Tam tấc ánh nắng - chương 58-59
Chương 58: Cắt đứt toàn bộ đường lui của cô
Hình ảnh thối nát trong đoạn phim khiến cho máu nóng trong người các nam sinh trong trường học lúc này sôi trào, hoa hậu giảng đường mà bình thường cao vợi không thể với tới đúng là …Lâm Hiểu Quân trong đoạn phim đã thay đổi dáng vẻ thanh khiết lúc bình thường, tuy trong hình trang điểm không đậm quá, thế nhưng ăn vận rất lộ liễu, hết sức lả lơi, mặc cho những người đàn ông lớn tuổi động tay động chân với cô, đoạn phim này được lan truyền với tốc độ chóng mặc trên trang web, chỉ trong một đêm mọi người trong trường đều biết tin tức về hoa hậu giảng đường Lâm Hiểu Quân đi làm gái bar.
Vốn dĩ chuyện cô và Tần Dương qua lại đã đủ khiến mọi người chú ý, chuyện cô và Tần Dương còn chưa nóng tay thì lại xảy ra chuyện như vậy, cả trường học đều xôn xao, kinh ngạc có, xem kịch vui cũng có. Nam sinh thì khẳng định mình không có nhìn nhầm, còn nữ sinh thì lại như cười trên nỗi đau của người khác.
Lâm Hiểu Quân vai chính trong đoạn phim biết được chuyện này là từ miệng của bạn cùng phòng Thường Hân, cô run lẩy bẩy khi mở đoạn phim có hình ảnh của mình trong đó, cô biết đời này của cô coi như xong, không còn có ai có thể cứu cô nữa. Điện thoại của cô vẫn vang lên không ngừng, có của Tần Dương, còn có những dãy số lạ khác, cô đều không nghe máy, trong đầu là một mớ bòng bong, sau khi coi hết đoạn phim cô vẫn còn hốt hoảng.
Thường Hân lại nói: “Vừa rồi giáo viên hướng dẫn gọi điện tới nói muốn cậu đi tới văn phòng gặp ông ấy.”
Cô chậm chạp đối diện với Thường Hân, vẻ mặt như khúc gỗ, giống như một người mới vừa bước ra từ một tai nạn khủng khiếp, Thường Hân nói: “Hiểu Quân, chuyện đã như vậy, cậu đi cầu xin nhà trường, còn một năm nữa là tốt nghiệp, cậu đừng làm chuyện gì ngốc nghếch…” Trước đây trong trường không phải chưa từng có chuyện này xảy ra, theo nội quy thì đều bị đuổi học.
Thần sắc trên mặt Lâm Hiểu Quân vẫn còn vẻ ngỡ ngàng, cô máy móc khoác một chiếc áo mỏng, sau đó đi ra cửa, Thường Hân cũng không biết Lâm Hiểu Quân có nghe lọt tai những gì cô nói hay không, thấy tinh thần cô hoảng loạn như vậy, nên lo lắng đi theo sau cô hai bước, nhưng lại sợ mình càng an ủi ngược lại sẽ khiến cho bạn khó xử nên đứng ở chỗ cũ, không đi theo nữa.
Điện thoại của Lâm Hiểu Quân để lại kí túc xá lại vang lên, là Tần Dương gọi đến, Thường Hân nghe giúp, nói với cậu ta: “Hiểu Quân vừa xuống lầu.”
Dọc theo hành lang, trong mắt mỗi người gặp phải Lâm Hiểu Quân đều như biến thành thú dữ muốn cắn xé cô ra thành từng mảnh nhỏ, cô biết dù cho nhà trường có không đuổi học cô đi nữa, thì cô cũng không còn mặt mũi nào ở lại thêm, ánh mắt xem thường của bọn họ và những lời nói quá quắt đó đều khiến cho cô mất đi dũng khí sống tiếp.
Tần Dương vẫn đứng chờ ở dưới lầu đã hứng chịu vô số những ánh mắt khác nhau, hoặc là đùa cợt, hoặc là đồng tình. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bầu không khí lúng túng khó xử như vậy đã khiến cho cậu ta không chịu nổi muốn bỏ chạy, khi xem đoạn phim kia cậu ta chỉ cảm thấy đây thật là một cơn ác mộng, chỉ trong hai ngày mà cậu ta đã từ trên mây rớt xuống đáy vực, đến bây giờ cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tất cả những chuyện này là thật! Cô gái mà cậu ta thích rốt cuộc là người như thế nào, còn có bao nhiêu bí mật đáng sợ đằng sau đó mà cậu ta không biết.
