Đại Đường Song Long Truyện - Chương 237 - Part 2
o0o
Dù dạ hành khách đầu đội khăn đen trùm kít mặt, nhưng dù y có hóa ra
tro, Khấu Trọng cũng chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay đó là Ảnh Tử
Thích Khách Dương Hư Ngạn mà người người nghe danh đều phải biến sắc.
Khấu Trọng lúc này cũng không còn thời gian để nghĩ xem mình có phải
người đầu tiên hành thích Dương Hư Ngạn hay không nữa, vội vàng thu liễm
tất cả những dấu hiệu có thể khiến đối phương cảnh giác, tạm ngừng hô
hấp bằng mũi, phong bế lỗ chân lông, chỉ he hé mắt ra nhìn xuyên qua
tán lá, thầm tính toán điểm đặt chân của đối phương.
Thân cây này cao tới mười bảy, mười tám trượng, bất luận là khinh công
Dương Hư Ngạn cao minh tới đâu, từ nóc nhà cao hai trượng nhảy lên, lại
phải vượt qua khoảng không hơn bốn trượng, theo lý chắc phải đặt chân
lên một cành nào đó chìa ra ở giữa thân cây, sau đó mới chuyền cành
nhảy lên ngọn, từ đây quan sát tình hình trong phủ.
Trong nháy mắt, trong đầu gã hiện ra vô số phương pháp đột kích đối
phương, cuối cùng vẫn quyết định lấy tĩnh chế động, đợi đối phương nhảy
lên tới nơi thì mới toàn lực xuất thủ, khiến y trở tay không kịp.
Đột nhiên có tiếng động lạ vang lên, tả thủ Dương Hư Ngạn phóng ra một
mũi dùi nhọn, bắn về phía chân gã như một ánh chớp. Khấu Trọng đang cả
kinh thất sắc thì mũi dùi đã xuyên vào chỗ thân cây dưới chân gã chừng
năm thước, làm sợi dây nối ở đuôi mũi dùi chỉ nhỏ như sợi tơ bị kéo
thẳng băng.
Dương Hư Ngạn thay đổi phương hướng, lao về phía chân gã.
Khấu Trọng không cần nghĩ ngợi, vận công vào Tỉnh Trung Nguyệt, chém thẳng vào chỗ đuôi của mũi dùi.
“Đinh!”.
Dương Hư Ngạn như chạm phải điện, cả người bị Loa Hoàn Kình của Khấu
Trọng truyền qua sợi dây chấn động làm cho nôn ra một búng máu tươi, bắn
ra phía ngoài.
Sợi dây đứt đoạn thành nhiều mảnh.
Khấu Trọng thấy tập kích thành công, nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm có
một, vội vàng đề tụ chân khí, tung người lao xuống, lăng không truy sát
Dương Hư Ngạn đang lảo đảo giữa không trung.
Dương Hư Ngạn quả không hổ là cao thủ thành danh trong thiên hạ, khi
rơi xuống cách mặt đường tối đen chừng hai trượng thì đã kịp thời lấy
lại thăng bằng, vận khí gia tăng tốc độ trầm xuống, tránh khỏi một đao
tất sát của Khấu Trọng trong gang tấc.
“Bình! Bình!”.
Hai người lần lượt hạ thân xuống con phố dài không một bóng người bên cạnh phủ tổng quản, đao kiếm chạm nhau liên tiếp.
Dương Hư Ngạn đưa ống tay áo lên lau vết máu trên khoé miệng, song mục
lộ lấp lánh hung quang, gằn giọng nói: “Chiêu này của Khấu huynh quả là
cao minh, không ngờ có thể khiến Dương mỗ lần đầu tiên thọ thương trong
khi hành thích, đáng để tự hào lắm đó!”.
Khấu Trọng cười hì hì: “Dương huynh mới là bất phàm, đỡ được một kích
toàn lực của tiểu đệ mà vẫn đứng vững như Thái Sơn, không chút sơ hở, có
điều nếu không kịp thời tìm chỗ nào không ai tìm thấy để vận công liệu
thương, công lực ắt sẽ tiêu giảm đáng kể, lần sau làm thích khách sẽ
không linh nữa đâu!”.
