Nhóc Nicolas và các bạn - Chương 04-06

Chương 04: Bọn tôi đi cắm trại

- Ê, bọn mày, thằng Joachim nói với chúng tôi lúc tan trường, mai bọn mình đi cắm trại đi.

– Cắm trại là cái gì thằng Clotaire hỏỉ, cái thằng lúc nào cũng làm chúng tôi phát phì cưòi, vì nó chẳng bao giờ biết cái gì vào với cái gì.

- Cắm trại à? Hay cực kỳ nhé, thằng Joachim giải thích với chúng tôi. Chủ nhật tuần trước tao đã đuợc đi cùng bố mẹ tao với cả bạn bố mẹ tao. Bọn tao đi bằng ôtô, tít tận nông thôn, thế rồi bọn tao đến một chỗ rất đẹp cạnh bờ một con sông, bọn tao dựng lều lên, bọn tao nhóm lửa nấu nướng, bọn tao tắm táp, bọn tao câu cá, bọn tao ngủ ở trong lều, có cả muỗi nữa, và khi trời bát đầu đổ mưa, bọn tao hối hả đi luôn.

- Ở nhà tao ấy à, thằng Maixent nói, còn lâu tao mới đuợc đi nhăng nhít một mình tít tận nông thôn thế nhé. Nhất là lại có sông.

- Ồ không, thằng Joachim nói, bọn mình chỉ giả vờ thôi! Bọn mình sẽ cắm trại ở bãi đất trống!

- Thế còn lều? Mày có lều đấy chứ hả? thằng Eudes hỏi.

– Dĩ nhiên! thằng Joachim trá lời. Thế nào, đồng ý chứ?

Và thứ Năm. tất cả chúng tôi đều ra bãi đất hoang. Tôi không biêt đã nói với các bạn chưa, ở khu chúng tôi, ngay sát nhà tôi, có một bãi đất hoang kinh khúng có nào là hộp này, giấy này, đá này, thùng cũ này, chai lọ này, mèo hoang này và nhất là cả một cái ôtô cũ không có bánh, nhưng dù sao cũng thích kinh lên được.

Thằng Joachim đến sau cùng với một cái mền gấp kẹp dưới nách.

- Thế còn cái lều đâu? thằng Eudes hỏi.

- À, thì đây thôi, thằng Joachim trả lời, chìa ra cho chúng tôi cái mềm cũ rinh rích với hàng đống lỗ thủng và các vết bẩn tứ phía.

- Đây đâu phảilà cái lều thật! Thằng Rufus nói.

- Thế mày tuởng là bố tao sẽ để cho tao mang cái lều mới coóng của bố tao hả? thằng Joachim nói.

Bọn mình chỉ giả vờ bằng cái mền này thôi. Thế rồi thằng Joachim bảo chúng tôi là tât cả chúng tôi phải lên ôtô, bởi vì, để đi cắm trại thì phải lên ô tô. Không phải! thằng Geoffroy nói. Tao có một anh họ làm hướng đạo sinh, anh âý toàn đi bộ.

- Nếu mày thích đi bộ, thì mày cứ việc đi, thằng Joachim nói. Còn bọn tao, bọn tao đi ô tô và bọn tao sẽ đến sớm chán chê trước mày.

– Thế ai sẽ lái xe đây? thằng Geoffroy hỏi.

- Dĩ nhiên là tao rồi, thằng Joachim trả lời.

– Tại sao vậy, thưa mày? thằng Geoffroy hỏi.

- Tại vì chính tao có ý tưởng đi cắm trại, với Cả cái lều này, cũng là tao đem theo nốt, thằng Joachim nói.

