Luôn có người vẫn chờ để được yêu 2.3

Chương 2.3: Vô đề

 

Ngọc Trang ghé vào nhà sách gần đó vì giờ ăn trưa vẫn còn. Cô tìm lấy một vài cuốn sách tham khảo về ba môn: toán, văn, anh mà cô đang học theo khối.

Ngày bé ước mơ của Ngọc Trang là muốn trở thành 1 thám tử vì mê truyện tranh Conan và bộ trinh thám Sherlock Homes, nhưng sau cái chết của người thân, cô đã hiểu cái mã thám tử đó chỉ cần tiền là có thể bịt được, công lí cũng chỉ là một thứ ảo tương vớ vẩn nếu như mình không tự giành lấy, chờ đợi kết quả xét nghiệm ư? Đến lúc đó thì sợ cô đã không còn trên đời này nữa rồi.

Chính ý nghĩa đó đã thôi thúc Ngọc Trang theo học khối d vì vừa có thể học luật, vừa có thể viết lách.

Đôi bàn tay cô dừng lại trước quyển truyện có tên là “Sẽ để em yêu anh lần nữa”, tên tác giả là born, không hiểu điều gì thôi thúc khiến Ngọc Trang mở tấm bìa ở cuối của quyển truyện ra và đọc: “Hai người xa lạ gặp nhau lần đầu là ngẫu nhiên, lần thứ hai là hữa duyên, lần thứ ba là nhân duyên.”

Khẽ chau mày lại, Ngọc Trang thấy ngờ ngợm dường như đã được nghe ở đâu rồi, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một chàng trai với chiếc khuyên tai kim cương đang mỉm cười.

Thì ra là Trương Hoàng Thiên, không nghĩ ngợi nhiều, Ngọc Trang nhờ chủ quán lấy cho quyển truyện đó và nhờ họ giao hang đến nhà. Xong xuôi, cô bước về trường, tâm trạng đột nhiên khấm khá hơn nhiều.

Vừa bước vào cổng trường thì Ngọc Trang đã bị 1 người va phải, may mắn vì cú va chạm không mạnh lắm nên cô không bị ngã mà chỉ hơi lảo đảo về phía sau một chút.

- Xin lỗi, bạn có sao không? – Đó là giọng của một tên con trai.

Ngọc Trang im lặng nhìn mái tóc vàng của cậu ta, rồi lại nhớ đến điệu bộ nham nhở của một tên chàng trai cũng có mái tóc vàng khác, dường như cô rất có duyên kiểu này với mấy tên vàng hoe này. Lần đầu tiên gặp anh ta ở Anh cũng là va vào nhau thì phải.

Lắc lắc đầu, Ngọc Trang không nghĩ nữa, dù sao anh ta cũng sắp về đây rồi.

Nhìn lại người trước mặt, Ngọc Trang có cảm giác hơi ngờ ngợ, có vẻ như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Cậu bạn kia cũng nhìn Ngọc Trang với ánh mắt tò mò và pha chút thích thú.

Ngọc Trang cảm thấy khó chịu trước cái nhìn này của cậu ta, nó khiến cho cô cảm thấy mình giống như là mấy con vật ở trong sở thú.

- Cậu có biết người khác sẽ rất bị áp lực trước cái nhìn của cậu không? – Ngọc Trang nói bằng giọng bình tĩnh hết mức có thể nhưng vẫn cảm nhận được sự khó chịu trong đó.

- Xin lỗi. – Cậu bạn kia vội vàng thu ánh mắt lại, ngượng nghịu đáp.

Cậu có cần phải phản ứng như thế không, giống con gái quá đi. Cứ như là đang chịu ủy khuất nặng ý.

Ngọc Trang nhăn mặt, cảm giác cô lúc này chẳng khác gì bà mẹ kết độc ác trong truyện cổ tích đang bắt nạt con chồng, còn cậu ta thì đúng chất cô bé lọ lem, chỉ thiếu điều là không có nước mắt lưng tròng thôi.

Nhìn cậu ta bằng ánh mắt không mấy hào hứng rồi Ngọc Trang quay người bỏ đi. Cậu bạn kia thấy vậy, cũng chẳng hiểu vì sao mà lại đột nhiên chạy theo cô.

- Cậu đi theo tôi làm gì vậy? – Ngọc Trang nói một cách hết kiên nhẫn khi phát hiện ra mình có một cái đuôi, cô dừng lại trước cổng trường, quay người lại chấp vấn cái đuôi đó.

- Cậu… cậu có nhớ mình không?

