Thần tượng - Nguyên Hạnh - chương 06

CHƯƠNG 6

Tĩnh Thiên giữ đúng lời hứa, cơ hội cho Den nhiều hơn. Đó là tin mừng đối với mọi người nhưng áp lực công việc của Den càng lớn. Den làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, thu âm, đóng phim, đóng quảng cáo, chụp ảnh, họp báo, ... tất cả chúng tôi đều bị cuốn vào vòng quay công việc không kể ngày đêm. 

Tôi bận rộn đến mức không có thời gian và sức lực để nghĩ đến chuyện của tôi và Den dù anh ấy đối xử với tôi thân tình hơn kể từ khi chúng tôi trải qua những chuyện như thế. 

- Anh mệt à? Anh đi tắm đi. Em xếp lịch trình ngày mai xong thì về. Hôm nay mệt thật đấy. 

- Ừ...

- Anh sao thế? 

- Không có gì. Anh đi tắm đây. 

Nhìn Den rất mệt. Nhưng hình như còn có một vẻ gì đó nữa. Cứ như là bứt rứt, bực bội vậy. Tôi chợt có một linh cảm. Đã lâu rồi Den không hẹn hò với cô gái nào. Không phải vì Den thoát khỏi tình trạng có tình cảm với bạn diễn mà là anh quá bận. Hay anh đang cần... Bất chợt tôi nghĩ đến tờ danh sách. Nhiều lúc tôi căm ghét sự nhạy cảm của mình. Tại sao tôi lại nghĩ đến nó cơ chứ? Den có đề nghị đâu. Tại sao tôi lại tự làm khổ mình? Nhưng có lẽ tôi là một người yêu mù quáng, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến những chuyện làm Den thoải mái. 

Phải, Den không chỉ là người tôi yêu, Den còn là thần tượng của tôi. Tôi không thể để anh ấy cảm thấy dồn nén, nếu anh ấy tìm đến một người không tin cậy, nếu có thêm những scandal ầm ĩ trên báo chí thì liệu anh ấy có chịu nổi không, liệu tôi có chịu nổi không? Hơn ai hết, tôi hiểu con người mềm yếu trong anh ấy, làm sao tôi giương mắt chứng kiến những chuyện bất lợi mà lẽ ra tôi có thể ngăn được. Tôi càng không muốn làm Lý Văn thất vọng. Hơn nữa, Den có bao giờ là của riêng tôi đâu. 

Khi Den từ phòng tắm bước ra, tôi rụt rè hỏi anh: 

- Em... Em gọi cho anh một người nhen. 

Anh sững người nhìn tôi. 

- Em... Ý em là... 

Tôi nháy mắt với anh, hình như đã từ lâu rồi tôi quen với việc cười ngay cả khi đau khổ. Tôi phải làm anh thấy thoải mái. 

- Cho anh chọn. Hay là em chọn đây? Chọn cho anh cô xấu nhất nhá. Hi hi... 

- Anh không cần... 

Anh phản đối yếu ớt. Nhìn vào mắt anh, tôi biết ngay mình linh cảm đúng. Dù gì anh cũng là một người đàn ông, một người đàn ông với danh tiếng, với áp lực công việc, với những khoảng trống trong tâm hồn. 

- Không qua được mắt em đâu. Bây giờ em về là anh hối hận đó. Hay anh định qua mặt em đây? Nhắc cho anh nhớ nhé, Lý Văn bảo em phải là người liên hệ, đảm bảo không dấu vết. Với lại em là anh em tốt của anh, anh ngại à? Hi hi... 

- Em thôi đi... 

Anh gắt giọng. Tự nhiên lại nổi nóng với tôi. Tôi làm tất cả vì anh thôi, tôi không đau lòng ư? 

- Anh sao thế? Chuyện này bình thường mà. Hay anh muốn gặp người khác? Ít ra phải nói với em một tiếng chứ. Sắp phát hành album mới rồi. Chúng ta phải cẩn thận. 

- Em thôi đi... 

- Nhưng rõ ràng anh đang cần một người... 

Anh đi ra cửa sổ, tôi biết tôi đã gọi đúng tên nỗi khao khát trong anh. Nhưng anh không vui. Tôi biết, tôi biết anh không giống những người nổi tiếng khác, xem chuyện lên giường với phụ nữ là rất bình thường, là đặc ân riêng của họ. Chắc anh cảm thấy xấu hổ trước mặt tôi. 

