Đại Đường Song Long Truyện - Chương 490

Hồi 490

KẾT MINH THẢO NGUYÊN

Định thần nhìn kỹ, mới biết một phen hú vía.
Đây hẳn là đoàn sứ tiết của một nước nào đó đến từ phía Tây, do hơn một trăm kỵ binh phụ trách hộ tống. Họ mặc tỏa tử giáp* dài đến đầu gối, quần dài nhét trong giầy đồng cao cổ, mặc áo cổ tròn, tay áo chỉ che một phần cánh tay. Điều khiến người ta chú ý chính là các chiến sĩ đều đội khôi giáp có phần đỉnh giống như mào gà, hộ diêm* buông xuống che kín hai tai, có cả phần bảo hộ gáy, vừa là khôi giáp vừa là mũ trùm đầu thông dụng phòng gió cát của cư dân vùng sa mạc. Trong đội có hơn mười con lạc đà, hàng hóa cột trên giá gỗ gắn ở hai bướu, ngoài ra còn có năm cỗ xe la, mỗi xe do bốn con la kéo, chậm rãi đi ngang qua mặt họ tiến về hướng Đông Bắc.
Hai người quan sát đoàn người ngựa, đối phương cũng chú ý bọn họ.
Khấu Trọng khẽ nói:
- Không biết là người của nước nào ở Tây phương nhỉ? Ăn mặc thật kỳ dị cổ quái.
Tạm thời mất đi sự chỉ điểm của người hướng đạo tốt nhất - Bạt Phong Hàn, hai người chẳng có cách nào để phán đoán.
Từ Tử Lăng nói:
- Lạc đà là loài vật chỉ có ở sa mạc, mũ của họ có tác dụng che cát che nắng, vậy những người này phải đến từ vùng sa mạc.
Một tiếng hô vang lên, toàn đội lập tức dừng lại, tạo thành một hàng ngang dài khoảng nửa dặm trước mặt bọn họ.
Thủ lĩnh là một kỵ sĩ trẻ tuổi, vỗ ngựa phi thẳng đến chỗ hai người. Thớt ngựa đầu nhỏ cổ to, hết sức cường tráng.
Thân hình kỵ sĩ vạm vỡ dũng mãnh, nước da hơi đen, gương mặt trung hậu chất phác nhưng đôi mắt rất tinh anh, biểu hiện thuộc loại người trí dũng song toàn, hông cài mã đao, lưng đeo trường cung, uy phong lẫm lẫm.
Trực giác hai người cảm thấy đối phương không hề có ác ý, vì người đó chỉ tiến đến một mình, tay phải giơ cao tựa như tỏ ý chào hỏi. Hai người cũng lật đật bắt chước đối phương giơ tay đáp lễ.
Sau khi cưỡi ngựa đến trước ba người, kỵ sĩ bất ngờ dùng Hán ngữ hỏi:
- Hán nhân huynh đệ, các vị muốn đi đâu, có người bị thương phải không?
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Bạt Phong Hàn đang nằm trên thảm cỏ.
Hai người không ngờ đối phương biết Hán ngữ, ngạc nhiên tột bực. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ở Tái Ngoại này được người ta gọi huynh đệ, càng có cảm giác được đối xử quá tử tế.
Khấu Trọng đáp:
- Hắn quả thực thân thụ trọng thương, cần phải nằm nghỉ. Các vị huynh đệ từ đâu đến?
Kỵ sĩ trẻ tuổi nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt hai người, cúi đầu xem xét Bạt Phong Hàn, trầm giọng:
- Bị người Đột Quyết đả thương phải không? Huynh đài này chắc là người Đột Quyết? Quả thực nội tạng thụ thương.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Hắn đúng là người anh em Đột Quyết của bọn ta, huynh đệ làm sao biết được hắn bị người Đột Quyết đả thương?
Kỵ sĩ trẻ tuổi đáp:
- Ta tên là Việt Khắc Bồng, là Hộ giá tướng quân dưới trướng Xa Sư quốc vương ở Thổ Lỗ Phồn. Đêm qua có một đám người Đột Quyết đến doanh trại của bọn ta tra hỏi tung tích hai người Hán, có phải là các vị không?
