Đại Đường Song Long Truyện - Chương 267 - Part 2

Từ Tử Lăng thở dài nói: “Những chuyện trước đây Tào huynh làm, quả rất  hợp với tôn chỉ của Ma môn”.
Tào Ứng Long chán nản nói: “Bởi vì ta được Ma môn rèn đúc nên, tất cả đều  cảm thấy hết sức bình thường. Từ khi Hán Vũ Đế bài xích bách gia, độc tôn nho  thuật, thì bắt đầu xuất hiện tranh giành đạo thống, thiên hạ bắt đầu có phân biệt  chính tà. Đến khi yêu giáo Đông lai, dịch Hồ thư sang tiếng Hán thì sự tình lại  càng phức tạp. Đối với các vị mà nói, tranh thiên hạ chỉ là tranh đoạt chính trị, còn  đối với chúng ta thì đây lại là cuộc tranh giành đạo thống. Người hưng vượng thì ta  trầm luân không thể ngóc đầu dậy, cho dù giờ ta đã tỉnh ngộ, ăn năn về những  chuyện mình làm trước đây, nhưng đối với Phật giáo ngoại lai vẫn căm hận vô  cùng. Hừ, Phật giáo cũng chỉ là diễn giảng yêu thư, khuếch trương yêu pháp, trí  trá làm đạo trung dung mà thôi. Cái gì mà gây tội nghiệt trước, tương lai sẽ phải  chịu quả báo, bố thí một đồng tiền, sẽ nhận được báo đáp gấp vạn gấp trăm chứ,  tất cả đều chỉ là một lũ mê muội vọng cầu công đức mà thôi. Nếu thật sự là vạn  pháp giai không, thì còn tham mê những thứ đó làm gì?”.
Từ Tử Lăng mới lần đầu nghe người khác bài xích Phật Giáo, những luận  điệu này hiển nhiên là luôn ở bên cửa miệng của người trong Ma môn, vì vậy mà  Tào Ứng Long vừa nhắc đến là đã thao thao bất tuyệt, nói như trường giang đại  hải.
Tào Ứng Long lại nói tiếp: “Còn về chuyện muốn diệt Từ Hàng Tịnh Trai thì  lại càng khó hơn. Âm Quý Phái xưa nay đấu tranh với Từ Hàng Tịnh Trai, nhưng  thủy chung vẫn đều ở thế hạ phong. Hơn nữa Tịnh Trai đã vượt lên trên các tông  giáo bình thường, trở thành thánh địa vô thượng của phật đạo lưỡng gia. Nếu có  kẻ nào công nhiên công kích, bọn Ninh Đạo Kỳ hoặc đám cao tăng của Phật Môn  Tứ Tông xưa nay vốn không hỏi chuyện trần tục tất sẽ nhúng tay can dự vào”.
Từ Tử Lăng chỉ biết há hốc miệng ra nghe y nói: “Phật Môn Tứ Tông là gì?”.
Tuy gã rất muốn trực tiếp hỏi luôn chuyện của Thạch Thanh Tuyền, nhưng  lại không thể tự chủ được để cho chuyện nội tình của Ma môn thu hút. Đến giờ mới hiểu được tại sao họ Tào lại tự tin gã sẽ nghĩ rằng tin tức của y đáng giá, đủ  để đổi lấy tính mạng. Nửa canh giờ đã trôi qua trong nháy mắt, tâm thần của Từ  Tử Lăng đã hoàn toàn đặt vào cuộc đấu tranh tách biệt khỏi giang hồ hay chính trị  nhưng lại có liên quan mật thiết với chúng này.
Tào Ứng Long lại ngước mắt nhìn sắc trời rồi đáp nhanh: “Tứ Tông chính là  Thiên Đài Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông và Thiền Tông, chủ trì đều là  những cao tăng võ công xuất phàm nhập thánh, đạo hành cao thâm vô lượng,  hơn nữa lại chưa bao giờ nhúng tay vào những phân tranh của thế tục và võ lâm,  đương nhiên là cũng không có kẻ nào dám đụng tới bọn họ. Ngoại lệ duy nhất  chính là Thạch Chi Hiên, y đã từng lần lượt bái làm môn hạ của Gia Tường đại sư  của của Tam Luận Tông và Đạo Ngôn đại sư trong Thiền Tông Tứ Tổ để học lén  võ nghệ, trong Ma môn y cũng kiêm thông sở trường của hai nhà, nếu không phải  Từ Hàng Tịnh Trai có nhân vật kiệt xuất như Bích Tú Tâm, e rằng cho dù Ninh  Đạo Kỳ đích thân xuất thủ cũng vị tất đã chế phục được”.
