải Sa Bang của chúng tôi? Nếu không phải có chút
phân lượng về mặt này, làm sao đại phá được Hải Sa Bang chứ?"
Lương Trị cẩn thận hỏi lại lần nữa: "Vậy còn phải mua thứ gì nữa không?"
Khấu
Trọng liếc thấy Từ Tử Lăng đứng bên cạnh đang nhìn mình cười cười, liền
đằng hắng một tiếng quát; "Ngươi cười cái gì?" Sau đó mới đọc ra một
danh sách các thứ cần mua cho bọn Lương Trị chuẩn bị.
Ngô
Ngôn, Lạc Phương đứng bên cạnh lắng nghe, rồi mỗi người một hướng đi
vào thành mua sắm. Khấu Trọng thấy nhàn rỗi vô sự, liền đề nghị mọi
người lên quán rượu gần bến cảng ngồi nghĩ.
Lương
Trị lắc đầu nói: "Hiện giờ thời thế đang loạn, nếu mất thuyền thì không
dễ tìm lại được đâu, hai người đi đi, ta ở đây phụ trách bảo vệ
thuyền!"
Thương Bằng và Thương Hạc cũng
không chịu lên bờ, Thương Tú Tuần thấy ánh mắt mong đợi của Khấu Trọng,
mềm lòng nói: "Được rồi!"
Từ Tử Lăng đang định nói về phòng nghỉ ngơi thì đã bị Khấu Trọng kéo đi luôn một lượt.
0O0
Thương
Tú Tuần bước vào tửu lầu, lập tức chau mày. Thì ra bên trong đã ngồi
chật đủ thứ hạng người, tam giáo cửu lưu đều có cả, hơn ba mươi chiếc
bàn đã chật cứng người. Thương Tú Tuần quay đầu định bước ra.
Khấu Trọng vội kéo tay áo nàng lại nói: "Trường chủ yên tâm, thuộc hạ tự có cách an bài thỏa đáng."
Thương
Tú Tuần dằng tay gã ra nói: "Ta làm sao ngồi chen chúc cùng với đám
người kia được, muốn chen thì các ngươi đi mà chen một mình đi!"
Khấu
Trọng cười hì hì nói; "Ta đã nói trường chủ cứ việc yên tâm mà. Tính
trường chủ thế nào ta biết rõ, cho ta mượn mấy lạng bạc, ta lập tức sẽ
biến nơi này thành một nhã tọa cho nàng xem!"
Thương Tú Tuần bực mình nói: "Ngươi không có tiền sao?"
Khấu Trọng cười hì hì nói; "Cũng tạm gọi là chút ít, nhưng làm sao nhiều bằng trường chủ phú gia địch quốc chứ?"
Thương Tú Tuần cố nhịn cười, lấy ra ba lạng bạc đặt vào tay gã. Khấu Trọng nhận tiền rồi lập tức hiên ngang bước vào trong.
Thương Tú Tuần lui lại đứng bên cạnh Từ Tử Lăng, nhẹ giọng nói: "Ta vẫn còn chưa có cơ hội cảm ơn ngươi!"
Từ
Tử Lăng biết nàng chỉ chuyện đêm đó gã đã cùng nàng kề vai sát cánh,
mỉm cười nói: "Đó là một đoạn hồi ức khó quên, nên để ta cảm ơn nàng mới
đúng!"
Thương Tú Tuần bật cười khúc
khích nói: "Ngươi và Khấu Trọng căn bản là hai loại người hoàn toàn khác
nhau, ta thật không hiểu tại sao hai người lại đi cùng với nhau được
như vậy. Hắn thì thích khoa trương chuyện nhỏ thành chuyện lớn, còn
ngươi thì ngược lại chỉ thích đem chuyện lớn nói thành những chuyện nhỏ
không đáng nhắc tới."
Từ Tử Lăng nói:
"Bình thường thì đúng là hắn có đức tính đó, nhưng nếu khi gặp phải
chuyện lớn thật sự, hắn tuyệt đối không làm bừa đâu. Có lẽ mỗi người đều
có một mặt khác của mình."
Thương Tú Tuần chợt đỏ mặt, thấp giọng nói: "Ta chợt cảm thấy rất vui, ngươi có biết nguyên nhân vì sao không?"
