Đại Đường Song Long Truyện - Chương 491
Hồi 491
XẢ THÂN CỨU HỮU
Những chiến binh phía trước
hô lên một tiếng, đoàn xe liền dừng cả lại. Trong xe la Khấu Trọng và
Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, thầm hiểu chắc chắn đã có chuyện bất
thường xảy ra.
Sớm nay, khi trời vừa hửng
cả đoàn đã lên đường, tính đến giờ mới đi được vài thời thần, nếu chẳng
gặp chuyện gì đặc biệt chắc sẽ không dừng lại. Hai gã không dám xuống
xe xem xét, sợ rằng những kẻ chặn đường là người của Đôn Dục Cốc. Quá
trình hành công của Bạt Phong Hàn đang ở đúng giai đoạn quan trọng nhất,
bất kỳ một kinh động nào cũng có thể khiến y khó luyện thành đại pháp,
vì thế bọn gã không dám sơ xuất.
Đến khi Việt Khắc Bồng đến sau xe, Khấu Trọng vén tấm vải bố lên, hỏi:
- Chuyện gì vậy ?
Vị tướng quân trẻ tuổi thần sắc nghiêm trọng nói:
-
Phía trước có ba cây trường mộc côn treo ba chiếc đầu sói mới bị trảm
xuống vẫn còn đẫm máu tươi, chính là tiêu ký "Huyết Lang Ấn" của Hô Diên
Kim, tên mã tặc người Khiết Đan uy nhiếp đại thảo nguyên. Những người
nhìn thấy “Huyết Lang Ấn” nếu không lập tức để lại hàng hoá tài vật cạnh
mộc côn, chúng sẽ giết sạch không chừa một ai.
Khấu Trọng nhíu mày hỏi:
- Thông thường chúng hạ thủ lúc nào ?
Việt Khắc Bồng đáp:
-
Rất khó nói, lúc thì chúng lập tức động thủ, lúc thì chúng đợi cho nạn
nhân lo lắng hoảng sợ vài ngày, rồi mới đột ngột ra tay sát tử.
Từ Tử Lăng xen vào:
- Bồng huynh tính sao?
Việt Khắc Bồng trả lời:
-
Không ngờ chưa tới Yến Nguyên, đã chạm phải Hô Diên Kim. Bây giờ chỉ có
thể đề cao cảnh giác, binh đến tướng ngăn, nước lớn đắp đê.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đều thầm kêu không ổn. Trên thảo nguyên này không
có chỗ nào hiểm trở có thể phòng thủ, lại phải để mắt đến Bạt Phong Hàn
và một lượng lớn hàng hoá lễ vật, đối phương chỉ cần một hai ngàn tên từ
bốn phương tám hướng tấn công đến, bọn họ nên làm thế nào đây?
Khấu Trọng gạt phắt mọi lo lắng trong lòng, nói:
- Bọn ta ra ngoài đánh xe, nếu phát hiện ra điều gì bất thường còn dễ dàng phản kích.
Xa
đội tiếp tục lên đường, Khấu Từ thay la kéo bằng ba thớt tuấn mã bảo
bối, rồi trực tiếp ngồi đánh xe, theo đội hình tiến lên. Đi qua ba cây
mộc côn treo mấy cái đầu sói đang nhe nanh vừa dữ tợn vừa đáng thương,
hai gã dù đầy lòng can đảm nhưng trong lòng cũng có cảm giác bất an kỳ
lạ.
Từ Tử Lăng lấy cây Vong Nguyệt Cung đã tặng Bạt Phong Hàn cùng toàn bộ tên mang theo bên người, chuẩn bị cho trận chiến.
---o0o---
Yến
Nguyên vẫn phủ một màu xanh tươi mát đến mê người, nhưng bầu không khí
trong đoàn xe đã hoàn toàn khác hẳn. Những tử sĩ từ Xa Sư quốc không
quản đường xa ngàn dặm để tới Long Tuyền phục cừu đều trong trạng thái
giới bị cao độ, không còn dáng vẻ ung dung thoải mái như trước.
