Thần tượng - Nguyên Hạnh - chương 04

CHƯƠNG 4

Thời gian cứ trôi kể từ ngày tôi được Lý Văn chính thức công nhận là trợ lý đặc biệt, khoảng cách giữa tôi và Den ngày càng lớn. Lúc đầu tôi cứ tưởng rằng khi Lý Văn tin tưởng tôi, Den sẽ thân mật hơn với tôi, nhưng thực tế lại khác. Anh dường như không muốn hoặc không dám đối diện với tôi. Mặc dù ngày nào chúng tôi cũng làm việc với nhau, tôi với anh như hình với bóng, nhưng giữa hai người là một bức tường vô hình không sao vượt qua được. Chắc chắn Den biết tôi đang giữ bản danh sách đó và tôi phần nào hiểu được biểu hiện của anh. Ngay cả bản thân tôi cũng muốn giữ khoảng cách dù lòng tôi như có muôn ngàn mũi kim châm. 

Tôi lặng lẽ làm tròn bổn phận, cảm nhận nỗi thất vọng đang lớn dần trong tim, tích góp tiền bạc và cố quên đi bản kế hoạch. Tôi thấy thật buồn cười vì giờ đây tôi giống một người đang đi làm kiếm sống hơn là người đang tìm cách chinh phục thần tượng của mình. Các bạn có thất vọng về tôi không? 

Mùi cà phê thơm lựng kéo tôi về với thực tại, thực tại của tôi hôm nay chính là một quán cà phên tao nhã và một người bạn đồng hành dịu dàng xinh đẹp đang ngồi đối diện tôi, thư ký Kim Tường Anh. Chị rất phù hợp với những nơi như thế này. 

Không gian sang trọng, ánh sáng ấm dịu, mùi hương liệu nhẹ nhàng thanh khiết, tất cả tạo nên phông nền ăn ý với sự hoàn hảo của Kim. Dạo gần đây tôi và chị gần gũi với nhau hơn (có lẽ vì Lý Văn đã bật đèn xanh) và buổi cà phê hiếm hoi giữa những ngày tháng bận rộn trong vòng xoáy công việc như hôm nay không phải là lần đầu tiên. 

Cũng là gần đây tôi mới biết một sự thật mà ai cũng biết nhưng không bao giờ nói ra: Kim là người tình của Lý Văn. Hơn bất cứ ai, tôi tin họ là cặp đôi phù hợp nhất. Và trong những giây phút này tôi đang lắng nghe Kim kể về những thăng trầm tình cảm của mình. 

- Chị quen Ken (Kim vẫn thường gọi thân mật Lý Văn như thế) đã hơn mười năm. Chị không thể nào quên được ngày chị đi xin việc, buổi tiếp xúc với Ken đã để lại cho chị một ấn tượng sâu sắc. Ken như có ma lực hấp dẫn người khác, buộc đối phương phải làm theo mọi điều anh ấy muốn. (Riêng điểm này tôi hoàn toàn đồng ý với chị, may là tôi không gặp ông ấy mười năm về trước, dù sao bây giờ ông ấy cũng quá già so với Den trẻ trung của tôi).

Nét cười thoáng qua trong đôi mắt chị khi hình ảnh của ngày đầu tiên ấy hiện về. Tôi mường tượng hình ảnh chị ngày ấy nhỏ bé, xinh xắn, sợ sệt trước người đàn ông đầy ma lực. 

- Làm việc với Ken rất tuyệt. Anh là một trong những người hiếm hoi ở cái đất thị phi này giữ được nhân cách mà vẫn thành công trong công việc. Có đôi khi chị thấy Ken xử lý mọi chuyện quá lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng rồi chị nhanh chóng nhận ra đó là giải pháp tốt nhất. Gần gũi trong công việc khiến chị và Ken gần gũi hơn trong cuộc sống. Chị không biết mình đã yêu Ken từ lúc nào dù Ken đã có gia đình. Đã biết bao lần chị vừa căm giận vừa khâm phục người phụ nữ may mắn đó. Rồi Ken cũng yêu chị, nhưng Ken không thể từ bỏ gia đình, bởi đó là một trong những trụ cột cho sự nghiệp của Ken. Chị không đủ dũng khí để rời xa anh ấy. Người phụ nữ kia cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự có mặt của chị trong cuộc sống của ba người. Chị tin rằng tất cả những người phụ nữ ở bên cạnh Ken đều phải chấp nhận điều đó, nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện và cố gắng tận hưởng niềm hạnh phúc ít ỏi của mình. Vậy là chị dành hết tất cả cho anh ấy, tuổi thanh xuân và cả sức lực của chị, chị cố gắng không mệt mỏi để trở thành người có ích cho Ken. 