Trong lòng Từ Tử Lăng dâng lên một cảm giác dị dạng, ngạc nhiên nói: "Rốt cuộc là vì chuyện gì mà trường chủ vui vẻ như vậy?"
Thương
Tú Tuần nhún vai nói: "Căn bản không có nguyên nhân gì hết. Kể từ khi
lên làm trường chủ đây mới là lần đầu tiên cảm thấy vui vì một chuyện
không hề đáng vui như vậy. Chuyện này lúc nhỏ thi thoảng cũng có xảy ra
nhưng đến khi lớn rồi thì không còn nữa, chẳng ngờ đến hôm nay lại có
được cảm giác ấy."
Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Lời này của trường chủ quả thật làm người ta tỉnh ngộ! Hà! Vậy là tại hạ thành công rồi!"
Sau
khi được thưởng ngân lượng, tên tiểu nhị bị mua chuộc đặc biệt chuẩn bị
cho ba người một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, vừa không sợ có người ngồi
cùng, lại có thể ngắm cảnh ngoài bến cảng.
Sau khi chọn món, tên tiểu nhị vội khúm núm khom người chạy đi chuẩn bị.
Thương
Tú Tuần hài lòng nói: "Không ngờ ngươi cũng có chút đạo hành, có điều
ba lạng bạc chỉ mua được một cái bàn dường như là có hơi đắt!"
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Chỉ tốn một lạng bạc thôi!"
Thương Tú Tuần ngạc nhiên hỏi: "Vậy còn hai lạng kia đâu?"
Khấu
Trọng không cần nghĩ ngợi đáp: "Đợi lát nữa thanh toán tiền ăn! Hiện
giờ trường chủ đang đóng giả làm một công tử mặt trắng phong lưu, những
công việc nặng nhọc này phải để hạ nhân chúng tôi làm mới đúng! Nhìn
kia! Có kẻ đang nhìn trường chủ thèm nhỏ dãi kìa!"
Gương
mặt xinh đẹp của Thương Tú Tuần đỏ bừng, gằn giọng nói; "Ngươi đúng là
miệng chó không mọc được nanh voi mà! Có thể nói năng tử tế một chút
được không?"
Từ Tử Lăng bật cười nói:
"Trường chủ trúng kế rồi. Hắn đang cố ý làm trường chủ phân thần để
không bức hắn nôn hai lạng bạc đã dấu riêng đó ra đấy. Số rượu thịt vừa
gọi khi nãy cần tới hai lượng bạc hay sao?"
Thương Tú Tuần bật cười nói: "Hay lắm! Có tiểu Lăng giúp ta xem ngươi có còn giở thói ăn chặn được không?"
Nói đoạn nàng chìa tay ra quát lên với Khấu Trọng: "Đưa đây!"
Khấu Trọng đưa tay nắm lấy ngọc thủ của nàng, cúi đầu xem xét rồi nói: "Bàn tay ba múi, danh lợi cầu toàn!"
Thương Tú Tuần giật mình rụt tay lại, lớn tiếng mắng: "Sao ngươi dám vô lễ như vậy?"
Khấu
Trọng được thể liền gào lên: "Thật không công bằng! Mới rồi trường chủ
còn để tiểu Lăng nắm tay tâm sự, hiện giờ ta chỉ xem một chút cũng không
được sao?"
Thương Tú Tuần lúng túng nói:
"Người ta có đâu!" Ánh mắt nàng đảo qua thấy Từ Tử Lăng đang phì cười,
liền sực tỉnh, giẫm chân nói: "Đừng hòng ta trúng gian kế của ngươi nữa,
mau nôn hai lạng bạc ra đây!" Vừa nói nàng vừa che miệng cười khúc
khích làm nhiều người trong quán đều đưa mắt nhìn sang.
Song
mục Khấu Trọng sáng rực lên hàn quang, đảo một vòng khắp toàn trường,
làm đám người kia vội vàng cúi đầu nhìn xuống, cắm cúi ăn.
Thương
Tú Tuần vừa cười vừa thở hổn hển nói: "Nếu Khấu đại gia cần ngân lượng,
nhiều thì không có, chứ tám đĩnh kim lượng thì ta tuyệt đối không thành
vấn đề, sao phải đi lừa gạt để lấy hai lạng ngân lượng cỏn con đó chứ?"
