Luôn có người vẫn chờ để được yêu 2.4
Chương 2.4: Tưởng mấy cơn điên chỉ ở mấy bà bầu thôi chứ.
Bước vào thư viện, hai người sững lại với những gì họ nhìn thấy, không hẹn mà cả hai cùng quay người sang nhìn nhau, và cũng không hẹn mà cùng tự hỏi bản thân: đây có đúng là thư viện, nơi mà nghe nói chỉ có những con mọt sách suốt ngày chỉ biết rúc đầu vào sách mà gặm nhấm từng trang giấy không vậy?
- Anh có dẫn em tới nhầm chỗ không vậy? Đây giống quán cà phê dành cho tình nhân hơn. – Ngọc Trang hỏi Thiên bằng giọng không thể tưởng tượng nổi.
Thiên lắc đầu rồi kéo Ngọc Trang vào, cậu ngồi xuống một chiếc bàn trống và dúi cô ngồi bên cạnh và hỏi:
- Em uống gì? Trà sữa nhé?
Ngọc Trang nhìn những bàn gần đó, tuy là các cặp đôi khác nhau nhưng trên bàn của đôi nào cũng phải có ít nhất là một cốc cà phê hoặc trà sữa.
Người có mình cũng phải có cho bằng người hả?
Khóe miệng giật giật, Ngọc Trang gật đầu, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Duy: “ Chị đang ở thư viện, em về trước đi.” Rồi cất điện thoại vào trong túi.
Quay người sang nhìn những cặp đôi xung quanh, có vẻ như họ chẳng hề để ý đến những người khác cho lắm, dường như với họ thế giới này chỉ có mình ta thì phải.
Rồi lại nhìn lại về chiếc ghế trống bên cạnh mình, hình như cô cũng đang là một trong số họ thì phải. Thế này có phải là chó chê mèo lắm lông không nhỉ?
Nhưng trên bàn họ đều có sách vở, còn bàn cô vẫn trống không, gia nhập thì phải tùy tùng vậy.
Nghĩ là làm, Ngọc Trang mở cặp ra, sờ soạng vào bên trong. Đột nhiên lại thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi vào đây. Khẽ lắc đầu một cách ngán ngẩm, lấy quyển sách ngữ văn và quyển vở soạn ra, chậm rãi viết nhãn vở.
- Chữ em cũng không tệ lắm nhỉ? – Thiên đứng ngay sau Ngọc Trang, đặt cốc trà sữa bên cạnh quyển sách của cô – Em soạn văn sao?
Ngọc Trang im lặng viết nốt rồi chậm rãi đóng nắp bút lại, từ từ gật đầu, cầm lấy cốc trà sữa cắm ống hút vào và đưa lên miệng, hít một hơi.
- Không có trân châu sao? – Vừa nhai thạch vừa nhìn vào cốc trà sữa, bất mãn hỏi.
- Không, ăn trân châu sẽ bị vô sinh nên anh không lấy. – Thiên nhún vai trả lời.
- Ồ, thế mà em đã ăn rất nhiều rồi, không biết có bị vô sinh không nhỉ?
- Không sao, chúng ta có thể nhận nuôi hoặc thụ tinh trong ống nghiệm, cùng lắm là không có con cũng được, đỡ tốn tiền nuôi. – Thiên vừa cầm lon nước cô ca lên uống vừa nói một cách vô cùng bình thản như thể chuyện cậu đang nói là chuyện đương nhiên vậy. – Dù sao anh cũng không thích trẻ con. – rồi cậu nhìn gương mặt đang rất tối tăm của Ngọc Trang, ngạc nhiên + ngây thơ hỏi – Em sao thế?
Cố gắng nuốt miếng thạch vào miệng, Ngọc Trang không nhìn Thiên nữa mà đứng dậy, tiến về phía tủ truyện, lấy một quyển đô – rê – mon ra, đi về chỗ, đặt lên trước mặt Thiên, chậm rãi nói:
- Anh nên đọc cái này để rửa sạch tâm hồn đen tối của mình.
Thiên gật đầu, cầm quyển truyện lên, bắt đầu công cuộc rửa sạch tâm hồn.
Ngọc Trang thấy đối phương ngoan ngoãn nghe lời thì hài lòng giở sách vở ra.
