Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 287 - 288

Chương 287

Đồng nghiệp đã sớm về hết, nàng tắt máy tính, mệt mỏi đi về phía thang máy, đợi một hồi, cửa thang máy liền mở, Trịnh Trác đứng ở bên trong.

Hắn chờ nàng đi vào, sau đó ấn nút thang máy, quay đầu liếc nàng một cái “Lăng tiểu thư, sao cô cũng về muộn vậy?”

“À vâng, tôi cố gắng làm cho xong công việc.” Nàng lễ phép cười một cái, tay thò vào trong túi xách lục tìm một cái gì đó rồi nắm chặt.

Ai ngờ Trịnh Trác để ý thấy hành động này của nàng, buồn cười trêu chọc nàng “Lăng tiểu thư, cái cô đang nắm không phải là một bình xịt hơi cay dùng để đề phòng tôi đấy chứ?”

“Không phải, không phải, Trịnh chủ biên, sao anh lại nghĩ vậy chứ?” Nàng liều mạng xua tay, nhét thứ trong tay xuống sâu trong túi xách .

“Không phải sao, vậy sao lại phải giấu?” Hắn chép chép miệng tỏ ra nghi ngờ.

“Haizz, được rồi.” Để cho hắn đỡ nghĩ lung tung, nàng lại thò tay vào túi xách, lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ nhắn tiện dụng.

Tan tầm nàng phải đi cửa sau tòa soạn, xuyên qua một cái ngõ nhỏ. Ban ngày thì không sao, nhưng buổi tối thì thật sự rất tối, tối hôm qua nàng suýt chút nữa đã vấp ngã, cho nên hôm nay đã chuẩn bị sẵn một chiếc đèn pin nhỏ, không ngờ lại bị Trịnh Trác nghĩ là bình xịt hơi cay.

Hắn nhìn chiếc đèn pin, lại quay đầu nhìn về phía trước “Gần đây tôi để ý thấy cô hay đi cửa sau tòa soạn, không lẽ gặp chuyện gì phiền toái hay muốn chạy trốn người nào sao?”

“Không phải, không có, nơi tôi ở đi cửa sau gần hơn.” Nàng vội vàng tìm lý do, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Trịnh Trác này cũng thật không đơn giản, đến việc nàng hay đi cửa sau mà cũng đã để ý được.

Nàng giương mắt nhìn chằm chằm số trên thang máy, trong lòng thầm nghĩ mới đến tầng 6 thôi sao, sao chậm quá vậy trời…

Cũng may hắn không nói gì nữa, nàng trong lòng thầm thấy nhẹ nhõm. Khi xuống tới tầng 2, hắn đột nhiên cúi đầu xuống gần mặt nàng, gương mặt tuấn tú lộ ra thần sắc khó đoán “Muốn tôi giúp không, tôi có thể cho cô chìa khóa của cửa khác.”

Nàng cảm thấy việc hắn tiến lại gần có chút khó xử, vội lắc đầu “Không cần phiền anh đâu Trịnh chủ biên……”

“Cô không cần lo lắng, tôi chỉ coi cô là bạn bè, không cần suy nghĩ lung tung.” Hắn nháy mắt đứng thẳng dậy, cười vui vẻ một tiếng “Gọi tôi là Trác thôi, bạn bè đều gọi tôi như vậy.”

Nghe hắn nói như vậy, cũng tự biết mình không phải kiểu người vạn người mê, nàng biết hắn nói thật. Tuy rằng người này tốc độ thay đổi sắc mặt cũng thật là nhanh, nhưng dù sao cũng có thể là một người bạn tốt, hơn nữa còn là thủ trưởng của nàng, người khác nịnh bợ còn không xong…

Nghĩ đến đây, nàng sờ sờ mũi, thấp giọng nói “Trác, cám ơn ý tốt của anh, nói thật gần đây tôi quả thật có chuyện phiền toái cần phải đi cửa sau.”