Dòng
Yến Hà uốn lượn mềm mại đã hiện ra ở phía trước. Việt Khắc Bồng hạ lệnh
xa đội men theo con sông mà đi để hạn chế khả năng địch nhân tấn công
từ hướng Bắc tới. Trên thảo nguyên bao la, ngoài một số động vật hoang
dã thì không thấy dấu vết con người. Nhưng điều đó không thể khiến mọi
người thêm yên tâm chút nào, Hô Diên Kim của Khiết Đan, Thâm Mạt Hoàn
của Nam Thất Vi và Hàn Triều An người Cao Ly là ba tên thủ lĩnh ác danh
nổi nhất của ba đạo mã tặc trên đại thảo nguyên. Bọn chúng đều đến và đi
như gió, xuất quỷ nhập thần khiến người ta mới nghe đến đã kinh hãi,
không ai biết khi nào và ở đâu chúng sẽ đột ngột xuất hiện.
Khấu Trọng cười khổ:
-
Không tưởng được hai huynh đệ ta sẽ có một ngày như thế này, thật giống
như một con cừu luôn phải nghe ngóng cảnh giác chờ đón đại nạn lâm đầu.
Nếu có thể được cùng với Hô Diên Kim đơn đả độc đấu một trận, dẫu phải
giảm thọ mười năm tiểu đệ cũng cam tâm tình nguyện.
Từ Tử Lăng ngước mắt nhìn ra xa, trầm giọng:
-
Chúng ta chỉ có thể đến đâu hay đến đó thôi. Đây sẽ là trận chiến dữ
dội khó khăn nhất sau sau trận Hách Liên bảo. Nếu thực sự không thể
chống nổi, chỉ đành bỏ lại tài vật, cướp đường tháo chạy, chờ lão Bạt
tỉnh lại rồi tìm Hô Diên Kim tính sổ.
Sau
hai thời thần không gặp bất kỳ điều gì kinh hiểm nhưng trong lòng mỗi
người đều lo lắng không yên, một lần nữa xa đội dừng lại.
Người đi đầu đoàn xe là Việt Khắc Bồng thúc ngựa quay lại bên hai người đang ngồi trên xa mã, nói:
-
Trước mặt có rừng rậm chắn đường, chúng ta có nên hạ trại sớm ở đây hay
là tiếp tục lên đường nhân lúc mặt trời còn chiếu sáng thêm hai thời
thần nữa?
Phía trước là một cánh rừng rậm
dọc theo bờ sông, địa thế bắt đầu nhấp nhô không bằng phẳng. Trong tình
hình thảo mộc giai binh, phong thanh hạc lệ này, Việt Khắc Bồng nảy
sinh úy kỵ đối với khu rừng rậm có thể có phục binh của địch nhân là
điều có thể hiểu được.
Khấu Trọng khẳng định:
-
Địch nhân sớm muộn gì cũng sẽ đến, hơn nữa đến sớm còn hơn đến muộn.
Nếu ta là Hô Diên Kim tất sẽ không chờ đến đêm nay rồi mới tấn công, khi
mà chúng ta đã có thể dựa lưng vào sông lập trận thủ thế chờ đợi sẵn
sàng. Vả lại chúng ta tất phải trải qua một đêm luôn trong tình trạng
giới bị cao, đề phòng cẩn mật, không được nghỉ ngơi. Đến sáng mai lại
vẫn phải đối diện với tình thế khó khăn tiến thoái lưỡng nan như thế
này.
Việt Khắc Bồng nói:
- Nói rất có lý! Chúng ta vòng qua khu rừng rậm này, đi suốt đêm qua vùng đồi núi, nói không chừng có thể thoát được bọn chúng.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Hô Diên Kim đang ở trong rừng.
Việt Khắc Bồng sững sờ:
- Sao Từ huynh lại có thể khẳng định như vậy?