Hai người cứ im lặng ai làm việc nấy cho đến khi Thiên đột nhiên huých huých nhẹ vào khuỷu tay Ngọc Trang, cô quay người sang, ánh mắt hỏi có chuyện gì. Thiên đưa quyển truyện ra trước mặt Ngọc Trang, chỉ chỉ vào trong trang truyện, đúng hình Nô – bi – ta khỏa thân, giọng nói cất lên vô cùng uỷu khuất và đáng thương:
- Nó đầu độc tâm hồn trong sáng của anh.
Nhìn bộ dạng vô tội của Thiên, Ngọc Trang muốn đánh người mà không động thủ được, nuốt giận, cô chớp chớp mắt nói:
- Đó chỉ là nghệ thuật cơ thể thôi, dù sao anh cũng không phải không có.
Thiên mở to mắt, há hốc mồm ra, giọng nói sung bài cùng ngưỡng mộ:
- Oa, không ngờ em cũng biết là anh có, chẳng lẽ em nhìn trộm anh.
Trên trán Ngọc Trang hiện lên ba vạch đen theo thứ tự ngắn đến dài, cho thấy cô đã điên đến cực điểm rồi, mỉm cười nhưng giọng nói đã thành cảnh cáo:
- Ngồi im, ngậm miệng lại và đọc truyện đi.
Thấy bộ dạng khủng bố của cô, Thiên lùi lùi người lại, giơ một bàn tay lên, tỏ vẻ đầu hang:
- Ô kê, ô kê. – rồi lại lẩm bẩm một mình – Tưởng mấy cơn điên chỉ ở mấy bà bầu thôi chứ.
Lon cô ca trên bàn đột nhiên đập vào miệng khiến Thiên im thin thít không dám ho he gì nữa.
Chúa ơi, con gặp phải loại con gái gì đây?
Còn khủng bố hơn cả Phi – la – đen nữa.
Khi Thiên đang chăm chỉ nghiền ngẫm vào quyển truyện tranh rất hứng thú thì Ngọc Trang lại mặt mày nhăn nhó, khẽ liếc nhanh sang người bên cạnh, cô lay lay người cậu, hỏi lí nhí:
- Này, anh đã học bài này chưa?
Thiên đánh mắt sang tên đầu bài mà Ngọc Trang chỉ rồi lại thu ánh mắt lại, coi như việc mình vừa làm là không khí.
Thấy Thiên tỏ thái độ như vậy, Ngọc Trang trợn mắt, nhéo vào tay cậu, hung dữ:
- Hỏi anh đã học chưa, anh tỏ thái độ gì vậy hả?
Thiên xoa xoa chỗ đau, chớp chớp mắt như con cún đáng thương nhìn Ngọc Trang, vẫn im lặng.
Đến lúc này thì giới hạn đã đến cực điểm, Ngọc Trang nghiến răng ken két, gằn từng chữ một:
- Anh – bị - câm – hả?
- Em có cho anh nói sao? – Lúc này, Thiên mới mở miệng, giọng nói trách cứ.
Ngọc Trang ngẩn người ra, nhớ lại lúc nãy hình như cô có nói: “Ngồi im, ngậm miệng lại và đọc truyện đi.”, bây giờ lại nói anh ta bị câm, như vậy có phải là gậy ông đập lưng ông không nhỉ?
Nhưng mà, cái loại người như anh ta sao đột nhiên lại nghe lời thế chứ?
Chết tiệt, cô bị chơi rồi.
Nghĩ vậy, nên Ngọc Trang tỉnh bơ, hất mặt lên, mặt dày lên tiếng:
- Cho phép phát biểu.
Cả người Thiên toát mồ hôi hột, em có cần phải mặt dày thế không chứ. Đã vậy lại còn vênh mặt lên nữa chứ, anh nghĩ da mặt của em dày đủ để làm chảo chống dính rồi đấy.
Tuy nói trong lòng thế nhưng Thiên vẫn không dám ho he ra khỏi miệng, cậu nhìn lại tên đề bài rồi gật đầu, gập quyển truyện trên tay lại, Ngọc Trang gật gù, hài lòng nói:
- Vậy anh hiểu nội dung của nó không?
Thiên nhìn vào bài, im lặng một hồi rồi lại nhìn sang Ngọc Trang, tay chỉ vào trang sách:
- Em không hiểu sao?
- … - gật đầu thành thật.
Thiên tủm tỉm nói tiếp:
- Em tối dạ thật đấy.
Đôi môi khẽ cong lên, cô thản nhiên đáp:
- Hỏi một câu chỉ dốt trong chốc lát, không hỏi sẽ dốt cả đời.
- Em hỏi người học khối A như tôi làm gì?