Làm sao để anh biết tôi không quan trọng chuyện này. Nếu nó xảy ra, tôi sẽ vẫn tôn trọng anh. Anh đã cố gắng chịu đựng. Điều tôi quan tâm là tình cảm thực sự của anh. Tôi đi về phía anh, đặt tay lên vai anh, như một người bạn. 

- Anh, em chỉ muốn tốt cho anh. Em gọi nhé? 

- Muốn tốt cho anh. Em biết thế nào là tốt cho anh sao? 

Anh bỗng quay ngoắt lại, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Mặt anh đỏ rực. 

- Em... Em... 

- Lý Văn bảo như thế là tốt cho anh à? Ông ta còn muốn gì nữa? Mỉa mai thật, tôi phải cảm ơn các người ư? 

Anh siết chặt tay tôi hơn. Tôi cảm nhận cơn giận đang trào dâng trong anh. Nhưng tôi không hiểu, câu chuyện đâu có to tát đến mức anh phải như thế. Tôi bắt đầu thấy đau, anh nắm tay tôi chặt quá. Tôi cố giằng tay ra khỏi tay anh. 

- Anh... Bỏ tay em ra... 

- Chẳng phải các người lúc nào cũng muốn sắp đặt cuộc đời tôi à? 

- Em không có ý đó... Anh đừng thế nữa... Bỏ tay em ra... 

Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Anh không những không bỏ tay tôi ra mà còn ấn mạnh người tôi vào tường. Thân hình cao lớn của anh áp chặt vào người tôi. Tôi quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy khó thở. Anh định lấy tôi làm chỗ trút giận ư?

- Thả em ra... Thả... 

Tôi chưa nói hết câu thì bờ môi bỏng rát của anh đã gắn chặt vào môi tôi. Anh như ngấu nghiến đôi môi tôi, cuốn lấy hơi thở tôi. Nụ hôn bất ngờ và hoang dại đến mức làm tôi tê liệt. Trời đất xung quanh tôi quay cuồng, tôi thấy chới với, tôi phải bám vào anh, tôi bị cuốn đi trong nụ hôn cuồng nhiệt và giận dữ. Tôi, tôi không còn ý thức được gì nữa. 

Khi anh buông tôi ra, tôi gần như kiệt sức. Anh nhìn tôi thở dốc rồi quay ra cửa sổ, lạnh lùng nói: 

- Nếu em muốn thì ghi thêm tên mình vào cái danh sách quái quỉ đó đi. Đảm bảo không dấu vết. 

Anh nhại lại câu nói của tôi một cách độc ác. 

- Anh là đồ tồi. 

Tôi hét lên rồi chạy ra ngoài. Tôi ghét anh. Tôi hận anh. Tôi tự ghi tên mình vào cái danh sách đó sao? Anh xem tôi là đứa con gái không ra gì ư? Dù anh có ghét Lý Văn, ghét cái danh sách đó đến mấy thì anh không thể đổ hết lên đầu tôi. Tôi hận anh. Tôi căm ghét nụ hôn đó, nó không phải là nụ hôn dành cho tôi. Tôi... Tôi chạy như điên dại trên đường. Tôi không có phương hướng, không có mục đích. 

Tôi là một con ngốc. Tôi cứ tưởng tôi đã là một người bạn tin cậy, một người để anh trao gởi tâm tình. Vậy mà... Lúc cần thì anh gục đầu vào lòng tôi. Lúc không cần thì coi tôi giống một trò giải trí. Tôi là một con ngốc, một con ngốc đáng thương. Trước đây là thế, bây giờ vẫn thế. 

Nhưng không hiểu sao, đêm về tôi lại mơ thấy nụ hôn của anh. Một tế bào nhỏ bé nào đó trong trái tim yếu đuối đã rung động. Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào bờ môi anh, lần đầu tiên cảm nhận một chút đam mê khó tả. Tôi vừa giận vừa nhớ đến anh.

 

Tôi với anh xảy ra chiến tranh lạnh. Làm sao tôi có thể vui vẻ với anh sau khi anh đã làm tổn thương tôi như vậy. Anh không nói gì. Tôi chua chát nhận ra rằng anh là con người cao ngạo, xem tôi không khác gì con gấu bông trong nhà kho. 

