Yêu thương mong manh - Chương 10

Tình yêu là gì? Mỗi người khi được hỏi câu này đều sẽ có câu trả lời riêng của mình. Nếu hỏi Hằng, câu trả lời của cô sẽ là: tình là tình cảm, yêu là quyến luyến không muốn xa rời, ghép lại thì tình yêu là một loại tình cảm khiến con người ta quyến luyến với nhau. Nếu hỏi Vân, cô ấy sẽ trả lời rằng: tình yêu là loại tình cảm khiến cho người ta tim đập, chân run và đỏ mặt khi chạm mặt người ấy. Nếu dành câu hỏi này cho học sinh cấp ba, những đứa trẻ đó chắc chắn sẽ trả lời: tình yêu là loại tình cảm vĩnh hằng, xinh đẹp, trong sáng, người yêu là tất cả. Nếu hỏi ba cô, ông sẽ nói: tình yêu là thứ tình cảm sốc nổi của giới trẻ. Không thể nói ai đúng, ai sai. Đó là loại câu hỏi về quan điểm riêng của người trả lời mà không phải dạng câu hỏi khái niệm chuẩn.

Còn nếu hỏi Nhi, một người đã đi qua một mối tình, một người mà vết thương lòng vẫn còn chưa đóng vảy. Có lẽ cô sẽ nói tình yêu là một thứ gia vị khiến cho cuộc sống của cô thêm tươi đẹp hơn. Điều đặc biệt là hiện giờ cô vẫn rất cần loại gia vị ấy trong cuộc sống của mình. Không có lí do gì cả, cô vẫn còn trẻ, cô vẫn lạc quan với cuộc đời này. Cô không thể vì thất bại trong một lần yêu mà có suy nghĩ tiêu cực về nó, về cuộc sống này. Cô không chối cãi, đúng là lúc cô tuyệt vọng nhất, lúc cô còn ở trong bóng đêm của niềm đau, cô đã từng có những suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Lúc đó Nhi đã từng có suy nghĩ rằng: cuộc sống này thật khó khăn, người dối người, tình yêu cuối cùng chỉ đem đến đau đớn cho con người. Đợi đến khi cô gặp Phong, một người đã từng trải qua một cuộc tình giống như cô, đã từng đau đớn, đã từng buông lơi cuộc sống này. Giờ này, anh rất ổn, anh tươi cười chờ đợi tình yêu mới đến với anh. Sau đó Nhi nghĩ rằng mình sẽ làm được như Phong, sẽ vượt qua nỗi đau tuy không tự tin lắm về tính khả thi. Giờ này, cô đang dần thoát ra khỏi bóng đen đau đớn kia, cô dần tin tưởng rằng trong tương lai gần, cô sẽ ổn, sẽ tươi cười đón ánh nắng ấm áp mà tình yêu mới mang đến. Cũng không phủ nhận rằng cô cần Phong, cô cần một người cho cô thêm sức mạnh để thoát khỏi hố sâu đó, cô cần một người khiến cô không còn cố chấp nắm giữ những thứ không là của mình. Tâm hồn yếu ớt của cô rất cần anh. Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô đang lợi dụng anh cũng được, cô sẽ không biện minh cho mình. Nhưng con người ai mà không ích kỷ, ai mà không thương bản thân mình trước khi thương người khác. Cô ích kỷ là vậy, cô tin anh cũng đã nhận ra điều đó và anh đang cố tình chấp nhận. Đến cuối cùng thì ai ích kỷ, ai bị lợi dụng đã không còn quan trọng, quan trọng là Nhi sẽ không bao giờ ích kỷ đến mức tổn thương anh và anh sẽ không bao giờ oán trách cô vì đã lợi dụng anh. Cả hai đều là kẻ thông minh, tuy không ai nói với ai về điều đó nhưng cả hai, ai cũng hiểu rõ ràng vấn đề này. Cô không tổn thương anh vì cô hiểu thấm thía nỗi đau của sự tổn thương, vì cô là một cô gái không tàn nhẫn với người tốt với mình. Anh không oán trách vì anh chính là tự nguyện. Vì cả hai đều cần đến nhau, vì cả hai đều nhận thấy đối phương chính là người thích hợp nhất.