- Chẳng phải anh đã được học qua rồi sao? Anh tối dạ thật đấy.
- Em… - Thiên cứng họng, không nói được gì.
Cười một cách đắc ý, Ngọc Trang lấy tay xoắn vào vài lọn tóc xõa trên vai, ung dung nói:
- Sao? Dẫm phải đậu tương hay phân trâu đều rất đau phải không?
Thiên day day trán, nói một cách chán nản và bó cẳng:
- Không cãi nhau với em nữa, cứ thế này có ngày tôi tổn thọ mất.
Nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm:
- Rốt cuộc anh có hiểu không?
Thiên nhìn Ngọc Trang không chớp mắt, qua sát một cách tỉ mỉ, một lát sau, không thấy có gì không thành thật trên khuôn mặt của cô, cậu mới đáp một từ vẻn vẹn:
- Có.
Ngọc Trang thấy anh chàng này có ý định chọc tức mình thì liếc cậu một cái sắc nhọn, nhưng giọng nói thì lại ngọt lịm:
- Vậy anh nói đi.
Thiên rùng mình một cái, lẩm bẩm:
- Còn hơn cả mía nữa.
Khuôn mặt Ngọc Trang vẫn đậm ý cười nhưng chân thì đã bước qua và hạ cánh an toàn trên một bàn chân của Thiên khiến cậu mím môi chịu đựng.
Tuy đau nhưng Thiên cũng phải phì cười trước dáng vẻ và hành động này của cô, cậu hắng giọng một cái, rút chân ra, lấy lại vẻ nghiêm túc rồi kéo ghế ngồi sát vào gần cô, một tay đặt lên bàn, một tay chỉ vào những ý trong trang sách, bắt đầu làm thầy giáo:
- Đây là đoạn trích trong sử thi Đăm Săn, một loại sử thi nổi tiếng của người Tây Nguyên. Sử thi Đăm Săn là một câu chuyện kể về cuộc đời và chiến công của nhân vật anh hùng Đăm Săn, một tù trưởng người Tây Nguyên. Qua câu chuyện, có thể nhận thấy hình ảnh của cả cộng đồng, thị tộc Ê – đê trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Giai đoạn của những cuộc chiến tranh mở rộng bờ cõi, giai đoạn của khát vọng chinh phục thiên nhiên của cuộc chiến trang giữa chế độ xã hội mẫu quyền và phụ quyền. Đoạn trích kể về cuộc chiến giữa Đăm Săn với Mtao Mxây để giành lại vợ. Có thể chia đoạn trích ra làm ba phần.
Thiên chợt dừng lại khi thấy trong lúc cậu nói thì cô bé bên cạnh lại ngơ ngơ ngác ngác như con nai tơ nhìn cậu, cốc một cái vào đầu cô, Thiên trợn mắt:
- Làm gì vậy? Sao không lấy vở và bút ra mà ghi đi?
Ngọc Trang xì một cái rõ dài, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị hành hung rồi mới cầm bút và giở vở ra, bắt đầu chép.
Như vậy, trong vòng một tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ bảo + dạy dỗ của giáo sư Thiên, cô học trò nhỏ Ngọc Trang đã soạn bài xong. Thiên vừa ngừng lại là cầm lấy ngay cốc trà sữa của Ngọc Trang uống vội, nhìn thấy thế, Ngọc Trang khẽ lắc đầu:
- Anh có cần phải như ăn cướp thế không?
- Nói không ngừng nghỉ gần một tiếng, cổ họng khô chết đi được.
- Anh cũng có khiếu làm thầy giáo đó chứ. – Cười nhẹ nói.
- Gần một năm trời anh phải làm gia sư bất đắc dĩ cho Minh Nhi nên quen thôi. Em còn hỏi gì nữa không?
Ngọc Trang nghe thấy hai từ Minh Nhi thì im lặng, đôi mắt cụp xuống, lắc đầu, cất bút vào trong hộp và dọn sách vở, đeo cặp rồi đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Thiên, mỉm cười:
- Về thôi.
Thiên ngạc nhiên nhìn Ngọc Trang, nụ cười ấy nhẹ như ánh ban mai, nhưng lại đẹp vô cùng, cầm lấy bàn tay trước mặt, Thiên đứng dậy, cùng cô bước ra ngoài.
Minh Nhi bước ra từ phía tủ sách, nhìn hai người vừa bước đi, đôi môi run run.
Hai người họ quen nhau rồi sao?
Làm những chuyện từng làm cho em, nhưng với người con gái khác.
