Thành phố hoang vắng - Chương 40 part 1

Chương 40

Chịu sự đả kích rất lớn, Thái Hồng một mình chạy đến quán cơm ăn một bữa cơm đúng chất nhà nông, bà chủ nói rau cần và bí đao do nhà trồng được, gà vừa mới mổ, thịt kho tàu vừa mới làm xong, thức ăn cứ phải gọi là nóng sốt. Kỳ nghỉ đông chỉ có một tháng, ăn Tết xong là vào học. Tâm trạng buồn rầu, hậm hực, Thái Hồng ngoài việc phát huy tối đa tâm hồn ăn uống ra thì chỉ trùm chăn ngủ vùi, cả ngày làm bạn với áo ngủ. Đến hôm Ba mươi Tết, cô ra đường mua đồ, đột nhiên phát hiện cúc quần đã không cài được nữa, chạy đến sân vận động của trường cân thử, ối cha mẹ ơi, nhoáng cái đã tăng lên mười lăm cân! Ấy thế mà lại toàn “phì nhiêu” ở những bộ phận quan trọng, chân to, eo to, mặt tròn, và chắc do ăn nhiều dầu mỡ nên tóc tai đen nhánh.

Sau khi dần quen thuộc với môi trường làm việc, Thái Hồng phát hiện rằng trong khoa thầy giáo nhiều, còn giáo viên nữ dưới bốn mươi tuổi chỉ có một mình cô. Thái Hồng ngại đi hỏi thăm họ ai là bạn gái của Quý Hoàng. Mà Quý Hoàng suốt ngày ru rú trong nhà, từ sau khi cho cô mượn thẻ ngân hàng thì chẳng thấy ló mặt lần nào. Thái Hồng càng nghĩ càng đau khổ, ngàn dặm xa xôi tìm đến đây, hợp đồng mười năm cũng ký rồi, không ngờ lại rơi vào kết cục thế này. Đợi sau khi Quý Hoàng kết hôn với người khác, hai người vẫn là đồng nghiệp, không tránh được hằng ngày gặp mặt nhau, đó chẳng phải là giày vò sao? Mà thôi, nghĩ lại thì, một cú điện thoại của mẹ hại Quý Hoàng tan nhà nát cửa, tội lỗi tày trời như thế dù có bù đắp sao cũng không đủ, nghĩ thế, lòng cô liền trở nên nguội lạnh. Tội nghiệt của cô vẫn chưa dừng lại ở đó, vết thương của Tần Vị, cái chết của Hàn Thanh, Đa Đa đáng yêu trở thành trẻ mồ côi... những bi kịch này dù ít dù nhiều đều do cô mà ra, là cô đánh cắp tương lai, hạnh phúc và niềm vui của họ.

Cô không đáng được hạnh phúc, cũng không có quyền hưởng thụ.

Thái Hồng quyết định nửa đời sau mình sẽ ở lại mảnh đất Trung Bích này.

Trung Bích quả nhiên là một nơi tốt lành. Chí ít từ ngày cô dọn về đây, cô không còn gặp ác mộng, đêm đêm không còn mơ thấy Hàn Thanh và Hạ Phong. Thành phố nhỏ có ưu điểm của thành phố nhỏ, ít người, ít xe, ít ô nhiễm, ít tiếng ồn, chỉ cần không theo đuổi những thứ xa hoa thì những trò giải trí mà người thành phố muốn ở đây đều có đủ cả, rạp chiếu phim, tiệm bán băng đĩa, vườn thực vật, phòng tập gym, phố ăn vặt, các loại siêu thị và tiệm thức ăn nhanh... Bên cạnh học viện còn có một tiệm “McDinald's(6)” đông khách vô cùng, chuyên bán hamburger nhái và bánh hành nhân thịt chiên giòn, Thái Hồng nghe danh tìm đến ăn hai lần, mùi vị giống hệt, trong bánh hành có thêm hương liệu Tứ Xuyên vừa thơm vừa cay, khiến người ta cứ muốn ăn mãi.

