Luôn có người vẫn chờ để được yêu 2.2
Chương 2.2: Đã kết thúc từ lâu rồi, sao vẫn còn ôm mộng?
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Ngọc Trang bước ra trong sự bao vây bằng ánh mắt của các học sinh khác.
Thiên ném chiếc chìa khóa xe cho Nhật Duy đang dứng gần đó, nói 1 câu ngắn gọn:
- Đỗ xe vào cho tớ.
Nhật Duy ngỡ ngàng tóm lấy chiếc chìa khóa, không hiểu tại sao đột nhiên lại phải đỗ x echo cậu ta như người làm, nhưng khi nhìn thấy Thiên lon ton đuổi theo Ngọc Trang, khuôn mặt tươi tỉnh, bộ dạng như 1 con cún con chạy theo chủ thì đã hiểu vấn đề. Phì cười 1 cái, Nhật Duy lắc đầu, cậu ta chỉ còn thiếu mỗi không ve vẩy cái đuôi nữa thôi là thành con vật trông nhà rồi. Mở cửa xe, tra chìa khóa, chạy vào nhà xe. Thằng này, 1 khi đã sa vào lưới tình thì quên hết bạn bè, thật là 1 tên trọng sắc hơn bạn mà.
Ngọc Trang dừng bước chân lại, cô khó chịu quay người ra sau:
- Anh đi theo tôi làm gì hả?
Thiên chớp chớp mắt vô tội, giọng ngây thơ:
- Ai bảo em là anh đi theo em? Anh đang đến lớp mà.
Ngọc Trang trợn mắt, Thiên tưởng rằng cô cứng họng rồi nên cười thầm trong bụng: đồ ngốc này, thật ra anh đi theo em đấy.
Nhưng nào ngờ Ngọc Trang nói lahi:
- Anh có bị thiểu năng không hả? Đây là khu nhà A, khu dành cho lớp 10, khu B của anh ở bên kia, muốn nói dối thì nghĩ cho kĩ trước khi nói.
Con gái đúng là đáng sợ, ăn nói gì mà kinh khủng thế không biết. Không để cho người ta 1 chút mặt mũi nào, có cần nham hiểm thế không?
Dường như đọc được suy nghĩ của Thiên, Ngọc Trang cười nhạt:
- Lòng dạ đàn bà vốn thâm hiểm.
Thiên thở dài thất vọng, trong lòng thầm khâm phục tài quan sát và ăn nói của cô gái này. 1 ý nghĩa thoáng qua khiến Thiên đột nhiên vui vẻ, cậu nói:
- Anh đến tìm Hiểu Đông.
Rồi hất mặt đắc ý, đi 1 mạch vào trong lớp 10a1.
Ngọc Trang nhìn Thiên rồi lắc đầu ngao ngán, đi theo thì thú nhận luôn đi lại còn Hiểu Đông gì chứ. Hiểu Đông của anh học ở lớp 10a1 sao?
Điều ngu ngốc nhất của con người là cứ nghĩ mình thông minh trong khi chính mình đang tự biến mình thành kẻ ngốc, mà không hề hay biết.
Quay người bước đi lên lầu vào lớp mình, bỏ mặc Thiên đang ngơ ngác không biết mình đang lọt ào cái lớp quuaí quỷ nào.
- Sao đến muộn vậy? – Minh Nhi thấy Ngọc Trang bước vào lớp, cất giọng hỏi.
- Gặp chút chuyện. Tiết đầu là tiết tin hả? – Ngọc Trang ngồi xuống, mở cặp ra lấy sách vở.
- Ừm, lên phòng học. Chân cậu đỡ chưa?
Ngọc Trang hơi bất ngờ trước câu hỏi của Minh Nhi, cô thậm chí còn quên đi cái chân đau của mình, vậy mà cô ấy lại nhớ.
Đây là sự quan tâm sao? Hay chỉ đơn giản là hỏi cho có lệ, hoặc là đang diễn kịch?
- Mình ổn rồi. – Ngọc Trang nói 1 cách nhẹ nhàng, khuôn mặt để lộ ra nụ cười.
Dù sao cậu đã có lòng, tôi cũng nên đáp lại cho phải đạo chứ, không nên để cậu mất mặt.
Dù không biết mục đích thật sự của cậu là gì.
