Đại Đường Song Long Truyện - Chương 265

Hồi 265: Trận Chiến Chương Thủy

Toán đi qua đầu tiên là kỵ binh tiên phong của lũ tặc khấu. Chỉ có ba ngày  bốn đêm, tặc quân của tam đại khấu đã từ đội hình không chỉnh tề biến  thành toàn quân hỗn loạn, nhất thời cả bình nguyên rộng lớn toàn là  những ánh đuốc tán loạn. 
Không biết có phải vì chỉ còn cách Chương Thủy hai đêm hành trình, nên kẻ  nào kẻ đó đều nôn nóng như chó nhà có tang, cho rằng chỉ cần qua sông là sẽ  có thể ngủ yên một giấc, có điều cũng không thể trách chúng có suy nghĩ đó  được. 
Đối với phục kích chiến, Khấu Trọng đã trở thành đại hành gia, yếu quyết  chính là lấy chuyên thắng loạn, lấy chỉnh tề để thắng phân tán. 
Thương Tú Tuần ghé miệng bên tai gã thì thầm: “Hiện giờ tuy chúng ta chỉ  có một nghìn người, nhưng ta đủ tự tin có thể đánh thắng được bọn chúng”. 
Khấu Trọng lắc đầu đáp: “Lần này chúng ta không cần đánh thắng một trận,  mà là phải triệt để tiêu diệt đám tặc khấu di hại nhân gian này đi, đồng thời còn  phải giảm số thương vong của quân ta tới mức thấp nhất, như vậy mới thể hiện  được bản lĩnh của ta”. 
Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, gã liền thuận miệng hỏi: “Đào Thúc Thịnh làm  sao lại bị đám lưu khấu này mua chuộc đến nỗi phản bội mục trường vậy?”. 
Song mục Thương Tú Tuần lấp lánh hàn quang, lạnh lùng nói: “Tào Ứng  Long làm sao mua chuộc được hắn chứ, kẻ mua chuộc hắn chính là Lý Mật”. 
Nghi vấn của Khấu Trọng cuối cùng cũng được giải thích. 
Bạch Văn Nguyên nấp sau tán cây, nhìn quân địch đi qua, thấp giọng nói:  “Đội kỵ binh đi đầu và đội xe lương đi sau cùng cách nhau tới ba dặm, chỉ cần  chúng ta động thủ thật nhanh, thì có thể triệt thoái trước khi kỵ đội của địch nhân  quay lại cứu viện”. 
Khấu Trọng hét lớn: “Lên ngựa!”. 
Thương Tú Tuần vội vàng phát lệnh, nhanh tróng truyền đi. 
Một ngàn chiến sĩ của mục trường, liền lập tức tung mình nhảy lên ngựa. 
Mấy trăm người tay cầm đuốc sáng rực, chuẩn bị đốt xe lương của địch nhân. 
Hơn trăm cỗ xe lương của địch nhân cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt,  hơn hai ngàn tặc binh bảo vệ xe lương đa phần đều là bộ binh, kỵ binh chỉ chưa  đầy năm trăm người. 
Khấu Trọng nhắm chuẩn thời cơ, bất ngờ gầm lên một tiếng, phóng ra từ  trong khu rừng rậm trên đỉnh đồi, một mình một ngựa lao thẳng vào giữa đám xe  lương của địch nhân. 
Tỉnh Trung Nguyệt giơ cao quá đầu. 
Thương Tú Tuần, Bạch Văn Nguyên, Lạc Phương và Hứa Dương theo sát  phía sau gã, kế đó là một ngàn kỵ binh tinh nhuệ của mục trường, dùng thế trận  hình quạt bao vây lấy đội xe lương của địch. 
Đuốc cháy phừng phừng, chiếu sáng cả bầu trời đêm, càng làm thanh thế  tăng lên gấp bội. 
Đội ngũ của địch nhân lập tức rối loạn, những kẻ phản ứng tương đối nhanh  đang định giương cung đáp tiễn thì cả trăm mũi tên đã rải xuống như mưa, nhất  thời người rơi ngựa ngã, tán loạn như bầy kiến vỡ tổ. 