Tuy nhiên không ai nhận ra chuyện này, chúng tôi là những người chuyên nghiệp. Anh là diễn viên chuyên nghiệp, tôi là trợ lý chuyên nghiệp. Vậy là tôi đã biết mang mặt nạ như anh rồi. Đau xót quá. 

Nhưng nói cho công bằng thì anh không bình lặng. Anh hay cáu gắt. Anh giận cái gì cơ chứ? Tôi mới là người được quyền giận chứ. 

Tiếng quát tháo làm tôi giật mình. 

- Ông thích thì vào đóng đi... 

- Anh im ngay, đừng làm mất thời gian của tôi. 

- Có chết tôi cũng không đóng cái cảnh vô hồn đó... 

- Anh nghĩ mình đóng có hồn lắm ư? Không đóng được thì đi đi... 

- Không cần ông phải đuổi. 

Den lao vút đi. Đạo diễn Lâm mặt đỏ bừng bừng. Anh cãi nhau với đạo diễn sao? Chuyện này trước giờ rất ít khi xảy ra. Tôi đứng như trời trồng. Tôi bất ngờ quá. Chợt tôi nghe tiếng trợ lý Hà gắt lên: 

- Thụy, chạy theo Den ngay. 

Như con rôbốt nhận được lệnh, tôi lao ngay theo anh, không kịp suy nghĩ gì. Tôi vừa vào trong xe, chưa kịp cài dây an toàn thì xe đã lao vút đi. 

Anh làm như không nhìn thấy tôi, cho xe lao đi với tốc độ kinh người. Tôi không dám nói một lời nào. Tôi biết bây giờ tốt nhất là im lặng dù tôi vô cùng lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi. 

Xe chạy một mạch gần ba tiếng. Đến bờ biển, anh dừng xe, mở cửa đi xuống. Anh vẫn không nói lời nào với tôi. Anh ra bờ biển ngồi, lặng im như một pho tượng. Nhìn anh ngồi trên bãi cát bị nét u uất của hoàng hôn nuốt chửng, mội oán hận trong lòng tôi tan biến. Sao lúc nào anh cũng làm lòng tôi bất an cơ chứ? 

Tôi rút điện thoại ra gọi cho Lý Văn, phải báo tin để ông ấy yên lòng. 

- Lý tiên sinh... 

- Ối...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã đứng bật dậy giật chiếc điện thoại khỏi tay tôi rồi ném xuống biển. Tôi thấy nghẹn lời. 

- Anh... 

Anh lại ngồi xuống, bực bội. Tôi đành ngồi xuống bên cạnh anh, một khoảng cách không quá gần để anh có thể bực mình hơn nữa. Biết nói với anh thế nào bây giờ? Den ơi, mong anh hãy bình tâm lại. 

Tôi và anh, hai bóng người ngồi lọt thỏm trong ráng chiều, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, mỗi người chìm đắm trong một nỗi niềm u uất riêng. 

Mặt trời bắt đầu lặn xuống biển, chút ánh nắng phiền muộn cuối cùng bị biển khơi nuốt gọn. Tôi lén nhìn anh. Nét mặt anh không có gì thay đổi, sự im lặng của anh làm tôi thấy sợ. Nhưng đã sắp đêm rồi, chúng tôi không thể ngồi thế này mãi. Den phải được an toàn. Bây giờ tôi có thể làm gì đây, điện thoại của tôi đã mất rồi. Lòng tôi rối bời. Tôi bắt đầu thấy lạnh, gió biển đã thổi mạnh hơn. 

- Em lạnh không? 

Tôi không ngờ Den bắt đầu câu chuyện như vậy, chắc anh cũng thấy lạnh. 

- Em... 

Không đợi câu trả lời của tôi, anh cởi áo khoát choàng lên người tôi. Trong mọi hoàn cảnh, Den luôn là người đàn ông giàu tình cảm. Tôi thấy ấm hơn. Gió càng thổi mạnh, làm tóc tôi rối bùng, trời tối nhanh. Tôi thấy lo quá. Tôi đành lấy hết can đảm chạm vào ngòi nổ trong lòng Den. 

