Que kem nhà tôi - Chương 10 - Phần 2

Chương 10: Vận xui tận mạng

Phần 2

“…“Có phải trận banh nữ năm đó lúc anh bóp mũi em, em sợ anh hô hấp nhân tạo nên ngậm miệng thật chặt, nhắm mắt lại đúng không?”

Tôi nghe Que kem bắt thót, như bị trúng tim đen, giọng nói liền hốt hoảng: “Làm… làm gì… có, em làm gì… có suy nghĩ như vậy chứ, ha ha ha!”.

“Người khác thì không thể nhưng chỉ có mình em là có thể nhất mà thôi!”

“Ê, Que kem, anh vu khống em vừa thôi nha! Lúc đó em bị chảy máu mũi như vậy, lo còn không hết, làm gì còn tâm trạng mà suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Um… um…a…” Chưa kịp nói xong câu tiếp theo thì tôi nhanh chóng bị Que kem nhà tôi chộp lấy cưỡng hôn. Nhân lúc tôi còn đang mơ màng hưởng thụ, Que kem bỗng rời khỏi môi tôi. Tôi thất vọng mở mắt, chuẩn bị trách móc Que kem.

“Thấy chưa? Chỉ có khi hôn anh em mới nhắm mắt lại. Lúc đó em nhắm mắt, không phải suy nghĩ tới chuyện hôn nhau thì cũng là môi chạm môi, hoặc là hô hấp nhân tạo mà thôi!” Que kem đắc thắng nhìn tôi chết đứng, sung sướng nhoẻn miệng cười…”

***

Nhìn thấy tôi khóc thảm thiết, Que củi bật người dậy, sợ hãi nhìn tôi, cầm lấy tay tôi, vén ống tay áo tôi lên, xem tôi bị thương chỗ nào, sau đó còn xoay người tôi lại, chuẩn bị vén áo tôi lên xem toàn bộ lưng tôi. Nhận ra nguy hiểm, tôi hoảng hốt nhảy lên: “Á không được vén áo tui! Hu hu hu!”

“Bỏ tay ra!” Thấy tôi chống cự quyết liệt, Que củi dùng sức lôi tay tôi ra khỏi áo tôi. Sao nó mạnh thế, hu hu hu tôi không bảo vệ được bản thân nữa rồi. Nghĩ như thế, tôi càng lúc càng nắm áo mình mạnh hơn.

Nhất quyết không buông, Que củi tiếp tục nắm lấy áo tôi, cứ muốn vén lên xem lưng tôi như thế nào. Ngay lúc đó, đột nhiên Que củi té xuống đất. Thì ra Que củi vừa bị một cái cây nện vào người, mà tác giả của cú đánh mê người đó chính là một bác gái nông dân đang làm ruộng gần đây.

Thấy tôi đơ người ra sửng sốt, bác gái nhìn tôi thét lên: “Chạy nhanh đi con!”

Kế đó, bác gái giơ cái cây vừa đánh vào lưng Que củi lên: “Cái đồ dê xồm, tao đánh mày chết luôn!!!”.

Thế là ngày hôm đó, không chỉ có mình tôi chảy máu mũi, mà Que củi cũng bị thương tích đầy mình, lưng sưng vù. Bàn chân của Que củi lúc té xe còn bị quẹt vào xe, vương lại vết máu màu đỏ sậm. Nhìn Que củi đau đớn ngồi trong trạm y tế để chờ băng bó, tôi không biết nói gì, cứ nhìn nó rồi lại câm như hến. Mà sao trách tôi được chứ, ai kêu nó tài lanh chạy nhanh làm chi, hại tôi té xe như vậy, rồi đã bị thương ở chân, bản thân chảy máu mà còn lo chuyện bao đồng, đi coi vết thương cho tôi. Nhiều khi lúc đó Que củi thật sự lợi dụng thời cơ mà sàm sỡ tôi thật thì sao? Có khả năng đó lắm chứ. Nghĩ vậy, tôi im lìm, nhưng cũng có cái gì đó thấy khó chịu trong lòng. Rốt cục đây chính là cái tình huống oan gia ngõ hẹp, hai bên đấu nhau, một chột một què, cùng nhau đồng vu quy tận hay sao? Thật đúng là làm kẻ thù của nhau cũng là có duyên có nợ. Nếu không thì tại sao chúng tôi cứ phải đụng độ nhau mãi thế này, kẻ đau người đớn thế cơ chứ?