Bất chợt tôi thấy tôi giống Kim quá, lặng lẽ đứng bên cuộc đời Den (mặc dù đôi lúc tôi vẫn cho rằng tôi đang chinh phục anh). 

- Em thấy công việc của mình thế nào? 

Tôi hơi bất ngờ khi chị chuyển chủ đề nhanh như vậy. 

- Em thấy ok. Tuy hơi mệt một chút nhưng em vẫn chịu được. 

- Em có biết vì sao em được tuyển không? 

Câu hỏi của chị làm tôi tò mò. 

- Người phụ trách công việc của em trước đây cũng là một người rất được việc nhưng anh ta đã làm một chuyện tồi tệ. Anh ta lợi dụng bản danh sách để kiếm lợi. 

Tôi không ngờ Kim biết về bản danh sách (cũng đúng thôi, Kim là người thân cận của Lý Văn, với lại anh hùng khó qua ải mỹ nhân, giữa họ chắc chẳng có bí mật gì). 

- Anh ta đã tiết lộ với báo giới về một buổi hẹn hò của Den, còn để lộ thân phận của cô gái đó. Thế là Den phải đối mặt với sóng gió dữ dội nhất từ trước đến giờ. Den hoàn toàn suy sụp. Đó cũng là lần đầu tiên chị thấy Ken mất bình tĩnh. Ken không ngườ tay trợ lý tin cậy này dám bán đứng mình. Lúc đó Den rất buồn và đã tâm sự với em. Chuyện này khiến Den bị Ken mắng một trận dữ dội. Ken không cho phép Den dễ dàng lộ ra những thông tin nhạy cảm như vậy với một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng Ken lại thấy hứng thú với em. Anh ấy nghĩ rằng vì em là fan hâm mộ nên nhất định sẽ không bao giờ bán đứng Den. 

Tôi muôn phần khâm phục Lý tiên sinh, ông ta quả là được sinh ra với năng khiếu hiểu thấu tâm can người khác. 

- Ken đã nhận em vào làm nhưng lại yêu cầu Den lạnh nhạt với em, Ken muốn thử thách em trước đã và cũng muốn Den thấu hiểu bài học lần trước. Chị thấy Ken đã không nhìn nhầm người. 

- Chị lại khen em nữa rồi. 

Kim nhoẻn miệng cười. Nụ cười hồn nhiên trên gương mặt thánh thiện. Tôi nghĩ chị không phù hợp với làng giải trí nhưng chị vẫn ở đây vì người đàn ông chị yêu. Nụ cười ấy mới trong lành làm sao, nó như giọt cam lộ tưới mát nỗi buồn của người phụ nữ với danh phận và tình yêu không được thừa nhận. Cũng vì thế mà tôi thương chị hơn ai hết trong số các đồng nghiệp. Cảm ơn chị đã cho tôi biết những câu chuyện về Den, khiến lòng tôi ấm áp hơn khi nghĩ về anh. Thật may mắn khi anh vẫn giống người mà tôi luôn hâm mộ.

Tôi dần dần hiểu thấu mọi chuyện, hiểu được hoàn cảnh và nội tâm những người sống và làm việc xung quanh mình. Mỗi người đều đã được và mất khá nhiềuu ở môi trường này, họ có những nuối tiếc nhưng lại gắn bó với nghề nghiệp của mình như một định mệnh. Và không biết tự lúc nào tôi cũng như vậy. Tôi trở nên vị tha hơn với mọi người và chính mình. Cuộc sống nhờ vậy mà cũng nhẹ nhàng hơn. 