Dương Hư Ngạn bật cười nói: “Đa tạ Khấu huynh đã quan hoài, có điều
tiểu đệ gặp Khấu huynh một thân một mình thế này, làm sao có thể bỏ qua
cơ hội ngàn năm một thuở được chứ, đành phải liều mạng bồi tiếp quân
tử vậy! Xem kiếm!”.
Lời vừa dứt thì y đã tiến lên ba bộ, kiếm khí ồ ạt bức tới như sóng thủy triều.
Khấu Trọng đâu ngờ y đã thọ trọng thương mà vẫn dũng mãnh nhường này,
không ngờ còn muốn tiên phát chế nhân, nhưng cũng không khỏi thầm thán
phục, biết đối thủ đáng sợ này của mình đang hi vọng trước khi thương
thế phát tác, giành lấy chủ động, nếu có thể tốc chiến tốc quyết là lý
tưởng nhất, bằng không thì lúc cần thiết muốn đào tẩu cũng dễ hơn rất
nhiều.
Khấu Trọng nhướng mày, tay nắm chắc Tỉnh Trung Nguyệt, mắt hổ mở lớn
nhìn chằm chằm vào đối thủ, cười gằn nói: “Nếu Dương huynh chiêu này
thất bại, ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của huynh đó!”.
Dương Hư Ngạn bình thản đáp: “Khấu huynh đánh giá bản thân mình quá cao đấy!”.
Lời vừa dứt, liền hừ lên một tiếng, xuất kiếm đâm tới.
“Đang!”.
Khấu Trọng vận đao đỡ lấy kiếm thế, bật cười trêu trọc: “Thì ra thương
thế của Dương huynh còn nghiêm trọng hơn ta tưởng nữa, cả Ảnh Tử Kiếm
Pháp thành danh cũng không sử ra nổi nữa hay sao?”.
Dương Hư Ngạn vừa vận kình hóa giải từng đợt từng đợt Loa Hoàn Kình từ
thân đao truyền qua, mỉm cười đáp: “Không phải là Ảnh Tử Kiếm Pháp, mà
là Ảo Ảnh Kiếm Pháp, hãy xem đây!”.
Dứt lời liền hoành kiếm hất đao ra, đẩy Khấu Trọng lui về sau ba bước,
sau đó kiếm thế mở rộng, biến thành muôn ngàn đạo kiếm ảnh rợp trời,
kình khí cuồn cuộn, thanh thế bá đạo tựa thiểm điện kinh lôi, dồn về
phía Khấu Trọng như một trận cuồng phong hung hãn.
Vừa mới bị y vận kình chấn lui, Khấu Trọng đã biết chuyện không hay,
người này căn cơ thâm hậu, công lực thực đã đạt tới mực không thể liệu
định, không ngờ còn có thể áp chế nội thương, vận đủ mười thành công
lực triển khai thế công hung mãnh nhường này, bản thân gã nếu không cẩn
thận, có khi lật thuyền trong mương rạch, phải trả giá bằng cả tính
mạng cũng không chừng.
Khấu Trọng trong lúc vô kế khả thi, đành phải dựa vào bản lĩnh chân
chính để giữ tính mạng, lao thẳng vào luồng kiếm quang mờ mịt cả đối
phương, lấy công đối công, thi triển các chiêu số lấy mạng đổi mạng, ý
đồ làm thương thế của Dương Hư Ngạn phát tác, sau đó nhất cử sát địch,
hoặc cùng lắm cũng có thể cầm chân địch nhân, không cho y đào tẩu.
Nhất thời sát khí dày đặc khắp không gian, hai người bị đao quang kiếm
ảnh che khuất, chiêu nào chiêu nấy đều hung hiểm vạn phần, chỉ hơi sơ
sót là lập tức có kẻ phải nuốt hận đương trường.
Tiếng kình khí, đao kiếm chạm nhau vang lên liên miên bất tuyệt, chấn động cả góc phố.
Mỗi lần đao kiếm chạm nhau, hoa lửa lại bắn tung tóe, mỗi chiêu mỗi
thức đều tuyệt không dung tình, lấy nhanh đánh nhanh, không hề có chút
tiểu xảo.
Có tiếng y phục phất gió phần phật từ phía tổng quản phủ truyền lại,
chứng tỏ người bên phía Khấu Trọng đã nghe tiếng chạy tới. Những nhà
xung quanh cũng không ngừng vang lên tiếng cửa sổ bật mở, chắc hẳn là
tiếng hai người ác đấu đã làm cả khu dân cư phải bừng tỉnh khỏi giấc
ngủ say nồng.