Sự hỗn loạn mau chóng lan tràn như nước triều dâng, lan từ hậu quân đến  trung quân rồi tiền quân của địch nhân. Đội tặc binh tung hoành khắp một dải  Giang Bắc của Tào Ứng Long lập tức người ngựa dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy. 
Khấu Trọng dẫn đầu toàn quân xông thẳng vào trận địch, Tỉnh Trung  Nguyệt hóa thành một đạo ánh sáng vàng chói lọi, vừa xuất đao đã chém bay  bốn tên tặc binh thúc ngựa xông tới chặn đầu, rồi lao vào giữa địch quân, kẻ nào  chặn đường lập tức ngã nhào. Lợi hại nhất là không cần chém trúng đối phương,  mà chỉ riêng đao khí đã đủ khiến địch nhân thất khiếu chảy máu mà chết rồi. 
Kỵ binh tinh nhuệ của Phi Mã Mục Trường như thiên binh bất ngờ lao xuống,  cắt rời đoàn xe lương của địch nhân với trung quân, đẩy chúng rơi vào thế bị động  tuyệt đối. 
Hai cỗ xe đầu tiên đã bốc lửa, khói bay mù mịt khắp trời. 
Thương Tú Tuần dùng một cây trường thương, xung quanh lại có một đám  tướng lĩnh hộ vệ hai bên tả hữu, nên khí thế càng tăng lên bội phần, người đi đến  đâu là địch nhân kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đến đấy. 
Chỉ trong chốc lát, cả đội xe lương thảo của địch nhân đã bị bọn Khấu Trọng  chia cắt làm mấy đoạn, tặc binh chạy tán loạn khắp nơi, đến cả những tên đánh xe cũng bỏ xe để giữ lấy mạng sống. 
Xe lương đổ vật sang một bên, rồi lần lượt đều bị đốt cháy, cả vùng bình  nguyên rộng lớn liền biến thành một biển lửa hừng hực. 
Sát khí của Khấu Trọng mỗi lúc một lên cao, dẫn đầu hơn trăm người liên  tiếp bức lui đám tặc binh quay lại cứu viện, đến khi thấy kỵ đội tiên phong do Tào  Ứng Long dẫn đầu từ hai bên ép tới, gã mới hạ lệnh thu quân. 
Cuộc tập kích đã kết thúc một cách viên mãn. 

o0o 
Từ Tử Lăng bẻ một cành cây lựu chắc chắn, to xù xì xuống, tốn nửa ngày  thời gian dùng trủy thủ đẽo thành một cây trường côn dài gần trượng, nặng mà  vừa tay, rất hợp tâm ý của gã. Giao đấu trên chiến trường không giống như tỷ đấu  với cao thủ trên giang hồ, trường binh khí dù sao cũng chiếm được nhiều tiện nghi  hơn một chút. 
Lúc đẽo cây mộc côn này, lòng gã phẳng lặng như gương, tinh thần toàn bộ  chuyên trú vào những chi tiết hết sức vi diệu trên thân côn, nơi nào cần thêm một  đao, góc độ hạ đao thế nào, tất cả đều theo một đạo lý huyền diệu mà chính bản  thân gã cũng không thể nào giải thích được, không hề có một chút sai sót nào, dù  chỉ là rất nhỏ. 
Sau khi hoàn thành, không hiểu sao gã lại có cảm giác huyết nhục tương  liên với cây trường côn trong tay mình. Nhìn những vết cắt gọt thẳng tắp như có  bàn tay quỷ thần trợ giúp, gã thấy giống mình vừa học được một bài học quý giá.  Ít nhất thì từ sau khi Tố Tố qua đời, tinh thần gã chưa có lúc nào cảm thấy thỏa  mãn như lúc này. 
Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu và đang dịch dần về phía Tây, thì Tuyên  Vĩnh chạy dến báo cáo đã phát hiện hình bóng địch nhân. 
Từ Tử Lăng đột nhiên đứng bật dậy khỏi tảng đá lớn đã ngồi cả nửa ngày  trời, một tay thu trường côn lại sau lưng, hân hoan nói: “Khấu Trọng đã thành  công rồi, nếu không bọn Tào Ứng Long làm sao chịu hành quân ban ngày như  vậy chứ”. 