Khấu Trọng thờ hắt ra một hơi, vươn mình
lười nhác rồi mỉm cười nói: "Loại nam nhi xoè tay ra xin tiền là loại
không có tiền đồ nhất, phải dùng tâm dùng lực kiếm về mới tài giỏi chứ!"
Từ Tử Lăng nghe mà động tâm. Hai câu này
đã bao quát cả hùng tâm tranh bá thiên hạ của Khấu Trọng, thứ dễ dàng
có được thì gã coi khi, nhưng càng gian nan, càng thách thức, càng khó
khăn thì gã lại càng hứng thú, bằng không thì lần đó gã cũng đâu từ chối
lời đề nghị khó cự tuyệt ấy của Đỗ Phục Uy.
Thương
Tú Tuần hiển nhiên đang rất vui vẻ, không còn tính toán gì với Khấu
Trọng nữa. Lúc này tiểu nhị đã mang rượu thịt lên, trong lúc hai gã đang
nhai nhồm nhoàm thì nàng lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ, quan sát những
chiếc thuyền đi lại trên dòng Hán Thủy: "Ai có thể cho ta biết ở Cảnh
Lăng đã xảy ra chuyện gì?"
Trong miệng Khấu Trọng đã nhét đầy thức ăn nhưng vẫn cố nói: "Một đĩnh bạc!"
Thương
Tú Tuần thất thanh thốt lên: "Cái gì? Hai lạng bạc vừa rồi ta còn chưa
thèm tính toán với ngươi, bây giờ lại còn muốn đòi tiền tin tức nữa hay
sao?"
Khấu Trọng nghiêm mặt nói: "Chỉ cần
trọng thưởng ắt sẽ có dũng phu. Trường chủ cần tin tức, người ta cần
tiền, thật công bằng hợp lý vô cùng!"
Thương
Tú Tuần thấy gã làm ra vẻ quái quái dị dị, đưa mắt lườm gã một cái, rồi
lấy ra một đĩnh vàng: "Ngươi nói thật đơn giản, một lạng bạc mua một
cái bàn không, một đĩnh vàng một tin tức vớ vẩn, còn không biết nó nói
bừa hay không nữa."
Khấu Trọng nuốt hết
thức ăn trong miệng, thoải mái thở hắt ra nói: "Tiền là để tiêu, không
tiêu được thì ngân lượng cũng chỉ là phế vật. Đây là một xã hội lấy tiền
để đổi vật, chỉ cần dùng đúng chỗ đúng lúc, không những có thể giúp
mình thoải mái hưởng thụ tất cả mọi thứ, cuộc sống cũng phong phú nhiều
vẻ hơn, ngoài ra còn có thể khiến mình có được danh lợi quyền thế, thậm
chí là cả cái bảo tòa nhỏ của hoàng đế cũng được nữa."
Thương
Tú Tuần động dung nói: "Thì ra là ngươi cũng muốn học người ta tranh
làm hoàng đế, có điều hiện giờ tiền ngươi tiêu đều là của ta cả!"
Từ
Tử Lăng ngồi cạnh thấy rõ Khấu Trọng đang thi triển toàn bộ thủ đoạn để
làm Thương Tú Tuần vui vẻ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chính là
để sau này có được sự ủng hộ của mỹ nữ này.
Khấu
Trọng bất ngờ dài người đứng dậy, giơ cao đĩnh vàng lên nói lớn: "Ai
nói cho ta biết Cảnh Lăng đã xảy ra chuyện gì, đĩnh vàng này sẽ thuộc về
người đó!"
Gã chưa nói dứt câu thì đã bị
tiếng ồn ào náo nhiệt làm che mất. Ánh mắt của chúng nhân đều nhìn về
phía gã, khi thấy đĩnh vàng sáng choé trên tay gã, quá bảy phần đều nhao
nhao gào lên: "Tôi biết! tôi biết!"
"Cheng!"
Khấu
Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, huơ nhẹ một cái, bảo đao bay vút lên
như điện, cắm sâu vào xà nhà. Nhân lúc phần bên ngoài lộ ra vẵn không
ngừng rung lên bần bật, Khấu Trọng quát lớn: "Ta chính là Khấu Trọng đã
cắt cái đầu của Nhậm Thiếu Danh xuống đây, nếu có kẻ nào dám hồ ngôn
loạn ngữ gạt ta hay nói những chuyện mà ai cũng biết... hừ... ta sẽ đá
vỡ trứng kẻ đó!"