- Den ơi, phải đi khỏi đây thôi, đã tối rồi. 

Anh vẫn im lặng, ít ra thì anh không nổi nóng với tôi. 

- Mình phải về thôi. Em biết anh không vui nhưng chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Anh bình tĩnh lại đi. 

- Anh không muốn về. Em thích thì về trước đi. 

- Anh nghe em một lần có được không? Không thể như thế này được. 

- Anh thích thế này. 

Den quá bướng bỉnh. Lý Văn phải là người rất bản lĩnh mới kiềm cương được con ngựa bất kham như Den từng ấy thời gian. 

- Anh thật sự thích thế này sao? Mọi người đang rất lo cho anh. Hay em kiếm phòng khách sạn cho anh? Trời đêm lạnh lắm, anh sẽ ốm mất. 

- Em sẽ ở với anh chứ? 

Bó tay. Tôi biết ngay mà, mỗi lần buồn bã là tìm đến tôi, còn lúc vui vẻ thì đối xử với tôi tàn bạo không thương tiếc. 

- Tất nhiên rồi. Giờ không đi với anh thì em biết về thế nào? 

Anh bật cười. Cuối cùng anh đã cười, tôi thấy nhẹ cả người. 

Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một bốt điện thoại, tôi phải gọi cho Lý Văn, không thể để sơ suất gì. 

- Tìm điện thoại à? 

Anh hỏi làm tôi giật mình, tôi nhớ lại cảnh anh giật điện thoại của tôi. Chắc là lại giận đây. 

- Lấy điện thoại của anh này. Em gọi cho Lý Văn đi. 

May quá, anh đã bình tĩnh lại rồi. Tôi cầm điện thoại của anh, đi về phía chiếc xe, dù sao cũng không nên nói chuyện với Lý Văn trước mặt Den. Nhưng mà cái anh chàng này lắm chuyện, đi sát theo tôi. 

- Lý tiên sinh, tôi đây, chúng tôi đang ở... 

Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một dấu hiệu về nơi chúng tôi đang ở nhưng vô ích. 

- Biển X - Den lên tiếng giải cứu cho tôi. 

- Chúng tôi đang ở X, cả hai vẫn ổn. Không, chưa bị ai phát hiện. Giờ chúng tôi phải làm gì? 

- Tôi biết rồi. Cảm ơn ông. Mai tôi sẽ đưa anh ấy về sớm. Chào ông. 

- Em đưa anh về á? Em đưa bằng cách nào? 

Anh đã trở lại là Den của thường ngày. 

- Em kéo tai anh dắt về. Bây giờ mình cứ chờ ở đây. Lát nữa sẽ có người đưa chúng ta đến nhà của Lý tiên sinh. Ông ấy tinh mắt thật, đã tậu một biệt thự ở vùng biển xinh đẹp này. 

- Ông ta một tay che cả bầu trời mà. 

Den lại bất mãn. 

- Anh lạ thật. Không có Lý Văn thì giờ chúng ta đâu biết làm gì? 

- Ừ. Ông ta tài giỏi, ông ta cứu nguy cho chúng ta. Vậy em yêu ông ta luôn đi. 

Bó tay. Tại sao dạo này anh ấy toàn phát ngôn bừa bãi không nhỉ?

- Ông ấy mà trẻ lại khoảng hai chục tuổi thì em sẽ yêu ông ấy. 

Tôi bướng bỉnh trả lời. Mà có lẽ thế thật, nếu như trên đời này không có Den (tất nhiên không thể để anh ấy biết điều này). 

- Ngốc. 

Anh cốc đầu tôi rõ đau rồi lôi tôi vào xe. 

- Em định ở ngoài này cho chết cóng luôn à. 

Thế có tức không chứ, ai lôi tôi đến đây, ai ngồi như tượng nãy giờ, tôi phải giục mãi mới chịu về, vậy mà còn đổ lỗi cho tôi. 

Chúng tôi ngồi chờ trong xe khoảng 15 phút thì có người đến đưa chúng tôi đi, Lý Văn thật bản lĩnh, mọi việc vào tay ông ấy đều trôi chảy.

 

Biệt thự của Lý Văn không to lắm, mang phong cách Âu, ước gì sau này tôi có một căn nhà như thế, có chết cũng cam lòng. 

