Đại Đường Song Long Truyện - Chương 159-P2

Không đợi tên tiểu nhị trả lời, gã đã quay người bước ra cửa lớn. Dưới ánh dương quang rực rỡ, Thiên Tân Kiều người xe đi lại, thuyền chạy như thoi, cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng.
Lúc này trên tửu lầu có người đi ra, Từ Tử Lăng mới nhích sang một bên nhường đường thì người kia đã nhét vào tay gã một mảnh giấy. Gã nhận ra người này là Hư Hành Chi, bao nhiêu phiền não đều tiêu tán, vội vàng giấu mảnh giấy vào trong ống tay áo.
Hư Hành Chi bước lên Thiên Tân Kiều, biến mất trong biển người mênh mông. Từ Tử Lăng đang định quay vào bảo tên tiểu nhị không cần tốn công kiếm bàn cho mình nữa thì một cỗ xe ngựa đột nhiên dừng lại trước mặt.
Màn xe vén lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Trầm Lạc Nhạn.
Vị Tiếu Quân Sư này nở một nụ cười ngọt ngào như mật nói: "Tử Lăng à! Vào trong xe nói chuyện với người ta một lúc được không?".
Từ Tử Lăng bất giác cảm thấy chán ghét, lạnh lùng đáp: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu, giữa chúng ta có gì để nói chứ?".
Trầm Lạc Nhạn chẳng hề để ý đến thái độ của gã: "Từ công tử rõ ràng còn chưa biết hiện nay tin đồn đã truyền khắp Đông Đô, ai ai cũng nói Hòa Thị Bích đã lọt vào tay ba người các ngươi. Giờ này không ít kẻ đang múa chưởng hoa quyền, thề phải đoạt bằng được bảo vật trong tay các ngươi đó, ngươi không muốn biết thêm một chút tin tức gì sao?".
Từ Tử Lăng thầm kinh hãi. Chuyện Tịnh Niệm Thiền Viện mất bảo vật chỉ mới xảy ra đêm trước, nếu không phải do hòa thượng trong thiền viện cố ý tiết lộ tin tức, làm sao có thể truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ cho được? Có điều trước nay lời nói của Trầm Lạc Nhạn luôn nửa thật nửa giả, nói không chừng chỉ là cố ý làm lớn chuyện lên để dọa gã mà thôi.
Từ Tử Lăng ung dung mỉm cười nói: "Đừng nói đùa nữa! Có thể là ta biết nơi cất giấu Hòa Thị Bích, nhưng tự hỏi vẫn còn chưa đủ tư cách để trộm báu vật đó. Lại càng không tin có ai có thể trộm được Hòa Thị Bích từ nơi đó ra, cô nương không cần giả bộ thăm dò làm gì".
Trầm Lạc Nhạn nhìn gã hồi lâu, tựa như muốn phân biện xem lời nói của gã là thật hay giả, sau đó u uất thở dài nói: "Nếu lời ngươi nói là thật thì ngươi đã mắc phải phiền phức lớn rồi đó. Địa vị của Từ Hàng Tịnh Trai trên giang hồ là chí cao vô thượng, không ai dám đụng tới bọn họ đâu!".
Từ Tử Lăng cố làm ra vẻ ngạc nhiên thốt lên: "Cô nương đang nói gì vậy, cứ như là Hòa Thị Bích đã bị đánh cắp rồi không bằng. Tin tức này nghe được từ đâu vậy?".
Trầm Lạc Nhạn đảo mắt một vòng, thấy những người đi đường đều tròn mắt lên nhìn bọn họ, bèn khẽ lắc đầu nói: "Vào trong xe nói tiếp có được không? Ở đây giữa đường giữa xá, người đi kẻ lại, nói chuyện cơ mật làm sao được?".
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Chúng ta có gì để nói đâu? Bọn họ nghĩ ta trộm thì cứ coi như là ta trộm đi".