Thằng Geoffroy không được hài lòng lắm, nhưng vì chúng tôi vội đi cắm trại quá, nên chúng tôi bảo nó đừng có sinh sự nữa. Thế là, tất cả chúng tôi trèo lên cái ôtô, chúng tôi chất mền lên trên nóc thế rồi tất cả chúng tôi đều kêu "din din", chỉ trừ thằng Joachim lái xe và kêu: ”Tránh nào, nào thằng cha! Đi đi chứ, ô cái thằng lái đểu này! Đồ giết người! Các vị thấy tôi tránh nó thế nào chưa, cái thằng kia kìa, xe nó là xe thế thao hở?” Cái thằng Joachim này, lớn lên nó sẽ lái xe kinh phái biết. Thế rồi nó nói với chúng tôi:

- Chỗ này tôi thấy đẹp đấy. Mình đỗ lại thôi.

Thế là, tất cả chúng tôi ngừng ”din din" và chúng tôi xuống xe, còn thằng Joachim thì ngắm nhìn khắp xung quanh, đắc ý ra mặt.

- Tốt lắm. Mang lều ra đây, bọn mình ở sát sạt ngay sông đây.

- Mày nhìn thấy sông ở đâu hử? thằng Rufus hỏi.

– Ờ kia chứ đâu! thằng Ioachim nói. Mình giả vờ mà, sao hả!

Thế rồi chúng tôi mang lều ra, và trong khi chúng tôi dựng lều, thằng Joachim bảo thằng Geoffroy và thằng Clotaire đi ra sông lấy nước sau đó giả vờ nhóm lửa để nấu cơm trưa. Dựng lều lên cũng không phải ngon xơi lắm nhưng, chúng tôi đã chồng các hộp cái này lên trên cái kia và chúng tôi phủ mền lên trên cùng. Trông hay phết.

- Nào ăn cơm trưa nào! thằng Geoffroy kêu lên. Thế là tất cả chúng tôi đều ăn giả vờ, trừ mỗi thằng Alceste là ăn thật, bởi vì nó đã mang theo bánh mì phết từ nhà nó.

- Gà này ngon nhỉ! thằng Joachim vừa nói vừa kêu "nhoàm nhoàm". Mày đưa tao một tẹo bánh mì phết của mày nhé? thằng Maixent hỏi thằng Alceste.

- Mày có hơi bị điên không hử? thằng Alceste trả lời. Tao có hỏi xin gà của mày đâu?

Nhưng thằng Alceste vẫn là một đứa bạn tốt, nó giả vờ đưa một miếng bánh mì quết của nó cho thằng Maixent.

- Được rồi, bây giờ, phải dập lửa, thằng Joachim nói, và đào hố lấp hết giấy má với cả vỏ hộp đi.

– Mày bị thần kinh à, thằng Rufus nói. Nếu lấp hết tất cả giấy má với cả vỏ hộp ở bãi đất trống thì bọn mình có mà làm đến Chủ nhật mới xong!

– Sao mày đần thế không biết thằng Joachim nói. Mình chỉ giá vờ thôi! Bây giờ, tất cả vào trong lều để ngủ.

Lúc ây, phải nói là hay ra phết, ở trong 1ều; cả bọn nằm chật kinh và nóng ơi là nóng, nhưng chúng tôi thích cực. Dĩ nhiên là chúng tôi không ngủ thật, bởi vì chúng tôi có buồn ngủ đâu, với cả cũng làm gì có chỗ. Chúng tôi ở dưới cái mềm được một lúc thì thằng Alceste lên tiếng.

- À, chẳng gì sất. thằng Joachim nói. ai thích ngủ thì ngủ, ai thích ra sông tắm thì ra sông tắm. Khi ta đi cắm trại, ai thích làm gì thì làm. Thế mới gọi là thích chứ.

- Giá mà tao mang theo lông chim nhỉ, thằng Eudes nói, nếu không bọn mình đã có thể chơi trò giả vờ làm người Da đỏ ở trong lều.

- Làm nguời Da đỏ? thằng Joachim nói. Mày đã thấy người Da đỏ đi cắm trại bao giờ chưa hả thằng đần?