Lâm Hiểu Quân từ trong kí túc xá đi ra nhưng quả thật không biết là mình muốn đi làm chuyện gì, cho nên khi bị Tần Dương đứng dưới lầu bắt lại cô cũng ngoan ngoãn đi theo cậu ta, Tần Dương đưa cô ra một góc sân thể dục. Thấy cô vẫn trầm ngâm, Tần Dương nói:
“Hiểu Quân, em không có gì để nói với tôi sao?”
Lâm Hiểu Quân cười yếu ớt, ánh mắt trống rỗng: “Còn muốn nói gì nữa, giống như những gì anh đã thấy ở trên mạng, tôi chính là một gái mại dâm…”
Tần Dương đau khổ nói: “Em thật sự thiếu tiền đến mức như vậy à, tại sao nhất định phải như vậy…Như vậy…”
Lâm Hiểu Quân thay cậu ta nói ra lời: “Rất thấp hèn phải không?”
Cô không còn chút hi vọng gật đầu: “Tôi cũng hiểu được bản thân thấp hèn, Tần Dương, chuyện chúng ta trong mấy ngày nay coi như chưa từng xảy ra, chuyện trước đây muốn anh giúp đỡ cũng không cần nữa, anh coi như mình xui xẻo, đã gặp phải ác mộng thôi!” Nói xong thì cô quay người đi khỏi, Tần Dương ở phía sau há miệng thở hổn hển, cuối cùng cũng không gọi cô lại.
Lâm Hiểu Quân giống như một con rối đi quanh sân trường, có thể quay được video ở hộp đêm Kim Cương thì không phải chuyện người nào cũng có thể làm, chuyện này ngoại trừ Chu Nhất Minh ra thì không có ai khác. Hắn dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để đẩy cô vào chỗ chết, hắn khiến cho đời cô không còn có hi vọng gì cả, nhưng hắn đã quên, cô đã từng nói cho dù có một ngày Lâm hiểu Quân muốn bán mình cũng tuyệt đối sẽ không bán cho Chu Nhất Minh, cô thề đến một ngày nào đó, đến một ngày nào đó cô sẽ đem tất cả những chuyện Chu Nhất Minh gây ra cho cô hôm nay trả tất cả, cả vốn lẫn lãi cho hắn!
… … … …
Chu Nhất Minh nghe đàn em A Cát báo cáo xong, bỗng nhiên đang ngồi lại đứng lên, ly rượu cầm trong tay rơi trên mặt đất.
A cát nhìn thấy hắn như vậy thì biết hắn đã tức giận, cảm thấy hơi khiếp đảm, nói nhỏ: “Không ngờ tính tình của cô ta lại ngang ngạnh như vậy, thà là đi…” Nhìn thấy sắc mặt Chu Nhất Minh càng ngày càng tái mét, a Cát cũng không dám nói nữa!
Chu Nhất Minh lắc cổ tay: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đi!”
Lúc ngồi trên xe, A Cát nhìn hai đội người xe phía sau, khuyên can: “Anh Chu, không thì để em đem cô ta quay về, không phải chỉ là đàn bà thôi sao, không đáng cho chúng ta huy động nhiều người…” Nếu để gây ra án mạng, thì hắn cũng không biết ăn nói với Trần Kiến Trung sao cho phải đâu!
Chu Nhất Minh chỉ quay lại cho hắn ta một nụ cười lạnh lùng, nhấn ga tăng tốc lao đi, A Cát biết điều ngậm miệng lại. Lúc này Chu Nhất Minh chỉ thấy đầu vang lên ầm ầm, như là muốn nổ tung ra. Hắn vốn không muốn hoàn toàn hủy hoại cô, nhưng không ngờ cô lại có bản lĩnh nhờ đến sự giúp đỡ của người thừa kế tập đoàn Ức Dương, hắn còn nhớ rõ người luật sư của tập đoàn Ức Dương kia lúc tìm gặp hắn đã nói mấy câu, tên luật sư đó nói:
“Tống tài của chúng tôi ủy thác cho tôi đến nói với anh Chu mấy lời, lẽ ra chuyện này tập đoàn Ức Dương chúng tôi không nhúng tay vào, nhưng không may là cô Lâm vừa hay là bạn học của thiếu gia nhà chúng tôi, cũng có chút tình bạn bè, cho nên tổng tài của chúng tôi hy vọng anh Chu đây có thể nể mặt ông ấy đừng tính toán với hai đứa trẻ!”