- Chúng ta có biết nhau sao? Và sao tôi phải nhớ cậu? – Nói bằng một giọng tỉnh bơ và tàn nhẫn, không để cho đối phương  một tia hi vọng.

Trên mặt cậu bạn kia lộ rõ vẻ thất vọng, rõ ràng là chỉ mới có một ngày không gặp thôi mà sao dễ quên vậy chứ? Không lẽ cô ấy không hề có một chút ấn tượng gì với cậu sao?

Thật tội nghiệp cho cậu bé, cậu không hề biết rằng Ngọc Trang không hề quan tâm tới ngày gặp nhau mà chỉ cần biết tới lần gặp nhau. Và tất nhiên, chỉ mới gặp nhau có một lần nên cậu bé đó không được lưu vào trí nhớ của Ngọc Trang là đúng.

- Tôi là Gia Bảo, bạn của Minh Nhi, chúng ta đã gặp nhau hôm qua ở căn – tin. – Cậu bạn kia không hề nản lòng, tiếp tục gợi nhớ lại kí ức cho Ngọc Trang.

Có vẻ như trời không phụ lòng người hoặc là do mái tóc vàng của cậu ta khá bắt mắt nên khi nghe cậu ta nói xong, Ngọc Trang đã hơi hơi nhớ ra, thảo nào mà quen mắt vậy. Cô khẽ mỉm cười:

- Ừm, tôi nhớ rồi. Tôi có việc phải đi đây, chào cậu.

Mặc dù chưa nhớ hẳn nhưng thà nói thế cho đỡ lằng nhằng, Ngọc Trang biết rằng nếu không nói thế thì còn lâu mới tách được ra khỏi cậu ta, cô đã từng gặp 1 cái đuôi màu hoe 1 lần rồi, nên lần này tất nhiên phải rút kinh nghiệm. Ai nghe thấy câu nói đó của cô xong cũng có thể đoán được rằng cô đang nói cho có lệ.

Quay người toan đi thì đã ccó 1 bàn tay giữ lại. Lấy tay day day trán, Ngọc Trang mím môi lại.

Làm ơn đi, hôm nay tôi đã có đủ phiền phức rồi, cậu đừng để tôi mất bình tĩnh mà nổi điên lên, tôi còn cười được với cậu là tôi đã chịu đựng lắm rồi đấy, đừng có mà được nước lấn tới.

Chán nản quay đầu lại, tuy vẻ mặt rất tươi tỉnh nhưng giọng nói đã có phần mất kiên nhẫn:

- Còn gì nữa?

Cậu trai này vẫn chưa thấy được sự khác lạ trong lời nói của Ngọc Trang nên vẫn bình thản nói, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng cậu ta đang cố tình chọc tức Ngọc Trang:

- Bạn có rảnh không? Tôi muốn mời bạn đi…

- Không. – Chưa để cho cậu ta nói tiếp, một giọng nam lạnh ngắt cắt ngang lời của cậu.

 

- Bạn có rảnh không? Tôi muốn mời bạn đi…

- Không. – Chưa để cho cậu ta nói tiếp, một giọng nam lạnh ngắt cắt ngang lời của cậu.

Nhất loạt cả Ngọc Trang và Gia Bảo đều quay về phía phát ra giọng nói. Đập vào mắt cả hai là chiếc khuyên tai kim cương đang lấp lánh lên trong ánh sáng mặt trời.

Thiên đang đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc lẻm nhìn Gia Bảo.

Ngọc Trang không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa, cô chỉ cảm thấy thật tốt khi có sự xuất hiên của anh ta vào lúc này. Nếu như trước đây là chán đến tột cùng thì lúc này lại vui đến cực điểm.

Gia bảo dường như hơi sợ sệt vì sự ra mắt bất ngờ của Thiên. Cậu biết chàng trai này, đó là bạn trai cũ của Minh Nhi, từng yêu Minh Nhi đến phát điên và cũng từng làm Minh Nhi phát điên vì yêu. Cậu ta nổi tiếng với sự lạnh lùng, độc đoán bao nhiêu thì lại dễ thương và ngốc nghếch bấy nhiêu trong tình yêu. Tuy nhiên, điều khiến Gia Bảo sợ hãi là vì trong người cậu ta có dòng máu của Hoạn Thư, thậm chí còn ghê gớm hơn cả Hoạn Thư, cậu đã từng một lần bị cậu ta dùng ánh mắt giết chết chỉ vì cười với Minh Nhi khi hai người gặp nhau ở căn – tin. Thật chẳng hiểu vì sao mấy đứa con gái lớp cậu cứ mê cậu ta như điếu đổ, thậm chí còn có người nguyện chết một lần để được cậu ta yêu và ghen.