Minh Nhi im lặng không hỏi thêm gì nữa, thực ra là rất muốn hỏi nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào. Hôm nay, khi nghe bạn bè cùng lớp nói rằng Thiên và Ngọc Trang đi học cùng nhau, trong lòng có cái gì đó trào dâng lên như là tức giận.
Đã kết thúc từ lâu rồi, sao vẫn còn ôm mộng?
Chuông reo báo hiệu giờ truy bài bắt đầu, Ngọc Trang lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ngọc Duy: “ Vào lớp chị lấy sách đi.”
“Ừm.”, 1 tin nhắn cụt lủn được gửi lại và ngay sau đó là tiếng của cô bạn bàn đầu:
- Bạn Ngọc Trang, có người tìm bạn này.
Ngọc Trang cầm lấy chiếc cặp, bước ra. Cô đưa cặp cho Ngọc Duy, nói nhẹ:
- Học tốt nhé.
Ngọc Duy gật đầu, quay người bước đi.
Ngọc Trang nhìn theo bóng dáng lầm lũi đó, tâm trạng đầy phức tạp.
- Đó làm em trai bạn? – 1 giọng nói của con gái vang lên từ phía sau khiến Ngọc Trang giật mình quay người lại.
1 cô gái với nụ cười tươi rói đang tò mò nhìn cô, trông cô ấy khá quen, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Đúng vậy, bạn là…?
- Trương Hoàng Yến, bí thư của lớp bạn đnag học.
Ngọc Trang gật gật đầu, cười 1 cái, khóe mắt nheo lại, định quay người vào lớp thì cô bạn kia lại giật giật tay áo cô, chớp chớp đôi mắt hỏi:
- Cái cậu lúc nãy có thật là em trai bạn không?
- Ừm, sao thế. – Ngọc Trang mở to mắt, nói theo lẽ hiển nhiên.
- Sao nhìn 2 người không giống nhau chút nào cả. Lại còn học cùng khối nữa?
- Tò mò quá không tốt đâu, nhưng đúng là em trai mình. – Ngọc Trang nói rồi lách người qua Hoàng Yến, về chỗ.
Không hiểu sao cô cảm thấy đôi mắt đó có rất quen thuộc, dường như đã bắt gặp ở đâu rồi.
Cô ấy họ Trương… không lẽ…
Chắc chắn là không phải, không thể trùng hợp như vậy được.
Hoàng Yến nhìn theo Ngọc Trang, lắc lắc đầu. Anh họ, cô bạn gái của anh cứ như bà già 90 tuổi vậy, em chịu thôi.
Chợt thấy Hiểu Đông đang đăm chiêu nhìn cô, nhưng khi bắt gặp cái nhìn đầy thắc mắc của Ngọc Trang thì lại vội vã quay người hướng mắt ra chỗ khác.
Sờ sờ má, mặt mình có cái gì sao?
Bất quá cũng chẳng phải chuyện trong phạm vi kiểm soát của mình, chẳng thể quản được người ta không nhìn mình.
Nhăn mũi lại, Ngọc Trang phát hiện dạo này mặt cô có vẻ dày hơn thì phải, có lẽ là do tiếp xúc gần với ai đó.
“Ắt xì”, Thiên xoa xoa mũi, sao tự nhiên lại vậy nhỉ? Tên chết bầm nào vừa nói xấu mình sao?
- Ai tìm cậu vậy? – Minh Nhi khẽ nghiêng người hỏi khi thấy Ngọc Trang bước vào.
- Em trai mình.
- Là cái cậu Ngọc Duy đó sao?
- Cậu biết?
- Hôm qua cậu ấy vào lớp lấy cặp cho cậu. Nhìn 2 người đâu có giống chị em đâu, đã thế còn bằng tuổi nữa.
Ngọc Trang khẽ cười, hôm nay là ngày gì vậy mà nhận được 1 câu hỏi giống nhau như thế chứ?
- Tuy là chị em nhưng vì nó kém mình 1 tuổi nên học trước 1 năm cũng đâu có sao.
- À, ừm, mà Hiểu Đông thích em cậu đó, biết không?
Ngọc Trang nghiêng người, quay lại nhìn Hiểu Đông 1 cái rồi nhìn Minh Nhi, chau mày:
- Mình không quan tâm lắm.
