Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 285 - 286

Chương 285

Xe thể thao vừa mới bắt đầu lăn bánh, Chỉ Dao đã níu tay Doãn Lạc Hàn, vui vẻ đến mức gương mặt cũng nổi một tầng hồng hồng “Lạc ca ca, Lạc ca ca, hôm trước em nhìn thấy một chiếc váy cưới đẹp lắm lắm lắm, do một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế đó, em muốn mặc chiếc đó trong lễ kết hôn của bọn mình, có được không anh?”

“Ừm…… Chỉ Dao, chuyện này em quyết định là được.” Doãn Lạc Hàn căn bản không để ý đến chuyện này, toàn bộ tâm tư hắn vẫn dồn hết cho người ngồi phía sau mà hắn đang quan sát trên kính chiếu hậu.

“Vậy do em quyết định nha.” Chỉ Dao vui vẻ cười tươi như hoa “Lạc ca ca, em biết anh thích mặc âu phục màu đen, hôm trước em thấy một bộ âu phục đẹp lắm nha, đảm bảo anh mặc vào sẽ rất đẹp trai, phong độ……”

Nàng cúi đầu, im lặng ngồi đằng sau, cố gắng biến mình thành người vô hình. Trước mặt Chỉ Dao, hắn không thể làm gì nàng, cho nên trước mắt nàng vẫn là an toàn.

Nhưng dù nàng không muốn, câu chuyện của Chỉ Dao và Doãn Lạc Hàn vẫn lọt vào tai nàng, ngực từng đợt hít thở không thông khó chịu, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang bên ngoài. Có lẽ do trời quá nắng nóng nên nàng mới tức ngực như vậy, vừa mới vào đầu tháng 5 thôi mà sao nàng đã cảm thấy cái nóng khó chịu oi ả đến như vậy chứ…..

Nàng tự lý giải những cảm giác cổ quái trong lòng mình như vậy. Chỉ Dao vẫn còn đang hưng phấn nhắc đến chuyện hôn lễ, nàng vô tình nhìn lên, thấy ngay hắn sâu thẳm đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng trong kính chiếu hậu.

Tim của nàng bất chợt đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cuống quít chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm xuống đầu gối. Tại sao hắn lại đưa Chỉ Dao đi thi? Nàng đã chạy trốn hắn như vậy, hắn khẳng định sẽ cảm thấy rất tức giận, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng….

Nàng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, không đến một phút đồng hồ, một tin nhắn đã được gửi đi.

Sau một lúc lâu, xe thể thao tiến vào trường học, nàng theo như thường lệ chia tay Chỉ Dao tiến tới dãy nhà nàng thi, mới vừa đi được bảy, tám bước đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp từ sau lưng vọng lên “Anh ở bên ngoài chờ em……”

Lưng nàng bỗng cứng ngắc, cảm giác được một ánh mắt sắc bén từ phía sau đang phóng lại phía nàng, nàng nắm chặt tay, cố gắng tiến vào khu vực thi nhanh nhất có thể. Nàng sẽ không lại rơi vào lòng bàn tay hắn……

Nhìn thân hình cao gầy biến mất, hắn không khỏi cười khẽ. Hắn đoán không sai, quả nhiên hôm nay đã bắt được người con gái chạy trốn một ngày hai đêm của hắn…

Hắn ngồi vào xe thể thao, thấy chói chang quá liền kéo kính xe lên, mở điều hòa, đợi tiểu nha đầu của hắn thi xong ngồi vào trong xe đã mát rồi, nhất định sẽ cảm thấy thoải mái.

Đúng lúc này, di động vang lên, hắn quét ánh mắt qua màn hình. Là Quý Dương, không cần nhấc máy hắn cũng đã biết tiểu tử này khẳng định là đã về rồi.