Thiên tiến tới chỗ Ngọc Trang và Gia Bảo, cầm lấy tay Ngọc Trang siết mạnh lại khiến cô đau quá, trợn tròn mắt lên nhìn cậu, nghiến răng ken két. Nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt chết người, giọng Thiên cất lên từng chữ từng chữ như đang đọc bản tuyên ngôn độc lập, lạnh lùng mà rõ ràng:

- Tránh – xa – bạn – gái – tôi – ra!

Thực ra cũng chẳng khác tuyên ngôn độc lập là mấy, đây chính xác là bản tuyên bố chủ quyền, không cho ai xâm phạm vào lãnh thổ của mình.

Ngọc Trang nghe thấy chữ bạn gái thì trợn mắt hơn nữa,nhìn Thiên cảnh cáo nhưng dường như không có tác dụng gì vì lúc này cậu đang dành hết ánh nhìn cho Gia Bảo đang tái mét cúi đầu xuống đất kia.

Khóe miệng giật giật, mình trở thành bạn gái anh ta từ bao giờ vậy nhỉ, sao mình là đương sự còn chẳng biết nữa? Mà có chuyện đó thật sao? Bất quá nhìn mặt anh ta lúc này, tốt nhất là không nên dây vào, dù sao như vậy cũng tốt, để cho cậu ta đỡ phải đeo bám lằng nhằng.

Nhìn cậu bạn tóc vàng đáng thương mặt cắt không còn hột máu kia, trong lòng Ngọc Trang vô cùng mâu thuẫn, chia làm hai phe.

Ác quỷ khinh khỉnh hất mặt nói: đồ hèn, cùng là con trai với nhau mà khúm núm như nô tài ý.

Thiên thần mỉm cười hiền hòa, đôi mắt đày thương cảm: tội nghiệp cậu bé, ai bảo Thiên khủng bố quá cơ.

Lắc lắc đầu, Ngọc Trang thở dài, dù sao mình vẫn là người, không thể độc ác với người vô tội như thế được, thực sự không nỡ lòng bỏ mặc cậu ta bị ánh mắt của tên nào đó thiêu cháy, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu về lớp đi. Hôm nào rảnh tôi sẽ nói với cậu.

Gia Bảo vừa nghe nói vậy thì hớn hở ra mặt, gật đầu rồi quay bước đi, hoàn toàn quên mất cái ánh mắt chết người kia, ném luôn người vừa khiến mình sợ sệt vào sọt rác.

Thiên thì như bị một nhát dao đâm trúng tim, từ Gia Bảo chuyển ánh mắt sang Ngọc Trang.

Cô nàng vẫn tỉnh bơ như không có gì, cô nhìn Thiên bằng một ánh mắt bình thản đến lạ và nở một nụ cười chết người, nụ cười này có sức sát thương hơn cả ánh mắt của Thiên, bằng chứng là cậu từ một sát thủ trở thành nạn nhân.

Thấy đối phương đã có vẻ dao động, Ngọc Trang nhẹ nhàng rút tay ra và quay người bước đi sau khi nói:

- Tan học về chờ em.

Dĩ nhiên là Thiên bị đánh đổ hoàn toàn trước lời nói ngọt ngào vô cùng và cái cách thay đổi kiểu xưng hô này. Cậu quên hết mọi chuyện đã xảy ra và quên cả mục đích mà cậu đứng đợi Ngọc Trang. Tâm trạng vui vẻ bước vào lớp, Nhật Duy phải khâm phục cái sự lật mặt đến chóng vánh của bạn mình.

Cũng chính vì quá vui vẻ mà Thiên không hề tìm hiểu lí do tại sao cô ấy lại đột nhiên thay đổi kiểu xưng hô như vậy.

Ngọc Trang nhìn theo bóng Thiên bước lên lớp học, đôi môi cong lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng. Đúng là tên dại gái, chẳng phải là có câu anh hung không qua được ải mĩ nhân sao? Nam nhi là anh hùng không phải trên trận mạc mà phải qua được ải mĩ nhân.

Thực ra, ngay từ đầu anh đã thua rồi.

- Hiểu Đông nói gì với cậu thế? – Minh Nhi đến ngồi cạnh Ngọc Trang và hỏi.

- Không. – Ngọc Trang đáp lại một cách cụt lủn.

Minh Nhi không hỏi gì nữa, sâu thẳm trong ánh mắt cô lóe lên một tia nhìn kì lạ.