“Đang!”.
Tình thế đột nhiên thay đổi.
Khấu Trọng giở hết công lực toàn thân cũng không tránh nổi một chiêu này của Dương Hư Ngạn, bị y bức lui ra xa năm bước.
Trong lòng đang thầm kêu khổ thì Dương Hư Ngạn đã lướt ra phía sau,
cười dài nói: “Ân tứ Khấu huynh ban cho ngày hôm nay, sau này tiểu đệ
nhất định sẽ hồi báo”.
Khấu Trọng nhìn theo, biết rõ là không thể đuổi kịp, bèn cho đao vào vỏ
nói với theo: “Nhờ Dương huynh nói giúp với Tiểu Ni Ni, bảo nàng rằng
cả đời này Khấu Trọng cũng sẽ không quên nàng đâu!”.
Dương Hư Ngạn bất ngờ thổ ra một búng máu, rồi mới lách người chạy vào trong một ngõ tối.
Lúc này bọn Tuyên Vĩnh mới lần lượt chạy tới.
Khấu Trọng đưa tay ngăn lại, rồi bình thản nói: “Ít nhất trong mấy tháng
tới chúng ta cũng không cần lo lắng gì về tên tiểu tử này nữa”.
o0o
Tiếng tiêu đột nhiên nổi lên, sắc nhọn đến chói tai, vừa mới bắt đầu âm
sắc đã cực cao, nhưng vẫn còn tiếp tục lên cao cao mãi, tiếng vang đập
đi đập lại khắp các động lớn động nhỏ.
Muôn ngàn con dơi bị tiếng tiêu ảnh hưởng, tụ lại một chỗ, tiếng đập
cánh ầm ầm như cuồng phong, thoạt nhìn trông như một trận đại hồng thủy
phun ra từ một địa huyệt nào đó, thanh thế kinh người, bất cứ ai nhìn
thấy cũng phải kinh hồn bạt vía.
Từ Tử Lăng sớm đã biết trước Thạch Thanh Tuyền sẽ dùng tiêu âm điều
khiển bầy dơi, nhưng cũng không ngờ lại đáng sợ đến vậy, chỉ thấy động
huyệt toàn là hắc ảnh, đang lao về phía mình, gã vội vàng lùi lại, nấp
vào một bên cửa động.
Thò đầu vào nhìn, gã thấy ba người bọn Vu Ô Quyển đang chạy thục mạng
ra ngoài, điên cuồng vung chưởng đánh vào những con dơi đang không ngừng
bổ tới cắn xé. Ba tên tà nhân này công lực vô cùng thâm hậu, đã có một
số lượng lớn dơi bị trúng chưởng rơi xuống, mặt đất đen xì đầy xác
dơi, mà bọn chúng cũng chỉ có thể hộ vệ được những bộ phận dễ tổn
thương như tai mắt mũi miệng, còn những con khác bổ vào cắt xé thân
mình thì đều vận công truyền qua y phục làm cho chấn động mà chết.
Thế nhưng lũ dơi nhiều đến cơ hồ như vô cùng vô tận, bất luận bọn chúng
có giết chết bao nhiêu, đàn dơi vẫn không ngừng bổ về phía chúng cắn
xé, giống như một đám mây đen trùm kín lên đầu chúng vậy, làm cho cả ba
tên hung nhân không thể không cắm đầu bỏ chạy như lũ chuột nhắt.
Từ Tử Lăng mới lần đầu tiên trông thấy dơi tấn công người, hơn nữa lại
hung hãn đến vậy, tới giờ mới hiểu được diệu dụng của thứ bột phấn mà
Thạch Thanh Tuyền đã thoa lên tóc gã.
Trong truyền thuyết dân gian có nói loài dơi ngày ngủ đến đêm mới ra
ngoài hút máu tươi làm vật thực, nhưng đối tượng chỉ là động vật hoặc
gia cầm, chứ chưa từng nghe ai nói dơi tấn công người cả. Có thể do dơi
ở đây là một loại đặc biệt, hoặc giả chính tiếng tiêu của Thạch Thanh
Tuyền đã làm chúng mất đi bản tính.
