Đại Đường Song Long Truyện - Chương 159-P1
Hồi 159
Khí thế hung hăng
Vương Thế Sung ngạc nhiên thốt: "Hòa Thị Bích không ở trong tay ngươi sao?"
Chỉ
một câu hỏi này, Khấu Trọng đã có thể khẳng định trong Tịnh Niệm Thiền
Tông đã có người ngầm báo tin cho Vương Thế Sung, bởi vì y phải biết
trước Hòa Thị Bích đã bị người khác trộm mất, thì mới ngạc nhiên chuyện
Khấu Trọng không phải là kẻ trộm Hòa Thị Bích.
Sáng
sớm nay ba người đã gột rửa mọi vết tích bên bờ suối, rồi đem tất cả
các thứ tội chứng như mặt nạ, y phục, kiếm gỗ chôn vào một nơi bí mật,
sau đó mới nghênh nghênh ngang ngang vào thành. Tướng giữ cổng thành là
người của Vương Thế Sung, lập tức chặn đường Khấu Trọng, "mời gã" đi gặp
họ Vương.
Từ Tử Lăng
và Bạt Phong Hàn thì chia nhau hành động, họ Từ đi kiếm Hư Hành Chi, họ
Bạt thì đi gặp Đông Minh Công Chúa dò la tin tức.
Trong mật thất.
Khấu
Trọng giả bộ cười khổ ngồi xuống, thở dài nói: "Đừng nhắc đến nữa!
Chúng tôi vừa mò lên lầu chuông trong thiền viện, chưa kịp hành động đã
bị tên lừa trọc Liễu Không phát giác, phát động mấy trăm hòa thượng cùng
lúc tụng kinh siêu độ, chúng tôi đành phải biết khó thoái lui mà
thôi!".
Vương Thế Sung
song mục lấp lánh hào quang, trợn mắt lên nhìn gã một hồi, sau đó tỏ vẻ
ngạc nhiên hỏi: "Tạm thời không nói chuyện Hòa Thị Bích nữa, tại sao khí
sắc và nhân thần của ngươi lại có vẻ gì đó khác trước vậy?".
Khấu
Trọng vươn mình lười nhác nói: "Cái này gọi là nghệ tinh bởi cần cù,
đêm qua sau khi chạy khỏi Tịnh Niệm Thiền Viện, chúng tôi nhàn rỗi vô sự
nên đã đến một đỉnh núi gần đó dùng chân khí đả thông kinh mạch cho đối
phương, Vương công cũng đã nhìn ra được, có thể thấy phương pháp luyện
công này của chúng tôi rất có hiệu quả".
Đây
đều là chuyện do hai gã và Bạt Phong Hàn thống nhất bịa ra, trong giả
có chân, trong chân có giả, cho dù Vương Thế Sung giảo hoạt như hồ ly
cũng khó mà phân biệt được lời nào là sự thật, lời nào là giả dối.
Khấu
Trọng lại chau mày nói tiếp: "Nghe ngữ khí của Vương công thì hình như
Hòa Thị Bích đã bị người khác trộm mất rồi? Chuyện này không thể nào xảy
ra được. Một là Tịnh Niệm Thiền Viện rộng lớn như tòa thành, muốn kiếm
một miếng bảo ngọc thật chẳng khác gì đáy biển mò kim. Hai là các hòa
thượng trong Thiền Viện người người đều là cao thủ, riêng Liễu Không lại
càng cao thâm khó dò, trừ phi Vương công ngài điều động đại quân tấn
công thẳng vào đó, bằng không chúng ta chỉ có thể đứng trước tám trăm
bậc thang trước cửa tử mà thở ngắn than dài thôi".
Vương
Thế Sung trầm ngâm hồi lâu, thở ra nhè nhẹ, buồn nản nói: "Dù ta tin
ngươi cũng vô dụng, vừa rồi Tịnh Niệm Thiền Tông phái người tới đây, nói
với ta bảo ngươi đem trả Hòa Thị Bích trước giờ tý đêm nay, bằng không
họ sẽ bất chấp tất cả để lấy bảo ngọc về, lúc đó thì cả ta cũng không có
cách gì bảo vệ ngươi đâu".