Khấu Trọng không muốn mất công giải thích cảm giác linh mẫn hơn người của Từ Tử Lăng, bèn nói:
- Bởi vì đó là nơi tốt nhất để phục kích bọn ta, kẻ thông thuộc vùng này như Hô Diên Kim tuyệt không thể bỏ qua.
Việt Khắc Bồng hào khí bốc cao, ha hả cười lớn:
- Đến thì phải đến! Ta phải dạy cho Hô Diên Kim biết rằng người Xa Sư chúng ta tuyệt không phải là dễ ức hiếp.
Rồi
thúc ngựa chạy dọc theo xa đội, dùng tiếng Xa Sư phát lệnh, khích lệ
tinh thần sĩ tốt. Khi hắn lên đến vị trí dẫn đầu, xa đội đã tách khỏi
Yến Hà, đi vòng tiến về phía trước.
Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng nói:
- Bồng huynh đúng là một nhân tài, tâm địa lại rất tốt, chúng ta dù thế nào cũng phải gắng giữ được tính mạng của hắn.
Từ Tử Lăng thở dài:
-
Ngươi có giữ được tính mệnh của hắn cũng vô dụng. Nếu như người và hàng
đều mất, hắn sao có thể về giao phó với Xa Sư Quốc vương được? Chẳng
bằng hắn tử chiến quang vinh trên sa trường trong khi thi hành nhiệm vụ.
Khấu Trọng nhíu mày nói:
- Làm gì có cách nào lưỡng toàn kỳ mỹ, vừa giữ được người lại không tổn thất tài vật cơ chứ?
Từ Tử Lăng gượng cười:
- Hy vọng chúng chỉ có vài trăm tên, chúng ta xông lên tấn công, chặt cái đầu chó của Hô Diên Kim xuống là xong.
---o0o---
Mặt
trời đã xuống đến đường chân trời phía Tây, những tia sáng phủ một màu
hồng nhạt lên đại thảo nguyên xanh tươi, gió mát hiu hiu thổi, phong
cảnh tựa như một bức tranh thêu tuyệt đẹp trên lụa trắng, nhưng ẩn tàng
trong đó là nguy hiểm bốn bề.
Cả một vùng
trời đất bao la tĩnh lặng trải dài trước mắt, bên trái là rừng xanh
trải dài vô tận, con đường phía trước kéo dài uốn lượn qua những ngọn
đồi nhấp nhô, lác đác đây đó là một vài cây đại thụ vươn cao trong không
gian.
Trong lúc hai người đang đau đầu
suy nghĩ biện pháp, bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lên. Từ trong cánh
rừng bên trái, địch nhân trùng trùng xuất hiện liên tu bất tận, đầu quấn
khăn đen, thân mang chiến giáp, đích thị là mã tặc Khiết Đan. Đầy núi
khắp đồng toàn là địch nhân đang lao tới từ ngoài nửa dặm, tiếng hò reo
chém giết vang trời. May là bọn Việt Khắc Bồng sớm đã có chuẩn bị, lập
tức kết đoàn xe thành hình bán nguyệt, các chiến binh nấp sau xe giương
cung bắn tên, lạc đà được bảo vệ phía sau.
Đột
nhiên phía trước cũng có tiếng hò hét vang lên, một đội mã tặc từ sau
đồi hiện ra. Bọn chúng chia thành hai đạo, một đạo tấn công thẳng tới
phía trước, một đạo vòng sang tấn công từ bên phải. Xa đội lập tức bị
hãm trong cục diện nguy khốn, ba mặt thụ địch.
Khấu Trọng hít một hơi khí lạnh nói:
- Mẹ ơi! Ít nhất chúng phải có tới ba ngàn tên.
Trận chiến này làm sao có thể đánh được đây?
Dù
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng có thể đánh giết mở được đường máu đột vây,
nhưng còn Bạt Phong Hàn, Việt Khắc Bồng và tất cả mọi người khác đều coi
như xong.