- Cô Ngân nhắc cả lớp soạn bài sử thi Đăm Săm để chuẩn bị cho tiết học ngày mai nhé. – Cô bạn Hoàng Yến đứng lên trên bàn giáo viên, to giọng nhắc cả lớp.

Ngọc Trang hơi khó hiểu, quay sang hỏi Minh Nhi:

- Soạn bài là sao?

- Ở bên Anh cậu không được học sao?

Ngọc Trang lắc đầu thành thật, Minh Nhi nói tiếp:

- Cậu trả lời những câu hỏi cuối của văn bản cần soạn thôi.

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Ngọc Trang lấy điện thoại ra nhắn tin vào số lạ mà lúc nãy Thiên đã dùng:

“ Anh về trước đi, tôi có việc.”

Nhật Duy cầm máy lên, mở tin nhắn ra, hơi chau mày lại khi đọc tin nhắn, nói với Thiên:

- Này, nàng thơ của cậu send message này.

Thiên đang gục mặt xuống bàn học mắt nhắm mắt mở, vừa nghe thấy vậy thì ngẩng phắt dậy, hớn ha hớn hở cầm lấy chiếc điện thoại, ngay lập tức khuôn mặt tiu nghỉu như cọng bún khô khi đọc xong tin nhắn. Mặt xị xuống nhắn lại:

“ Em có việc gì? Anh đi cùng không được sao?”

Nhật Duy nhìn khuôn mặt biến đổi liên tục của bạn mình, trố mắt hỏi:

- Sao cậu có biểu tình như thể bị chồng bỏ thế hả?

Thiên cầm lấy chiếc bút trên bàn phi thẳng vào mặt Nhật Duy, gờm gờm:

- Có cậu bị vợ bỏ thì có.

Nhật Duy xoa xoa chỗ má vừa được bút hôn, lầm bầm:

- Nói trước, tôi chỉ còn hơn chục tin nhắn để tối nay tán gái thôi đấy, cậu liệu mà dùng.

Thiên khục khịch:

- Được thôi, để tôi nói Hoàng Yến đưa máy cho cậu để cậu được gái đánh luôn một thể.

- Đồ độc ác. – Nhật Duy tự kỉ nói thì thầm.

Tin nhắn được gửi lại:

“ Tôi nghĩ chắc anh không thích đâu.”

“ Chỉ cần đi với em thì lên cung trăng anh cũng thích.”

“ Vậy cuối giờ chờ tôi.”

“ Ô kêy! :*(1)”

“ Không được phép :* bừa bãi như thế.”

“ Vậy chút nữa cho anh :* bừa bãi nhé.”

“ Không.”

“ Ki bo!”

Chuông reo vào lớp, Ngọc Trang tắt máy, lấy sách vở ra. Cô nghe thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Cảm thấy cả hai má nóng ran lên và đôi môi bất giác nở nụ cười trong vô thức.

Bình tĩnh đi nào, Ngọc Trang.

Hắn ta không phải là người mà mày có thể yêu đâu.

Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đó đâu.

Nhiệm vụ của mày vẫn chưa thể hoàn thành được một chút nào đâu.

Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Ngọc Trang hít một hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh, căng hết đầu óc để lắng nghe bài giảng, tập trung cao độ.

Thực ra, nói không rung động là nói dối, nhất là với một tên con trai như vậy.

Nhưng vì đó là Ngọc Trang, và đối tượng kia lại là Trương Hoàng Thiên nên không thể được.

Tim ơi, đừng đập như thế nữa, sắp không chịu nổi rồi.

 

(1):* kí hiệu hôn trên yahoo.

 

 

 

Chuông reo hết giờ, các bạn trong lớp nhanh nhẹn sắp xếp sách vở vào trong cặp và chào tạm biệt nhau, đi ra khỏi lớp.

- Cậu có đi đâu nữa không? – Minh Nhi hỏi Ngọc Trang khi cô đang chuẩn bị đi ra khỏi lớp, Ngọc Trang mỉm cười lắc đầu. – Vậy tạm biệt.

Minh Nhi nói rồi đi ra lớp trước, Ngọc Trang không cười nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh, vô cảm và cảnh giác.

- Đi chơi vui vẻ nhé. Chúc hai người mặn nồng sâu nặng ở đó. Tốt nhất là đừng về nữa. – Hoàng Yến chợt đến vỗ vai Ngọc Trang, nụ cười gian xảo, giọng nói đầy ẩn ý. Nói xong, cô chạy luôn đi như là đã hoàn thành xong nhiệm vụ, để Ngọc Trang đứng ngẩn ngơ ở đó với một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu.

