Yêu thương mong manh - Chương 11

Chương 11:

Không phải Nhi chưa từng suy nghĩ về tốc độ phát triển tình cảm kinh người giữa cô và Phong. Cô không phải kiểu người yêu hời hợt, cũng không phải dạng người có thể dễ dàng thay đổi tình cảm của mình. Chỉ có điều, chính bản thân cô cũng không biết phải lí giải như thế nào. Người đàn ông tên Phong đó có lẽ quá xuất sắc, quá hấp dẫn khiến cho tuyến phòng thủ của cô không tự chủ mà bị phá vỡ nhanh chóng.

Cô biết bản thân mình cũng không có gì gọi là tuyệt vời cả. Chỉ có chút ngoại hình có thể lay động lòng người. Nhưng cô chưa từng tự hào về điều đó. Điều cô cần nhất chính là người đàn ông của mình có thể yêu cô, yêu chính con người, bản chất của cô chứ không phải vì một chút sắc đẹp mà hứng thú với cô.

Kiểu hứng thú đó không lâu bền. Dung mạo có thể được xem như một đặc điểm bẩm sinh trời ban cho mỗi người, người xinh đẹp có thể được hiểu là người may mắn. Tuy nhiên đã từng có câu nói “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười” không phải sao?

Cho nên, những người phụ nữ kém xinh cũng không nên quá tự ti, càng tự ti sẽ càng khiến bản thân thêm mờ nhạt mà thôi.

Nhi không phải là quá xinh đẹp, nhưng cũng có thể xứng đáng với tình từ “đẹp”. Giống như Hằng vẫn thường nói, chính bản thân Nhi toát ra một dạng đẹp đến mong manh, có thể khiến đàn ông khi gặp cô sẽ nảy sinh hóc môn muốn che chở, bảo vệ cho cô. Nghe cái kiểu logic của Hằng, Nhi chỉ cười trừ. Cô đã từng đọc qua tiểu thuyết, cũng có một đoạn thời gian hứng thú với việc phân tích tâm lí con người. Cô chỉ nghe qua có một dạng “ham muốn bảo vệ” của đàn ông chứ chưa từng nghe nói có loại “hóc môn” muốn che chở.

Chính Nhi cũng chẳng thể nào hiểu nổi cá tính bản thân mình, cô thấy tâm lí của mình rất phức tạp. Nếu cô đi gặp bác sĩ tâm lí, ắt hẳn sẽ là một bệnh nhân khó trị nhất. Có lúc cô thấy chính mình thật sự rất yếu đuối, yếu đuối đến nỗi cảm thấy chán ghét sự nhu nhược đó. Có lúc lại nhận ra mình rất mạnh mẽ, dứt khoát đến vô tình.

Giống như tình cảm của cô đối với Tuấn, khi gặp được Phong, bị luồn gió ấm áp của Phong phong tỏa, tâm trí cô đã nhanh chóng quên đi Tuấn. Điều này khiến cô không hài lòng nhất cũng là điều cô mong muốn nhất.

Con người quả nhiên càng trưởng thành sẽ càng mâu thuẫn.

Từ lúc bắt đầu biết yêu cho đến hôm nay, cô luôn đặt một mục tiêu hoàn mỹ cho tình yêu của mình. Chính cô luôn nghĩ tình yêu là loại tình cảm tuyệt vời nhất sau tình thân. Cô cũng vô tình đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân, cô không cho phép mình vô tình, không cho phép mình mau chóng thay đổi tình cảm. Vậy mà trong lúc đau đớn nhất, một người tên Phong vừa xuất hiện đã có thể khiến mọi lí trí, mọi áp đặt cô tự dựng ra cho bản thân ngay lập tức bị phá bỏ.

