Thần tượng - Nguyên Hạnh - chương 05

CHƯƠNG 5

Không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người đàn ông, nhất là khi đó là người đàn ông nổi tiếng, người đàn ông của công chúng. Người đàn ông ấy là ngọn gió ngông cuồng không ngừng thay đổi phương hướng. Người phụ nữ dù có dụng tâm đến mấy cũng không thể nắm bắt được, không thể dùng chân tình của mình làm sợi dây buộc chặt ngọn gió ấy. Kim đã nói cho tôi nghe đạo lý này. Den là niềm khao khát, là ánh sao trong lòng nhiều người, tôi hiểu nhưng tôi không muốn chấp nhận sự thật này. Liệu có thể trốn tránh sự thật được không? 

- Em qua phòng anh ngay, chuyện khẩn cấp. 

Nhận được điện thoại của Den, tôi lao đi như tên bắn, lòng thấp thỏm không biết chuyện gì khiến Den khẩn trương như vậy. 

Vừa đến cửa phòng Den, tôi thấy Vân La chạy ra, áo quần xộc xệch. 

- Có chuyện gì vậy Den? 

Anh nhìn tôi lo sợ. 

- Anh và Vân La... Có người báo cho Tony. Anh ấy sắp đến đây. Anh không thể để anh ấy biết chuyện này. 

- Cô ấy đã đi rồi, Tony không có lý do gì để nghi ngờ hết. 

Den cuống quýt. 

- Tony chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tony là bạn thân của anh, anh ấy không thể biết chuyện. 

- Vậy anh gọi em đến đây làm gì? 

Anh ngập ngừng. 

- Nếu... nếu bây giờ người nằm trên giường anh là em thì anh ấy... anh ấy sẽ không nghi ngờ gì hết. 

- Anh... anh... 

Tôi sững sờ. Anh muốn tôi làm vật thế thân? 

- Anh xin em, không còn thời gian nữa rồi. 

Nhìn đôi mắt khẩn khoản của Den, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Tôi cởi vội áo khoát rồi lên giường nằm bên cạnh anh. May mà hôm nay tôi mặc váy nên có thể dùng tấm chăn để che. 

Tôi vừa đặt mình trên giường đã nghe tiếng cửa bật mạnh. Tony bước vào, nhìn trân trân chúng tôi.

- Tony? Sao cậu lại vào đây? - Den giả vờ ngạc nhiên. Phải công nhận anh là diễn viên có tài. 

Tony nhìn chúng tôi, khuôn mặt anh không có cảm xúc gì. Trong khoảnh khắc, tôi linh cảm Tony không tin chúng tôi. Nhưng rồi anh chợt cười lớn. 

- Nhầm... nhầm mất rồi. Chết thật. Mình nhầm phòng. Không ngờ lại làm lỡ việc tốt của ông bạn quý hóa. Hai người tiếp tục đi nhé. Mình chuộc tội với cậu sau. 

- Thế nào cũng phải phạt cậu một trận. 

Den nói như trút được gánh nặng. Tony quay người đi ra, không hiểu sao ánh mắt của anh ta lúc đó làm tôi lạnh ở sống lưng. Hình như có gì đó không ổn. Tôi chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng Den. 

- Em mặc áo vào đi. Hôm nay thiệt thòi cho em quá. 

- Sao anh lại làm chuyện động trời như vậy? Rõ ràng Tony là bạn thân của anh còn Vân La là người yêu của anh ấy. - Tôi vừa mặc áo vừa bất mãn hỏi. 

Anh khoát áo ngủ rồi đi về phía cửa sổ. 

- Anh biết anh sai. Phải, Tony là bạn thân của anh. Anh biết Vân La không phải là người dành cho anh. Nhưng giờ bọn anh đang đóng cặp với nhau. Trong phim bọn anh yêu nhau tha thiết. Em biết rồi đó. 

- Em biết. Nhưng em không ngờ hai người lại có thể làm chuyện mất mặt này. 

- Anh không biết phải nói thế nào. Lúc nãy cô ấy qua đây, bọn anh thảo luận về vai diễn, bọn anh diễn thử. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh không cầm lòng được. Cô ấy cũng vậy. Anh thật sự không muốn làm chuyện có lỗi với Tony nhưng... nhưng... 

Phim giả tình thật? Nhưng không thể là với người yêu của bạn thân mình. 

