Breathing Room - Chương 03 - Part 2

Đầu gối cô run rẩy vì rượu khi gã dẫn cô rời quảng trường vào những con phố hẹp. Cô tự hỏi phải trả một gã trai bao thế nào và hy vọng mình đủ tiền. Nếu không, cô sẽ dùng thẻ tín dụng thấu chi. Họ đi về hướng sông. Một lần nữa cô lại trải qua cảm giác bứt rứt quen thuộc. Bức tranh nào trong số những kiệt tác cũ (Old Masters) đã ghi lại nét mặt gã nhỉ. Nhưng đầu óc cô quá mụ mẫm không thể nhớ nổi.

Gã chỉ chiếc khiên Medici ở bên rìa một toà nhà, rồi trỏ về phía một cái sân nhỏ nơi những bông hoa trắng mọc quanh đài phun nước. Người hướng dẫn du lịch và gã trai bao ở trong cùng một cái vỏ gợi dục. Vạn vật đã có sự chuẩn bị. Và đêm nay nó lo liệu một đường kết nối âm thầm trong kế hoạch của cô để tạo ra một cuộc đời mới.

Cô không thích những người đàn ông cao choán ngợp mình và gã chỉ cao hơn cô một cái đầu, nhưng gã sẽ nhanh chóng nằm ngang thôi nên điều đó không thành vấn đề. Cô cố kìm cơn run hoảng sợ. Gã có thể đã kết hôn, nhưng dường như đang đi khai hoá văn minh, một mình đi khai hoá. Gã có thể là một tên giết người hàng loạt, nhưng dẫu có Mafia, thì tội phạm ở Ý vẫn có khuynh hướng khoái trộm cắp hơn giết người.

Gã có mùi đắt tiền- sạch sẽ, kỳ lạ và hấp dẫn- nhưng cái mùi ấy dường như đến từ các lỗ chân lông chứ không chỉ cái vỏ bên ngoài. Cô đã thấy trước cái cảnh gã ấn cô vào một toà nhà đá cổ, tốc váy lên, và đẩy vào trong, ngoại trừ điều đó xảy ra quá nhanh, vượt qua nó không phải là vấn đề. Vấn đề là có thể làm im tiếng của Michael để đời cô có thể tiến về phía trước.

Rượu khiến cô vụng về và cô vấp chẳng vì gì cả. Ồ, cô là một kẻ khéo miệng, được thôi. Gã đỡ cô rồi chỉ về phía một khách sạn nhỏ đắt tiền.

“Vuoi venire con me al’albergo.”

Cô không hiểu từ nào, nhưng sự mời mọc rõ ràng.

"Anh muốn đam mê!" Michael đã nói.

Được thôi, đoán xem, Michael Sheridan? Tôi cũng thế.

Cô vượt qua Dante và bước vào một hành lang nhỏ. Những đồ đạc trang nhã trấn an cô- những tấm rèm nhung, ghế mạ vàng, sàn nhà lát đá mài. Ít nhất, cô cũng có tình dục bẩn thỉu trên tấm ga sạch. Và chỗ này không phải là nơi một kẻ điên rồ chọn để giết một nữ du khách ngây thơ, yếu sinh lý.

Lễ tân đưa cho gã chìa khoá, chắc hẳn gã đã đăng ký phòng. Một gã trai bao hạng sang. Vai họ sượt qua nhau trong chiếc thang máy nhỏ, và cô biết sức nóng trong bụng mình không chỉ đến từ rượu và nỗi bất hạnh.

Họ bước vào hành lang được thắp sáng mờ mờ. Khi nhìn anh ta chăm chú, một hình ảnh khủng khiếp nháng qua óc cô: một gã đàn ông mặc quần áo đen bắn vũ khí hạng nặng.

Hình ảnh đó từ đâu đến nhỉ? Mặc dù cô không hoàn toàn cảm thấy an toàn với gã, cũng không cảm thấy mình bị nguy hiểm về thể xác. Nếu gã có kế hoạch giết cô, gã đã làm nó trong một con ngõ mà họ đi qua, không phải với vũ khí hạng nặng trong một khách sạn năm sao.

Gã dẫn cô tới cuối hành lang. Tay gã trên cánh tay cô vững vàng, một tín hiệu lặng lẽ, có lẽ vậy, rằng giờ gã đang làm việc.

Ồ Chúa ơi… Cô đang làm gì thế này.

"Tình dục tốt đẹp, tình dục tuyệt vời, cần thiết đối với trí óc bạn cũng nhiều như cơ thể bạn".

Tiến sĩ Isabel đúng. Nhưng cái này không phải tình dục tuyệt vời. Đó là tình dục nguy hiểm, cấm đoán, dâm ô ở một thành phố lạ với một gã đàn ông cô không bao giờ gặp lại nữa. Tình dục để thanh lọc đầu óc cô và xoá sạch nỗi sợ của cô. Tình dục để trấn an rằng cô vẫn còn là đàn bà. Tình dục để hàn gắn những gì tan vỡ để cô có thể tiến lên phía trước.