Qua ngày hôm đó, theo thông tin con Loan báo cho tôi biết qua điện thoại, thì đội của lớp tôi đã thua sạch sẽ, thua đến độ chẳng dám ngẩng mặt làm người. Năm không, Loan nó hí hửng báo tôi biết, đội của lớp nó đã đè bẹp đội lớp tôi triệt để. Con gái lớp nó đột biến gen hết rồi sao? Con gái lớp nó có phải là con gái không vậy, sao đá kinh khủng như thế chứ? Con gái lớp nó không phải người bình thường mà!

Buổi tối ngày hôm đó, tôi òa khóc nức nở gọi điện tâm sự với con Thắm. Ngoài quan tâm tôi một chút ra, nó còn ham hố hỏi thăm Thành. Nó bị tôi mắng, liền quay qua chọc tức tôi: “Ha ha ha bà đang ghen sao? Ha ha ha!”. Thế là sau một hồi mắng nó xong xuôi, nó lại quay sang chế nhạo tôi, nó bảo tôi tưng thật rồi, như vậy mà cũng mất đi trong sạch nghĩa là sao? Rồi nó giảng giải cho tôi nghe mấy cái kiến thức đó đó mà nó biết, khiến tôi ong ong cả đầu, rùng mình ớn lạnh. Lát sau, nó khen Que củi tới tấp, còn thương xót bảo là: “Tội nó quá cơ, cũng tội bà ghê!”.

Tôi không hiểu, hỏi nó thế nào, nó liền phán như thầy bói: “Tội cho nó vì nó ai không thích lại đi thích một đứa như bà, tội cho bà vì đời này số bà đã định rồi. Bà không thoát khỏi tay nó đâu. Giấc mơ tìm kiếm trai đẹp của chúng ta rốt cục chỉ có mình tui là được hưởng, ha ha ha!”

Tôi tức giận cúp máy cái rụp, hừ, ừ thì bà cứ kiếm trai đẹp đi, sau khi bà kiếm xong, tui sẽ nhanh chóng đoạt lấy người đẹp đó!

Tối hôm đó, tôi đột nhiên bị sốt nhẹ. Vì để an tâm dưỡng thương và hạ sốt, tôi từ bỏ học bài tiếng Anh, mặc kệ cái bài kiểm tra ngày mai. Một phần là do tôi tự cao ỷ lại, cứ tự tin vô cái vốn tiếng Anh đủ xài của mình. Cho nên tôi cứ ngồi coi phim, sau đó đọc truyện. Cuối cùng sau khi bị mẹ mắng, tôi đành phải tắt đèn mà ngủ sớm.

Vì thế, qua ngày hôm sau, vận đen của tôi tiếp tục phát huy. Đúng là quá tam ba bận, hết trượt chuối, trượt dừa lại còn trượt dưa nữa chứ!

Ngày hôm đó, cả lớp tôi ngạc nhiên nhìn thấy tôi với Que củi trong tình trạng kẻ dán băng ngay mũi, người dán băng ngay chân, nhiều đứa xúm lại hỏi han, kỳ thực là tò mò chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Tụi nó hỏi cứ hỏi, tôi đây lơ cứ lơ. Tôi không thèm trả lời, để cho tụi nó tò mò, tức tối chết luôn.

Hôm đó, Que củi và tôi đều mang thương tích, ngồi kế bên nhau, nhưng lại mặc định sẵn không nói với nhau tiếng nào, cứ như là một tiếng nói của người này sẽ động đến vết thương nào đó của người kia vậy. Nói trắng ra, xảy qua nhiều chuyện ngày hôm qua, tôi thực sự không dám nhìn nó, mà nó cũng vậy, chẳng dám ngó tôi.