Nhìn thế tấn công kinh thiên
động địa của quân địch, đám người Việt Khắc Bồng mặt cắt không còn hột
máu. Thứ mà bọn họ đang đối diện không phải chỉ là một toán mã tặc hung
tàn mà là mà một đội quân có thể khuynh quốc diệt tộc. Vẻn vẹn trăm
người bọn họ thực sự chỉ như châu chấu đá xe.
Đám mã tặc Khiết Đan vẫn ào ạt tiến sát.
Khấu Trọng đột nhiên hét lớn:
- Bồng huynh! Lập tức triệt thoái, gặp lại ở Long Tuyền.
Gã
quất mạnh một roi, ba con tuấn mã lồng lên kéo chiếc xe xông ra khỏi xa
trận, lao xéo về góc Đông Bắc là nơi quân địch yếu nhất, chính là
khoảng giữa của hai toán địch quân từ cánh rừng mà từ sau khu đồi.
Khi mà cả Từ Tử Lăng và Việt Khắc Bồng đều nghĩ rằng Khấu Trọng không nghĩ đến nghĩa khí, tự ý bỏ chạy, thì gã hét lớn:
- Lăng thiếu gia! Ngũ Thải thạch.
Từ Tử Lăng lập tức tỉnh ngộ, tung người lên nóc xe, kêu lên:
- Bỏ hết hàng hóa ra đi!
Khấu Trọng đáp:
- Không kịp đâu!
Nói
đoạn gã hai tay cầm hai ống tên đeo lên lưng, nhảy về phía trước, hạ
thân trên con tuấn mã Thiên Lý Mộng đang dẫn đầu ba thớt tuấn mã. Sau đó
một tay giương cung một tay lấy tên, gã dùng thủ pháp liên châu bắn vào
địch nhân hai bên.
Từ Tử Lăng đứng thẳng
trầm ổn vững vàng như Thái Sơn trên chiếc xe ngựa đang chạy như điên,
hai ngón tay kẹp chặt Ngũ Thải Thạch đưa lên quá đầu, ngầm vận Bất Động
Căn Bổn ấn, phổ chân ngôn hét lớn bằng tiếng Đột Quyết:
- Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ở đây, kẻ nào dám tới đoạt Ngũ Thải thạch của bọn ta?
Diệu kế mà Khấu Trọng nghĩ ra trong lúc nguy cấp khiến hai gã thực sự không còn lo Hô Diên Kim không đến
Đầu
tiên phải nói đến việc gã ở Trung Nguyên đã từng đánh bại Quật Ca, con
trai đại tù trưởng Đa Ma hội của Khiết Đan, giết chết hàng trăm thủ hạ
của y, do đó đã gây thù kết oán sâu nặng với người Khiết Đan. Thứ hai,
Ngũ Thải Thạch là vật mà người Khiết Đan cướp được từ tay người Mạt Hạt,
đã cất giữ nhiều năm, trở thành một vật biểu tượng cho sự thắng lợi
vinh nhục, có ý nghĩa trọng đại. Vì thế người Khiết Đan tuyệt không thể
để Ngũ Thải thạch rơi lại vào tay Mạt Hạt tộc. Hơn nữa nếu Bái Tử Đình
lấy được Ngũ Thải thạch, y sẽ dễ dàng danh chính ngôn thuận trở thành
quân chủ của các tộc người Mạt Hạt.
So với việc này, lễ vật của một nước vùng Thổ Lỗ Phồn chỉ là chuyện nhỏ.
Cái
này gọi là sự việc phải được chia ra hoãn cấp khinh trọng. Hô Diên Kim
không hề biết được trong xe còn có một Bạt Phong Hàn không thể cử động,
chỉ biết rằng nếu để hai người đột vây về phía rừng hoang, muốn chặn bọn
lại được như thế này thật khó như lên trời. Hơn nữa trời lại sắp tối.