Toàn bộ số dơi trong hang động đã được huy động, đổ dồn tới động huyệt
mà ba tên hung nhân chạy vào, những con chưa kịp bay vào thì cùng với
những con còn lại từ các động huyệt khác bay tới tụ thành một đại quân,
cuồng phi loạn vũ khắp nơi trong động, tiếng đập cánh, tiếng kêu chí
chí nghe đinh tai nhức óc. Nhưng lạ một điều là chu vi ba thước xung
thanh Từ Tử Lăng thì không thấy một bóng dơi nào cả.
Nhưng bất luận là bay lượn thế nào, dơi nhiều bao nhiêu, vẫn không có
hai con dơi nào đâm phải nhau, mà mỗi khi bay lại gần nhau chúng đều
lượn đi theo một đường hình cung đẹp mắt, làm Từ Tử Lăng nhìn mà tấm
tắc khen tuyệt, đồng thời cũng ghi nhớ vào trong lòng.
Kình khí cuồn cuộn đẩy ra, một số lớn dơi bị đánh tan xương nát thịt hất ngược ra ngoài huyệt động.
Từ Tử Lăng thoáng động tâm, vội lướt người nấp vào chỗ đường ra lúc
đầu, đợi bầy dơi làm tiêu hao thêm một phần nguyên khí của kẻ địch.
Những tiếng kêu quái dị liên tiếp vang lên, cuối cùng thì Vu Ô Quyển cũng mở được một con đường máu, xông ra ngoài huyệt động.
Cả trăm ngàn con dơi đang vần vũ bên ngoài liền ồ ạt bổ tới như bầy ong
mật nhìn thấy hoa thơm, cả người Vu Ô Quyển như bị cuốn vào một trận
gió lốc hình thành bởi lũ dơi, muốn dịch chuyển nửa bước cũng khó hơn
lên trời.
“A...!”.
Vu Ô Quyển cũng không hổ danh là cao thủ tuyệt đỉnh, được liệt danh vào
Tà Đạo Bát Đại Cao Thủ, kình khí tán phát từ khắp châu thân, trong chu
vi mấy thước xung quanh lão, không một con dơi nào là thoát chết, lả tả
rơi xuống như mưa.
Chu Lão Thán và Kim Hoàn Chân lúc này cũng đã xông ra được khỏi động
khẩu, hai tay họ Chu đã lớn lên gần gấp đôi, còn Kim Hoàn Chân thì đầu
tóc tán loạn, trông giống như một mụ điên nơi đầu đường xó chợ, dáng vẻ
thảm hại vô cùng.
Tiếng tiêu vẫn vang lên và ngày càng cao vút, càng lúc càng gấp gáp,
cho dù trong huyệt động đầy tiếng đập cánh ầm ầm của lũ dơi cùng tiếng
chưởng kình ầm ầm, tiếng tiêu vẫn không hề bị át đi nửa phần.
“Á!”.
Kim Hoàn Chân kêu lên một tiếng thảm thiết như xé ruột xé gan, có điều
không phải vì bị lũ dơi cắn xé mà do bị Vu Ô Quyển đá cho một cước vào
ngay bụng dưới, cả người liền bay ngược ra sau, máu tươi phun ra như
suối.
Không biết có phải vì mùi máu tanh kích thích hay không, mà một số lớn
trong bầy dơi đã bỏ qua hai người bọn Vu Ô Quyển và Chu Lão Thán, nhào
về phía Kim Hoàn Chân.
Từ Tử Lăng không ngờ trong tình huống hung hiểm thế này mà Vu Ô Quyển
vẫn còn ra tay hạ sát thủ với đồng bọn, tuy gã chẳng hề có chút hảo cảm
gì với Kim Hoàn Chân, song cũng không khỏi cảm thấy thầm tiếc thay cho
thị.
Chu Lão Thán rống lên một tiếng, rồi lách mình bỏ chạy.
Vu Ô Quyển cười lên ha hả: “Thiên hạ không có chỗ nào làm nơi táng thân
tốt hơn huyệt động này, để ta cho các ngươi làm một đôi đồng mệnh uyên
ương vậy!”.