Khấu Trọng bừng bừng tức giận nói: "Làm gì có đạo lý ấy chứ, dù có giết ta cũng không giao ra được cái thứ quỷ quái đó đâu".
Câu
sau đúng là chính xác vạn phần. Có điều Vương Thế Sung nói vậy, đã lật
đổ suy đoán trong thiền viện có người ngầm thông báo tin tức cho y của
Khấu Trọng.
Vương Thế
Sung chau mày nói: "Liễu Không trước nay không hỏi thế sự, nhưng lần này
hiển nhiên vì mất bảo vật mà động chân hỏa, tấu xảo là trước khi bảo
vật bị đánh cắp, các ngươi lại từng đến đó, thế nên lần này dù cho các
ngươi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng khó mà rửa được nỗi hiềm nghi đó, tốt
nhất là ba người các ngươi nên tìm nơi nào đó tạm lánh một thời gian. Ta
thực tình không muốn đối địch với Tịnh Niệm Thiền Viện, Từ Hàng Tịnh
Trai và Ninh Đạo Kỳ chút nào.
Khấu
Trọng thầm mắng Vương Thế Sung không nghĩa khí, nhưng bề ngoài vẫn tỏ
ra thông cảm, gật đầu nói: "Vương công yên tâm, tôi tuyệt đối không làm
ngài khó xử đâu. Hắc, tôi có thể đi được chưa?".
Vương
Thế Sung thở dài nói: "Ta biết ngươi nhất định trách ta không có nghĩa
khí, nhưng trong tình hình trước mắt này, ta thực sự không thể phân thần
đi chọc vào mấy đại kình địch này. Có điều nếu chuyện trộm Hòa Thị Bích
đích thực không liên quan đến ngươi, sau này tự nhiên sẽ có cơ hội giải
thích tất cả thôi".
Khấu
Trọng biết y chưa hoàn toàn tin câu chuyện gã và Từ Tử Lăng, Bạt Phong
Hàn đã bịa ra, mỉm cười nói: "Khấu Trọng này sợ ai chứ? Mặc xác là Sư
Phi Huyên, Liễu Không đầu trọc hay Ninh lão quỷ, nếu cứ khăng khăng đổ
tội cho ta thì cứ đến mà tìm".
Vương
Thế Sung đưa tay vỗ nhẹ lên vai gã. Khấu Trọng còn tưởng y định ám toán
mình để lục soát người, nhất thời kinh hãi, chân khí trong nội thể tự
nhiên phát động, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân, ít nhất cũng
nhanh hơn trước gấp mấy lần, từ huyệt Kiên Tỉnh bắn ra một luồng kình
đạo xạ thẳng vào chưởng tâm Vương Thế Sung.
"Bốp!".
Cánh tay Vương Thế Sung lập tức giật bắn ra, kinh hãi thốt lên: "Ngươi làm gì vậy?".
Cũng may là Vương Thế Sung công lực thâm hậu, nếu không đã bị nội lực của Khấu Trọng làm trọng thương rồi.
Khấu
Trọng giờ mới biết mình đã hiểu lầm, vội đỏ mặt đáp: "Quên mất không
nói cho Vương công biết, công phu luyện được từ Trường Sinh Quyết của
tôi, nhiều lúc bản thân cũng không thể tự khống chế được".
Vương
Thế Sung vận công hóa giải luồng kình khí vừa xâm nhập vào nội thể,
thần sắc cổ quái nói: "Công lực của ngươi cao minh hơn ta tưởng tượng
rất nhiều, chẳng trách mà Thượng Quan Long cũng bại trong tay ngươi. Ta
quên mất không hỏi, ngươi đã xử lý hắn thế nào rồi?".
Khấu Trọng bực bội nói: "Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên đích thân xuất thủ chặn đường cướp người đi rồi".
Vương Thế Sung giật mình nói: "Chúc Ngọc Nghiên?".
Khấu
Trọng lần này thì thật sự phải cười khổ nói: "Không phải mụ ta thì còn
ai nữa? Bằng không ai có thể cướp đi miếng thịt béo đã đến miệng chúng
tôi chứ? Đúng rồi, kết quả trận chiến giữa Khúc Ngạo và Phục Khiên thế
nào?".