Người của Lý Văn còn chuẩn bị thức ăn và quần áo cho chúng tôi, size rất chuẩn. Lý Văn luôn chu toàn mọi việc. Không có điểm gì để chê ông ta, vì thế Den càng thấy ghét Lý Văn. Anh bị kiểm soát nhưng không có lý do để chống đối. 

Thưởng thức xong buổi tối, tôi nhớ ra một việc vô cùng quan trọng: tôi đang giận Den. Chuyện hôm nay diễn ra nhanh quá nên tôi quên mất mình phải làm mặt lạnh với anh. 

- Ngồi đây với anh. 

Anh gọi tôi ngồi xuống bên lò sưởi. Nếu bây giờ tôi ngoan ngoãn nghe lời thì mất mặt quá, nên tôi lạnh nhạt nói: 

- Em mệt rồi. Em đi ngủ trước đây. Mai chúng ta phải về sớm, anh cũng đi ngủ đi. 

- Ngồi xuống đây. Không thì mai anh không đưa em về đâu. 

Tôi đâu phải là một đứa bé không biết tự xoay xở. Tôi còn ở đây chỉ vì phải đảm bảo an toàn cho anh. Anh ấy không hiểu điều này sao? 

- Anh muốn gì thì tùy. Anh không đưa em về thì em em thuê xe về. 

- Em ngồi xuống đây đi. Đừng lý sự nhiều như vậy. 

Tôi thấy uất không thể nào tả nổi, suốt ngày anh tỏ thái độ bề trên với tôi. 

- Sao em phải nghe lời anh? Bây giờ không phải giờ làm việc, em có quyền tự chủ. Em không làm ngoài giờ như cái danh sách của anh. 

Tôi nói xong thì nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm, mặt anh đanh lại. Tôi bất giác thấy sợ. 

- Anh nói một lần nữa, em ngồi xuống đây đi. 

Không khí trở nên căng thẳng, nếu tôi còn bướng bỉnh nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì nên tôi đành ấm ức ngồi xuống (tất nhiên là giữ khoảng cách với anh, cơn giận của tôi cũng đã lên đến cổ rồi mà). 

- Em là con ngốc đáng ghét. 

- Còn anh thì thông minh chắc? 

- Ừ. Anh không ngốc bằng em. 

Anh đưa tay mân mê khúc gỗ nhỏ trước lò sưởi, ánh mắt đượm một nỗi buồn dịu vợi. 

- Nhiều lúc tự nhiên thấy buồn ghê. 

Câu nói của anh làm nỗi giận hờn trong tôi nguôi đi phần nào. Anh giống như một chàng thanh niên mới lớn với những cung bậc tình cảm đa dạng, thất thường nhưng lại phải đảm đương công việc quá lớn lao, phải gồng mình lên để mang những tấm mặt nạ của một người đàn ông từng trải, lõi đời. Đôi lúc anh vô tâm đến mức làm người ta tức giận nhưng nhìn anh buồn thì ai cũng phải động lòng. 

Thời gian đầu, tôi thấy tâm hồn anh là một khối màu sắc phức tạp, tôi không thể hiểu hết những gì anh đang suy nghĩ. Khi anh cười, tôi không biết anh có vui thật không. Khi anh buồn, tôi tự hỏi phải chăng đó là một sự giả dối? Nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng đó là một bức tranh rất đẹp bị vấy nước lên, khiến cho đường nét phai nhạt, sắc màu biến dạng. Tôi dụng tâm chạm vào những nét màu nhòe nhoẹt đó, cố hình dung ra nét vẽ ban đầu. Tôi cảm giác mình đang dần dần chạm vào trái tim anh, cảm nhận những nhịp đập phức tạp của nó. 

Căn phòng lại im ắng, chỉ có tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi, không ai biết phải nói gì. Và lúc này con người thông minh như tôi đã tìm ra một đề tài, tuy có hơi mạo hiểm.

- Hôm nay anh nóng quá. Chuyện này không dễ giải quyết đâu. 

- Anh không thích thì anh nói thôi. Khi anh đóng cảnh đó, anh cảm nhận được tình cảm của nhân vật. Người đàn ông này không thể dễ dàng thể hiện tình cảm như thế được. Anh ta là người sâu sắc, thâm trầm, những gì anh ta muốn che giấu mới chính là tình cảm nhiệt thành nhất. 