Hai người nhìn nhau, thì ra đối tượng đêm qua truy binh của Triệu Đức Ngôn đuổi nhầm chính là đoàn sứ tiết đến từ Xa Sư quốc này.
Việt Khắc Bồng lộ ra nụ cười dương dương đắc ý, nói:
- Ta trả lời chúng hình như nghe thấy tiếng vó ngựa chạy về hướng Tây, chúng liền đuổi theo hướng đó, hà hà!
Khấu Trọng vui mừng nói:
- Đa tạ giúp đỡ!
Việt Khắc Bồng hừ lạnh:
- Người Đột Quyết tay tanh mùi máu, hoành hành bá đạo, không lừa chúng thì lừa ai nữa!
Từ Tử Lăng không nhịn được hỏi:
- Tướng quân sao nói được tiếng Hán chuẩn như vậy?
Việt Khắc Bồng vui vẻ đáp:
- Thời kỳ Hán Minh Đế của các vị thống trị Trung Nguyên, đại tướng Ban Siêu quý triều dẫn quân đến đuổi quân Hung Nô đang ức hiếp chúng tôi, thành lập Tây Vực đô hộ phủ. Sau đó Hán triều sụp đổ, Hán quân đồn trú ở đó quy thuận nước ta, lấy vợ sinh con, bản thân ta cũng có huyết thống người Hán nên rất hâm mộ văn hóa Trung Thổ, từ nhỏ đã học tập Hán ngữ.
Hai người thầm nghĩ thảo nào hắn gọi họ là Hán nhân huynh đệ. Trong lúc Bạt Phong Hàn thụ thương, con đường phía trước đang mờ mịt, gặp được người có huyết thống người Hán, hai gã hết sức ngạc nhiên và vui mừng. Quả đúng là tha hương ngộ cố tri.
Việt Khắc Bồng thân thiện nói:
- Tiểu đệ lần này phụng vương mệnh đưa lễ vật đến "Long Tuyền" ở vùng Đông Bắc, các vị nếu đi về hướng đó có thể nhập bọn với chúng tôi, huynh đệ Đột Quyết của các vị có thể nằm trong xe la dưỡng thương.
Khấu Trọng thoáng mừng rỡ, nhưng lại lắc đầu nói:
- Bọn ta đắc tội với người Đột Quyết, nếu đi cùng sẽ liên luỵ các vị. Hảo ý của tướng quân bọn ta xin tâm lĩnh!
Việt Khắc Bồng giơ ngón cái tán thưởng:
- Rất nhiều người nói Hán nhân giảo hoạt bất nghĩa, ta lại thấy các vị là hảo hán tử. Không cần lo lắng, người Đột Quyết sớm nhận định các vị không ở trong đoàn bọn ta, chỉ cần ba vị chịu nấp trong thùng xe, bảo đảm chúng không nghi ngờ. Đi nào! Nếu để liệp ưng của chúng phát hiện các vị, ắt đó cũng là thời khắc đại họa lâm đầu.
o0o
Bên trong chiếc xe la đậy kín, hai người nằm thoải mái giữa những súc vải trắng, loại hàng hóa duy nhất trong xe, Bạt Phong Hàn nằm yên ổn ở giữa. Ba con chiến mã của bọn họ đi theo sau xe la.
Khấu Trọng than:
- Một ngày một đêm vừa qua khẳng định là khoảng thời gian thất bại và lo lắng nhất trong đời chúng ta, giờ thì cuối cùng đã trôi qua.
Từ Tử Lăng điềm đạm nói:
- Đừng nói sớm như thế, ngày nào lão Bạt chưa hồi phục, chúng ta vẫn chưa có những ngày yên ổn. Ài! Ta lần đầu tiên hối hận đã nhận lấy Ngũ Thải thạch của Mỹ Diễm phu nhân, càng sợ liên luỵ đến vị huynh đệ kiến nghĩa dũng vi Việt Khắc Bồng.
