Đại Đường Song Long Truyện - Chương 256 - Part 1

Hồi 256: Long Du Biến Địa

Ở cách đó tầm hơn trượng, tên gian tế bị trói quặt hai tay ra sau gốc  cây lớn, y phục nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, niên kỷ ước chừng  trên dưới hai mươi, ngũ quan đoan chính. 
Tuyên Vĩnh nhỏ giọng nói: “Chúng tôi y theo lời Thiếu Soái phân phó,  canh phòng bốn phía xung quanh, tên này lén la lén lút lẻn vào quân doanh của  chúng ta, bị tại hạ đích thân bắt được, võ công của hắn theo đường lối của Giang  Nam Phái, cũng thuộc hạng tương đối”. 
Khấu Trọng hỏi: “Hắn nói gì không?”. 
Tuyên Vĩnh gằn giọng đáp: “Đương nhiên là hắn nói chỉ tình cờ đi qua đây!  Nơi này hoang sơn dã lãnh, nếu là đi săn thì còn có mấy phần đạo lý, chỉ nghe  khẩu âm của hắn đã biết là người Triết Giang rồi, làm sao lại một mình tới nơi này  làm gì chứ?”. 
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Dù là thám tử thì cũng phải có đồng đảng để  phối hợp chứ, có phát hiện người nào khác không?”. 
Tuyên Vĩnh lắc đầu: “Tại hạ đã phái người đi lục soát chung quanh đây,  nhưng vẫn chưa có phát hiện”. 
Khấu Trọng nói: “Xem ra phải dụng hình mới được, Tuyên huynh có quen  chuyện này không?”. 
Tuyên Vĩnh gật đầu: “Cứ để tại hạ”. 
Y đang định lại gần kẻ bị trói thì Từ Tử Lăng đã kéo tay lại, bất nhẫn nói:  “Trước khi xác định thân phận của đối phương mà đã dụng hình thì không khỏi hơi  tàn nhẫn”. 
Tuyên Vĩnh ngạc nhiên hỏi: “Hắn không chịu nói ra, không dùng hình thì sao  có thể làm rõ thân phận hắn được?”. 
Khấu Trọng mỉm cười nói: “Dùng áp lực vô hình của tinh thần mới chính là  thủ pháp cao nhất của dụng hình, cái này gọi là dụng hình cũng phải dùng mưu,  để ta!”. 
Ba người bước tới trước mặt hán tử kia, rồi vẫy tay ra hiệu cho những binh sĩ  canh gác lui ra. Khấu Trọng thấy y vẫn nhắm nghiền hai mắt, bèn cười cười: “Hắn không chịu mở mắt, tự nhiên cũng không chịu trả lời câu hỏi của chúng ta, đành  phải nghiêm hình bức cung thôi. Lúc dụng hình phải chậm một chút, để cho vị  hảo hán này có cơ hội suy nghĩ về tình cảnh của mình, đưa ra được lựa chọn sáng  suốt”. 
“Phì!”. Người kia mở bừng mắt, nhổ ra một bãi nước bọt đỏ lòm, bắn về phía  Khấu Trọng. 
Khấu Trọng ung dung nghiêng đầu né tránh. 
Người kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ Khấu Trọng có thể  tránh được, nhưng rồi lại lập tức nhắm mắt lại. 
Tuyên Vĩnh đại nộ, rút phắt ngọn trủy thủ ra, quát lớn: “Để ta cắt từng miếng  thịt của ngươi xuống!”. 
Khấu Trọng thấy sắc mặt người này không hề lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng  thầm khen ngợi, quay sang cười cười với Tuyên Vĩnh: “Đao làm sao tốt bằng kềm  được! Người đâu, mang kềm tới đây cho ta!”. 
Lập tức có người ứng mệnh chạy đi. 
Tuyên Vĩnh là Từ Tử Lăng đều trợn mắt lên nhìn gã tỏ vẻ không hiểu. 