Nói đoạn, môt tay vung lên xua đuổi lũ dơi, một tay đẩy ra một chiêu
phách không chưởng, kình phong xé gió lao vút vào sau lưng Chu Lão
Thán, thủ đoạn lang độc quả thật khiến người ta phải trợn mắt le lưỡi
vì kinh ngạc.
Chu Lão Thán không tránh cũng không né, chỉ khom người lại hứng lấy một
chưởng của y, đồng thời mượn lực gia tăng tốc độ, vượt qua khoảng cách
ba trượng, lao tới ôm chạt Kim Hoàn Chân dưới đất vào lòng, cùng lúc
đẩy chân khí ra, đám dơi bị chấn động liền lập tức bay tản ra xa.
Vu Ô Quyển đang định phóng tới hạ độc thủ kết liễu cả hai thì Chu Lão
Thán đã hét lớn một tiếng, ôm Kim Hoàn Chân chạy bừa vào một động huyệt
gần đó, kéo một số dơi lớn.
Những con khác lại xoay tròn tấn công Vu Ô Quyển.
Tên tà nhân cùng hung cực ác này lộ ra vẻ tiếc rẻ, tung mình phóng về phía Từ Tử Lăng, có vẻ như muốn chạy lên mặt đất.
Từ Tử Lăng nào chịu bỏ qua cơ hội này, liền lập tức đánh ra một chưởng.
Vu Ô Quyển cười lên ha hả: “Ta sớm đã liệu trước rồi!”.
Độc cước đồng nhân phía sau lưng đã cầm trong tay, bổ về phía Từ Tử Lăng một chiêu hung mãnh như khai sơn phá thạch.
“Bình!”.
Từ Tử Lăng bị lực phản chấn của y làm cho khí huyết nhộn nhạo, lảo đảo
lùi về sau mấy bước, còn đối phương cũng bị một kích toàn lực của gã
đẩy bật về phía sau, rơi trở lại vào vòng vây của lũ dơi.
Từ Tử Lăng chính diện giao phong với y một chiêu, trong lòng thầm kinh
hãi, thầm nhủ nếu không phải do đối phương đã hao tổn chân nguyên, lại
còn bị nội thương, thì gã đã vị tất đã cản đối phương lại được.
Lúc này Vu Ô Quyển đang vung độc cước đồng nhân nặng hơn trăm cân trong
tay lên đánh loạt xạ, độc cước đồng nhân quét tới đâu, lũ dơi liền tan
xương nát thịt rơi xuống đến đấy, trên nền đất xác dơi chất mỗi lúc một
dày hơn, tình cảnh vô cùng đáng sợ.
Trong động vốn đã u ám, toàn bộ đều dựa vào ánh sáng phát ra từ những
thạch nhũ chiếu sáng, giờ đây đám dơi lại bay loạn xạ làm thị tuyến của
y, giúp cho Từ Tử Lăng một phần đáng kể.
Từ Tử Lăng lách người nhảy sang một vị trí khác, điểm ra một chỉ, chỉ
phong xuyên qua tấm màn dơi dày đặc, bắn vào yếu huyệt bối tâm của Vu Ô
Quyển.
Toàn thân Vu Ô Quyển giật bắn lên, phun ra một búng máu lớn, đồng thời
gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó cũng học theo Chu Lão Thán
lao bừa vào một động huyệt gần đó.
Từ Tử Lăng lúc này cũng đã kiệt lực, một chưởng một chỉ vừa rồi đã làm
gã tiêu hao phần lớn chân nguyên vậy mà vẫn không đánh ngã được tên
hung nhân này, từ đây có thể thấy được công lực của y thâm hậu nhường
nào.
Tiếng tiêu đột nhiên ngưng lại.
Thạch Thanh Tuyền từ trong một động huyệt phóng ra, sắc mặt trắng bệch
như vừa hao tổn rất nhiều chân nguyên, nhưng màu sắc của chiếc mũi xấu
xí vẫn giữ y nguyên, không hề đổi sắc như những bộ phận khác trên mặt.
“Chúng ta đi!”.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Gian nhân còn chưa đền tội, cứ như vậy bỏ qua cho chúng ư?”.
Thạch Thanh Tuyền khàn giọng đáp: “Ta phải phong bế động huyệt, huynh có muốn lưu lại không?”.
Từ Tử Lăng giật mình kinh hãi, vội vàng theo sát sau lưng nàng ra khỏi động huyệt.