– Mày bảo tao là thằng đần hử? thằng Eudes hỏi.

- Eudes nói có lý, thằng Rufus nói, bọn tao hơi bị bực mình trong cái lều của mày rồi đấy!

- Không sai, mày chính là thằng đần, thằng Joachim nói, và nó đúng là đã sai lầm, bởi vì với thằng Eudes, thì đừng có mà đùa; nó khỏe cực và bốp! nó đã đấm một phát vào mũi thằng Joachim, cái thằng cũng điên lên và bắt đầu ẩu đả với Eudes. Và bởi vì trong lều chẳng có mấy chỗ trống nên đứa nào cũng bị dính tát tai, thế rồi đống hộp sụp xuống và chúng tôi chật vật lắm mới chui được ra khỏi cái mền; đúng là thích kinh khủng.

Nhưng thằng Joachim thì không thích mấy và nó vừa giẫm chân lên cái mền vừa gào: "đã thế bọn mày cút hết ra khỏi lều của tao! Tao sẽ cắm trại một mình!"

– Mày tức thật hay là mày giả vờ tức? thằng Rufus hỏi.

Thế là cả lũ chúng tôi cười lăn, và thằng Rufus vừa cuời với chúng tôi vừa hỏi:

- Tao nói có gì buồn cười đấy hả, bọn mày? Này tao nói có gì buồn cười?

Thế rồi thằng Alceste nói rằng muộn rồi và rằng nó phải về nhà ăn tối.

- Phải rồi, thằng Joachim nói. Với lại trời cũng mưa kìa! Nhanh lên! Nhanh lên! Dọn tất cả đồ đạc rồi chạy ngay lên xe nào!

Đi cắm trại đúng là qúa thích, và chúng tôi đứa nào đứa nấy về nhà mệt nhưng mà vui. Kể cả là bố mẹ chúng tôi có la mắng đi nữa, tại vì chúng tôi về bị muộn quá.

Và thật ra thì chẳng công bằng tẹo nào, bởi vì có phải lỗi tại chúng tôi đâu, một khi chúng tôi bị vuớng vào một đám kẹt xe kinh khủng trên đuờng về!

Chương 05: Chúng tôi nói ở trên đài

Sáng nay, ở trên lớp, cô giáo nói với chúng tôi "Các em, cô báo cho các em một tin rất hay: trong khuôn khổ một cuộc điều tra quy mô lớn đối với học sinh phổ thông, các phóng viên trên đài sẽ đến phỏng vấn chúng ta."

Chúng tôi không nói gì, bởi vì chúng tôi không ai hiểu gì cả, trừ thằng Agnan ra; nhưng thằng ấy thì cũng phải thôi, bởi vì nó là cục cưng của cô giáo và luôn đứng đầu lớp. Thế là cô giáo bèn giải thích cho chúng tôi rằng các ông ở đài đó sẽ đến đây đặt cho chúng tôi các câu hỏi, rằng bọn họ đều làm như vậy ở tất cả các trường, và rằng hôm nay là đến lượt chúng tôi.

- Và cô tin tưởng vào sự ngoan ngoãn, vào sự ăn nói một cách thông minh của các em, cô giáo nói.

Chúng tôi ấy à, khi biết rằng chúng tôi sẽ nói ở trên đài chúng tôi đã căng thẳng ra trò. và cô giáo đã phải quật thước kẻ xuống bàn nhiều lần mới có thể dạy tiếp cho chúng tôi tiết ngữ pháp.

Thế rồi, cánh cửa lớp mở ra, và thầy hiệu trưởng bước vào cùng với hai ông kia, một ông mang theo một cái va li.

- Đứng lên nào! cô giáo nói.