(6) McDinald’s: từ đọc lái của chữ McDonald's.

Đây là lần đầu tiên Thái Hồng ăn Tết một mình. Những tiếng pháo nổ vang khắp nơi khiến cô cảm thấy mất hứng. Cô giẫm mạnh chân để xua đi những cảm xúc tiêu cực này ra khỏi đầu. Dù người ít nhưng cũng không được để bầu không khí trở nên vắng vẻ, hiu quạnh. Cô dán câu đối xuân lên cửa, trên trần nhà buộc đầy bóng bay, lại ra siêu thị mua đồ ăn Tết mà một mình cô vốn không thể ăn hết được. Cô lấy một túi than không khói từ nhà kho của tòa nhà, đúng lúc gặp ba anh em nhà họ Quý mặc quần áo thể thao, ôm trái bóng rổ đang cùng nhau đi về.

“Chúc mừng năm mới!” Hưởng ứng bầu không khí Tết, Thái Hồng hoan hỉ cất tiếng chào ba người họ. “Thầy Quý, em đã trả lại thẻ cho anh rồi, nhét ở khe cửa nhà anh. Tiền trong đó em có dùng một ít, không nhiều lắm, tháng sau em sẽ trả hết. Cảm ơn anh đã giúp đỡ! ”

Lướt mắt qua, phát hiện Quý Tiêu và Quý Châm đang lén nhìn cô, Thái Hồng cười tươi với hai đứa.

“Không có gì!” Quý Hoàng nói.

“Cô Hà lại mua nhiều đồ thế? Để em mang lên giúp cô nhé?” Quý Tiêu nói.

“Cái này là giò heo hầm của Vị Hương Thôn, ngon lắm đấy, em ăn thử không?” Cô nhét vào tay cậu một túi giấy.

“Không! Không!”, Quý Tiêu phẩy tay lia lịa. “Cô Hà, cô không sao chứ? Sao trông cô như... toàn thân bị phù nề?”

“Làm gì có đâu... đây gọi là tâm trạng vui vẻ thì người tròn ra đấy mà.” Cô tủm tỉm cười, nhất thời không chú ý, một chiếc túi bị rách, làm rơi ra vài củ khoai lang to.

Quý Châm hấp tấp nhặt lên: “Khoai lang của cô.”

Cô nhét khoai lang vào cánh tay đang kẹp chặt, nói một câu “gặp nhau sau nhé”, rồi xách túi đồ ăn và cả túi than chạy lên lầu.

Thật là... hàng xóm với nhau mà ngày Tết cũng chẳng thèm tỏ chút quan tâm với người ta! Thấy Quý Hoàng thờ ơ lãnh đạm, Thái Hồng không nén được oán thầm.

Giận dỗi khóa cửa lại, mở lò than, cho than mới vào, Thái Hồng xòe những ngón tay đang tê cứng vì lạnh trước lò than để sưởi ấm, rồi bỏ hai củ khoai lang vào lò than đang đỏ rực. Tiếp đó cô bật ti vi, vừa ăn quà vặt vừa chờ đợi xem chương trình gala mừng năm mới.

Tiếng từ ti vi vang vọng trong căn nhà rộng thênh thang. Vì là Tết nên các nhà quảng cáo dồn dập tung ra những đoạn quảng cáo cảm động mang chủ đề sum họp gia đình, xem một hồi, Thái Hồng chợt thấy nhớ cha mẹ. Cô cầm di động lên, do dự rất lâu xem có nên gọi điện về cho cha mẹ hay không, nhưng cứ nghĩ đến cái chết thương tâm của mẹ Quý Hoàng, thì cảm thấy những việc Minh Châu làm là không thể tha thứ. Huống chi nếu Minh Châu biết cô muốn định cư luôn ở thành phố bé đến mức chẳng tìm thấy trên bản đồ này, và sống nửa đời còn lại, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để bắt cô trở lại thành phố F.