Giờ kiểm tra tiếng Anh diễn ra ở tiết cuối cùng, mọi thứ đều rất thuận lợi với tôi. Cho đến khi tôi đọc được câu hỏi cuối, một câu hỏi từ vựng một điểm, mà tôi hoàn toàn không nhớ chút gì cả. Bởi từ vựng luôn là điểm yếu trí mạng của những đứa lười biếng, mà thật chua chát là trong đó có tôi.

Trong lúc tôi đang bối rối chẳng biết mình phải làm thế nào thì kế bên tôi, Que củi đã làm xong tất cả. Nó buông bút xuống mặt bàn rồi nhìn chăm chăm vào bài kiểm tra, cố gắng dò đi dò lại trước khi nộp bài. Nhìn gương mặt đăm chiêu của nó, tôi chợt nhớ tới bộ dạng của mấy thư sinh ốm nhách ốm nhom trong phim, suốt ngày cầm lấy cuốn sách nào đó, sau đó chăm chăm nhìn vào, mơ màng cả ngày.

Để không mất đi một điểm quý giá, tôi đánh bạo một lần, quay sang gõ vào tay Que củi một cái thật nhẹ. Người ta thường nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Nhưng khi chết rồi, bạn còn làm được gì nữa chứ. Vứt bỏ tự tôn đi, cố gắng sinh tồn, đó mới là thượng sách. Tôi bây giờ đang bắt chước cái ông gì đó nếm mật nằm gai, chờ đợi thời thế. Bần cùng sinh đạo tặc mà, tôi bần cùng điểm mười rồi, cả tháng nay chưa thấy mặt cái điểm mười đâu hết, tôi thực sự nhớ nhung nó lắm. Vì vậy, một điểm cũng quý giá. Vì một điểm, tôi mặt dày một chút cũng chả sao, mà thực ra mặt tôi vốn dĩ cũng dày rồi, thêm một lớp cũng tốt, trở thành gấu bắc cực, chẳng sợ mùa đông giá rét, chả sợ bị ai tổn thương.

Vì công cuộc trở thành gấu, vì điểm mười yêu thương, tôi liếc mắt nhìn Que củi, chờ đợi Que củi nhìn tôi.

Thế nên giây phút Que củi nhìn tôi, cũng là giây phút tôi biết mình sắp được cứu rỗi, sắp được mười điểm rồi, cứ hằn mãi trong ký ức của tôi. Nụ cười đó, ánh mắt đó của Que củi, đột nhiên trở nên đẹp đẽ lạ thường, khiến tôi nhớ mãi không quên.

Hụ hụ, thực ra, tôi nhớ mãi khoảnh khắc ngày đó, là vì ngay khi Que củi chuyền giấy cho tôi, chúng tôi đã bị bắt ngay tại trận.

Đứng trước mặt cô chủ nhiệm, tôi và Que củi khoanh tay trước ngực, thấp thỏm chờ đợi cô phán xét. Tôi run lên cầm cập từng hồi, bởi lẽ đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm học sinh, tôi bị bắt một cách không thể chối cãi như vậy. Tôi sợ bị kỷ luật lắm. Tôi là một học sinh gương mẫu chăm chỉ hoàn mĩ không tì vết, uy danh chấn động khắp trường, là hạc giữa bầy gà cơ mà. Nếu bị kỷ luật, mất mặt lắm, với lại oan uổng lắm luôn. Thử nghĩ mà xem, có biết bao nhiêu đứa quay cóp, mà chỉ mình tôi bị bắt, không phải tôi oan uổng thì ai oan uổng nữa? Trong lúc đang run rẩy chờ phán quyết cuối cùng đó, tôi khoanh tay mà thầm tưởng tượng ra cái cảnh tôi bị mang gông vào cổ, lôi ra trước cột cờ, cả trường nhìn tôi, cười cợt chế giễu tôi. Không, không thể như thế được!