- Chị gì mà vô tâm vậy.
- Đó là chuyện riêng của mỗi người, không nên can thiệp, nếu không sẽ bị coi là nhiều chuyện. Vả lại Ngọc Duy không còn bé nữa, mình không muốn quản thúc nó, cứ để tự nhiên thì hay hơn. Như vậy nó sẽ không thấy áp lực.
- Cậu cũng tâm lí nhỉ?
Ngọc Trang cười nhẹ, không nói gì tiếp, cô nhìn vào màn hình điện thoại, 1 tin nhắn từ số lạ:
“Giờ ăn trưa, đi cùng anh nhé.”
“Ai vậy? Nếu muốn khủng bố thì cũng phải nói tên chứ.”
“Phong.”
“Không.”
“Tại sao?”
“Tôi không muốn bị xé xác.”
“Yên tâm đi. Có anh bảo vệ em mà.”
“Thôi, cho tôi xin.”
“Sao vậy?”
“Chúng ta đâu thân thiết đến mức đó.”
“Em là vợ tương lai của anh mà.”
Chuông reo vào lớp, Ngọc Trang tắt điện thoại, kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn không hiểu tại sao anh ta có số cô? Vả lại rõ ràng lúc nãy anh ta để điện thoại ở nhà để sạc mà.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy khó hiểu nên quyết định dừng lại không nghĩ nữa, đỡ đau đầu.
Chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, đến giờ ăn trưa, Ngọc Trang cất sách vở lại, đẩy ghế chuẩn bị bước ra thì chợt thấy Trịnh Hiểu Đông đứng lù lù trước mặt, không nói không rằng kéo Ngọc Trang đi.
Ngọc Trang quay đầu lại nhìn Minh Nhi, cô bạn có vẻ không để ý gì đến Ngọc Trang lắm mà đang chăm chú vào cái gì đó dưới mặt bàn. Lúc đi qua bàn đầu, Ngọc Trang thấy bí thư – Hoàng Yến đang liếc Hiểu Đông rồi lại cúi đầu bấm bấm gì đó trên điện thoại, có vẻ như đang nhắn tin.
Đến 1 nhà hang gần trường, Hiểu Đông ngồi xuống chiếc ghế của bàn dành cho 2 người. Ngọc Trang cũng không hề khách khí ngồi đối diện với Hiểu Đông, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.
- Cậu chọn món đi. – Hiểu Đông đưa menu cho Ngọc Trang, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như trước kia 2 người vẫn vậy, không hề có bất cứ xung đột nào.
Ngọc Trang nhìn Hiểu Đông dò xét rồi cũng cầm lấy tờ menu, gọi cơm chiên gà.
Hiểu Đông gọi giống Ngọc Trang, trông cô có vẻ dường như muốn nói điều gì đó, Ngọc Trang nhìn ra điều đó nhưng cũng mặc kệ, đợi cô ta lên tiếng trước.
Người phục vụ đưa món ra, vẫn chưa thấy Hiểu Đông nói gì, Ngọc Trang cười nhạt nhẽo trong lòng, nhưng vẫn nhẫn nại chờ đợi. Hừ, chỉ có việc nói cũng không nói được thì còn đòi làm được trò chống gì chứ.
- Thực ra, hôm nay tôi… - Hiểu Đông khó khăn lắm mới mở được miệng, chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của cô ta reo, đành phải nghiến răng nghiến lợi nuốt hết những gì định nói vào trong bụng, cáo lỗi đi ra chỗ khác nghe điện.
Ngọc Trang vừa ăn vừa suy nghĩ: “Cô ta chắc chắn định nói về chuyện của Ngọc Duy, trông vẻ mặt lúng túng kia là rõ rồi. Không phải định xin lỗi vì chuyện đã qua và mong mình sẽ tác thành cho cô ta đấy chứ? Ngây thơ thật.”, rồi lại nhìn vào tờ menu đặt trên bàn, đôi mắt chợt sáng lên vô cùng “ Nhưng nếu người ta đã có thành ý thì cũng nên cho cơ hội chứ nhỉ?”. Trên khuôn mặt sắc sảo chợt hiện lên 1 nụ cười tà mị, cầm lấy tờ menu, cô vẫy tay gọi phục vụ, không đọc mà chỉ lia lịa vào trong đó.