Khấu Trọng gượng cười:
- Bây giờ đi bước nào hay bước nấy, tóm lại còn hơn bị Tất Huyền giết hết cả ba.
Một chiến binh Xa Sư quốc biết Hán ngữ khác tên là Khách Chuyên - phó tướng của Việt Khắc Bồng đến bên xe nói nhỏ:
- Cẩn thận chút! Người Đột Quyết đến!
Tay Khấu Trọng sờ lên Tỉnh Trung Nguyệt đặt bên mình, hai trái tim như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
Nếu bị phát hiện, họ buộc lòng tận lực phản kích. Hai gã không thể bỏ lại Bạt Phong Hàn, càng không thể để mặc đối phương giết những chiến sĩ Xa Sư đã trượng nghĩa giúp họ.
Tiếng vó ngựa rầm rập nhanh chóng tiếp cận.
Thanh âm Đôn Dục Cốc dùng tiếng Đột Quyết quát:
- Có gặp hai Hán nhân đó không?
Việt Khắc Bồng đáp:
- Bọn ta chưa gặp bất kỳ ai cả.
Tiếng vó ngựa xa dần.
Hai người thả lỏng toàn thân, thầm kêu may mắn.
Đến hoàng hôn khi bọn họ cắm trại nghỉ ngơi, không thấy xuất hiện truy binh nữa.
Sau khi thu xếp ổn thỏa Bạt Phong Hàn vẫn ngủ say bất tỉnh, hai người tham gia dạ tiệc ngoài trời của nhóm người Việt Khắc Bồng. Mọi người vây tròn quanh đống lửa, trong làn gió đêm lạnh lẽo trên đại thảo nguyên, chuyền tay nhau uống Bồ đào mỹ tửu. Sau khi uống hai ngụm rượu lớn, Khấu Trọng động dung nói:
- Đây quả là loại rượu mỹ vị tinh thuần nhất mà tại hạ từng uống!
Trên bếp lửa là một nồi canh thịt cừu, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp khu trại.
Những chiến binh Xa Sư hết sức nhiệt tình và hiếu khách, bỏ đầy thức ăn vào các chén sứ lớn đưa tới tận tay hai người.
Việt Khắc Bồng nói:
- Vẫn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của hai vị.
Khấu Trọng không muốn giấu hắn, thản nhiên đáp:
- Ta tên Khấu Trọng, hắn là Từ Tử Lăng.
Việt Khắc Bồng tỏ ra chưa từng nghe đến tên hai người, vui vẻ nói:
- Thì ra là Khấu huynh và Từ huynh, hai cái tên thật hay.
Khấu Trọng tò mò hỏi:
- Nếu ta muốn gọi tướng quân, trong ba chữ Việt Khắc Bồng nên dùng chữ nào làm họ?
Việt Khắc Bồng đáp:
- Tên đầy đủ của ta là Việt Khắc Bồng Tha Cổ Lỗ Na, Lỗ Na là tên bộ tộc, Tha Cổ là tổ tính, Việt Khắc Bồng là tên tiểu đệ.
Khấu Trọng cười khà khà hỏi:
- Vậy ta gọi tướng quân là Bồng huynh thì thế nào? Có mạo phạm không?
Việt Khắc Bồng cười nói:
- Gọi Bồng huynh rất dễ nghe đó.
Từ Tử Lăng nói:
- Lần này toàn nhờ Bồng huynh trượng nghĩa giúp đỡ, khiến huynh đệ bọn ta tránh được kiếp nạn, hai huynh đệ ta cả đời không quên. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tự mình lên đường, hy vọng tương lai vẫn có ngày gặp lại.
Việt Khắc Bồng tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Huynh đệ Đột Quyết của các ngươi vẫn đang hôn mê bất tỉnh, sao không đợi hắn tỉnh dậy rồi hãy tính?
Khấu Trọng biết Từ Tử Lăng không muốn liên lụy đến Việt Khắc Bồng, gã nói:
- Bồng huynh yên tâm, bọn ta sẽ tự có biện pháp.
Nét mặt Việt Khắc Bồng sầm lại, không vui nói:
- Hai vị không xem ta là bằng hữu phải không?
