Thần tượng - Nguyên Hạnh - chương 07

CHƯƠNG 7

Ngày hôm sau chúng tôi trở về, tình hình tốt hơn tôi tưởng. Với Lý Văn, mọi chuyện có thể từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ hóa không. Hơn nữa, Den là một ngôi sao, chuyện nắng mưa thất thường của sao không có gì lạ với các đạo diễn. Mọi chuyện đâu vào đấy, chỉ có tôi là thỉnh thoảng nằm mơ về những nụ hôn. 

Den nhận được hợp đồng đóng phim cổ trang. Chúng tôi phải đến Hồng Kông để quay. Đến đây, tôi lại nhớ những ngày đầu tiên đi làm. Lúc đó tôi trông giống một con ngốc ngập đầu trong núi công việc. Bây giờ công việc vẫn nhiều nhưng tôi có thể xoay sở một cách nhẹ nhàng hơn, tôi đã có kinh nghiệm và Den đối với tôi thân tình hơn rất nhiều.

Một người chăm chỉ đến mấy đôi lúc cũng thích trốn việc. Tôi không muốn làm ngoại lệ. Trợ lý Hà nhờ tôi mua một số đồ dùng cho Den, thế là tôi tranh thủ làm một cuộc khám phá Hồng Kông. 

Hồng Kông về đêm hừng hực như cô gái dậy thì khao khát yêu thương vươn tay hái đóa xuân tình chín mọng. Đây là nơi quá quen thuộc với tuổi thơ của tôi, một tuổi thơ tràn ngập phim ảnh. Hồng Kông lung linh trong ánh đèn muôn sắc; Hồng Kông nhộn nhịp với cửa hiệu, quán hàng; Hồng Kông sống động với những cô nàng xinh xắn. Tôi hòa mình trong đêm Hồng Kông kỳ ảo, trong dòng người đi về muôn ngả vô định. Tôi cứ đi mãi như thế mà không để ý đến thời gian. 

Khi tôi về phòng thì đã muộn. Có lẽ Den đã xong việc. Tôi bỗng thấy buồn cười, nếu Lý Văn biết tôi thế này chắc ông sa thải tôi mất. 

Reng... reng... 

- Chào Lý tiên sinh... 

Không ngờ Lý Văn linh như thế, đốt nhang muỗi cũng lên. 

- Ông bảo sao?... 

- Tôi biết rồi... 

- Chào ông. 

Tôi ngồi thừ xuống giường. Lòng tôi như có kim châm. Lý Văn bảo tôi liên hệ với Trần Nhã, một người trong danh sách sống ở Hồng Kông. Lý Văn nói Den có quan hệ tốt với Trần Nhã, ông muốn Den có thời gian thú vị ở đây để giải tỏa áp lực công việc. Nếu nói Lý Văn luôn đè nén Den thì có phần không đúng. Ông ta luôn quan tâm đến anh. Tôi cũng quan tâm đến Den nhưng tôi không thể quan tâm như thế này. Lý Văn đã gọi cho tôi. Tôi biết làm sao đây? Tôi không thể làm khác được. 

Tôi gõ cửa phòng anh. Den mở cửa cho tôi vào, hình như anh vừa từ trường quay về. Anh đón tôi bằng một nụ cười tươi. 

- Em trốn đi đâu từ chiều đến giờ thế? 

- Em đi mua đồ cho anh. 

- Nhóc à, có ai đi lâu như em không? 

Anh nheo mắt như thể đi guốc trong bụng tôi và biết được tôi đã trốn việc như thế nào. Thế là tôi đành phải khai thật. 

- Em đi thay đổi không khí, em làm xong hết việc nên relax thôi. Đâu có việc gì làm nữa đâu? 

- Sao lại không, phải chăm sóc anh chứ. 

Anh nháy mắt cười với tôi. Anh có biết anh làm tôi đau lòng lắm không? 

- Anh ơi, em gọi cho Trần Nhã nhé? 

Anh bỗng khựng lại, nét mặt sa sầm. 

- Không cần. 