Lý Văn gọi cho tôi vào một buổi chiều hơi se lạnh, tôi không khỏi ngạc nhiên trước thái độ dè dặt và khẩn khoản của ông. 

- Cô Trần, tôi biết yêu cầu này của tôi là hơi quá đáng, nhưng tôi hy vọng cô sẽ giúp tôi, cũng là giúp Den. 

- Ông cứ nói đi, nếu làm được tôi không nề hà gì. 

Tôi thấy hơi sốt ruột với cách mở đầu của Lý Văn. 

- Cô còn nhớ Giám đốc Lâm không? 

Tất nhiên là tôi còn nhớ rồi, Lý Văn đang liên hệ để ông ấy tài trợ cho bộ phim "Dạ lan thảo" sắp tới của Den. Ngay cả Den cũng phải nể mặt ông ta mấy phần. 

- Ông ấy có hứng thú với cô. Ông ấy muốn mời cô cùng chúng tôi dự buổi tiệc rượu tối nay. 

Hứng thú? Hai chữ ấy làm tôi lạnh cả sống lưng.Ý của Lý Văn là gì? Một buổi tiệc rượu ư? Là một buổi tiệc rượu bình thường hay là cái cớ để biến tôi thành vật hy sinh cho kế hoạch phim ảnh sắp tới của Den? Hình ảnh một người đàn ông to béo với nụ cười giả tạo thường trực trên môi khiến cho đầu óc tôi lùng bùng. 

- Tôi biết cô đang nghĩ gì. Nhưng tôi lấy danh dự ra đảm bảo tôi sẽ không để ông ấy làm chuyện gì tồi tệ. Tôi chỉ muốn cô chịu đựng một chút, cho ông ấy một buổi tối vui vẻ, tất nhiên là tại bàn tiệc. 

- Tôi có thể từ chối được không?

Tôi phản kháng một cách yếu ớt, yếu ớt đến mức tôi vừa thốt ra câu nói ấy đã thấy mình làm một điều vô ích. 

- Giám đốc Lâm là người quan trọng, ông ấy có vai trò quyết định ở đây. Tôi mong cô biết hy sinh cho đại cuộc. 

Trời ơi, nếu có người hỏi trên đời này tôi ghét ai nhất thì tôi không cần suy nghĩ sẽ trả lời ngay, đó là Lý Văn. Tôi không thể từ chối được, ông ta biết điều đó, ông ta đã lợi dụng tình cảm tôi dành cho Den. Ông ta biết tôi không thể mở to mắt nhìn Den thất bại trong công việc. Tôi ghét sự thông minh của ông ấy. Tôi ghét những người có tiền bạc, có danh tiếng luôn thích bắt nạt một cô gái nhỏ bé như tôi. 

- Cô yên tâm đi. Tôi sẽ đi cùng với cô và đảm bảo cô về nhà an toàn. 

Ông ta đâu có biết tôi ở đâu mà dám khẳng định sẽ đưa tôi về nhà an toàn. Bó tay. Mà tôi cũng bó tay với bản thân mình.Tôi không thể quên hình ảnh Den nhượng bộ trước người đàn ông đó, tìm mọi cách thuyết phục ông ta ủng hộ cho phim lần này. Tôi bó tay với bản thân mình vì dù tôi có ghét Lý Văn đến mấy, tôi vẫn tin những gì ông ta nói vì từ trước đến nay ông ta chưa bao giờ thất hứa. 

Mặc chiếc váy lụa đen (dạo này tủ quần áo của tôi đã khá hơn nhiều), trang điểm đơn giản, toi lầm lũi đi theo Lý Văn như một tội đồ đến nơi hành quyết. Căn phòng nhỏ nhắn nhưng sang trọng (hình như tôi rất có duyên với những căn phòng nhỏ nhắn), bên trong đã bày sẵn một bàn tiệc thịnh soạn, có khoảng năm, sáu người bao gồm Giám đốc Lâm và vài trợ lý của ông ta. 