Bạn học! Có chút tình bạn! Lâm Hiểu Quân cô thật sự cho rằng hắn không còn cách nào sao? Hắn không cần ra mặt xung đột với tập đoàn Ức Dương, chỉ cần tung ra một vài đoạn video, là có thể chặt đứt đường lui của cô! Đúng như hắn đoán, Tần gia không can thiệp nữa, trường học cũng đuổi cô rồi, nhưng cô thà rằng lại tiếp tục phục vụ những người đàn ông khác nhau tại Kim Cương, cũng không chịu ở lại bên cạnh hắn, rõ là không biết tự trọng!
Khi Chu Nhất Minh dẫn người đá bay cửa phòng, thì Lâm Hiểu Quân đang ngồi đút rượu trên đùi của một người đàn ông, cô ngậm rượu vang mớm vào miệng người đàn ông, còn vươn đầu lưỡi liếm chất lỏng chảy xuống từ miệng người đàn ông đó, người đàn ông từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ sự phục vụ của cô, da đầu Chu Nhất Minh tê dại, hắn nắm tay thủ thế, những đàn em đi theo phía sau hắn đồng loạt cầm súng nhắm vào người trong phòng, tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp phòng.
Chu Nhất Minh đi qua bắt lấy mái tóc dài của Lâm Hiểu Quân vứt sang một bên, quát lên với những người trong phòng: “Cút hết ra ngoài cho tao!”
Thấy một loạt những họng súng đen thùi, cả nam lẫn nữ trong phòng đã bị dọa cho mất hồn mất vía, tay giơ lên đầu đi ra, đàn em của hắn thay hắn đóng cửa, đứng canh bên ngoài. Ông chủ câu lạc bộ nghe tin chạy tới cũng bị họng súng chặn lại bên ngoài.
Chương 59: Ngày nào đó tôi sẽ giết anh
Lâm Hiểu Quân bị ném lên sô pha còn chưa kịp đứng lên đã bị Chu Nhất Minh tát một cái vào mặt, mặt cô nghiêng hẳn sang một bên, cái tát này của Chu Nhất Minh vô cùng tàn nhẫn, khóe miệng Lâm Hiểu Quân đã rướm máu. Cô lấy tay chùi đi vết máu thờ ơ như không có gì, khi ngẩng đầu nụ cười trào phúng trên mặt đã hoàn toàn chọc giần Chu Nhất Minh, hắn quỳ gối bên cạnh sô pha, kéo ngược tóc cô: “Cô thích đê tiện như vậy phải không!”
Những lọn tóc dài quấn vòng trong tay hắn, bị hắn túm tóc da đầu Lâm Hiền Quân đau rần, nhưng cô cũng không van xin, chỉ dùng đôi mắt mở to chất chứa hận thù nhìn chằm chằm hắn! Một bên mặt của cô trong cơn giận của hắn mà hằn rõ năm dấu ngón tay, đã sưng tấy lên nhanh chóng, trông thấy vô cùng đáng thương, nhưng nụ cười khinh người trên môi cô khiến cho lúc này Chu Nhất Minh không còn nổi một chút xót xa nào dành cho cô, tất cả đều biến mất chẳng còn gì.
Hắn vô cùng căm ghét vẻ mặt này của cô, vì sao cô lại không biết điều mà chống đối hắn như vậy, hắn từng biết bao khát vọng muốn lần nữa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng, đáng yêu kia của cô trong mộng. Từng có bao nhiêu khát khao được nghe cô dùng giọng nói ngọt ngào như trong trí nhớ gọi hắn một tiếng “anh Nhất Minh”. Tại sao cô lại cho hắn thấy tuyệt vọng như vậy! Nỗi hận thù trong mắt cô dâng lên một phần thì sự tuyệt vọng của hắn lại nhiều hơn một phần, bởi vậy hắn lại càng không thể lừa gạt chính bản thân, rằng cô không phải Thiệu Nhiên Nhiên, cô không phải Thiệu Nhiên Nhiên! Không ai biết khi tỉnh ra có bao nhiêu đau đớn! Hắn hận người phụ nữ trước mắt này, nếu không phải để hắn thấy cô có khuôn mặt giống đến như vậy, hắn cũng sẽ không rơi vào nỗi vô vọng lần thứ hai.