Từ Tử Lăng thấy Tào Ứng Long hợp tác như vậy, thì bắt đầu tin rằng y có  thành ý hối cải, đồng thời cũng có chút lo lắng cho an nguy của y, tuy rằng nghi  vấn trùng trùng, nhưng lại không dám để câu chuyện đi quá xa, bèn vội vàng nói:  “Dương Hư Ngạn và Thạch Chi Hiên có quan hệ gì? Tại sao y lại đi hại nhi nữ của  Thạch Chi Hiên?”.
Tào Ứng Long đáp: “Nói một cách nghiêm khắc thì Dương Hư Ngạn chưa thể  xem là người trong Ma môn, y có quan hệ với Ma môn, đều là do một tay Thạch  Chi Hiên mà nên”.
Tào Ứng Long ngưng lại một chút như suy nghĩ gì đó, rồi ngẩng đầu lên dứt  khoát nói: “Dương Hư Ngạn chính là cháu của Dương Kiên, con của Dương Dũng,  cháu gọi Dương Quảng bằng chú”.
Từ Tử Lăng động dung thốt lên: “Thì ra là vậy!”.
Từ trước đến nay, gã và Khấu Trọng vẫn không thể nào hiểu rõ được thân  phận thần bí của Dương Hư Ngạn, nên không hiểu sao y vừa nghe lệnh Dương  Quảng lại vừa giúp đỡ người ngoài đối phó Dương Quảng. Nhưng nếu y đúng là  con của Dương Dũng, vậy thì kẻ hại chết huynh trưởng tự lập làm đế kia chính là  cừu nhân giết cha của y rồi.
Tào Ứng Long kể tiếp: “Thạch Chi Hiên đã ngầm cứu Dương Hư Ngạn, lấy  thi thể của một đứa trẻ khác để thay vào. Có điều y cũng chẳng phải tốt đẹp gì,  mà chỉ có ý đồ sau khi lật đổ Tùy triều sẽ giúp Dương Hư Ngạn khôi phục ngai  vàng, còn mình thì ở phía sau khống chế. Chẳng ngờ sự tình lại có kỳ biến, y phát hiện cả tâm tính lẫn tư chất đều có thể kế tục được tuyệt học của y, thế nên đã  thu làm đồ đệ, truyền cho võ công. Chuyện này ngoại trừ ta ra thì thiên hạ không  người nào biết được, vì vậy ta mới dám mặt dày dùng nó làm điều kiện để trao đổi  với Từ huynh”. Kế đó y liền nhắm nghiền hai mắt lại, các đốt xương trong cơ thể  khẽ phát ra tiếng “rắc rắc”.
Từ Tử Lăng mới lần đầu chứng kiến bí pháp tán công của Ma môn, trong  lòng lấy làm tiếc nuối thay cho Tào Ứng Long, nhưng cũng biết là mình không nên  ngăn cản y làm vậy.