Con người rất ích kỷ, Nhi luôn luôn biết điều đó. Giờ phút này, cô nhận ra chính bản thân mình cũng cực kì ích kỷ. Cô nhanh chóng tiếp nhận tình cảm của Phong nhằm vơi đi niềm đau do Tuấn để lại. Cô ích kỉ mưu cầu hạnh phúc trong vội vàng, ích kỉ đón nhận Phong trong khi biết trong tim mình vẫn còn lưu giữ một bóng hình.

Đến lúc này, cô đã phần nào hiểu cho Tuấn, một người đàn ông xa vắng người yêu. Trong khi đó lại được nhiều cô gái vây quanh quyến rũ, làm sao anh ta không ích kỉ đón nhận nhằm lấp đầy một khoảng trống nào đó cơ chứ?

Rốt cục thì ai đúng ai sai đây?

Vẫn không có câu trả lời.

Tuy nhiên có một điều Nhi có thể chắc chắn, đó là trong cuộc tình của cô và Tuấn, cô là người thua. Người ta nói, tình yêu giống như một trò chơi, chơi càng nhập tâm, tâm trí bỏ ra nhiều hơn sẽ mang rủi ro lớn hơn. Giống như cô và Tuấn, có lẽ cô là người bỏ tình cảm ra nhiều hơn, vì thế có thể khẳng định cô chính là người thua.

Đón nhận một cuộc tình mới trong vội vàng, dù không ai nói ra nhưng Nhi chắc chắn Phong cũng hiểu điều đó. Một người đàn ông sâu sắc như Phong sẽ không thể nào không hiểu rõ vấn đề. Có điều hai người dường như đã tự vạch ra một giới hạn ngầm, một khi không ai trong hai người đụng chạm vào giới hạn ấy thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Không thể phủ nhận ở bên Phong, Nhi cảm thấy rất thoải mái. Càng ngày làn gió ấm áp ấy càng khiến tim cô ấm nóng trở lại. Rồi sẽ có một ngày, cô lại khát khao yêu thương như thuở ban đầu. Thật sự sẽ có ngày đó không? Nhi vẫn tự hỏi như thế.

- Em đang ngẩn ngơ cái gì thế hả?

Hôm nay Phong đem Nhi về biệt thự của anh chơi, nhìn thấy ánh mắt hứng thú của cô đối với kiến trúc trong nhà khiến anh thấy rất có cảm giác thành tựu. Anh để cho cô tự do tìm hiểu còn anh thì đi sắp xếp một số việc. Lúc quay trở ra lại không thấy cô đâu, tìm kiếm xung quanh thì nhìn thấy cô người ngẩn người trên chiếc xích đu ngoài vườn.

Anh cảm thấy cô gái này thật sự rất hay đa sầu đa cảm, anh cũng nhận ra cô có chút tinh tế trong tâm hồn. Từ ngày anh đem cô đến Waiting, hát cho cô nghe đến nay đã hai tuần trôi qua. Anh đã vô cùng cố gắng làm cô vui vẻ, vậy mà nơi đáy mắt cô vẫn cứ ẩn chứa một nét buồn. Điều đó khiến anh rất khó chịu.

Anh biết cô cần thời gian, nếu cô có thể nhanh chóng quên đi người kia anh mới thấy thất vọng. Anh sẽ cho rằng cô là kiểu phụ nữ không chung thủy, thế nhưng trong lòng anh rất mâu thuẫn, nhất thời anh không biết anh muốn cô làm gì. Cuối cùng anh quyết định cho cô thêm thời gian.

- Không có gì! Em chỉ đang mơ mộng một chút!

Nhi nghe tiếng Phong lại gần thì giật mình, không ngờ mình có thể thả hồn theo miền kí ức mà quên đi nơi mình đang ngồi lại là nhà của anh. Điều đó làm cô cảm thấy rất áy náy với Phong, cũng ngầm cảnh cáo chính mình. Không thể nào nghĩ tới người đàn ông khác trước mặt Phong được, như thế thật không đúng chút nào.

