Mãi Mãi Bên Em - Chương 01

 

- Mau đứng lại, chúng mày bắt nó lại cho tao_một tên cao to cùng một toán vệ sĩ đang đuổi theo một cô gái và một chàng trai đang hối hả chạy đằng trước

- Đình Đình, muội mau chạy đi đi để huynh đánh lạc hướng chúng_nam nhân bên cạnh gợi ý

- Không được, Dũng ca, như vậy huynh sẽ chết mất. Muội không muốn_nữ nhân đó nài nỉ

- Mau lên đi còn hơn bị cha muội bắn chết, nghe lời huynh, cứ chạy dọc theo con đường này muội sẽ thấy một con sông nhỏ. Bơi qua đó muội sẽ được an toàn

Dù muốn hay không Lạc Đình cô vẫn làm theo Dũng ca bảo, huynh ấy là người lớn lên từ nhỏ với cô, huynh luôn quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng cô như em gái mình vậy. Cô tên là Lạc Đình, là cô con gái duy nhất của nhà họ Lạc, cô từ nhỏ đã thông minh, nhanh nhẹn nên từ lúc cô 16 tuổi, Lạc Chính Y, cha ruột cô đã mang cô vào thế giới ngầm. Cô hoàn toàn không hề có bạn bè, quanh năm suốt tháng chỉ làm bạn với những khẩu súng và quen với mùi máu tươi. Tuy vậy cô vẫn không hề trách cứ cha cô điều gì, vì cô biết, nhiệm vụ của một Mafia thực thụ là gì. Cô xinh đẹp, bao nhiêu người nhìn thấy cô đều ngất ngây, nhưng trong vỏ bọc cô là một con người máu lạnh. Giết người không gớm tay.

- Anh hai, tụi nó trốn thoát rồi_tên cận vệ đuổi theo cô nhưng đã bị mất dấu

- Lũ ăn hại, uổng công tao nuôi tụi mày, bây giờ tụi mày theo tao ra phía sông Devil. Chắc chắn sẽ câu được mẻ lớn_Tuyệt Dương giận mình vứt điếu thuốc lá xuống đường rồi cùng bọn đàn em đi tới sông

Cùng lúc đó, cô vừa đến sông, quả thực nước sông này rất nông, nếu bơi qua cũng sẽ không sao. Đằng khác, A Dũng chạy vào ngõ cụt để dụ bọn chúng nhưng đợi mãi chẳng thấy chúng đâu. Nghĩ đến điều chẳng hay, A Dũng tất tưởi chạy ra phía sông:

- Lạc Đình tiểu thư, chạy nhanh vậy không thấy mệt sao, hay để tôi  chăm sóc cho tiểu thư nhé. Đừng bơi qua, sông này có cá sấu đấy, mà tiểu thư lại đẹp như vậy chắc hẳn nó rất thích_Tuyệt Dương cười ha hả

- Thật ư? Cám ơn lòng tốt của mi vì mi chịu chăm sóc ta nhưng tiếc là bổn cô nương đây không cần. Vĩnh biệt ngươi_cô nhếch môi rồi chuẩn bị tư thế nhảy xuống

- Lũ ngu, còn không mau mau kéo cô ta lại mau lên_Tuyệt Dương quát lớn

Ngay sau đó 2 tên cận vệ hối hả lao tới nắm áo cô kéo lại, thất bại, lần này coi như cô khó mà sống rồi đây. Hắn ta kéo cô tới trước mặt tên cầm đầu, Tuyệt Dương thích thú vỗ vỗ vào mặt cô giễu cợt:

- Muốn thoát sao? Cô em còn ngây thơ lắm, đem nó tới vách đá lớn kia rồi trói chân tay, dán miệng nó lại. Không có lệnh của tao tụi mày không được đem nó ra biết chưa?_Tuyệt Dương gằn giọng ra lệnh

