Hoàng Hậu Bảy Sắc - chương 09
Chương 9 : "Tịnh Hiếu hiện thế"
Học viện Thần Hoa là một trong trường Trung học Dân lập nổi tiếng của Nhật, thiết kế trong hội trường không chỉ hiện đại, ưu nhã, mà còn toát lên vẻ sang trọng bằng một màu trắng thanh tao, đẹp đẽ. Những bóng đèn lớn tinh xảo, được trang trí trong một không gian rộng lớn tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy, nguy nga cho hội trường như một cung điện.
Cho nên, cuộc tranh tài
âm nhạc của các học sinh trung học để đoạt Cúp Phi Tường lần này mới được tổ
chức tại đây.
So với cái ngôi trường hoa lệ và hơi khoa trương này, Tịnh Hiếu vẫn thích
trường Thần Lạc của nó hơn.
Các thành viên trong câu lạc bộ đã đến từ sớm, còn Tịnh Hiếu thì được Ân Từ
"đặc xá", cho nên nó không phải thức dậy sớm vào một buổi sáng thứ
Bảy như thế này.
"Đến trễ 10 phút rồi đó." Cảnh Thần đợi nó lâu quá nên có vẻ hơi sốt
ruột.
"Mình ngủ quên." Tịnh Hiếu nói. Cảnh Thần cau mày nhìn nó giận dữ:
"THôi, mình dắt cậu qua chỗ Tiểu Từ." Cảnh Thần trông thật điển trai
với bộ lễ phục màu trắng và chiếc quần tây đen này.
"Cậu thay đồ biểu diễn rồi đấy à?" Nó nhìn Cảnh Thần và tự nhủ, hắn
cũng chỉ đẹp hơn những tên con trai khác một chút thôi, có gì đáng để ý đâu.
"Điều gì làm cậu không hài lòng à? Nhưng không sao, con người không thể
quá đẹp được, mà nếu có đẹp quá thì cũng chẳng vấn đề gì cả, chỉ cần không gặp
phải người nào tên Tịnh Hiếu là được thôi." Hình như hắn biết nó đang nghĩ
gì: " "Bởi vì dường như nhỏ bị dị ứng với những người đẹp
trai..."
"Thôi đi. Nói nhiều quá!"
Thật ra, chỉ mỗi lần đi với nó, hắn mới nói nhiều như vậy.
Bỗng, một cơn gió thổi qua, làm áo hai đứa bay loạn xạ cả lên.
"Cổ áo cậu..." Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Tịnh Hiếu:
"Thật...chẳng để ý gì cả."
Cái động tác đơn giản như thế này mà Cảnh Thần cũng làm rất đẹp nữa, mấy đứa đi
xung quanh cũng đỏ mặt, bọn họ tò mò dừng lại nhìn hai đứa nó. Nhưng, vì một
cuộc sống hoà bình và an toàn, nếu không giữ khoảng cách với hắn e rằng không
xong rồi.
"Trường này cũng đẹp nhỉ? Thi xong tụi mình đi tham quan một vòng
chứ?" Cảnh Thần vui vẻ đề nghị.
Nếu không đi thế nào cũng bị mắng té tát, có lần nào mà nó không bị ép đâu? Nó
nghĩ vậy.
Ngay sau đó, Cảnh Thần nhìn thấy dáng một người bạn quen đang hớt hải chạy tới,
"Các bạn đây rồi. Xảy ra chuyện rồi!" Đơn Đình hốt hoảng chạy từ cầu
thang xuống: "Chị Tiểu Từ xảy ra chuyện rồi."
"Hả?" Hai đứa vô cùng kinh ngạc hỏi.
"Chị ấy bị té cầu thang, các bạn mau đến đó đi." Đơn Đinh cau mày lo
lắng. "Đi!" Cảnh Thần kéo tay Tịnh Hiếu chạy lên cầu thang thật
nhanh.
Ba đứa chạy đến hậu trường của trường Thần Lạc, chỉ thấy Ân Từ đang ngồi xoa cổ
tay bị thương của mình, làn tóc rối tung ra hai bên bờ vai.
"Tiểu Từ..." Tịnh Hiếu nhẹ nhàng đến bên chị nó.