Tào Ứng Long từ từ nói: “Lúc Thạch Chi Hiên biết được thiên hạ đã đại loạn  tới mức ngoài tầm khống chế của y, cũng vì một số nguyên nhân nào đó mà cả ta  lẫn Dương Hư Ngạn đều không hay biết, đột nhiên mai danh ẩn tích, cơ hồ như đã  biến mất trên cõi đời này vậy. Ta vốn không muốn liên thủ với Chu Xán và Tiêu  Tiễn, nhưng Dương Hư Ngạn đã đích thân tới gặp, thuyết phục ta đối phó hai  người. Chính y đã tiết lộ cho ta biết Từ huynh và Thạch Thanh Tuyền từng liên thủ  đối phó bọn Vu Ô Quyển, còn nói nếu ta không mau chóng giải quyết hai người,  có khi Thạch Thanh Tuyền sẽ đem những bí điển của Ma môn mà Thạch Chi  Hiên giao cho nàng bảo quản đưa cho Từ huynh, vì vậy cần phải tốc chiến tốc  quyết, tiến hành song song hai việc cùng một lúc, để ta đối phó Từ huynh và  Khấu Trọng, còn y thì đến Tứ Xuyên gạt lấy kinh điển về tay. Tình tiết bên trong  thế nào cả ta cũng không được rõ lắm. Chỉ biết rằng con người Dương Hư Ngạn  này tàn ác không thua gì Thạch Chi Hiên, hơn nữa y còn tin chắc rằng chỉ sau khi  giết chết Thạch Thanh Tuyền, Thạch Chi Hiên mới khôi phục lại “bản tính” mà  xuất đầu lộ diện, giúp y tranh giành thiên hạ”. Nói đến đây, sắc mặt Tào Ứng  Long đã trắng bệch như tờ giấy, miệng không ngừng thở hổn hển.
Từ Tử Lăng chợt sinh lòng bất nhẫn, vội cầm hai tay tên đại hung nhân đã  từng hoành hành bá đạo, giết người như ngóe này lên, một mặt thăm dò xem y có  thực sự tán công hay không, một mặt ngầm vận công khống chế, ngăn không cho  y tiếp tục tán công, đồng thời kinh hãi hỏi: “Dương Hư Ngạn nói cho Tào huynh  biết mưu gian này đã nhiều ngày nay, ta làm sao kịp ngăn cản chứ?”.
Tào Ứng Long được chân khí của gã truyền vào, sắc mặt bắt đầu có chút  huyết khí, thở dài nói: “Ân huệ duy nhất của Thạch Chi Hiên với ta, chính là  truyền thụ ma công. Hiện giờ công phu của ta đã hoàn trả lại hết, từ nay không  còn nợ y bất cứ thứ gì nữa”.
Y thở dốc một hồi, rồi mới trả lời câu hỏi mà Từ Tử Lăng đang nóng lòng  muốn biết: “Tên tiểu tử này không hiểu vì sao đã thọ nội thương rất nặng, cần  phải tiềm tu một thời gian mới có thể đến Tứ Xuyên tìm Thạch Thanh Tuyền được, vì vậy nếu Từ huynh lập tức lên đường, rất có khả năng sẽ đến trước y một bước,  hóa giải kiếp nạn này cho nàng ta”.
Lúc này thì Từ Tử Lăng đã không còn hoài nghi gì Tào Ứng Long nữa,  buông thõng hai tay y xuống, chân thành hỏi: “Rốt cuộc là Tào huynh còn tâm  nguyện gì chưa hoàn thành?”.
Tào Ứng Long cười khổ: “Từ huynh quả thực cao minh, đã nhận ra sau khi  tán công ta chỉ còn miễn cưỡng sống được nửa năm một năm, có điều tâm  nguyện này của ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình để hoàn thành. Ôi, chuyện  này nói ra gì thật dài lắm. Nhưng nói một cách đơn giản thì ta đã từng bội phản lại  tôn chỉ của sư môn, cùng với một nữ tử nảy sinh luyến ái, còn sinh hạ một con gái  nữa. Lần này chính là muốn vứt bỏ tất cả, đến gặp mẫu nữ họ một lần, để họ biết  rằng ta có nỗi khổ riêng, chứ không phải thật lòng muốn bỏ rơi hai người bọn họ”.
Từ Tử Lăng nghe y nói mà ngây người ra tại chỗ, nếu như trước đây có  người nói với gã Tào Ứng Long giết người không chớp mắt mà cũng thâm tình như  vậy, quả thực là dù đánh chết gã cũng không thể nào tin được.
Từ Tử Lăng biết thời gian không nhiều, liền chúm môi ngọi ngựa đến, đồng  thời hỏi: “Lưỡng phái lục đạo rốt cuộc là những phái hệ nào, quan hệ ra sao?  Thạch Chi Hiên kiêm thông sở trường của môn phái nào?”.