- Vâng thưa anh hai

5 phút sau đã yên tĩnh không còn một tiếng nói, thì ra là hắn đã sớm biết A Dũng chạy tới nên đem cô giấu đi. Cô ở phía xa nhìn thấy Dũng ca của cô bị đánh đập thê thảm chỉ vì cô mà lòng đau xót, nước mắt rơi lã chã. A Dũng ngất đi và cô cũng được mang ra:

- Mày đem tên này giao trả cho Lạc gia, để xem ông ta sẽ thế nào nếu thấy đứa con gái của mình ra đi nhỉ haha_Tuyệt Dương ra lệnh cho đàn em khiêng A Dũng về

- Mi là tên khốn mau thả Dũng ca ra, dám trói ta ta sẽ cho mi biết tay_cô giơ tay bạt cho hắn một cái tát nhưng không thành

- Lạc Đình, cô nên im lặng đi, ái chà chà một tiểu mỹ nhân tức giận trông đáng yêu nhỉ. Đáng nhẽ hôm nay cô không nên làm nhiệm vụ đó chứ, phận nữ nhi chân yếu tay mềm như cô mà làm ăn được gì cơ chứ haha_Tuyệt Dương giữ tay cô chế giễu

Ngay sau khi A Dũng biến mất, cô đau lòng quỵ xuống khóc không thành tiếng, tự hứa là sẽ không bao giờ khóc trong tổ chức vậy mà giờ cô phá lệ, khóc vì A Dũng một lần. Nhìn thấy nước mắt cô đẫm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Tuyệt Dương nhếch môi cười, hạ lệnh cho tên đàn em bóp miệng cô rồi đổ vào một loại nước uống. Cô mặc kệ, không vùng vằng, ngoan ngoãn nuốt hết dòng nước đó. 1 phút sau, cô ngã gục xuống đất và thiếp đi hoàn toàn:

- Haha kế hoạch thành công mỹ mãn, giờ trói nó bỏ vào trong bao rồi đem vứt đi. Nó sẽ ngủ một giấc thật dài và êm_Tuyệt Dương cho nó uống thuốc ngủ, một loại thuốc hắn vừa chế ra, công dụng là một khi uống sẽ không bao giờ tỉnh lại

Làm theo đúng lời hắn dặn, nhưng khi đem cô đi bỏ lại bỏ vào trong một đống rác. Từ đây định mệnh sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô.

3 ngày sau…

“Sau đây là tin tức mới nhất, con gái duy nhất của Lạc Chính Y, ông trùm Mafia đã bị bắt cóc và mất tích vào 3 hôm trước. Địa điểm là tại sông Devil, lực lượng cảnh sát đã đi tìm những gì còn sót lại nhưng kết quả chỉ là con số 0”

Trên ghế sofa, một người con trai đang vắt chéo chân lên xem tivi, anh có mái tóc đen láy che vầng trán cao rộng, đôi mắt sâu, đôi môi khẽ nhếch lên, dáng người thanh cao đứng dậy tắt tivi và xách một vài thứ đem đi đổ. Anh đút tay vào túi quần thủng thẳng đi tới bãi rác.

9 giờ tối…

Vừa đi anh vừa uống lon nước ngọt, tiện tay ném lon vào cái bao lớn nhưng lại phát ra một tiếng “Á” lên đau đớn. Giật mình anh tiến lại chiếc bao đó và đá mấy phát và vẫn như cũ vẫn nghe thấy những tiếng kêu rùng rợn và những tiếng rên. Không lẽ ma sao? Nhưng nếu là ma thì tại sao anh vẫn có thể đá được. Trời ạ! Lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này, làm sao đây? Vừa sợ hãi vừa tò mò, lý trí đấu tranh với con tim, cuối cùng anh ngồi bệt xuống và mở nút bao ra. Tay anh run rẩy, vừa chạm tới mép bao thì thấy ai đó bên trong rục rịch người.