Nói rồi không để ý đến nàng nữa, chuyển người đi về phía Thiên Tân Kiều. Đi được chừng hơn mười bước thì Trầm Lạc Nhạn xuống xe đuổi theo, đi bên cạnh gã, tức giận nói: "Cái đầu ngươi làm bằng thứ gì mà ngoan cố vậy? Ai bảo các ngươi từng đến Tịnh Niệm Thiền Viện trước khi bảo vật bị mất, người ta không tìm các ngươi thì tìm ai? Tuy rằng các ngươi có đeo mặt nạ, nhưng vẫn có người nhận ra được thân hình các ngươi đấy".
Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, cũng may là đối phương không có chứng cớ xác thực, có điều cách duy nhất hiện giờ chính là chối bay chối biến mọi chuyện, tuyệt đối không nhận mình là thủ phạm.
Trầm Lạc Nhạn mặc bộ kình trang màu vàng nhạt, đẹp như ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu rọi khắp thành Lạc Dương, nhưng Từ Tử Lăng lại chẳng hề để tâm thưởng thức.
Từ Tử Lăng thở dài nói: "Rốt cuộc là cô nương nghe ai nói vậy?".
Trầm Lạc Nhạn chậm rãi đáp: "Ngươi có biết là Vương Bạc và Liễu Không đã có năm chục năm giao tình, sáng sớm nay y đã phát võ lâm thiệp cho quần hùng các phương, nói rõ tình hình Hòa Thị Bích đã bị đánh cắp, đồng thời cũng tuyên bố trước giờ tý đêm nay nếu các ngươi vẫn chưa đem trả bảo vật, y sẽ bất chấp thủ đoạn dồn các ngươi vào tử địa. Ngươi còn coi đây là trò đùa nữa không?".
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Nếu ta thật sự là người trộm Hòa Thị Bích, đêm qua đã cao chạy xa bay từ lâu rồi, làm gì ở đây đợi người đến tìm ta gây chuyện nữa. Mặc kệ thế nào cũng được, có bản lĩnh thì cứ đến gặp ta!".
Lúc này hai người đã đi xuống Thiên Tân Kiều, nam thì tiêu sái tuấn dật tựa như thiên thần giáng thế, nữ thì mỹ lệ thanh tú như thiên tiên giáng hạ, tự nhiên là người đi đường đều quay lại nhìn, lộ ra những ánh mắt ngưỡng mộ.
Ai ngờ đâu bọn họ mạo hợp thần ly, miệng nói ra toàn những chuyện cụt hứng.
Trầm Lạc Nhạn đi với gã một lúc, rồi giẫm chân tức tối nói: "Ngươi trở nên cuồng ngạo tự đại giống tên Khấu Trọng kia hồi nào vậy? Ngươi có biết sau giờ tý đêm nay, các ngươi sẽ trở thành công địch của võ lâm hay không? Những kẻ đến tìm các ngươi sẽ bao gồm cả Sư Phi Huyên và Ninh Đạo Kỳ nữa đó, hai đại môn phái địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất trong chính ta lưỡng đạo sẽ trở thành cừu gia của các ngươi đó".
Từ Tử Lăng cười khổ đáp: "Vậy ta có cách gì đây? Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đắp đê thôi".
Trầm Lạc Nhạn thấp giọng nói: "Nếu món đồ đó thật sự nằm trong tay ngươi, chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch".
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Cho dù là có ở trong tay ta đi nữa, ta cũng quyết không giao dịch với kẻ nào có liên quan đến Lý Mật, Trầm quân sư chắc phải hiểu chuyện này chứ?".
Trầm Lạc Nhạn cúi đầu không nói, khẽ nhích người lại sát cạnh gã, nhẹ nhàng nói: "Nếu ta không còn quan hệ gì với Lý Mật nữa thì sao?".
Từ Tử Lăng ngạc nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, lắc đầu tỏ vẻ không tin nói: "Cô nương chỉ đùa ta thôi".
Trầm Lạc Nhạn thở dài, gật đầu nói: "Ta biết ngươi chưa từng tin ta lần nào, nhưng lần này thật sự chỉ vì ngươi thôi. Vấn đề lớn nhất chính là căn bản không thể tìm ra được một tên trộm bảo vật đúng không? Khả năng duy nhất chính là một trong ba người các ngươi đã làm chuyện này, theo lời các hòa thượng thì thân hình kẻ đó rất giống ngươi. Đại trượng phu dám làm dám nhận, tại sao lại sợ không dám thừa nhận chuyện mình đã làm chứ, không sợ thiên hạ sẽ cười vào mặt hay sao?".