"Lúc đi xuống cầu thang, Tiểu Từ bị một người đi phía sau đụng phải, chống
tay xuống đất nên bị vẹo." Chủ nhiệm Từ của cậu lạc bộ Âm nhạc lo lắng
nói. "Cái đứa đã đụng ngã Tiểu Từ hình như không phải học sinh trường
mình." Đằng Ảnh nói cho Tịnh Hiếu và Cảnh Thần nghe.
Nếu không phải là học sinh trong trường, chắc cũng không phải kẻ đang âm mưu
hãm hại câu lạc ộ "Theo đuổi Ước mơ". Hay có kẻ nào đó đang ganh tị
với tài năng âm nhạc của Tiểu Từ, và hắn cố ý giở trò? Hay đơn thuần đây chỉ là
một sự cố? Cảnh Thần vò trán cau mày suy nghĩ.
Ân Từ trông vẫn ổn, chị ấy cười với bộ mặt nhăn nhó và lắc đầu: "Là do chị
bất cẩn, nên mới như vậy...Nhưng chắc không sao đâu." Rồi chịa ấy quay qua
lấy cây đàn, thử xem mình có thể đàn được nữa hay không. Nhưng cổ tay phải chị
ấy đau đến nỗi không cầm nổi cây cung kéo đàn nữa rồi.
"Không sao...Không sao đâu, mình sẽ cố." Ân Từ không muốn làm mọi
người nản lòng, chị ấy cố gắng chịu đựng cơn đau và bắt đầu kéo đàn.
Chủ nhiệm Từ biết với bàn tay bị thương như vậy chắc là Tiểu Từ sẽ không biểu
diễn được, chị ấy cũng biết Tiểu Từ sẽ chẳng chịu nghe lời khuyên của mình, nên
chị ấy ra hiệu với Đằng Ảnh.
"Tiểu Từ à, đừng tự ép mình vậy nữa, tụi mình không an tâm khi thấy cậu
như vậy." ĐẰng Ảnh đến cầm lấy cây đàn trên tay chị ấy, "Mình nghĩ
Cảnh Thần có thể diễn một mình được, không vấn đề gì đâu."
Ân Từ cảm thấy vừa áy náy, vừa khó xử. Chị ấy là Hoàng hậu Bảy sắc, vầ là chủ
nhiệm của câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ", là bạn rất thân của chủ
nhiệm Từ, sao lại có thể xảy ra nông nỗi như thế này chứ? Sao mà có thể từ bỏ
được?
"Nhưng..." Ân Từ không nỡ đẩy cái trọng trách này cho Cảnh Thần gánh
vác, chẳng có lí do gì lại giao hết trách nhiệm cho một mình Cảnh Thần cả. Tịnh
Hiếu nhìn bà chị đáng thương của nó, nó biết chị ấy đang rất buồn, nhưng dù sao
đi nữa không nên để chị ấy phải suy sụp như vậy.
Nhớ lúc nhỏ, Ân Từ đã luôn chăm sóc, bảo vệ nó, vì nó mà chị ấy luôn tìm mọi
cách bào chữa cho những lỗi sai của nó, còn gúp nó rất nhiều việc nữa. Cho dù
bầu trời này có sụp đổ, chị nó cũng sẽ đứng ra bảo vệ nó. Tịnh Hiếu đã lớn lên dưới
sự chăm sóc và bảo vệ của Ân Từ, và Ân Từ là một người chị thân thiết không thể
thiếu của nó.
Bây giờ thì cả hai đều đã lớn, đều có những cách nghĩ và cách làm khác nhau. Nó
hiểu những nỗi lòng của chị mình lúc này, cho nên nó cần làm gì đó giúp chị ấy.
"Tiểu Từ à, không biết chị có thể an tâm giao đàn cho ai, hay là...chị cứ
đưa cho em, em sẽ giúp chị, giúp cho trường Thần Lạc của chúng ta."
Mọi người không hiểu con bé đang nói gì nữa, nhưng tất nhiên Ân Từ thì hiểu.
"Chị tin em, vì em là em chị mà." Ân Từ là một cô gái thông minh,
những người thông minh họ luôn biết, lúc nào, nên làm gì.
"Hai người đang nói gì vậy?" Thất Quỳ hỏi.
Ân Từ đặt vào tay Tịnh Hiếu cây đàn của mình, rồi đưa bộ đồ biểu diễn của mình
cho nó: "Tịnh Hiếu à, đến lúc trả ơn chị rồi đó!"