1”

2”

3”

4”

5”

Anh mở ra và đứng bật dậy nhắm mắt lại, sau đó chỉ nghe thấy tiếng “bịch” một cái. Hé mi mắt, một cái xác nằm dài trên đất, tóc tai rũ rượi, cả người còn ở trong bao nhưng duy nhất chỉ có cái đầu gục xuống. Anh muốn thét lên và co dò chạy thật xa nhưng có gì đó níu anh lại. Hoảng hồn anh từ từ cúi xuống lật mặt người đó lên. Là một người con gái nha!  Da trắng, mắt nhắm ghiền, hơi thở vẫn còn, miệng bị dán băng keo đen. Xác minh không phải ma, anh kéo cô ra ngoài, cởi trói, lột băng keo:

- Nè cô gì ơi tỉnh lại đi, có nghe tôi nói không? Tỉnh đi chứ_anh vỗ vỗ vào má cô

Vừa đau đớn vừa mệt mỏi, nghe có tiếng người bên cạnh, cô cố mở mắt thì xung quanh là một màu tối đen nhưng trước mặt cô có người.

- Ưm ưm…đau…đau lắm_cô khẽ rên

- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về, cô gì ơi nè nè_thấy cô tỉnh anh mừng hết lớn nhưng sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp

Hết cách anh đành cõng cô về nhà, đặt cô trên ghế sofa anh chạy đi lấy nước nóng lau mặt cho cô. Cảm nhận được có gì đó chạm vào cô lim dim thở dốc, anh đỡ cô ngồi dậy và hỏi:

- Cô đã khỏe chưa? Thấy thế nào rồi?

- Tôi khỏe cảm ơn anh_cô khẽ cười nhìn anh trả lời

- Vậy nói cho tôi biết tại sao cô lại ở đó? Nhà cô đâu? Đã xảy ra chuyện gì?_anh liên tục hỏi cô

Cô im lặng không nói gì, tay chỉ nhắm chặt lại, gương mặt xanh không còn tí máu. Thấy thế anh cũng không tra cứu nữa, lặng lẽ đi vào trong phòng mình lấy cho cô một cái áo sơmi của anh và cái khăn tắm đưa cho cô:

- Cô đi tắm đi cho sạch sẽ, tôi ở ngoài này nấu gì đó cho cô ăn_anh mỉm cười

- Cảm ơn anh

Sau đó cô nhận lấy rồi đi vào nhà tắm, anh cảm thấy có gì đó rất lạ ở cô nhưng cũng không hỏi . Anh cũng không biết tại sao mình lại đối xử tốt với người lạ nữa, nhưng cũng mặc kệ, coi như giúp người vậy. Tắm rửa sạch sẽ cô bước ra ngoài mang theo một mùi hương thơm ngào ngạt. Cầm khăn tắm cô vừa đi vừa lau tóc tiến về phía anh. Chắc là cô ra, anh ngẩng mặt lên, thấy cô đang cười tim anh loạn mất một nhịp. Cô rất đẹp! Nhưng  nhìn kỹ cô rất giống, rất giống một người. Thiên Tinh, có phải là em không?

- Anh sao thế? Làm gì mà ngẩn người ra vậy?_cô quơ tay trước mắt anh

- À không có gì, nãy giờ tôi đang thắc mắc tên cô?_anh giật mình không nhìn cô nữa, chắc là nhầm thôi

- Tôi tên Lạc Đình, anh cũng có thể gọi tôi là Đình Đình_cô kéo ghế xuống ngồi nói

- Tôi tên Nguyên Thần Võ, ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi_nghe cô nói tên mình không phải là Thiên Tinh làm anh thở phào nhẹ nhõm

Lúc ở ngoài bãi rác do trời quá tối nên anh không nhìn thấy được khuôn mặt cô, bây giờ nhìn kỹ, cô đẹp nhưng nét đẹp đó giống Thiên Tinh, cô bạn gái của anh bị mất tích 3 ngày trước đến nay vẫn không rõ tung tích.