Câu này vừa thốt ra, tất
cả liền lập tức ngồi uống, toàn trường tĩnh lặng không một tiếng động.
Chính lúc này, một người đàn ông trung niên mặc theo lối thư sinh mới
chậm rãi đứng dậy, thái độ ung dung tự nhiên hết sức.
Khấu Trọng lại quát lên: "Các người tiếp tục ăn đi! Bản đại gia không thích bị người khác nhìn!"
Chúng
nhân ai nấy đều run như cầy sấy, cúi đầu vào bát cơm ăn ngấu nghiến,
tiếng nói cười râm ran lúc nãy giờ đã bay đi đâu hết.
Khấu
Trọng chỉ tay vào trung niên nho sinh gọi: "Qua đây!" Tiếp đó thì oai
vệ ngồi xuống, quay sang nhìn Thương Tú Tuần đang chúm chím cười hỏi:
"Hứng thú không! Đây chính là uy lực của kim lượng và lưỡi đao đó!"
Thương
Tú Tuần lừ mắt nhìn gã, thấp giọng mắng: "Giống tên ác bá đáng chết
toàn thân đầy mùi tiền thối hoắc thì đúng hơn!" Miệng thì nói vậy nhưng
trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác kỳ dị.
Từ
trước tới giờ nàng ở Phi Mã Mục Trường đều là chí cao vô thượng, đừng
nói là bị người ta trêu chọc, ngay cả muốn tìm người thổ lộ một câu tâm
sự cũng không có, nhưng tên tiểu tử trước mặt này thì lần nào cũng có
thể khiến nàng vừa vui vẻ lại vừa xấu hổ, mang lại cho nàng một cảm giác
mới mẻ lạ thường. Nghĩ tới đây nàng lại không khỏi liếc nhìn Từ Tử
Lăng, lúc này gã đang trầm tư suy nghĩ, cũng có một vẻ quyến rũ rất đặc
biệt khiến nàng phải động lòng.
Trung
niên nho sinh bước tới trước mặt ba người, tên tiểu nhị vội vàng lấy
thêm ghế cho y, còn trước một câu Khấu đại gia, sau một câu Khấu đại
gia, thái độ xum xoe khúm núm vô cùng.
Sau
khi tên tiểu nhị lui xuống, Khấu Trọng mới đặt đĩnh vàng xuống trước
mặt nho sinh, cười nhạt nói: "Để xem ngươi có tư cách nhận đĩnh vàng này
không?"
Nho sinh mỉm cười nói: "Tại hạ
Hư Hành Chi, là nhân sĩ ở Cảnh Lăng, trước đây vốn nhận chức văn thư
dưới trướng của Tả tiên phong Phương Đạo Nguyên của Độc Bá Sơn Trang,
sáng sớm nay mơi vừa ngồi thuyền tới đây, dám hỏi Khấu gia tư cách như
vậy đã đủ hay chưa?"
Người này nói chuyện
ung dung nhẹ nhàng, không khúm núm cũng không kiêu ngạo, ba người không
khỏi phải đánh giá lại y một lượt. Hư Hành Chi niên kỷ ước chừng ba
mươi, song mục thần quang bất lộ, hiển nhiên là người biết võ công, công
lực cũng không phải tầm thường. Sống mũi của y cao thẳng, mi thanh mục
tú, kết hợp với bộ râu năm chòm làm cho y rất có vẻ tiên phong đạo cốt.
Khấu Trọng gật đầu nói: "Tư cách coi như không có vấn đề, nói tiếp đi!"
Hư
Hành Chi ngẩng đầu lên nhìn Tỉnh Trung Nguyệt cắm trên xà nhà, chậm rãi
nói: "Dụng binh chi yếu, quân tình vi tiên. Khấu gia có thể thêm một
đĩnh vàng nữa không?"
Khấu Trọng và Từ Tử
Lăng còn đang ngạc nhiên nhìn nhau thì Thương Tú Tuần đã nhanh nhẹn móc
ra một đĩnh vàng nữa quăng lên bàn, hừ lạnh nói: "Nếu những lời ngươi
nói không đáng hai đĩnh vàng, ta sẽ cắt một bên tai của ngươi xuống đó!"