- Ngồi xuống đi! thầy hiệu trưởng nói. Các em, thật là một vinh dự lớn cho trường ta khi được đón chuyến thăm của đài phát thanh, là nơi, nhờ sự kì diệu của sóng điện, và nhờ cả vào thiên tài của Marconi, sẽ phát lại tiếng các em nói đến hàng nghìn gia đình. Thầy chắc chắn rằng các em hiểu rõ niềm vinh dự này, rằng các em sẽ có đầy đủ tinh thành trách nhiệm. Hơn nữa, thầy cũng báo trước cho các em, thầy sẽ trừng phạt tất cả những ai quậy phá! còn các vị, bây giờ các vị giải thích những gì các vị cần làm.

Thế là, một trong hai chú kia nói với chúng tôi rằng chú ta sẽ đặt các câu hỏi về những thứ chúng tôi thích làm, về những thứ chúng tôi đọc và về những thứ chúng tôi học ở trường. Thế rồi, chú này cầm một cái máy ở trong tay và chú này nói:

"Đây là cái micro. Các cháu sẽ nói vào đây, thật dõng dạc, không sợ sệt gì cả; và tối nay, đúng vào tám giờ, các cháu sẽ được nghe lời của chính các cháu, vì tất cả đây đều được ghi âm."

Thế rồi chú nà quay người về phía cái chú đang mở cái vali đặt trên bàn cô giáo ra, và bên trong va li thì có các cái máy; và chú đó đã chụp lên tai các thứ để nghe. Hệt như các phi công tôi xem trong một bộ phim; nhưng đầi thì không hoạt động, và bời vì có nhiều sương mù quá, họ không thể nào tìm được cái thành phố họ phải đến, và họ đã bị bỏ rơi xuống nước; và bộ phim ấy hay cực kỳ. Và cái chú đầu tiên nói với cái chú chụp các thứ vào tai:

- Mình bắt đầu được chưa, Pierrot?

- Được rồi, chú Pierrot nói, thử giọng một cái trước đã.

- Một, hai, ba, bốn, năm; được chưa? chú kia hỏi.

- Được rồi đấy, Kiki, chú Pierrot trả lời.

- Ô kê, chú Kiki nói, nào, ai muốn nói đầu tiên đây?

- Cháu! Cháu! Cháu! tất cả chúng tôi cùng kêu lên.

Chú Kiki bật cười và chú nói: "Chú thấy rõ là chúng ta có rất nhiều ứng cử viên; vì thế chú sẽ đề nghị cô giáo chọn cho chú một bạn trong số các cháu."

Và cô giáo, dĩ nhiên rôi, cô nói rằng cần phải hỏi thằng Agnan, bởi vì nó là đúưa đứng đầu lớp. Với cái thằng cục cưng ấy thì rốt cuộc lúc nào mà chẳng thế thật đấy chứ còn gì nữa! Thằng Agnan tiến về phía chú Kiki, và chú Kiki giơ cái micro ra trước mặt nó, và cái mặt thằng Agnan âý trắng bệch cả ra.

- Nào, cháu muốn nói tên cháu cho chú nghe chứ, hả nhóc con? chú Kiki hỏi.

Thằng Agnan há mồm ra và nó chẳng nói gì sất. Thế là, chú Kiki nói:

- Cháu tên là Agnan, phải không nào?

Thằng Agnan gật đầu một cái thay câu trả lời.

-Hình như là, chú Kiki nói,cháu là người đứng đầu cả lớp. Điều các chú muốn biết, là những gì cháu làm để giải trí, các trò cháu thích chơi nhất ... Thôi nào, trả lời đi! Không việc gì phải sợ, thấy chưa!

Thế là thằng Agnan bắt đầu khóc, và rồi nó ốm thật sự, và cô giáo phải chạy ra ngoài cùng với nó. Chú Kiki lấy tay lau trán, chú nhìn chú Pierrot và rồi chú hỏi chúng tôi:

– Có ai trong số các cháu không sợ nói trước micro không?

- Cháu! Cháu! Cháu! tất cả chúng tôi cùng kêu lên.