Từ Tử Lăng vội đáp:
- Bồng huynh đừng hiểu lầm, huynh mãi mãi là huynh đệ của bọn ta.
Việt Khắc Bồng kiên quyết nói:
- Vậy đợi tiến vào mục dã của người Khiết Đan rồi mọi người mới chia tay.
Khuôn mặt đen thui của hắn chợt lộ vẻ miễn cưỡng.
Khấu Trọng cười khổ:
- Người Khiết Đan đối với chúng ta cũng chẳng tốt hơn thủ hạ của Hiệt Lợi.
Việt Khắc Bồng nhíu mày hỏi:
- Các vị rốt cuộc đã làm chuyện gì?
Khấu Trọng nói:
- Bồng huynh có biết vị huynh đệ Đột Quyết bị thương của chúng ta chính là Bạt Phong Hàn không?
Việt Khắc Bồng và Khách Chuyên đồng thời động dung. Việt Khắc Bồng chấn động nói:
- Không ngờ là Bạt Phong Hàn khắc tinh của mã tặc, ta thật có mắt không tròng. Trên đại thảo nguyên ai có thể đả thương huynh ấy?
Khấu Trọng than:
- Còn ai ngoài lão khốn kiếp Tất Huyền!
Việt Khắc Bồng và Khách Chuyên lập tức biến sắc.
Việt Khắc Bồng hít một hơi khí lạnh, gương mặt hiện ra vẻ cực kỳ kiên quyết:
- Vậy chuyện này ta càng không thể không quản. Bạt Phong Hàn từng vì bọn ta trừ khử hai đám mã tặc hoành hành khắp sáu châu Thổ Lỗ Phồn, là ân nhân của chúng ta.
Khách Chuyên xen vào hỏi:
- Tất Huyền xưa nay thủ đoạn hung tàn, giết người không nháy mắt. Bạt Phong Hàn lại là người Hiệt Lợi hận thấu xương, vì sao Tất Huyền lại tha huynh ấy một mạng?
Khấu Trọng thản nhiên đáp
- Không phải Tất Huyền hạ thủ lưu tình, mà bọn ta đã cướp lại tính mạng Bạt Phong Hàn từ trong tay lão.
Việt Khắc Bồng và Khách Chuyên trợn mắt nhìn nhau, dường như không thể tin nổi.
Khấu Trọng cười:
- May mắn chỉ một mình Tất Huyền đuổi đến, nếu không hai huynh đệ ta nhất định không còn mạng ngồi đây uống rượu Bồ đào với các vị.
Việt Khắc Bồng vẫn vẻ không thể tin nổi, cất tiếng hỏi lại:
- Hai vị từng giao thủ với Tất Huyền?
Khấu Trọng nói:
- Người thực sự giao thủ là Bạt Phong Hàn, cho nên huynh ấy suýt nữa mất mạng. Bọn ta chỉ đấu hai chiêu với lão. Sau khi Tất Huyền bỏ đi, đám người Đôn Dục Cốc mới đuổi tới tìm bọn ta rửa hận, chúng ta vì chiếu cố lão Bạt nên buộc lòng phải chạy trốn.
Việt Khắc Bồng kịch chấn, hỏi tiếp:
- Đám người Đột Quyết vừa rồi có cả Đôn Dục Cốc sao?
Khấu Trọng sau khi giải thích một lượt, thành khẩn nói:
- Người hỏi các vị chính là hắn. Bồng huynh đang có nhiệm vụ trên mình, không nên rơi vào vũng nước đục này. Ân nghĩa của Bồng huynh bọn ta vô cùng cảm kích.
Việt Khắc Bồng bỗng nhiên cười ha hả, vui vẻ nói:
- Hai vị chắc chắn là người rất nổi danh tại Trung Thổ, vì vậy mới trở thành bằng hữu của Bạt Phong Hàn, hơn nữa lại có thể bức lui Tất Huyền. Thật không dám giấu, tiểu đệ lần này đến Long Tuyền ngoài việc tham gia đại điển lập quốc của Túc Mạt bộ còn có mục đích khác, đã sớm không màng chuyện sinh tử. Chi bằng chúng ta đồng tâm hiệp lực, chân thành hợp tác đôi bên cùng có lợi, thế nào?