Hai mắt Chu Nhất Minh đỏ ngầu, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, thế giới xung quanh cũng không còn tiếng động, trong mắt hắn giờ chỉ còn khuôn mặt vô cùng rõ ràng của Lâm Hiểu Quân, hắn dùng hết sức nhắm hai mắt lại, hai chân đề chặt nửa người dưới của Lâm Hiểu Quân, không để cô có thể giãy dụa, giây tiếp theo, hắn giống như một con dã thú khát máu, như điên như cuồng xé rách quần áo trên người cô, quần áo trên người cô vốn đã mỏng manh, chỉ là một chiếc váy ngắn củn ôm thít lấy cơ thể vừa đủ phủ qua mông, bên trong thậm chí còn không mặc đồ lót, bị hắn lỗ mãng xé ra, cô nằm dưới thân hắn gần như chẳng còn quần áo.
Nỗi nhục nhã vô cùng này rốt cục cũng khiến Lâm Hiểu Quân hét lên: “Chu Nhất Minh, anh là đồ cầm thú… Tôi có chết cũng không tha cho anh…” Hai tay cô đập bừa lên trên mặt hắn, móng tay nhọn cào mặt hắn rướm máu, nhưng sức lực nam nữ vốn khác nhau, huống chi cô đã nằm trong tay Chu Nhất Minh, không để cô phản kháng, hắn chỉ dùng một tay đã giữ chặt được hai tay cô đặt lên đầu! Làm cho cô không thể động đậy.
Hắn vừa cởi quần áo của mình vừa cúi người hôn lên môi cô, bờ môi mang theo khao khát mãnh liệt lướt khắp cơ thể trắng ngần của cô, cắn, xé, Lâm Hiểu Quân nhục nhã khóc nấc thành tiếng, cô nguyền rủa trong tuyệt vọng: “Chu Nhất Minh, tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết anh…Một ngày nào đó tôi sẽ cho anh chết không có chỗ chôn…”
Giữa tiếng chửi mắng của cô, Chu Nhất Minh không do dự mà để phần thân thể của mình trượt vào trong cô, giọng nói của Lâm Hiểu Quân trong nháy mắt nghẹn ứ trong cuống họng không thoát ra được, đau đớn vì bị xé rách khiến cho khuôn mặt cô trắng nhợt không còn chút máu, ngay sau đó trong phòng lại vang lên tiếng khóc la đau đớn tâm can của cô, vô cùng thảm thiết!
Chu Nhất Minh nằm trên người cô, khuôn mặt do dục vọng mà trở nên méo mó dữ tợn, không có chút dịu dàng nào với cô, mồ hôi của hắn theo từng động tác rơi trên người cô, khuôn mặt hưởng thụ cho hắn khoái cảm.
Dần dần Lâm Hiểu Quân không còn giãy dụa và chửi bới, cô giống như một cái xác mặc cho loài dã thú như hắn dày vò trên cơ thể mình, thô bạo chiếm lấy cơ thể cô, ánh mắt trống rỗng, không có tức giận, chỉ có nước mắt không ngừng trào ra khóe mắt nhắc nhở cô mình vẫn còn sống.
Cô không biết qua bao lâu, chuyện như vậy mới chấm dứt, sau khi đã thõa mãn trên người cô, Chu Nhất Minh đứng lên rửa ráy qua loa bản thân rồi mặc quần áo, cô vẫn nằm im không nhúc nhích trên sô pha, tóc tai rối bời, ánh mắt thẫn thờ, móng tay bấm thật sâu vòa lòng bàn tay. Chu Nhất Minh nhìn quần áo cô bị hắn xé rách vương vãi trên mặt đất, hắn cầm lấy áo khoác của mình ném lên người.