Đi qua nỗi đau không phải tất cả đều xấu, đi qua nỗi đau chưa chắc đã vô dụng mà đi qua nỗi đau sẽ khiến ta trưởng thành hơn, khiến ta biết cách tự vệ tốt hơn, khiến ta học được cách yêu mà không khiến bất kì ai đau.

Tuấn đã từng cho cô những hứa hẹn, cho cô ước mơ về ngôi nhà nhỏ ấm áp và trẻ thơ. Anh ta chỉ cho cô điều không thực ấy và để lại cho cô niềm đau rồi ra đi. Anh ta lấy đi của cô tình cảm trong sáng của một cô gái mới biết yêu, anh ta cũng tặng cô những ngu ngơ đầu đời. Đối với cô, anh ta có ý nghĩa đặc biệt cũng như cô gái đem đến mối tình đầu của Phong.

Ai cũng có quá khứ, xấu hay tốt bản thân họ đều không thay đổi được. Quá khứ đã là một phần trong cuộc đời mỗi người, không ai có thể chối bỏ nó. Có một số người cứ hay nhìn ngược lại phía sau, để suy xét, để kiếm tìm những sai lầm của người khác, để dằn vặt nhau. Những người cứ sống trong quá khứ như vậy nhất định rất mệt mỏi. Con người thì nên sống cho hiện tại, vì quá khứ là điều đã qua, tương lai là thứ chưa biết, vậy sao không sống thật tốt ở hiện tại?

***

Những ngày sau đó, cuộc sống của Nhi vẫn tiếp diễn bình thường. Ngày ngày đi làm, cô đã dần làm quen với công việc và đồng nghiệp. Công việc của cô là dịch giấy tờ từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại. Nhi thân nhất với chị Hồng, chị rất nhiệt tình giúp đỡ cô. Chị Hồng là người phụ nữ 32 tuổi đã có chồng và một đứa con. Thỉnh thoảng hai chị em cũng hay tâm sự vào những giờ giải lao hay ăn trưa. Cuộc sống công sở của Nhi tương đối dễ dàng, chỉ có một chút khó khăn là Lan vẫn hay hằn học kiếm lỗi của Nhi. Đáp lại cô ta, Nhi vẫn nở nụ cười hòa nhã.

Hôm nay là cuối tuần nên Nhi được nghỉ, thế là cô đã chính thức đi làm được một tuần rồi. Buổi sáng cuối tuần là một thời điểm rất tốt để con người ta ngủ nướng, Nhi cũng vậy, cô tham lam quấn mình trong chăn ấm áp và quyết định sáng nay sẽ không tập thể dục. Đồng hồ sinh học thường ngày của cô đã đánh thức cô dậy sớm nhưng vì không tập thể dục nên giờ này cô vẫn ườn mình trong chăn mà không muốn dậy. Tối hôm qua Phong nói công việc của anh đã sắp xong, có thể một hai ngày nữa anh sẽ trở về. Nghĩ đến đó Nhi có chút chờ mong, từ ngày cô chấp nhận anh đến nay hai người nhiều nhất cũng là nhớ thương qua điện thoại. Phong cũng hay đề nghị cô lên mạng mở webcam cho anh nhìn cô một chút, nhưng vì công việc của anh nên cũng không nhìn được lâu.

Cũng lâu rồi cô không đến Waiting, Phong nói chờ anh về, anh và cô cùng đến, lúc đó anh sẽ có bất ngờ tặng cô. Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại đổ chuông, nhìn tên người gọi, cô bất giác nhoẻn miệng cười.

“Em đã dậy chưa?”, giọng Phong đầu bên kia trầm ấm vang lên,

“Em dậy rồi nhưng vẫn còn nằm trên giường”, bên này Nhi thành thật trả lời, cô nghe bên Phong có chút ồn ào nên hỏi: “Sớm như vậy anh đã ra công trường rồi hay sao mà ồn thế?”

“Đã 8 giờ rồi mà còn sớm gì. Em đúng là con mèo lười! Có nhớ anh không?”, Phong cười nhẹ, giọng anh nhẹ nhàng, tha thiết.