- Có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại ở đó không?_anh mở lời nhưng thực chất anh cũng đang rất tò mò

- Không có gì đâu, chỉ là có vài người không ưa tôi nên mới làm vậy thôi. Có thể cho tôi ở lại đây được không? Hiện tại tôi không thể về nhà được_cô gượng giụ đề nghị anh

- Nếu cô muốn, tôi ở đây cũng chỉ có một mình, thôi trễ rồi tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Sáng mai tôi phải đi làm nên cô ở nhà được không?_vừa nói anh vừa đi trước dẫn đường cho cô

- Anh tưởng tôi là con nít sao? Dĩ nhiên là được, Thần Võ, cảm ơn anh đã giúp tôi. Chúc anh ngủ ngon!_cô đứng đối diện anh, nhẹ giọng

- Cô cũng vậy, Đình Đình

Nói xong anh đi xuống lầu vào phòng mình đóng cửa lại, nằm trên giường, anh nghĩ tới Thiên Tinh, rốt cục 3 hôm nay cô ấy lại mất tích, vì lý do gì? Trốn tránh anh sao, mà anh đã làm gì? Nhưng bù lại, Lạc Đình cô ấy có một khuôn mặt giống Thiên Tinh, vậy tại sao anh lại đối xử tốt với một người con gái khác ngoài Thiên Tinh. Vì mất mác nên anh làm thế sao? Chẳng nhẽ chăm sóc cô cũng là do cô giống Thiên Tinh. Suy nghĩ hoài cũng đưa anh vào giấc ngủ. Còn cô đang đứng ngoài cửa sổ hướng về phía xa xa, cô đã không còn trở về nhà được nữa. Nếu chúng biết cô còn sống chắc chắn sẽ không tha cho cô, còn nữa, Dũng ca ra sao rồi? Nghĩ đến A Dũng vì cô mà chịu thiệt thòi cô lại khóc…

 

8 giờ sáng hôm sau

Cô thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, nhà cửa trống vắng đích thực là chẳng có ai ở nhà. Lại gần bàn thức ăn, một tờ giấy để sẵn trên bàn cô cầm lên đọc “Anh phải đi làm, đồ ăn sáng anh có làm sẵn cho em. Ở nhà ngoan đừng đi lung tung, tối anh tan ca sớm sẽ về. Thần Võ”.

Cô khẽ cười, làm như cô là vợ chưa cưới của anh vậy, vứt tờ giấy vào sọt rác cô thủng thẳng ăn sáng.

Tại công ty Nguyên Thiên…

- Tổng giám đốc, em đã điều tra rồi vẫn không có tung tích gì của Thiên Tinh tiểu thư cả, người nhà cô ấy cũng không rõ cô ấy đi đâu_Mộc Lai, cô thư ký của anh nhẹ nhàng báo cáo

- Được rồi, cô cứ từ từ mà điều tra, hôm nay tôi không có họp nên sẽ về sớm một buổi. Các cuộc hẹn cứ dời hết sang các ngày khác_anh vừa nhìn một sấp giấy vừa nói, xem như Mộc Lai không quan trọng

- Vâng. Không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài

Anh không bảo sao, cô thư ký tự biết nên đã lặng lẽ lui ra. Tổng giám đốc thật đáng sợ, nghe tiếng “cạch” anh mới ngước lên, đặt sấp giấy xuống rồi xoáy bút kỳ rẹt rẹt. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại không điên đảo, đập phá mọi thứ, ăn không ngon, ngủ không yên lúc người yêu bị mất tích. Anh cảm thấy bình thường, chỉ là hơi mất mác thôi, không lẽ vì cô? Lạc Đình?