- Mơ mộng? Mơ mộng điều gì? Có thể nói ra, anh sẽ biến mơ thành thật cho em.

Phong tới gần ngồi lên chỗ trống còn lại của chiếc xích đu, ôm Nhi vào lòng.

Nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng, cái tật đỏ mặt của cô vẫn chưa có chút thuyên giảm nào, mặc dù anh đã cố tình “rèn luyện” bằng cách tận dụng mọi thời điểm để có thể giúp cô quen với việc tiếp xúc gần gũi với anh.

Thế nhưng nhìn thấy cô đỏ mặt ngượng ngùng như vậy anh lại cảm thấy cô thật sự rất thuần khiết, cực kì đáng yêu.

- Em đang nghĩ, ngôi nhà này nếu có thêm mấy khóm hoa, thêm một chiếc bàn và vài chiếc ghế gỗ đặt giữ vườn hoa. Còn có vài đứa trẻ, thật sự sẽ rất tuyệt vời.

Nhi thật sự đã mơ giấc mơ này từ rất lâu về trước, từ lúc còn nhỏ, cô đã mong muốn gia đình nhỏ của mình sẽ sống trong một căn nhà màu trắng, hàng rào màu trắng, một chiếc xích đu có dây leo. Còn có một vườn hoa, cây xanh rợp bóng mát…Khi yêu Tuấn, cô càng ước mơ như thế, cô và anh và những đứa con của hai người sẽ sống dưới một mái nhà như thế. Sẽ rất hạnh phúc. Tuy nhiên mơ cũng chỉ là mơ.

- Ửm? Em thích trồng hoa gì? Từ giờ sẽ cho em tùy ý trồng trọt chăm sóc nơi này thành vườn hoa mà em muốn.

Phong đưa mắt nhìn ra mảnh đất trong sân nhà, quả thật là anh rất bận rộn nên không thể chăm sóc cho đàng hoàng được.

- Có ai thích hoa lan ư?

Nhi đưa tay chỉ về phía mấy chậu hoa lan được treo trên một giàn hoa màu trắng ở góc sân. Nhìn có vẻ như không được chủ nhà chăm sóc thường xuyên. Người ta nói hoa lan là giống hoa cao quý, cần phải chăm sóc nó chu đáo thì nó mới nở hoa.

Phong bình tĩnh hướng ánh mắt về phía mấy chậu lan, cũng lâu rồi anh không chăm sóc mấy chậu hoa đó, lạ kì là chúng lại không vì sự lơ là của anh mà chết. Không phải anh không biết hoa lan cần được chăm sóc vô cùng cầu kì.

Hồi lâu không thấy anh trả lời, Nhi nhạy cảm từ trong ngực anh ngước lên nhìn, trong mắt anh cô vừa thấy một tia nhung nhớ.

- À! Cái đó anh cũng không thường xuyên chăm sóc cho lắm.

Phong không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhi. Anh không biết phải trả lời cô như thế nào. Bởi vì người thích hoa lan chính là người con gái trước đây của anh. Cũng chính vì cô ấy mà có một thời anh còn dựng nên một giàn hoa màu trắng treo đầu hoa phong lan. Lúc ấy, cô ấy rất hay ghé qua đây để cùng anh chăm sóc mấy chậu hoa đó. Đó là đoạn kí ức hạnh phúc.

Giàn hoa màu trắng vẫn còn đó, mấy chậu hoa vẫn còn nhưng đã không còn nở hoa.

Giống như tình yêu của anh ngày đó, hôm nay đã không còn nở rộ như thuở ban đầu nữa.

Anh không muốn Nhi nghĩ lung tung nên không muốn nói cho cô biết. Dù gì thì quá khứ đã là chuyện của hôm qua rồi.

- Em thích trồng hoa gì?

Phong cúi đầu hỏi Nhi, phát hiện cô cũng đang suy nghĩ cái gì đó. Trông có vẻ rất mơ màng.