- Anh không thể tự biện minh như vậy được. Rõ ràng anh đã phạm lỗi rất lớn. 

- Anh biết. Anh biết mình là thằng tồi. Nhưng ai ở trong hoàn cảnh của anh mới hiểu. Em không đóng phim, em không hiểu cảm xúc này đâu. Có những lúc ranh giới giữa màn ảnh và đời thực mong manh lắm. Anh lúc đó chỉ nghĩ cô ấy là Di Thừa Ân còn anh là Hà Minh Đường... 

- Em không phải là diễn viên nhưng em biết chính nhân quân tử không ai đi cướp vợ bạn. Đạo lý đơn giản vậy mà anh không hiểu sao? 

Không biết vì tôi không hiểu hay vì tôi đang ghen nên không muốn chấp nhận lời giải thích của Den. 

- Nhưng làm sao Tony lại biết chuyện, mà còn vào được phòng của anh? 

- Em còn không hiểu à? Ở mấy khách sạn này luôn có tâm phúc của các nhà quản lý. Ở đây có người của anh, thì cũng có người của Tony. Không có gì là không thể xảy ra. 

- Vậy thì họ đã biết Vân La vào đây, dù em có đóng giả cũng đâu có ích gì. 

- Tony sẽ nghĩ Vân La vào đây là để trao đổi về diễn xuất với anh. Còn sau đó thì em với anh... Chắc anh ta sẽ không nghi ngờ... 

Anh chưa nói hết câu thì tôi đã ngắt lời. 

- Mong là như vậy. 

- Em khinh thường anh lắm đúng không? 

Câu hỏi của Den làm tôi thấy nao lòng. Nếu tôi là một người đàn ông, hoặc nếu tôi là người trợ lý đơn thuần, chắc tôi sẽ phần nào cảm thông với Den. Nhưng tôi lại là người thầm yêu anh, làm sao tôi chấp nhận được chứ. 

- Nói thật là em hơi thất vọng. 

- Anh cũng thất vọng về bản thân mình. 

Anh ngồi xuống giường, đầu gục xuống. Không biết có phải anh đang diễn trước mặt tôi không mà trông anh buồn đến thế. Có lẽ là không. Bản chất của Den thế nào tôi cũng ít nhiều nắm được. Den lạnh lùng kiêu hãnh trước mọi người nhưng anh lại bị ám ảnh bởi vai diễn. Phải chăng đó là căn bệnh nghề nghiệp của những diễn viên có tâm huyết. Đây không phải là lần đầu tiên anh có quan hệ với bạn diễn. Chỉ có điều lần này anh phạm phải một điều cấm kỵ. 

- Anh là một thằng tồi. Anh có lỗi với Tony. 

Hình như tôi sinh ra là con người có lý trí nhưng Den lại là khắc tinh của cái lý trí cứng rắn ấy. Nhìn anh buồn, tôi không thể giận anh được nữa. Tôi bị anh thuyết phục, tôi tin vào những cảm xúc chân thành của anh. Nhìn anh, tôi vừa thương vừa giận. Biết chừng nào anh mới phân biệt rạch ròi sân khấu và cuộc đời.

- Anh không phải có lỗi với một mình Tony đâu. Còn phải xin lỗi em nữa. Làm người ta mất thể diện quá. 

Tôi cố nở một nụ cười với anh. 

- Ừ, hôm nay làm khổ cho em quá. 

- Biết thế là được rồi. Hôm khác phải đưa em đi ăn đó. 

- Cho em toàn quyền chọn món. 

Anh mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười ấy mang theo lời cảm ơn chân thành nhất. 

- Em phải đi đây. Anh nghỉ đi. Ngày mai còn phải đi quay sớm. 

- Em về nhen. 

Anh tiễn tôi ra cửa. Tôi muốn bước thật nhanh ra khỏi căn phòng mới mấy tiếng trước đây người đàn ông tôi yêu đã làm chuyện khiến tôi đau lòng.

Không thể tin những người đàn ông nổi tiếng. Đạo lý này tôi tưởng mình đã hiểu vậy mà giờ vẫn thấy mơ hồ quá. Tôi lại một lần nữa tin anh rồi. 