“Ai thèm nhớ anh!”, Nhi nghe anh cười, tưởng rằng đang cười trêu cô là mèo lười nên làm nũng. Anh vẫn vậy, lúc nào gọi cho cô cũng hỏi một câu kinh điển “Nhớ anh không?”, lúc đầu có nhớ nên cô thành thật trả lời rằng “Có”. Sau đó vài lần cô lười không trả lời anh nữa.

“Anh biết rồi! Em rất nhớ anh nhưng em thẹn thùng nên không dám nói”, anh mặt dày khẳng định.

“Biết như vậy sao còn hỏi. Không thèm nói chuyện với anh nữa em cúp máy đi rửa mặt đây”, vì bị anh nói trúng tim đen nên ngượng quá, nói xong cô liền cúp máy.

Cầm điện thoại, cô đưa mắt nhìn trần nhà, đã lâu rồi cô không có loại cảm giác này, thứ cảm giác xao xuyến khó tả. Cũng đã lâu rồi cô không còn nhớ tới Tuấn. Tình cảm con người thật kì diệu, giờ cô đã tin câu người ta thường nói: “Muốn quên một người hãy yêu một người khác say đắm hơn”. Có phải cô đang yêu say đắm hay không? Câu trả lời đương nhiên là: Không, cô chỉ là dồn mọi tâm tư lúc trước dùng để đau khổ, để nghĩ về Tuấn mà nhớ mong Phong. Và điều ấy thật không tệ, thay vì nhói đau vì Tuấn, sao không vui vẻ vì có Phong?

Nếu tình yêu Tuấn đã từng dành cho cô mong manh đến thế, mong manh đến nỗi chạm nhẹ một cái nó liền vỡ tan thành trăm mảnh thì việc gì cô phải nghĩa nặng tình sâu để nhớ mong mỏi mòn vì anh? Cô đã từng có suy nghĩ như một người ngốc chờ đợi anh quay đầu, cô đã từng nói với anh câu: “Em sẽ đứng yên ở đây chờ anh quay về” vì lúc đó cô tự an ủi trái tim mình rằng trái tim anh chỉ đang lỗi nhịp, chờ khi nó tìm lại được tần số, nó sẽ tìm về bên cô. Cô đã từng vứt bỏ niềm kiêu hãnh cuối cùng của mình để níu kéo anh như thế nhưng anh vẫn quyết tâm quay đi mà không một lần nào ngoảnh đầu nhìn cô nữa. Đợi đến khi có người đến với cô, có người đưa cô đi tham quan cảnh đẹp của cuộc đời mà trước đây cô chưa từng thấy, chưa từng biết. Vô tình cô đã cách nơi đợi Tuấn một quãng khá xa, cô nhận ra nơi này tốt hơn nơi đó. Tuấn lại chạy đến hỏi cô có còn đứng đó đợi anh hay không? Cô không còn, cô đã đi xa, quan trọng là cô không muốn quay trở lại. Niềm vui phía trước đang chờ đón, cô sẽ bước tiếp, cô không ngu ngốc đến mức lùi về đợi anh với đau đớn mỏi mòn.

Vệ sinh cá nhân xong Nhi chạy ra ngoài mua sữa tươi và đồ ăn sáng. Đang ngồi trên sopha vừa ăn vừa đọc báo trên laptop thì nghe có người gõ cửa, chạy ra mở cửa cô nhìn thấy khuôn mặt người con trai mang đến ấm áp cho cô trong suốt hai tháng qua. Anh nhìn cô mỉm cười.

“Sao anh lại ở đây? Lúc nãy gọi điện anh còn đang ở công trường cơ mà?” Nhi ngu ngơ hỏi.

“Anh đâu có nói là anh đang ở công trường, vừa nãy ồn ào là do anh vừa xuống máy bay”, anh vừa nói vừa bước vào phòng cô.

Nhi nhanh tay đóng cửa rồi cũng bước theo anh nói: “Sao không cho em biết để em ra đón?”

“Anh vừa định nói thì em cúp máy, thôi thì đến thẳng đây để cho em bất ngờ”, Phong quay người ôm lấy cô rồi nói tiếp “Anh xuống máy bay rồi chạy về nhà tắm rửa, sắp xếp hành lí một chút liền chạy tới đây, còn chưa có ăn gì. Anh nhớ em lắm!”