Hư Hành Chi cười lên ha hả, cầm hai đĩnh
vàng cho vào trong người, ung dung nói: "Chư vị yên tâm, hai đĩnh vàng
này tại hạ lấy chắc rồi!"
Khấu Trọng mất kiên nhẫn nói: "Còn không mau nói đi!"
Hư
Hành Chi vẫn chậm rãi thong dong, từ từ nói: "Cảnh Lăng giờ này ngoại
nguy nội loạn, bên ngoài thì có quân Giang Hoài lăm le rình mò, dùng
trọng binh vây kín, cắt đứt mọi giao thông thủy lực, bên trong thì có
yêu nữ sắc đẹp khuynh thành, làm cho huynh đệ xào xáo, tàn sát lẫn
nhau."
Bọn Khấu Trọng lập tức biến sắc, đồng thời cũng cảm thấy hai đĩnh vàng này bỏ ra thật không uổng.
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Yêu nữ đó có phải là Loan Loan không?"
Lần
này thì đến lượt Hư Hành Chi ngạc nhiên thốt: "Vị này có lẽ là Từ gia
đúng không? Làm sao mà ngài biết yêu nữ Loan Loan đó vậy?"
Ba
người lại thêm một lần động dung, cảm thấy con người Hư Hành Chi này
tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên là thái độ hách dịch của Thương Tú
Tuần cũng đã để lộ ra thân phận quen ra lệnh cho người khác của nàng
rồi, chỉ là Hư Hành Chi không tiện nói ra mà thôi.
Khấu
Trọng nói: "Cảnh Lăng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi biết
Loan Loan là yêu nữ? Nhìn bề ngoài thì ả ta giống tiên nữ hơn mà?"
Hư
Hành Chi cười khổ nói: "Từ lúc ả ta giả vờ ngủ mãi không tỉnh dậy, tại
hạ sớm đã nhiều lần nhắc nhở Phương gia phải cẩn thận với nữ nhân lai
lịch kỳ quái này, nhưng Phương gia lại coi những lời khuyên ấy như gió
thổi bên tai, cứ trầm mê mải trong mỹ sắc của ả."
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: "Phươn Đạo Nguyên lẽ nào không biết Loan Loan là người của Phương trang chủ sao?"
Hư
Hành Chi thờ dài than: "Đây chính là nguyên nhân mà tại hạ phải nhắc
nhở Phương gia. Giữa Phương gia và yêu nữ đã xảy ra chuyện gì thì không
ai biết, nhưng kết quả là y đã bị Phương Trạch Thao giết chết, cũng may
là tại hạ sớm biết đại họa khó tránh, đã có chuẩn bị từ trước nên mới
kịp thời thoát khỏi Cảnh Lăng. Hiện giờ dưới tay Phương Trạch Thao đã
không còn đại tướng khả dụng, thêm vào quân tâm dao động, nếu tại hạ mà
là Thương trường chủ, tại hạ sẽ lập tức trở về mục trường, chỉnh đốn
quân sĩ, chuẩn bị chiến đấu, đồng thời liên hệ với các thế lức khác để
chống lại sự xâm lấn của quân Giang Hoài."
Ba
người nghe y nói liền một hơi thì hết sức ngạc nhiên, tròn mắt nhìn
nhau, đều không ngờ tình thế Cảnh Lăng lại đến nông nỗi này. Cảnh Lăng
vốn như thành đồng vách sắt, vậy mà lại bị Loan Loan làm cho rối loạn,
hiện giờ chỉ như trứng mỏng đầu cành.
Khấu Trọng nói; "Tình hình bên phía Đỗ Phục Uy thế nào?"
Hư
Hành Chi đáp: "Đỗ Phục Uy đích thân suất lãnh bảy vạn đại quân bao vây
Cảnh Lăng, nhưng lại để lỏng con đường phía đông nam hòng làm dao động
quân dân trong thành, phá hoại ý chí tử thủ của họ... Ôi! đây quả là một
phương pháp vô cùng cao mình. Hiện giờ đại thế ở Cảnh Lăng đã định,
việc thành bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
Thương Tú Tuần lạnh lùng nói; "Vàng đã là của ngươi rồi đó!"
