Lộc Đỉnh Ký - Hồi 174-P2

Vi Tiểu Bảo đưa tay mặt kéo tai đội trưởng quát lên:
- Đi đi!
Gã cưỡi cổ tên đội trưởng như cưỡi ngựa và bắt hắn đi vào phòng Công
chúa rồi lớn tiếng la:
- Đóng cửa lại! Cây súng!... Bắt lấy.
Tô Phi á vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vội đóng cửa lại. Nàng rút lấy khẩu súng
lục đeo bên mình đội trưởng ra chí vào lưng hắn.
Vi Tiểu Bảo từ trên vai đội trưởng nhảy xuống. Gã cởi giây lưng của hắn cột
hai chân lại. Đoạn gã cởi giải quần để cột tay.
Quần của tên đội trưởng mất giải liền tuột xuống.
Tô Phi á và Vi Tiểu Bảo đều không nhịn được cười, nổi lên tràng cười khanh
khách.
Tên đội trưởng mặt mũi đỏ gay, nghiến răng ken két ra chiều phẫn nộ đến
cực điểm.
Bỗng thấy cửa phòng khẽ bị đẩy ra. Song Nhi thò đầu vào hỏi:
- Tướng công có việc gì không?
Vi Tiểu Bảo ra hiệu cho thị tiến vào rồi đóng cửa lại.
Song Nhi thấy tên đội trưởng hoang mang luống cuống thì vừa buồn cười vừa
lấy làm kỳ.
Tô Phi á hỏi Vi Tiểu Bảo:
- Ngươi bắt đội trưởng làm gì?
Vi Tiểu Bảo gặp lúc tức giận liền bắt đội trưởng, chứ chưa nghĩ tới bắt hắn
để làm gì? Bây giờ gã nghe Tô Phi á hỏi vậy chợt động linh cơ, gã đáp:
- Bảo hắn dẫn quân quay về tạo phản, giết Sa lý trát và giết Sa hoàng để
Công chúa lên làm nữ Sa hoàng.
Tô Phi á không hiểu tạo phản là gì, nhưng nghe nói đến việc giết Sa lý trát,
giết Sa hoàng để nàng lên làm nữ Sa hoàng thì hiểu ngay. Nàng ngơ ngác một chút
rồi lộ vẻ vui mừng, nhìn đội trưởng nói lý la lý lố một hồi.
Vi Tiểu Bảo nghe hai người nói toàn tiếng La Sát tuy chẳng hiểu gì, nhưng
cũng biết là Tô Phi á bảo đội trưởng dẫn quân về triều tạo phản.
Gã lại thấy đội trưởng lắc đầu quầy quậy, liền biết là hắn không chịu nghe
lời. Gã lớn tiếng la:
- Hắn không chịu tuân theo thì giết quách đi.
Gã cúi xuống rút đao trủy thủ trong ống giầy ra xẻo một nhát đánh vèo một
cái lướt qua má bên trái tên đội trưởng. Một mảng râu bị hớt đứt rớt xuống lả tả.
Tô Phi á cười nói:
- Lưỡi đao này bén nhạy thật!
Tên đội trưởng sợ hết hồn, mặt xám như tro tàn. Hắn nghĩ bụng:
- Thằng lỏi con người ngoại quốc này dấu dao trong ống giầy thật là cổ quái!
Đáng tiếc ta không xục tìm trong mình gã ngay từ lúc đầu.
Tô Phi á hỏi hắn:
- Ngươi có chịu đầu hàng và ủng hộ ta lên làm nữ Sa hoàng không?
Đội trưởng đáp:
- Chẳng phải tiểu nhân không chịu ủng hộ Công chúa, nhưng bọn bộ hạ
quyết chẳng nghe theo lệnh của tiểu nhân. Trong thành Mạc Tư Khoa có hai mươi
đội Hỏa thương, bọn tiểu nhân chỉ có một đội dù muốn tạo phản cũng không thể
đánh lại mười chín đội kia được.
Tô Phi á nghe hắn nói có lý. Nàng muốn giải thích cho Vi Tiểu Bảo hay,
nhưng trong lúc nhất thời khó mà nói rõ ra được. Nàng đành ra hiệu bằng tay. Khi
nói tới hai chục đội Hỏa thương, nàng dùng mười đâu ngón tay không đủ, phải tuột
giây vớ ra, sử dụng cả mười ngón chân cho đủ số.
Vi Tiểu Bảo bản tính thông minh hiểu ngay một cách dễ dàng. Gã cũng nhận
thấy vụ này rất khó khăn, liền ngồi xuống ghế suy nghĩ:
- Tên đội trưởng này không chịu tạo phản, mình có giết hắn cũng bằng vô
dụng.
Liền nhìn Tô Phi á nói:
- Đội trưởng không chịu thì chúng ta kêu phó đội trưởng đứng ra tạo phản.
Tô Phi á hỏi:
- Phó đội trưởng ư?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Phải rồi! Kêu phó đội trưởng vào đây.