Gì vậy chứ?

Lên thư viện là đi chơi sao? Mà ở thư viện mà cũng cần phải vui vẻ sao?

Còn nữa, mặn nồng sâu nặng là sao?

Đã thế lại còn tốt nhất là đừng về nữa, chẳng lẽ thư viện ở Việt Nam có cả bữa tối và cho phép học sinh ngủ lại sao?

Sao mình không biết nhỉ?

Mà sao lại nở nụ cười đầy tà khí đó chứ?

Cậu có bị khùng không vậy?

- Em tính làm thần giữ cửa hay sao mà đứng ở đó vậy? – Một giọng nói châm chọc vang lên bên cạnh khiến Ngọc Trang giật mình nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.

Thiên đứng trước mặt cô, nở một nụ cười thật tươi, ánh sáng chiếu vào chiếc khuyên tai kim cương khiến Ngọc Trang cảm thấy thật chói mắt. Cô nheo mắt lại, giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng vô cùng:

- Đợi anh, không được sao?

Thiên hơi ngẩn người ra trước câu trả lời của Ngọc Trang, cậu đã không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy.

- Anh không định đi sao? – Ngọc Trang thấy Thiên im lặng không nói gì thì khẽ lay người cậu, hỏi nhỏ.

- À… ờ… - Thiên lúc này mới hoàn hồn lại, cậu quay vội người và bước đi.

“ Anh ta biết mình định đi đâu sao?” Ngọc Trang thấy Thiên đi trước thì thắc mắc nhưng cũng đi theo.

- Anh định đi đâu vậy? – Thấy Thiên bước ra phía cổng trường, Ngọc Trang khẽ hỏi.

- Đi đến nơi em nói. – Thiên trả lời tỉnh bơ.

- Thư viện ở cổng trường sao? – Ngọc Trang ngây ngô hỏi lại, đôi mắt mở to nhìn Thiên.

Thiên đơ người ra một lúc nữa rồi lại gãi gãi đầu, quay người bước sang khu nhà D – khu thư viện.

Ngọc Trang nhìn dáng vẻ đó của Thiên thì ngán ngẩm.

Chẳng hiểu anh ta bị bệnh gì nữa, có gì mà cứ ngơ ngơ như thằng ngố thế chứ?

Đó có phải là Trương Hoàng Thiên vô tình không hề ngần ngại rút sung ra khi gặp kẻ có thể đe dọa tới tính mạng mình mà cô đã nhìn thấy hôm trước không?

Ngọc Trang sải bước nhanh hơn, cô đến đứng trước mặt Thiên khiến cậu dừng bước lại, nhìn cô thắc mắc:

- Anh có vấn đề gì sao? – Hỏi bằng một giọng lo lắng, Ngọc Trang lấy tay sờ lên trán Thiên rồi lẩm bẩm: “Rõ ràng là không nóng mà, chẳng lẽ là não có vấn đề.”

Gì chứ? Có khác gì nói mình có vấn đề về đầu óc không?

Em ghê thật đấy, không nói thẳng nhưng cũng đủ để đả thương người khác.

Đây đâu phải là lời nói có cánh nữa đâu mà là lời nói có búa thì có. Nói xong rồi đập thẳng vào đầu người khác luôn.

Thiên chút nữa ngã ngửa khi nghe thấy Ngọc Trang nói, toát mồ hôi hột, cậu lấy tay Ngọc Trang xuống, lắc lắc đầu.

Ngọc Trang nhún nhún vai rồi quay người định bước đi thì đã bị Thiên kéo lại. Cậu cầm lấy tay cô, quay mặt nhìn sang chỗ khác, cúi mặt xuống.

Ngọc Trang nhìn bàn tay đang bị nắm chặt rồi lại nhìn Thiên, thấy khuôn mặt cậu thoáng đỏ ửng thì phì cười.

Ngại sao?

Không ngờ trên đời này vẫn còn loại con trai dễ xấu hổ thế?

Anh ta cũng dễ thương đó chứ?

Nghe thấy tiếng cười của Ngọc Trang, Thiên vội vàng lườm cô một cái cảnh cáo, vì nóng nên làm khuôn mặt càng thêm đỏ, cậu lí nhí nói:

- Đi thôi. – Rồi bước đi, tay vẫn nắm chặt lất tay của Ngọc Trang, khóe miệng nở một nụ cười tươi.

Yêu là khi em nắm chặt tay anh, em nhé!

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3