Tuyên Vĩnh gật đầu nói: “Thám tử hồi báo, đội hình của địch nhân hết sức hỗn loạn, hoàn toàn giống như lũ chuột đang tháo chạy, lần này thì Tào Ứng Long  cùng đường mạt lộ rồi”. 
Án mắt y chợt dừng lại trên cây trường côn ló ra sau lưng Từ Tử Lăng. 
Từ Tử Lăng mỉm cười đưa trường côn cho y xem, song mục thoáng hiện sát  cơ, nhưng ngữ khí thì thập phần bình tĩnh: “Đêm nay ta sẽ dùng cây trường côn  này lấy mạng chó của Tào Ứng Long”. 

o0o 
Đại quân do Thương Chấn dẫn đầu tràn lên như một đám mây lửa, sau khi  hội sư với quân tiên phong của Khấu Trọng và Thương Tú Tuần thì lập tức tiến về  Chương Thủy. 
Sau khi biết tin quân ta đã đốt được lương thảo của Tào Ứng Long, sĩ khí  dâng cao ngút trời, chúng tướng sĩ đều ngùn ngụt chiến ý. 
Khấu Trọng quyết định thay đổi phương thức hành quân, chia quân tiên  phong ra làm hai đội, mỗi đội hai ngàn người do Khấu Trọng và Liễu Tông Đạo  soái lĩnh, Lạc Phương và Bạch Văn Nguyên làm phó tướng. 
Thương Tú Tuần thì phụ trách trung quân, còn Thương Chấn đoạn hậu. 
Khấu Trọng không hy vọng đuổi kịp bọn Tào Ứng Long trước khi chúng qua  sông, bởi như vậy chỉ bức hắn làm con thú cùng đường quay ngược trở lại cắn  người mà thôi. 
Quá buổi hoàng hôn, đội quân tiên phong của Khấu Trọng và Lạc Phương  lên tới một đỉnh núi có thể nhìn thấy được Chương Thủy thấp thoáng ở phía xa xa,  chỉ thấy bên bờ Đông khắp nơi đều là bóng địch nhân kết thành trận thế, có vẻ  như muốn liều mình quyết chiến một trận vậy. 
Khấu Trọng cười ha hả nói: “Tào Ứng Long quả nhiên cũng có một hai chiêu,  có điều lại phạm phải hai sai lầm vô cùng lớn”. 
Lạc Phương ngạc nhiên nói: “Ta lại cảm thấy chiến lược hắn đang dùng vô  cùng cao minh, nếu chúng ta cứ mạo hiểm tấn công, tất sẽ thương vong trầm  trọng chứ chẳng nghi”. 
Khấu Trọng phì cười đáp: “Hắn chỉ ra vẻ vậy thôi, đầu tiên là lương thảo của  chúng đã bị chúng ta đốt sạch, thử hỏi bụng đói thì chiến đấu được bao lâu, chúng ta chỉ cần bao vây ở đây, thì cũng coi như dồn hắn vào chỗ chết rồi, đó là  sai lầm thứ nhất”. Ngưng lại một chút rồi gã nói tiếp: “Sai lầm thứ hai, chính là hắn  tưởng rằng ta không biết hắn đang đợi trời tối để lắp cầu nổi rồi lén lút qua sông,  kế này vốn là rất tuyệt diệu, có điều là hắn không biết rằng ở bờ bên kia đã có  sẵn phục binh để cung hầu tặc giá”. 
Những người ở xung quanh nghe gã nói vậy đều phấn chấn tinh thần, đối  với đám tặc khấu đã từng sát hại thân tộc bằng hữu của họ, không ai là không  thống hận đến tận xương tủy, thề quyết tâm phải tiêu diệt bọn chúng cho bằng  được. 
Giờ khắc báo cừu cuối cùng đã tới. 
Lạc Phương hưng phần hỏi: “Chúng ta nên tiến công vào lúc nào?”. 
Khấu Trọng mỉm cười đáp: “Chuyện này để cho Từ Tử Lăng quyết định, khi  người của chúng ta ở bờ bên kia đốt pháo hoa báo hiệu thì chính là lúc Tào tặc  lấy máu ra để trả tất cả những món nợ trước đây của hắn”. 
