Mị Ảnh - Chương 75

Chương 75: Lừa gạt

Nghệ Phong đợi bên thi thể của Linh một lúc lâu, thế nhưng vẫn không phát sinh chuyện gì lạ thường. Từng đạo năng lượng của Mộc ly linh bay vào hư không, làm cho bầu trời có một tầng màu xanh hơi mỏng.

Cảnh tượng này không khỏi khiến Nghệ Phong sững sờ đứng tại chỗ, dựa theo tình huống trước kia, lâu như vậy, thi thể của Mộc ly linh đã sớm biến mất, không còn một mảnh.

Nghệ Phong lắc đầu, không có được kết quả, đành phải bất đắc dĩ chuẩn bị rời khỏi, thế nhưng, hắn vừa mới bước đi không bao lâu, bất giác nghe thấy tiếng bước chân, hắn rõ ràng cảm giác được, Mộc ly linh không còn toả ra năng lượng, năng lượng màu xanh trên bầu trời cũng càng lúc càng mờ nhạt.

Nghệ Phong vô cùng mừng rỡ, cũng không quay đầu lại, vẫn không nhanh không chậm tiến về phía trước. Khóe miệng bất giác lóe lên nụ cười quỷ dị.

Vật nhỏ xoay quanh phía sau lưng Mộc ly linh, thấy Nghệ Phong đã đi xa, cái đầu nhỏ bé của nó bất giác lắc lư, vô cùng đắc ý. Thân thể nhỏ bé cũng từ một chỗ bí mật sau lưng chui ra.

Vật nhỏ xoay quanh người Mộc ly linh, con mắt bích lục cẩn thận nhìn xung quanh dò xét, sau khi xác định xung quanh không có sinh vật nào khác, lúc này mới đứng thẳng dậy, sau đó toàn thân bắt đầu hấp thu năng lượng của Mộc ly linh.

Mộc ly linh lớn như vậy, từng chút một quỷ dị thu nhỏ lại, thân thể giống như bạch ngọc của vật nhỏ, càng có loại cảm giác trơn bóng chói mắt.

Phát hiện ra dị trạng, Nghệ Phong xoay một vòng lớn, đến phía sau Mộc ly linh. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, sửng sốt vô cùng.

Chính là vật nhỏ này lâu nay giở trò quỷ sao?

Trên đầu nó có hai cái sừng, dưới chân có móng vuốt, còn có đôi mắt nhỏ trong veo như thủy linh, tất cả đều màu bích lục. Toàn thân giống như bạch ngọc, trơn bóng không có tỳ vết. Toàn thân thể, bày biện ra mỹ cảm giống lưu ly, đặc biệt khi ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi trên người nó, thân thể nó lại giống như bạch ngọc, đẹp vô cùng.

Nghệ Phong chấn động đứng ngây người: trên thế giới này còn có thứ đẹp như vậy sao? Đây phảng phất chính là một tác phẩm điêu khắc bạch ngọc.

Mộc ly linh kia không ngừng thu nhỏ, khiến Nghệ Phong có chút ngẩn người, vật nhỏ này rốt cuộc làm như thế nào?

Nghĩ vậy, Nghệ Phong không kìm lòng được, tiến về phía trước hai bước, thanh âm không hề che giấu này cũng kinh động đến vật nhỏ đang hấp thu năng lượng của Mộc ly linh.

Con mắt nhỏ bé của vật nhỏ bỗng nhiên cả kinh, sửng sốt nhìn con người đã đi tới trước mặt.

- Ha ha, tiểu tử kia, ngươi cũng không tồi, lại dám cướp nhiều thứ như vậy trước mắt ta. Nếu không phải hôm nay ta có chút thông minh thì vĩnh viễn không phát hiện ra ngươi.

Lời nói của Nghệ Phong khiến con mắt của vật nhỏ không ngừng chuyển động, biểu tình linh hoạt, hiển nhiên đang nghĩ quỷ kế gì đó.

Dáng vẻ này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không ngớt: lẽ nào vật nhỏ này có thể nghe hiểu được lời mình nói?

- Tiểu tử kia, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao?

Nghệ Phong cổ quái nhìn vật nhỏ, hoài nghi dò hỏi.

Đôi mắt màu bích lục nhỏ bé chuyển động mấy cái, phảng phất như đang tính toán được mất trong đó, một lúc lâu sau mới gật đầu.

Dáng dấp đầy nhân tính này, khiến Nghệ Phong lập tức cảm thấy thích thú. Hắn cười nói:

- Ha ha, ngươi không những rất thần kỳ, thì ra còn thông minh như vậy.

Tiểu tử kia nghe xong câu nói này, rất đắc ý ngửa đầu, cực kỳ hưởng thụ.

Nghệ Phong sửng sốt, lập tức cười to:

- Ha ha, thì ra động vật cũng thích nịnh bợ như vậy.

Vật nhỏ cực độ bất mãn với những lời này, trong đôi mắt nhỏ bé của nó thoáng hiện lên vẻ không hài lòng.

Vật nhỏ có nhân tính như vậy, khiến Nghệ Phong cười to, tiến về phía trước một bước, đang định bắt nó. Nhưng bất ngờ là, cú bắt của Nghệ Phong lại thất bại.