Khấu Trọng đi ra phía sau gốc cây, nhìn đôi tay bị trói quặt ra phía sau của  hán tử, cười cười nói: “Ngón tay của vị lão ca này vừa dài lại vừa mềm nữa! Hà!”.  Sau đó gã lại chuyển ra phía trước, quát lớn ra lệnh: “Người đâu! Cởi giầy của y ra  cho ta!”. 
Người kia trừng mắt lên tức giận: “Muốn chém muốn giết thì tùy các ngươi!  Tại sao còn lột giầy của ta ra làm gì?”. 
Khấu Trọng đưa tay ngăn cản người thủ hạ đang bước tới lột giầy hán tử kia  ra, mỉm cười nói: “Bởi vì ta muốn kẹp đứt từng móng chân của ngươi một, hơn nữa  còn phải kẹp thật từ từ, người ta nói thập chỉ quy tâm, đấy là nói ngón tay còn  ngón chân quy về đâu thì chỉ có thể thử trên người lão huynh mới biết được. Đừng  coi thường mấy ngón chân đó nhé, không có chúng coi như là mất võ công, sau  này lão huynh cũng đừng hòng dùng đôi chân này để đi báo tin truyền tức nữa,  lúc ấy thì chúng ta cũng không cần giết ngươi làm gì”. 
Người kia biến sắc, cuối cùng cũng lộ vẻ cam chịu: “Ta căn bản không biết  các vị là ai, đi qua vùng này chỉ là muốn tranh thủ đến Hợp Phì tham gia Hành Xã  Đại Hội do Vinh Phụng Tường tổ chức mà thôi”. 
Ba người nghe y nói vậy đều động dung. 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ tới Tả  Du Tiên đã từng xuất hiện ở Hợp Phì, giả định hai người này đều nằm trong tà  phái bát đại cao thủ, nói không chừng cũng có giao tình nhất định, còn Hành Xã  Đại Hội lần này, rất có khả năng là do Tả Du Tiên sắp xếp. 
Khấu Trọng cười hề hề nói: “Thì ra chỉ là hiểu lầm, người đâu, thả vị nhân  huynh này ra, mưa càng lúc càng lớn rồi! Mọi người vào trong lều thay đồ ướt ra,  rồi uống mấy chén cho ấm!”. 
Lần này thì đến lượt Tuyên Vĩnh và người kia ngạc nhiên, không hiểu sao chỉ  bằng một câu nói mà Khấu Trọng lại lập tức phóng thích người như vậy. 
Lúc Từ Tử Lăng đi cởi dây trói cho người kia, Tuyên Vĩnh mới ghé miệng sát  tai Khấu Trọng thì thầm: “Thiếu Soái quên rằng người đã hạ lệnh cấm uống rượu  rồi sao, hơn nữa chúng ta căn bản không mang theo rượu mà”. 
Khấu Trọng ho khan mấy tiếng nói: “Vậy thì uống nước cũng được!”. 
Người kia vung vẩy cánh tay bị tê cứng do thừng gân bò trói chặt, hoài nghi  hỏi: “Các vị chịu thả ta thật ư?”. 
Khấu Trọng nhún vai nói: “Chúng ta không phải hạng cùng hung cực ác,  hơn nũa đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, ngoại trừ xin lỗi ra chúng ta còn làm  được gì nữa?”. 
Người kia phấn chấn tinh thần hỏi: “Dám hỏi cao danh quý tính của bằng  hữu?”.
Khấu Trọng mỉm cười chỉ vào Tuyên Vĩnh: “Y tên Tuyên Vĩnh!”. 
Còn chưa kịp giới thiệu Từ Tử Lăng, người kia đã giật mình chấn động thốt  lên: “Vậy ngài nhất định là Thiếu Soái Khấu Trọng, còn vị này chắc là Từ Tử Lăng  rồi”. 
Tuyên Vĩnh gật đầu nói: “Đoán đúng lắm, xin hỏi quý tính bằng hữu?”. 
