Giăng bẫy bắt cháu dâu - Chương 13 (Part 1)

Chương 13: Cưới hoàng tử như mơ, nhưng không vui như tưởng tượng

Đúng ba ngày sau, hai ông cháu Quốc Bảo mang một lô một lố cái gọi là lễ vật đến ngõ ý muốn xin cưới nó về làm cháu dâu. Mặc dù không ngoài dự đoán là cả nhà nó ai cũng hết sức là vừa lòng về Quốc Bảo vì sao ư tất nhiên là thường ngày chỉ thấy vàng hôm nay được thấy hột soàn thì sao mà không vừa lòng, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt ai cũng sáng như đèn pha ôtô thế kia thì đúng là trong mắt gia đình thì nó là bom TNT nổ chậm thật. Nhiều lúc nó tự hỏi mình Quốc Bảo có gì không tốt, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tiền thì nhà Quốc Bảo cũng không thiếu, Quốc Bảo cũng không đối xử quá tệ với nó chỉ thỉnh thoảng giận đùng đùng vô cớ hoặc đi gây sự cãi nhau với Nhật Nam rồi người lãnh hậu quả cũng chỉ là nó. Không lẽ thứ thiếu lúc này lại là tình yêu, nó cũng đã tự hỏi mình cả ngàn lần câu ấy nhưng câu trả lời vẫn là “không biết”.

Sau khi  tiễn được cả hai ông cháu nhà kia về, nó mệt đến vật vã nằm trườn ra giường nhớ lại mọi cảnh cực khổ từ sáng đến chiều rồi tối ở nhà mình. Đang lim dim như sắp ngủ thì thím ba ùa đến tung chăn nó lên rồi chạy lại nằm gần thủ thỉ nói

“Con gái sắp gả đi chắc chắn có nhiều điều muốn nói, nên hôm nay thím tới ngủ với mày. Mày biết đó nhà thím toàn con trai, nên không có cơ hội nghe con gái thủ thỉ trước khi lấy chồng vì thế mày có gì muốn nói cứ nói với thím, thím sẽ giải đáp hết cho mày mà hoàn toàn miễn phí đó”

“Con không có gì muốn nói cả” nó cố kéo lại cơn buồn ngủ của mình

“Thật không có gì sao? Vậy mà thím cứ nghĩ mày sẽ như thím suy nghĩ lung tung rằng cưới rồi sẽ như thế nào? Gia đình nhà chồng có đối xử tốt với mình không? Sau này mình sẽ phải sinh bao nhiêu đứa con? Có con rồi chồng mình con yêu mình nữa không hay lại chán cơm thèm phở?” thím ba bắt đầu trôi về quá khứ của mình. Nó nhếch miệng lên cười thay vì nghĩ những điều đó thì nó chỉ có một câu hỏi là: đám cưới này là đúng hay sai?

“Thím à ! nếu con từ hôn với Quốc Bảo rồi đi kiếm một người con yêu và yêu con dù anh ta không bằng Quốc Bảo thì sao hả thím?” như kìm không được tâm sự của mình nó bộc bạch mình với thím ba

“Không được, mày mà để vụt mất Quốc Bảo là thím giết mày” thím ba giảy nảy khi nghe cái suy nghĩ của nó, khiến nó phải khổ sở nuốt lại cái ý định muốn từ hôn, nên quyết đi đường khác an toàn hơn

“Ví dụ như trước đó, thím cũng rất thích Nhật Nam mà?”

“Nhưng mày không yêu nó”

“Sao thím biết được chứ?” nó tò mò hỏi

“Bởi thím từng trải qua những mối tình như thế …….. bla bla….” Thím ba cứ thong thả kể lại những mối tình những suy nghĩ non nớt, những sai lầm và những trải nghiệm mang tính lịch sử để đời của mình, trong khi nó đã dần chìm vào trong giấc ngủ

“Khi nào con có thể ôm tấm lưng của một người đàn ông mà không cần biết phía trước là gì thì người đó chính là người con yêu và hoàn toàn tin tưởng” thím ba khẽ nói qua tai nó và vuốt vuốt mái tóc đang rối bời mà mỉm cười hạnh phúc.

Như nhớ lại mấy lời răn đe của thím ba mà nó bất giác rùng mình, cho đến khi nước lạnh từ từ trên bàn chảy xuống làm ướt người nó thì nó như mới tỉnh lại sau cơn mơ, nhìn thấy ly trà chanh của mình đã tan chảy tự hồi nào.