Những lời này của nàng thật lợi hại, sém chút nữa thì Từ Tử Lăng cũng không chống đỡ nổi mà gật đầu thừa nhận, sau rồi gã cũng nhịn được, chỉ cười khổ nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta đành phải nhân lúc này trốn khỏi Lạc Dương mà thôi, bởi vì có giải thích thế nào cũng quyết chẳng có ai tin cả".
Trầm Lạc Nhạn kéo gã vào một ngõ nhỏ, rẽ ngoặt mấy lượt, đến một chỗ vắng người mới hạ giọng nói: "Đây chính là giao dịch mà ta muốn nói với ngươi, cũng là do đích thân Mật công chỉ thị. Chỉ cần ngươi thừa nhận Hòa Thị Bích đích thực ở trong tay các người, chúng ta không những không cần các ngươi giao nó ra, còn tặng các ngươi một số tiền lớn, đồng thời động dụng tất cả nhân lực vật lực để đưa các ngươi đi khỏi Lạc Dương, thế nào?".
Những lời này của nàng khiến cả Từ Tử Lăng cũng phải thoáng động tâm, chay mày nói: "Đừng hòng lừa gạt ta, lẽ nào lão bản của cô nương không muốn chiếm Hòa Thị Bích làm vật sở hữu hay sao?".
Trầm Lạc Nhạn bực bội nói: "Ngươi và Khấu Trọng đúng là thông minh nhất thế mà lại hồ đồ nhất thời, ai mà không biết Hòa Thị Bích là vật mà người người trong thiên hạ đều muốn sở hữu? Nhưng cũng tuyệt đối không có ai ngu ngốc đến nỗi đi trộm thứ đó về làm của riêng cả. Hòa Thị Bích tuy là bảo ngọc nổi danh nhất thiên hạ, nhưng giá trị chân chính của nó nằm ở ý nghĩa lịch sử và tượng trưng. Thêm vào đó là bảo ngọc này vốn là do Ninh Đạo Kỳ, trung nguyên đệ nhất cao thủ bảo quản, rồi lại giao nó cho đại biểu của võ lâm bạch đạo Sư Phi Huyên, chỉ có kẻ điên không cần mạng mới đi tranh đoạt trong tay hai người này. Ngươi có hiểu hay không? Chỉ khi Sư Phi Huyên chính thức giao Hòa Thị Bích cho ngươi, thì nó mới có thể phát huy tác dụng chân chính của mình".
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: "Như vậy chắc là Mật công của cô nương khẳng định Sư Phi Huyên sẽ không chọn y làm chân chủ cho Hòa Thị Bích, nên mới thà để cho nó mất đi vĩnh viễn còn hơn đúng không?".
Trầm Lạc Nhạn cười khổ nói: "Nếu ta phủ nhận thì là nói dối. Nhưng tình hình bên trong thế nào thứ cho ta không thể tiết lộ". Ngưng lại một chút rồi nàng lại nói tiếp: "Ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp Sư Phi Huyên, nàng ta có thể là một đại tông sư võ học kế tục Ninh Đạo Kỳ đó. Chỉ xem cách xử lý nhanh chóng của nàng ta với việc mất bảo vật lần này thì đã biết phương cách hành xử của nàng rất hợp với tông chỉ của kiếm đạo, trong nháy mắt là có thể dồn các ngươi vào góc chết liền".
Từ Tử Lăng ngắt lời nàng, lạnh lùng nói: "Vì vậy nếu như chúng ta đào tẩu, coi như là đã thừa nhận Hòa Thị Bích đang nằm trong tay mình rồi. Hà! Kế này của Trầm quân sư thật tuyệt, chẳng trách các người còn chịu cho chúng ta thêm một món tiền lớn! Bởi vì sau này tự nhiên sẽ có Sư Phi Huyên và Ninh Đạo Kỳ đến tìm chúng ta thanh toán đúng không?".