- Được rồi, chú Kiki nói, nhóc béo kia, kia kìa, đến đây. Phải rồi... Thế nào, ta bắt đầu nhé... Cháu tên là gì, hả nhóc con?

- Alceste, thằng Alceste nói.

- Alchechte á? chú Kiki hói, ngạc nhiên hết sức.

– Em làm ơn đừng nói trong lúc đầy mồm cho thầy nhờ được không? thầy hiệu trưởng nói.

- Vầng, thằng Alceste nói, tại em đang ăn bánh sừng bò thì chú ấy gọi đấy chứ.

- Bánh sừng... Ra bây giờ lại được phép ăn trong lớp phỏng? thầy hiệu trưởng kêu lên. Thế cơ đấy, tuyệt thật! Ra đứng góc. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này sau; và để cái bánh sừng bò của em lại trên bàn!

Thế là thằng Alceste thở dài đánh thượt một cái, nó bỏ cái bánh sừng bò lại trên bàn cô giáo, và nó đi ra chỗ đứng phạt, và nó bắt đầu ăn cái bánh xốp nó lôi từ trong túi quần ra, cùng lúc đó chú Kiki lấy ống tay áo lau cái micro.

- Hãy thông cảm, thầy hiệu trưởng nói, chúng còn quá trẻ con và cũng hơi nghịch ngợm.

– Ồ! chúng tôi quen rồi, chú Kiki vừa nói vừa cười. Trong cuộc điều tra trưóc, chúng tôi còn phỏng vấn cả phu bến cảng bãi công. Đúng không nhỉ, Pierrot?

– Vâng cũng hay lắm, chú Pierrot nói.

Thế rồi chú Kiki gọi thằng Eudes.

- Cháu têu là gì, hả nhóc con chú ta hỏi.

- Eudes! thằng Eudes kêu lên, và chú Piertot tháo cái thứ chú ấy chụp vào tai ra.

- Đừng nói to thế chú Kiki nói. Đấy là lý do tại sao người ta đã sáng chế ra đài phát thanh; để nghe đưọc từ rất xa mà không phải gào lên. Nào, chúng ta bắt đầu lại... Cháu tên là gì, hả nhóc con?

- Ơ, Eudes, cháu đã báo chú rồi cơ mà, thằng Eudes nói.

- Ồ không, chú Kiki nói. Không đuọc nói với chú là cháu đã báo chú rồi. Chú hỏi tên cháu thì cháu cứ việc trả lời, chỉ cần thế thôi. Được chưa?

Hả Pierrot?... Nào, ta bắt đầu lại... Cháu tên là gì, hả nhóc con?

- Eudes, thằng Eudes nói.

- Ai mà chẳng biết, thằng Geoffroy nói.

- Ra ngoài ngay, Geoffroy! thầy hiệu trưởng nói.

- Trật tự! chú Kiki kêu lên.

- Này! Khi nào cậu hét thì làm ơn báo trước một tiếng! Chú Pierrot nói, chú này đã nhấc thứ chú chụp ở tai ra. Chú Kiki để hai tay áp lên mắt, chú đợi mất một lúc, chú nhấc hai tay ra, và chú hỏi thằng Eudes thích làm gì để giải trí.

- Cháu đá bóng rất kinh khủng, thằng Eudes nói. Cháu chấp tất cả bọn nó.

- Không đúng, tôi nói, thế hôm qua mày bắt gôn, bọn tao giã mày thế nào hả?

- Chứ sao! thằng Clotaire nói.

- Thằng Rufus đã thổi việt vị rồi! thằng Eudes nói.

- Dĩ nhiên rồi, thằng Maixent nói, nó ở bên đội mày mà. Tao ấy à, lúc nào tao chả bảo một đứa không thể nào vừa làm cầu thủ lại vừa làm cả trọng tài, kể cả là chỉ một mình nó là có còi!