Những đĩa đồ ăn nhìn tôi, những chai rượu ngoại đắt tiền nhìn tôi, bốn bức tường nhìn tôi, và những con người đang cười nói xung quanh tôi cũng nhìn tôi chế giễu: Mày sắp trở thành miếng mồi ngon rồi. Tôi miễn cưỡng đóng tốt vai diễn tôi đã hứa với Lý Văn. Tôi cười nói vui vẻ với Giám đốc Lâm, khen những câu chuyện hóm hỉnh làm tôi lợm giọng của ông ta, thể hiện sự hâm mộ của tôi với một người thành đạt và xuất chúng của ngành kinh doanh giải trí. Trong giây phút này tôi trở thành một con rối được lên dây cót.

- Cô Trần, cô thật là một cô gái thú vị. Lý tiên sinh đúng là có con mắt nhìn người. Cô uống với tôi một ly đi. 

Một ly, một ly, rồi thêm một ly nữa. Tôi miễn cưỡng thực hiện yêu cầu của ông ta, đau xót và nhục nhã cảm nhận bàn tay ông ta đang di chuyển trên người tôi. Trái tim tôi rỉ máu còn lý trí thì điên cuồng chất vấn có phải đây là kết quả của bao năm tháng theo đuổi ước mơ hái sao trên trời. Mọi hình ảnh trước mắt tôi nhòe dần, men rượu bắt đầu làm giác quan tôi tê liệt. Tôi chợt thấy bóng dáng Den hiện lên trong tâm trí tôi trong khi bên tai tôi vang vọng tiếng cười khả ố của Giám đốc Lâm. 

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân rã rời, đầu nặng như có hàng trăm khối nước đè lên, mắt gần như không mở ra được. Hình ảnh đầu tiên tôi lờ mờ nhìn thấy là bóng một người ngồi phia cuối giường. Tôi sợ hãi co rúm người lại như vừa chạm phải luồng điện cao thế. 

Là ông ta sao? Chẳng lẽ đêm hôm qua Lý Văn đã không làm được điều ông ta hứa? Hay đó chỉ là lời nói dối để lừa gạt một đứa ngốc nghếch như tôi? Trước mắt tôi hiện về khuôn mặt của Giám đốc Lâm, một khuôn mặt nhầy nhụa bụi đời và nhớp nháp nỗi nhục nhã của những đứa con gái bất hạnh như tôi. Làn nước ấm chảy ra từ đôi mắt nặng trĩu và tuyệt vọng. Mọi tế bào trong cơ thể như chết lặng, sức sống trong chốc lát đã rời bỏ tôi. Tôi còn biêt làm gì bây giờ? 

Chợt bàn tay ấm áp nắm lấy vai tôi. 

- Em tỉnh rồi à? Là anh đây. 

Giọng nói làm tôi tỉnh hẳn. Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ. Thật không thể tin được. Đó là Den. Sao anh lại ở đây? Den không để cho đầu óc mụ mị của tôi phải hoạt động quá sức, anh cúi xuống thật gần rồi vén những sợi tóc lòa xòa trên trán tôi. 

- Lúc nãy không xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả. Em say đến không biết gì, Lý tiên sinh không biết nhà của em nên đưa em vào khách sạn này. Sau đó ông ấy về văn phòng, anh gặp ông ấy ở đó và biết mọi chuyện. Nếu anh biết sớm hơn sẽ không để em chịu ấm ức như vậy. Lý tiên sinh đang định nhờ thư ký Kim đến chăm sóc em nhưng anh nghĩ anh nên làm chuyện này. Anh muốn đến xin lỗi em. Anh rất hối hận vì đã để chuyện thế này xảy ra. Ngàn lần xin lỗi. 

Lời nói dịu dàng của Den làm quả núi đè nặng trái tim tôi bỗng chốc biến mất, sức sống lại ùa về tuôn chảy trong từng mạch máu. Tôi gượng cười ngồi dậy nhưng cơ thể rệu rã bướng bỉnh không nghe lời. Den bỗng choàng tay đỡ tôi, sự va chạm lần đầu tiên khiến máu trong người tôi như đông lại. Hơi thở anh thật ấm áp, vòng tay ôm lấy tôi có ý nghĩa hơn ngàn lời xin lỗi. 