“Thế mày đã quyết định vẫn cưới” Ốc bưu hỏi lại nó

“Uh, không cưới tao đi mua váy cưới làm gì” nó lạnh nhạt đáp lại

“Nếu đã quyết định rồi thì đừng lăn tăn nữa làm tới cùng luôn đi, nếu mày không đi hết con đường kia thì làm sao biết cuối con đường kia là đau buồn hay hạnh phúc. Giả dụ khi mày đứng trước bàn thờ lúc trao nhẫn mà bỗng thấy không được thì cứ bỏ chạy trốn, có tao ở đó đảm bảo không ai cản được mày” Ốc bưu hùng hồn nói như chuyên gia tâm lý mặc dù khúc sau có hơn giang hồ. Còn nó thì phì cười trước cái viễn cảnh bỏ trốn của nó, chắc nhìn mặt Quốc Bảo tức xì khói đen mắc cười lắm – nó chau mày cố tưởng tượng

Mặc dù có rất nhiều khúc mắc trong lòng chưa gỡ được nhưng đám cưới của nó vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch vẫn áo dài khăn đống trầu cau và mâm lễ linh đình. Cứ nhìn cảnh tượng những CEO đình đám của các công ty có người bụng phệ như ông địa, có người hói hết cả trán, có những cô người mẫu chân dài, những anh chàng hót của hót boy  đều rủ nhau mặc áo dài đi đám cưới của nó, khiến đám cưới của nó nhìn như là một buổi trình diễn thời trang áo dài tầm cỡ quốc tế. Ngoài việc trầm trồ khen ngợi hoặc là há to mồm thèm thuồng thì mọi thứ coi như là xuôn xẻ. Sau đám cưới nó đến ở nhà Quốc Bảo cùng lão ông, nhưng sau đó không lâu thì Nhật Nam cũng chính thức mang đồ của mình qua ở chung trong ngôi nhà đó. Rồi Nhật Nam cũng mang theo luôn một lô những người giúp việc, ngoại trừ việc có thêm người giúp đỡ trong việc gia đình ra là quá tốt thì dường như mọi chuyện đều không tốt như nó tưởng, đơn cử như thế này

Part 1

“Nhật Nam ai cho phép cậu dẫn vợ tôi đi công tác riêng những 1 tuần hả?” tiếng Quốc Bảo quát lớn chỉ thẳng vào Nhật Nam đang chăm chú ngồi xem ti vi trong phòng mình

“Anh sai rồi, em dẫn thư kí của em không dẫn vợ của anh” Nhật Nam không thèm nhìn lại Quốc Bảo mà vẫn cứ chăm chăm xem ti vi lạnh nhạt đáp.

“Có gì khác nhau chứ? Tôi không cho phép, cậu mà dám dẫn đi tôi không tha cho cậu đâu”. Như thấy tình hình không ổn nó cố chặn trước mặt Quốc Bảo nói

“Anh à ! chỉ là đi vì công việc thôi, mọi khi anh cũng thường xuyên đi công tác với thư kí Hân đó, em có nói tiếng nào đâu? Thôi mình đi về phòng nói chuyện, đứng đây cãi cọ kì lắm?” vừa nói nó vừa kéo kéo tay Quốc Bảo

“Em….Em buông anh ra, đứng yên đó cho anh” vừa dứt lời Quốc Bảo liền đẩy cánh tay nó ra bước thẳng vào phòng Nhật Nam đóng cửa một cái “rầm” rồi cả hai người ở trong đó suốt 2 tiếng. Mặc dù nó cố đứng sát cửa để nghe ngóng nhưng công nhận nhà này cách âm không tồi, nên túm lại nó chả nghe được gì nên lủi thủi đi về phòng nằm chờ rồi ngủ quên luôn hai người kia.

Kết quả của hai tiếng nhốt nhau vào phòng đó thì chuyến công tác của nó không những có thêm thành viên là Quốc Bảo mà còn bị rút xuống 3 ngày, làm nó phải gắn chân lên cổ mà chạy công việc

Part 2

“Em iu đang làm gì đó?” tiếng Quốc Bảo nịnh nọt sau N ngày giận dỗi nó chỉ vì đeo cái hoa cài áo mà Nhật Nam tặng nhân dịp sinh nhật. Sau trận giận ì đùng như vậy thì nó có 1 giương những cái hoa cài áo đủ kiểu trừ cái của Nhật Nam là bị Quốc Bảo tịch thu

“Đang nấu cháo tổ yến” nó vừa nếm lại nồi cháo vừa trả lời Quốc Bảo

“Anh không thích ăn cháo” tiếng Quốc Bảo phụng phịu

“Em không nấu cho anh, cái này là nấu giúp Nhật Nam, cậu ấy đang bị cảm và nói với em rằng muốn ăn cháo tổ yến. Nhưng chị nấu bếp đi về quê rồi, thế nên em nấu” nó thật thà trả lời

“Em còn nấu cả cháo cho nó, lúc anh bệnh sao em không nấu?”

“Anh có thích ăn cháo đâu?”