Thái độ của người kia cũng trở nên hữu hảo hơn rất nhiều, sảng khoái đáp:  “Tại hạ là nhi tử của Long Du Bang bang chủ Nho Thương Trạch Thiên Văn,  Trạch Nhạc”. 
Bọn ba người Khấu Trọng hoang mang nhìn nhau, tất cả đều vì chưa nghe  qua cái tên Long Du Bang bao giờ, cả những câu khách sáo kiểu như “hâm mộ đã  lâu” cũng không nói ra được. 
Khấu Trọng liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo: “Vào trong kia  tránh mưa đã, may mà Trạch huynh chỉ bị thương nhẹ, bằng không tội của chúng ta lại càng nặng thêm”. 
Trạch Nhạc cười ha ha nói: “Có thể gặp mặt ba vị huynh đài đây, một chút  thương thế cỏn con thế có đáng gì chứ?”. 
Thì ra Long Du Bang không nổi danh trên giang hồ là vì nó là một bang hội  lấy kinh thương làm chủ, lấy hành xã đặt ở Long Du huyện Đông Dương quận làm  trung tâm, tổ chức nghiêm mật, hoạt động buôn bán trải khắp toàn quốc, thế nên  mới được ca tụng là Long Du biến địa. 
Trạch Nhạc giới thiệu về Long Du Bang cho hai gã và Tuyên Vĩnh rồi hân  hoan nói: “Ở chỗ tại hạ và một dải xung quanh đó, núi nhiều ruộng ít, cần nhất là  thương phẩm lưu thông, sinh kế duy nhất của sơn dân chỉ có gánh hàng hoặc kéo  thuyền đẩy xe, hoặc đi buôn bán. Gia phụ chính là bắt đầu khởi nghiệp từ buôn  bán gỗ, hiện giờ những người mang danh hiệu của bản bang đi buôn bán ở khắp  nơi ít nhất cũng phải trên vạn người. Nhưng có lệnh bài của Long Du Bang thì chỉ  có mấy trăm ngươi, bọn họ mới là những phần tử trung kiên của bản bang”. Kế đó  lại móc ra một tấm đồng bài, một mặt có hoa văn hình rồng, một mặt khắc bốn  chữ “Long Du Biến Địa”. 
Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, khí lạnh tràn vào cả trong lều. 
Khấu Trọng hứng thú hỏi: “Các vị chủ yếu buôn bán thứ gì vậy?”. 
Trạch Nhạc cười đáp: “Có câu không quen thì không làm, vì vậy bản bang  chủ yếu là buôn bán những thứ đặc sản của vùng núi đến những nơi cần mua,  chủ yếu là bảy loại hàng trúc, gỗ, giấy, trà, măng, dầu, thảo dược, sau đó lại mua  những thứ ở vùng núi không có như lương thực, muối ăn, tơ lụa, gấm vóc, hình  thành nên một mạng lưới lưu thông. Những bang hội hành xã ở các vùng, bất luận  là lớn hay nhỏ đều phải nể mặt Long Du bang mấy phần đó”. Kế đó y lại cao  hứng nói tiếp: “Có thể quen biết hai vị, tại hạ thực là tam sinh hữu hạnh. Nhớ  ngày các vị đại phá Lý Mật, tại hạ đang từ Quan Trung đi tới Lạc Dương, nghe  người người bàn tán xôn xao mà máu huyết trong người cứ sôi lên, thử hỏi anh  hùng trong thiên hạ có ai bì được Thiếu Soái và Từ gia đây chứ”. 
Từ Tử Lăng có chút ngại ngùng, bèn nói lảng sang chủ đề khác: “Hiện giờ  chiến hỏa liên miên, đối với sinh ý của quý bang có ảnh hưởng gì không?”. 
Trạch Nhạc cười cười nói: “Thời bình có cách làm của thời bình, thời chiến  loạn có phương sách của thời chiến loạn. Chuyện bị coi là gian tế như vừa rồi  cũng không phải là chuyện hiếm, thông thường chỉ cần lấy lệnh bài của Long Du  Bang ra là mọi người đều nể mặt vài phần”. 