Cô nghe giọng anh có chút làm nũng bèn nở nụ cười, cô đưa tay ôm lấy anh, “Công việc của anh đã xong chưa?”

“Xong rồi, từ giờ có thể ngày ngày nói chuyện yêu đương với em mà không cần dùng đến điện thoại được rồi”

“Ai thèm nói chuyện yêu đương với anh”, cô lấy tay đẩy nhẹ anh.

“Được! Được! Chỉ có mình anh nói chuyện yêu thương thôi được chưa?”, anh cười vui vẻ trêu cô, đôi tay cứng cáp vẫn siết chặt cô vào lòng, “em không ăn uống tử tế hay sao mà người toàn là xương thế này, ôm không thích gì cả”

“Không thích thì đừng ôm nữa”, Nhi giả vờ giận dỗi đẩy anh ra. “Ai nói em không ăn uống đầy đủ, anh nhìn kìa, buổi sáng em còn chăm chỉ ăn sáng và uống sữa nữa đấy”, vừa nói cô vừa chỉ tay về phía bữa ăn sáng dở dang nằm trên bàn.

“Ồ! Cô nhóc của anh ngoan lắm! Để anh thưởng cho một nụ hôm nhé!”, anh nhìn theo hướng cô chỉ rồi cười vui vẻ chọc cô. Cô quả là một cô gái ngoan, không ngủ nướng để ăn sáng, cũng không bỏ bữa ăn kiêng để giữ dáng.

“Anh! Cái đồ…ưm…” từ “lưu manh” còn chưa kịp thốt ra đã bị môi anh bất ngờ ngậm lấy, tay đưa lên định đấm ngực anh đã dừng lại vì nụ hôn mạnh mẽ của anh.

Phong mạnh mẽ hôn cô, như muốn thỏa bao nhớ thương suốt gần một tháng qua. Anh không biết cô gái nhỏ này nhớ anh được bao nhiêu, anh không quan tâm gì cả, giờ phút này anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, hôn cô thật sâu. Chỉ có như thế anh mới cảm thấy chân thực, mới cảm thấy cô thật sự đang trong vòng tay anh.

Nhi cảm nhận được nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Đôi lúc không từ ngữ nào có thể diễn đạt, không biết nói gì hơn, người ta sẽ dùng đến nụ hôn để truyền tải ý nghĩ hay tình cảm mãnh liệt của mình. Có lẽ anh thật sự đang muốn diễn tả một cảm xúc gì đó, vui mừng hay hạnh phúc. Cô rướn người đáp lại anh, cô cũng muốn cho anh biết rằng cô mong đợi anh, cô mong đợi hạnh phúc của hai đứa.

Sau một màn môi lưỡi quấn quýt, Nhi đỏ mặt chạy ra ngoài mua cho anh một phần đồ ăn sáng. Phong ngồi trên sopha ngắm nghía căn phòng của cô. Có thể thấy Nhi là một cô gái có mắt thẩm mỹ cao, đồ vật cô chọn để trang trí căn phòng mình tuy đơn giản dể tìm nhưng khi kết hợp với nhau trong một không gian lại thấy rất tinh tế. Phong nhận ra một điều đặc biệt là phòng cô treo rất nhiều ảnh chụp và đa phần những bức ảnh đó đều là bầu trời xanh. Cô treo ảnh chụp lên tường nhà một cách tùy ý, không qui tắc nhưng lại không lộn xộn mà khiến nó rất đặc sắc. Bên cạnh những bức ảnh cô còn dán xen kẽ vào những chùm hoa cỏ đã khô. Phòng trọ của cô tương đối nhỏ nhưng rất gọn gàng, chiếc giường đủ cho một người nằm rộng rãi được đặt sát bức tường, bên cạnh giường là tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ để một vài cuốn sách cùng một số thứ linh tinh đặt gần cửa sổ, sopha và chiếc bàn uống nước đặt ở giữa phòng. Đi vào một gian bên trong nữa là nhà bếp và nhà vệ sinh. Phòng trọ của Nhi nhỏ nhưng không thiếu. Phong còn cảm nhận thấy dường như Nhi rất thích màu xanh lam, ga trải giường màu xanh lam, chăn màu lam, gối màu lam, những bức ảnh treo trên tường đa phần đều có màu của nền trời xanh. Lần trước đến đây vì quá vội nên chưa kịp quan sát kĩ lưỡng, giờ này quan sát tỉ mỉ hơn, anh càng khẳng định Nhi là người có tâm hồn tinh tế.