“Nhưng……” Quốc Bảo đơ cả họng. Bởi vì lúc nhỏ khi bệnh lão thái gia lại nấu cháu trắng vừa lạt vừa khó nuốt bắt anh ăn cho kì hết, thế là vô hình chung làm anh mỗi khi ăn cháo lại nhớ bát cháo trắng khó nuốt kia, nên khi lớn lên anh dù bệnh cũng chả bao giờ ăn cháo. Mặc dù anh rất muốn nói là “Nhưng nếu em nấu thì anh sẽ ăn” nhưng vì lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của mình, anh lại hành động bằng cách bỏ đi một nước ra khỏi nhà đến tối muộn mới về trong tình trạng say mèm

Part 3

“Sao anh vô lý thế?” nó giận dữ thét lên với Quốc Bảo

“Không có gì vô lý hết, em đã lấy chồng vì thế đã đến lúc ở nhà lo cho gia đình, hơn nữa anh dư sức nuôi em ăn ở không. Bên cạnh đó anh cũng không muốn em lại phải vất vả đi làm thư kí cho người khác” tiếng Quốc Bảo tỉnh bơ nói với nó như đúng rồi

“Em nói khô cả cổ mà anh không chịu hiểu là sao?” nó nghẹn ngào ngồi  bệch trên giường mà bất lực

“Chuyện này đã quyết rồi, em không làm khác được đâu” nói dứt câu Quốc Bảo liền xách đống tài liệu bước nhanh ra khỏi phòng để khỏi nhìn thấy nó khóc lóc mà đau lòng nghĩ lại

“Anh…anh……” nó ném đống gối trước mặt về phía Quốc Bảo đã rời gót ra khỏi phòng

Kết quả là nó đã chính thức ở nhà làm nội trợ. 

Thế đấy cuộc hôn nhân của nó với Quốc Bảo còn đang trong giai đoạn vợ chồng son, tính từ ngày đám cưới đến lúc này thì chỉ mới hơn 1 tháng bao gồm luôn 1 tuần đi trăng mật. Mà tuần trăng mật của người ta là chọn một địa điểm thật lãng mạn để hai người tâm sự trau dồi thêm tình cảm thì nó và Quốc Bảo lại chọn hành trình xuyên Việt, ngày đi tối ngủ mệt phờ phạc thì lấy đâu ra thời gian để mà tâm tình trao đổi tình cảm đôi bên. Nhưng chưa ngày nào là không có giận dỗi và cãi vả không giữa nó và Quốc Bảo thì cũng Quốc Bảo và Nhật Nam, cãi nhau ì đùng đến mức mà lão ông cảm thấy rất bực bội nên quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới  tránh chiến tranh ở nhà. Ngồi nhìn căn nhà rộng mênh mông mà chỉ có nó và vài người giúp việc đang bận túi bụi, rồi nhớ đến cuộc hôn nhân rầu rĩ của mình mà nó bất giác tủi thân. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã có phần xanh xao hơn, khiến nó như được dịp khóc nức nở. Như đang trôi trong nỗi buồn không đáy, tâm trạng càng lúc càng trượt đốc như đang rơi tự do từ một vực thẳm mà chưa thấy đáy thì tiếng Nhật Nam vang dội phía sau làm nó giật nảy mình

“Nếu đã khổ sở như thế thì hãy tìm đường giải thoát cho mình”

“Ý cậu là sao?” nó cố lau vội những giọt nước mắt của mình

“Hãy li di đi” Nhật Nam dứt khoát

“Li dị, sao có thể được? lý do gì?” nó ngạc nhiên hỏi

“Chị thấy cuộc sống hôn nhân của mình như thế này là tốt sao? Lúc nào tôi cũng thấy chị buồn rười rượi, không còn vui vẻ như ngày xưa. Lúc trước chị còn đi làm còn có thể giao lưu nói chuyện với mọi người, nhưng bây giờ thì sao chị bị nhốt ở nhà giống con chim vàng oanh trong cái lồng vàng, không tự do, không bạn bè và không có cả niềm hạnh phúc về một gia đình mới. Sống mà lúc nào cũng trong tình trạng buồn bã và cãi vả, chị thấy cuộc hôn nhân của mình có hạnh phúc không? Nếu vậy không li dị thì làm gì?” Nhật Nam nói một cách lạnh lùng, rồi kéo ghế lại ngồi sát nó nhìn thẳng vào mặt nó rất chăm chú, khiến nó ấp úng cả nửa buổi mới lên tiếng

“Tôi không thể li dị, chúng tôi mới cưới nên có lẽ có nhiều điều chưa hiểu nhau, một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi” nó nói mà không giấu nổi sự hoang mang trong mắt. Liệu rằng mọi thứ sẽ tốt lên khi cả hai hiểu được nhau hay lúc đó mới phát hiện ra rằng cuộc hôn nhân này là sai lầm, nó không dám nghĩ tiếp.

“Tùy chị thôi, nếu chị muốn chờ thì tôi sẽ chờ cùng chị, tôi cũng muốn biết cuộc sống đau khổ của chị sẽ dùng cách nào để chấm dứt” Nhật Nam vừa nói vừa nắm lấy tay nó xoa xoa an ủi, nhưng nó lại cảm thấy rất là lạnh lẽo và có phần xa lạ. Nó cảm thấy khóe môi của Nhật Nam kẽ nhấc lên mỉm cười đầy vẻ khinh thường và độc ác sau khi để lại một câu nói trước khi bước vào trong nhà “Nếu chị muốn li dị, hãy tìm đến tôi, tôi sẽ giúp chị”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3