"Không...chị làm gì mà nghiêm trọng vấn đề lên vậy..." Nhìn vào đôi
mắt sáng rực niềm tin của Ân Từ, nó thấy hơi hối hận.
"Không phải là...chị muốn Tịnh Hiếu thay mình biểu diễn đó chứ?" Bây
giờ Cảnh Thần đã hiểu ra. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
"Tịnh Hiếu cùng học violon với mình, mọi người sẽ ngạc nhiên với tài nghệ
của nó cho mà xem." Ân Từ tự hào: "Mình nghĩ giao cho nó là tuyệt
nhất."
Thật ra, trước tình hình như thế này, chỉ còn cách giải quyết như vậy, hơn nữa,
khgar năng cảm thụ âm nhạc của Tịnh Hiếu rất nhạy.
Cầm bộ lễ phục biểu diễn, nó nhanh chóng tìm chỗ thay đồ.
"Phải mặc...cái này sao?"
"Vậy lúc nãy ai đã nói những lời xoa dịu lòng mọi người chứ." Ân Từ
nói với nó.
"Dù gì Tịnh Hiếu và Cảnh Thần cũng đã từng hợp tác với nhau, hát và đàn
thì cũng đều là âm nhạc cả." Đằng Ảnh nói, anh ta nhìn đồng hồ và bắt đầu
phân công công việc cho từng người: "Sắp đến giờ rồi. Chủ nhiệm Từ, cậu
đến lại ban tổ chức ghi lại tên người biểu diễn nha. Thất Quỳ, em dắt Tịnh Hiếu
đến phòng thay đồ, tay Tiểu Từ đang đau. Cảnh Thần, em giúp chị ấy chỉnh lại
dây đàn nhé!"
"Còn các bạn khác đến hội trường tìm chỗ ngồi trước đi." Ân Từ nói
với mấy đứa trong câu lạc bộ Âm nhạc, chị ấy biết Tịnh Hiếu thích một không
gian yên tĩnh hơn.
Chủ nhiệm Từ tiễn các bạn trong câu lạc bộ Âm nhạc mình ra cửa, lại quay vào
chỗ Ân Từ và tựa vào chị ấy: "Chà...hai người trông như một đôi vơi chồng
vậy."
"Ừ, nếu lại có một đứa con như cậu nữa thì toi rồi." Ân Từ sợ chị ta
lại nói nhăng nói cuội, đẩy chị ta ra ngoài: "Mau đi làm việc của mình
đi."
ĐẰng Ảnh lo lắng nhìn Ân Từ: "Cậu có sao không? Tay vẫn còn sưng kìa...Té
cầu thang mà chỉ bị thương ở tay thôi thì...Cậu nhớ đi bệnh viện kiểm tra lại
đấy nhá!"
"Không sao đâu...Cậu đừng lo." Ân Từ cười mỉm, chị ấy vui đến nỗi tim
đập loạn xạ cả lên.
"Những người luôn chịu đựng nỗi đau bao giờ cũng đau hơn cả, vậy mà chưa
có ai gọi cậu là siêu nhân nhỉ?" Anh ta nói cứ như là người nhà Tiểu Từ
vậy, làm chị ấy e thẹn đỏ cả mặt lên.
"Mình hiểu rồi...mình sẽ không ra vẻ ta đây nữa." Trước mặt anh ấy,
Ân Từ luôn tỏ ra nữ tính như vậy đó.
"Tiểu TỪ!" Tiếng gọi lớn làm cả hai ngẩng đầu lên nhìn.
"A...Chủ nhiệm Hàn?" Ân Từ nhận ra chủ nhiệm câu lạc bộ Kịch nói đang
đứng trước cửa phòng hậu trường: "Sao lại đến đây?"
"Nghe nói hôm nay em biểu diễn, anh tới xem." Chủ nhiệm Hàn nở một nụ
cười thật tươi trả lời chị ấy.
Ân Từ hơi ngạc nhiên: "Anh sắp thi đại học rồi, lịch học chắc là căng
thẳng lắm?"
"Bỏ chuyện này đi, nghe nói em bị ngã hả? Có sao không?" Anh ta mạo
muội cầm tay Tiểu Từ lên xem. ĐẰng Ảnh nhìn Cảnh Thần nhếch môi một cái, làm Ân
Từ cũng ngượng lắm, nhưng cũng không thể từ chối ý tốt của chủ nhiệm Hàn được.
"Em không sao. Anh tới hội trường tìm chỗ ngồi trước đi, lát nữa em tới
sau." Ân Từ chỉ tìm cớ bảo anh ta đi trước mà thôi. Chủ nhiệm Hàn an tâm
gật đầu, vừa đi vừa quay lại nói với Ân Từ: "Sau này phải cẩn thận hơn đó
nhé!"
"Chủ nhiệm Hàn cũng ân cần quá đó chứ?" ĐẰng Ảnh chọc chị ấy.
"Đừng có đoán mò." Nếu là người khác, Ân Từ sẽ chẳng để ý đâu, nhưng
đây là do chính Đằng Ảnh nói, nên chị ấy cảm thấy hơi khó chịu. Hai người bỗng
im lặng.
Cảnh Thần đang nghĩ cách phá vỡ cái không khí yên tính này cho hai người họ,
may thay Tịnh Hiếu tới rất đúng lúc.
"Chị ơi, cái váy này bực mình quá, gió thổi qua một cái là nó bay lên
ngay."
"Nhưng mình thấy đẹp đó chứ!" Thất Quỳ nắm tay nó kéo nó ra cho mọi
người cùng chiêm ngưỡng.
Thì ra, đâu chỉ có những món trang sức lộng lẫy mới tôn lên cái vẻ đẹp vốn có
của phụ nữ. Với bệ lễ phục mày trắng và chiếc váy đen ngắn, trông nó trong sáng
và ấm áp như ánh nắng giữa mùa đông vậy, kết hợp với bộ lễ phục cảu Cảnh Thần
nữa, hai đứa thật tuyệt. Còn Cảnh Thần cứ say sưa nhìn nó mà chẳng nói lời nào.
"Đẹp lắm! Lát nữa chị sẽ chụp cho em một tấm hình." Ân Từ nhìn nó
cười và chỉnh trang lại bộ lễ phục cho ngay ngắn.
"Chụp hình? Thôi" Nó không thích lên ống kính, nó...muốn về.
"CẢnh Thần à, hai người tập dợt với nhau trước đi." Thất Quỳ thôi
thúc, con bé cũng đang nóng lòng muốn nghe bản hợp tấu mà Tịnh Hiếu và Cảnh
Thần sẽ trình diễn trong chốc lát. Không có piano ở đây, Cảnh Thần đành phải
tập dượt trên cây đàn organ.
"Mình bắt đầu đây." Cảnh Thần nhìn Tịnh Hiếu một cách bất thường, rồi
cúi chào nó giống như động tác của một hoàng tử vậy. Nó e thẹn mím môi, cầm cây
đàn violon lên.
Một âm thanh du dương phát ra từ cây đàn bắt đầu vang lên.
Phía sau cánh gà, các
tuyển thù tham gia thi tài đang trong tâm trạng căng thẳng.
"Cậu làm mình ngạc nhiên đấy." Hắn nói chuyện với Tịnh Hiếu ngồi bên
cạnh mà mắt cứ nhìn chăm chăm ra phía trước: "Sao cậu biết chơi
violon?"
"Lúc nhỏ, mẹ bắt mình chọn, hoặc học thư pháp, hoặc học violon với chị
Tiểu Từ, mình nghĩ học với Tiểu Từ vui hơn, và cũng thoải mái hơn, cho nên mình
mới học cùng chị ấy."
Thậ ra, hồi đó con bé Tịnh Hiếu đã nói với mẹ nó rằng: "Con chọn ngủ được
không?" Tất nhiên mẹ nó không đồng ý. Bà trừng mắt nhìn nó giận dữ, bắt nó
phải từ bỏ cái ý nghĩ lười biếng đó.
"Không thích violon à? Nhưng nếu không tập luyện thường xuyên là cũng lụt
nghề đó!" Lúc hai đứa tập đàn, Cảnh Thần nhận thấy nhỏ đàn rất thành thục
và điêu luyện.
"Không phải là không thích, mình chỉ cảm thấy hơi mệt nhọc khi chơi nó
thôi...Mỗi ngày đều phải cầm cung kéo đàn, mình chẳng hiểu sao phải chịu khổ
vậy nữa. Trời ơi...Sao tôi phải khổ sơ vậy chứ?..." Tịnh Hiếu dường như
không còn muốn nhớ lại những tháng ngày buồn bã chán nản ngày xưa của mình nữa.
"Vì cố gắng bao giờ cũng khổ vậy cả." Cảnh Thần nói. Nó quay qua lườm
Cảnh Thần một cái: "Cậu mà cũng phải cố gắng nữa sao?" Tịnh Hiếu nghĩ
người như hắn đâu cần phải cố gắng như vậy.
"Mỗi người đều có một mục đích để cố gắng, huống hồ nếu không nỗ lực cho
mục đích của mình...có lẽ sẽ chẳng có thiên tài nữa." Cảnh Thần nói theo
quan điểm của mình.
"Ưm, có lẽ với tâm lý như vậy đã giúp chúng ta hoà nhập vào với đoạn nhạc
ban nãy chăng?" Nếu không Tịnh Hiếu đã không thể hiện được cái vẻ u buồn
bằng vẻ mặt của nó qua tiếng đàn rồi.
Nhưng nội dung bài hát thể hiện không phải là "tình cảm thầm kín" hay
sao? Cảnh Thần nghĩ ngợi một lúc mới tìm ra câu trả lời. Bởi vì Tịnh Hiếu có
tình cảm thầm kín nào đâu? Cho nên nó buộc phải nghĩ ra một sự việc đau lòng
nào đó để mà thể hiện chứ. Thì ra là như vậy.
"Đúng rồi, cậu vẫn chưa biết tên bài hát đúng không?" Hắn nở một nụ
cười bí hiểm nhìn nó.
"Ưm?..." Bởi vì vẫn chưa ai nói cho nó nghe, mà nó cũng chẳng buồn
hỏi nữa.
"Vậy lát nữa cậu nhớ lắng nghe kĩ lời người dẫn chương trình giới thiệu
nhé!" Cảnh Thần mắc cái giống gì mà tự nhiên cười nghiêng ngả ra. Hắn bị
điên à? Sao tự dưng lại như vậy?
Dưới khán đài, Ân Từ và ĐẰng Ảnh ngồi dự đoán kết quả cuộc thi.
"Cho đến nay xem ra chúng ta vẫn là số một." Đằng Ảnh nói với Thất
Quỳ, để nó bớt căng thẳng đi.
"Nhìn hai đứa xứng quá ha!" Ân Từ hình dung, "Giống như những
nét đẹp dưới nắng vậy." Tịnh Hiếu là ánh nắng, còn Cảnh Thần chính là vẻ
đẹp ấy.
"Em bầu cho câu nói của chị một phiếu." Thất Quỳ hưởng ứng theo, nó
nhìn lên sân khấu: "Chà...Đến lượt bọn họ rồi."
Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu: "Tiếp theo là phần biểu diến
piano và violon của Cảnh Thần và Tịnh Hiếu đến từ trường Trung học Thần Lạc,
với một bài hát tự sáng tác mang tựa đề Tịnh Hiếu hiện thế. Xin mọi người cho
tràng pháo tay cổ vũ họ nào!..."
Tịnh Hiếu...hiện thế?! Cái tên này là sao đây?
"Cảnh Thần, cậu..." Nó vẫn chưa kịp hỏi, Cảnh Thần đã thúc nó ra sân
khấu: "Bắt đầu biểu diễn rồi, Tịnh Hiếu à."
Cảnh Thần vừa xuất hiện đã nhận được rất nhiều tiếng hoan hô cổ vũ từ phía dưới
khán đài. Khi hắn ngồi vào chiếc đàn piano, âm thanh du dương của tiếng đàn
vang lên, những tiếng hoan hô cổ vũ ở phía dưới khán đài cũng bắt đâu lắng
xuống, nhường chỗ cho tiếng đàn trầm ấm của Cảnh Thần.
Từng nốt nhạc vang lên nhẹ nhàng và dịu dàng tựa như những cánh hoa đào đang lã
chả rơi trước gió, khắc sâu vào lòng người. Khúc nhạc mềm mại và êm dịu, như
đập tan bao nỗi cô đơn trống trãi tận đáy lòng. Bản nhạc mang giai điệu buồn,
nhưng vẫn ẩn chứa đâu đó một niềm vui thầm kín.
Cảnh Thần và Tịnh Hiếu cùng hoà hợp với nhau bằng âm nhạc, họ có một sự cảm thụ
đồng nhất bằng ngôn ngữ âm nhạc. "Tịnh Hiếu hiện thế" có một giai
điệu đẹp, làm người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Tiếng vỗ tay tán thưởng dưới khán đài vang lên như pháo nổ.
"Mình đã nói rồi, buổi diễn nhất định sẽ rất thành công mà. "Cảnh
Thần nhìn Tịnh Hiếu cười đắc ý."
"Vậy thì bây giờ nói cho tôi biết đi, sao cậu lại đặt tên như vậy?!"
Nhìn hắn nó muốn đánh cho hắn một cái xỉu ngay tại chỗ.
"Bởi vì cuộc sống có bình yên, các cô gái mới nghĩ đến mấy chuyện yêu
đương được." Bây giờ thì không biết nó đã hiểu chưa đây?
"Có hàng trăm hàng ngàn cái tên, sao cậu không lấy mà lại lấy tên của mình
đặt vào bài hát?" (Vì tên Tịnh Hiếu của nó cũng có nghĩa là "bình
yên" mà) Nhưng Tịnh Hiếu không thích cái tên này chút nào, nó cảm thấy quá
xa với và không thực tế chút nào.
Cảnh Thần vòng vo: "Cái này...mình nói cho bạn cũng được, nhưng không phải
bây giờ."
"Trời đất. Sao cậu không đi chết đi, đi chết đi..." Tịnh Hiếu bực bội
theo hắn xuống sân khấu. Đến chỗ Tiểu Từ, nó không còn nóng giận như ban nãy
nữa, mà lại sinh ra khó chịu và buồn bã. Nó ghét cái tên này! Nhưng suy cho
cùng bản thân nó cũng chẳng liên quan gì đến bài hát, có ghét thì cũng vậy.
"Diễn xuất rất thành công!" Ân Từ cảm kích cô em họ của mình:
"Quả nhiên Tịnh Hiếu của chị rất tuyệt!" Đến lúc này Cảnh Thần không
thể không phủ nhận điều này.
"ĐẰng nào công bố kết quả cũng còn lâu lắm, tụi mình đi tham quan trường
này một vòng ha." Thất Quỳ lúc nào cũng chỉ thích đi chơi thôi.
"Vậy để chị đi nói với chủ nhiệm Từ." Ân Từ vừa nói, chủ nhiệm Từ đã
tới, đi cùng với cô còn có chủ nhiệm Hàn.
"Xin lỗi, mình có việc bân với anh ấy." Chủ nhiệm Từ giải thích.
Ân Từ nở một nụ cười chào chủ nhiệm Hàn.
"Tiểu Từ à, đi dạo với mình một chút chứ?" Anh ta vừa nói vừa đẩy đẩy
gọng kính. Cái anh chàng chủ nhiệm Hàn này ngay từ đầu Tịnh Hiếu đã thấy anh ta
có vẻ lạ lắm, chẳng lẽ lần này anh ta đột nhiên xuất hiện như vậy là vì Tiể Từ?
Thảo nào lúc nãy vừa nhìn thấy Tiểu Từ anh ta gọi chị ấy cứ như là... và anh ta
cũng hay nhìn lén chị ấy nữa.
"Em có hẹn với các bạn ở đây rồi. Hay là anh đi cùng?..." Ân Từ vẫn
lịch sự mời anh ấy theo. Nếu là người khác thì chị ấy đã từ chối rồi, nhưng chị
ấy hiểu tính cách của chủ nhiệm Hàn, nên không dám quá thẳng thắn với anh ấy.
Tuy nhiên, lần này anh ấy lại tỏ ra rất bình tĩnh.
"Thôi, các bạn cứ đi đi, mình cũng phải...về." Tuy không có vẻ gì là
buồn trước lời từ chối của Ân Từ, nhưng anh ấy cũng hơi hụt hẫng.
"Đi thôi mọi người." Chủ nhiệm Từ thúc giục tụi Tịnh Hiếu, rồi kéo
chủ nhiệm Hàn theo mình, "Mình tiễn anh ấy về."
Tịnh Hiếu nhìn nét mặt Ân Từ đang thay đổi, nó đoán chị ấy sắp quyết định một chuyện
gì đây.