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hết sức ngạc nhiên, cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Hai gã thầm nghĩ bằng hữu có chuyện đương nhiên phải xuất thủ tương trợ, huống chi là ân nhân thì càng không thể thoái thác.
Khấu Trọng quả quyết nói:
- Bồng huynh cứ nói thẳng đừng ngại, chỉ cần lão Bạt tỉnh lại, chuyện lớn bằng trời chúng ta cũng có thể nghĩ cách.
Việt Khắc Bồng trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
- Hai vị từng nghe qua về một người tên là Phục Nan Đà chưa?
Từ Tử Lăng hỏi lại:
- Có phải Thiên Trúc Cuồng Tăng Phục Nan Đà, người kích động Bái Tử Đình lập quốc?
Việt Khắc Bồng mắt rực sát khí, dằn từng tiếng:
- Chính là kẻ này. Bảy năm trước hắn đến Thổ Lỗ Phồn truyền giáo rồi tranh luận cùng với hai vị giáo chủ Ma Ni giáo và Cảnh giáo. Hắn trổ tài hùng biện trôi chảy, pháp lý tinh thâm, rất được các vị Quân chủ khen ngợi, còn lập ra Thiên Trúc giáo. Khi đó hắn để râu tóc bù xù che cả gương mặt, không gọi là Phục Nan Đà mà tự xưng là Khổ Tăng. Ai cũng nghĩ y là Thánh tăng đạo hạnh cao thâm, bị hắn lừa gạt cho đến nỗi nghe theo răm rắp, ngờ đâu… Ài!
Khấu Trọng hỏi:
- Bồng huynh là một trong những người bị gạt phải không?
Việt Khắc Bồng nói:
- Khi đó ta tuổi còn nhỏ, cha mẹ là giáo đồ Cảnh giáo nên không bị gạt. Nhưng Hoàng tộc các nước đều cung phụng hắn như thần minh, theo danh mục hắn lập ra mà hiến kim hiến bảo, lại cho con cái theo hắn tu pháp. Đến khi Giáo chủ Ma Ni giáo và Cảnh Giáo đột nhiên chết bất đắc kì tử mới có người hoài nghi hắn hạ độc thủ, nhưng đã trễ một bước, hắn mang theo số lớn tài bảo trốn mất không thấy bóng dáng. Sau đó còn phát hiện rất nhiều nữ tín đồ có tư sắc bị hắn mượn việc tu pháp gian dâm sát hại. Điều này đã gây ra một trường sóng to gió lớn, khiến tiên vương cũng vì từng hết lòng tiến cử mà bị mọi người trách cứ, sau đó buồn bực phẫn nộ mà chết. Thù này hận này người Xa Sư quốc bọn ta quyết không bao giờ quên.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Thổ Lỗ Phồn có bao nhiêu nước?
Việt Khắc Bồng đáp:
- Tổng cộng có tám nước, mạnh nhất chính là Xa Sư tiền quốc bọn ta, những nước khác là Xa Sư hậu quốc và Sơn Bắc lục quốc. Hai năm trước, bọn ta có người đến Long Tuyền buôn bán vừa khéo gặp phải Phục Nan Đà, tuy hắn đã cạo râu nhưng chỉ nhìn một cái là nhận ra.
Khấu Trọng bừng tỉnh nói:
- Các vị lần này mượn tiếng tặng lễ vật, thực chất là tìm Phục Nan Đà tính sổ. Theo ta thấy Bái Tử Đình cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì, mười phần đến tám, chín cấu kết Phục Nan Đà làm điều ác, gạt tài bảo của các vị dùng để khai quốc.
Từ Tử Lăng nói:
- Loại dâm tăng này người người đều muốn tru diệt, huống hồ đó lại là việc của Bồng huynh. Việc này bọn ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn.