Gã mở cửa và búng tay vào công tắc đèn. Người đàn bà của hắn đã trả hắn khá đây. Nơi đây không chỉ là một phòng khách sạn thường mà là một dãy phòng sang trọng, dù hơi lộn xộn, bởi quần áo gã vương vãi từ chiếc va ly để mở đến đôi giày nằm giữa sàn nhà.

“Vuoi un poco di vino?”

Cô nhận ra từ "vino" và muốn nói có, nhưng bị nhầm và lắc đầu. Cử động quá nhanh khiến cô suýt mất thăng bằng.

“Va bene.” Một cái gật đầu nhỏ, lịch thiệp và rồi gã đi qua cô vào phòng ngủ. Gã di chuyển như một sinh vật của bóng tối, bóng mượt và đáng tởm. Hoặc có lẽ cô mới chính là kẻ đáng tởm bởi không bỏ đi. Thay vào đó, cô đi theo đến tận ngưỡng cửa và nhìn gã đi tới cửa sổ.

Gã cúi xuống ra để đẩy màn gió ra và làn gió luồn vào những món tóc dài mượt mà trong lúc ánh trăng láng bạc trên tóc gã. Gã chỉ ra ngoài.“Vieni vedere. Il giardino è bellissimo di notte.”

Chân cô như miếng giẻ nhúng cồn khi cô đặt ví lên bàn trang điểm và tới đứng cạnh gã. Cô nhìn xuống và thấy khoảng nửa tá bàn nằm trong khoảnh sân ngập hoa, những chiếc ô cụp xuống trong đêm. Bên kia bức tường, cô nghe tiếng xe cộ đi lại, và cô nghĩ đã phát hiện ra mùi hôi của sông Arno.

Tay gã luồn vào tóc cô. Gã đã có cử động đầu tiên.

Cô vẫn có thể rút lui. Cô có thể khiến gã hiểu rằng đây là một sai lầm lớn, một sai lầm to tướng, mẹ của mọi sai lầm. Bạn phải trả gã trai bao chưa làm xong việc bao nhiêu nhỉ? Và boa bao nhiêu? Cô có nên đi...

Nhưng gã vẫn ôm cô. Và cái ôm không tệ. Đã một lúc lâu. Gã mang lại cảm giác rất khác Michael. Chiều cao khó chịu, tất nhiên, nhưng sự vạm vỡ lại rất dễ chịu.

Gã hạ đầu xuống và cô dợm lùi lại, bởi cô chưa sẵn sàng bắt đầu nụ hôn. Rồi cô tự nhủ đây là sự thanh lọc.

Môi gã chạm vào khoé miệng bên phải. Cú lướt hòan hảo của lưỡi, không quá rụt rè, cũng không quá nghẹt thở. Đó là một nụ hôn tuyệt diệu, thực hiện một cách tao nhã, không có những âm thanh nhóp nhép. Khá hoàn thiện. Quá hoàn thiện. Thậm chí trong hoang mang, cô vẫn biết không có gì trong đó thực của gã cả, chỉ là một màn trình diễn thành thạo một cách chuyên nghiệp không tốn chút hơi sức nào. Điều này thật tốt. Chính xác cái cô trông đợi nếu cô có đủ thời gian trông đợi bất cứ chuyện gì.

Cô đang làm gì ở đây thế này?

Ngậm miệng lại và để gã đàn ông làm việc. Nghĩ về hắn như một biểu tượng tình dục. Những nhà trị liệu danh tiếng sử dụng họ, phải không?

Gã hẳn tin vào việc sử dụng thời gian của mình và máu cô bắt đầu chảy nhanh hơn. Cô trao cho hắn những dấu hiệu dịu dàng.

Tay gã luồn xuống dưới áo len của cô trước khi cô sẵn sàng, nhưng cô không cố thay đổi gã. Michael đã lầm. Cô không cần phải kìm chế. Bên cạnh đó, cảm nhận sự vuốt ve của Dante rất tuyệt nên cô không thể là cái gọi là rối loạn chức năng đó, đúng không? Gã gẩy nhẹ móc áo ngực và cô bắt đầu căng thẳng. Thư giãn đi và để gã đàn ông làm việc. Điều này thật tự nhiên, dù cho gã hoàn toàn lạ lẫm đi chăng nữa.

Gã đẩy ngực áo sang bên và vuốt ve dọc xương sống cô. Cô sẽ để gã làm vậy. Cô sẽ để gã mân mê những ngón tay trên núm vú mình. Phải, như thế đó. Gã rất thạo... Mất nhiều thời gian. Có lẽ cô và Michel đã quá vội vàng lao tới kết cục, nhưng bạn có thể mong đợi gì từ những kẻ nghiện việc luôn có mục đích chứ?