Quả
nhiên, trong trận địch quân có tiếng quát lớn, Hô Diên Kim đã phát xuất
mệnh lệnh. Hai người tuy không hiểu tiếng Khiết Đan, nhưng cũng nhìn
thấy tất cả quân địch đều chuyển hướng nhằm mình truy đuổi. Bọn gã liền
hiểu rằng đã thành công được một nửa, còn lại là làm thế nào đột vây
chạy thoát.
Điều này gần như không thể thực hiện được.
Sau
một ngày đường, lại kéo đằng sau đến nửa xe vải trắng, cho dù ba con
ngựa thần tuấn như thế nào bọn gã cũng không thể bỏ rơi được những tên
mã tặc Khiết Đan vốn sinh ra và lớn lên trên mình ngựa.
Nhưng hai người không còn cách lựa chọn nào khác.
Từ
Tử Lăng lộn mình một cái, linh hoạt như viên hầu chui vào trong xe. Bạt
Phong Hàn vẫn chìm trong giấc ngủ yên lành, không hề biết hai gã đang
trong khoảnh khắc sinh tử quan đầu.
Tử Tử
Lăng vớ lấy một cuộn vải định ném đi để giảm trọng lượng, bỗng trong
đầu nảy ra một ý, gã lấy hai tay mở cuộn vải bố ra dài khoảng hai trượng
Mã xa đang chạy ngược gió, hai trượng
vải bay ra đằng sau, chiếc xe tự nhiên có một chiếc đuôi lớn, bị gió
thổi tung ra giũ phần phật.
Lúc này địch
kỵ từ phía trái tiến tới ào ạt như thủy triều, Từ Tử Lăng vận kình ném
ra, tấm vải trắng căng ra như một bức tường quét ngang thảo nguyên, vừa
đúng phủ lên cả người lần ngựa của năm tên kỵ binh đi đầu đang xông đến,
lập tức khiến cho người ngựa ngã xuống hỗn loạn. Tốp địch kỵ đằng sau
không tránh kịp xô lại ngã nhào thành một đống.
Từ
Tử Lăng nảy sinh hy vọng, thầm nghĩ chiến thuật này không phải là nhất
cử lưỡng tiện hay sao, vừa giảm được trọng lượng xe vừa cản được địch.
Gã lập tức tiếp tục y như thế triển khai "ma bố" chiến thuật.
Trong lúc đó, Khấu Trọng vừa đánh xe vừa dùng cung tiễn sát địch, quả thật bận rộn vô cùng.
Hai
bên rõ ràng đang chạy đua với thời gian, để xem rốt cuộc hai toán mã
tặc Khiết Đan có thể nhanh hơn một bước, hợp lại chặn được đường chạy
bọn gã, hay là mã xa kịp chạy thoát trước khi hai cánh mã tặc kịp khép
kín vòng vây?
Nếu như trên tay Khấu Trọng
không phải là cây Diệt Nhật cung uy lực mạnh mẽ, địch nhân chắc chắn có
thể thu hẹp khoảng cách, chỉ cần bắn hạ được ba thớt tuấn mã là đạt
được mục đích.
Khấu Trọng cười lên ha hả,
xe ngựa đã tách xa được đám địch nhân ở phía trái, gã điều khiển Thiên
Lý Mộng chạy men theo quả đồi. Rõ ràng sự thay đổi này là do là do đám
mã tặc khá mỏng bên phải phía trước đang dần áp sát. Kình tiễn liên tục
được bắn ra, gã lại hạ quyết tâm bắn ngựa chứ không bắn người, chiến mã
thay nhau ngã xuống, những kỵ binh phía sau không kịp né tránh cũng bị
vấp ngã liên tiếp. Một loạt các hành động của gã đã làm cho trận thế
địch kỵ trở nên hỗn loạn, rất khó để có thể chạy với tốc độ tối đa đuổi
theo chặn được xa mã.
Trong nháy mắt, xe ngựa do Khấu Trọng điều khiển đã đột vây chạy thoát, tình hình chuyển sang thế địch nhân đuổi theo phía sau.