Việt Khắc Bồng cười khổ nói:
- Vấn đề ở chỗ liệu chúng ta có thể vượt qua được cửa ải đầu tiên để đưa lễ vật đến Long Tuyền không, bởi vì kẻ ác danh bậc nhất Khiết Đan là thủ lĩnh mã tặc Hô Diên Kim đã thề phải chặn cướp quà mừng bọn ta đưa đến Long Tuyền. Người này lại được A Bảo Giáp, thế lực mạnh nhất Khiết Đan, toàn lực ủng hộ.
Khấu Trọng nói:
- Bồng huynh đi vòng qua Khiết Đan, chẳng phải giải quyết được vấn đề ư?
Việt Khắc Bồng than:
- Không đi qua Khiết Đan, thì phải qua Thất Vi. Nghe nói người Thất Vi vì chống đối Bái Tử Đình mà kết minh với người Khiết Đan. Thâm Mạt Hoàn của Nam Thất Vi so ra còn khó đối phó hơn Hô Diên Kim.
Khấu Trọng vui mừng nói:
- Vậy chi bằng đi vòng sang Thất Vi nhử Thâm Mạt Hoàn ra khỏi sào huyệt của hắn, vì bọn ta đang muốn tìm hắn đây.
Khách Chuyên cau mày trả lời:
- Bọn ta không quen đường bên đó.
Từ Tử Lăng không muốn vì chuyện riêng ảnh hưởng đến kế hoạch người khác, vội nói:
- Không vấn đề gì, các ngươi cứ đi theo lộ tuyến đã định!
Việt Khắc Bồng ngần ngại hỏi:
- Tiểu đệ vẫn chưa thỉnh giáo hai vị vì chuyện gì mà đến thảo nguyên?
Khấu Trọng tỏ vẻ đau đầu đáp:
- Vốn dĩ chỉ muốn thu hồi tám vạn bộ da dê bị phe nào đó cướp mất nhưng sự tình lại phát triển rắc rối phức tạp. Nay Bồng huynh đột nhiên hỏi tới, ta thực cũng không biết bắt đầu từ đâu mà nói nữa.
Việt Khắc Bồng tặc lưỡi:
- Tám vạn tấm da dê không phải con số nhỏ, là ai vậy?
Khấu Trọng nói:
- Chính là làm người trung gian, mua của người Hồi Hột cho Bái Tử Đình.**
Khách Chuyên chợt giật mình nhìn sang Việt Khắc Bồng, vẻ muốn nói gì lại thôi. Việt Khắc Bồng khẽ gật đầu nói:
- Việc tương tự từng xảy ra với bọn ta. Khoảng ba năm trước, bọn ta có mua một trăm xe gạo loại Hưởng Thủy nổi tiếng ở chỗ Bái Tử Đình, trên đường đi bị người ta cướp sạch trong đêm! Một vài người may mắn chạy thoát, những người khác bị giết hại thê thảm. Từ đó đến nay bọn ta chỉ cho rằng gặp phải mã tặc, chưa từng hoài nghi Bái Tử Đình, xem ra tuyệt không đơn giản như vậy rồi.
Hai người nghe vậy nhìn nhau, Khấu Trọng nghiến răng nói:
- Bọn ta cũng chưa hề nghi ngờ hắn. Hừ! Nếu ta tìm được chứng cứ, ta sẽ biến đại điển lập quốc của hắn thành tang lễ vong quốc.
Việt Khắc Bồng và Khách Chuyên chỉ nghĩ rằng gã quá tức giận mà nói thế, sao đoán được quan hệ mật thiết của gã với Đột Lợi, xác thật có sức mạnh lật đổ Lật Mạt Mạt Hạt.
Việt Khắc Bồng ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc kiên định nhất quyết phải đạt mục tiêu, nói:
- Bắt đầu từ đêm nay, chúng ta chính là huynh đệ kề vai tác chiến, đồng sanh động tử, tuyệt không chia lìa.
Khấu Trọng nắm chặt tay hắn, đáp lại:
- Bất luận có khó khăn thế nào, bọn ta nhất định tiêu diệt Phục Nan Đà để lấy lại công đạo cho quý quốc.