Mày muốn tao đấm cho một phát vào mũi không hử? thằng Eudes hỏi, và thầy hiệu trưởng phạt nó thứ Năm phải ở lại lớp.

Thế là chú Kiki nói rằng đã thu xong cả rồi, chú Pierrot sắp lại các thứ cho vào vali, và cả hai chú cùng đi luôn. Lúc tám giờ, tối hôm đó, ở nhà tôi, ngoài bố và mẹ, còn có cả ông và bà Blédurt; ông và bà Courteplaque, các hàng xóm của chúng tôi cùng ngồi quanh cái đài để nghe tôi nói. Bà tôi thì được báo quá muộn và bà không thể đến kịp, nhưng bà đã nghe đài ở nhà, với các bạn bà. Bố tôi tự hào lắm, và bố bừa lấy tay xoa lên đầu tôi vừa nói: "Hê, hê!". Tất cả mọi người đều rất thích chí. Nhưng tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra ở trên đài, đến tám giờ, chỉ thấy có nhạc mà thôi. Điều đó khiến tôi hết sức ái ngại cho chú Kiki và chú Pierrot. Các chú đó chắc phải thất vọng kinh lắm.

Chương 06: Marie-Edwige

Mẹ cho phép tôi mời bọn bạn trong lớp đến nhà tôi ăn quà chiều, và tôi đã mời cả Marie-Edwige. Marie-Edwige có mái tóc vàng, có đôi mắt xanh, và đó là con gái ông bà Courteplaque, những người sống trong căn nhà bên cạnh nhà chúng tôi.

Khi lũ bạn đến, thằng Alceste lập tức vào ngay phòng ăn để xem bữa quà chiều có gì và, khi quay lại, nó đã hỏi: ”Còn ai đó vẫn chưa đến hả? Tao đã đếm ghế rồi, có một phần bánh ga tô thừa ra.” Thế là tôi nói rằng tôi đã mời cả Marie-Edwige và tôi giái thích cho bọn nó rằng đấy là con gái ông bà Courteplaque, những người sống trong căn nhà bên cạnh nhà chúng tôi.

- Nhưng đó là một đứa con gái! thằng Geoffroy nói.

- Đúng vậy, thì sao, tôi trả lời nó.

-Bọn mình đâu có chơi với bọn con gái đâu, thằng Clotaire nói; nếu con bé đó đến, bọn mình không nói chuyện với nó, bọn mình cũng chả chơivới nó; thật, không vớ vẩn gì hết...

- Ở nhà tao, tao thích mời ai thì tao mời, tôi nói, còn nếu mày không thích, thì tao có thể cho mày một cái tát.

Nhưng tôi không có thời gian để cho một cái tát, bởi vì có người đã bấm chuông cửa và Marie -Edwige đã bước vào. Cô nàng mặc một cái váy có hoa văn như của cái ri đô hai lớp trong phòng khách, Marie -Edwige ấy, nhưng là màu lục sẫm, vói cái cổ áo trắng có đầy những lỗ nhỏ ở diềm. Cô nằng hay cực, Marie -Edwige ấy, mỗi tội hơi khó chịu tí là cô nàng mang theo một con búp bê.

- Thế nào Nicola s, mẹ bảo tôi, con không giới thiệu cô bạn nhỏ với các bạn con à?

- Đây là Eude s, tôi nói; thế còn đây thì gồm Rufus, Clotaire, Geoffroy với cả Alceste.

- Còn búp bê của tôi, Marie -Edwige nói, nó tên là Chantal; váy của nó bằng lụa tuýt xo đấy.

Vì không đứa nào nói gì nữa, mẹ bèn nói rằng chúng tôi có thể qua bàn ăn, rằng bữa quà chiều đã dọn ra rồi.