Người phục vụ toát mồ hôi hột, ghi vội ghi vàng.
- Tạm thời chỉ là như vậy thôi. – Ngọc Trang gập quyển menu lại, khoát khoát tay ý bảo người phục vụ có thể đi.
Như người vừa được thoát chết, người phục vụ vội vàng quay người đi, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Ngọc Trang bằng ánh mắt hết thuốc chữa, lắc lắc đầu.
Nhìn nhỏ con thế kia mà sao ăn nhiều vậy chứ, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
Ngọc Trang tỉnh bơ nhìn từng món ăn được đặt lên bàn rồi lại nhìn về phía cửa ra vào, nơi Hiểu Đông đang nói chuyện điện thoại. Để xem cô có bao nhiêu thành ý nào.
Đợi đến lúc Hiểu Đông vào trong thì thức ăn đã chật cứng bàn, cô đứng ngơ ngơ ở đó, nhìn vào mấy bàn xung quanh rồi lại nhìn Ngọc Trang như muốn tìm lời giải thích.
Ngọc Trang cười hì 1 cái rồi nói:
- Cũng mất công đến đây rồi, cứ coi như là thử 1 lần đi, nếu ngon thì lần sau lại đến tiếp, tôi cũng chỉ định nếm qua thôi, cô không cần lo lắng cho bụng của tôi. Dù sao thì cô cũng chủ chi phải không?
Khóe miệng khẽ giật giật, Hiểu Đông ngồi về chỗ của mình, ánh mắt không được vui vẻ cho lắm.
Cố ý, chắc chắn là cô ta cố ý, cái gì mà mất công đến đây chứ, chẳng lẽ Thiên lại chưa đưa cô ta tới bao giờ sao? Định làm khó nhau sao? Bất quá, dù sao mình vẫn đủ tiền để trả cho đống này.
Lại nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy, sắc mặt Hiểu Đông đột nhiên trở nên không ổn cho lắm.
Ngọc Trang đang gắp miếng tôm cho lên miệng, thấy Hiểu Đông vẫn ngồi đơ đơ ở đó thì mất cả hứng.
Gì chứ? Không phải là vì mình gọi nhiều quá nên cô ta chưng ra vẻ mặt như bị bóc lột thế kia chứ?
Cười nhạt 1 cái, Ngọc Trang nhẹ nhàng nói:
- Rốt cuộc là cô có chuyện gì thì nói đi, tôi nghe đây.
- Cô tắt máy hả? Mau bật lên đi. – Hiểu Đông trả lời vô cùng lạc đề.
Ngọc Trang cau mày nhìn Hiểu Đông rồi rút máy từ trong túi ra, bật nguồn, để lên bàn.
- Cô kéo tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi sao?
Hiểu Đông im lặng 1 hồi rồi cùng trả lời:
- Thực ra là vì chuyện khác, chuyện của Ngọc Duy.
Ngọc Trang cười phì 1 cái, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Thật sự là mình phục mình thật, đoán gì cũng trúng.
- Cô nói tiếp đi.
Hiểu Đông nói hơi ngắc ngứ và có phần hơi lúng túng:
- Tôi… tôi thích Ngọc Duy.
Ngọc Trang vẫn thản nhiên đưa miếng cơm lên miệng, nhai bình thường như không có gì, cứ như thể chuyện Hiểu Đông vừa nói chẳng có gì quan trọng, tựa như câu nói ngày thường khi học sinh gặp giáo viên: em chào cô/thầy ạ.
Thực ra là vì đã đoán được sẵn điều Hiểu Đông muốn nói là gì rồi nên Ngọc Trang mới có vẻ mặt bình tĩnh như vậy, nói muốn nghe cũng chỉ là để cho cô ta tự mình nói ra mà thôi.
Hiểu Đông thấy Ngọc Trang biểu lộ như vậy thì nghĩ rằng cô chưa nghe rõ, bàn nói lại:
- Tôi thích Ngọc Duy. – Lần này nói có vẻ trôi chảy hơn.
Ngọc Trang ngừng động tác ăn lại, nhìn Hiểu Đông 1 cái rồi lại cúi đầu xuống, ăn tiếp:
- Tôi biết. – Giọng nói lạnh lùng, cụt lủn.