Dante dường như thích vuốt ve ngực cô, điều này thật tuyệt. Michael thích chúng, nhưng Dante dường như còn hơn là am hiểu chúng.

Gã kéo cô rời cửa sổ về phía chiếc giường và đẩy áo len của cô lên. Trước đó, gã chỉ chạm được vào ngực cô. Giờ gã có thể thấy rõ chúng, và cảm giác điều đó thật xâm phạm, nhưng nếu kéo áo xuống, cô hẳn sẽ chứng minh luận điểm của Michael, nên cô vẫn giữ tay buông thõng hai bên.

Gã nựng nịu ngực cô. Nâng nó lên, nhào nặn nó rồi cúi đầu và mút núm vú sâu vào miệng. Thân thể cô bắt đầu trôi khỏi nơi neo đậu.

Cô cảm thấy sự yếu ớt dâng tràn trên hông mình. Đó là phản ứng hợp tác tự nhiên thôi, và cô tuột giày ra. Gã lùi lại chỉ đủ để cởi chiếc áo len, rồi áo ngực của cô. Gã đúng là một phù thuỷ với áo quần phụ nữ. Không hề dò dẫm lóng ngóng hay lãng phí cử động nào, tất cả đều hoàn hảo, ngay cả những lời âu yếm vô nghĩa bằng tiếng Ý gã thì thầm bên tai cô.

Cô đứng trước gã trong chiếc quần lót ren màu be với chiếc vòng vàng có từ Hít thở khắc bên trong. Gã cởi bỏ giày và tất- chả có gì kỳ cục ở đó cả- và cởi chiếc sơ mi lụa đen với sự thành thạo chậm rãi của một vũ công thoát y, để lộ dần từng cơ bắp sắc nét hoàn hảo. Cô có thể thấy gã giữ những món hàng mua bán được thực hiện theo trật tự tốt.

Ngón cái gã phủ trên núm vú cô, nơi vẫn còn ẩm ướt từ miệng gã. Gã xiết chúng giữa các ngón tay và cô bồng bềnh trôi khỏi mình - từng là nơi trú ẩn tuyệt vời - càng xa càng tốt. "Bella", gã thì thào, âm thanh rên rỉ trầm trầm đầy nam tính.

Tay gã luồn vào lớp ren màu be giữa hai chân cô và bắt đầu chà xát, nhưng cô chưa sẵn sàng cho điều này. Dante cần trở lại trường của trai bao.

Cô không kịp nghĩ về chuyện đó khi đầu những ngón tay gã bắt đầu chậm rãi rà quanh lớp ren. Cô túm lấy tay gã để giúp cho sự yếu lả bất chợt ở đôi chân. Tại sao cô luôn nghĩ mình biết làm công việc của người khác tốt hơn chính họ nhỉ? Điều này không chỉ là một lời nhắc nhở rằng cô không phải là chuyên gia trong mọi chuyện, hoặc bất cứ chuyện gì – không, cái cô cần là sự nhắc nhở nhiều hơn nữa về điều đó.

Gã giở lớp ga phủ với một cái vẫy thanh nhã nơi cổ tay, kéo cô xuống rồi nằm sát bên, cử động này được thực hiện quá tinh tế, nó hẳn đã được dàn dựng từ trước. Gã nên viết cuốn sách: Những bí mật tình dục của gã trai bao hàng đầu nước Ý. Cả hai người họ nên viết sách. Cuốn của cô sẽ có tên là Tôi đã chứng tỏ mình là phụ nữ và khôi phục lại cuộc sống như thế nào. Nhà xuất bản của cô có thể bán chúng thành một bộ. (hehe cô này bệnh nghề nghiệp quá nặng)

Cô đang trả tiền cho chuyện này, và gã đã chạm vào cô, giờ là lúc chạm vào gã, cho dù họ chưa biết gì về nhau và điều đó dường như quá táo bạo.

Thôi đi!

Cô bắt đầu ngập ngừng khám phá ngực, rồi lưng gã. Michael đã làm, nhưng không như người này.

Tay cô trườn xuống bụng gã, nơi cuộn lên săn chắc như một vận động viên. Quần gã đã cởi ra- gã đã cởi chúng ra khi nào nhỉ?- và quần lót làm bằng lụa đen.

Làm đi!

Cô chạm vào gã qua lớp vải mỏng và nghe tiếng thở gấp gáp. Thật hay giả đây, cô không biết. Dẫu sao, có một thứ không phải là ảo tưởng. Gã đã sinh ra với món quà trời phú dành cho việc mua bán.