“Lạc, tôi về rồi, cậu đang ở đâu vậy? Ôn thư kí nói mấy ngày nay chuyện công ty cậu đều để hết sang một bên, tôi vừa đến đã phải giải quyết một đống công việc giúp cậu. Xú tiểu tử, cậu rốt cục đang ở đâu hả?”

Microphone vang lên tiếng nói tức giận của Quý Dương. Hắn chắc hẳn đang bù đầu với công việc. Doãn Lạc Hàn bật cười, xảo trá nói “Cậu còn chưa hết thời gian công tác đã trốn về, coi như tôi phạt cậu, phải xử lý công chuyện một chút là đúng rồi.”

“Lạc, sao giọng cậu kì lạ vậy, đang vui đó sao?” Quý Dương thanh âm toát ra vài phần nghi hoặc “Ôn thư kí nói mấy ngày qua việc gì cậu cũng không chịu làm, cứ nhốt mình một mình trong phòng làm việc……”

“Đó là chuyện của mấy hôm trước, thôi nhé, tôi còn đang có việc quan trọng phải làm.” Hắn cúi đầu cười khẽ, khép lại điện thoại di động.

Hắn nhìn đồng hồ, còn hơn hai giờ nữa nàng mới thi xong. Hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi kế hoạch, đợi nàng và Chỉ Dao thi xong, hắn nhất định sẽ đem nàng về. Hắn sẽ nói cho nàng biết, chỉ cần nàng trở lại bên hắn, hắn có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của nàng. Biết nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Chỉ Dao, hắn sẽ giải quyết hôn sự bằng tốc độ nhanh nhất. Hắn không sợ phải nghe bố mẹ Chỉ Dao chỉ trích, không sợ lão nhân kia nổi trận lôi đình, cũng không sợ những áp lực dư luận. Chỉ cần có thể ở bên nàng, bất kể là chuyện gì hắn cũng đều nguyện ý.

Bài thi đầu tiên rất nhanh đã xong, bài thi thứ hai vừa mới phát xuống, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất để làm. Có lẽ là ông trời giúp cho nàng thuận buồm xuôi gió, nàng chỉ tốn một nửa thời gian làm bài đã làm xong bài thi.

Nàng vội vàng nộp bài, nhanh chóng ra khỏi trường thi, liều mạng chạy như điên, theo đường vòng chạy ra cửa phía Tây.

 “Mân Mân!” Chính Vũ ló mặt ra từ trong xe thể thao vẫy nàng. Nàng vội vàng chạy tới.

“Chính Vũ, thật ngại quá, làm phiền cậu rồi.” Nàng mở cửa xe, nhìn Chính Vũ cảm kích nói. Nếu không phải muốn trốn tránh tên ma quỷ kia, nàng cũng không muốn làm phiền Chính Vũ.

“Mân Mân, em không cần khách khí. Về sau nếu anh ta còn tiếp tục quấn quít lấy em, em cứ nói cho tôi biết. Hôm trước tôi đã cảnh cáo anh ta, từ nay về sau tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa.”

Gương mặt soái khí hiện lên thần sắc tức giận, nàng túm tay hắn “Chính Vũ, cậu không cần như vậy, hai người dù sao cũng là……”

“Mân Mân, không nói về anh ta nữa được không?” Chính Vũ phát động động cơ ô tô, trong ánh mắt hiện lên vài phần buồn bực. Chính Vũ vẫn thích nàng, lại biết Doãn Lạc Hàn_người anh em tốt của hắn trói buộc nàng như vậy, hắn trong lòng đương nhiên rất tức giận và đau khổ.

Nàng cắn môi, cúi đầu, nghe được Chính Vũ thở dài một chút, cầm tay nàng “Xin lỗi, tôi không khống chế được mình.”