Làm ơn đi, tôi nghe thấy rồi, nhắc lại làm gì chứ? Cô có cần phải bắc loa để cho tất cả mọi người đều biết không?
Trước cái nhìn vừa rồi của Ngọc Trang, Hiểu Đông thấy hơi mất tự nhiên, nhưng vì đại cuộc, vẫn cố gắng nói tiếp:
- Tôi muốn cô đừng ngăn cản chúng tôi. – Dù sao cũng đã mất công, tốn tiên rồi, không thể để hỏng mục đích chính.
Ngọc Trang vừa nghe xong thì phí cười, đặt chiếc dĩa xuống, hơi nghiêng mặt, ánh mắt tia thẳng về phía Hiểu Đông:
- Hai người quen nhau rồi?
- Chưa.
- Vậy tôi ngăn cản kiểu gì?
- Tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy nên tôi mong rằng cô đừng nói xấu tôi trước mặt cậu ấy.
- Vậy Trương Hoàng Thiên? Cô đã vì anh ta làm nhiểu chuyện thế chắc không phải đơn thuần là tình bạn chứ?
- Tôi thích Thiên nhưng đó chỉ là chuyện trước đây.
- Trước đây? – Ngọc Trang nhại lại, cười nhạt – Mới hôm qua cô còn um sùm lên vì anh ta mà lại thành trước đây nhanh thế.
- Tôi xin lỗi.
- Không cần, cái tôi muốn là cái ý nghĩa của từ thích kia của cô. Cô thích Ngọc Duy được bao nhiêu? Cô biết gì về con người nó? Cô thích cái gì của nó?
- Tôi đã rất thích thiên nhưng anh ấy chưa bao giờ thích tôi. Trước đây khi anh ấy mà Minh Nhi quen nhau, tôi đã bắt nạt Minh Nhi, mục đích chỉ để cô ta phải xa Thiên. Cuối cùng thì cũng thành công, Thiên biết chuyện nhưng anh ấy vẫn mặc kệ, không nói gì, thậm chí còn đối xủa tốt với tôi hơn…
Ngọc Trang chép miệng, đó là vì anh ta muốn lợi dụng cô để chọc tức Minh Nhi.
- … điều đó khiến tôi càng nuôi hi vọng có được anh ấy. Nhưng rồi, cô xuất hiện và đảo lộn mọi thứ, anh ấy thành 1 người khác, hay trầm ngâm, suy nghĩ hơn. Cô biết không? Trước mặt tôi, anh ấy là 1 người lạnh lùng đến đáng sợ nhưng trước mặt cô, anh ấy cứ như 1 tên ngốc, lẽo đẽo bám theo cô, cười ngây ngốc đến lạ…
“ Đó là vì anh ta bị điên.” Ngọc Trang chán nản nghĩ.
- … Mỗi lần ở gần anh ấy, tôi cứ có cảm giác ánh mắt anh ấy hướng đến 1 nơi nào đó xa xăm lắm. Lúc Thiên nói tình yêu của tôi quá ích kỉ, tôi hiểu chúng tôi vốn dĩ không dành cho nhau. Khi Ngọc Duy đưa cho tôi chiếc khăn tay, tim của tôi đập vô cùng mạnh, suy nghĩ duy nhất của tôi là liệu có phải người mà tôi thật sự cần đã xuất hiện không? Quả thực là ban đầu, tôi đã bị vẻ bề ngoài và sự hờ hững của cậu ấy làm cho điên đảo, tôi đã nghĩ đó chỉ là tình cảm thoáng qua. Nhưng khi gặp lại cậu ấy trong bữa tiệc, ánh mắt của tôi không thể di chuyển đi nơi khác.
Đôi mắt hơi cụp xuống, Hiểu Đông mỉm cười dịu dàng đến hiền hòa, dáng vẻ chưa từng có này của cô khiến Ngọc Trang sững sờ.
Đây có phải là bộ dạng mà bất cứ cô gái nào khi yêu cũng có không?
-… Tôi đã dành cho Thiên thật nhiều tình cảm, thậm chí tôi sẵn dàng làm tất cả vì anh ấy nhưng Thiên chưa bao giờ đáp lại tình cảm của tôi và đáng buồn là, anh ấy chẳng cần tôi làm gì cho anh ấy cả. Sẽ thật là ngu ngốc nếu như tôi cứ đâm đầu vào thứ tình cảm vô vọng đó.