Hắn cài nút áo sơ mi đi ra mở cửa, nói với một đàn em đứng canh ở bên ngoài: “Đi kiếm một bộ quần áo lại đây.”
Ông chủ của câu lạc bộ vẫn chưa đi, nói với Chu Nhất Minh: “Chu tiên sinh, hôm nay anh không để chút mặt mũi nào cho tôi. Anh coi anh đã làm cho nhiều khách hàng của tôi hoảng sợ, làm cho tôi cũng không biết nên giải thích với bọn họ thế nào…”
Ông chủ Kim của câu lạc bộ này không phải không có thế lực, cũng không phải là hắn thật sự sợ vài cây súng này, chẳng qua trên Chu Nhất Minh còn có Diệp Thiên, cho nên vừa rồi hắn mới nhịn, cũng không muốn làm mất mặt. Chu Nhất Minh vừa ý một, hai gái điếm ở chỗ hắn thì không sao, nhưng cũng không nên không nể nang gì mà cầm súng xông vào địa bàn của hắn, làm hắn mất thể.
Chu Nhất Minh chỉ nói: “Ông chủ Kim, tôi đưa người đi, coi như tôi nợ anh lần này.”
Đàn em của hắn đả đưa tới một bộ quần áo mới, Chu Nhất Minh cầm lấy rồi đóng cửa đi vào, hắn quăng quần áo cho Lâm Hiểu Quân: “Mặc vào!”
Lâm Hiểu Quân vẫn nắm thẳng đơ như cũ, Chu Nhất Minh lạnh lùng cười nói: “Nếu cô muốn trần trường đi khỏi đây cũng có thể!”
Nghe hắn nói xong cô mới từ từ có phản ứng, từ sô pha đứng lên, ngây như khúc gỗ mà mặc quần áo, ánh mắt không có tiêu cự dần trở nên độc ác và kiên.
Thấy cô mặc xong quần áo, Chu Nhất Minh nắm lấy cánh tay cô đưa cô ra khỏi câu lạc bộ Kim Cương, cũng cho đàn em rút đi. Chu Nhất Minh không đưa Lâm Hiểu Quân về nhà, mà giao cô cho má Tang ở Mị Thành, nói: “Giao cho bà, dạy cô ta làm sao để tiếp khách!”
Mắt Lâm Hiểu Quân giật giật, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, Chu Nhất Minh nói bên tai cô: “Không phải cô không có tự trọng sao, không phải cô thích hầu hạ đàn ông sao, tôi cho cô cơ hội! Phải rồi, phải nói với cô điều này, cô không làm cho tôi vui vẻ, cho nên ông cha đáng thương kia của cô hoặc là…mẹ cô sẽ phải trả giá cho hành động của cô!”
Nghe nhắc đến mẹ, Lâm Hiểu Quân ngẩng phắt đầu lên, giận dữ nhìn hắn: “Anh dám đụng đến mẹ tôi!”
“Tôi sẽ cho cô thấy cô phải trả giá cho kiêu ngạo của mình như thế nào!” Hắn muốn mài mòn sự sắc bén của cô. Cho cô một bài học để cô biết hắn cũng chẵng nhân từ với cô.
Nói xong Chu Nhất Minh để cô đứng đó, còn mình thì đi ra ngoài, má Tang cũng theo sau hắn ra ngoài, ra tới ngoài rồi hắn mới dừng lại nói với má Tang: “Dọa cho cô ta nghe lời là được, không được dụng tới cô ấy!”
“Tôi đã hiểu!”
Chu Lạc Khiết biết chuyện Lâm Hiểu Quân ở Mị Thành là một tuần sau, ông chủ Kim của câu lạc bộ Kim Cương gọi điện cho cô, nói với cô chuyện đêm đó Chu Nhất Minh vì một nữ tiếp viên mà dẫn người cầm súng xông vào câu lạc bộ của ông ta. Ban đầu chuyện làm Chu Lạc Khiết sợ là em trai cô lại vì một người phụ nữ mà gây chuyện, nhưng nghe xong tên của người phụ nữ đó thì lại nhớ tới tên của cô gái học học viện diện ảnh mà Trần Kiến Trung từng nói, Chu Lạc Khiết mới bắt đầu thấy chuyện này kì lạ, cô nói lời xin lỗi với đối phương rồi lập tức tìm Trần Kiến Trung.