Tại tổ chức Lạc gia…

Hôm nay đích thân ông, Lạc Chính Y vào tổ chức, cũng khá lâu rồi ông không đặt chân vào tổ chức vì mọi việc đều giao cho cô con gái cưng của ông làm. Nhưng hôm nay nhận được tin Đình Đình bị mất tích không nguyên do, A Dũng thì bị thương đến nỗi phải nhập viện nhưng 2 hôm trước đã xuất viện. Ông rất tức giận:

- Nói! Chúng bay bảo vệ tiểu thư như thế nào mà lại để xảy ra chuyện này hả? Mang A Dũng vào đây_ông quát lên ra lệnh

- Ông chủ_A Dũng bước vào quỳ xuống trước mặt ông chào

- Ta cho con một cơ hội để nói toàn bộ sự việc ngày hôm ấy, nếu như có nửa lời giả dối “cạch-tiếng lên đạn” con tự khắc biết_ông lạnh lùng

- Vâng. 3 hôm trước ông có giao cho Đình Đình một nhiệm vụ là giết chết Tuyệt Dương, người đã giết tiểu thư Thiên Tinh cháu ông. Do hắn quá ranh ma nên đã gài bẫy cho tên đàn em thay thế hắn nộp mạng, còn mình thì ngược lại bắt cóc Đình Đình và đến nay không rõ tung tích muội ấy đâu. Con có quay lại tìm Đình Đình ở phía sông Devil nhưng không thấy còn ẩu đả với Tuyệt Dương nên bị hắn đánh ra nông nỗi này đây ạ. Con nói thật, không có dối ông_A Dũng rành mạch kể lại

- Đã cho người tìm hết chưa? Có thấy con bé không?_ông nhẹ giọng

- Anh em trong tổ chức đã tìm suốt 4 hôm nay nhưng vẫn không có kết quả ạ

- Ta đã sai khi cho con bé làm nhiệm vụ này, mất đi nó ta phải sống sao đây. Nó là đứa con cưng duy nhất của ta, phải huy động toàn bộ lực lượng trên Thế Giới, không biết làm bằng cách nào phải mang Đình Đình về cho ta. Nghe rõ chưa?

- Vâng thưa ông chủ

****************************************** 

“Kinh koong, kinh koong”

Chuông cổng vang lên nhưng cô vẫn ở trong nhà nằm dài trên ghế sofa ngủ ngon lành. Không thấy cô ra mở cửa anh cứ bấm chuông nhưng kết quả vẫn không thấy cô ra mở, anh bắt đầu suy nghĩ lung tung, tưởng cô trong nhà gặp chuyện gì anh hấp tấp quăng cặp táp và giày vào trong sân, vứt áo vest vào bên trong nốt, nới lỏng Caravat rồi leo cổng vào. Giờ anh mới thấy mình ngốc, tự dưng làm cái cổng cao vậy làm chi không biết, làm leo mệt chết đi được. Vào được rồi mà tim anh vẫn chạy toán loạn, phóng viên mà chụp được đăng lên báo trang nhất: Tổng giám đốc Nguyên Thiên leo cổng vào nhà trong trạng thái mệt mỏi thì anh biết giấu mặt đi đâu đây.

Chạy hồng hộc vào phòng khách và dĩ nhiên chứng kiến một cảnh rất huy hoàng, cô bị gì sao? Bị gì mà nằm ngủ ngon lành vậy à? Anh nghĩ quá nhiều chăng? Tức tối đá cô xuống ghế quát lớn:

- Đình Đình, em dậy ngay cho anh, liền ngay và lập tức

- Ưm sóng thần hả? Nhà đâu có dột đâu mà sao mưa nhiều vậy nè_loạng choạng cô lau mặt ngồi dậy

Cái gì? Cô tính làm anh chết sao? Ý cô nói là anh phun mưa sao, trời ạ! Còn gì  là tổng tài anh minh được mọi người tôn kính nữa. Lấy hết mức kiên trì anh có, anh nhẹ giọng:

- Em rảnh quá không có gì làm nên ngủ à? Anh về mà cũng không biết nữa

- Ơi zời là anh sao cứ tưởng gì làm em suýt chết, anh nói đúng không có chuyện gì nên em mới ngủ nè. Mà sao anh về sớm thế? Có gì sao?_cô ngây ngô hỏi ngồi kế bên anh