Tào Ứng Long cảm kích nhận lấy sợi roi ngựa từ tay gã rồi nói: “Thiên Ma Bí  tổng cộng chia làm sáu quyển, từ đây mới phát triển ra thành lưỡng phái lục đạo,  mỗi phái đều có sở trường riêng, trong đó Thiên Ma Thuật là lợi hại nhất, Đạo  Tâm Trủng Ma đại pháp là ngụy dị nhất, nhưng khi Thạch Chi Hiên dung hòa tâm  pháp tối cao của Hoa Gián Phái và Bổ Thiên Các, sáng tạo ra kỳ công huyền ảo  vô song có tên là Bất Tử Ấn thì ngay cả Chúc Ngọc Nghiên và Hướng Vũ Điền  cũng phải thở dài thán phục”. Kế đó y lại nói: “Lưỡng phái là Âm Quý Phái và Hoa  Gián Phái, lục đạo thì phân thành Tà Cực, Diệt Tình, Chân Truyền, Bổ Thiên,  Thiên Liên, Ma Tướng. Trong đó Chân Truyền lại phân thành hai, lần lượt là Đạo  Tổ Chân Truyền và Lão Quân Quan”.
Tào Ứng Long tung mình lên ngựa rồi nói: “Lần này từ biệt, sẽ không còn cơ  hội gặp lại, Từ huynh hãy cẩn trọng với Dương Hư Ngạn, chỉ thêm một thời gian  nữa, y ắt sẽ trở thành Thạch Chi Hiên thứ hai đó”.
Nói đoạn, Tào Ứng Long lại cho tay vào người lấy ra một miếng trúc giản,  nhét vào tay Từ Tử Lăng, rồi mới thúc ngựa phóng đi. Thiếu Soái quân liền tản ra  hai bên, để y thoát khỏi vòng vây.
Gần ngàn chiến sĩ của mục trường do Khấu Trọng và Thương Tú Tuần dẫn đầu lướt tới như một đám mây, vừa hay nhìn thấy Tào Ứng Long phóng vút đi, rồi  biến thành một điểm nhỏ khuất dần nơi chân trời.
Thương Tú Tuần nghi hoặc nhìn theo bóng người đã đi xa tít tắp, đến bên  cạnh Từ Tử Lăng hỏi: “Đó không phải là Tào Ứng Long đấy chứ?”.
Từ Tử Lăng thản nhiên đáp: “Chính là y!”.
Thương Tú Tuần thất thanh thốt lên: “Cái gì?”.
Khấu Trọng lúc này cũng thúc ngựa đến bên cạnh Từ Tử Lăng, rồi ghìm  cương dừng lại, ánh mắt dịch dần từ hướng chạy của Tào Ứng Long sang chỗ thi  thể có cắm cây mộc côn sau lưng của Phòng Kiến Đỉnh, không nói tiếng nào.
Thương Tú Tuần sa sầm nét mặt, nhìn chằm chằm vào Từ Tử Lăng hỏi: “Tại  sao lại thả cho y đi?”.
Từ Tử Lăng cúi đầu liếc nhìn trúc giản trong tay, rồi cười khổ đáp: “Y dùng bí  mật của Dương Hư Ngạn đổi lấy nửa năm sinh mạng, để có thể đi hoàn thành nốt  tâm nguyện đã dang dở nhiều năm của mình”.
Thương Tú Tuần biến sắc nói: “Dương Hư Ngạn là cái thứ gì, mà có thể  khiến cho Từ gia cho rằng còn quan trọng hơn cả huyết cừu của trăm ngàn chiến  sĩ trong mục trường chứ?”.
Khấu Trọng vội vàng hòa giải: “Trường chủ bớt giận, Tử Lăng làm vậy ắt  hẳn là có lý do của hắn”.
Thương Tú Tuần mặt lạnh như băng nói: “Ngươi đương nhiên phải giúp hắn  rồi! Không phải ta tức giận, mà chỉ muốn có một giải thích vừa ý mà thôi”.
Lúc này trời đã bảnh sáng, trên thảo nguyên tuy có cả ngàn người đang  đứng, nhưng người nào người nấy đều im lặng như ve sầu mùa đông, nín thờ chờ  đợi.