- Hửm? Em thích những loại hoa màu tím và màu xanh, ví dụ như oải hương này, cảm tú cầu, lưu ly, baby…nói chung mấy loại hoa nhỏ nhỏ, mong manh ấy em đều thích.

Nhi nhướng mi, ánh mắt sáng lên khi kể về hàng loạt những loại hoa mà mình thích.

- Em không thích hoa hồng sao? Ở Đà Lạt này, hoa hồng có thể trống rất nhiều.

Phong cảm thấy càng ngày càng bị ánh mắt trong trẻo của cô cuốn lấy, đặc biệt là đôi mắt ấy càng lúc càng nhìn anh với ánh sáng lấp lánh.

- Em không thích loài hoa này. Hầu như mọi người phụ nữ đều thích nhỉ? Có điều em thấy hoa hồng cũng bình thường thôi, mặc dù người ta nói hoa hồng là chúa của các loài hoa, là tượng trưng cho tình yêu. Nhưng mà em lại không thích cái kiểu đẹp kiêu sa, mạnh mẽ ấy một chút nào. Đổi lại em thích những cánh hoa nho nhỏ, li ti hơn.

- Em thật khác người!

Phong yêu chiều ôm chặt cô vào lòng, lấy tay nhéo nhéo mũi cô một cái làm cô cười khúc khích.

Hai người ngồi trong sân, tắm dưới ánh nắng yếu ớt của chiều muộn. Niềm hạnh phúc của tình yêu mới chớm nở phát ra ánh sáng làm cho người ta nhìn vào cảm thấy thật chói mắt ấy lại khiến hai người trong cuộc chưa thể nhận ra.

Thời gian trôi qua, mọi việc tiếp diễn vô cùng tốt đẹp. Chuyện tình của Nhi và Phong được hai người tinh tế vun đắp. Mới đó đã sắp bước vào dịp nghỉ lễ Tết âm lịch, cũng có nghĩa Nhi đến Đà Lạt đã nửa năm. Hằng đã từng oán trách Nhi nói đi là đi tận nửa năm, đồng thời còn tóm được một anh chàng “thượng phẩm”. Kì nghỉ lễ Tết, ai có nhà thì về nhà, ai có quê thì về quê. Đó là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, ngày Tết ai ai cũng một lòng hướng về cội nguồn, tổ tiên.

Cách ngày nghỉ lễ một tuần, Hằng đã gọi điện nhắc nhở Nhi không được chìm đắm trong tình yêu mà quên đi lối về. Nhi thấy cách nói năng của Hằng thật cường điệu.

Càng gần ngày nghỉ lễ, Phong càng quấn lấy Nhi. Mặc dù là cuối năm, công việc của ai cũng bận rộn, thế nhưng anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc cô có thời gian rỗi. Có thể thấy rất hao tâm mới có thể điều tiết công việc mình để khớp với thời gian của cô, để hai người có thể bên nhau.

Yêu nhau gần nửa năm, tình cảm phát triển tốt đẹp đến mức cả hai không muốn rời xa. Phong biết nghỉ Tết, Nhi phải về quê ăn Tết, hai người sẽ phải xa nhau một thời gian. Khoảng thời gian mười ngày không nhiều nhưng đối với một đôi đang yêu thì đó là một khoảng rất dài. Vì vậy anh mới cố thu xếp công việc để ở gần cô nhiều hơn.

Cuối cùng thì cũng đến ngày cô phải đi. Nhi định đi xe khách, nhưng nếu đi xe khách sẽ mất nhiều thời gian và còn phải đi sớm. Phong quyết định mua vé máy bay cho cô đi, như vậy sẽ không cần tốn thời gian nhiều cho việc đi lại, hai người còn có thể ở bên nhau thêm vài giờ.