Hư
Hành Chi biết nàng có ý trục khách, đang định đứng dậy rời khỏi thì
Khấu Trọng đã ngước cặp mắt sáng thần quang lên nhìn y, mỉm cười nói:
"Hư tiên sinh sau này có dự định gì không?"
Hư
Hành Chi gượng cười nói; "Tại hạ vốn muốn đến Quảng Đông tránh nạn,
nhưng lại có chút không cam tâm nên trước mắt có lẽ vẫn chưa có quyết
định cụ thể."
Khấu Trọng liền thử dò hỏi:
"Nhân tài giống như tiên sinh hiện giờ các lộ nghĩa quân đều cầu mà
không được, sao tiên sinh không đi khắp nơi thử thời vận một phen?"
Hư
Hành Chi thở dài nói: " Nếu luận thanh thế, hiện giờ Lý Mật là lớn
nhất, nhưng nếu xét bề lâu dài, có lẽ là Lý phiệt ở Quan Trung mới có
lợi nhất, nhưng tại hạ vừa không thích thói phản phúc của Lý Mật, lại
cũng không thích tác phong quan cách của những người thuộc cao môn vọng
tộc. Còn những nơi khác, có nói cũng vậy thôi."
Thương
Tú Tuần ngạc nhiên nói; "Thứ tử của Lý Uyên là Lý Thế Dân hùng tài đại
lược, lại kết giao anh hùng khắp thiên hạ , nhận người chỉ nhận tài
không nhận thân phận, những thói xấu của môn phiệt đều đã hoàn toàn xóa
bỏ, tại sao tiên sinh vẫn còn phê bình như vậy?"
Hư
Hành Chi lắc đầu mỉm cười đáp: "Nếu Lý phiệt do Lý Thế Dân chưởng quản,
thống nhất thiên hạ có lẽ chỉ là chuyện nay mai, song vấn đề lại là tên
Lý Uyên hồ đồ đã bỏ Lý Thế Dân mà lập trưởng tử Kiến Thành lên làm
trưởng quân. Lý Kiến Thành võ công tuy cao, nhưng con người lại bảo thủ
cố chấp, đa nghi đố kỵ... thôi đi... xem ra tốt nhất là tại hạ tìm một
cùng đất thanh tịnh ẩn cư, làm kẻ đứng ngoài xem nhiệt náo vậy."
Hai
mắt Khấu Trọng sáng bừng lên, cười ha hả nói: "Tiên sinh đã sinh ra
trong thời loạn thế, nếu không làm nên được sự nghiệp oanh liệt lẽ nào
không cảm thấy đã phụ những gì mình học được hay sao? Nếu đổi lại là ta,
phải mai một tài năng sở học chi bằng tự mình đi sáng lập ra cục thế
mới, cho dù kết cục có phải da ngựa bọc thây cũng còn hơn là sống buồn
tẻ chờ năm tháng qua đi vô vị!"
Hư Hành
Chi ngạc nhiên nói: "Thì ra Khấu gia tâm hoài tráng trí, nhưng thiên hạ
đại thế đã định, với sức của một hai người thì làm được gì chứ?"
Khấu
Trọng cười cười nói: "Bên trong ắt có huyền cơ, nhưng chuyện này để sau
hãy nói. Nếu lần này Khấu Trọng ta không mất mạng ở Cảnh Lăng thì sẽ
tái kiến với tiên sinh ở Lạc Dương."
Hư Hành Chi biến sắc nói: "Các vị vẫn muốn đi Cảnh Lăng sao?"
Thương Tú Tuần nghiêm mặt nói: "Gặp khó thì lui đâu phải là tác phong của Phi Mã Mục Trường chúng ta!"
Hư
Hành Chi trầm ngâm giây lát, sau đó lại quan sát Khấu Trọng một lúc lâu
rồi quả quyết nói: "Bằng vào đảm thức dám giết chết Nhậm Thiếu Danh của
hai vị, Hư mỗ sẽ đợi hai vị ở Lạc Dương ba tháng." Nói đoạn lại ước
định ám ký để hội họp rồi mới vui vẻ cáo biệt.
Sau
khi lấy lại Tỉnh Trung Nguyệt trên xà nhà, bọn Khấu Trọng vội vàng trở
về thuyền, đợi đám người Lạc Phương mua đồ trở về rồi lập tức lên đường
tới Cảnh Lăng.