Tuy là đang lo sợ như thế nhưng tôi vẫn còn chút hơi tàn liếc mắt qua kế bên, căm thù nhìn Que củi. Nó sao mà tệ vậy, một chút kỹ năng quay cóp, trao đổi bài mà cũng không biết là sao? Thật uổng công tôi trông cậy vô nó mà. Giờ thì hay rồi, rốt cục đã bị phát hiện. A hay là đây là mưu kế của nó, cố ý để cô nhìn thấy để hạ bệ tôi không? Ôi số tôi hôm nay hoàn toàn đen đủi thật rồi.

Đang lo rầu âu sầu không gì dập tắt được thì bỗng những gì cô nói đều nằm ngoài dự liệu của tôi, khiến tôi hoàn toàn không thể tin được.

“Xem ra hai đứa yêu nhau là thật rồi, đồn đại thiệt không sai mà!”, cô trừng mắt hai đứa tôi: “Nhìn cô cái gì, cúi đầu xuống!”

Cô tiếp tục: “Sao? Hai đứa học trò nhất nhì môn của cô, hai đứa nghĩ sao mà trao đổi bài hả?”, cốp một tiếng, cô gõ thước lên bàn thật mạnh, chúng tôi giật điếng người.

“Cả hai đứa đều bị trừ ba điểm bài kiểm tra lần này. Về sao không được phép tái phạm!”

“Có tái phạm thì phải ráng đừng có quay cho cô thấy, đừng có để cô bắt tại trận, đừng làm cô thấy mất mặt, hiểu không? Lời nói không trọng lượng với học sinh thì mất mặt cô lắm!” Cô kề sát mặt hai đứa tụi tôi rồi nhỏ giọng.

“Mất ba điểm cơ…” Tôi thầm nhủ trong lòng, tiếc rẻ. Lát nữa sau khi về nhà, tôi phải nấu lá bưởi tắm xả xuôi mới được. Nhưng mà ngẫm lại lời cô nói, tôi cảm thấy có cái gì đó quen quen, hình như là tình huống bắt gian tại giường thì phải. Nếu các em thông gian với nhau, thì ráng đừng để cô bắt gặp, mất mặt cô lắm nha.

“Cô ơi, cô làm chồng thất bại tới vậy sao cô?” Nghĩ tới đây, đột nhiên tôi tự gõ đầu mình một cái. Mày tưng thật rồi, nếu cô là ông chồng thất bại vậy tôi với Que củi là cái gì, gian phu dâm phụ sao?

Nhưng mà nhờ gõ gõ mấy cái, đầu tôi tự dưng sáng ra. Mất ba điểm, vậy là còn sáu điểm sao? Nghĩ vậy, chắc tại không cam tâm nên tự dưng tay tôi không hiểu tại sao lại vươn về phía cô, nắm lấy tay cô.

“Cô ơi, cô phạt em đi cô, chép phạt cũng được, quỳ gối một hai giờ cũng được, đóng quỹ lớp cũng được, quét lớp một tuần cũng được, hay một tháng cũng được, cô đừng trừ điểm em mà cô! Điểm là mạng sống của em, là mục tiêu phấn đấu của đời em!!!” Tôi mếu máo, Que củi kinh ngạc nhìn tôi đang lắc lắc cô.

Thấy nó nhìn tôi, tôi trừng nó một cái, tiếp tục lắc lắc. Tôi đâu có nói quá, điểm là mục tiêu phấn đấu của đời học sinh mười mấy năm ròng của tôi mà. Điểm mà thấp, tôi mất hết sĩ diện, danh dự, tự tôn. Không phải người xưa hay nói chết vinh hơn sống nhục hay sao? Nếu mất điểm, mất danh dự, làm sao tôi sống nổi đây? Nghĩ vậy, tôi tha thiết lắc lắc, tha thiết nhìn cô trông chờ.

