Breathing Room - Chương 03 - Part 1

Chương 3:

Ren đã ngắm cô từ lúc cô tới. Cô đã từ chối hai bàn trước khi tìm một chiếc vừa ý mình, rồi sắp xếp lại các lọ gia vị ngay khi ngồi xuống. Một phụ nữ sáng suốt. Cô mang dấu hiệu thông minh hiển hiện như đôi giày Ý của cô, và thậm chí từ đây cô cũng lộ ra một sự nghiêm túc có mục đích mà anh thấy thật gợi cảm như đôi môi hơi quá dầy của cô vậy.

Nhìn cô tầm ngoài ba mươi với lớp trang điểm nhẹ và trang phục đơn giản nhưng đắt tiền, trông giống những phụ nữ châu u tinh tế. Khuôn mặt cô khơi gợi tò mò hơn là xinh đẹp. Cô không gầy nhẳng kiểu Hollywood nhưng anh thích thân hình cô - bộ ngực cân xứng với vòng hông, vòng eo thon, hứa hẹn đôi chân tuyệt mỹ bên dưới chiếc quần đen. Mái tóc vàng có những lọn màu nổi bật không phải tóc tự nhiên, nhưng anh cá đó là điều duy nhất giả mạo ở cô. Không móng tay giả, không lông my giả. Và nếu bộ ngực đó chứa đầy silicôn, cô sẽ phô nó ra thay vì giấu chúng bên dưới chiếc áo len đen bó khít.

Anh thấy cô kết thúc một ly rượu và bắt đầu ly khác. Cô gặm đầu móng tay. Cử chỉ đó dường như không phải là tính cách của một phụ nữ chỉn chu như vậy, khiến nó gợi tình kỳ lạ.

Anh ngắm những phụ nữ khác trong quán, nhưng rồi mắt anh trở lại cô. Anh uống một ngụm rượu và suy ngẫm. Phụ nữ tìm anh chứ anh chưa bao giờ theo đuổi họ. Nhưng đã một thời gian dài rồi, và có gì đó về người phụ nữ này.

Khỉ thật...

Anh ngả ra ghế và công khai chiếu cái nhìn âm ỉ vào cô.

Isabel cảm nhận ánh mắt anh trên mình. Người đàn ông lồ lộ sự gợi cảm. Ly thứ ba đẩy sự chông chênh của tâm trạng phiền muộn lên cao và mối quan tâm của người đàn ông này lại nâng nó cao hơn một chút. Đây là người biết về đam mê.

Anh cựa khẽ và nhướng một bên mày lưỡi mác đen. Cô không thường thể hiện sự quyến rũ rõ rệt như vậy. Những người đàn ông đẹp trai muốn sự tư vấn từ tiến sĩ Isabel Favor, không phải sex. Cô quá đáng sợ.

Cô chuyển món đồ bạc sang phải khoảng nửa inch. Nhìn anh không giống người Mỹ và cô không bị theo đuổi trên tầm quốc tế nên anh sẽ không nhận ra cô. Không, người đàn ông này không quan tâm tới sự khôn ngoan của tiến sĩ Favor. Anh ta chỉ muốn sex.

"Đó không phải vấn đề của anh, Isabel. Đó là vấn đề của em".

Cô ngước nhìn, và môi anh nhếch lên. Trái tim đau đớn của cô, tê điếng bởi rượu, say mê nụ cười nhẹ ấy.

Người đàn ông này không nghĩ tôi bị tâm thần phân liệt, Michael. Người này nhận ra một phụ nữ cực kỳ gợi cảm khi anh ta thấy.

Anh khoá mắt vào cô và chủ tâm chạm đốt ngón tay vào khoé miệng. Có gì ấm áp cuộn lên trong cô, như một tảng bột nhão phồng lên trong lò nướng. Cô ngắm nghía, mê hoặc, khi đốt ngón tay anh trôi về vết lõm nhẹ ở môi dưới. Cử chỉ gợi tình rõ rệt đến nỗi lẽ ra cô phải cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, cô nhấp một ngụm rượu khác và chờ xem anh làm gì tiếp theo.

Anh đứng dậy, nhấc ly lên và chậm rãi tiến về phía cô. Hai người phụ nữ Ý ngồi bàn bên ngừng nói chuyện để nhìn. Một người thôi bắt chéo chân. Người kia ngọ ngoậy trong ghế. Họ đều trẻ đẹp nhưng thiên thần sa ngã thời Phục hưng này nhìn thẳng vào cô.

"Signora?". Anh chỉ chiếc ghế đối diện. “Posso farti compagnia?”