Vương Thế Sung
tròn mắt lên nhìn gã giây lát như không tin vào chuyện mình vừa nghe,
lắc đầu nói: "Chúc Ngọc Nghiên xuất thủ mà chỉ cần người không cần mạng
sao?".
Khấu Trọng hừ
lạnh một tiếng, song mục xạ ra những tia sáng khiếp người, lạnh giọng
nói: "Vậy phải xem bản lĩnh mụ ta thế nào nữa. Tôi thừa nhận đơn đả độc
đấu thì tuyệt đối không phải đối thủ của mụ, nhưng ba người hợp lại thì
mụ cũng không làm gì nổi chúng tôi. Vương công còn chưa trả lời câu hỏi
của tôi mà?".
Vương Thế
Sung thở dài nói: "Ngươi có biết vừa rồi khi động khí lên, hai mắt
ngươi sáng rực lên như hai vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm không? Đây
chính là cảnh giới Thiên Nhân Giao Cảm trong tiên thiên chân khí, đạo
gia gọi là Hư Thất Sinh Điện, tuy ta gặp người vô số, nhưng nhãn thần có
thể hiện xuất kim quang như ngươi thì tuyệt đối không quá năm người,
chẳng trách mà Chúc Ngọc Nghiên cũng không thu thập được các ngươi".
Khấu
Trọng thầm mừng rỡ, nhưng lại sợ Vương Thế Sung sinh nghi, cười hì hì
nói: "Vương công quá khen rồi! Tôi đâu được lợi hại như vậy chứ, chỉ là
Trường Sinh Quyết kỳ lạ phi thường, vừa luyện đã là Thiên Nhân Giao Cảm
rồi, nhưng thật sự thì chưa đạt đến cảnh giới và Vương công vừa nói đâu.
Suýt chút nữa thì quên hỏi ngài, phía Độc Cô phiệt có động tĩnh gì
không? Không phải ngài nói đã vây khốn Cung Thành rồi sao? Tại sao đêm
qua tôi vẫn thấy Độc Cô Phượn đi đi lại lại ở Mạn Thanh Viện vậy?".
Vương
Thế Sung nói: "Ngươi còn nhớ Mỹ Hồ Cơ Linh Lung Kiều không? Nàng ta
chẳng những người đẹp võ công cao cường mà cơ trí cũng hơn người, sở
trường dò la tin tức tình báo, thực sự là nhân tài hiếm gặp".
Trong
đầu Khấu Trọng lập tức hiện ra thần thái lạnh ngạo vô tình nhưng cũng
tràn đầy vẻ mê hoặc của Linh Lung Kiều, gật đầu nói: "Trí nhớ đối với mỹ
nhân của tôi trước nay đều rất tốt".
Vương
Thế Sung cười cười nói: "Nam nhân đều như vậy cả, không ngại nói cho
ngươi biết, đêm qua nàng ta đã ba lần vào Cung Thành dò la tin tức, khi
trở về đều nói Độc Cô phiệt từ trên xuống dưới, người nào người nấy sĩ
khí cao vời, thập phần tự tin. Ta nghe xong liền biết ngay có chuyện
không lành, Độc Cô Phong tất có chỗ dựa nên mới không sợ ta bao vây Cung
Thành mà thần định khí nhàn như vậy. Sau khi thương lượng, Hy Di huynh,
Khả Phong Đạo Nhân và Trần Trường Lâm cũng nhất trí cho rằng chiến
tuyến của chúng ta quá dài, nếu như địch nhân phản kích, chúng ta tất sẽ
đầu khó tiếp ứng cho đuôi, vì vậy đem binh lực tập trung vào trong
Hoàng Thành, rồi đặt các trạm gác ngầm xung quanh Cung Thành, như vậy
tiến có thể công thoái có thể thủ, về sách lược thì cao minh hơn nhiều.
Ngươi thấy như vậy thế nào?".
Khấu
Trọng thầm nhủ Mỹ Cơ Hồ này quả nhiên là một nhân tài, có thể từ thần
thái của đối phương mà nhìn ra manh mối, khẽ gật đầu nói: "Linh Lung
Kiều nhìn đúng lắm, tôi thấy có lẽ Độc Cô Phong đang đợi người của Nam
Hải Phái, nghe nói Nam Hải Tiên Ông Hoảng Công Thác đang kiêm trình đến
đây".