Cô cảm thấy quần lót mình tuột ra. Bạn hy vọng giữ chúng mãi sao? Gã chuyển mình và bắt đầu hôn lên phía trong đùi cô. Một tiếng chuông báo động rung lên. Sự căng thẳng trong cô lớn dần khi miệng gã dâng lên cao hơn. Cô chộp lấy vai gã và đẩy ra. Có vài chuyện cô không thể phục tùng, thậm chí để thanh lọc quá khứ đi chăng nữa.

Gã nhìn cô chằm chặp. Trong ánh sáng lờ mờ cô thấy câu hỏi hiện trên mặt gã. Cô lắc đầu. Gã nhún vai và với tới chiếc bàn bên giường ngủ.

Cô không từng một lần nghĩ về bao cao su. Hiển nhiên cô đã có một mong muốn chết người với những bứt rứt khác. Gã trượt nó vào nhẹ nhàng như làm mọi chuyện khác, rồi kéo cô tới gần hơn, nhưng cô bám lấy chút tỉnh táo nhỏ nhoi còn sót lại và giơ hai ngón tay lên.

“Due?”

“Deux, s’il vous plaît.”

Với một cái nhìn hiện rõ "đồ ngoại quốc điên rồ" trên đó, gã với một chiếc bao khác. Lần này cử động của gã không còn dễ dàng nữa. Gã khó nhọc lồng một chiếc nữa trên chiếc kia và cô nhìn lảng ra bởi sự vụng về khiến gã con người hơn, và cô không muốn điều này.

Tay gã lướt qua hông, rồi đùi cô. Gã đẩy chúng mở ra lần nữa, sẵn sàng thực hiện nhiều chuyện hay ho hơn, nhưng sự gần gũi này quá sức cô. Nước mắt rỉ ra từ khoé mắt. Cô ngoảnh đầu đi và quệt nó vào gối trước khi gã để ý. Cô muốn cơn cực khoái, quỉ tha ma bắt nó đi, không phải những giọt nước mắt say xỉn, than thân trách phận. Một cơn cực khoái tuyệt diệu thanh lọc đầu óc, để cô có thể chú tâm hoàn toàn vào tái tạo cuộc sống .

Cô kéo gã nằm lên mình. Khi gã lưỡng lự, cô kéo mạnh hơn và cuối cùng gã làm như cô muốn. Tóc gã sượt qua má cô và cô nghe tiếng thở nặng nhọc khi gã trượt một ngón tay vào bên trong. Cảm giác thật tuyệt, nhưng gã quá gần, và rượu óc ách khó chịu trong dạ dày cô, cô nên đẩy gã nằm ngửa ra để có thể lên trên.

Sự vuốt ve của gã ngày càng chậm rãi, càng trêu ngươi, nhưng cô muốn tới nơi họ đang tới, và cô kéo hông giục gã vào trong. Cuối cùng gã chuyển động chân mình và tới đích.

Cô nhận ra ngay rằng nó không dễ dàng vừa vặn, không như với Michael. Cô nghiến chặt răng và chuyển động đến khi sự kiểm soát của gã có kết quả và gã ngập sâu vào trong cô.

Thậm chí sau đó gã vẫn không tiến tới, nên cô nghiêng hông, giục gã nhanh lên, để đưa cô tới nơi cô cần, để kết thúc, để cô được làm chuyện này trước khi những tiếng thì thầm tỉnh táo xâm chiếm đầu óc chìm trong rượu của cô biến thành tiếng thét và cô buộc phải đối mặt với sự thật rằng cô đã xâm phạm mọi thứ cô hằng tin tưởng và chuyện này là sai lầm!

Gã nghiêng người, lùi lại và nhìn cô đăm đăm với đôi mắt đờ đẫn nóng bỏng. Cô nhắm mắt lại để không phải thấy gã, gã thật tuyệt. Gã trượt tay vào giữa cơ thể họ và mơn trớn, nhưng sự kiên nhẫn của gã chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Rượu vón cục lại trong dạ dày cô. Cô đẩy tay gã ra và chuyển động hông mình. Cuối cùng gã bắt lấy dấu hiệu ấy và bắt đầu thúc vào chậm rãi, xuyên suốt. Cô cắn môi và lùi lại, tiến lên, đẩy tay gã ra lần nữa và chống lại sự lạnh giá của cảm giác tự phản bội.

Khoảng thời gian vô tận trôi qua trước khi gã rung chuyển. Cô chịu đựng cơn run rẩy của gã và chờ một lát khi gã lăn sang bên. Khi cuối cùng nó cũng đến, cô nhảy bật khỏi giường.

“Annette?”

Cô lờ gã đi và xọc vội vào quần áo mình.

“Annette? Che problema c’è?”

Cô thò tay vào ví, rút ra một nắm giấy bạc quẳng lên giường, và chuồn khỏi phòng.