- Có lẽ là anh đúng. Em thích xem một người kìm nén tình cảm, chỉ thể hiện qua ánh mắt. Để rồi đến một lúc nào đó sự bộc lộ như tức nước vỡ bờ. 

Den quay đầu lại nhìn tôi, hài lòng vì tôi có cùng quan điểm với anh. 

- Em nói đúng. 

Trong đầu tôi chợt hiện về hình ảnh của Khiết Trụ ngày nào, đó cũng là một nhân vật với đời sống nội tâm như vậy. 

- Anh nhớ nhân vật Khiết Trụ ngày xưa anh đóng không? Em rất thích cách anh ấy nhìn Thiên Tâm khi hai người đã có cuộc sống mới với những người bạn đời mới. Anh ấy cố ý giữ khoảng cách, nhưng trong đôi mắt diễn ra bao rung động. Khiết Trụ vừa kìm nén để Thiên Tâm yên lòng, vừa đau đáu hướng về cô ấy với nỗi nhớ nhung vô hạn. Ai đã từng xem cảnh ấy thì không thể nào quên được. 

Den lặng nhìn lò sưởi mỉm cười, anh đang nhớ lại cảm giác khi là Khiết Trụ. 

- Anh cũng thích nhân vật đó. Thời gian đóng phim đó hay lắm, có nhiều kỷ niệm khó quên. 

- Nhưng sao anh không tìm cách ôn hòa hơn để thảo luận với đạo diễn? 

- Vì hôm nay không giống thường ngày. Đạo diễn Lâm độc đoán quá. Với lại... với lại hôm nay có người làm anh phát điên. 

- Làm anh phát điên? Là ai? Em thấy đâu có ai đâu. Đã xảy ra chuyện gì mà em không biết ư? 

- Em giả vờ ngốc à? 

Anh quay qua nhìn tôi, tim tôi đập loạn xạ. 

- Làm sao em biết được? Có liên quan gì đến mức độ thông minh của em đâu. 

- Đúng là ngốc. Vậy mà bình thường luôn tỏ vẻ nhạy bén. 

- Anh muốn chọc tức em à? Vậy thì em đi ngủ đây. 

Tôi định đứng lên thì anh kéo tôi lại, sát cạnh anh. 

- Vẫn còn giận anh? 

Tất nhiên là bây giờ tôi còn giận, tích tụ của bao nhiêu chuyện. 

- Không giận anh thì em không phải là người. 

- Vậy thì làm gấu bông của anh đi. 

Den đang thử sức chịu đựng của tôi. 

- Ngốc à. Anh xin lỗi. 

Tôi có nghe lầm không, Den xin lỗi tôi. Đúng là chuyện có thể lên trang bìa được. Anh bật cười khi tôi há hốc miệng nhìn anh. 

- Lẽ ra anh không nên nói những lời như vậy. 

- Và cũng không nên làm những chuyện như vậy. - Tôi cố tình nhắc anh về cái nụ hôn đáng ghét. 

Anh siết chặt tay tôi, đôi mắt anh nhìn tôi đăm đắm. 

- Anh thật sự rất xin lỗi em. Anh sẽ không làm những chuyện như thế nữa. 

Sự chân thành của Den làm tôi xúc động. Tôi nhìn anh mỉm cười. Anh nhận ra đó là dấu hiệu của sự tha thứ. Anh vui vẻ đứng dậy rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. 

- Đừng bao giờ làm anh điên lên nữa nhé. Anh ghét bộ mặt lạnh lùng của em. Chúc em ngủ ngon. Anh đi ngủ đây. 

Anh đi về phòng ngủ. Tôi vẫn còn ngồi đó nhìn theo anh. Tôi biết những chuyện không hay anh đã làm không phải vì bản chất của anh. Vì vậy tôi tha thứ cho tất cả. Trái tim tôi đang ngân nga một điệu gì đó, nó nhớ về nụ hôn lúc nãy của anh, nụ hôn thân tình của một người bạn. Tôi mang theo lời hát vào giấc ngủ của mình, giấc ngủ cũng ngọt ngào như nụ hôn anh dành riêng cho tôi.