Đáng ghét, sao lại đau lòng như thế chứ?
Anh bây giờ không còn là của riêng em nữa rồi.
Mím chặt môi lại, đôi mắt Minh Nhi khép chặt lại rồi mở ra, lạnh băng.
Nếu đã vậy, thì sao không thử một lần đi.
Dù sao cũng đã mất hết rồi, không còn gì để mà mất nữa, vậy cần gì phải câu nệ thứ gì chứ?
Tôi cũng muốn biết xem giữa cậu và tôi, anh sẽ chọn ai?
Một người đã bên anh ấy gần hai năm, và một người vừa gặp vài ngày.
- Có vẻ như hai người họ đang rất tốt đẹp nhỉ? – Hoàng yến cầm lon cô ca uống một hơi rồi quay sang nói với Nhật Duy đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ cho hai người vừa đi ra.
- Chắc thế. – Nhật Duy xoay xoay lon nước trong tay, nói – Nhưng em không thấy Thiên nó có vẻ như yêu quá nhanh sao? Tuy rằng sắp đến ngày đó nhưng cũng đâu cần gấp như vậy chứ.
- Sao chứ? Ý anh là anh Thiên là vì chuyện đó mà yêu Ngọc Trang sao? – Hoàng Yến trợn tròn mắt lên, nhéo một cái thật mạnh vào tay Nhật Duy, chanh chua nói – Anh có phải bạn anh ấy không hả? Không thấy ảnh đang rất hạnh phúc sao? Anh đã bao giờ thấy ảnh cười tươi như thế chưa?
- Ờ. – Nhật Duy nhăn mặt, xoa xoa chỗ đau, lơ đãng gật đầu.
Chợt nhìn Minh Nhi đứng gần đó, Hoàng Yến khẽ mỉm cười, giọng nói đầy ẩn ý:
- Dường như Hiểu Đông không phải là người duy nhất cần đề phòng.
Nhật Duy nhìn theo ánh mắt của Hoàng Yến, cậu ngạc nhiên nhìn Minh Nhi rồi lại quay sang Hoàng Yến, nheo mắt lại:
- Ý em là…?
Hoàng Yến cầm lon nước lên uống rồi đặt xuống:
- Về thôi. – rồi cô đứng dậy, bước đi.
Nhật Duy nhún nhún vai rồi bước theo sau.
Đến trước nhà xe, Ngọc Trang đột nhiên dừng lại, nhìn Thiên, đề nghị:
- Anh có thể bảo người đưa xe của mình về không? Em muốn đi xe buýt.
- Sao bỗng dưng lại… - Thiên cúi người xuống nhìn Ngọc Trang, thắc mắc.
- Nếu đi dạo mà đi bằng ô tô thì chán lắm. – Ngọc Trang cười tươi, đôi mắt khép lại, hiền hòa.
Thiên hơi ngạc nhiên khi nghe Ngọc Trang nói rồi nhưng cậu cũng mỉm cười khuôn mặt thoáng ửng hồng:
- Em cho anh mượn điện thoại.
Ngọc Trang lấy từ trong túi và đưa cho Thiên.
Thiên cầm lấy, bấm bấm rồi đưa lên tai, một lúc sau, cậu nói:
- Nhật Duy hả? Cậu đi xe của mình về nhè, chìa khóa mình cài sẵn ở trong xe rồi.
Nói xong, Thiên cúp máy luôn, không để cho bên kia kịp phản ứng gì, trả lại cho Ngọc Trang, cô nhìn cậu, đôi môi hơi cong lên:
- Anh bất lịch sự quá.
- Chỉ là tiết kiệm tiền cho em thôi.
Ngọc Trang xì một cái, bĩu môi, đi trước.
Thiên gãi gãi đầu, mỉm cười một cách vu vơ, đi theo sau.
Nhật Duy nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Thiên, khinh bỉ nói:
- Đồ hám gái, nguyền rủa cho cậu mãi mãi không bao giờ được đáp lại.
Hoàng yến nghe thấy vậy thì thụi một cú vào bụng của Nhật Duy, hung hăng nói:
- Anh muốn chết sao?
Nhật Duy một tay ôm bụng, một tay giơ lên, xin hàng.
Hoàng Yến hài lòng vỗi vỗi tay rồi bước lên xe của Thiên, ngồi ở ghế lái phụ.
Nhật Duy bấm bụng, chịu đau ngồi lên ghế lái, tra chìa khóa vào, lái đi.