Vật nhỏ đã vọt sang bên cạnh, trong mắt hơi đắc ý, đương nhiên trong đó cũng mang theo quang mang cảnh giác.

Nghệ Phong nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn vật nhỏ trước mặt, hắn không khỏi sửng sốt: Tốc độ cả vật nhỏ này thực sự rất nhanh, nó rốt cuộc là ma thú gì, tại sao từ trước đến giờ chưa từng nghe nói.

Nhưng Nghệ Phong có thể cảm giác được. Mặc dù tốc độ của vật nhỏ này cực nhanh, thế nhưng cũng không có nhiều lực sát thương.

- Vật nhỏ, đừng nhỏ mọn như vậy. Ngươi cướp giật của bản thiếu nhiều Linh như vậy, sờ ngươi một chút cũng không được sao? Thân hình của ngươi đẹp như vậy, không phải để cho người ta sờ sao?

Nghệ Phong rất xem thường nhìn vật nhỏ, bất mãn nói.

Vật nhỏ chuyển động con mắt linh hoạt, hoàn toàn không để ý đến Nghệ Phong, có thể nhận thấy được Nghệ Phong không nguy hiểm. Nó lại xoay qua thân thể của Mộc ly linh, nhắm mắt lại hưởng thụ năng lượng bên trên.

Bị một con vật giống như rắn khinh thường như vậy, khiến Nghệ Phong bất giác sờ mũi: Lẽ nào nhân phẩm của ta xấu đến mức cả ma thú cũng không thèm để ý?

Nghệ Phong nhìn vật nhỏ vẫn tập trung hấp thu năng lượng trong Mộc ly linh, bất đắc dĩ nói:

- Tiểu tử kia, ngươi làm như vậy thật không biết đạo lý, hiện tại thứ ngươi cướp giật là của bản thiếu gia, vậy mà ngươi còn dám không để ý đến ta.

Vật nhỏ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống, không để ý đến Nghệ Phong, vẫn tập trung hấp thu năng lượng của Mộc ly linh, Mộc ly linh rất nhanh bị thu nhỏ lại.

Mẹ kiếp, tiểu gia hỏa này cũng quá khinh thường người khác? Bản thiếu phong độ như vậy mà nó cũng không thèm để ý.

Nghĩ vậy, Nghệ Phong hung hăng nói:

- Tiểu tử kia, nếu ngươi vẫn không để ý đến ta, sau này ngươi đừng mơ tưởng có Linh nào nữa.

Quả nhiên, câu nói uy hiếp này, khiến tiểu tử kia phải ngẩng đầu nhìn Nghệ Phong.

- Hắc hắc, tiểu tử kia, nếu ngươi để ta sờ, nói không chừng sau này ta còn giết thêm mấy con Linh cho ngươi.

Ngữ khí của Nghệ Phong cực giống với lừa gạt.

Vật nhỏ mặc dù thông minh, thế nhưng vẫn không chống đỡ được mê hoặc của Linh, khẽ gật đầu.

Nghệ Phong vô cùng vui mừng: Thì ra vật nhỏ này cực kỳ thích Linh.

Tay Nghệ Phong vừa chạm đến vật nhỏ kia, cảm giác trơn tuột nhẵn nhụi khiến hắn cảm thấy tay mình đang chạm vào bạch ngọc. Điều này cũng khiến Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc, tiểu gia hỏa này không chỉ có thân hình giống bạch ngọc, mà xúc cảm cũng giống như ngọc.

- Tiểu tử kia, hai ngày nữa ta phải rời khỏi Thánh địa. Sau này, ngươi sẽ không có Linh nữa.

Nghệ Phong đột nhiên thở dài, nhìn tiểu tử kia bất đắc dĩ nói.

Quả nhiên, đúng như Nghệ Phong đã dự liệu. Đôi mắt bích lục của vật nhỏ nhìn thẳng vào Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên, cuộc sống không có Linh sau này khiến nó có chút sợ hãi.

- Tiểu gia hỏa, điều ta luyến tiếc nhất chính là ngươi, một năm qua, ngươi đã quen hấp thu năng lượng của Linh. Nếu bây giờ đột nhiên không có, ngươi làm sao chịu được.

Nói xong, Nghệ Phong vỗ vỗ đầu vật nhỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Vật nhỏ hiển nhiên cũng nghĩ tới số phận bi thảm của mình, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi.

Nghệ Phong thấy thế, trên khóe mắt hiện lên tia gian xảo. Dáng dấp cực giống một tên lừa gạt.

- Tiểu gia hỏa, thật ra ta có một chủ ý. Ngươi xem, nếu không ngươi hãy cùng hạ sơn với ta, sau khi hạ sơn, ta sẽ tìm cho ngươi rất nhiều Linh, thế nào hả?

Hắc hắc, nếu như có được vật nhỏ này, bản thiếu gia theo đuổi nữ hài tử không phải sẽ thuận lợi vô cùng sao? Vật nhỏ này quá đẹp, không có nữ nhân nào có thể chống đỡ được mị lực của nó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3