Nàng lắc lắc đầu cười khổ “Chính Vũ, cậu đáng lẽ không nên trở về, cậu về Hàn Quốc đi, quên tôi đi, trên đời này có rất nhiều cô gái tốt, tôi không đáng……”

 

Chương 286

“Mân Mân, đừng nói nữa.” Chính Vũ nhắm mắt lại, bất lực dựa lưng vào ghế, tựa như trong lòng hắn đang lẫn lộn rất nhiều cảm xúc “Mặc kệ những chuyện đã qua, tôi thích em. Nếu không phải do Lạc chen vào giữa, có lẽ bây giờ chúng ta cũng đã đính hôn.”

Nàng rất rõ mình không yêu Chính Vũ, nếu miễn cưỡng ở bên hắn là không công bằng với hắn, nên nàng lại lắc đầu phủ nhận “Chính Vũ, chuyện này không liên quan đến Doãn Lạc Hàn, thật ra chúng ta không thể……” 

“Mân Mân, chẳng lẽ giờ đây ngay cả một cơ hội em cũng không cho tôi được sao?” Chính Vũ lập tức quay người lại phía nàng, trên mặt chỉ toàn là đau khổ “Em đã nói sẽ thử cố gắng yêu tôi, nay lại xảy ra chuyện như vậy… tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tiếp tục…..”

“Đối với cậu……”

Hắn tựa hồ biết nàng muốn nói gì, giành trước cắt lời nàng “Tôi nói rồi, tôi không cần, ai tốt đến mấy tôi cũng không cần, tôi chỉ cần em thôi, em có hiểu không?”

Hắn lại quay người thẳng lại, mở một bài hát “if you wonder off too far, my love will get you home, if you follow the wrong star, my love will get you home……”

“Còn nhớ bài hát này không?” Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, tình cảnh hắn với nàng gặp nhau lại hiện rõ mồn một ra trước mắt.

Nàng muốn cự tuyệt hắn, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó không nỡ, đã biết rõ nàng và Chính Vũ là không thể, nên cứng rắn cắt đứt dây dưa, nhưng là ánh mắt của hắn đau thương vô cùng, thật sự khiến cho nàng động tâm.

Cuối cùng, nàng lại nghe thấy một tiếng nói của chính mình vang lên “Vậy một tháng được không? Nếu một tháng tôi vẫn không thể yêu cậu, chúng ta sẽ làm bạn tốt vĩnh viễn, được không?”

“Nói như vậy là em đồng ý rồi.” Chính Vũ nắm hai vai của nàng, không kìm được sự vui mừng ôm chặt lấy nàng “Mân Mân, tôi yêu em, mặc kệ em có yêu tôi hay không, tóm lại, tôi nói cho em biết, tôi yêu em.”

Nghe Chính Vũ nói như vậy, nàng cảm thấy rất khó xử, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy.

“Chính Vũ, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi, chút nữa tôi còn phải về công ty.”

“Được, em thi tốt nghiệp xong rồi, tôi mời em một bữa.” Chính Vũ soái khí trên mặt hiện lên sự tươi cười nhu hòa, vòng xe một cái.

“Tốt, tôi đang rất muốn ăn một bữa no nê đây.” Nàng cũng không khỏi cười thật tươi, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nhận thấy Chính Vũ đang đi về hướng cửa nam của trường.

Nàng quay đầu, “Chính Vũ……”

Hắn trầm mặc không nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trước. Nàng đột nhiên hiểu ra, xe thể thao đang hướng về phía cửa nam có Doãn Lạc Hàn. Là Chính Vũ cố ý.

Thân hình cao lớn đang đứng dựa vào xe thể thao, không biết đã mấy trăm lần, mấy ngàn lần hắn nhìn đồng hồ. Cuộc thi đã kết thúc, mọi người đã bắt đầu lục tục ra về, nhưng hắn vẫn chưa thấy nàng đâu.