- Nhưng Lý tiên sinh nói... 

- Em chỉ thích nghe những gì ông ta nói thôi à? Hình như dạo này ông ta không có việc gì làm nên mới can thiệp quá sâu vào đời sống của anh như thế. 

- Ông ấy chỉ muốn anh được vui. 

- Thôi em về phòng đi. Anh đi tắm đây. 

Tôi bất chợt thấy mình có lỗi, chỉ vì Den coi trọng tôi nên anh không bao giờ muốn nhắc đến bản danh sách với tôi. Nhưng anh là một người đàn ông, liệu anh có chịu được cô đơn lâu đến thế không? Hay là anh có tình cảm với tôi? Nếu không thì anh đã không ngại như vậy. Niềm hy vọng mong manh chưa kịp hình thành thì đầu óc tôi tỉnh táo trở lại, Den không thể nào yêu tôi, anh ta chỉ coi tôi là tri kỷ, tôi không nên quá mơ mộng để rồi chuốc khổ vào thân. 

Tôi luôn nói với Den tôi sẽ không khinh thường anh nếu anh cần đến bản danh sách. Nhưng chính bản thân tôi cũng không biết mình sẽ nghĩ sao nếu anh như thế. Liệu tôi có chấp nhận được không? Liệu tôi có còn yêu anh nữa không nếu anh trở thành người đàn ông với dục vọng tầm thường? Tôi vẫn biết đàn ông có như cầu rất cao, nhưng chỉ có những người kém bản lĩnh mới tìm đến thân xác người đàn bà mình không có cảm giác yêu thương. Den của tôi không thể như vậy.

Trong khi đầu óc tôi còn bộn bề suy nghĩ thì tôi nhận được điện thoại của Den. 

- Jen... Anh xin lỗi... Em... Em có thể tìm... tìm Trần Nhã cho anh không? 

Tôi sững người nghe anh nói. Đây là lần đầu tiên chính miệng anh yêu cầu tôi làm việc này. Tôi không ngờ những điều mình đang còn thắc mắc lại có cơ hội giải đáp nhanh như thế. Và tôi đã tìm được câu trả lời. Tôi không thể chấp nhận, không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. 

- Anh... anh thật sự... Mong em hiểu anh... Anh xin lỗi. 

- Anh không có gì phải xin lỗi hết. Đây là việc em phải làm. Em sẽ gọi cho Trần Nhã. 

Anh định nói điều gì nữa nhưng tôi tắt máy. Tôi không muốn nghe thêm một lời nào. Tôi tìm số của Trần Nhã và tiến hành công việc một người trợ lý phải làm. Tôi bấm số, tôi gọi, tôi trao đổi, tôi chào cô ấy một cách tự động như người máy. Giọng điệu vui vẻ của Trần Nhã càng làm tan nát trái tim tôi. Mà người máy thì có trái tim không nhỉ?

 

Tôi thấy mệt mỏi. Đêm cũng mệt mỏi. Đêm lê từng bước chân nặng nề, từng bước, từng bước giẫm lên cõi lòng tôi. Đêm chứng kiến người vui bên ấy, đêm chứng kiến tôi thao thức bên này. Đêm là bạn của tôi, chỉ có màn đêm hiều được tâm trạng của tôi hôm nay. Đêm cũng là kẻ thù của tôi, đêm đang che chở cho hành động xấu xa của người ấy. Tôi nhắm mắt mà vẫn tưởng tượng được họ đang vui thú với nhau thế nào. Từng động tác, từng khoái cảm, và tất cả đem lại cho tôi một cảm giác ghê tởm. 

Tôi nằm lắng nghe tiếng đêm đi, tự hỏi lòng nên nghĩ về Den như thế nào. Tôi hiểu những nỗi khổ của Den, tôi hiểu sự nhạy cảm đã trở thành điểm yếu của anh ấy. Tôi biết nếu mình không sống trong hoàn cảnh của người khác thì không thể đưa ra phán xét. Nhưng xin hãy để tôi làm một người bình thường. Tôi không phải là thán nhân, yêu thương và bao dung tất cả. 