“Keng!”. 
Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, chỉ lên trời cao, hào tình bốc lên vạn  trượng: “Đốt đuốc lên, cho người lên các đỉnh đồi canh giữ, chuẩn bị đào chiến  hào, ta sẽ không cho một tên nào lọt lưới hết! Mục trường tất thắng, tặc binh tất  bại!”. 
Trong nháy mắt, cảnh tượng năm xưa ở Cảnh Lăng lại trùng hiện, chỉ khác  biệt ở chỗ chuyển dịch từ thủ thành công mà thôi. 
Chúng nhân hò reo vang dội. 
 Màn đêm buông xuống, Từ Tử Lăng treo mộc côn lên yên ngựa, đứng trong  rừng cùng Tuyên Vĩnh giám thị nhất cử nhất động của địch nhân. 
Tào quân ở bên bờ đối diện đã đốt mấy trăm cây đuốc, kết thành trận thế,  đồng thời phái người ngầm qua sông kết cầu nổi. 
Tuyên Vĩnh hơi lo lắng nói: “Nếu Tào Ứng Long cũng ra lệnh cho những kẻ  qua sông kết thành trận thế ở bên này trước, vậy thì với binh lực của chúng ta  hiện giờ e rằng không làm gì nổi hắn”. 
Lúc này tám chiếc cầu nổi đã có năm chiếc hoàn thành, kỵ binh của đối  phương cũng bắt đầu dắt ngựa qua sông, tình hình vô cùng khẩn bách. 
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: “Nếu là lúc bình thường, đích thực chúng ta không  làm gì nổi hắn. Nhưng huynh thử nhìn kỹ bọn chúng mà xem, tên nào tên nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi và đói khát, chỉ cần tám chiếc máy bắn đá kia của huynh có thể  gây chút hỗn loạn, tỷ như bắn gãy một chiếc cầu nổi chẳng hạn, thì đảm bảo địch  nhân sẽ không chiến mà tự bại, bất luận là có kết thành trận thế gì cũng chẳng  có tác dụng”. 
Tuyên Vĩnh nghe gã nói vậy thì tự tin trở lại, gật đầu nói: “Tại hạ đúng là có  chút lo được lo mất. Chúng ta dưỡng sức chờ đợi, lại công kỳ vô bị, ta biết địch  mà địch không biết ta, quả thực đã đứng ở thế bất bại. Hắc, trong giờ khắc đại  chiến bất cứ lúc nào cũng có thể phát động mà Từ gia sao vẫn có thể thần định  khí nhàn như vậy chứ?”. 
Từ Tử Lăng điềm đạm nói: “Chỉ cần huynh có thể bỏ hết chuyện sinh tử  thành bại sang một bên, thì tự nhiên sẽ làm được, cũng chỉ có như vậy, mới có  thể phát huy được hết năng lực của mình”. 
Tuyên Vĩnh lộ thần sắc kính phục, thấp giọng nói: “Tuyên Vĩnh đa tạ từ gia  chỉ giáo”. 
Tám chiếc cầu treo đã hoàn thành, trước sau chưa đến nửa canh giờ, số  địch nhân qua sông đã tăng lên gấp bội, tràn cả ra thảo nguyên bên bờ phía Tây  sông Chương Thủy. 
Tuyệt đại đa số nhân mà đã không thể gắng gượng được, sau khi qua sông  thì liền ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc, chẳng hề có chút chiến ý. 
Tuyên Vĩnh nói: “Chúng ta chuẩn bị tấn công được chưa?”. 
Đôi mắt hổ của Từ Tử Lăng sáng rực lên: “Tào Ứng Long và Phòng Kiến  Đỉnh đã qua sông rồi! Hướng Bá Tiên để dành cho Khấu Trọng vậy!”. 
Kế đó gã liền quát lớn: “Đốt đuốc lên!”. 
Tiếng trống trận và tù và cùng lúc vang lên. 
Tiếng hò hét và tiếng những tảng đá lớn phá không rơi xuống ầm ầm bên  bờ phía Đông, từ góc độ Khấu Trọng nhìn qua, chỉ thấy bên bờ tây có tới mấy  ngàn ngọn đuốc, chiếu đỏ cả một góc trời, làm cho tám chiếc cầu nổi ở trong  bóng tối đều hiện ra lồ lộ, khắp nơi nhân ảnh trùng trùng, tựa hồ như có thiên  quân vạn mã vậy. 