Tôi ngồi dựa vào tường, chúng tôi cứ ngồi lặng im trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng khách sạn. Cả hai chúng tôi đều không biết phải nói gì. Nói gì bây giờ kia chứ, Chỉ có thể làm đau lòng nhau thêm. Chúng tôi ngồi như thế cho đến lúc tôi đề nghị Den đưa tôi về nhà. Tôi bỗng nhớ da diết chiếc giường thân thương. Anh lặng lẽ làm theo lời tôi, như một người mắc lỗi đang muốn bù đắp. 

Mỗi tách cà phê làm cho buổi sáng minh mẫn hơn. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại, lần lượt sắp xếp những ký ức vừa mới thành hình. Tôi đã ngoan ngoãn trở thành con rối cho Lý Văn. Dù ông ta giữ lời hứa nhưng những gì ở bàn tiệc hôm qua vượt quá sức chịu đựng của tôi. Den đã đến để chăm sóc, an ủi tôi. Đó là vì anh quan tâm đến tôi hay vì anh làm theo lời của Lý Văn, dùng những cử chỉ thân tình ấy lợi dụng tình cảm chân thành của tôi?

Nếu là tôi của bốn năm trước, chắc chắn sẽ tuyệt đối tin rằng tình cảm anh dành cho tôi ấm áp, chân thành và tôi là người hạnh phúc nhất. Nhưng tôi của bây giờ đầy hoài nghi về những tấm mặt nạ của Den, về sự thâm sâu của người như Lý Văn. Họ muốn tôi trở thành vật hy sinh tình nguyện, đem lòng cảm kích những con người đã lấy phẩm giá của tôi làm hàng hóa đổi trao. 

Nếu điều này là sự thật thì có lẽ Den là người làm tôi phẫn uất nhất chứ không phải là Lý Văn. Anh là con người tầm thường đến mức đó ư? Nếu tôi tin vào điều này, tôi sẽ không còn sức lực để tiếp tục công việc nữa. Tôi đành thỏa hiệp với bản thân, cố thuyết phục mình tin vào phẩm cách của Den và Lý Văn, cất kỹ mối hoài nghi của mình vào một khoảng đen trong trí não, nơi cũng đang quá tải với muôn ngàn mối hoài nghi. 

Cuộc sống tiếp tục những vòng quay của nó, mọi người đối xử với tôi khá tốt, tất nhiên cũng có ngoại lệ bởi tôi không thể né tránh thực tế có nhiều người ganh ghét tôi. Cuộc sống ở đây là vậy. Nhưng tôi không còn quá nhạy cảm như trước nữa, tôi chấp nhận hiện tại và thầm cảm ơn trời vì sau lần đó, Lý Văn không nhờ tôi những chuyện tương tự. Tôi nghĩ ông ta có nhiều cô gái sẵn sàng làm việc đó (giống như bản danh sách của Den) và chuyện của tôi trước kia chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn khi người đàn ông kia có hứng thú với tôi. Điều này làm tôi được an ủi phần nào. 

Chỉ có điều giữa tôi và Den vẫn mơ hồ tồn tại một bức tường ngăn cách, tuy Den đối xử với tôi có phần thân tình hơn. Áp lực của công việc, sự xa cách trong tình cảm cũng như đời sống riêng của Den (một đời sống không có bóng dáng tôi) khiến lửa lòng tôi dần nguội lạnh. Nhưng tôi biết, ở tận sâu trong trái tim mình ngọn lửa ấy vẫn đang âm ỉ, nên khi Den có tình cảm trên mức bình thường với một cô bạn diễn, tôi rất đau lòng. 

Phải chăng tôi sẽ mãi đứng bên lề cuộc đời anh, là một trợ lý không hơn không kém? Nhưng ngay lập tức tôi lấy lại được niềm hy vọng. Nếu không được làm người yêu của Den, tôi phải trở thành người bạn mà anh không thể thiếu. Tình cảm của con người thật phức tạp, nhiều khi tôi không thể hiểu nổi mình. Tôi tin rằng, nếu bạn tìm cách không thù hận một người làm tổn thương bạn, bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn, bình yên hơn. 