Chính tôi là người gợi ý, chính tôi là người nói sẽ không quan tâm đến việc này. Thật sự tôi từng nghĩ như thế. Nhưng tôi là một người phụ nữ với bản năng mềm yếu. Tôi không thể tha thứ cho việc làm hôm nay của anh, trong phút chốc anh trở thành người đàn ông quá tầm thường. Tình yêu bao lâu nay cao đẹp vẹn nguyên đã hao tổn phần nào. 

Sáng hôm sau, tôi và anh ra phim trường. Tôi im lặng suốt quãng đường. Anh ngập ngừng không biết nói gì. Có đôi lúc anh muốn thay đổi bầu không khí, cố tìm cách gợi chuyện với tôi nhưng tôi không hào hứng đáp lại. Tôi thấy sự hối lỗi, tôi thấy nỗi buồn trong mắt anh. Nhưng tôi đã thất vọng đến mức cõi lòng chai lì trước những xúc cảm đó.Trước đây, chỉ cần anh buồn tôi ngay lập tức tha thứ mọi lỗi lầm. Còn bây giờ, tôi nghĩ anh không xứng đáng nhận sự tha thứ nào. 

Ngày lại ngày trôi qua, tôi giữ thái độ hờ hững với Den. Tôi biết mình hơi quá đáng vì tôi không giữ đúng lời hứa không xem thường anh. Tôi cố làm tốt bổn phận của người trợ lý nhưng đoạn tuyệt vai trò tri kỷ. Anh đủ nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi nơi tôi và cũng thừa thông minh để hiểu nguyên nhân của nó. Đến một ngày, khi chúng tôi có cơ hội ngổi riêng với nhau, anh hỏi tôi: 

- Jen à, sao em lại đối xử với anh như vậy? 

Tôi không thể thừa nhận dù tôi biết anh hiểu. 

- Em vẫn làm tốt công việc mà, có gì thay đổi đâu anh. 

Anh mỉm cười chua chát. 

- Ừ thì em làm tốt. Nhưng anh hỏi thật em, em đã khinh thường anh phải không? 

Tôi giữ im lặng. 

Anh gục đầu xuống, buồn bã nói: 

- Anh hiểu cảm nhận của em. Anh cũng thấy xấu hổ về hành động của mình. Trước đây, anh suốt ngày chìm đắm trong những tình cảm mộng mị giữa thực tế và phim ảnh, và bị cô lập trong mê cung thị phi không có lối thoát. Anh chỉ biết tìm đến những mối quan hệ phù phiếm, tìm đến xác thịt phụ nữ như liều thuốc an thần xoa dịu bao căng thẳng, dằn vặt nội tâm. Anh không thấy khá hơn, cũng không thấy xấu hổ. Vì lúc đó không ai hiểu anh, không ai có quyền phán xét anh. Nhưng...

Anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn tôi tha thiết. 

- Từ ngày em xuất hiện, anh cảm thấy mọi thứ thay đổi. Không hiểu vì sao em lại hiểu anh nhiều đến thế. Có thể vì từ trước đến nay em không sống trong môi trường giải trí, nên em có cái nhìn khách quan đối với mọi việc. Cũng có thể em sinh ra là một người nhạy cảm, luôn thấu hiểu nội tâm người khác. Em ở bên cạnh anh, gọi được tên và giúp anh khắc phục. Càng ngày anh càng nhận ra rằng anh phải thay đổi. Khi anh làm chuyện gì đó không hay, tự nhiên anh thấy xấu hổ với em. Nhưng hình như anh là con ngựa quen đường cũ, muốn thay đổi mà thấy khó vô cùng. 

Không hiểu sao lần này, nghe những lời xúc động của anh, tôi như vô cảm. Có những cái một khi đã mất đi thì rất khó lấy lại. Tình cảm tôi dành cho anh là vậy. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh, nhưng sự thất vọng cứ như một nhà tù den tối đang giam cầm tình yêu đó. 