Tô Phi á liền đẩy đội trưởng vào một bên cửa, chí súng vào sau lưng hắn
giục:
- Ngươi kêu phó đội trưởng vào ngay! Nếu ngươi cảnh cáo gã là ta nổ súng
tức khắc.
Đội trưởng không sao được đành lớn tiếng hô hoán phó đội trưởng vào.
Sau một lát, phó đội trưởng đẩy cửa lật đật chạy vào.
Song Nhi đứng nấp ở phía sau cửa, lập tức vung tay điểm vào huyệt đạo, gã
liền không cử động được.
Song Nhi cả mừng nói:
- Tướng công! Huyệt đạo trong mình bọn quỷ ngoại quốc cũng như người ở
Trung Nguyên, thế mà tiểu tỳ chỉ sợ huyệt đạo của chúng khác với bọn ta.
Vi Tiểu Bảo cười nói:
- Bọn quỷ nước ngoài cũng có mặt mũi, chân tay như mình thì dĩ nhiên huyệt
đạo của bọn chúng cũng thế.
Gã rút đao ở sau lưng phó đội trưởng ra đưa cho Tô Phi á nói:
- Công chúa bảo gã giết đội trưởng đi rồi tạo phản. Gã mà không chịu thì
kêu tiểu đội trưởng vào giết gã.
Tô Phi á cho là kế này tuyệt diệu, liền ngó phó đội trưởng bảo gã:
- Ngươi cầm thanh đao này hạ sát đội trưởng đi, lên làm đội trưởng rồi thống
lãnh đội Hỏa thương để nghe lệnh ta. Nếu ngươi không chịu giết đội trưởng thì ta
kêu tiểu đội trưởng hạ sát ngươi và đội trưởng. Ta sẽ cho tiểu đội trưởng lên
sung chức đội trưởng. Ngươi có chịu giết hắn không?
Vi Tiểu Bảo hô:
- Song Nhi! Cô giải huyệt đạo nửa người trên cho phó đội trưởng. Còn
huyệt đạp ở dưới chân cứ để nguyên.
Song Nhi nghe lời giải khai huyệt đạo nửa người trên cho phó đội trưởng và
đưa thanh bội đao vào tay gã.
Đội trưởng nghe Tô Phi á hỏi phó đội trưởng câu vừa rồi, hắn tức quá ngoác
miệng ra lớn tiếng thóa mạ, đồng thời hăm dọa gã đủ điều.
Ngày thường tên phó đội trưởng vốn có hiềm khích với đội trưởng. Gã thấy
Công chúa bảo mình đem quân tạo phản thì trong lòng sợ hãi không dám làm,
nhưng gã nghe đội trưởng chửi bới mình bằng những lời ác độc lại nghĩ thầm:
- Ta mà không giết hắn thì tên tiểu đội trưởng ở đội thứ hai muốn lên làm đội
trưởng tất cũng giết hắn và giết cả ta nữa.
Gã liền vung đao chém vào thủ cấp đội trưởng đánh vèo một cái.
Phó đội trưởng vung đao chém xuống khiến cho Tô Phi á, Vi Tiểu Bảo và
Song Nhi đều lớn tiếng hoan hô "tuyệt diệu!".
- Tô Phi á reo hò bằng tiếng La Sát "Hách là xiêu!". Còn Vi Tiểu Bảo và
Song Nhi dĩ nhiên hoan hô bằng tiếng Trung Quốc.
Tô Phi á lại dắt tay phó đội trưởng luôn miệng khen ngợi hắn là người anh
dũng, trung nghĩa và lập tức thăng cho hắn lên chức đội trưởng.
Nàng nói:
- Ngươi hãy ngồi xuống đi để chúng ta thương nghị kỹ càng.
Phó đội trưởng chau mày trỏ Vi Tiểu Bảo và Song Nhi đáp:
- Hai đứa ngoại quốc này dùng ma thuật khiến cho tiểu nhân không cử động
được.
Tô Phi á liền nhìn Vi Tiểu Bảo nói:
- Ngươi hãy triệt bỏ ma pháp đi.
Song Nhi tủm tỉm cười lại giải khai huyệt đạo cho phó đội trưởng.
Tô Phi á lại bảo phó đội trưởng:
- Ngươi hãy đi kêu ba tên tiểu đội trưởng và ba tiểu đội phó đến đây để ta
bảo thằng nhỏ người Trung Quốc dùng ma pháp làm cho chúng hết nhúc nhích.
Rồi nàng nói lại cho Vi Tiểu Bảo và Song Nhi nghe.
Tên phó đội trưởng vâng lệnh chạy đi. Sau một lát, sáu tên chánh phó đội
trưởng đã đến đứng chờ ở ngoài cửa.
Phó đội trưởng kêu từng tên một tiến vào phòng.
Song Nhi lần lượt điểm vào huyệt chí xá ở trên lưng và huyệt hoàn khiêu ở
bắp đùi sáu tên kia.