“Vậy là tôi đoán đúng.” Hắn hơi nhếch môi, nghe thang máy phát ra một tiếng “đinh” liền cất bước đi ra ngoài, lại xoay người lại nói “Tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu, a…. xin lỗi, tôi đi trước.” Nàng vừa ra khỏi thang máy đã đập ngay vào mắt một thân hình cao lớn đang đứng ở cửa chính, nhất thời như chim sợ cành cong vội vàng lao về phía cửa sau.

Trịnh Trác nhìn theo ánh mắt của nàng, một người đã chạy tới gần hắn đuổi theo nàng. Hắn liền vươn tay, ngăn người kia lại.

Doãn Lạc Hàn không ngờ lại có người cản hắn, bị chững lại lảo đảo một chút, sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Từ thang máy đi ra, chính là người đàn ông đang vừa nói vừa cười với nàng khi nãy.

Lửa giận nháy mắt bùng lên, hắn cúi đầu nhìn cánh tay đối phương đang giữ chặt lấy cánh tay phải của mình, tức giận nói “Bỏ tay ra!”

Trịnh Trác đã thấy rõ người mà hắn vừa cản. Sao lại là hắn? Trịnh Trác hơi nhíu mày, còn hắn thì cố gạt tay Trịnh Trác ra để chạy về hướng cửa sau tòa soạn.

Doãn Lạc Hàn không ngờ lại bị người đàn ông đó cản đường, mất thời gian như vậy có lẽ nàng sẽ trốn mất, hắn như ngồi trên lửa nóng. Nếu không phải còn băn khoăn chuyện hôn ước của hắn với Chỉ Dao, hắn đã sớm vọt lên tầng 12 tìm nàng.

“Cút ngay!” Hắn gạt tay Trịnh Trác ra, nhưng Trịnh Trác lại ngay lập tức bắt lấy cổ tay hắn “Cho dù hai người có chuyện gì, nhưng lúc này tôi không thể không can thiệp.”

Chết tiệt, nàng rốt cục còn có bao nhiêu người đàn ông vây quanh mà hắn không biết? Doãn Lạc Hàn lạnh lùng, nheo mắt hỏi “Anh có quan hệ gì với có ấy?”

“Không có quan hệ gì, tôi chỉ là thủ trưởng của cô ấy.” Trịnh Trác hiểu rằng Doãn Lạc Hàn là đối tượng mà tòa soạn sắp phải phỏng vấn, vì vậy cũng không thể bất nhã.

Thực ra với cá tính của hắn, thông thường chuyện này hắn cũng chẳng thèm để tâm, chỉ có điều đối tượng lần này lại là Mân Huyên, hắn không thể không can thiệp được.

“Đây là chuyện của tôi và cô ấy, anh cút ngay.” Doãn Lạc Hàn tức giận định đấm vào bụng Trịnh Trác, không ngờ đối phương đã nhanh nhẹn tránh được.

Con người đen xẹt qua một tia ngạc nhiên, Doãn Lạc Hàn biết người này không phải dễ đối phó. Nếu thực sự xảy ra ẩu đả, hắn không phải đối thủ của người này, nhưng hắn lúc này một lòng muốn bắt lấy người con gái kia, tay phải giằng ra khỏi tay của Trịnh Trác, lại hung hăng định đấm Trịnh Trác, nhưng Trịnh Trác đã lại nhanh chóng tránh được, còn đấm lại hắn.

Nàng đã nhìn rõ ràng Doãn Lạc Hàn đang chạy đuổi theo nàng ở phía sau, vậy mà khi nàng chạy trối chết lại chẳng nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm sao? Nàng dừng lại, kìm lòng không đậu lại chạy ngược về, nghe thấy tiếng đấm đá, vội chạy vào trong tòa soạn, không khỏi đứng sững lại.