Marie-Edwige ngồi giữa Alceste và tôi. Mẹ tiếp cho chúng tôi Sô cô la với cả bánh ga tô; ăn thì ngon lắm, nhưng cấm đứa nào phát ra một tiếng động; tưởng đâu như chúng tôỉ đang ở trường và có thanh tra đến ấy. Thế rồi Marie -Edwige quay về phía thằng Alceste và cô nàng nói với nó:

– Cậu ăn nhanh ghê nhỉ! Tôi chưa bao giờ thấy ai ăn nhanh như cậu! Đúng là kinh khủng!

Thế rồi cô nàng động đậy hai mi mắt rất nhanh, làm nhiều lần.

Còn Alcéste ấy à, nó chẳng động đậy tí nào mi mắt; nó nhìn Marie -Edwige, nó nuốt một đống tuớng bánh ga tô nó ngậm trong mồm, cả người nó trở nên đỏ lừ và rồi nó nở một nụ cười đần thối.

- Ôi dào! thằng Geo ffroy nói, tao cũng có thể ăn nhanh ngang nó, thậm chí nhanh hơn nếu tao muốn!

- Mày đùa chắc thằng Alceste nói.

- Ồ! Marie -Edwige nói, nhanh hơn Alceste nữa thì tôi thật ngạc nhiên.

Và thằng Alce ste lại lần nữa nở nụ cười đần thối của nó. Thế là thằng Geo ffroy nói.

- Rồi mày sẽ thấy!

Và nó bẳt đầu ăn hết tốc lực phần bánh ga tô của nó. Alce ste không thể nào thi đấu đuợc nữa, bởi vì nó đã ăn hết phần ga tô của nó rồi còn đâu, nhưng những đứa khác cũng vào cuộc.

- Tao thắng rồi! thằng Eude s kêu lên, phun vụn bánh tứ tung.

- Mày thì không tính, thằng Rufus nói, trong đĩa của mày có còn tí tẹo báh ga tô nào đâu.

- Đừng vớ vẩn! thàng Eude s nói, tao còn đầy!

- Đừng làm tao phải phì cuời, thằng Clotaire nói; tao mới là có miếng ga tô to nhất cho nên nguời thắng chính là tao!

Tôi rất muốn, thêm một lần nữa, cho nó một cái tát, cái đồ ăn gian Clotai re này; nhưng mẹ đã buớc vào và mẹ nhìn bàn ăn với hai mắt mở tròn.

- Thế nào! mẹ hỏi, mấy đứa đã ăn xong bánh ga tô rồi ư?

- Cháu thì chưa, Ma rie-Edwige trả lời, cô nàng ăn từng tí một, và thế mất thời gian lắm, bởi vì truớc khi cho bánh vào mồm, những mẩu bánh ga tô ấy, cô nàng còn cho búp bê ăn; nhưng dĩ nhiên con búp bê đâu có ăn.

- Đuợc rồi, mẹ nói, khi nào các cháu ăn xong, các cháu có thể ra chơi ngoài vuờn, trời đẹp lắm đấy.

Rồi mẹ đi ra.

- Mày có bóng đá không? thằng Clotaire hỏi tôi.

- Phải lắm, thằng Rufus nói, vì nếu nuốt bánh ga tô, thì chúng mày có thể ghê thật; nhưng đá bóng thì là chuyện khác. Tao mà đã có bóng ấy à, tao rê qua tất.

- Đừng làm tao phải phì cuời, thằng Geoffroy nói.

- Người nhào lộn đầu kinh khủng nhất chính là Nicolas, Ma rie-Edwige nói.

- Nhào lộn đầu á? thằng Eudes nói. Tao mới là người nhào lộn đầu kinh nhất. Tao nhào lộn đầu hàng năm nay rồi.

- Mày có cái mông phát tởm, tôi nói; mày biết rõ là nếu nhào lộn đầu, tao mớii là vô địch!

- Tao chấp mày đấy! thằng Eude s nói.