Thôi, vắng vẻ cũng có cái tốt của nó, không ai để ý cũng chẳng có phiền não, thôi thì mình sẽ ăn cái một cái Tết yên tĩnh vậy!

Thái Hồng ôm chiếc chăn, uể oải nằm trên sofa, lửa than hồng sưởi ấm khiến cô buồn ngủ, chưa đến tám giờ, bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa.

Cô xỏ đôi dép lê chạy như bay ra mở cửa, trông thấy Quý Tiêu xách một chiếc giỏ tre đứng bên ngoài cửa, nói: “Cô Hà, đây là đồ ăn Tết nhà em làm, sủi cảo mè và ngó sen chiên, anh em bảo mời cô dùng thử.”

Cửa nhà đối diện hơi hé mở, tiếng cười nói từ trong vang ra. Giọng nam cô có thể khẳng định là của Quý Hoàng. Còn có một giọng nữ đang khúc khích cười rất vui vẻ.

Thực ra cũng không nên tức giận làm gì, nhưng những tiếng cười đó như con dao đâm vào trái tim cô, cô bèn lạnh nhạt từ chối: “Không cần đâu, đồ Tết chị mua cả rồi... Cảm ơn em!” Dứt lời, cô đóng cửa cái rầm.

Trở lại sofa, cô ôm chăn xem ti vi tiếp, nhưng tâm tư cứ cuồn cuộn trào lên như những đợt sóng. Một hồi lâu sau, di động đột nhiên đổ chuông, là một số lạ.

“A lô!”

“Thái Hồng phải không? Anh là Đông Lâm.”

“Đông Lâm?”, Thái Hồng mừng rỡ suýt chút nữa thì hét lên. “Anh đang ở đâu? Anh về nước rồi ư?”

“Không, anh ở California.”

“Sao anh lại biết số của em?”

“Tìm người khác hỏi. Không có chuyện gì đâu, anh mới xuống máy bay, gọi cho em chúc Tết ấy mà.”

Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, huyên náo, giọng Đông Lâm vội vội vàng vàng, hình như không muốn nói nhiều.

Thái Hồng vội hỏi: “Tần Vị sao rồi? Sức khỏe hồi phục tốt không?”

“Cũng tạm, tháng này đã có thể đi bộ rồi, nhưng không thể vận động mạnh, cũng không được làm gì quá sức, còn phải uống nhiều thuốc lắm. May mà cậu ấy làm về đầu tư, chủ yếu là phân tích số liệu, không cần đi lại cũng có thể làm việc. Đợt này cậu ấy suýt nữa mất mạng, khiến cha mẹ, ông bà, chú bác ngày thường không mấy quan tâm đến cậu ta bị dọa một phen sợ mất hồn, bây giờ thái độ với cậu ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hi hi, cũng coi như trong họa có phúc.”

“Xin lỗi, tất cả chuyện này đều tại em! Nếu như lúc đầu không phải em…” Thái Hồng lại bắt đầu tự trách mình.

“Đừng có suy diễn bậy bạ như thế. Đây là sự lựa chọn của chính bọn họ, em chỉ là làm tốt phận sự của một người bạn thân mà thôi, nếu anh là em, anh cũng sẽ làm như thế thôi.”

Bàn bè đúng nghĩa là bạn bè, chỉ vài câu nói ngắn ngủn này đã đánh tan nỗi day dứt đã vây kín trái tim cô bấy lâu nay.

“Cảm ơn anh đã an ủi em. Đúng rồi, gần đây anh làm gì? Ra nước ngoài mở công ty phần mềm à?” Cô chuyển đề tài.

“Ơ, không có, anh đổi nghề rồi.” Đông Lâm đáp.

“Anh? Đổi nghề rồi?”

“Đúng, bây giờ anh là thành viên đội leo núi chuyên nghiệp. Mới từ Tanzania về, hè này anh sẽ đi Alaska.”