Rất nhanh Nhi đã quay về với sữa tươi và bánh mì trên tay, cô bày ra bàn và bảo anh ăn, cô cũng ăn phần của mình lúc nãy còn chưa ăn xong. Phong rất tự nhiên ngồi cạnh cô vừa ăn vừa nhìn cô, anh nói: “Ăn xong em định làm gì?”

“Em cũng chưa biết, có thể sẽ ngủ, em rất thích ngủ, cũng lười đi ra ngoài vì những nơi hay ho gần đây em đều đã đi rồi. Còn anh?”

“Ừm…anh cũng không biết, vừa hoàn thành xong một đồ án nên giờ đây anh rất rảnh rỗi. Hay là anh ngủ cùng em cho vui nhé?”, Phong cười tủm tỉm nhìn cô.

“Không cần đâu, một mình em ngủ là được rồi, không cần vui”, Nhi cố gắng bình tĩnh trả lời lại lời trêu chọc của anh nhưng không dám nhìn lại anh mà cuối mặt ăn.

“Ha ha anh đùa đấy, hay là hôm nay em mời cơm anh đi, dù gì cũng không có việc gì làm mà”.

“Ừ ha! Được rồi, ăn xong em sẽ đi mua thức ăn về nấu cơm mời anh ăn”, Nhi như sực nhớ đáp.

“Ừ, tí anh đưa em đi siêu thị, chúng ta cùng đi mua thức ăn nhé!”

Sau đó hai người cùng nhau tung tăng đi siêu thị mua nguyên liệu chế biến món ăn rồi quay về lại phòng của Nhi. Nhi bận rộn bắt đầu chế biến đồ ăn, Phong nói “Anh ngủ một lát, lúc nào xong em gọi anh dậy, tối qua anh vẫn còn phải làm việc đến khuya mới xong”. Nói rồi anh rất tự nhiên nằm trên giường cô ngủ ngon lành, Nhi cũng không đòi anh phải giúp vì trông anh vẫn có vẻ mệt mỏi.

Đến khi mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi Phong, anh mới nhập nhèm mở mắt, anh lén xuống giường đứng bên cửa nhìn bóng lưng bận rộn của Nhi. Khóe môi mỉm cười, anh nghĩ nếu như ngày nào cũng được nhìn thấy cảnh tượng này sau mỗi lúc làm việc mệt mỏi, anh chắc chắn mình là người hạnh phúc. Mùi thức ăn thơm thế này chắc chắn sẽ không khó nuốt như cô từng nói, không khó đoán ra cô là một người đảm đang, một người như thế không có lí do gì khiến anh phải chùn bước nữa, phải tiến lên, nhất định phải tiến lên để…ừm…lừa cô về nhà làm vợ mới được.

“Anh dậy rồi à? Anh mau đi rửa mặt rồi chờ chút nữa, em sẽ xong ngay đây”, tiếng nói trong trẻo của cô vang lên đánh thức luồng suy nghĩ của Phong. Anh nhoẻn miệng cười đi vào nhà vệ sinh.

Anh ngồi trên sopha chờ đợi bữa ăn cô nấu, mùi oải hương dịu nhẹ quanh quất khắp phòng cô, trên giường cũng có, trong nhà vệ sinh cũng có, đặc biệt là trên người Nhi. Anh thích nhất ngửi mùi hương ấy trên tóc cô, chắc chắn cô đã dùng dầu gội đầu mà lần trước anh đã tặng, điều này khiến anh cảm thấy thật thích thú. Có cảm giác cứ như hai người đã thật sự rất thân thiết vậy!