Nhi nhận thấy tâm tư của anh, cô cũng rất luyến tiếc. Cô chưa muốn mang anh về nhà mình, dù gì thì anh cũng không có ý muốn theo cô về. Hai người ngầm hiểu và không đụng chạm đến vấn đề đó. Có lẽ hai người thấy như thế vẫn chưa cần thiết, hoặc có thể vẫn chưa vội vàng làm mấy việc ấy. Yêu nhau gần nửa năm nhưng Phong vẫn chưa dắt cô về thăm gia đình anh. Nhi không trách anh, bản thân cô cũng không vội. Dù thế cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu nho nhỏ.

Phong đâu biết tâm tư của Nhi như thế, anh nghĩ anh cần cho cô thời gian. Hơn nữa, con gái thời nay vẫn không muốn bị trói buột trong hôn nhân sớm lắm. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn rất trẻ. Anh không muốn cô có bất cứ áp lực nào bên phía gia đình mình. Ba mẹ anh lúc này đang ráo riết muốn anh tìm vợ, dù gì thì anh cũng đã trải qua sinh nhật lần thứ ba mươi rồi.

Phong chuẩn bị rất nhiều quà biếu để Nhi mang về nhà, nào là đặc sản Đà Lạt, rượu vang, trà…

Nhi và anh lưu luyến nhau ở sân bay.

- Về tới nhà nhớ gọi ngay cho anh, mùa này ở quê em chắc chắn cũng sẽ lạnh. Nhớ mặc đủ ấm đó. Biết không?

Anh cưng chiều vuốt vuốt mái tóc mây của cô.

- Em biết rồi mà. Anh giống gà mẹ quá đi!

Nhi le lưỡi làm nũng với anh.

Càng ngày ở với anh, cô bé này càng biết làm nũng. Đáng chết là anh lại rất thích được cô làm nũng như thế!

Anh đưa tay véo mũi cô, đó là hành động thân thiết anh thường làm mỗi khi cô làm nũng. Mắt anh tràn ngập sự yêu thương, cưng chiều.

- Còn nữa…

Phong cố ý ghé sát vào tai Nhi nói nhỏ:

- Phải nhớ anh đó! Có biết không hả? Điện thoại lúc nào cũng phải sẵn sàng pin để anh gọi.

- Em biết rồi. Anh cũng phải thế đó!

Hai người nắm tay nhau thật chặt cho đến khi có thông báo của nhân viên hàng không.

Tình yêu là thứ kì diệu như thế, luôn có thể khiến một người thay đổi đến bất ngờ.

Hằng ra sân bay đón Nhi, ngay lập tức cô nhận ra Nhi của ngày hôm nay xinh đẹp, tươi sáng, khóe miệng lấp ló nụ cười hạnh phúc. Không giống cái vẻ ưu sầu của nửa năm trước một chút nào. Như vậy cũng tốt, không có nước mắt và đau khổ, như vậy mới tốt. Hằng thầm nghĩ như vậy.

- Này! Cậu nha! Càng ngày càng xinh đẹp như thế này là sao hả?

Hằng xoa xoa hai bên má của Nhi chất vấn.

- Cậu cũng thế mà!

Nhi ngượng ngùng đáp lời, cô biết Hằng là đang trêu chọc mình.

- Yêu rồi có khác, cứ sợ người ta không biết mình đang yêu không bằng. Nói mau, mau báo cáo cho chị đây từng chi tiết, diễn biến của sự việc.

Hằng không cho Nhi cơ hội giấu giếm anh chàng ở Đà Lạt kia. Mà Nhi cũng không có ý định che giấu cái gì, đang định kể toàn bộ cho Hằng nghe.

Mẹ Nhi vừa thấy Nhi và Hằng tay xách nhiều thứ như vậy lập tức chạy ra xách giúp. Còn tiện quở trách con gái.

- Làm sao mà nhiều đồ đạc thế này?

- Không có gì đâu mẹ. Có mấy thứ đặc sản trên đó nên con đem về làm quà cho mọi người.