Thái Hồng sửng sốt: “Leo núi? Anh điên rồi! Sao lại chơi trò nguy hiểm như thế? Còn nữa, Tanzania có núi sao?”

“Sao lại không! Kilimanjaro không phải núi sao? Trên thực tế nó được hình thành từ ba ngọn núi lửa chết, anh đã đi bộ qua cao nguyên Xilamuren , đi ngang qua Great Rift Valley ở Đông Phi, dọc đường còn trông thấy cả đàn hàng vạn con linh dương nữa kia, không phải Hemingway từng viết Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro sao? Leo núi là ước mơ của anh. Từ bé anh đã muốn theo đuổi nó rồi! Em có biết cái gì gọi là trải nghiệm cuối cùng không?”

“Trải nghiệm cuối cùng? Không biết...”

“Khi em đứng trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn xuống tầng tầng biển mây dưới chân mình, chỉ lúc đó em mới biết cái gì là trời, cái gì là đất, cái gì là bản thân em. Tần Vị nói, trong tiếng Anh từ này gọi là “epiphany.”

“Epiphany,” Thái Hồng bật cười. “Cha mẹ anh chấp nhận cho anh chơi trò này sao?”

“Anh sống ở nước ngoài, chẳng ai quản được anh cả. Hi hi, nếu Lợi Lợi có hỏi, nhớ giữ bí mật cho anh nhé.”

“Được thôi, nhưng anh phải cẩn thận nhé!”

“Còn em? Em sao rồi?” Đông Lâm hỏi.

“Em định cư rồi ở Trung Bích rồi.”

“Anh cũng có nghe nói. Anh không có ý kiến gì, chỉ muốn hỏi em một câu.”

“Hả?”

“Em vui không?”

“Vui. Em rất thích nơi này.”

“Thế thì enjoy đi! Năm mới vui vẻ! ”

“Anh cũng thế. Phải nhớ em đấy nhé, phải thường xuyên gọi điện cho em đấy.” Thái Hồng cầm điện thoại cứ rỉ rả mãi, giọng buồn bã, nước mắt tuôn rơi.

Cái chết của Hàn Thanh là nỗi đau khôn nguôi trong lòng cô, tiếp đó, người bạn tốt nhất là Đông Lâm cũng rời cô mà đi. Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra, đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu được, chỉ biết rằng phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, những ký ức và huyết mạch gắn chặt cô với thành phố F trong chớp mắt đã bị rút cạn.

Đầu dây bên kia Đông Lâm vẫn nói tiếp: “Chắc chắn rồi. Sau khi từ Alaska quay về anh sẽ theo đoàn leo núi về nước, mục tiêu là núi Minya Konka, cách mặt nước biển bảy nghìn năm trăm mét, đỉnh núi có vách dựng đứng sáu mươi đến bảy mươi độ, rất có tính thử thách! Nói không chừng còn được lên ti vi ấy chứ! Yeah! Chờ tin của anh nhé!”

Cô cười thầm, mới đến Mỹ chưa đầy một năm, Đông Lâm đã trở nên phóng khoáng y như sinh viên Mỹ rồi. Chỉ là Anh văn của anh tệ thế không biết có ứng phó được không đây? Nhưng những điều này chẳng làm khó được người lắm tiền, huống chi nghề của anh là leo núi, cái này cũng gần giống như làm công việc liên quan đến vi tính, không cần biết quá nhiều Anh văn.

“Đợi khi anh lên được đỉnh núi, nhớ nhặt một viên đá cho em nhé! Đá ở Minya Konka chắc chắn là có linh khí!”

“Không vấn đề! Không nói nhiều nữa, anh phải đi lấy hành lý rồi. Tạm biệt!”

Cúp điện thoại, cô cảm thấy một nỗi phiền muộn khó gọi tên dâng lên trong lòng, bèn lấy củ khoai lang đã nướng chín từ trong lò than ra, ăn vài miếng, ngọt quá, bèn vứt sang một bên không ăn nữa. Chương trình gala trong ti vi đang náo nhiệt, vui vẻ vô cùng, tiểu phẩm của Triệu Bổn Sơn(7) vẫn buồn cười, hấp dẫn như thế, nhưng bầu không khí trong nhà ngột ngạt và vắng lặng khiến người ta khó chịu đựng nổi, dần dần cô ngủ thiếp đi.