Khấu Trọng ngượng ngùng nói: “Trạch huynh buôn bán đã quen, khẩu tài  quả nhiên hơn người! Đúng rồi! Không phải huynh nói phải tới tham dự Hành Xã  Đại Hội gì đó của Vinh Phụng Tường hay sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”. 
Trạch Nhạc trầm mặt xuống, thở dài nói: “Đây là một chuyện khiến người ta  phải đau đầu, gần đây Vinh Phụng Tường mới ngồi lên long đầu bảo tọa của Lạc  Dương Bang, sức ảnh hưởng rất lớn, hiện giờ lại lên làm tôn trưởng của Bách  Nghiệp Xã có thế lực lớn nhất ở phương Bắc, càng như hổ thêm cánh. Lần này y  tới Hợp Phì tổ chức Hành Xã Đại Hội là muốn hiệu triệu các hành xã thương bang  ở Giang Bắc gia nhập Bách Nghiệp Xã, lấy danh nghĩa là để đoàn kết mọi người,  nhưng theo tại hạ thì chắc chắn là y có dã tâm khác”. 
Khấu Trọng chau mày nói: “Bách Nghiệp Xã là cái mẹ gì thế?”. 
Trạch Nhạc nói: “Đó là một liên minh của các hành xã ở phương Bắc. Tôn  trưởng đối với các hành xã trong quản hạt của mình không có quyền quản chế,  nhưng lại có thể đại biểu cho các hành xã lên tiếng với thế lực các phương, định  kỳ sẽ triệu tập Bách Nghiệp Đại Hội để định ra các loại giá cả, giải quyết tranh  chấp, sức ảnh hưởng lớn hay nhỏ đều tùy thuộc xem tôn trưởng là ai”. 
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tình thế bất  diệu. Vinh Phụng Tường chính là tà phái đại cao thủ Bích Trần yêu đạo hóa thân,  nếu để lão trở thành long đầu lão đại của các thương bang hành xã trong thiên hạ,  không biết sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì nữa? 
Từ Tử Lăng vội thử thăm dò: “Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Tại  sao Trạch huynh phải phiền não làm gì?”. 
Trạch Nhạc cười khổ: “Làm sao lại không phiền não chứ? Làm sinh ý cần  nhất là linh hoạt tự do, không bị ước thúc, hiện giờ Vinh Phụng Tường rõ ràng là  muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lợi dụng uy lực của Bách Nghiệp Hành Xã ở phương Bắc  để ép bản bang phải gia nhập...”. 
Khấu Trọng liền ngắt lời: “Nếu không nhập xã, sẽ có hậu quả gì?”. 
Trạch Nhạc trầm ngâm: “Tạm thời cũng chưa rõ, cần phải xem sức khống  chế của lão với các hành xã lớn ở phương Bắc thế nào đã, nhưng đối với việc  buôn bán của bản bang ở phương Bắc đương nhiên là cũng có ít nhiều ảnh  hưởng”. 
Từ Tử Lăng nói: “Vậy quý bang đang chuẩn bị tham gia hay cự tuyệt gia  nhập vậy?”. 
Trạch Nhạc nói: “Lần này tại hạ muốn đến Hợp Phì sớm một chút, chính là để thương lượng với các thương bang, hành xã khác, để tìm hiểu suy nghĩ của bọn  họ. Nếu người người đều muốn gia nhập, vậy thì hoàn cảnh của chúng ta sẽ vô  cùng khó khăn, có khi đành phải khuất phục cũng không chừng”. 
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: “Trạch huynh là hạng người đó hay sao?”. 
Trạch Nhạc cười gượng: “Nói cho cùng thì tại hạ cũng chỉ là một kẻ buôn  bán, bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc lợi hại. Ồ, còn chưa thỉnh giáo hai vị tại  sao phải lao sư động chúng tới tận nơi này, không biết các vị đang định đối phó  với kẻ nào vậy?”.