Nhìn thấy cô quay sang liếc tôi, tôi mừng rỡ, có cơ hội rồi! Thế nhưng ngay lúc tôi đang hy vọng thì cô lại phán một câu khiến tôi nát hết cả lòng: “Em vì điểm nhiều tới vậy sao Thảo? Không được, trừ ba điểm là ba điểm, đừng có kỳ kèo trả giá với cô. Cô chưa hủy bài kiểm tra của hai đứa là vì thương tình hai đứa vì lớp mà bị thương như vậy, cực hạn của cô rồi, không nài nỉ gì hết!”

“Thành, em còn không mau kéo nó ra!” Cô nhất quyết tuyệt tình.

Nhận lệnh cô, Thành ôm lấy tôi từ phía sau, kéo tôi ra khỏi cô. Ngay lập tức, cô rùng mình xách cặp ra khỏi lớp. Ngay khi cô vừa ra khỏi lớp, tôi đạp chân Que củi một cái thật mạnh, vùng ra. Que củi ngã ngửa, té xuống gạch, mặt vặn vẹo. Thôi chết, tôi quên mất nó còn vết thương sau lưng. Kỳ này tôi thấy áy náy thực sự luôn rồi. Lương tâm chết dí ở xó nào của tôi rốt cục cũng sống lại chút ít.

Thế là tôi vươn tay định kéo Que củi dậy. Que củi không thèm, nó ráng tự mình đứng lên, liếc tôi một cái, rồi khó nhọc bước ra khỏi lớp. Hơ, nó mà cũng lơ tôi, giận tôi nữa sao? Không phải dạo này nó bám tôi như đỉa cơ mà! Tôi chưa giận nó mà nó lại giận tôi trước à? Nó lại còn chê tay tôi dơ không thèm nắm nữa chứ. Được lắm, có ngon thì giận tôi suốt đời đi, chị đây sẵn sàng đáp ứng cưng, đối phó cưng cả đời, coi ai thua trước.

***

Một ngày nào đó về sau…

“Có phải trận banh nữ năm đó lúc anh bóp mũi em, em sợ anh hô hấp nhân tạo nên ngậm miệng thật chặt, nhắm mắt lại đúng không?”

Tôi nghe Que kem bắt thót, như bị trúng tim đen, giọng nói liền hốt hoảng: “Làm… làm gì… có, em làm gì… có suy nghĩ như vậy chứ, ha ha ha!”.

“Người khác thì không thể nhưng chỉ có mình em là có thể nhất mà thôi!”

“Ê, Que kem, anh vu khống em vừa thôi nha! Lúc đó em bị chảy máu mũi như vậy, lo còn không hết, làm gì còn tâm trạng mà suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Um… um…a…” Chưa kịp nói xong câu tiếp theo thì tôi nhanh chóng bị Que kem nhà tôi chộp lấy cưỡng hôn. Nhân lúc tôi còn đang mơ màng hưởng thụ, Que kem bỗng rời khỏi môi tôi. Tôi thất vọng mở mắt, chuẩn bị trách móc Que kem.

“Thấy chưa? Chỉ có khi hôn anh em mới nhắm mắt lại. Lúc đó em nhắm mắt, không phải suy nghĩ tới chuyện hôn nhau thì cũng là môi chạm môi, hoặc là hô hấp nhân tạo mà thôi!” Que kem đắc thắng nhìn tôi chết đứng, sung sướng nhoẻn miệng cười.

Đối với thủ đoạn cao thâm của Que kem, tôi thực sự đơ ra, cứng họng, trân trối, chết lặng, không biết nói gì thêm. Người nào đó chỉ bị tôi dùng tay ngắt nhéo tới tấp mà thôi. Tôi vừa nhéo Que kem, nhìn anh la ó mà nghĩ thầm trong lòng, tôi gặp phải anh chồng thích ngược thân thật rồi, toàn là thích bị tôi ngắt nhéo cơ mà! Đúng là nồi nào úp vung nấy, biến thái gặp biến thái mà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3