Từ Tử Lăng hét lớn:
- Ngươi phụ trách đánh xe, chỉ cần đừng để xe lật là chúng ta thành công rồi!
Nói
đoạn vận công truyền vào súc vải, khéo léo ném ra. Súc vải quấn lấy
chân ngựa của gần mười kỵ binh, những con ngựa ngã lăn ra hất bọn mã tặc
văng xuống đất, không một tên nào may mắn tránh thoát.
Mã xa bắt đầu chạy lên sườn đồi.
Lúc bọn họ vượt qua đỉnh đồi rồi lao nhanh xuống dốc, mặt trời vẫn chưa tắt hẳn
---o0o---
Đem
mã xa giấu tại một nơi kín đáo nằm sâu trong rừng rậm của khu đồi núi,
cùng bọn gã cũng tạm thời bỏ rơi được truy binh, nhưng vẫn chưa thoát
được hiểm cảnh.
Ba thớt tuấn mã sùi bọt mép thở dốc, nếu lại bắt chúng chạy tiếp chắc sẽ ngã lăn ra chết.
Một
toán địch nhân đã vượt qua bọn họ, tình cảnh hiện giờ đúng là bốn
phương tám hướng đều có địch. Nếu không phải khu rừng rậm này rất lớn,
lại vào ban đêm, hơn nữa bọn họ lại cố ý chạy vòng vèo ngoắt ngoéo, e
rằng sớm đã bị địch nhân theo dấu xe tìm đến.
Đến khi trời sáng, ưu thế này của họ sẽ mất.
Ánh
đuốc và tiếng người kêu ngựa hý từ bên kia khu đồi vọng lại, hai gã
cùng thở ra một hơi, trong lòng hiểu rõ sự may mắn vừa rồi có thể sẽ
không lặp lại.
Khấu Trọng nói:
- Nếu ngươi là Hô Diên Kim, đến đây chỉ thấy có cỗ xe không và ba con ngựa, ngươi sẽ nghĩ gì?
Từ
Tử Lăng đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Khấu Trọng, đây là kế nghi binh
lừa địch, khiến cho Hô Diên Kim tưởng rằng hai người đã bỏ xe chạy trốn.
Gã lắc đầu nói:
- Dù cho có phải đánh đến chết thì ta cũng không bỏ lại ngựa.
Khấu Trọng nói:
-
Những con ngựa của chúng ta đều là tuấn mã nhất đẳng, Hô Diên Kim thấy
chúng chắc chắn sẽ chiếm lấy. Vậy chúng ta có thể chờ đến khi lão Bạt
tỉnh lại rồi sẽ đi tìm chúng về, tiện thể lấy cái đầu chó của Hô Diên
Kim về báo công với Đại tiểu thư.
Tiếng
người và ánh đuốc từ đằng xa đang đến gần, từ từ tiến thẳng đến chỗ rừng
rậm bọn họ đang ẩn náu, lần này xem ra muốn tránh cũng không được.
Từ Tử Lăng thở dài:
-
Nếu như Hô Diên Kim thẹn quá hóa giận, giết chết ba con ngựa của chúng
ta để tiết hận, chẳng phải bọn ta có hối cũng không kịp?
Khấu Trọng nắm vai hắn nói:
- Lăng thiếu gia trước tiên hãy trả lời ta điều này, nếu như chúng ta liều mạng xuất thủ, thì có bao nhiêu phần thành công?
Từ Tử Lăng cáu kỉnh đáp:
- Đương nhiên kết quả là đánh đến chết thôi.
Khấu Trọng nói:
-
Đúng vậy! Ta lấy cái tên Khấu Trọng đảm bảo rằng nếu như Hô Diên Kim hạ
độc thủ sát hại ái mã bảo bối của chúng ta, bọn ta sẽ lập tức phản
kích, giết chết Hô Diên Kim báo cừu cho lũ ngựa rồi tìm đường đào tẩu.