Thương Tú Tuần lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Tại sao có nhiều người như vậy?”. 
Khấu Trọng phì cười nói: “Hảo tiểu tử, không ngờ cũng biết hư trương thanh  thế, cả ta cũng bị ngươi làm cho giật mình rồi!”.  “Ầm!”. 
Một tảng đá lớn rơi trúng cầu nổi, hơn trăm người bên trên lập tức lộn nhào  xuống sông, dáng vẻ thảm hại vô cùng. 
Cách đó không xa ở thượng du và hạ du cùng lúc xuất hiện hơn trăm cung  tiễn thủ, vô tình rải những trận mưa tên dày đặc xuống đầu địch nhân. 
Đám tặc binh ở hai bên bờ và trên cầu nổi trở nên tán loạn, liều mạng bỏ  trốn, thế trận hầu như đã tan rã hoàn toàn. 
“Bùng!”. 
Pháo hiệu nổ bùng trên bầu trời tạo thành một đóa hoa rực rỡ. Khấu Trọng  phấn chấn hô vang: “Tiến công!” Đại quân của mục trường xuất ra năm ngàn kỵ  binh, mỗi tổ một ngàn người, lao xuống trận địch như năm cơn lốc xoáy khổng lồ. 
Hơn mười ngọn đồi xung quanh đó đều sáng rực ánh đuốc, lửa cháy hừng  hực, cả tinh nguyệt trên trời cũng phải ảm đạm thất sắc. 
Trên bờ, dưới sông, thi thể chất thành từng đống. 
Tám chiếc cầu nổi đã gãy mất năm, nhưng trận chém giết thì chỉ mới bắt  đầu. 
Quân Thiếu Soái và các chiến sĩ mục trường người nào cũng chít khăn vàng  trên đầu, kẻ nào không chít khăn, thì đều giết sạch không tha. 
Từ Tử Lăng và Tuyên Vĩnh mỗi người dẫn theo năm trăm quân, từ chỗ mai  phục chia làm hai đạo xông vào tàn sát địch nhân, còn lại mấy trăm người khác,  thì nấp ở sau những người cỏ, rải tên xuống đầu lũ tặc binh đang tháo chạy. 
Để tiện chiến đấu, tất cả đều đã bỏ ngựa, chuyển thành bộ binh. 
Từ Tử Lăng dẫn đầu sĩ tốt, tâm cảnh tiến nhập vào cảnh giới vô ngã, cây  mộc côn dài hơn trượng đánh ra những sát chiêu lăng lệ tuyệt luân, bất luận hất,  gạt, bổ, đâm, địch nhân trúng phải chiêu của gã đều văng người lên không rồi  táng mạng đương trường, không kẻ nào có thể chịu được đến chiêu thứ hai. 
Tặc binh đã như một nắm cát rời, kẻ chạy trốn thì chỉ lo chạy trốn, những kẻ  không kịp chạy thì không kết nổi thành trận thế đội hình, chỉ có thể tụ lại thành  nhóm năm ba tên một ngoan cố chống cự. 
Có điều lũ tặc binh này nhân số đông hơn Thiếu Soái gấp bội, lại nhiều năm  sống nơi đầu đao mũi kiếm, gặp đủ sóng gió trên đời, nên tuy là vừa mệt mỏi vừa  đói khát, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử này, chúng vẫn có thể miễn cưỡng liều  chết chống cự đến cùng. 
Từ Tử Lăng vốn đã nhằm hướng Tào Ứng Long và Phòng Kiến Đỉnh tiến tới, vừa đi vừa sát địch, nào ngờ cả ngàn tên địch từ phía bờ sông lại tràn tới, chỉ thấy  trước mắt toàn là bóng địch nhân và đao quang kiếm ảnh, nào còn thấy bóng  dáng của hai tên đầu sỏ kia đâu nữa. 
“Bình!”. 