Buổi tối thứ bảy luôn mang lại cho người ta một cảm giác rất lạ. Một chút tĩnh lặng, một chút buồn mà thanh thản, một chút cô đơn mà ấm cúng.Căn phòng nhỏ của tối thứ bảy trông giống một ốc đảo, tách tôi khỏi thế giới của muôn nghìn mối quan hệ phức tạp đan xen vào nhau. Tôi ngồi ở nhà nhâm nhi tách cà phê, xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc trên tivi, một ngày nghỉ hiếm hoi đáng giá ngàn vàng (tuy nhiên nếu có thể đổi được ngàn vàng thì tôi sẽ đổi, vì nếu tôi giàu như thế tôi sẽ làm một chuyến du lịch Hàn Quốc, phong cảnh trên phim cứ hút hồn người). 

Cốc... cốc... cốc... 

Ai có thể đến tìm tôi nhỉ? Vẫn chưa đến đầu tháng, không thể là bà chủ nhà được. Tò mò ra mở cửa, phải bình tĩnh lắm tôi mới không hét lên. Là anh. 

- Den! 

- Cho anh vào. 

- Anh... 

Người nồng nặc mùi rượu. 

- Anh vừa uống rượu về à? Lý Văn có biết không? 

- Ông ta có biết không á? - Anh nhếch miệng cười một cách khinh bỉ - Anh say thế này, ông ta vui quá còn gì. 

- Có chuyện gì vậy anh? - Tôi dìu anh vào phòng. 

- Chuyện gì à? Một chuyện quá hay ho để có thể kể với tất cả mọi người. Anh đang bán mình, em có tin không? 

- Anh... 

- Ngạc nhiên lắm à? Anh cũng như em, đều là con cờ trong tay người khác. 

Tôi lờ mờ linh cảm một điều gì đó. Phải chăng cũng giống như chuyện của tôi với Giám đốc Lâm trước kia. Dạo này Lý Văn hay nhắc đến Tĩnh Thiên, một người phụ nữ quyền lực trong làng giải trí, một huyền thoại khiến mọi người ngưỡng mộ. Tôi pha cho Den một cốc nước chanh. 

- Anh vẫn ổn chứ? Anh uống đi. Cái này sẽ làm anh tỉnh táo hơn. 

- Em nghĩ anh đang say à? Giờ này mà say được thì tốt quá. 

Anh uống cạn cốc nước, nhìn mặt anh buồn man mác, mơ hồ, trống rỗng. Bỗng anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống cạnh anh. 

- Ngồi đây với anh, anh mệt quá. 

- Có chuyện gì vậy anh? 

Tôi chưa bao giờ thấy anh suy sụp đến mức này. Lòng tôi đau nhói, thà anh đeo muôn ngàn tấm mặt nạ, thà anh cười với tôi những nụ cười giả tạo, tôi sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. 

- Anh... anh là thằng đàn ông chẳng ra gì... 

- Để em lấy khăn cho anh... 

Tôi định đứng lên thì tay anh nắm chặt lấy tay tôi. 

- Em đừng đi. 

Tôi ngồi bên anh, trên màn hình tivi tiếp tục trôi những hình ảnh mờ nhạt, anh không nói gì, tôi cũng lặng im, chỉ có tiếng tivi đều đều độc chiếm không gian nhỏ bé. 

- Hôm nay anh đi gặp Tĩnh Thiên. - Anh lên tiếng. 

Linh cảm của tôi đã đúng. 

- Lý Văn nói giữa thời buổi sao mới nổi lên hàng ngày như thế này thì phải có sự ủng hộ của Tĩnh Thiên mới có thể đứng vững. 

- Em hiểu. 

- Em không thể hiểu được đâu. Ở đây ai cũng biết, Tĩnh Thiên chỉ ủng hộ những người từng lên giường với mình thôi. Vậy mà trước đây anh còn hâm mộ bà ta.

Anh cười gằn, tiếng cười khô khốc, cay đắng. 

- Anh đã cố trì hoãn. Anh nghĩ mình có thể tồn tại độc lập với Tĩnh Thiên. Nhưng dạo này các hợp đồng thưa dần. Lý Văn bảo đã đến lúc phải nhờ đến bà ta. 

- Không thể trông cậy vào người khác được sao? 

- Nếu có cách khác thì anh đã làm rồi. Hôm nay anh đến chỗ hẹn với Tĩnh Thiên. Đây là vai diễn khó nhất của anh. Hay là anh là một thằng diễn viên tồi? 