 

Chương 288

Doãn Lạc Hàn đang đánh nhau với Trịnh Trác, Trịnh Trác đang ở thế thượng phong, còn Doãn Lạc Hàn đang bị Trịnh Trác đánh túi bụi, sau đó hắn đánh trả, lại bị Trịnh Trác dễ dàng né tránh .

Doãn Lạc Hàn nóng nảy sốt ruột nhìn về phía cửa sau, dồn hết sức đấm mạnh về phía Trịnh Trác, muốn cho hắn phải tránh ra, nhưng Trịnh Trác cũng không phải tay vừa, nháy mắt đã tránh được, còn tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn khiến mặt hắn sưng vù lên đầy máu.

Nàng muốn coi như không thấy gì, muốn quay đi tiếp tục trở về nhà, nhưng khi nghe thấy một tiếng đấm mạnh kèm một tiếng kêu rên nặng nề đau đớn, tim trong phút chốc như nảy ra ngoài, tựa hồ như cú đánh kia là đánh vào người nàng chứ không phải đánh vào người hắn, nàng rốt cục không thể chịu được nữa, lập tức quay đầu chạy đến.

 “Dừng tay, dừng tay, đừng đánh nữa.” Nàng nhìn Trịnh Trác hô to, lại chạy lại phía Doãn Lạc Hàn đỡ lấy hắn đang  bị thương khắp mình, đứng loạng choạng “Anh bị điên à? Sao anh ngu ngốc thế hả? Biết rõ không phải đối thủ của anh ta, anh còn cố đánh làm gì? Anh sợ mình sống lâu quá hay sao?”

Doãn Lạc Hàn cố đứng thẳng lại, lơ đễnh lau đi vết máu trên khóe miệng, đôi mắt thâm thúy ánh lên tia sáng, tươi cười nhìn nàng “Huyên, em rốt cục cũng xuất hiện, cố gắng của anh cũng không uổng phí rồi.”

Nhìn hắn toàn thân bị đánh cho ê ẩm, nàng cảm thấy xót xa vô cùng, hắn cố gắng như vậy cũng chỉ là để gặp nàng thôi sao? Nàng nhăn mặt “Đồ điên…”

“Anh không phải đã nói với em rồi sao? Anh đã sớm điên rồi.” Hắn tươi cười nói, nắm chặt lấy tay nàng “Đừng bỏ anh mà đi nữa…”

Trịnh Trác phủi phủi bụi trên người, liếc họ một cái “Này, hai người tình tứ đủ chưa, làm tôi nổi hết cả da gà rồi này…”

“Chúng tôi đâu có…” Mân Huyên không phục lớn tiếng phản bác, cánh tay đỡ Doãn Lạc Hàn vô tình nắm mạnh một chút, liền nghe thấy một tiếng kêu khẽ, nàng quay đầu lại, vội vàng buông lỏng tay, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn “Có phải tôi đụng vào vết thương rồi phải không, xin lỗi, tôi không cố ý….”

“Nhìn thấy anh ta bị đánh cô đau lòng như vậy, nhiệm vụ của tôi xem như hoàn thành rồi, tôi phải đi đây.” Trịnh Trác thư thái chỉnh lại quần áo, xoay người ra hướng cửa chính.

“Tôi đâu có……” Nàng dậm chân cãi lại. Quả thật Trịnh Trác xuống tay cũng quá nặng, nhưng dù sao nàng cũng sẽ không vì thế mà thương cảm tên ma quỷ Doãn Lạc Hàn này.

Nàng muốn chạy theo Trịnh Trác giải thích, nhưng hai tay đã bị nắm chặt trong lòng bàn tay nóng ấm của hắn, bên tai lại nghe tiếng hắn khó khăn nhưng vẫn bá đạo nói “Đừng mong chạy trốn khỏi anh.”

Nàng nhìn đôi mắt chất đầy những cảm xúc phức tạp của hắn, chợt nhận ra mình thật sự có cảm giác đau xót không thôi.