Tôi lặng ngắm anh trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều tĩnh lặng đến lạ thường. Tướng do tâm sinh, nên tôi không nghĩ anh là con người có trái tim đen tối. Khuôn mặt anh là sáng tạo tuyệt vời của tạo hóa, còn tâm hồn anh lại là một mớ hỗn độn do bàn tay nhào nặn của con người. Nếu anh không làm diễn viên, có lẽ anh mãi là cậu bé có dung mạo và trái tim thiên sứ. 

Anh bỗng ngồi xuống cạnh tôi: 

- Sao em không nói chuyện của anh và Tường Viên cho Lý tiên sinh? 

Tường Viên chính là người bạn diễn hiện nay của anh, cô ta có khuôn mặt rất đáng yêu và tính tình nhẹ nhàng nữ tính.

- Anh không phải cảm ơn em đâu. Tại em thấy anh kiểm soát tốt quan hệ này, không đến mức gây scandal nên em không nói với Lý tiên sinh. Giờ em là trợ lý cấp cao rồi mà, có thể phán đoán tình hình và độc lập hoạt động. 

Tôi nháy mắt và cười với anh. Dạo này công việc của anh có nhiều áp lực. Anh có xung đột với vài người bạn diễn (bởi vì họ ganh tỵ với những đãi ngộ dành cho anh). Tôi không muốn làm anh thêm nặng nề. Với lại dù tôi có đau lòng đến mấy, dù tôi đã già dặn hơn nhiều, cách nói chuyện của tôi vẫn vậy, tình cảm dành cho anh cũng vẫn vậy.

- Anh hay có tình cảm với bạn diễn. Em có nghĩ là anh là người lăng nhăng không? 

Không thể ngờ hôm nay anh chủ động tâm sự với tôi. Có thể khi người ta cảm thấy cô đơn giữa chốn phồn hoa sôi động, co đơn giữa biển người chỉ có thể biết mặt mà không biết lòng, cô đơn trong cái ráng chiều đậm chất suy tư như hôm nay, người ta muốn mở lòng chia sẻ với một ai đó. Và người đó bây giờ chính là tôi. 

- Một bộ phim cũng giống như một đời người. Anh sống cuộc đời đó trong một thời gian không ngắn, làm sao anh có thể dễ dàng quên đi những cảm xúc đó. Cô ấy không đơn thuần là bạn diễn của anh mà phảng phất bóng hình người con gái anh yêu trong phim. Em nghĩ đó là chuyện có thể hiểu được. Chỉ là anh nhập vai cả khi đã ra khỏi trường quay. 

Anh mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt ánh lên nét hàm ơn vì sự đồng cảm. 

- Anh không ngờ em lại hiểu anh đến vậy. 

- Em cũng là người làm việc trong môi trường này. Có những cái chỉ cần dụng tâm một chút là thấu hiểu được ngay. 

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, thầm ước tôi có thể làm vơi đi những gánh nặng đang đè nén tâm hồn anh. Dẫu biết lối sống của anh là không đúng nhưng lòng tôi không thấy căm ghét mà chỉ thấy thương cảm. 

- Không phải ai cũng nghĩ vậy đâu. Anh biết có nhiều người nói xấu sau lưng anh. 

- Mỗi người có một động cơ khác nhau, anh đã chọn công việc này, sao còn chú tâm đến những thị phi đó làm gì? 

- Anh biết, nhưng nhiều lúc anh cô đơn và chán nản lắm. Khi rời khỏi vòng hào quang của danh tiếng, rời khỏi khoảng không gian đầy ắp những lời khen ngợi chúc tụng, trở về căn phòng của riêng anh, anh thấy trống rỗng. 

Có phải đây là lúc anh thấy trống rỗng không? Tôi chợt nhận ra trước giờ tôi hơi bất công với anh, tôi đã không thấu hiểu nỗi khổ của anh, không hiểu hết mặt trái của thành công loang lổ trong một tâm hồn đầy biến động. 

- Anh phải cố gắng lên chứ. Nếu anh thấy trống rỗng thì hãy làm một việc gì có ích đi. 

- Một việc có ích? Em có thể gợi ý cho anh không? 

- Hay là mình tổ chức một buổi từ thiện, giải quyết núi quà tặng của anh một cách hữu ích nhất. 

- Núi quà tặng? Ý em là mấy con gấu bông? 