Từ Tử Lăng ngước mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp nhưng phủ  đầy sát khí của Thương Tú Tuần, cười khổ nói: “Ta vốn đã hạ quyết tâm không để  Tào Ứng Long sống rời khỏi đây, nhưng chỉ vì y lấy một tin tức có liên quan đến  sinh tử của một vị bằng hữu của tiểu đệ ra trao đổi, nên mới không thể không...”.
Thương Tú Tuầnhấp tấp ngắt lời gã: “Là bằng hữu gì?”.
Từ Tử Lăng thực thà đáp: “Là Thạch Thanh Tuyền, trường chủ đã nghe qua  tên nàng bao giờ chưa?”.
Thương Tú Tuần ngây người, kế đó thì mặt không còn chút huyết sắc, Khấu  Trọng thầm kêu hỏng bét, đang không biết bổ cứu thế nào thì vị trường chủ xinh đẹp này đã nói: “Thì ra là Thạch Thanh Tuyền, chẳng trách mà Từ Tử Lăng ngươi  lại bỏ mặc huyết cừu của Phi Mã Mục Trường, còn thả cho tên ác tặc đáng chết  ngàn vạn lần này nhập hải quy sơn, để y tiếp tục tàn hại bá tánh vô tội nữa. Hừ,  coi như ta đã nhìn lầm ngươi!”.
Kế đó nàng lại quay sang nhìn Khấu Trọng, gằn giọng nói: “Hiện giờ ta đuổi  theo Tào Ứng Long, ngươi đi hay là không đi!”.
Khấu Trọng ra vẻ khó xử nói: “Lăng thiếu gia vừa nói Tào Ứng Long chỉ còn  lại nửa tính mạng, chắc không sống nổi quá nửa năm, trường chủ hà tất...”.
Thương Tú Tuần nhấn giọng nói từng chữ một: “Ta chỉ hỏi ngươi, đi hay là  không đi!”.
Khấu Trọng cúi đầu buồn bã nói: “Lời của Lăng thiếu gia, cũng là ý của  Khấu tiểu tử này, mong trường chủ bỏ quá!”.
Thương Tú Tuần thúc ngựa lên phía trước hơn mười bước, rồi vòng ngược  trở lại, đảo mắt một vòng, phụng nhãn sáng rực lên, gật đầu nói liền ba tiếng:  “hảo, hảo hảo!” rồi cao giọng nói: “Ân ân oán oán giữa chúng ta từ nay nhất đao  lưỡng đoạn, sau này không còn liên quan gì đến nhau nữa! Các huynh đệ! Đi theo  ta!”.
Thương Tú Tuần chẳng ngờ lại không đuổi theo Tào Ứng Long, mà quay  ngược trở lại đường cũ, các chiến sĩ mục trường ngơ ngác nhìn nhau trong thoáng  chốc rổi cũng đuổi sát theo sau nàng, đến như gió, đi cũng như gió, trong nháy  mắt đã biến mất không còn một bóng, chỉ còn lại mình hai gã và hơn trăm binh sĩ  của Thiếu Soái quân.
Khấu Trọng nhảy xuống ngựa, lắc đầu cười khổ nói: “Nữ nhân ghen tuông”.
Từ Tử Lăng ngượng ngùng thở dài: “Ta xin lỗi”.
Khấu Trọng vỗ mạnh lên vai gã rồi nói: “Cả đời này chỉ có hai huynh đệ,  ngươi còn nói những lời đó làm gì? Không có Phi Mã Mục Trường thì thôi, có phải  là ngày tận thế đâu mà phải sợ”.
Từ Tử Lăng bất giác cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên từ tận sâu  thẳm trong đáy lòng, cầm trúc giản dúi vào tay Khấu Trọng, thấp giọng nói: “Bên  trong chắc là bản đồ dẫn đến nơi cất giấu tiền tài của Tứ Đại Khấu, đáng lẽ nó là  của Dương Hư Ngạn, nhưng Tào Ứng Long đã tặng lại cho ta. Rảnh rỗi thì ngươi  lấy ra xem thử coi có dùng được không”.