Tạm thời Nhi cũng chưa muốn nói chuyện mình có người yêu với ba mẹ mình. Cô vẫn còn nhớ sự ngăn cản của hai người với mối tình trước của cô. Điều đó vẫn còn đang là điều cấm kị trong lòng cô, tạm thời cô chưa muốn chạm đến. Dù biết ba mẹ mình làm vậy cũng không có gì sai.

Về nhà sắp xếp xong, cô về phòng mình nghỉ ngơi một chút là di động reo lên. Nhi bất giác mỉm cười.

- Tới nhà chưa? Sao không gọi cho anh? Để anh chờ mãi.

Bên kia là giọng nói giận dỗi của Phong. Rõ ràng anh đã dặn dò cô tới nhà là phải gọi cho anh yên lòng, vậy mà anh tính toán thời gian đã quá giờ rồi, cô vẫn chưa gọi.

- Em đang định gọi thì bị anh cướp mất cơ hội rồi. Không thể trách em!

Nhi cười nhẹ hai tiếng. Nghe cô nói vậy bất giác Phong cũng cười.

- Có mệt không? Về nhà nhất định phải ăn uống đầy đủ đó nhé! Còn có…

Nhi cướp lời anh.

- Biết rồi mà. Còn có phải nhớ anh!

Nhi nghe bên kia là tiếng cười trầm thấp của Phong. Lòng cô như có một ai đó xoa nhẹ, thấy thật ấm áp, thật mềm mại. Chỉ mong sao niềm hạnh phúc như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

- Ngoan. Không uổng công của anh đã dốc lòng dạy dỗ.

Bên này Phong có thể tưởng tượng được vẻ mặt Nhi sẽ nhăn nhó, chu mỏ làm nũng. Anh nói tiếp:

- Làm thế nào bây giờ? Anh nhớ em rồi!

Cuối cùng Nhi phải che mặt cho anh một cái hôn thật kêu qua điện thoại thì Phong mới chịu tắt máy mà không trêu ghẹo cô nữa.

Hai ngày sau đó Nhi cùng ba, mẹ chuẩn bị đón Tết.

Một điều Nhi đã lường trước có thể sẽ xảy ra, còn càng muốn nó sẽ không tới. Đó là Tuấn tìm đến cô.

Đêm đó là đêm mùng ba Tết, khi cô vừa nói chuyện điện thoại của Phong xong thì Tuấn gọi đến, nói muốn gặp cô một chút.

Nhi cũng muốn đi xem thử anh ta muốn nói gì. Hy vọng là anh ta không say, như thế sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

Hai người gặp nhau ở một quán café quen thuộc, Nhi đến rất đúng giờ. Cô là người rất ghét người đến muộn. Tuấn đã có mặt.

Nhi vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt ưu thương anh ta nhìn mình, anh ta vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc mà lúc trước họ thường ngồi.

Cô lảng tránh ánh mắt của anh, bình tĩnh đi đến.

- Đã lâu không gặp!

Nhi chủ động lên tiếng chào hỏi. Đúng vậy! Đã lâu không gặp Tuấn! Anh thế nào? Có khỏe không?

Anh vẫn vậy, vẫn cách ăn mặc gọn gàng như trước, vẫn đẹp trai như vậy.

- Anh đã gọi cho em nước cam rồi.

Anh ta vẫn còn nhớ rõ như thế? Vẫn nhớ rõ cô thích uống hoa quả chứ không phải là loại thức uống có màu đóng chai.

Hai người rơi vào trầm mặc.

Tuấn mò xuống túi quần, dường như muốn lấy thuốc hút. Suy nghĩ một chút anh liền dừng hành động. Có lẽ anh bỗng nhiên nhớ ra cô gái ngồi trước mặt anh không chịu nổi mùi thuốc lá.

