Đại Đường Song Long Truyện - Chương 267 - Part 1

Hồi 267: Bí Mật Động Trời

Từ Tử Lăng không nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn  thẳng vào Tào Ứng Long, hồi lâu sau mới nói: “Tào Ứng Long ngươi xưa  nay tâm lang thủ lạt, nổi tiếng liều mạng không sợ chết, đột nhiên lại trở  nên tham sinh úy tử thế này, rõ ràng là có điều trá ngụy, Từ mỗ tuyệt đối  không mắc bẫy đâu”. 
Tào Ứng Long lộ ra biểu tình chán nản chua chát của kẻ kiêu hùng khí đoản,  thở dài nói: “Cũng không trách được Từ huynh có ý nghĩ này, thậm chí trước đây  có người nói với ta rằng Tào Ứng Long này sẽ vì sinh mạng mà nói chuyện điều  kiện với kẻ khác, chính bản thân ta là kẻ đầu tiên không tin. Hà! Từ huynh có thể  ra lệnh cho thủ hạ tạm thời lùi ra xa được không?”. 
Từ Tử Lăng do dự giây lát rồi vẫy tay ra hiệu cho thủ hạ lùi lại, nhưng vẫn  giữ thế bao vây, nghiêm cẩn đề phòng Tào Ứng Long chạy trốn, còn gã thì nhảy  xuống chiến mã, đi đến trước mặt họ Tào. Dựa vào cảm giác linh mẫn của mình,  gã biết đối phương không hề vận khí hành công để khôi phục lại nguyên khí đã  hao tổn. 
Tên tặc khấu đã hoành hành một thời này đột nhiên giống như già đi mấy  chục tuổi vậy, thần thái mệt mỏi, tâm lực hao tổn, cười khổ nói: “Vừa rồi khi ta  thấy Từ huynh dùng trường côn phóng xuyên qua bối tâm Phòng Kiến Đỉnh, trong  lòng chợt sinh ra cảm giác buồn nản, biết rằng huynh là kẻ địch mà ta vĩnh viễn  cũng không thể đánh bại. Trong sát na đó, muôn ngàn ý nghĩ lướt qua đầu ta,  khiến Tào mỗ giống như kẻ vừa bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng triền miên vậy,  cảm thấy hai tay mình đều là máu tanh, tội nghiệt quá nặng, sau đó thì vạn niệm  cùng tiêu tán, thấy mình sống không bằng chết”. 
Từ Tử Lăng cười lạnh lùng nói: “Nếu thật sự là sống không bằng chết thì  đâu cần phải nói điều kiện xin tha mạng với Từ mỗ làm gì”. 
Tào Ứng Long gật đầu nói: “Cũng không trách Từ huynh châm chọc ta được,  thực tình thì trong tình cảnh này, không hiểu sao khát vọng mà hai mươi năm nay  ta luôn áp chế trong lòng lại dâng trào lên, vì tâm nguyện đó, nên ta mới mở  miệng xin Từ huynh tha cho một mạng. Nếu Từ huynh sợ bị ta gạt, ta có thể tự  động tán đi chín thành công lực, chỉ giữ lại một phần để giữ mạng phòng thân,  như vậy thì huynh không cần phải lo hậu hoạn gì nữa, mà còn có thể kịp thời đi cứu Thạch Thanh Tuyền. Từ huynh nếu vẫn thấy không thể được, thì hãy lập tức  xuất thủ lấy mạng ta cũng được, Tào mỗ quyết không hoàn thủ”. 
Tào Ứng Long dường như đã biến thành một con người khác, ngữ khí tràn  đầy vẻ chân thành phát ra từ tận nơi sâu thẳm trong nội tâm, cộng thêm thần tình  rầu rĩ lúc y nói chuyện, khiến người ta hoàn toàn không có cách gì nghi ngờ thành  ý của y. 
Từ Tử Lăng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. 
Luận những điều đã gây ra trong quá khứ, Tào Ứng Long cho dù chết một  vạn lần cũng không thể đền tội, hơn nữa gã cũng sớm hạ quyết tâm, thề phải trừ  bằng được tên ác tặc đầu sỏ này, nhưng vì Thạch Thanh Tuyền, gã có nên đồng  ý vụ giao dịch này hay không? 
Tào Ứng Long bình tĩnh nói: “Giả như Từ huynh nghe xong cho rằng điều  Tào mỗ nói là không đáng, hoặc cảm thấy bản nhân có chỗ nào không thực lòng,  bất cứ lúc nào cũng có thể hạ thủ lấy đi tính mạng của họ Tào này, ta đây tuyệt  đối không phản kháng, lại càng không oán giận”. 