Từ Tử Lăng cũng đặt tay lên đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người nói:
- Trên đại thảo nguyên tuyệt không cho phép tên dâm tăng gạt người hoành hành.
Khách Chuyên cũng nhập vào nắm tay tuyên thệ, bốn người cảm thấy khí thế ngút trời.
Xa xa tiếng sói tru truyền đến, nhắc nhở bọn họ rằng tuy bề ngoài của đại thảo nguyên mỹ lệ này nhìn rất an tĩnh hòa bình, nhưng thực ra nguy cơ tiềm ẩn trùng trùng, con đường phía trước còn nhiều gian nan.
o0o
Hai người quay lại lều, Bạt Phong Hàn vẫn trong trạng thái ngủ sâu.
Khấu Trọng xem mạch Bạt Phong Hàn rồi cả mừng nói:
- Ta nói con bà nó là con gấu mà, Thiên Trúc tuy sinh ra dâm tăng thuyết pháp, nhưng cũng sinh ra Hoán Nhật Đại Pháp hàng thật giá thật. Lão Bạt chỉ còn hai đạo chủ mạch chưa được nối liền, thật khiến người ta khó mà tin nổi.
Từ Tử Lăng cũng tỏ vẻ hân hoan:
- Hai ngày này là thời khắc quan trọng, chúng ta tuyệt không cho phép lão Bạt chịu bất kì tổn thương từ bên ngoài nào.
Khấu Trọng cất tiếng:
- Sáng mai chúng ta sẽ tiến vào phạm vi thế lực của người Khiết Đan, càng không thể sơ sẩy. Cho nên bây giờ cần ngủ một giấc thật ngon. Ài! Chúng ta không ngủ bao nhiêu đêm rồi?
Từ Tử Lăng thổi tắt ngọn phong đăng làm bằng sừng dê, nói:
- Theo ngươi thấy, lang tặc có phải người của Bái Tử Đình không, thậm chí cái gã Đoạn Trữ hoặc là Quản Bình gì gì đó, cũng là tay chân đi thu thập tài bảo cho hắn?
Khấu Trọng thở hắt một hơi nói:
- Nếu ngươi đoán đúng, chắc là Đại Minh Tôn Giáo cùng một ổ với Bái Tử Đình rồi. Con mẹ nó! Chúng ta sẽ đến Long Tuyền quấy phá long trời lở đất, khiến cho Bái Tử Đình và dâm tăng kia sau này không có một ngày yên thân.
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Ngươi dường như quên một vấn đề đau đầu khác, nước Cao Ly của mẹ đang toàn lực chống lưng cho Bái Tử Đình. Hai chúng ta nhúng tay phá hoại như thế, thù oán với sư di càng ngày càng sâu.
Khấu Trọng nhớ lại vị mỹ nhân tiểu sư di Phó Quân Tường thoáng xuất hiện rồi lại biến mất ở Sơn Hải Quan, ngửng đầu than:
- Chúng ta chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy. Ài! Ngủ dậy rồi nói tiếp.
Nói xong gã nằm xuống ngủ luôn.
Từ Tử Lăng nằm cạnh Bạt Phong Hàn, mắt vẫn mở to nhìn vào bóng tối trong trướng, trong tâm hiện lên ngọc dung tuyệt thế của Sư Phi Huyên, thầm nghĩ có phải lúc này nàng cũng đang ở một góc nào đó trên đại thảo nguyên?
-------------------------------------------
Tạm chú thích:
Tỏa tử giáp: giáp được làm bằng các khoen/vòng sắt nhỏ lồng vào nhau, nhìn xa như tấm lưới.
Hộ diêm: vành mũ hoặc tai mũ, bộ phận được kết nối với mũ để che tai hoặc cổ nhằm mục đích chống gió rét ở vùng lạnh hoặc chống nắng, gió cát ở sa mạc, cũng có thể bằng thép để bảo vệ khi ra chiến trận.
**: chỗ này ý Khấu Trọng nói về chuyện Trác Kiều (mà coi như bọn Khấu Từ đang đại diện cho) mua da dê của người Hồi Hột để bán lại cho Bái Tử Đình.