Tuấn quan sát Nhi, cô càng ngày càng đẹp hơn trước. Hơn nữa trên người cô còn phát ra thứ ánh sáng màu hồng lấp lánh chói mắt. Anh biết thứ ánh sáng đó gọi là hạnh phúc. Ngày hai người yêu nhau say đắm, có lúc anh cũng nhìn thấy loại ánh sáng này. Cô hạnh phúc ư? Không có anh, cô vẫn hạnh phúc.

Đến giờ này, anh cũng không hiểu vì sao lúc trước lại để vụt mất cô. Anh chán ghét bản thân mình. Anh biết bản thân mình không có gì tốt, thế nhưng cô đã yêu anh, yêu hết lòng. Kết quả là anh đã phản bội tình yêu của cô, anh là đàn ông nhưng lại không thể kiên trì cũng cô giữ gìn tình yêu của hai đứa.

- Em sống tốt không?

Tuấn khó nhọc mở lời. Đúng vậy! Anh luôn muốn biết cô sống có tốt không? Anh đã rất hy vọng cô sẽ vì anh mà đau khổ, vì anh mà đợi chờ. Anh biết như vậy thật ích kỉ, chính suy nghĩ hèn mọn đó làm anh càng chán ghét bản thân mình. Nhưng anh biết, anh sai lầm rồi. Ngay lúc anh mượn rượu để lấy dũng khí muốn cô quay về bên mình thì anh mới biết cô đã đi xa.

- Rất tốt.

Nhi không muốn nói gì nhiều. Với hai người đã từng yêu nhau say đắm, giờ này lại ngượng ngùng, dè dặt trong từng câu chữ. Tình huống này cô thật không muốn đối diện.

Hai người đã từng yêu nhau, sau này gặp lại tốt nhất là xem như hai kẻ xa lạ. Nhưng cô không làm được. Bởi vì, mối tình đầu chính là người xa lạ quen thuộc nhất.

Cô rất muốn hỏi anh sống thế nào? Có vui không? Nhưng mãi cũng không thoát ra khỏi miệng được. Giờ hỏi những thứ này có còn ý nghĩa gì nữa sao?

- Anh hối hận rồi. Lúc đầu cảm thấy cô ấy giống em nên nhất thời nhầm lẫn. Cũng đã nhận ra, cũng đã kết thúc rồi.

- Anh thật sự xem những thứ đó mới là vấn đề giữa chúng ta hay sao?

Nhi ngắt lời Tuấn, cô không muốn nghe quá trình, cô chỉ quan tâm đến kết quả. Kết quả chính là anh đã không kiên trì cùng cô, đã phản bội tình yêu của cô. Kết quả chính là tim cô đã chết từ khi nhìn thấy tấm hình của anh và cô gái đó trên mạng xã hội.

Cô nói tiếp:

- Vấn đề là anh đã không đủ kiên trì. Hay nói cách khác là anh yêu em không đủ nhiều. Tình yêu ấy không đủ để chiến thắng lại sự ngăn cản của ba mẹ em.

Cô không có ý trách móc gì anh cả, cô chỉ muốn anh nhận ra vấn đề.

Tuấn im lặng không nói gì nữa. Rất lâu sau anh mới dò hỏi:

- Em đã có người mới chưa?

Nói xong anh nhìn thật sâu vào mắt Nhi, như muốn từ ánh mắt của cô đọc được một thứ gì đó mà anh muốn biết.

Nhi cũng bình tĩnh nhìn lại anh và đáp lời:

- Em đã có rồi. Anh ấy đối với em rất tốt. Anh yên tâm, em rất hạnh phúc. Con người ai cũng sẽ thay đổi, không ai có thể đứng im một chỗ để chờ đợi ai cả.

Lời nói của cô rất có hàm ý. Tuấn không phải thằng ngốc, anh đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói ấy. Không phải Nhi không cho anh cơ hội quay về, là tại anh không muốn quay về, là chính anh vẫn u mê lạc lối.