“Ê, nhìn kìa, người kia……”

“Chẳng phải là tổng giám đốc tập đoàn Đường Thịnh đó sao……”

“Phải, chính là anh ta, hôm trước mình đọc báo còn bảo là anh ấy và Giản Chỉ Dao sắp kết hôn rồi đó……”

“Thật là ghen tị với Giản Chỉ Dao mà, gia thế đã tốt, ngoại hình xinh đẹp, lại còn có vị hôn phu tuyệt vời như vậy……”

“Thôi đi, một người một số, mình làm sao mà được như vậy……”

“Doãn Lạc Hàn nhìn ngoài đời còn đẹp trai phong độ hơn trên báo nhiều nhỉ……”

Hắn lo lắng đi đi lại lại, nhìn chằm chằm về phía cổng trường, khá là khó chịu vì phải nhận những ánh mắt và những lời bình luận.

Nàng còn đang làm cái gì  mà còn chưa ra chứ! Không phải là nàng lại chạy mất rồi chứ, một suy nghĩ đột nhiên nảy ra. Hắn biến sắc, cẩn thận nhìn vào trong trường. Hầu hết sinh viên đều ra cửa phía nam, chỉ có lác đác vài người đang tiến về phía cửa phía tây.

Nguy rồi, cẩn thận mấy cũng có sai sót, hắn chợt nhớ tới nơi này ngoài cửa phía nam còn có một cửa phía tây. Nàng khẳng định là đã ra cửa phía tây chạy mất rồi.

Shit! Hắn chửi thề một câu, đột nhiên nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ chậm rãi lướt qua, xe đi thật sự chậm như là cố ý khiến cho hắn chú ý, liếc mắt một cái hắn đã thấy rõ trong xe hai gương mặt.

Chính Vũ và nàng…… Nàng gọi điện thoại kêu Chính Vũ lại đây đón nàng, sau đó cố ý đi qua đây. Chết tiệt! Nàng lại dám cố ý khiêu khích hắn!

Gân xanh trên trán nổi lên, hắn nắm chặt hai tay thành đấm, trong mắt chỉ toàn là lửa ghen tuông và tức giận.

Bất luận như thế nào, lần này hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng chạy mất. Hắn vội vàng mở cửa xe ngồi vào trong, nhìn theo hướng chiếc Ferrari, phát động xe. Xe thể thao vừa chuẩn bị lăn bánh thì hắn lại nghe thấy một tiếng nói quen thuộc.

“Lạc ca ca……”

Giây tiếp theo, Chỉ Dao đã ngồi vào trong xe “Lạc ca ca, anh chờ lâu rồi phải không, em ra hơi muộn.”

“Không sao, không lâu lắm.” Hắn không để tâm nói, nhìn lên đã không thấy xe Chính Vũ đâu nữa, hắn vội vàng lái xe theo hướng ban nãy đã nhìn thấy chiếc Ferrari, nhưng đã quá muộn. Chiếc xe đã đi mất.

 

Trở về tòa soạn, nàng theo lệ thường lại vào bằng cửa sau. Bỗng nhiên nhớ lại lúc Chính Vũ lái xe qua Doãn Lạc Hàn, nhớ lại gương mặt lạnh lùng đang tức giận của hắn, nàng không khỏi cảm thấy sợ đến đông cứng người lại.

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng là hắn tức giận. Hắn nhất định sẽ nghĩ là nàng cố tình bảo Chính Vũ làm như vậy. Nàng thở dài một hơi, cố tình thì cố tình, dù sao nàng cũng không muốn gặp lại hắn.

Tòa soạn đang trong giai đoạn bận bịu, nhìn đống văn kiện chất đầy trên bàn làm việc, nàng cũng không còn tâm trí nào mà suy nghĩ vẩn vơ nữa, lập tức lao đầu vào công việc.

Buổi chiều Trịnh Trác lại gọi điện thoại nội tuyến kêu nàng lên phòng hắn. Hai người thảo luận một chút về chuyên mục mà nàng đảm nhiệm, sau đó nàng lại cùng với những người khác bàn bạc về các mặt khác của chuyên mục nữa, tới khi xong xuôi nàng nhìn đồng hồ đã là hơn 7 giờ.