Và lũ chúng tôi đều ra cả ngoài vuờn, cùng với Marie-Edwige, cô nàng cuối cùng cũng ăn xong bánh ga tô.

Ngoài vuờn, Eudes và tôi ngay lập tức bắt đầu nhào lộn đầu. Thế rồi thằng Ge ffroy nói rằng chúng tôi không biết làm, và nó cũng nhào lộn đầu luôn. Thằng Rufus nhào chẳng ra gì lắm, còn thằng Clotaire thì phải ngừng nhào ngay, bởi vì nó làm rơi lẫn vào cỏ một hòn bi ở trong túi. Marie-Edwige ấy à, cô nàng vỗ tay, còn thằng Alce ste, một tay nó cầm bánh xốp nó mang từ nhà đi để ăn sau bữa quà chiều, tay kia nó cầm Chantal, con búp bê của Marie-Edwige.

Điều làm tôi ngạc nhiên là thằng Alceste lại chìa đầu mẩu bánh cho con búp bê; bình thường, nó chẳng cho cái gì hết, kể cả với bọn bạn.

Clotaire, cái thằng đã tìm thấy bi, nói:

- Thế chúng mày biết làm thế này không? Và nó bắt đầu đi bằng hai tay.

- Ồ! Marie-Edwige nói, thật là kinh khủng!

Cái quả đi bằng hai tay đúng là khó hơn nhào lộn đầu; tôi đã thử, nhưng lần nào cũng bị ngã. Thằng Eudes làm khá phết và nó đi bằng tay lâu hơn thằng Clotai re. Cũng có thể tại thằng Clotaire lại bắt đầu đi tìm hòn bi, cái hòn bi lại rơi khỏi túi nó một lần nữa.

- Đi bằng tay thì ích gì, thằng Ru fu s nói. Biết trèo cây mới gọi là có ích.

Và thằng Rufus bắt đầu trèo cây; và tôi phải nói rằng cây nhà tôi chẳng dễ trèo tí nào, bởi vì chẳng có nhiều cành lá lắm, còn các cành thì lại ở tít trên cao, gần với cả lá.

Thế là chúng tôi cười ầm ĩ, bởi vì thằng Rufus bám cả hai chân hai tay vào cái cây, nhưng nó nhích lên hơi bị chậm.

- Xê ra, tao sẽ cho mày xem, thằng Geo ffroy nói.

Nhưng thằng Ru fu s không muốn buông cây ra; thế là thằng Geoffroy và thằng Clotaire đều thử trèo cây cùng một lúc, trong lúc ấy thằng Rufus kêu lên:

- Nhìn tao này! Nhìn tao đây! Tao lên cao này!

Thật may là bố không có ở đó, bởi vì bố không thích có ai giở trò nghich cây trong vườn. còn Eudes và tôi, vì không có chỗ trên cây nữa, chúng tôi lại nhào lộn đầu, và Marie-Edwige đếm xem ai nhào đuợc nhiều hơn.

Thế rồi bà Courteplaque kêu lên từ vuờn bên kia:

- Marie-Edwige! Về thôi! Đến giờ học piano rồi!

Thế là Marie-Edwige lấy lại con búp bê từ tay Alceste, cô nàng vẫy tay ra hiệu tạm biệt chúng tôi và cô nàng đi về. Rufus, Clotaire và Geoffroy liên buông cái cây ra, Eude s ngừng nhào lộn đầu và Alceste nói:

- Bây giờ muộn rồi, tao về đây.

Và bọn chúng nó về cả.

Thật là một ngày hay ơi là hay và chúng tôi đã chơi vui kinh; nhưng tôi không rõ Marie-Edwige có thích hay không.

Đúng thế đấy, chúng tôi đã không lịch sự với Marie-Edwige lắm. Cả bọn gần như không nói chuyện với cô nàng và chúng tôi chỉ chơi với nhau mà thôi, như thể cô nàng không hề có ở đó.