Cô cảm thấy mình gật đầu, ngay cả khi trí óc ra lệnh đuổi anh đi. Anh trượt vào ghế, quyến rũ như một tấm lụa đen.

Ở gần, anh cũng không ít ấn tượng hơn, nhưng mắt anh hơi đỏ, và bộ râu lởm chởm nơi quai hàm dường như do mệt mỏi hơn là một tuyên bố thời trang. Oái ăm thay, quai hàm bù xù lại tăng khả năng gợi dục ở anh.

Cô hơi run khi tự giới thiệu mình bằng tiếng Pháp. “Je ne parle pas l’italien, monsieur.”(tôi không biết tiếng ý)

Một phần trí óc ra lệnh cho cô đứng dậy và bỏ đi ngay lập tức. Phần khác tự nhủ chẳng việc gì phải vội thế cả. Cô làm một cuộc khảo sát nhanh xem có gì thể hiện rõ cô là người Mỹ không, nhưng châu u tràn ngập những cô gái tóc vàng, bao gồm cả những người như cô có những vệt tóc sáng màu làm tinh thần thêm vui vẻ. Cô mặc bộ đồ đen, còn anh mặc một chiếc quần mỏng và chiếc áo phông không tay cao cổ. Đôi giày khó chịu của cô là hàng Ý. Vật trang sức duy nhất cô mang là một cái vòng đeo tay mảnh với một chữ duy nhất Hít thở khắc bên trong, nhắc cô phải tập trung. Cô chưa ăn, nên anh không thấy được việc chuyển dĩa từ tay trái sang phải mà những người Mỹ thường làm khi cắt thịt.

Có chuyện gì vậy? Sao maỳ lại làm thế?

Bởi thế giới cô biết đã đổ sụp quanh mình. Bởi Michael không hề yêu cô, bởi cô đã uống quá nhiều rượu và cô chán ngấy việc sợ hãi, và cô muốn cảm thấy như một người đàn bà thay vì một kẻ thất bại.

“È un peccato.” Anh nhún vai theo kiểu tuyệt vời của Ý. “Non parlo francesca.”(không nói được tiếng pháp)

“Parlez-vous anglais?”(anh có nói được tiếng anh không?)

Anh lắc đầu và chạm nhẹ vào ngực mình “Mi chiamo Dante.”

Tên anh là Dante. Thật phù hợp ở thành phố này, nơi từng là quê hương của thi hào Dante Alighieri.

Cô vỗ nhẹ vào ngực mình. “Je suis . . . Annette.” (tôi là Annette)

“Annette. Molta bella.” Anh nhấc chiếc cốc trong một cử chỉ lặng lẽ gợi tình.

Dante... Cái tên sưởi ấm bụng cô như dòng siro nóng bỏng, và không khí đêm nay bỗng có mùi xạ.

Tay anh chạm vào cô. Cô nhìn nó trân trân nhưng không rụt lại. Thay vào đó, cô uống một ngụm rượu khác.

Anh bắt đầu chơi đùa đầu ngón tay cô, để cô biết nó còn hơn một sự tán tỉnh thông thường. Đây là sự quyến rũ, và sự thật là nó được tính toán làm phiền cô chỉ trong khoảnh khắc. Cô quá mất tinh thần bởi sự tinh tế, khéo léo này.

"Giữ gìn thân thể quý báu của bạn" Nền móng Tinh thần hiến dâng khuyên.

"Bạn là một kho báu, tạo vật tuyệt vời nhất của Chúa..." . Cô hoàn toàn tin điều này, nhưng Michael đã làm tâm hồn cô đau đớn và thiên thần sa ngã tên Dante này hứa hẹn một sự chuộc lỗi kín đáo, nên cô cười với anh và không rút tay ra.

Anh chìm sâu hơn vào ghế, thoải mái với thân thể mình theo cách chỉ một vài đàn ông như thế. Cô ghen tị với sự tự hào thể chất của anh.

Họ cùng nhau ngắm những sinh viên người Mỹ ngày càng ầm ĩ hơn. Anh gọi ly thứ tư cho cô. Cô làm mình sửng sốt bằng cách liếc mắt tán tỉnh một chút. Thấy chưa, Michael, tôi biết làm điều này thế nào mà. Và anh biết sao không? Bởi tôi gợi cảm hơn anh nghĩ nhiều.

Cô hài lòng với rào chắn ngôn ngữ khiến việc nói chuyện là không thể. Đời cô ngập đầy từ ngữ: những bài giảng, sách vở, những cuộc phỏng vấn. PBS (Public Broadcasting Service, "Dịch vụ Truyền thông Công cộng") chiếu các băng của cô bất cứ khi nào họ có cuộc vận động gây quỹ. Cô nói, nói và nói. Và nhìn xem nó đã khiến cô ra thế nào.