Anh nheo mắt cười, trông đáng yêu như một con gấu bông. Vậy là anh vẫn nhớ về lần nói chuyện đầu tiên trên mạng. Cảm giác lãng mạng, tươi trẻ của những năm về trước chợt quay về. Tôi thấy mình trở lại nét hồn nhiên của cô bé muốn hái sao trên trời. 

- Anh vẫn còn nhớ à? Thú vị thật đó. Mình tổ chức tặng cho trại trẻ mồ côi đi anh. Em sẽ nói với Lý tiên sinh. Chắc ông ấy sẽ đồng ý. 

- Nếu là em thì em đồng ý hai tay. 

- Chỉ có hai tay thôi á? Anh thấy bình thường em làm việc như người ba đầu sáu tay ấy. 

Lại còn trêu tôi nữa chứ. Tôi vội với lấy chiếc đệm lót trên ghế đập vào lưng anh (sao lại bảo người xinh xắn như tôi là ba đầu sáu tay chứ, cứ như là quái vật ấy). 

- Giờ thì em giống monster thật rồi đó. 

Anh vừa cười lớn vừa chống cự một cách hào hứng. Chiếc gối con cứ vút lên rồi rơi xuống trong tiếng cười giòn tan của tôi và anh. 

- Ối! 

Tôi theo đà đánh mạnh vào anh thì bất chợt anh không phản ứng lại, làm cho tôi ngã vào lòng anh. Mặt tôi áp sát ngực anh, cảm nhận được hơi ấm đến nao lòng, một trái tim đang đập mạnh. Trong một phút chúng tôi như bất động. Tôi ước gì thời gian ngừng trôi để tôi và anh như thế này mãi.

Anh buông tôi ra, cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng. 

- Giờ em phải về. Ngày mai gặp lại anh. 

Tôi vội lấy túi xách, cô che đi đôi má nóng bừng. Anh cũng lúng túng nói: 

- Em về nhé. Mai anh sẽ nói với Lý tiên sinh. 

Bước ra khỏi nhà anh, trái tim tôi vẫn còn loạn nhịp. Tình yêu kỳ diệu thật. Chỉ cần một lần chạm vào nhau cũng khiến người ta chấn động tâm thần. Buổi chiều hôm nay đã không còn bình lặng nữa, ít ra là trong cảm nhận của một trái tim đang rung động. 

Lý Văn nhanh chóng thông qua kế hoạch của tôi và một buổi từ thiện được tổ chức ở cô nhi viện địa phương. Ngày hôm ấy là một ngày thật đặc biệt, tất cả mọi người đều nhiệt tình tham gia. Trợ lý Hà chạy đi chạy lại như con thoi, câu ok vẫn trên cửa miệng còn tôi thì luôn trong trạng thái vắt giò lên cổ sau mỗi câu ok "đáng yêu" đó. Lý Văn cũng tham gia, ông bay từ công ty đến, nhiệt tình chỉ đạo và cổ vũ chúng tôi. 

Tôi không ngờ một chuyện tưởng chừng rất đơn giản lại phức tạp đến thế, không ngờ tặng quà thôi mà cũng lắm công đoạn. Chỉ có các em nhỏ ở cô nhi viện là sung sướng nhận nhũng món quà thường ngày chúng chỉ có thể mơ đến. Những nhân vật quan trọng trong fan club của anh cũng đến, như một động thái ủng hộ hoạt động từ thiện lần này của Den. 

Den vui lắm. Nhìn anh nô đùa với lũ trẻ, tôi có cảm giác anh chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn. Trong tôi chợt hoài nghi, liệu đây có phải là một thủ thuật của Den và Lý Văn nhằm tô điểm hình ảnh của anh (tất nhiên là ở đây đang có vô số ống kính hướng về phía Den). Tôi thầm cầu nguyện để đây là bộ mặt thật chứ không phải một chiếc mặt nạ đầy màu sắc. Nụ cười thánh thiện kia có thể làm giả được ư? 

Có lẽ là tôi đúng, vì từ sau hôm đó Den vui vẻ hơn. Anh làm việc hăng say và cười nhiều hơn với chúng tôi.