Nhìn gương mặt hắn sưng bầm, đi đứng lại chật vật, dù sao hắn bị đánh cũng là vì nàng, nàng thở dài, đỡ lấy hắn “Tôi đưa anh về, giúp anh bôi thuốc.”

Nghe vậy, hắn lại một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười quyến rũ, đưa chìa khóa xe cho nàng. Nàng tức giận nghĩ, người này hôm nay bị làm sao vậy, cứ nhe nhởn mãi, mặt nàng có gì đáng cười hay sao mà hắn cứ nhìn nàng tươi cười như vậy?

Nàng lái xe tới căn hộ, dìu hắn lên phòng. Người này thật sự rất cao lớn rắn chắc, nàng đỡ hắn đi một đoạn mà mệt thở không ra hơi.

Nàng vất vả dìu hắn ngồi vào sofa, thấy gương mặt tuấn tú của hắn vẫn là ngây ngô nhìn nàng cười, nàng không khỏi có chút bực mình. Hắn cố ý giả vờ! Một đại nam nhân như hắn làm gì tới mức bị đấm cho mấy phát mà tới mức không đi nổi như vậy chứ!

Nếu không biết tính hắn, nàng còn tưởng là hắn làm nũng rồi.

“Thuốc bôi để ở đâu vậy?” Nàng thở hổn hển nhìn xung quanh, tức giận hỏi.

Hắn dựa vào sofa, khẽ nhấc môi “Em biết ở đâu mà.”

Nàng chớp chớp mắt, chợt nghĩ ra liền chạy biến đi, tới giá sách trong phòng khách, lấy hộp thuốc từ trong ngăn thứ hai.

Nàng ôm hộp thuốc chậm rãi tiến đến bên sofa. Hôm nay trở về đây không hiểu sao bỗng nhiên có cảm giác là lạ. Tuy rằng bài trí bốn phía không đổi, nhưng con tì hưu lớn trước kia đặt trên giá sách giờ lại thay bằng con tì hưu khác, hơn nữa trước kia đầu nó hướng về phía nam, giờ lại hướng về phía tây. Nàng biết tì hưu đặt ở trong phòng là căn cứ ngày tháng năm sinh của chủ nhân, bình thường đã đặt ở vị trí nào thì sẽ không dễ dàng thay đổi.

Ánh mắt hắn dõi theo từng động tác của nàng. Kì thật nơi này cũng không thay đổi, ngày đó phát hiện nàng bỏ trốn, trừ bỏ đồ đạc của nàng hắn luyến tiếc vô cùng, còn lại tất cả những vật khác đều bị hắn tức giận điên cuồng mà đập phá hết.

Ngày hôm qua hắn đã chuẩn bị tốt kế hoạch đưa nàng đi thi rồi đưa nàng về đây, cho nên đã sai người tận lực khôi phục căn hộ cho giống như trước đây.

Đặt hộp thuốc trên bàn trà trước mặt hắn, sách vở của nàng vẫn còn chỉnh tề nằm đó. Mở hộp thuốc ra, nàng lấy cồn, bông và nước sát trùng.

Nàng vừa dùng bông thấm nước sát trùng lau lau cho hắn, vừa liếc hắn một cái nói “Tôi giúp anh bôi thuốc sát trùng vào đầu gối.”

Hắn cúi người kéo ống quần lên, lộ ra đầu gối xanh tím.

Nhất định là rất đau… ban nãy hắn còn phải đi khập khiễng… tất cả là đều vì nàng… Nước mắt bỗng rưng rưng chực trào ra trên khóe mắt nàng. Không, không có gì phải thương cảm, đều là do hắn tự chuốc lấy. Nàng cúi đầu để hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, cố gắng kìm nén xúc động bôi thuốc cho hắn.

Sau đó, nàng lại thấm bông với cồn, trước khi bôi nhẹ nhàng nói với hắn “Sẽ đau đấy, anh cố chịu một chút nha.”

“Ừ.” Hắn vẫn chăm chú nhìn nàng. Trong giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào.