Hoàng Hậu Bảy Sắc - chương 10 part 01
Chương 10 : Chuyện tình cảm rối ren
Cuộc thi âm nhạc Cúp Phi Tường dành cho học sinh trung học lần này đã diễn ra hết sức tốt đẹp, và phần thưởng cao nhất thuộc về một bài hát tự sáng tác với phần trình diễn hợp tấu piano và violon của Cảnh Thần với Tịnh Hiếu.
Dù sao cũng khó khăn lắm mới có thể kết thúc tốt đẹp cuộc thi lần này với phần thưởng rất xứng đáng, vậy mà nhóm câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" lại chẳng tổ chức nghỉ ngơi hay dã ngoại gì cả.
Cảnh Thần thì vẫn còn lo đi tìm manh mối của mấy vụ rắc rối gần đây. Có một đứa con gái đứng lấp ló ngoài cửa lớp đợi Cảnh Thần. Hắn mừng rỡ nhìn ra ngoài rồi đi theo nhỏ.
"Là nhỏ đóng vai nữ chính "Hồ Thiên Nga" phải không? Nhỏ với
Cảnh Thần từ khi nào mà lại..." Thất Quỳ ngóng cổ nhìn ra ngoài theo hướng
đi của Cảnh Thần, trông như một trinh thám thứ thiệt.
"Không chừng họ đang hẹn hò đó." Tịnh Hiếu cắn vào trái táo một cái,
nó mơ hồ phán đoán. Đây đâu phải là việc nằm trong tầm kiểm soát của nó, cho
nên nó cũng chẳng cần quan tâm.
"Từ đó tới giờ chuyện tình yêu đối với Cảnh Thần như trang giấy trắng vậy.
Chẳng lẽ nhỏ này lại là người đầu tiên vẽ lên nó?" Thất Quỳ cảm thấy khó
cỏ thể chấp nhận được.
"Hôm nay lại nói chuyện văn hoa vậy?" Tịnh Hiếu gật đầu khen bạn nó.
Thất Quỳ tức giận đứng phắt dậy, tiện tay lấy cuốn sách giơ lên đầu Tịnh Hiếu:
"Tịnh Hiếu, thấy cái này nặng chứ?"
"A..." Tịnh Hiếu phản ứng cũng nhanh lắm. Rồi nó lấy quyẻn sách ra
khỏi tay Thất Quỳ, xoa cho nó nguôi giận. "Thầy giáo môn học này khó lắm
đấy, mình không muốn làm hư quyển sách đâu."
Thất Quỳ hít một hơi thật sâu nhìn chòng chọc vào nó: "Tụi mình không thể
để con nhỏ đó đi với Cảnh Thần như vậy được!"
Sao vậy? Tịnh Hiếu cũng không biết nên giải thích chuyện này thế nào, vì vậy nó
hỏi lại Thất Quỳ: "Chẳng lẽ...bồ tán thành chuyện này?"
"Mình là người sống theo chủ nghĩa cực đoan." Chỉ cần hiểu rõ bản
thân, chúng ta có thể sống tốt trong cộng đồng này thôi.
Chẳng qua đây chỉ là cái cớ để nó doạ người ta thôi.
"Mình không quan tâm, mình phản đối!" Nhỏ vẫn duy trì vững vàng lập
trường của mình. Dù sao, Tịnh Hiếu cũng chẳng có tư cách gì để khống chế một sự
việc sắp phát sinh cả.
"Tịnh Hiếu, thật sự bồ không quan tâm sao? Bồ với Cảnh Thần..." Nói
đến đây nhỏ tự nhiên cười bí hiểm: "Hai người thân nhau vậy?..."
Thân? Tịnh Hiếu với Cảnh Thần? Phải nói sao là nó với Cảnh Thần có thân hay
không chứ? Vì bà chị thân yêu, nên nó mới tham gia vào câu lạc bộ "Theo
đuổi Ước mơ", rồi gặp cái tên đại thiếu gia này, rồi cùng hát, cùng đàn,
cùng đoạt giải thưởng, cũng có khi cùng tranh cãi, chẳng rõ có khi nào hai đứa
vui vẻ với nhau chưa nữa?
Vậy là tốt hay không tốt? Rốt cuộc quan hệ của nó với Cảnh Thần như vậy là tốt
hay không tốt?
"Thật là rắc rối mà, thà được ngủ một giấc đã đời còn sướng hơn." Lời
nó nói khiến cho câu chuyện của hai đứa đang đi lạc nhịp.
"Nhưng, mình nghĩ Cảnh Thần đang có ý định qua lại với nhỏ đó." Tịnh
Hiếu nói.
"Tại sao?" Thât Quỳ nóng lòng hỏi nó.
Vì lần trước khi Tịnh Hiếu bắt gặp nhỏ thổ lộ với Cảnh Thần, Cảnh Thần vẫn chưa
trả lời dứt khoát với nhỏ, có thể hắn cũng đã đổi ý cũng nên?
"Trả lời mau đi, Tịnh Hiếu à, tại sao chứ?" Thất Quỳ vẫn thúc giục
nó.
Cảnh Thần đang mải mê nói chuyện nên không để ý đến Thất Quỳ và Tịnh Hiếu đang
ở phía sau theo dõi mình và tự do bình luận về mình, nếu không chắc hắn khó mà
giữ được nụ cười đẹp đẽ đó trên mặt nữa.
"Cảnh Thần à...mình suy nghĩ rồi...mình sẽ nói cho cậu biết... người đã
chỉ đạo mình làm việc này, đó chính là... Đơn Đình, bạn cùng lớp với cậu."
"Đơn Đình?" Cảnh Thần mường tượng ra khuôn mặt với mái tóc cắt ngắn
của nhỏ đó. Sao lại là nhỏ đó chứ? Sao có thể là một con bé bình thường như
vậy?
"Điều mình nói là thật, mình không dối cậu đâu." Nhỏ quẹt quẹt đôi
mắt đang đỏ của mình: "Thật ra trước đây mình và Đơn Đình cũng thân với
nhau lắm. Khi nghe nói lời tỏ tình của mình bị thất bại, nhỏ bảo mình trả đũa
cậu, nhưng mình chỉ chụp tấm ảnh đó thôi, mọi việc sau đó đều do nhỏ làm! Mình
nghe nói nó rất ghét cậu, mình cũng không biết lý do tại sao nữa?"
"Bạn ấy không nói gì sao?" Hoá ra "hung thủ" đích thực lại
là bạn cùng lớp với mình.
"Không..." Nhỏ cố gắng nhớ thêm: "Mình thực sự rất xin
lỗi!"
"Không sao đâu, mình sẽ không để bụng chuyện này đâu, và mọi người cũng
vậy." Nụ cười thánh thiện của Cảnh Thần khiến nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm.
"Vậy...Câu trả lời của cậu là...?" Con bé đỏ mặt.
"Xin lỗi cậu." Cảnh Thần thật sự xin lỗi nó, hắn hoàn toàn không có ý
lợi dụng nhỏ, hắn cũng biết nhỏ nói ra sự thật này cũng là dũng cảm lắm rồi,
nhưng... "Mình đã...thích người khác rồi." Cảnh Thần không hề muốn
gạt nó.
"Sao chứ? Sao...sao lại có thể? Là ai? Tịnh Hiếu? Hay là...Thât Quỳ? Hay
là người khác?" Bất cứ ai nghe câu trả lời như vậy đều kinh ngạc cả.
"Bây giờ mình không nói cho cậu nghe được, nhưng mình hứa, khi có bạn gái
rồi, mình sẽ giới thiệu cô ấy cho cậu." Hắn thành thật nói.
"Mình hiểu rồi..." Cuối cùng nhỏ cũng hiểu được.
"Đơn Đình...họ Đơn...đúng rồi!" Cảnh Thần như bừng tỉnh nhớ ra được
manh mối quan trọng gì đó, rồi lập tức chạy đi.
"Cảnh Thần! Cậu đi đâu vậy?" Nhỏ gọi với theo.
"Mình đi tìm chút thông tin."
Rốt cục là ai? Ai mà may mắn lọt vào tầm ngắm của Cảnh Thần chứ? "Nếu là
mình, có chết cũng mãn nguyện!"
Thế giới này đôi khi là như vậy, lúc thì xui tận mạng, lúc thì cái may đến hoài
không hết.
***
Viết cho Tiểu Từ:
Lần đầu tiên gặp em, không phải là lúc em đứng trên sân khấu với phần thưởng và
danh hiệu Hoàng hậu Bảy sắc.
Mà là một cuộc gặp gỡ rất tình cờ, và thù vị.
Đến bây giờ khi nghĩ lại, nó chỉ còn là một kỉ niệm xa vời giữa anh và em.
Phải, khoảng cách giữa chúng ta dường như quá xa thì phải.
Một tên con trai ngốc nghếch như anh.
Với một người con gái thông minh và xinh đẹp như em.
Sao lại rơi vào tình cảm tiến thoái lưỡng nan như thế này chứ?
Có lẽ em không biết.
Nhưng anh biết, anh rất thích em.
Tình cảm này của anh đối với em không sao giấu kín được nữa rôi.
Nhưng anh chợt nhận ra, mình mãi chỉ có thể ở bên cạnh em, và sẽ không tìm được
vị trí nào trong trái tim em.
Cho nên, anh chỉ biết âm thầm đứng bên cạnh em.
Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em.
Anh đã không dám nói chuyện này với ai, vì anh sợ mọi người sẽ cho rằng anh là
đồ ngốc.
Nhưng anh không sợ, anh không sợ đau lòng, anh không sợ sẽ rơi nước mắt.
Anh chỉ sợ em không dám nói thật lòng mình cho anh biết.
Tiểu Từ à, mong rằng em sẽ hiểu được. Hãy xem anh như là một người anh tốt nhé!
Buổi trưa, Tịnh Hiếu xuống lầu, lúc đi qua hàng cỏ giữa hai dãy phòng học, gặp
mấy đứa quen, nó mở miệng cười miễn cưỡng với chúng rồi đi ngay.
"Tiểu Từ, nghe nói chị tìm em hả?"
Tiểu Từ đang ngồi ở vườn hoa trước thư viện đợi nó, lá thư kẹp giữa hai ngón
tay chị ấy đột nhiên rơi xuống đất. "Mới vừa gọi mà đã tới rồi à, nhanh
vậy?"
"Hôm nay chị không đến lớp tìm em, mà lại gọi em ra đây...Sao vậy?"
Nó thờ phào ngồi xuống cạnh Tiểu Từ, tính cho chị ấy một trận, nhưng nó thấy
chị nó hôm nay có vẻ im lặng lạ lắm, nó biết ngay có chuyện gì đó không bình
thường.
"Cho em xem cái này này." Tiểu Từ đưa bức thư trên tay cho nó xem.
Vừa nhìn vào nó đã bị lôi cuốn bởi mấy dòng chữ uốn nắn bay lượn trong đó. Hơn
nữa, từng chữ từng lời trong đó như chứa đựng một nỗi niềm sâu lắng nào đó.
"Đây...đây là của chủ nhiệm Hàn đưa cho chị à?" Nó ngạc nhiên hỏi. Vì
là chủ nhiệm Hàn, một người có tính tình cởi mởi phóng khoáng, dám khóc dám
cười như anh ấy!
"Ừ, là thư anh ấy gửi chị." Trước giờ chị ấy cũng nhận được nhiều thư
như vậy lắm, nhưng bức thư lần này đã làm chị ấy rất cảm động: "Chủ nhiệm
Hàn cũng có nổi khổ của anh ấy, tuy vậy anh ấy vẫn luôn vui vẻ và thoải
mái."
Nếu không như vậy, e rằng anh ta sẽ chẳng viết được một bức thư tình cảm và sâu
sắc đến vậy. Chủ nhiệm Hàn chẳng qua cũng chỉ là một học sinh, anh ấy cũng có
những hỉ nộ ái ố như bao học sinh khác.
"Điều này em hiểu, nhưng...tình đơn phương vẫn chỉ là đơn phương, Tiểu Từ
à, người chị thích là Đằng Ảnh...không phải sao?"
"Chính vì vậy...nên chị mời hiểu được những nỗi niềm đang chất chứa trong
lòng anh ấy." Bởi vì chị ấy cũng chỉ đơn phương thích Đằng Ảnh thôi mà.
Đối với họ, người kia sẽ luôn là một thần thoại bất diệt trong lòng mình.
"Vậy sao chị không nói cho ĐẰng Ảnh biết?" Tịnh Hiếu từ lâu đã nghĩ
tới vấn đề này, chủ nhiệm Hàn không dám thổ lộ lòng mình là vì anh ta e ngại về
những điều kiện không tốt của bản thân, còn Tiểu Từ?
"Dù gì tình trạng của Thất Quỳ hiện nay cũng đã khá hơn."
"Về mặt tình cảm...chị vẫn chưa chắc chắn lắm, vả lại cho đến giờ Đằng Ảnh
vẫn chưa có ý định nghĩ tới chuyện này." Còn Ân Từ thì vẫn đang kiên nhẫn
chờ đợi anh ấy.
"Chị đã nghĩ vậy, thì cũng đơn giản thôi, chị cứ trực tiếp từ chối chủ
nhiệm Hàn là được rồi." Nói thì nói vậy nhưng nó biết, để nói ra được điều
đó cũng không dễ chút nào. Cũng giống như Cảnh Thần đã từng nói với nó,chuyêjn
tình cảm vốn rất khó biết trước được.
"Chắc em không biết...như vậy là đau khổ lắm, thật ra chị cũng như mọi
người bình thường thôi, chẳng có gì cao siêu cả