- Anh đừng quan tâm đến cảm nhận của em. Anh cứ sống theo ý mình. Em không thể sống thay anh, cũng không muốn can thiệp. Chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm và em không muốn Lý tiên sinh phiền lòng khi biết em làm anh phân tâm. 

Anh sững sờ nghe tôi nói. Tôi biết những lời lẽ này còn lạnh lùng hơn băng giá. 

- Anh sẽ thay đổi. Em hãy cho anh thời gian. Hãy ở bên cạnh giúp đỡ anh như trước giờ em vẫn làm. Anh xin em... 

Tôi không muốn nghe nữa, tôi không muốn mình lại mềm lòng. Sao có thể tha thứ cho người đàn ông đã nhờ mình tìm cho anh ta một cô gái gọi? Thà anh có quan hệ với bạn diễn, tôi sẵn sàng tha thứ cho anh. Còn đây là hành động của những người đàn ông tầm thường. Tôi không thể chấp nhận. Tôi lạnh lùng nói: 

- Em xin lỗi không giúp gì được cho anh. Em có công việc, có cuộc sống của em. Xin anh đừng làm phiền em thêm nữa. Anh hãy tự giải quyết vấn đề của mình và đừng quan tâm đến cảm nhận của em. Vì từ giờ em sẽ không quan tâm đến những điều đó nữa. Em phải đi đây. 

- Anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng anh sẽ không làm em thất vọng. 

Tôi đứng dậy bước đi, không dám quay lại nhìn anh một lần. Có lẽ anh vẫn ngồi đó, đau khổ và giận dữ với chính mình. Tôi cũng vậy. Tôi giận mình sao lại không tha thứ cho anh. Tâm hồn tôi bây giờ có quá nhiều xung đột. Lý trí thôi thúc tôi thấu hiểu anh và tiếp tục ở bên cạnh anh, hỗ trợ anh trên con đường tìm kiếm tình cảm chân chính. Nhưng trái tim yếu đuối của người phụ nữ cự tuyệt lời thỉnh cầu đó. Trái tim này từng tha thiết yêu anh hơn tất cả. Chính vì thế mà giờ đây nó hẫng hụt và trở nên tàn nhẫn hơn. Nó hận anh vì nó quá yêu anh. Càng yêu nó càng hận, càng hận nó càng yêu. 

Tuy tôi lạnh lùng với anh nhưng lòng tôi đau khổ đến tột cùng. Ngày nào tôi cũng tự dằn vặt mình, hàng ngàn tiếng nói tranh luận trong đầu tôi. Tôi nhớ anh quay quắt, tôi nhớ những lần chúng tôi tâm sự với nhau, tôi nhớ sự đồng cảm giữa hai tâm hồn. Nhưng hễ khi nào tôi muốn đến với anh thì hình ảnh đêm đó lại hiện về. 

Tôi và anh cùng trải qua những tháng ngày lê thê với trái tim nặng trĩu dù vẫn gắng gượng một khuôn mặt bình thản đến lạ kỳ. 

Den làm đúng những gì anh nói. Anh không tìm đến tôi nữa, anh lặng lẽ với những cảm xúc và suy tư riêng. Trong một thời gian dài, anh không xảy ra chuyện phim giả tình thật với bạn diễn, cũng không lần nào nhờ tôi gọi một cô gái. Anh không để xảy ra một scandal tình ái nào, toàn tâm toàn ý với công việc. Có nhiều khi sau một ngày làm việc vất vả, anh tự giam mình trong phòng khách sạn, từ chối gặp gỡ bất cứ ai. Tôi không biết anh làm gì trong đó, không biết anh phải trải qua những cô đơn như thế nào.

Tôi nhận thấy những nỗ lực to lớn ấy, cũng nhìn thấy sự mệt mỏi từng ngày từng ngày tích tụ trong anh. Bỗng nhiên tôi thấy lo, không biết anh tự xoay sở ra sao. Phải chăng tôi tàn nhẫn quá? Thế là tôi quyết định đến gần với anh hơn. Tôi tỏ thái độ mềm mỏng hơn trước, cho anh thấy dấu hiệu của sự tha thứ. Nhưng tôi thật không ngờ khi anh có thái độ rất cực đoan, anh tìm cách tránh xa tôi. Điều này càng khiến tôi hoang mang. 