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: “Tào đương gia thật sự không sợ ta bất chấp  những điều ngươi nói là thật hay giả, vẫn hạ thủ lấy mạng ngươi hay sao?”. 
Tào Ứng Long cười khổ nói: “Vậy thì coi như trước khi chết ta đã nhìn lầm  người, có chết cũng không oán hận được ai”. 
Trong đầu Từ Tử Lăng hiện lên bóng dáng yêu kiều của Thạch Thanh  Tuyền, gã trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói: “Được! Từ mỗ xin rửa tai cung kính  lắng nghe!”. 
Tào Ứng Long cúi đầu hồi lâu, rồi mới hạ thấp giọng nói: “Nếu không nói rõ  từ đầu, chỉ sợ Từ huynh không tin. Cũng may là từ giờ đến lúc trời sáng vẫn còn  một canh giờ nữa, chúng ta có đủ thời gian. Từ huynh đã từng nghe qua trong Ma  Môn có lưỡng phái lục đạo chưa?”. 
Từ Tử Lăng hiểu được ẩn ý trong lời nói của Tào Ứng Long, bởi vì nếu y thật  sự hủy đi chín thành công lực, tất sẽ phải nhân lúc trời chưa sáng mà thoát khỏi  hiểm địa, sau đó ẩn tích mai danh, để tránh khỏi sự báo phục của cừu nhân. Ít  nhất thì người của Phi Mã Mục Trường cũng không chịu bỏ qua cho y, mà Từ Tử  Lăng gã cũng không thể ngăn cản họ báo thù. 
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: “Ta mới chỉ nghe qua Tà Đạo Bát Đại Cao Thủ, còn  chưa từng nghe là có lưỡng phái lục đạo gì cả, Âm Quý Phái chắc là một trong  lưỡng phái đúng không?”
Tào Ứng Long gật đầu: “Âm Quý Phái phái được phong là Ma môn chi thủ,  tất cả đều vì bọn họ sở hữu bảo thư Thiên Ma Bí Lục của Ma môn, bảo thư này  cùng với Từ Hàng Kiếm Điển của Từ Hàng Tịnh Trai đều là kinh điển chí cao vô  thượng của chính tà lưỡng đạo. Tà đạo thì phân thành lưỡng phái lục đạo, còn  chính đạo thì chia thành Từ Hàng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Viện”. 
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: “Tào đương gia có phải là người trong ma môn  không?”. 
Tào Ứng Long cười khổ: “Nếu không phải người trong Ma môn, thì sao có  quan hệ với Dương Hư Ngạn được?”. 
Thấy vẻ kinh dị thoáng hiện lên trên gương mặt tuấn tú của Từ Tử Lăng, y  vội vàng nói: “Tuy ta xuất thân trong Ma môn, nhưng trong lòng lại hận sư môn  đến tận xương tủy, tất cả đều vì sau khi thành niên, trong một lần ngẫu nhiên, ta  đã phát hiện năm xưa lúc sư tôn thu ta làm đồ đệ, đã hạ độc thủ giết sạch phụ  mẫu huynh đệ tỷ muội của ta, gọi đó là trảm tục duyên. Chính sự việc đó đã  khiến cho lòng ta tràn đầy phẫn hận, nhưng lại không thể phản kháng, thế nên  đành đem hết cừu hận trút lên đầu kẻ khác, đến ngày hôm nay mới tỉnh ngộ ra,  quá khứ thật giống như một cơn ác mộng vậy”. 
Từ Tử Lăng lần đầu tiên cảm thấy thương hại y, liền hỏi: “Lệnh sư là ai?”. 
Hai mắt Tào Ứng Long sáng rực lên ngọn lửa thù hận, trầm giọng nói: “Y  chính là nhân vật mà cả Từ Hàng Tịnh Trai cũng phải nể sợ mấy phần, Tà Vương  Thạch Chi Hiên”. 
Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên: “Thạch Chi Hiên, đó không phải là sinh phụ  của Thạch Thanh Tuyền hay sao?”. 
Tào Ứng Long ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, thở dài một tiếng rồi bắt đầu đi  vào chủ đề chính cho kịp thời gian: “Trong vòng trăm năm trở lại đây, thiên hạ đại  loạn, Ma môn cũng ứng vận mà sinh ra mấy đại nhân vật siêu quần bạt tụy, nổi  bật nhất chính là Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên, Tà Đế Hướng Vũ Điền và Tà  Vương Thạch Chi Hiên, luận danh khí thì Chúc Ngọc Nghiên là thịnh nhất, song  nếu luận thực lực, hai người kia cũng tuyệt đối không kém hơn bà ta”. 