Bất kể thành công hay thất bại, cũng có được một câu trả lời cho lão
Bạt. Dù cho bất hạnh chiến tử thì vì Hô Diên Kim không hề biết được sự
tồn tại của lão Bạt nên nói không chừng y sẽ qua được kiếp nạn này, ngày
sau sẽ báo cừu rửa hận cho bọn ta.
Địch nhân đã tiến đến bìa khu rừng rậm. Từ Tử Lăng cuối cùng cũng bị thuyết phục, nói:
- Được rồi! Vậy cứ như ngươi nói đi.
Hai
người theo đó hành động. Họ chọn một cây đại thụ cành lá rập rạp, dùng
vải bố trên xe gấp rút làm một cái võng buộc vào những cành cây xung
quanh, rồi lại dùng một tấm vải khác để chuyển Bạt Phong Hàn lên đó. Hai
gã vừa ẩn mình xong thì có tiếng địch nhân kêu lên báo động đã phát
hiện xe ngựa.
Trong chốc lát đã thấy ánh đuốc dày đặc quanh gốc cây, địch nhân lố nhố không đếm được là có bao nhiêu tên.
Hai
người cảm thấy lạnh toát. Nếu không có Bạt Phong Hàn, đột vây đào tẩu
cũng là một việc quá sức đối với họ, nếu liều mạng chắc chắn chỉ có
chết, cùng lắm là chỉ hy vọng hai người có thể sát tử được Hô Diên Kim
để bồi táng. Tuy nhiên kẻ này có thể hoành hành được trên thảo nguyên,
làm nhiều điều thương thiên hại lý mà vẫn không bị tiêu diệt, bản thân
đương nhiên phải có võ công không tệ, trong thủ hạ cũng có không ít cao
thủ.
Tiếng ồn ào bỗng nhiên giảm hẳn.
Hơn mười kỵ mã nhanh chóng tiến đến dừng lại bên chiếc xe ngựa.
Sau
một tràng âm thanh the thé khó nghe bằng tiếng Khiết Đan, thứ tiếng mà
hai gã không hiểu, điều mà hai gã hoàn toàn bất ngờ là một giọng nói
bằng tiếng Hán cất lên:
- Lương công tử!
Ngươi nói việc này kỳ quái không? Đây là ba con chiến mã thượng đẳng,
hai gã tiểu tử này sao lại bỏ ngựa chạy trốn nhỉ? Theo như ta thấy, lũ
ngựa này còn chạy được hơn trăm dặm nữa.
Một giọng nam còn trẻ có đôi chút quen thuộc với hai người vang lên:
-
Hai tên này ở Trung Nguyên từng nhiều lần bị vây công, đều ỷ khinh công
chạy thoát. Ta đoán chúng sợ lưu lại dấu chân ngựa, nên bỏ lại không
dùng. Hô Diên đại soái nghĩ sao?
Hô Diên Kim nghiến răng ken két:
-
Ta chấp mười tám đời tổ tông nhà chúng, dù hai tên tiểu tử này chạy đến
chân trời góc bể ta cũng sẽ băm xác chúng ra làm vạn mảnh.
Khấu
Trọng nắm chặt cán Tỉnh Trung Nguyệt, chỉ cần Hô Diên Kim hạ lệnh giết
ngựa, gã sẽ lập tức nhảy xuống quyết cùng y sống mái một phen.
Tên Lương công tử đó cười lạnh:
-
Bọn chúng không thông thuộc đường lối ở Tái Ngoại, có thể thoát đi đâu
được chứ? Cứ cho là tướng quân bỏ qua đi, phu phụ Thâm Mạt Hoàn và Biệt
Lặc Cổ Nạp Thai cũng quyết không để chúng đem Ngũ Thải Thạch tới cho Bái
Tử Đình. Huống hồ những dũng sĩ đã từng chinh chiến khắp nơi của Quật
Ca cũng không để bọn chúng còn sống mà về tới Trung Nguyên được. Chúng
ta chỉ cần lập tức toàn lực truy quét trên vùng thảo nguyên này. Dù chân
bọn chúng có chạy nhanh cỡ nào đi nữa thì đường trường cũng phải thua
chân ngựa.