Anh gục đầu trên tay, bất lực và mệt mỏi. 

- Em biết anh đã rất cố gắng. 

- Nếu anh đã cố gắng, nếu anh diễn tốt thì anh cần gì đến bà ta. 

- Anh đừng tự trách mình. Đâu phải chỉ cần có tài năng là trụ được ở đây. 

- Bà ấy... Anh thấy mình đê tiện quá. Cuối cùng anh đã vào phòng khách sạn với Tĩnh Thiên. Anh lúc đó giống như một con chó nhỏ cúp đuôi chạy theo chủ. 

- Anh đừng nói vậy Den. 

Anh ngẩng đầu lên, chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt anh trống rỗng, vô hồn đến thế. 

- Nhưng rồi bà ta nhận được điện thoại của chồng. Thật là nực cười. Bà ta có thể hô phong hoán vũ với mọi người mà lại rụt rè ngoan ngoãn với chồng như vậy. Thế là bà ta bảo anh về và hẹn anh một ngày khác. 

- Như vậy là chưa... 

- Phải, chưa, chưa có gì xảy ra. Nhưng đó có gì khác không? Anh đã bán rẻ nhân phẩm của mình rồi, có mất đi cái thể xác hay không thì có quan trọng gì nữa đâu. 

- Hay mình nghĩ một cách khác, không phải lên giường nhưng vẫn được bà ấy ủng hộ? 

- Em ngây thơ quá. Em nghĩ anh là thằng đàn ông chỉ biết nghĩ đến hạ sách thôi sao. Anh chẳng còn sự lựa chọn. 

- Em xin lỗi. Vậy là sau khi từ biệt Tĩnh Thiên, anh đi uống rượu à? Anh uống ở đâu, liệu có giữ kín được không? Liệu có giữ kín được không? 

Tôi bắt đầu có những lo lắng như của Lý Văn, có lẽ thói quen nghề nghiệp đã ngấm vào người tôi tự lúc nào. 

- Em đừng giống Lý Văn nữa được không? Định xát muối vào lòng anh ư? Mọi người không để anh yên một lúc được sao? 

- Em xin lỗi. 

- Lần này anh đã dùng hết dũng khí mới đến cái nơi ghê tởm ấy. Làm sao anh có thể đến đó thêm một lần nữa? 

- Em không biết phải nói gì với anh bây giờ. Anh... 

- Anh là thằng bất tài, đê tiện... 

Anh gục đầu xuống, những giọt nước lăn dài trên má. Tôi không biết đó là mồ hôi hay nước mắt anh. 

- Anh là thằng hèn... 

- Anh đừng như thế. Em xin anh.

 

Den là đàn ông nên những gì anh phải chịu đựng có lẽ còn nặng nề hơn gấp ngàn lần. Hơn ai hết tôi hiểu cảm xúc của anh lúc này. Hình ảnh Giám đốc Lâm lại ùa về trước mắt tôi. Cái cảm giác nhục nhã của đêm hôm đó cũng theo về. Den ơi, em hiểu, em hiểu tất cả. Chúng ta chỉ là hai đứa trẻ trong cái thế giới người lớn đảo điên này. Chúng ta chẳng thể thay đổi được gì đâu. 

Những giọt nước mắt của tôi vỡ òa. Tôi ôm anh vào lòng. Den ơi, xin anh, xin anh đừng đau lòng nữa. 

Anh cũng ôm chặt lấy tôi. Nước mắt anh ướt nhòe ngực áo tôi. Tôi và anh cùng khóc, khóc cho sự bất lực, yếu ớt của mình. Den ơi, anh cứ khóc đi, khóc hết nỗi uất ức của anh đi. Hãy khóc đi Den ơi! 

Nhưng tôi không thể mềm yếu được, tôi phải là chỗ dựa cho anh. Tôi đưa hai tay ôm lấy đầu anh, nâng mặt anh lên nhìn tôi. 

- Den ơi, nghe em nói. Anh đừng suy sụp, anh không có gì đáng khinh cả. Em biết anh làm như vậy không phải vì muốn nổi tiếng mà vì anh tha thiết yêu nghề. Anh khao khát được đóng phim, được sống trong thế giới điện ảnh, được cống hiến cho khán giả. Mục đích của anh cao cả nên anh đừng bận tâm đến cách thức. Anh cũng giống như cô gái hy sinh hình ảnh của mình, đóng một cảnh khỏa thân trong một bộ phim nghệ thuật. Đừng nghĩ anh đang bán mình, hãy nghĩ anh đang hiến mình cho nghệ thuật.