Từ Tử Lăng thở hắt ra một hơi nói: “Trước khi Hướng Vũ Điền chết đi đã khôi  phục lương tri, Thạch Chi Hiên và Bích Tú Tâm kết hợp, chắc cũng đã cải tà quy  chính”. 
Tào Ứng Long lộ ra nét mặt vừa kinh sợ vừa khinh bỉ: “Phì!” một tiếng rồi nói:  “Thạch Chi Hiên là kẻ thiên sinh tà ác, sự diệt vong của Tùy triều, thiên hạ từ thống nhất biến thành phân loạn như ngày hôm nay, y là kẻ phải nhận trách  nhiệm lớn nhất”. 
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: “Có chuyện này sao, Thạch Chi Hiên dựa vào  bản lĩnh gì mà lật đổ Tùy triều chứ?”. 
Tào Ứng Long nghiến răng kèn kẹt nói: “Thạch Chi Hiên còn có một thân  phận khác, chính là đại thần được Dương Quảng sủng tín nhất, Bùi Cự, phụ trách  việc mậu dịch trong ngoài nước. Chính là do y xúi dục, nên Dương Quảng mới  làm ra chuyện điên rồ là mang quân viễn chinh Cao Lệ, để chuốc lấy thất bại  thảm hại”. 
Từ Tử Lăng giật mình kinh hãi. 
Ngày đó ở Mạn Thanh Viện, Hình Mạc Phi đã từng nhắc đến người này, nói  rằng y có viết ra một bộ Tây Vực Đồ Ký gồm ba quyển ký thuật phong tục tập  quán của bốn mươi bốn nước ở Tây Vực, phần cuối cùng ở đoạn tự văn có ghi:  “Hồn, Đột khả diệt”, làm cho Dương Quảng hưng binh viễn chinh Tây Vực, gây ra  cảnh máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Lần này Phục Khiên đông lai,  cũng chính là vì muốn tìm họ Bùi này để tính sổ. Người này lại giỏi dùng gian kế,  hô phong hoán vũ ở Tây Vực, làm cho Đột Quyết phân ly, tàn sát lẫn nhau, thây  chất đầy nội. Dương Quảng cũng vì ba lần viễn chinh Cao Lệ mà dẫn đến phiến  quân nổi lên khắp nơi, cuối cùng cũng bị diệt vong. 
Tào Ứng Long gằn giọng nói: “Dương Quảng bất nhân vô đạo, tuy nói là có  liên quan đến bản tính phản phúc của y, nhưng nếu không phải có Thạch Chi  Hiên ở sau xúi bẩy, thì tuyệt đối không thể hủy diệt được cơ nghiệp hùng hậu mà  Dương Kiên đã gầy dựng trong thời gian ngắn như vậy”. 
Từ Tử Lăng bắt đầu cảm thấy ghê sợ: “Làm như vậy thì có lợi gì cho y chứ?”. 
Tào Ứng Long thở dài: “Vấn đề là bất luận Văn Đế hay Dạng đế đều hết sức  đề xướng phật giáo, xây dựng phật tự khắp toàn quốc, cho quảng bá kinh phật,  tuyên dương phật giáo, thậm chí còn có thể nói là dùng sức mạnh của quốc gia  để tuyên truyền phật giáo, việc này hoàn toàn đi ngược lại với tín niệm của Ma  Môn, Thạch Chi Hiên làm sao có thể để cho họ Dương làm như vậy được. Nói cho  cùng thì cuộc chiến giữa Từ Hàng Tịnh Trai và Ma môn, rốt cuộc cũng chỉ là cuộc  tranh giành xem chính thống chi đạo thuộc về tay ai mà thôi”. 
Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt há hốc miệng, không hiểu hỏi: “Nếu chỉ là  muốn đối phó với Từ Hàng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Viện, vậy tại sao các  phái trong Ma môn không tập trung toàn lực, đánh một trận tiêu diệt hai môn phái  này, mà lại phải để vạn dân cuốn vào vòng nước lửa này, nếu để cho ngoại tộc thừa cơ xâm lấn thì không phải là được không bằng mất hay sao?”. 
Tào Ứng Long mỉm cười đáp: “Mục đích mà Ma môn theo đuổi chính là tuyệt  tình tuyệt tính, luyện được công pháp chí cao thì sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Bọn họ  cũng xem sinh mạng chỉ là tạm thời và hư ảo giống như Phật giáo, chỉ có điều là  phương pháp phá mê của họ lại không phải là cứu nhân tế thế, mà là coi đạo đức  lễ pháp như trò chơi, vì vậy vì mục đích, họ có thể bất chấp thủ đoạn, không bị  bất kỳ ước thúc gì”.