"Tụi mình tham quan một vòng trường Thần Hoa đi, cứ để Tiểu Từ có một dịp
giao lưu với chủ nhiệm câu lạc bộ bên ấy." Cảnh Thần thấy mọi người đều im
lặng, nên hắn lên tiếng. Thất Quỳ nhìn anh nó tỏ vẻ đồng ý, Đằng Ảnh cũng vui
vẻ đông ý.
Nhưng Ân Từ vẫn còn đang lo âu suy nghĩ điều gì thì phải. Chị ấy thấy đối xử
với chủ nhiệm Hàn như vậy là không công bằng cho anh ấy, chị ấy cảm thấy hối
tiếc vì việc làm lúc nãy.
"Hay là mình cùng đi với chủ nhiệm Hàn, dù gì cũng không còn cơ hội gặp
anh ta." Chủ nhiệm Hàn sắp tốt nghiệp rồi, chẳng còn gặp nhau được bao lâu
nữa.
"Ừ. Để mình đi với tụi này được rồi." Đằng Ảnh nhìn "3 người bạn
nhỏ" và nói. "Đừng có nói với cái giọng như là trưởng bối chứ ông
anh." Cảnh Thần nói.
Tịnh Hiếu không vui lắm nói với chị nó: "Tuỳ thôi."
Đằng Ảnh còn không ngại quyết định của Tiểu Từ, và chị ấy cũng không cần để ý
phản ứng của anh ấy...vậy thì nó đâu cần phải nhiều lời làm gì.
"Xin lỗi nha, mọi người." Nói rồi Ân Từ chạy theo chủ nhiệm Từ với
chủ nhiệm Hàn và đi cùng họ.
"Hình như cậu không tán thành việc làm của Tiểu Từ?" Lúc nãy Cảnh
Thần có để ý lời nó nói.
"Chỉ là mình không muốn làm phức tạp mọi việc thôi." Cảnh Thần chen
vào giữa Đằng Ảnh và Thất Quỳ, rồi nói với nó: "Nhưng chuyện tình cảm vốn
rất khó đoán." Thế cho nên nó mới thích sống cuộc sống tự do, chẳng phải
vương vấn gì nhiều.
"Con tim mỗi người, cũng dế đổi thay lắm, nhưng đôi khi...muốn thay đổi
cũng không phải là dễ." Tịnh Hiếu nói.
"Vậy thì chị cậu không cần phải phí tâm đâu, chị ấy chắc chắn tự biết cách
giải quyết."
Ân Từ cuối cùng cũng đuổi kịp bọn họ, sự xuất hiện của chị ấy làm họ ngạc
nhiên. "Không phải chứ? Sao cậu lại ở đây?"
"Vì...mình nghĩ, sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại chủ nhiệm Hàn, không
biết anh ấy có điều gì muốn nhắn nhủ với mình hay không?" Ân Từ vừa nói
vừa thở hổn hển.
"Không...không có đâu, chẳng có chuyện quan trọng gì đâu." Chủ nhiệm
Hàn tưởng Ân Từ đang hiểu lầm, nên anh ta vội giải thích.
"Vậy cũng không sao." Ân Từ cũng không có ý trách anh ấy.
Chủ nhiệm Từ hiểu rõ cô bạn thân Tiểu Từ của mình, chị ấy biết Tiểu Từ không nỡ
để chủ nhiệm Hàn đi một mình nên mới đuổi theo như vậy.
"Hai người cứ nói chuyện với nhau nha, mình đi chỗ này một chút."
"Như vậy không sao chứ? Em không đi vơi các bạn của mình à?" Chủ nhiệm
Hàn biết tình bạn của những thành viên trong hội câu lạc bộ "Theo đuổi Ước
mơ" đều rất tốt.
"Không sao, chủ nhiệm Hàn à, mình đi bộ một lát chứ." Ân Từ không tỏ
ra miễn cưỡng chút nào: "Hôm nay em rất mong phần trình diễn của trường
mình được điểm cao."
"Anh tin là sẽ được hạng nhất!" Chủ nhiệm Hàn cũng từng sinh hoạt
chung với câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ", tất nhiên anh ấy cũng hiểu
rõ thực lực của Tịnh Hiếu và Cảnh Thần.
Một hồi sau đó, trong hội trường vang lên một âm thanh sôi nổi vui tươi, báo
hiệu một kết thúc tốt đẹp của buổi thi ngày hôm nay.