Dạo gần đây anh làm tôi thêm lo sợ. Ở anh có những dấu hiệu bất thường. Ngày càng có nhiều khoảng thời gian anh tìm cách trốn khỏi sự quản lý của tôi và Lý Văn. Anh trở nên dễ cáu giận, hay hoảng sợ. Nhìn vào mắt anh tôi thấy có muôn ngàn cảm xúc giằng xé. Trên người anh hay xuất hiện những vết bầm tím làm Trịnh Bản nhiều phen tức giận. Ai cũng mơ hồ một chuyện gì đó nghiêm trọng. Tôi quyết định nói chuyện với Lý Văn. 

- Lý tiên sinh, tôi xin lỗi vì gần đây đã không trông chừng Den cẩn thận. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với Den không? Tôi nghĩ chỉ có ông mới có thể tìm ra lời giải đáp. Ông có thể cho người bí mật giám sát Den không? 

Lý Văn không nói gì. Ông đứng dậy, đi về phía cửa sổ, ngắm ánh sáng lung linh của những tòa nhà cao tầng. Bất chợt ông buông tiếng thở dài. 

- Không đợi cô phải nói, tôi đã làm việc đó rồi. Tôi không ngờ Den lại ra nông nỗi này. Cô có biết Jack không? Den đang dành nhiều thời gian cho hắn ta. Chua xót quá. Thằng đốn mạt đó đã dụ dỗ được Den. 

Tôi nghe như sét đánh ngang tay. Tay chân tôi bủn rủn. Toàn thân tôi như muốn đổ sụp xuống. Tôi lao về phía Lý Văn, xoay người ông lại và lay ông thật mạnh. 

- Không thể... Không thể có chuyện như thế. Không thể nào... Ông đang lừa tôi. Xin ông hãy nói với tôi, đó chỉ là sự nhầm lẫn. Hay là... hay là ta thuê người khác đi? Den không đời nào làm chuyện đồi bại như vậy. Tại sao ông lại để Den như thế?... 

Lý Văn đẩy mạnh tay tôi ra, trút hết lên tôi bao cay đắng, căm giận. 

- Tại tôi ư? Hay là tại cô? Cô hãy hỏi bản thân mình ai là người làm Den ra nông nỗi này. Tôi thật sự thất vọng về cô. Sai lầm lớn nhất của tôi là để cô ở bên cạnh Den. Nếu không có cô, Den chẳng bao giờ sa đọa đến mức đó. Tôi giao Den cho cô, toàn tâm toàn ý tin tưởng cô. Vậy mà cô đáp lại tôi như thế nào? 

Tôi đưa tay ôm lấy đầu, tôi không thể tin, không thể tin... 

- Không thể... Không thể... Không thể nào... 

Tôi quay người chạy ào ra ngoài... Màn đêm đuổi theo tôi như bóng ma không buôn tha. Tôi không thể tin được Den đã quan hệ với một người đồng tính. Chính là tôi, chính là tôi đã đẩy anh vào con đường tội lỗi đó. Chính là tôi đã làm méo mó tình cảm trong anh. 

Về đến nhà, tôi cố tìm đến giấc ngủ, tôi muốn ngày mai khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ phát hiện ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp. 

Nhưng trớ trêu thay, đó không phải là giấc mơ, đó là sự thật không thể chối cãi. Lý Văn chưa từng sơ suất trong công việc. Đây là một chuyện động trời, nếu không chắc chắn ông ta sẽ không khẳng định như vậy. 

Tôi lê bước đến phim trường như một cái xác không hồn. Tôi nhìn thấy đôi mắt hốt hoảng, nhìn thấy thể xác hao gầy của anh, trái tim tôi rỉ máu. Anh tránh không nhìn tôi, tôi cũng dám đến gần anh. Cõi lòng tôi bây giờ tan nát cực độ. Tôi không biết có thể làm gì để cứu vớt anh.