(7) Triệu Bổn Sơn: một danh hài rất nổi tiếng của Trung Quốc.

Cả đêm ngon giấc không mộng mị, chắc là Hàn Thanh đã quen với cuộc sống trên thiên đường rồi nên không đến tìm cô nữa. Thế nhưng khi cô chìm vào giấc ngủ, mí mắt cô cảm thấy một luồng ánh sáng kỳ lạ. Cô cảm thấy xung quanh sáng trưng, mà trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn led âm sàn 7W, ngoài trời tối đen như mực, trên bầu trời thỉnh thoảng có pháo bông màu tím lóe sáng, chấm chấm nhỏ xẹt qua như sao băng...

Khi cô bừng tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm trong một khoang chứa hình bầu dục cực lớn, trên mặt mang mặt nạ dưỡng khí. Trong không khí có một áp lực vô hình, cô cảm thấy màng tai hơi đau, tựa như đang ngồi trong lòng biển sâu. Cô vô thức hắng giọng, âm thanh vang vọng đến lạ kỳ, cứ ong ong, có chút biến dạng, có chút chói tai...

Dụi dụi mắt, cô phát hiện trên chiếc sofa bên cạnh có một người ngồi, tay cầm quyển sách chăm chú đọc, chân ngồi bắt tréo chặn ngang tầm nhìn của cô. Người đó nhanh chóng phát hiện ra động tĩnh của cô, xoay người qua đưa mắt nhìn cô, là Quý Hoàng.

Cô muốn tháo mặt nạ dưỡng khí ra để nói chuyện, Quý Hoàng giữ tay cô lại, dùng bút viết một hàng chữ lên vở ghi chép: “Hãy phối hợp trị liệu, em phải thở bằng bình dưỡng khí.”

Tinh thần cô vốn không tốt, đọc xong, trong cơn mơ màng cô lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đã rời khỏi khoang chứa kia, nằm trên một chiếc giường trắng. Trên tay có kim truyền dịch, xung quanh không một bóng người, trước giường, một chiếc đèn bàn nhỏ được bật sáng. Rèm cửa kéo kín, có thể khẳng định đang là ban đêm.

Bụng đói cồn cào đến phát đau, cô muốn vào nhà vệ sinh, cựa quậy thân người, thấy tay chân vẫn còn chút sức lực bèn ngồi dậy. Đang cúi đầu lần tìm đôi dép, cửa bỗng bật mở.

Một chân cô đã đặt xuống sàn nhà, cứ để chân trần đứng dậy.

Người bước vào là Quý Hoàng, một tay cầm chậu rửa mặt, tay kia cầm khăn bông. Trông thấy cô, anh sải chân bước nhanh về phía cô, cầm một đôi dép lê đặt bên chân cô: “Em tỉnh rồi à?”

Cô gật đầu.

“Toilet ở bên kia.” Anh đỡ lấy giá truyền dịch, cúi người kiểm tra đầu kim trên tay cô, sau khi xác định mọi thứ đều ổn mới vòng tay qua eo cô, dẫn cô đi vào toilet.

“Có cần anh giúp không?” Anh hỏi.

“Em tự làm được”, cô nhỏ giọng nói. “Cảm ơn anh.”

Sau khi đi vệ sinh xong, rửa tay, anh dìu cô về lại giường: “Em nên nằm xuống thì tốt hơn.”

“Em đói.” Cô bảo.

“Ở đây có cháo.” Anh mở tủ đầu giường, lấy ra một bình giữ nhiệt, một chiếc bát nhựa, một chiếc thìa gỗ, rót cho cô nửa bát cháo: “Em đừng động đậy, để anh làm.”