- Anh đã nói rõ là hôm nay về sớm rồi mà sao em còn hỏi anh

- À do em không nghĩ là anh lại về sớm thế, anh đi tắm rửa rồi nấu cơm đi cho em ăn. Đói quá à_cô nhe răng cười vuốt ve cái bụng

- Được rồi, em dọn chén bát ra trước đi, anh ăn xong rồi tắm cũng được

Cô gật đầu đáp ứng ngay, cái gì cô cũng thử qua mà chỉ có duy nhất một chuyện cô không biết làm đó chính là nấu ăn. Cô rất vụng về trong việc này nên A Dũng đều nấu cho cô ăn. Nhìn cô nhí nhảnh như vậy anh lại nghĩ tới Thiên Tinh, Thiên Tinh cũng không biết nấu ăn, nói đến ăn uống thì lại sốt sắng hơn ai hết. Anh loại bỏ suy nghĩ đó ra rồi xuống bếp làm từng thứ một, còn cô thì một tay chống lên cằm một tay cầm chiếc muỗm và đầu thì cứ gục lên gục xuống. Nhiều lúc phát ra những tiếng “cốp” làm anh không tự chủ mà quay lại nhìn, cô ngủ gục, thế đấy.

“Cốp”

- Ui da, đau quá à_cô nhăn mặt ôm cái trán vừa bị mình làm cho sưng tấy lên

- Sao thế? Đợi anh nấu một chút mà em làm gì ngủ thế hả? Có đau không, đỏ lên rồi_anh xoa xoa, thổi thổi cái cục to đùng bên trán phải

Được người con trai khác quan tâm ngoài Dũng ca, mặt cô bắt đầu đỏ rần lên. Tim không nghe lời cô nữa, đập loạn xạ, phản ứng thái quá cô nhảy ra khỏi ghế ôm cái trán chu mỏ lập lờ:

- Em em không sao, anh đi đi nấu cơm cơm đi, em đói

Anh cũng không nói gì tiếp tục làm tiếp công việc dang dở, xong đâu vào đấy anh dọn ra cho cô ăn. Nhìn cô vừa ăn vừa cười anh lại nghĩ tới Thiên Tinh, liệu khi Thiên Tinh về nhìn thấy Đình Đình thì sẽ phản ứng ra sao đây? Anh thực sự rất nhớ Thiên Tinh nên đã lầm tưởng chăm sóc cô rất chu đáo. Chỉ vì diện mạo cô giống Thiên Tinh:

- Thần Võ anh bị làm sao vậy? Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?_cô cầm đũa hươ hươ trước mặt anh

- Không có gì hết, anh đang nghĩ vài chuyện thôi. Em ăn xong thì để đó đi lát nữa anh dọn cho, anh ra đứng ban công một lát

Bỏ đũa xuống anh đứng dậy ra ban công, đút tay vào túi quần anh nhìn lên trời rồi lại thở dài. Anh làm thế có quá đáng không? Anh thực sự rất rối, quên bẵng đi Thiên Tinh rồi giờ lại chăm sóc một người giống cô ấy, anh tự hỏi Thần Võ mi đang làm gì vậy?

“Vẫn luôn là bầu trời này, như bao ngày khác
Chỉ có một điều khác là anh không còn ở đây
Có lẽ em đã để anh đi mà không chút vương vấn
Không , không phải
Em không thể để anh ra đi như thế được
Mong mỏi anh, em đang mong mỏi anh
Bởi em nhớ anh
Nên mỗi ngày em gọi anh trong cô độc 
Em nhớ anh, em nhớ anh
Nhớ đến nỗi cứ gọi tên anh trong vô thức, hôm nay cũng vậy
Ngày qua ngày, em tưởng như mình đang chết
Em phải làm gì đây?
Yêu anh, yêu anh
Em rất yêu anh
Em phải để anh ra đi dù chưa kịp nói hết lòng mình
Xin lỗi anh, xin lỗi anh
Anh có nghe thấy em nói không?
Anh có nghe thấy lời thú nhận muộn màng của em không?
Em yêu anh.”

(Vietsub - Because I miss You - Jung Young Hwa)