Tô Phi á hỏi:
- Phó đội trưởng đã quyết tâm ủng hộ ta lên làm nữ Sa hoàng. Chúng ta đem
quân đi giết Sa lý trát thì các ngươi có phục tùng hay không?
Sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng thấy đội trưởng chết nhăn thây nằm lăn
dưới đất biết là đại sự nguy rồi. Chúng nghe Tô Phi á hỏi vậy đều kinh tâm động
phách, ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám mở miệng.
Vi Tiểu Bảo nhìn Tô Phi á nói:
- Công chúa khuyên bọn chúng tạo phản rồi cho chúng thăng quan làm tướng
quân lại được rất nhiều tiền bạc.
Tô Phi á cho là phải liền bảo phó đội trưởng:
- Ngươi lại đi triệu tập toàn đội lính súng tới đay để ta bảo chúng.
Chỉ trong khoảnh khắc hơn một ngàn hỏa thương thủ đều đến tập họp ở khu
quảng trường trước Liệp cung.
Phó đội trưởng lại sai mười hai tên hỏa thương thủ tiến vào phòng khiêng
sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng đã bị điểm huyệt đem ra quảng trường.
Tô Phi á đứng trên thềm đá lớn tiếng hỏi:
- Hỡi anh em hỏa thương thủ! Các người đều là dũng sĩ của nước La Sát đã
lập được nhiều công lớn cho quốc gia. Nhưng các ngươi bị bạc đãi, tiền lương ít
ỏi, không có gái đẹp lại không đủ tiền xài, ở trong phòng ốc hủ lậu tối tăm. Còn
những nhân vật trong thành Mạc Tư Khoa lắm tiền nhiều bạc. Bọn chúng ở nhà cao
cửa rộng, tôi tớ đầy đàn lại chẳng thiếu gì mỹ nữ. Còn các ngươi thì chẳng được
lợi lộc gì. Như vậy là công bằng hay không công bằng!
Bọn hỏa thương thủ nghe hỏi vậy đồng thanh đáp:
- Không công bằng! Không công bằng!
Tô Phi á lại hỏi:
- Bọn người có tiền kia to béo mà ngu xuẩn, ăn no ủn ỉn như bầy heo. Nếu
chúng tỷ võ với các ngươi liệu chúng có đánh nổi các ngươi không? Bọn phú ông
kia bắn súng được bằng các ngươi chăng? Đao pháp của bọn chúng so với các
ngươi thế nào? Chúng đã lập được công trạng gì cho quốc gia cùng Sa hoàng?
Công chúa hỏi một câu là bọn Hỏa thương thủ lại lớn tiếng đáp:
- Nín thờ!
Vi Tiểu Bảo nghe chúng la hết tiếng "nín thờ" nọ đến tiếng "nín thờ" kia, gã
cũng biết "nín thờ" ở tiếng La Sát nghĩa là tiếng "không" của Trung Quốc. Gã
tưởng Công chúa khuyên bọn Hỏa thương thủ tạo phản mà chúng không chịu nghe
theo.
Tô Phi á lại nói:
- Các ngươi đều đáng được làm tướng quân, làm phú ông! Các ngươi đều
đáng được thăng quan phát tài.
Bọn Hỏa thương thủ lớn tiếng hô.
Có người hỏi:
- Tô Phi á Công chúa! Công chúa có cách gì cho bọn tiểu nhân được thăng
quan phát tài không?
Tô Phi á hỏi lại:
- Các ngươi có muốn làm tướng quân không?
Bọn Hỏa thương thủ đồng thanh đáp:
- Muốn làm lắm! Muốn làm lắm!
Tô Phi á lại hỏi:
- Các ngươi có muốn lấy nhiều tiền bạc không?
Bọn Hỏa thương thủ đáp:
- Dĩ nhiên muốn lắm!
Các ngươi có muốn gái đẹp không?
Bọn Hỏa thương thủ phá lên cười:
- Muốn! Muốn! Muốn!
Tô Phi á nói:
- Được lắm! Vậy các ngươi kéo vào thành Mạc Tư Khoa bảo bọn Hỏa thương
thủ ở mười chín doanh kia: Mệnh lệnh của Tô Phi á tức là của nữ Sa hoàng nước
La Sát, toàn quốc đều phải tuân theo. Ta chuẩn cho các ngươi mỗi tên đến tỷ võ
với một nhà đại phú ông mập như heo...
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tên nào hạ sát được đối thủ thì phòng ốc, vàng bạc, gái đẹp, xe ngựa, y
phục, bất luận thứ gì của tên phú ông đó cũng thuộc về ngươi.
Rồi nàng lớn tiếng hỏi:
- Các ngươi có đủ dũng khí chăng! Các ngươi có là những trang nam tử hán,
đại trượng phu và có dám giết người, cướp tiền bạc đoạt đàn bà con gái không?