Ai Hiểu Được Lòng Em - chương 31 - 32

Chương 31: Chuyện cũ như mộng (P1)

 

Edit: Sahara

Trần Tư Dao đi rồi, Giang Nhân Ly vẫn còn ngồi lại một lúc lâu. Cô không nói sai, nếu như Tả Dật Phi không rời bỏ cô, cô thực sự sẽ ở bên anh, vĩnh viễn sánh cùng trời đất, chân chính thề non hẹn biển. Cô thậm chí muốn cùng anh sinh dưỡng con cái, cô cho rằng, anh sẽ là người tốt nhất với cô trên thế giới này. Chính bởi vì chờ mong như vậy, cho nên cô mới bị té ngã từ trên tầng mây cao xuống đất.

♥.•°*”˜˜”*°•.♥

Kết thúc năm thứ hai đại học, cô chủ động chia tay với Tả Dật Phi.

Không ai biết vì sao, tất cả tới quá đột nhiên. Những người quen biết hai người bọn họ không tin rằng bọn họ sẽ chia tay, cặp đôi trai tài gái sắc, môn đăng hậu đối như thế sao có thể chia ly? Bọn họ ở trường được coi là một đôi trời sinh, được rất nhiều chị em hâm mộ, nhưng bọn họ lại chia tay. Không quá ồn ào. Chỉ là một lời cô nói ra mà thôi.

Tả Dật Phi đương nhiên không đồng ý, Giang Nhân Ly không nói bất kỳ lí do nào để giải thích cho việc cô muốn chia tay. Cho nên anh không thể chấp nhận như vậy. Tình yêu của anh dành cho cô vô cùng sâu nặng.

Giang Nhân Ly không nói nguyên nhân, cho nên cô chỉ có thể trốn ở phòng ngủ không ra ngoài. Nhưng Tả Dật Phi lại cố chấp hơn cô tưởng. Anh chưa từng tranh cãi với cô điều gì, đương nhiên cũng không phải cô cố tình gây sự. Những anh cứ khăng khăng đứng chờ dưới cổng kí túc xá nữ, mỗi ngày đều đến đó từ sáng sớm, đến lúc tất cả khu nhà tắt đèn đi ngủ anh mới rời đi.

Cô xin nghỉ không đi học, anh cũng xin nghỉ.

Anh vẫn đứng ở đó, mưa gió đều không quản. Việc này khiến cho bạn học của cô giúp cô đi mua cơm cũng cảm thấy phiền phức, sau này bọn họ đều phản pháo, nói nếu cô không đi xuống gặp Tả Dật Phi thì sẽ bỏ đói cô.

Giang Nhân Ly bị mọi người bức mà phải xuống gặp Tả Dật Phi. Anh vẫn đang đứng đó, dáng vẻ khổ sở. Cô biết anh dù không chú ý quá nhiều đến trang phục nhưng tuyệt đối sẽ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nhưng hiện giờ anh đang trước mặt cô vô cùng tang thương, ngay cả râu cũng dài hơn rất nhiều, thoạt nhìn như vậy thật là…

Cô cảm thấy đau lòng, nhưng cô cũng biết, vấn đề giữa bọn họ nhất định phải được giải quyết…

Bọn họ ngồi dưới hàng cây trong khuôn viên trường học.

Tả Dật Phi trong lòng rất sốt sắng muốn biết lý do, nhưng vẫn phải tự ép buộc bản thân cố gắng bình tĩnh, nghe cô chậm rãi nói.

Giang Nhân Ly trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng không thể trốn tránh. Cô dũng cảm mở miệng: “Em có thai.”

Chỉ là ba chữ, nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang vang lên trong đầu Tả Dật Phi. Anh đã nghĩ tới vô số nguyên nhân, thậm chí có gì chưa tốt anh đều sẽ nguyện ý sửa đổi, chỉ cần có thể cùng cô một chỗ. Nhưng hiện tại, cô lại nói với anh, cô mang thai.

Bọn họ đều không phải là những người quá cởi mở, chưa từng đi quá giới hạn.

Bàn tay anh run rẩy, trong đầu thoáng hiện lên các loại tình huống, anh không tin cô sẽ sau lưng anh mà làm chuyện đó với người khác: “Sao có thể?”

Giang Nhân Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Sao có thể? Em cũng muốn biết.”

Cô đấm vào bụng mình, nước mắt không chịu thua kém mà trào ra: “Em không biết. Hắn là ai? Không biết hắn sao lại tới? Em cái gì cũng không biết.”

Cô mãi mãi nhớ kỹ hắn ta ôm chặt lấy cô, hắn nói: “Không biết thì không biết, không cần suy nghĩ, không cần hỏi.”

Ngay cả nguyên nhân Tả Dật Phi cũng không hỏi nữa, anh tin tưởng cô.

Cô gục đầu trong lòng anh khóc, sau đó nhìn anh: “Dật Phi, em sợ.” Cô xoa bụng mình: “Ở đây đã có một sinh mệnh, nó mỗi ngày đều lớn lên trong bụng em, em sợ, em thật sự rất sợ.”

Tả Dật Phi vỗ về cô, thấy tâm tình cô bình tĩnh rồi mới nói ra phương án giải quyết: “Đừng sợ, có anh ở đây. Nếu như em thích có con, như vậy thì cứ sinh nó ra thôi, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nó,con em sinh ra nó cũng là con anh. Được không?”

Cô chẳng bao giờ nghe qua những lời yêu thương như vậy, trong nháy mắt, cô biết, đây chính là người mà cô lựa chọn.

***

 

Chương 31: Chuyện cũ như mộng (P2)

 

Edit: Sahara

Cô vẫn quyết định không giữ lại đứa bé. Cô không muốn sinh con người khác. Cô muốn cùng anh trở thành người một nhà, cô muốn sinh con của hai người bọn họ.

Tả Dật Phi khuyên cô rất nhiều, anh nói anh thực sự không ngại, cũng là thực sự yêu đứa trẻ này. Cô tin anh, anh nói nhiều như vậy cũng chỉ là vì không muốn cô mạo hiểm mạng sống.

Nhưng cô vẫn kiên định đi bệnh viện, anh đi cùng cô. Cô rõ ràng còn chưa đi vào phòng phẫu thuật nhưng sắc mặt anh đã trắng bệch.

Nhưng cô không hối hận, cô muốn bọn họ sẽ có con của chính bọn họ.

Nhưng, hoá ra lúc ấy số phận của bọn họ đã sớm định đoạt. Bọn họ không có con, càng không có tương lai.

♥.•°*”˜˜”*°•.♥

Giang Nhân Ly đứng dậy, chân có chút tê dại, cô xoa chân một chút, lúc này mới rời đi.

Mạc Tu Lăng trở về rất sơm, chí ít cũng tương đối sớm hơn mọi khi.

Giang Nhân Ly khá hài lòng, bởi vì trên người anh không có mùi thuốc lá, cũng không có mùi nước hoa. Cho nên cô biểu hiện rất cung kính mà cởi áo khoác cho anh, lấy dép cho anh, khiến anh hồi lâu chưa thể tin.

Mạc Tu Lăng hoài nghi cô phạm chuyện xấu gì nên vẫn chờ cô chủ động thẳng thắn, kết quả cô chẳng có gì muốn nói.

Ăn cơm xong, Mạc Tu Lăng như thường bật TV xem, kỳ thực cũng không có gì hay để xem, tiêu phí thời gian chính là công năng lớn nhất của TV.

Giang Nhân Ly ngày hôm nay rất chủ động, vô cùng chủ động, Mạc Tu Lăng sớm phát hiện cô ngày hôm nay có chút kỳ quái, thấy cô tới gần liền vẫy tay: “Nói đi! Em muốn làm gì?”

Cô nhìn thấy vẻ mặt anh hiện rõ mấy chữ: “Thẳng thắn còn được khoan hồng, chống cự ắt chịu trừng trị nghiêm”, trong lòng cô phiền muộn, vẫn nên lấy lòng anh. Kỳ thực lấy người làm gối đầu thật không tồi, tóc của cô mất trật tự rơi trên đùi anh, cô nhìn anh, vươn tay lên chạm vào mặt anh, còn chưa chạm đến đã bị anh đẩy ra. Thật đúng là một người keo kiệt.

Cô lắc tay anh: “Này!”

“Anh không có tên à?”

“Mạc Tu Lăng?”

“Gì?”

Cô hai tay ôm lấy cổ anh: “Chúng ta có con đi!”

Không tốt như trong suy nghĩ, cô phát hiện sau khi cô nói câu đó ra, cơ thể anh có chút cứng nhắc.

Nhưng Mạc Tu Lăng vẫn phối hợp, bế cô đặt lên giường: “Ngoan, đi ngủ.”

Anh không làm gì nhiều, chỉ nằm xuống bên cạnh cô.

Cô có chút không đành, cảm giác này, dù là anh nằm bên cạnh cô, nhưng lại vô cùng xa xôi, vô cùng lạ lẫm.

Lúc mới kết hôn, cô tuyệt đối không muốn có con, kỳ thực bản thân cô cũng không thích trẻ con, cho nên cô chống cự. Sau đó đều là cô uống thuốc tránh thai.

Có một lần anh nhìn thấy, anh cũng không ngăn cản, chỉ thấp giọng nói với cô: sau này không cần uống mấy thứ đó nữa.

Sau đó, đến mấy tháng trời anh không chạm vào người cô. Thật lâu sau đó cô quên không uống thuốc tránh thai nữa nhưng cũng không hề mang thai. Nhưng hiện tại, cô đã không uống, rõ ràng chính anh cũng không dùng biện pháp phòng tránh nhưng vì sao vẫn không có chút động tĩnh gì? (chết… mình cũng bắt đầu nghi ngờ anh Lăng :P)

Cô có nghe nói qua có vài người sẽ không thể mang thai, nhưng chưa từng nghĩ mình là một trong số đó.

Cô đẩy anh, anh không nhúc nhích.

Vừa mới nằm xuống như thế, chắc chắn anh còn chưa ngủ ngay, nhưng anh đã không thèm để ý cô, thật là hết cách.

Cô hung hăng véo anh một cái, lúc này mới nguôi giận.

Xem ra cô vẫn cứ muốn anh bị ngược đãi mới có thể ngủ ngon.

****

 

Chương 32: Cảm giác quen thuộc (P1)

 

Edit: Sahara

Chương Tâm Dật xin nghỉ sinh, giao công việc cho Bạch Hiểu Hiểu, Mạc Tu Lăng sợ Bạch Hiểu Hiểu không thể đảm nhiệm được liền để cho Diệp Tư Đình phụ giúp. Công việc của Diệp Tư Đình đích tăng thêm rất nhiều, cô phải phân thân ra mà giải quyết nhiều việc một lúc, nhắc Mạc Tu Lăng giờ hẹn khách hàng, thông báo giờ họp, tham gia dự tiệc.

Thế này Diệp Tư Đình mới rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là “mất nước”, mỗi ngày cô đều bị công việc làm cho ngập đầu, nhưng vẫn phải trấn định, vì ông chủ mà suy nghĩ, không chỉ phải ứng phó với mấy chuyện yêu đương kia mà còn phải vì ông chủ mà từ chối những chuyện đó.

Ngày hôm nay tiệc tan khá sớm, nguyên nhân là vì chủ nhân bữa tiệc cực kỳ yêu thương vợ, sau bữa tiệc cũng không đi đâu chơi nữa, bọn họ cũng đã quen như vậy, cho nên bàn chuyện chính xong liền tan cuộc.

Mạc Tu Lăng uống không nhiều, anh rất tỉnh táo. Anh tự mình lái xe về, anh nhìn Diệp Tư Đình hỏi: “Em ở đâu, tôi đưa em về?”

Diệp Tư Đình nhìn nét mặt anh, dường như sau khi bữa tiệc kết thúc, trên mặt anh lập tức biểu tình lạnh lẽo: “Không cần, Mạc tổng cứ để em xuống đây là được rồi. Anh cũng nên về nhà đi.”

Mạc Tu Lăng cười: “Không muốn về nhà.”

Diệp Tư Đình sửng sốt, không biết lời này có ý tứ gì, còn chưa kịp đáp thì anh lại nói: “Em có ý gì hay hơn không?”

Cô lắc đầu.

Mạc Tu Lăng lái xe đến một quán rượu ngoài trời, có vẻ như nơi này là nơi mọi người đến để tiêu khiển, không khí cũng không quá lạnh.

Anh đứng bên ngoài quầy, trong tay cầm một ly rượu, nhưng không uống.

Diệp Tư Đình có chút hiếu kỳ, cô tiến lên: “Mạc tổng, anh có tâm sự?”

Mạc Tu Lăng đặt ly rượu trên bàn, không trả lời câu hỏi của Diệp Tư Đình: “Lúc ở cùng với em, tôi cảm thấy rất thân thiết.”

Diệp Tư Đình chống lại ánh mắt anh, thân ảnh anh trong bóng đêm và ánh đèn mờ nhòa thật rất dễ đầu độc người khác. Cô ta cười: “Là bởi vì em rất giống người kia?”

Anh im lặng một chút rồi gật đầu: “Cô ấy là em gái tôi.”

“Thế nhưng Mạc tổng đâu có… ” Diệp Tư Đình ngừng lại, cô ta chỉ nghe nói qua anh có một chị gái, hiện tại đang làm giảng viên đại học.

“Cô ấy không phải em gái ruột của tôi.” Anh gõ tay lên quầy rượu, trong giọng nói có phần sầu não: “Nhưng trong lòng tôi cô ấy là người thân, cô ấy dường như là người hiểu rõ tôi, cũng là người xuất hiện đúng lúc trong lòng tôi không vui. Cô ấy lương thiện, dịu dàng, chỉ đáng tiếc là…”

(hự! Không muốn edit tiếp nữa >_<)

Anh còn chưa nói xong, nhưng Diệp Tư Đình cũng có thể hiểu được một chút: “Trong lòng mỗi người đều có một chuyện cũ thuộc về riêng mình.”

Mạc Tu Lăng nhìn qua mặt cô, thực sự rất giống, ánh mắt anh đảo qua bàn tay trái của cô ta, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn.

Diệp Tư Đình nhận thấy cái nhìn của anh, giơ tay lên: “Đây là của vị hôn phu em tặng.” Cô ta đưa tay vuốt lên chiếc nhẫn, “Đáng tiếc anh ấy đã mất, chỉ để lại cho em duy nhất thứ này.”

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Anh ấy không cẩn thận bị ngã khi đi leo núi, nhưng trong tay vẫn nắm chặt cặp nhẫn đôi này. “

Mạc Tu Lăng vỗ vai cô ta: “Vậy chứng tỏ anh ấy rất yêu cô, chuyện xảy ra như vậy chỉ là ngoài ý muốn.”

Diệp Tư Đình đẩy tay Mạc Tu Lăng ra. Cô ta vô cùng kiên cường, nước mắt đã quanh viền mắt nhưng lại không hề rơi xuống. Cô ta ngửa đầu: “Chuyện đã qua, rất xin lỗi khiến Mạc tổng phiền muộn.”

Mạc Tu Lăng nhìn bàn tay mình: “Đã không còn trong giờ làm, không cần gọi như vậy, chúng ta là bạn.”

Diệp Tư Đình dườn như không nghe được lời Mạc Tu Lăng nói, cô ta đưa tay lên lau nước mắt: “vậy Mạc…. Em gọi Mạc tổng như vậy tương đối ổn, cuộc sống của anh vẫn tốt chứ?”

Mạc Tu Lăng nhả ra một làn khói: “Khẳng định sẽ không, có điều chỉ là tôi may mắn hơn phần lớn mọi người mà thôi. Nhưng trên phương diện nào đó lại thiếu thốn nghiêm trọng.”

“Là vì bà xã của anh sao?” Diệp Tư Đình thử mở miệng, “Bởi vì giọng điệu anh vừa rồi hình như… “

Mạc Tu Lăng không có do dự, anh gật đầu: “Đúng.”

Hoá ra đây là hôn nhân vì gia đình.

“Hai người cãi nhau sao?”

“Không có.”

“Vậy… “

“Tôi cũng không biết là vì nguyên nhân gì, có thể từ lúc kết hôn đã đình sẵn là cuộc hôn nhân này không viên mãn. Tôi cũng đã nỗ lực để thay đổi nhưng dường như bất lực.”

 

Chương 32: Cảm giác quen thuộc (P2)

 

Edit: Sahara

“Tôi cũng không biết là vì nguyên nhân gì, có thể từ lúc kết hôn đã đình sẵn là cuộc hôn nhân này không viên mãn. Tôi cũng đã nỗ lực để thay đổi nhưng dường như bất lực.”

“Hôn nhân là chuyện của hai người, cần cả hai đồng lòng nỗ lực.” Diệp Tư Đình thở dài, “Em tin rằng nếu anh cùng cô ấy nói chuyện thẳng thắn thì sẽ tốt hơn rất nhiều.”

“Nào có dễ dàng như vậy.”

“Không thử sao biết?” Diệp Tư Đình cũng vịn tay vào quầy rượu: “Nếu như anh ấy còn sống, em nguyện đánh đổi mọi thứ. Chỉ có một cơ hội như vậy, tại sao lại không quý trọng? Lẽ nào phải đợi mất đi mới biết tầm quan trọng của cô ấy?’’

“Không giống nhau. Chúng tôi thực sự không giống, không có đơn giản như vậy. Tôi đoán không ra suy nghĩ của cô ấy, có lẽ, trong lòng cô ấy tôi cũng không quan trọng.” Anh cúi đầu hút một hơi thuốc: “Hơn nữa, giữa chúng tôi còn có rất nhiều vấn đề. Tôi cho đến giờ cũng không biết năm đó Đình Đình…”

Diệp Tư Đình nhìn anh: “Chính là cô em đó?”

Anh gật đầu.

Cô đã đoán được có thể bên trong có rất chuyện phức tạp: “Hay là mọi người năm đó có hiểu lầm.”

“Tôi tận mắt nhìn thấy.”

Chuyện này, Diệp Tư Đình không nói gì thêm nữa, cũng không biết nên khuyên anh cái gì.

Im lặng. Tuy rằng không quá lạnh, nhưng dù sao ở đây cuộc sống phải đến đêm mới chính thức bắt đầu. Anh mạnh mẽ thở ra một hơi thuốc: “Tôi cũng không biết vì sao lại nói nhiều với em như vậy, có lẽ là do em và cô ấy có điểm giống nhau cho nên khiến tôi cảm thấy gần gũi.”

Diệp Tư Đình không nói gì, đưa tay lên sờ chiếc nhẫn.

“Đi thôi! Tôi đưa em về, tôi cũng nên về nhà rồi.” Anh đi trước, Diệp Tư Đình theo sau, trong mắt có chút nghi hoặc.

Mạc Tu Lăng tựa hồ hiểu rõ: “Không muốn về nhà, cũng không có nghĩa là không trở về nhà. Nếu nơi đó đã gọi là nhà thì có nghĩa là cần phải về.”

Diệp Tư Đình không có nói nữa, cũng không cự tuyệt, trời đã không còn sớm.

Mạc Tu Lăng trở về nhà, tiếng động anh gây ra khá lớn nhưng Giang Nhân Ly ngồi trên sô pha không có chút phản ứng. Tay cô cầm điều khiển liên tục bấm chuyển kệnh, tựa hồ không chú ý tới anh, cũng không quản việc anh trở về.

Mạc Tu Lăng nhìn thấy bộ dạng cô như vậy cũng cảm thấy phiền não, anh đi đến kéo đầu cô lại: “Chuẩn bị chút gì ăn đi, anh đói.”

Giang Nhân Ly cười hì hì nhìn anh: “Hôm nay đi uống rượu lại không uống no sao?”

Cô ngửi ngửi, phớt lờ ánh mắt của anh: “Ngày hôm nay thay bạn gái sao?”

Anh nhíu mày: “Sao em biết?”

“Mùi nước hoa khác rồi.” Cô không biểu hiện gì, chỉ mở miệng, “Mùi nước hoa này em rất ghét, xem ra chủ nhân của nó cũng đáng ghét.”

“Ngay cả người ta em còn chưa thấy qua, sao đã bảo đáng ghét? Thật đúng là cảm tính.”

“Ghét của nào trời trao của ấy, anh chưa nghe sao? Em chính là người như vậy đấy, chỉ cần ngửi mùi nước hoa này em cũng biết là em ghét người đó.”

“Không nói với em nữa.”

“Vậy anh chịu đói đi!” Giang Nhân Ly thản nhiên xem TV.

Mạc Tu Lăng đi lấy áo ngủ, không thèm nhìn cô mà tự mình đi tắm.

Giang Nhân Ly tiếp tục bấm điều khiển TV, trong lòng oán giận: anh chết đói đi!

Cô luôn cho rằng mấy chuyện nhàm chán này không nên làm, ví như điều tra xem chồng mình làm việc và nghỉ ngơi thế nào, điều tra chồng mình gặp gỡ với ai, gọi điện hỏi tới hỏi lui xem anh ở đâu với ai… Cô luôn nghĩ rằng, làm người cần phải tự giác.

Thực tế chứng minh, thế giới làm gì có người tự giác như vậy.

Mạc Tu Lăng tắm rửa xong đi ra, cô đã nằm ở trên giường. Anh nằm một bên, cách cô rất xa. Cô nghe được động tĩnh, liền quấn lấy tay anh.

Anh đã tắt đèn bàn, trong phòng thoáng cái tối như mực, chỉ có thể nghe đâu đó tiếng tim đập.

Cô đưa tay qua thân kéo áo anh, anh không để ý tới cô.

Cô ngồi dậy, nhìn anh, cô cắn môi, thử thăm dò ôm lấy anh.

Mạc Tu Lăng giật lại tay cô, vẫn không để ý tới cô. Cô dùng chân đạp anh, vẫn còn chưa hết giận. Lúc này anh nghiêng người quay lại, dán môi lên môi cô. Có vị thuốc lá, cô không đáp lại môi anh.

Mạc Tu Lăng tức giận cầm lấy tay cô, trong bóng tối nhìn cô. Anh thấy không rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhưng cảm thấy vừa rồi rõ ràng là cô cười, điều này thực khiến anh buồn bực.

Anh ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn, sau đó xoay người đặt cô dưới thân, trực tiếp hôn cô.

Giang Nhân Ly thở gấp, cảm thấy thoải mái hơn. Vẫn may, bọn họ có thể dùng cách khác để hòa hợp.