Một tên tướng lĩnh võ công tương đối cao cường dùng trường mâu đỡ được  ba côn của Từ Tử Lăng, cuối cùng bị gã xoay cổ tay hất mạnh, trường côn thu về  rồi đẩy ra, xuyên qua kẽ hở của chiêu thức đối phương, làm cho lồng ngực y vỡ  nát mà chết. 
Nhưng chỉ một thoáng chốc bị đình trệ đó, sĩ tốt ở hai bên tả hữu của gã đã  lập tức phải chống đỡ lại thế công liều mạng của địch nhân. Bên phía Thiếu Soái  quân đã có bảy tám người thương vong ngã xuống, tình hình vô cùng ác liệt. 
Từ Tử Lăng không kịp bi thương tưởng niệm cho những chiến sĩ tử thương,  chỉ biết dồn hết oán hận vào địch nhân ở khắp bốn phương tám hướng, mộc côn  lại lần nữa đại triển thần oai, kình khí cuồn cuộn đánh ra, mỗi một chiêu là địch  nhân lại dạt ra xa một chút. 
Bất cứ kẻ nào chỉ cần nằm trong phạm vi mà kình khí của trường côn che  phủ, thì đều máu huyết tung tóe, không ai toàn mạng. 
Dựa vào tuyệt đại cao thủ như gã dẫn đầu, nên đội quân chỉ hơn bốn trăm  người đã thành công chia cắt địch nhân làm hai đoạn, tạo ra tình thế có lợi nhất  cho đội quân còn lại của Tuyên Vĩnh. 
Mưa tên từ chiến hào của Thiếu Soái không ngừng rải xuống đầu lũ tặc binh  đang chạy chui lủi như chuột, số thi thể nằm bên bờ sông mỗi lúc một nhiều. 
Quân ta thì chuyên chú, còn quân địch thì phân tán. 
Tào quân tuy đông, nhưng quân tâm đã loạn, đã sớm rơi vào bại cục, Tào  Ứng Long đã không còn cách nào vãn hồi được kiếp nạn này. 
Đám tặc binh được bờ bên kia chỉ ước chừng hơn vạn, lúc trận phục kích bắt  đầu, có gần ngàn tên đã quay đầu nhảy xuống sông, ý đồ đào tẩu lên thượng du  hoặc hạ du, nhưng đều bị quân mai phục xạ tiễn hạ sát. 
Cuộc tàn sát thảm khốc tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Từ Tử  Lăng và thuộc hạ tới chỗ nào là chỗ ấy như cành khô củi mục, thi thể địch nhân  chất thành từng đóng lớn, khắp nơi đều là những cánh tay đứt đoạn và máu tươi  đỏ rực, nhưng bốn phía vẫn còn vô số địch nhân, khiến cho gã chợt dâng lên cảm  giác giết hoài không hết, tựa như mình đang hãm thân giữa bầy kiến, chỉ cần lơi  tay một chút là địch nhân sẽ bức lại gần, liều chết phản kích, không phải ngươi chết thì sẽ là ta chết. 
Đột nhiên gã cảm thấy áp lực giảm bớt, thì ra là đã đến sát bờ sông, ngước  mắt nhìn lên, chỉ thấy tình hình chiến trận bên bờ đối diện cũng kịch liệt không  kém gì bên mình. 
Từ Tử Lăng thấy địch nhân tháo chạy về bốn phía như nước triều dâng,  thoáng động tâm, dậm mạnh trường côn xuống đất, rồi mượn lực tung mình lên  cao, dõi mắt quan sát toàn trường. 
Chỉ thấy đội quân do gã dẫn đầu chỉ còn lại hơn ba trăm người, bên phía  Tuyên Vĩnh cũng không hơn được bao nhiêu, nhưng đến giờ thì địch nhân cũng  không dám đối đầu với họ nữa, mà chỉ chạy tứ tán khắp nơi. 
Trong số địch nhân dang đào tẩu, có một nhóm chừng hơn trăm người, hai  kẻ dẫn đầu chính là Tào Ứng Long và Phòng Kiến Đỉnh, Từ Tử Lăng mừng rỡ hú  lên một tiếng, trầm mình hạ thân xuống mặt đất, dẫn theo thủ hạ giở hết tốc lực  đuổi theo.