Đôi mắt anh khẽ lay động, anh siết chặt vai tôi, nói khẽ: 

- Cám ơn em đã hiểu anh. 

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Anh đã đi tự lúc nào, trên bàn chỉ còn lại mẩu giấy "Cảm ơn em. Anh ok rồi". Những tia nắng ngoài kia nhảy nhót vui đùa trong buổi ban mai. Den ơi, liệu anh có thể tươi vui như chúng không? Hãy mạnh mẽ lên Den nhé! 

Những ngày tiếp sau Den tỏ vẻ đã lấy lại tinh thần nhưng dù anh có đeo bao nhiêu lớp mặt nạ thì không cái nào che được đôi mắt phảng phất niềm u uất. Anh đang lo sợ, lo sợ buổi gặp mặt tiếp theo với Tĩnh Thiên. 

- Em đừng về vội. Ở lại đây với anh thêm chút nữa đi. 

Tôi mơ hồ nghĩ hôm nay là ngày hẹn của Den. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là giữ vẻ tự nhiên với anh. 

- Có chuyện gì hả anh? 

- Ừ... 

- Mặt mũi ỉu xìu quá. Các fan nhìn thấy anh thế này thì chán anh ngay. 

Tôi nheo mắt nhìn anh cười, dù lúc này lòng tôi và anh đều đang khóc. 

- Anh còn chán mình nữa là... Anh... Anh sắp phải đi rồi... 

- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đối với em anh mãi là người đàn ông tuyệt vời nhất. Cố lên nhé thần tượng của em. 

Anh nhìn tôi cười, nụ cười chất chứa bao chua xót lẫn hàm ơn. 

Reng... Reng... 

Chuông điện thoại reo. Bàn tay Den bất chợt nắm chặt lại. 

- Chào Tĩnh phu nhân. 

- Tôi... 

Trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi. 

- Tôi... 

- Tôi xin lỗi... 

- Có lẽ tôi không thể làm bà hài lòng... 

- Tôi tha thiết yêu nghề diễn viên, chỉ cần được đóng phim tôi sẵn sàng làm tất cả. Nhưng tôi rất muốn kính trọng bà, bà vốn là người tôi hâm mộ, một tay bà gây dựng cơ ngơi đồ sộ, bà cũng là người từng say mê nghiệp diễn như tôi. Tôi thật sự khâm phục bà. Tôi không muốn giết chết tình cảm đó. Tôi xin lỗi. Tôi trân trọng vai diễn, tôi cũng trân trọng bà. Tôi thà mất đi cơ hội thành công chứ không muốn mất một thần tượng trong lòng mình. Mong bà hiểu cho tôi. 

Den nói thật nhanh như sợ có ai ngăn lại nửa chừng và câu chữ sẽ vụt biến khỏi đầu anh. 

Đầu dây bên kia hình như là một khoảng lặng dài. 

Không gian nơi này cũng đặc quánh, lặng ngắt. 

- Tôi xin lỗi. Chào bà. 

Vậy là Den nghe theo lòng tự trọng nam nhi của mình. Anh thà thất bại chứ không muốn bán đi linh hồn. Tự đáy lòng tôi vui biết bao nhiêu. Nhưng Den sẽ phải trả giá, trả cái giá rất đắt. 

- Den à, dù sao thì anh đã... 

Tôi chưa nói hết câu an ủi thì cánh tay rắn chắc của Den đã nhấc bổng tôi lên, anh xoay tôi một vòng, cười như chưa bao giờ được cười. 

- Anh thành công rồi! Tĩnh Thiên chỉ nói một câu, bà ấy ủng hộ anh. 

Anh nói như hét vào tai tôi. Thật ư? Anh đã làm Tĩnh Thiên động lòng sao? Chân tôi vừa chạm mặt đất đã thấy vòng tay anh ôm sát tôi vào lòng. Den đã thành công rồi. Bức tường vô hình giữa tôi và Den cũng đã vỡ tan rồi, vỡ tan trong niềm hạnh phúc tột cùng của tôi và anh.