Trầm Lạc Nhạn như bị lời nói của gã làm tổn thương, lui lại một bước, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, đanh mặt lại tức giận nói: "Ngươi đúng là không biết tốt xấu, tất cả hậu quả tự ngươi gánh đấy nhé! Chúng ta không còn gì để nói nữa, ngươi tự lo cho mình đi!".
Nói đoạn giẫm mạnh chân, quay đầu bỏ đi. Từ Tử Lăng đứng yên bất động, hồi lâu sau mới mỉm cười nói: "Bằng hữu đã đại giá quang lâm, hà cớ gì mà không hiện thân tương kiến?".
Từ hai đầu ngõ cùng lúc vang lên tiếng hừ lạnh, tiếp đó là Trường Bạch Song Hùng, Phù Chân và Phù Ngạn lần lượt nhảy từ trên bờ tường xuống. Phù Chân cầm một cây búa cán dài, nhưng đầu búa lại nhọn hoắt, khi đâm hay bổ đều linh hoạt như nhau. Binh khí của Phù Ngạn còn cổ quái hơn, giống như kiếm nhưng lại gấp khúc, đầu nhọn như mỏ chim, vừa nhìn đã biết là chuyên công vào chỗ hiểm.
Từ Tử Lăng hiểu ra mình đã rơi vào cạm bẫy do Trầm Lạc Nhạn bố trí, đối phương lần này đã quyết dốc toàn lực, để bắt sống hoặc giết chết gã, nhưng vẫn không hề sợ hãi, hít mạnh một hơi chân khí, nhún mình lao lên phía trước phát động thế công.
o0o
Đổng Thục Ni kéo Khấu Trọng tránh một đội vệ binh đang đi tới, rồi ra vẻ tức giận nói: "Ngươi làm trò gì vậy, cả ngày hôm qua đều không thấy ngươi đâu, đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa, muốn ăn xong rồi thì bỏ chạy đấy hả?".
Khấu Trọng thấy hơn mười tên cận vệ canh cửa của phủ thượng thư đều tròn mắt lên nhìn mình, lúng túng nói: "Nàng nói nhỏ một chút được không?".
Đổng Thục Ni nở một nụ cười mê người, ngây thơ gật đầu nói: "Chỉ cần huynh chịu đi theo người ta, người ta tự nhiên sẽ nghe lời huynh thôi".
Hôm nay nàng vận một bộ kình trang màu trắng hồng bó sát người, khiến những đường nét tròn trịa lộ cả ra ngoài, chỗ cần cao thì cao, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, tràn đầy một thứ mị lực mê người của tuổi thanh xuân hừng hực sức sống, nhưng Khấu Trọng lại chẳng có chút tâm tình nào mà thưởng thức, chỉ ngạc nhiên hỏi: "Không phải nàng đã nói không thích ta nữa rồi hay sao? Tại sao đột nhiên lại đổi ý thế?".
Đổng Thục Ni kéo tay áo gã đi dọc theo đường lớn trong Hoàng Thành ra cửa Nam, bước chân tung tăng như tiểu nữ hài tử lâu ngày mới được người lớn dẫn đi chơi: "Bởi vì Thục Ni nghĩ đi nghĩ lại, thấy huynh là người tốt nhất trong những người mà người ta quen biết, lại không giống đám người vô vị cứ bâu lấy người ta như ruồi nhặng kia, huống hồ thượng thư đại nhân căn bản không có ý gả người ta cho huynh, còn dặn dò người ta không được lai vãng với huynh nữa".
Khấu Trọng mắng thầm trong bụng, Vương Thế Sung quả nhiên không có hảo tâm. Chuyện trộm Hòa Thị Bích e rằng cũng là một cạm bẫy. Chỉ là y không ngờ gã lại có thể đắc thủ, hiện giờ còn đang tìm cách đùn đẩy sự việc đi cho kẻ khác.
Đổng Thục Ni thì thầm bên tai gã: "Ta muốn huynh đêm nay cùng ta đi tham gia một yến hội, đến lúc đó sẽ thương lượng kế hoạch đào tẩu".
Khấu Trọng thất thanh kêu lên: "Nàng nói gì vậy?".