Anh đứng dậy đi đến phía những bức ảnh được dán trên tường, có lẽ là ảnh Nhi chụp. Đa phần là ảnh chụp bầu trời xanh, một vài đám mây trắng trong veo, thật sự rất đẹp, cũng có một số ít là chụp cảnh bình mình trên biển, hoàng hôn sau đồi núi, hoa lá cỏ cây. Đặc biệt hơn là trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ có đặt một cuốn album màu xanh lam. Anh tò mò mở ra xem, trong bức ảnh đầu tiên là ba cô gái xinh xắn với nụ cười hồn nhiên, cả ba đều mặc đồng phục, trong đó có Nhi. Nhi trong bức ảnh cột tóc đuôi gà, thì ra từ trước đến nay cô vẫn để tóc dài, miệng cười tươi để lộ chiếc răng khễnh, lún đồng tiền dễ thương, nhất là đôi mắt cô, đôi mắt ấy trong vắt lấp lánh ý cười. Nhi đứng ở giữa hai cô gái nữa, nhìn qua thì hai cô gái kia cũng đều thuộc dạng mỹ nữ. Phong lật tiếp những trang còn lại, có bức Nhi chụp cùng một người, có bức chụp chung trong một nhóm người, có bức chụp với vài ba chục người, có lẽ là ảnh kỉ niệm với lớp. Phong dừng lại ở bức ảnh Nhi ngồi bên chiếc dương cầm trên hội trường, cô mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc đen dài được tết gọn gàng để một bên, đôi mắt đầy ý cười nhìn người con trai đứng bên cạnh cây đàn, tay cầm micro, có lẽ là một người đàn, một người hát. Lật sang trang tiếp nữa, đập vào mắt anh là Nhi cười vui vẻ cả môi và mắt, bên cạnh cô là người con trai trong tấm ảnh trước đó, hai người nắm tay nhau thân thiết. Rất dễ dàng nhìn ra người đó rất đẹp trai, nụ cười ấm áp như tỏa nắng. Trong ảnh chỉ có hai người, Phong cũng lờ mờ đoán ra, người này có lẽ là mối tình đầu của cô.

“Chúng ta có thể ăn rồi!”, nghe giọng Nhi truyền ra từ phòng bếp, Phong để cuốn album vào chỗ cũ và bước nhanh chân vào phòng bếp. Trên bàn ăn bày rất nhiều món ăn với mùi vị và màu sắc tương đối hấp dẫn. Anh ngồi vào vị trí sẵn sàng…ăn. Một bữa ăn không thể nào khiến anh hào hứng như thế nhưng vấn đề khiến anh vui vẻ như vậy là vì bữa ăn này do người con gái anh thích nấu cho anh. Hai người cùng nhau ăn uống và cười nói vui vẻ, Phong ăn rất ngon miệng cũng không ngớt lời ngợi khen Nhi, cô thì thấy rất vui vì anh đã ăn vui vẻ như thế.

Ăn xong Phong chở Nhi tới Waiting, cô vẫn còn nhớ anh đã nói sẽ dành cho cô một điều bất ngờ. Waiting giờ này tuy là buổi trưa nhưng vẫn có khách vì hôm nay là cuối tuần. Các nhân viên thấy ông chủ đi cùng một cô gái đến có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quên cung kính chào ông chủ. Phong nắm tay Nhi lên lầu, trên này thì không có vị khách nào, trên này chỉ có khách vào buổi tối.

Nhi hỏi: “Anh muốn dành cho em bất ngờ gì vậy?”

“Em sẽ biết nhanh thôi!”, Phong mỉm cười đáp rồi chỉ tay vào một chiếc bàn ý bảo Nhi hãy tới đó ngồi còn mình thì bước đến ngồi vào vị trí đánh đàn.

“Anh định chơi đàn à?”, Nhi ngồi vào vị trí anh chỉ rồi hỏi.

“Đúng vậy! Hôm nay sẽ vừa đàn vừa hát để phục vụ người duy nhất là em”

Nhi không nói gì, nhìn anh chăm chú, ánh mắt lộ tia hứng thú. Anh hát ư? Cô chưa từng nghe anh hát, mấy lần trước ở đây chỉ nghe anh đàn, không nghĩ anh còn có thể hát. Nhìn anh tự tin như vậy chắc anh hát sẽ rất hay.