Vương Thế Sung biến sắc hỏi: "Tin tức này của ngươi từ đâu vậy, Độc Cô Phong làm sao có thể kinh động đến lão ta vậy?".
Khấu
Trọng chậm rãi đáp: "Độc Cô Phong đương nhiên không có bản lĩnh đó.
Nhưng Lý Mật và Hoảng Công Thác có quan hệ rất mật thiết, có thể Nam Hải
Phái cũng muốn khuếch trương thế lực của mình lên phía Bắc, nên mới
lang tình thiếp ý vui vẻ hợp tác như vậy. Hoảng lão đầu cộng thêm Vu bà
tử là gần hai trăm tuổi rồi, chúng ta không dễ ứng phó đâu".
Vương
Thế Sung đứng dậy nói: "Chuyện này không phải tầm thường, ta phải lập
tức đi chuẩn bị đối phó, bằng không chết rồi cũng không hiểu tại sao
nữa".
Khấu Trọng sớm đã
rõ tính cách tự tư tự lợi của y, lìa bỏ câu hỏi về kết quả cuộc chiến
giữa Khúc Ngạo và Phục Kiên, lập tức đứng dậy cáo từ.
Vừa
bước chân ra khỏi thượng thư phủ canh phòng cẩn mật, thanh âm lanh lảnh
vui tai của Đổng Thục Ni đã vang lên phía sau gã: "Khấu Trọng! Hai ngày
nay ngươi đi đâu vậy?".
o0o
Lúc Từ Tử Lăng bước chân lên Đổng Gia Tửu Lâu ở cạnh Thiên Tân Kiều, hơn mười đạo mục quang cùng lúc dừng lại trên người gã.
Tửu
lâu vẫn đông khách như thường, không khí nhiệt náo, chiếm hơn một nửa
chỗ ngồi đều là các thương khách và nhân vật giang hồ từ nơi khác tới.
Những người mở tròn hai mắt trân trân nhìn gã đều lộ vẻ kinh dị, rồi lại
ghé tai thì thầm với người ngồi bên cạnh.
Có một vài nữ tử còn đánh mắt đưa tình với gã.
Từ
Tử Lăng biết chuyện đêm qua lộ diện ở Mạn Thanh Viện đã biến gã trở
thành "danh nhân". Chỉ riêng chuyện bọn gã dám công nhiên đối địch với
Lý Mật, Âm Quý Phái, Khúc Ngạo là đã đủ để không ai dám coi thường rồi.
Huống
hồ đêm qua bọn gã đã bóc trần thân phận thật sự của Lạc Dương Bang bang
chủ Thượng Quan Long, lại dựa vào công phu chân chính bắt sống y đi,
việc này đã ảnh hưởng đến toàn bộ võ lâm Lạc Dương, không truyền khắp
toàn thành mới là chuyện lạ.
Tổng hợp mọi nhân tố, bọn gã liền trở thành nhân vật được chú ý nhất ở Lạc Dương này.
"Thì ra là Từ gia, Khấu gia có phải lát nữa mới đến không? Để tiểu nhân dẫn Từ gia đến sương phòng trên lầu trước được không?".
Thì
ra là tên tiểu nhị hôm qua đã tiếp đãi bọn gã, không biết phải đã nghe
được phong thanh gì hay không mà thái độ của y vừa hoảng sợ vừa cung
kính hơn trước rất nhiều.
Từ
Tử Lăng cũng rất muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, nhưng đáng tiếc
là mục đích tới đây của gã là để kiếm Hư Hành Chi, nên đành thầm thở
dài nói: "Ta chỉ đi một mình, tốt nhất ở ngoài này cho nhiệt náo".
Tên tiểu nhị vội nói: "Tất cả nghe theo Từ gia phân phó, tiểu nhân lập tức đi kiếm bàn cho ngài".
Từ
Tử Lăng được chiêu đãi trọng thể, ngược lại cảm thấy không tự nhiên,
chỉ nhạt giọng nói: "Lúc nào có bàn trống hãy ra gọi ta một tiếng, ta
muốn ra ngoài ngắm cảnh Thiên Tân Kiều một lúc đã!".