Hít 1 hơi dài, Hiểu Đông ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Ngọc Trang, vẻ mặt quyết tâm:
- … Tôi muốn bắt đầu 1 tình cảm mới, Ngọc Duy chính là sự lựa chọn của tôi. Tuy tôi chưa thể dành cho cậu ấy trọn vẹn trái tim mình nhưng rồi thời gian sẽ giúp tôi làm điều đó. Nên tôi mong cô sẽ đồng ý và giúp đỡ tôi.
Ngọc Trang im lặng nghe Hiểu Đông nói 1 hồi, nghe xong, cô khẽ cười, bình tĩnh uống 1 ngụm nước rồi đáp lại:
- Năm tôi 5 tuổi, 1 sự cố đã cướp đi ba mẹ và chị gái, tôi và Ngọc Duy được đưa đến cô nhi, bị những đứa trẻ ở đó bắt nạt. Khi ấy Ngọc Duy vừa phải chịu nỗi đau mất người thân vừa phải chịu sự dày vò của bệnh cúm. Nó là người thân duy nhất của tôi, là cả cuộc sống của tôi, nên tôi không cho phép ai làm tổn thương nó. Cô hãy suy nghĩ cho kĩ lưỡng trước khi nói.
- Cô đồng ý chứ?
- Tôi chỉ cần Duy được hạnh phúc.
- Cô sẽ giúp tôi đến với Duy phải không?
- Cô nên nói với nó.
- Cảm ơn c…
Hiểu Đông chưa nói hết câu thì điện thoại của Ngọc Trang rung lên.
Chau mày cầm máy lên, là 1 cuộc gọi đến từ 1 số lạ, Ngọc Trang nghe bằng giọng không mấy vui vẻ:
- Ai vậy?
- Em đang ở đâu vậy? Tôi lo cho em chết đi được, Hiểu Đông có làm gì em không hả? – Đầu dây bên kia như bắt được vàng, xa xả.
- Khùng hả? – Ngọc Trang cáu kỉnh rồi cúp máy, quay sang Hiểu Đông – Không còn gì nữa, tôi đi trước đây.
Nói rồi quay người bước đi, điện thoại lại rung lên, vẫn là số lạ đó, Ngọc Trang tháo luôn pin ra, không 1 chút do dự.
Trương Hoàng Thiên, anh để cho tôi sống yên ổn 1 chút đi, đừng khủng bố tôi nữa.
Thiên gần như là điên lên khi Ngọc Trang không nghe điện thoại mà là tắt nguồn đi, lấy lại bình tĩnh, cậu gọi cho Hiểu Đông, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã hét lên:
- Anh thôi ngay đi, em đã thả cô ấy ra rồi, chưa hề đụng đến 1 cọng tóc, đừng khùng nữa, để em yên đi.
Sau đó là những tiếng tút tút kéo dài, Thiên ngẩn ngơ 1 lúc rồi cũng định thần lại, cậu nghiến răng hét vào màn hình điện thoại:
- Các người mới khùng đó.
Chết tiệt, hôm nay là ngày gì mà thi nhau nói mình khùng thế không biết.
Nhật Duy chán nản nhìn Thiên phá hoại cái điện thoại của mình, cậu ngáp ngắn ngáp dài xem kịch. “Nhìn cậu bây giờ cũng không khác khùng lắm.”
Thiên đang giơ điện thoại lên chuẩn bị cho nó hạ cánh thì Nhật Duy ở bên cạnh đã nhảy bổ tới, giữ chặt lấy tay cậu:
- Làm ơn đi, đây là điện thoại mình.
Cậu muốn điên thì cũng đừng lấy đồ của người khác ra mà đập chứ, muốn giận cá thì cũng phải tìm thớt của mình mà chém chứ.
Thiên nhìn Nhật Duy, hừ lạnh 1 cái, vung tay xuống, hất hất mặt:
- Xem như cậu nhanh tay.
Nhật Duy lườm Thiên, cầm lấy chiếc điện thoại, bĩu môi:
- Đã mượn đồ người khác còn giở trò.
Cậu thật là đáng khinh, và tất nhiên câu nói này Nhật Duy chỉ dám nói trong lòng.