Khấu Trọng hổ khẩu nhất chấn, ghé sát tai Từ Tử Lăng nói:
- Là tên khuyển tử Lương Thuấn Minh của Lương Sư Đô.
Từ Tử Lăng hơi ngỡ ngàng.
Bọn
họ và Lương Thuấn Minh chỉ có duyên gặp nhau có một lần, tuy cũng qua
lại ồn ào nhưng không vui vẻ gì. Khi ấy hai gã mới chỉ là những kẻ vô
danh tiểu tốt mới bước chân vào võ đạo, trong lúc bị Đỗ Phục Uy bắt đi
thì gặp được Lương Thuấn Minh và Lô Lăng của Trầm gia đang kết bạn đồng
hành.
Theo lý thì Lương Sư Đô là chó săn
của Hiệt Lợi, Khiết Đan lại đang hy vọng mở rộng thế lực, vậy nên Lương
Thuấn Minh và Hô Diên Kim không thể kết thành một hội. Vậy mà sự thật
lại như thế này, bên trong chắc là lý do nào đó mà bọn gã không biết
được.
Hô Diên Kim cất một tiếng cười kiêu ngạo đầy vẻ lãnh khốc tàn nhẫn rồi nói:
- Được! Chúng ta thử xem hai tên tiểu tử giảo hoạt hèn nhát này có thể chạy xa được đến đâu.
Rồi hắn lại tiếp:
- Ba con ngựa chiến lợi phẩm này, công tử hãy nhận lấy một con. Thế nào?
Lương Thuấn Minh vội vàng cảm tạ.
Hai người thầm thở phào, hiểu rằng Hô Diên Kim sẽ không giết mấy con tuấn mã để tiết hận.
Tên thủ lĩnh mã tặc sau đó liên tục ra lệnh bằng tiếng Khiết Đan, tiếng tù và vang lên, địch nhân lập tức rời đi.
Hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt quan tâm nhìn sang Bạt Phong Hàn đang nằm trên võng, đồng thời vui mừng khôn xiết.
Bạt
Phong Hàn hai mắt mở to, phóng ra những tia dị quang trước nay chưa hề
từng thấy, khóe môi khẽ hé một nụ cười đầy sát cơ lãnh khốc.
Hoán
Nhật Đại Pháp cuối cùng cũng có khả năng thâu thiên hoán nhật, không
những giành lại một mạng y từ tay tử thần, mà công lực còn đại tiến hơn
xưa.
--------------------------------------
Tạm chú thích:
THẢO MỘC GIAI BINH (hay "thảo mộc giai binh, phong thanh lệ hạc", cũng có thế gặp là "phong thanh lệ hạc, thảo mộc giai binh")
Nghĩa:
Trông cỏ cây đều cho là địch
Thần hồn nát thần tính
Thành ngữ này dùng để chỉ người ta khi sợ hãi đến cực độ thì sinh ra tâm lý nghi ngờ mọi thứ, chỉ làm hại cho chính mình.
Xuất
xứ: Năm 383 sau công nguyên, quốc vương Tiền Tần là Phù Kiên đem 80 vạn
quân đánh Ðông Tấn, bị đội quân tiên phong của đại tướng Tạ Huyền đánh
bại ở vùng Phì Thủy. Phù Kiên bước lên thành Thọ Dương, thấy thế trận
của quân Tấn rất nghiêm chỉnh đâm hỏang sợ. Rồi lại nhìn những cây mọc ở
trên núi Bát Công xa xa, cũng cứ ngỡ là binh lính của quân Tấn lại càng
kinh hồn khiếp đảm. Thế là đội quân của Phù Kiên bị đại bại, chỉ còn
một số ít tàn binh tháo chạy về được. (đa tạ các bạn herobk13, bizikata,
mkn đã giúp).