“Anh chỉ hát vì người anh thích”

Nhi mỉm cười nhìn anh.

“Khi yêu đâu ai biết trước nó sẽ ra sao
Sẽ thế nào khi yêu buồn vui hay hờn dỗi
Sẽ thế nào khi yêu người đơn phương mà thôi
Đã yêu rồi hãy yêu trong tim người hỡi.

Vì sao khi yêu tim tôi vẫn cứ ngu ngơ vẫn dại khờ
Con tim này vẫn mơ về em
Dẫu biết rằng em đang thầm yêu một người khác
Dẫu biết rằng em không hề yêu trái tim này.

Yêu em đâu cần em biết đâu
Bởi vì yêu chỉ một mình tôi buồn đau
Ở nơi phương trời xa em có hay nơi này
Một tình yêu anh trao em bấy lâu nay.


Hãy cho tôi một lần được nhìn em lần cuối
Hãy cho tôi một lần được gặp em và nói
Nói với em anh yêu mình em bằng trái tim này
Một tình yêu vẫn khát khao biết bao ngày
Vì yêu em nước mắt rơi suốt đêm dài.


Tình anh trao em tươi đẹp như nắng mai
Dù cho phong ba như lòng ta sẽ mãi không nhạt phai
Người yêu ơi trọn đời này em biết chăng…”

Giai điệu du dương của bài hát vang lên, tim Nhi nhảy nhót theo mỗi nốt nhạc, giọng hát anh trầm ấm. Cô biết bài hát này, đó là bài hát được viết lời Việt bởi ca sĩ Minh Quân, cô rất thích bài đó. Một bài hát trong phim “Boys over flowers”, một bộ phim thần tượng Hàn Quốc. Đừng nói sao cô lại biết, đó là bộ phim thần tượng hay nhất cô đã xem lúc còn học cấp ba, cô đã say nó như điếu đổ.

Hát xong Phong nhìn Nhi hỏi: “Thích không?”

“Rất thích! Anh thật tuyệt!”, vừa nói cô vừa giơ ngón tay cái về phía anh. Hình tượng của Phong dường như đang tăng cấp vượt bậc trong lòng cô. Bất chợt cô nghĩ, có lẽ ông trời rất thương cô, sau khi thấy cô chịu đau khổ vì Tuấn đã rất hào phóng phái Phong đến với cô. Thật cảm ơn đời vì đã cho cô gặp anh.

“Em còn muốn nghe bài nào không?”, anh cười vui vẻ khi thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô nhìn mình, ánh mắt của cô có chút đắm đuối đối với anh. Anh biết nhất định giờ này anh đã có thể làm cho cô đắm đuối với mình.

“Rất muốn! Anh hát gì cũng được, anh hát hay lắm!”, nhìn nụ cười tỏa nắng của anh, cô thấy mình lâng lâng, ngây ngất. Ôi! Cũng không thể trách cô nha! Đứng trước một mỹ nam như thế, cười với cô như thế, phong thái phiêu dật khi đàn hát cho cô nghe như thế, làm sao cô có thể làm ngơ? Làm sao cô có thể kiềm chế sự mê trai của mình lại được?

Thế là anh vừa chơi dương cầm vừa hát cho cô nghe nhiều bài khác nữa, nào là: No Promises, Until you, Suy nghĩ trong anh…

Dần dần anh lôi kéo cô song ca với anh, lúc đầu cô hơi ngại ngùng, sau đó liền bị anh dùng nụ cười kinh điển mê hoặc.

Như thế, trong khung cảnh trang nhã của Waiting, hai người cùng đàn, cùng hát những bản tình ca, đôi mắt thắm thiết nhìn nhau, đôi môi luôn nở nụ cười. Một khung cảnh đẹp bởi người đẹp, bởi tiếng hát đẹp và bởi tình yêu đẹp…

*** Tác giả có lời muốn nói ạ! Thật ra truyện này có một phần là sự thực, tôi vừa thất tình cách đây 4 tháng, lúc đau đớn không biết phải làm gì cho vơi bớt. Bỗng nhiên tôi muốn viết, thật ra tôi chưa từng viết truyện, tôi chỉ từng viết văn khi còn học phổ thông mà thôi (hổ thẹn quá)***