Ngón tay anh lướt xuống dưới tay cô và vuốt ve lòng bàn tay trong một cử chỉ nhục dục trần trụi. Savonarola, kẻ thù của mọi thú vui xác thịt từ thế kỷ 15, đã bị thiêu trên giàn thiêu chính tại quảng trường này. Cô có bị thiêu cháy không?

Giờ cô đang bị thiêu đốt và đầu cô xoay mòng mòng. Tuy vậy, cô vẫn chưa say đến mức không thấy được nụ cười chưa bao giờ lên tới mắt anh. Anh ta đã làm điều này hàng trăm lần trước đây. Đây là sex, không phải sự thành thật.

Đó là khi sự thật đánh vào cô. Gã là trai bao.

Cô sắp giật tay ra. Nhưng tại sao? Điều này chỉ phân định mọi thứ thành đen trắng rõ ràng thôi, thứ mà cô thường đánh giá cao. Tay kia cô nhấc ly rượu lên môi. Cô tới Ý để tái tạo lại cuộc sống, nhưng sao cô làm được khi không xóa bỏ băng lời buộc tội đáng sợ của Michael cứ tua đi tua lại trong đầu. Cái băng làm cảm giác cô teo lại và ngu độn. Cô chống trả sự tuyệt vọng của mình.

Có lẽ Michael phải lãnh trách nhiệm cho vấn đề tình dục của họ. Chẳng phải Dante, gã trai bao trong vài phút nữa sẽ cho cô thấy nhiều nhục dục hơn Michael cho cô trong suốt bốn năm qua hay sao? Có lẽ một tay chuyên nghiệp có thể thực hiện hoàn hảo cái mà một tay mơ không thể. Ít nhất có thể tin một tay chuyên sẽ nhấn những cái nút đúng.

Thực tế đang suy nghĩ về chuyện này lẽ ra phải làm cô choáng váng, nhưng sáu tháng qua đã làm cô chai sạn với những cú sốc. Là nhà tâm lý học, cô biết chắc không ai tạo ra một cuộc đời mới bằng cách lờ đi những vấn đề cũ. Chúng chỉ trở lại gặm nhấm họ thôi.

Cô biết mình không nên quyết định điều quan trọng này khi không còn tỉnh táo. Mặt khác, nếu say, cô chưa bao giờ quan tâm tới nó, và điều đó bỗng dường như là lỗi lầm tệ nhất cô tạo ra. Cô có thể tìm được cách nào sử dụng chút tiền còn lại tốt hơn là để quá khứ nghỉ ngơi và cô có thể tiến lên phía trước. Điều này là phần bị quên lãng trong kế hoạch đổi mới bản thân.

Đơn độc, Nghỉ ngơi, Suy nghĩ, Hàn gắn tình dục- bốn bước dẫn tới bước thứ năm- Hành động. Và tất cả, dù nhiều dù ít, lên hệ với Bốn nguyên tắc nền tảng.

Gã dành thời gian uống nốt chỗ rượu, mơn trớn bàn tay cô, trượt ngón tay xuống dưới chiếc vòng vàng và qua mạch đập trên cổ tay. Bất thình lình gã chán trò chơi này và ném một nắm tiền lên bàn.

Giờ là lúc quyết định. Tất cả những gì cô phải làm là giữ nguyên tay trên bàn và lắc đầu. Cả tá phụ nữ khác ngồi kề bên và gã sẽ không làm ầm ĩ.

"Sex sẽ không hàn gắn những gì đã tan vỡ trong lòng bạn", tiến sĩ Isabel từng thuyết giảng. "Sex không có tình yêu sâu sắc và lâu bền chỉ khiến bạn cảm thấy phiền muộn và nhỏ bé. Nên đầu tiên hãy hàn gắn lại mình! Rồi bạn có thể nghĩ về sex. Bởi nếu không như vậy, nếu bạn cố sử dụng sex để che giấu những đam mê của mình, để làm tổn thương kẻ đã đối xử tồi tệ với bạn, để hàn gắn lại sự thiếu tự tin, để bạn có thể cảm nhận tất cả - bạn sẽ chỉ làm cho những gì đã tan vỡ trong lòng thương tổn nặng nề hơn…”

Nhưng Tiến sĩ Favor là một kẻ thất bại phá sản và cô gái tóc vàng ở tiệm cà phê Florentine không cần nghe cô ta. Isabel đứng dậy và nắm tay gã.